Qủy Y Vương Phi

Chương 15: Địch quốc gián điệp

Minh Thiên Hiểu

21/12/2013

Bên trong Huyền Ngự vương triều có một phần ba binh quyền nằm trong tay Dạ vương Phượng Quyết Dạ, hắn thống lĩnh ngự lâm quân đánh đâu thắng dó không gì cản nổi, ở trên chiến trường không bại một trận.

Tướng sĩ trong quân dũng mãnh thiện chiến.

Dân chúng bên trong Huyền Ngự vương triều đều đem đội quân Dạ vương xưng là thiết quân.

Mà Phượng Quyết Dạ, lại còn là, chiến thần.

Chiến thần sa trường, một thế hệ kiêu hùng.

Dạ vương phủ là nơi Phượng Quyết Dạ xử lý quân sự.

Trừ bỏ nên có cái bàn cây tử đàn và văn phòng tứ bảo ở ngoài, phòng trong cũng không khác gì mớ hỗn độn.

Tuy rằng không đãng, nhưng là cũng nhẹ nhàng khoan khoái,

Trong phòng, gây chú ý nhất chính là phong linh sắc lục nhạt trên cửa sổ kia.

Phong linh từ phiến trúc chế thành.

Thanh phong bay bổng. liền phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Nghe lọt vào tai, giống như làm cho người ta đặt mình vào trong tái ngoại.

Mây trắng sâu kín trên không trung chậm rãi di động, trên thảo nguyên cỏ xanh tùng tùng bị gió thổi toán loạn, có thể thấy trên bụi vỏ tạo thành một trận cuồng phong.

Lúc này, Phượng Quyết Dạ mới nhận được mật hàm hồi báo.

Bên trong mật hàm viết, Tố Lập Quốc đại bại, nhưng vẫn có một số gián điệp trà trộn vào Huyên Ngự vương triều nhằm nhiễu loạn triều cương, chờ đợi thời cơ công phá Huyên Ngự.

Gắt gao đem mật hàm nắm chạt trong tay, trong mắt Phương Quyết Dạ hiện lên một tia nguy hiểm.

lygiasontrang.wordpress.com

Cốc cốc cốc ~~~

“Tiến vào” Thanh âm lộ rõ sự mỏi mệt.

“Vương gia.” Tùy Quân phó tướng hướng hắn hành lễ. “Vương gia, tử thi trong rừng phong đã có manh mối, quả thật là Thần Hi.” Đồng tử có chút co rút, ở trên người hắn như ngưng kết tầng tầng băng khí.

“Sau đó thì sao?”

“Trên mặt Thần Hi tổng cộng có bảy nhát đao, mỗi nhát đao đều có thể thấy được xương cốt.”

“Bảy nhát đao?” Thần Hi vào phủ bảy tháng, một tháng một đao, đến tột cùng là ai?

“Còn những manh mối khác.”

“Ở trên miệng Thần Hi có một ít sắc bột phấn hồng, mạt tướng đã phái người đi điều tra, bột phấn này có nguồn gốc từ quyên hoa, mà quyên hoa trong thiên hạ chỉ có thể sinh trưởng ở Tố Lập Quốc, cho nên, hung thủ nhất định có quan hệ với Tố Lập Quốc.” Quyên hoa là thánh hoa của Tố Lập Quốc, vô cùng kịch độc, trên đao thoa loại phấn hoa này, người trúng độc trước khi chết phải chịu tra độc dược tra tấn, kẻ giết người này, quá mức độc ác.

“Truyền lệnh xuống dưới, đóng chặt cửa thành, ra vào phải kiểm tra nghiêm ngặt, một khi có kẻ khả nghi lập tức cáp giải về chở xử lí. Một khi điều tra rõ, giết chết không tha!!!” Nhếch môi, nụ cười trên gương mặt tuấn tú hiện lên vài tia thị huyết làm cho người ta e ngại.



“Mạt tướng lĩnh mệnh.”

https://lygiasontrang.wordpress.com

“Phượng Quyết Dạ đã bắt tay điều tra rõ mọi việc, ngươi như thế nào cũng không một chút kinh hoảng, chẳng lẽ không sợ hắn tìm thấy được dấu vết gì để lại sao?”

“Ta có chủ ý của ta, quyên hoa là ta đặt ở một nơi rất an toàn, cho dù bị tìm thấy, như vậy, cũng có người thay ta gánh vác.” Điểm này, nàng căn bản là không có lo lắng

Trong rừng cây phong, phong diệp bay toán loạn.

Nơi nơi đều là lá cây khô vàng

Trong rừng, hai đạo thân ảnh một trước một sau đứng thần bí.

“Ngươi làm cho người khác chịu tiếng xấu thay cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng để cho Phượng Quyết Dạ tra ra được quyên hoa, nếu không sẽ liên lụy đến nhiệm vụ của chủ công giao cho, ta cùng ngươi đều sẽ chết.”

“Yên tâm đi.” Nếu xảy ra chuyện, một mình ta sẽ đảm đương.

“Tốt nhất là như thế, ngươi là người chủ công tinh tưởng, hắn cũng không phải là người sẽ lưu lại thứ đã vô dụng.”

?????

https://lygiasontrang.wordpress.com

Đêm, yên tĩnh đến mức làm cho người ta hốt hoảng.

Một bóng dáng lén lút ẩn vào mật đạo trong phòng Thiên Tầm, bên trong mật đạo chỉ đốt một ngọn nến trên bàn thô, ánh sáng ám chiếu rọi không gian hạn hẹp, vách tường bởi vì hàn khí mà ẩm ướt không thôi, mặt trên nơi nơi đều là rêu xnah loang lổ.

Bên trong mật đạo này cũng không có cái gì gọi là bí ẩn, chỉ tại gọi sáng có một cái hòm nâu.

Bên trong hòm mơ hồ truyền ra từng đợt mùi vị rất lạ.

Loại hương vị này giống với loại hương hoa bình thường, nhưng thật ra có chút gay mũi, hương vị có chút tiêu hồ.

https://lygiasontrang.wordpress.com

Tối nay, vẫn yên tĩnh như thường lệ. Trong vương phủ thị vệ vẫn cầm theo đèn lòng đi tuần tra.

Ngẫu nhiên nghe thấy tiếng động gió thổi sàn sạt.

Trên ngọn cây, nữ tử hắc y thần bí vẫn ẩn thân trong đó.

Mặt của nàng vẫn mang mặt nạ bảo hộ, còn dùng một cây trâm cài tóc hình thù quái dị.

Trên cánh tay cũng quấn quanh dây đai màu đen, trên dây đi còn có rất nhiều ngân châm.

Phía sau thân thể của nàng căng phồng không nhìn rõ là cái gì.

Lấy nhánh cây che chở chính mình, nheo ánh mắt nhìn về phái thị vệ.



Thời gian đã rất khuya, người bên trong phủ trừ bỏ thị vệ đầu đã đi ngủ.

Tối nay, Phượng Quyết Dạ đã rời khỏi vương phủ, còn chưa trở về, đây chính là thời cơ tốt nhất.

Nghĩ, trên khóe miệng hiện ra ý cười thâm trầm.

Hắc y nữ tử xoay người một cái phi người xuống phía dưới, lập tức tập kích thị vệ tuần tra ban đêm.

Thân thủ linh hoạt giống như phù du trong nước, tự do xuyên qua làn nước.

Thị vệ tuần tra ban đêm gặp người xâm nhập vương phủ, người người rút đao đánh trả: “Có thích khách, nhanh, mau đến bảo vệ Vương phi, bảo vệ các vị chủ tử.”

Hắc y nữ tử xuất ra trường tiên trong lòng, roi linh hoạt giống như xà, ứng phú tự nhiên với thị vệ.

Đao quang kiếm ảnh, tạch tạch đao tiên chạm nhau.

Mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên, loạt đi hàn đao chính mình bổ tới, hắc y nữ tử cũng không ham chiến, sau khi khiến cho thị vệ chú ý, xoay người bỏ chạy.

“Mau, mau đuổi theo, đừng cho tặc nhân làm bị thương Vương phi.” Đầu lĩnh thị vệ nhìn thấy hướng hắc y nhân chạy về phía phòng Vương phi, nóng vội mang theo thị vệ tiến vào.

Trong phòng, Thiên Tầm đã đi ngủ, nghe thấy thanh âm náo loạn bên ngoài liền đứng dậy ra ngoài xem.

Nhưng là, cửa vừa mở ra, liền nhào vào một người.

Tuy là một thân hắc y, nhưng là Thiên Tầm vẫn nhận biết được.

“Là ngươi?!”

Nhìn hắc y nữ tử, Thiên Tầm liền cảnh giác.

Nhưng là nàng không biết võ công, nàng còn chưa hô lên liền bị điểm huyệt đạo không thể động đậy.

Thoát đi quần áo trên người Thiên Tầm, đem túi phía sau mớ ra xuất ra quần áo bên trong mặc vào cho Thiên Tầm.

Thiên Tầm không thể nh1uc nhích chỉ có thể mở to mắt nhìn.

Vì Thiên Tầm mặc xong quần áo, lại lấy ra một cái bình nhỏ trong lòng.

Trong mắt hiện lên tươi cười quỷ dị, nắm lấy cằm Thiên Tầm bức nàng uống hết dược thủy bên trong bình, lại tráo mặt nạ bảo hộ trên mặt hắn.

Hoàn thành hết thảy mới cởi bỏ đi huyệt đạo trên người Thiên Tầm, chính mình lại nhảy một cái bay lên, chỉ lưu lại trên không trung một bóng dáng trắng thuần không có tung tích.

Hắc y nữ tử vừa rời đi, thị vệ trong vương phủ cũng đuổi đến nơi.

Lúc này Thiên Tầm không biết vì sao đầu óc choáng voáng không thôi.

Chỉ cảm thấy thần kinh buộc chặt đến cực hạn, trong cơ thể có một loại lực lượng đang kêu gào, giống như đang muốn từ trong cơ thể đi ra ngoài.

Nàng cảm thấy tư tưởng chính mình đã bắt đầu mơ hồ, thấy chính mình như bị cái gì dẫn dắt, không thể điều khiển được chính mình.

Nhìn Thiên Tầm đang đứng ở trong viện mặc một thân hắc y lại mang mặc nạ, thị vệ tuần tra đem nàng trở thành thích khách, đại đao liền hướng nàng chém tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Qủy Y Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook