Trang Chủ
Ngôn Tình
Quý Trọng Sinh Mệnh Rời Xa Nam Chủ
Võ Lâm Đại Hội

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc trước đọc nguyên văn, Chu Tiêm còn thắc mắc hồi lâu, đại diện cho cả một tông phái mà sao chỉ có Lâm Hiên Chu Tiêm hai người đi? Bây giờ nàng mới biết, hóa ra Lâm Hiên thích chơi trội, tách ra đi riêng. Lưu Vân Tông đội ngũ đã khởi hành trước.Đại khái là anh hùng luôn tới cuối cùng. Chờ tới khi Lâm Hiên mang theo Chu Tiêm đến Vạn Kiếm sơn trang, võ lâm đại hội còn có một ngày nữa mở màn. Mọi người đã sớm tụ tập đông đủ, từ các môn phái đến giang hồ hiệp khách, độc hành. Nhưng khi Lâm Hiên tới, vẫn có người chạy ra đón vào, dành riêng cho hắn một phòng khách quý. Chu Tiêm được hưởng sái, có một phòng riêng bên cạnh.Ai, đãi ngộ khác biệt giữa vô danh tiểu tốt và cao thủ võ lâm là đây a. Chu Tiêm nhìn căn phòng nhỏ, mặc dù bài trí đầy đủ, nhưng thật sự rất đơn sơ, thua xa khuê phòng của nàng ở Lưu Vân Tông.

Nữ chủ Tần Tuyết Nhi hẳn là ở trong phòng chính của Lưu Dạ Nguyệt, hưởng thụ phục vụ cao cấp nhất. Ừm, mệnh nữ xứng với mệnh nữ chủ đúng là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà so với đa số tôm tép nhãi nhép không có phòng hoặc phải ở chung một phòng bên ngoài, Chu Tiêm đã xem như có điều kiện tốt nhất rồi. Không soi mói không soi mói, Chu Tiêm tự bơm hơi cho mình, thả lỏng nằm xuống giường.

Chợp mắt một lúc, Chu Tiêm tỉnh dậy. Lúc này đã tới giờ ăn trưa. Nếu là đi đến bên ngoài, ‘Chu Tiêm’ thường đi theo hầu hạ bữa ăn cho Lâm Hiên, mặc dù luôn bị hắn cự tuyệt. Nhưng trước giờ cơm nàng nhất định phải lộ cái mặt. Chu Tiêm đứng dậy, vươn vai ưỡn lưng, không thục nữ ngáp một cái, mới bước ra khỏi phòng.

Đi vài bước đến trước cửa phòng Lâm Hiên, Chu Tiêm thay bộ dạng đoan trang hiền thục, ôn nhu như nước, sau đó mới mềm nhẹ bước vào phòng.

Bên trong trống trơn, chỉ có vài người nha đầu đang dọn dẹp, Chu Tiêm thoáng kinh ngạc nhìn xung quanh.

“Sư phụ ta đâu rồi?”

“Trang chủ vừa mời Lâm trưởng lão đi tiền sảnh dự tiệc.” Một nha đầu nhanh nhảu nói.

Không nói sớm, làm mất công giả vờ, Chu Tiêm buồn bực nghĩ. Cũng lười quản Lâm Hiên đang ở đâu. Nàng sờ sờ bụng, cảm thấy không đói, lúc này không có hứng ăn uống, liền quyết định đi dạo một vòng rồi về ăn cũng không muộn.

Đối tượng được mời đến dự võ lâm đại hội đa số đều là người có thân phận, chỉ có một số ít người là trà trộn vào. Đại diện cho các môn phái lớn nhỏ, giang hồ hiệp khách danh tiếng gần hay xa, tiểu danh khí hay danh đầu hưởng lượng, phần còn lại là tam giáo cửu lưu bất nhập lưu vì ngưỡng mộ mà tới, hoặc vì kiếm chút tiện nghi mà tới.

Đa số mọi người đều có chút đầu óc. Chu Tiêm một thiếu nữ tử đi dạo trong Vạn Kiếm sơn trang, cho dù không đến mức gặp phải cường gian cướp bóc, nhưng bị trêu chọc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên mọi người nhìn thấy nàng phục sức quý giá không giống bình thường, cũng đoán được Chu Tiêm xuất thân không thấp, không chừng còn là đệ tử đại môn phái. Mặc dù đùa giỡn mĩ nhân rất có cảm giác thành tựu, nhưng nếu vì trêu chọc mĩ nhân mà bị đại phái đuổi giết, không đáng chút nào. Chu Tiêm vô tình bớt được không ít phiền toái.

Đi được một lúc, Chu Tiêm bỗng dưng nhìn thấy phía trước bóng người hơi quen thuộc. Nàng khẽ nheo mắt, đi lại gần hơn một chút, mới chấn động nhận ra bóng người kia chính là sư phụ Lâm Hiên.

Lâm Hiên lúc này không có chú ý đến xung quanh, xác thực là lực chú ý của hắn đã bị hấp dẫn, cho nên Chu Tiêm đến gần một chút hắn cũng không có phát hiện. Chu Tiêm nấp sau một hòn non bộ, thò đầu ra nhìn lén.

Đứng trước mặt Lâm Hiên là một thiếu nữ chừng 16, 17 tuổi, mi thanh mục tú, tựa như tiên tử bước ra từ tranh vẽ, cho dù không được tuyệt sắc vô song, nhưng cũng là nhất đẳng mĩ nhân, lại thêm một phần thanh linh phiêu dật, hồn nhiên vô ngã, càng thêm xuất sắc. Nàng mặc váy áo màu vàng nhạt, tôn lên làn da trong trắng hồng hào, dáng người lung linh xinh xắn, có lồi có lõm. Đặc biệt là đôi mắt hàm xuân, liếc nhìn một cái câu hồn người.

Lúc này, thiếu nữ thẹn thùng xấu hổ nói gì đó, hơi cúi đầu, má phấn mê người, mơ hồ thêm một phần mị hoặc, điên đảo chúng sinh. Mà Lâm Hiên có vẻ ôn nhu hơn rất nhiều, khẽ cười nhìn nàng. Tình chàng ý thiếp, thiệt là hài hòa.

Chu Tiêm âm thầm vỗ ngực, đó là nữ chủ Tần Tuyết Nhi? Có vẻ rất giống như tiểu thuyết miêu tả, không phải tuyệt đại giai nhân, lại cực kì hấp dẫn. Chu Tiêm tự nhận diện mạo xuất sắc hơn nàng, nhưng đáng tiếc không có thể chất điên đảo chúng sinh như Tần Tuyết Nhi, có đẹp hơn cũng vô dụng.

Không phải nói Lâm Hiên đang dự tiệc ở tiền sảnh sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn chạm mặt với nữ chủ? Quả nhiên là thế giới thịt văn, nhất kiến chung tình a, nam nhân có cuồng ngạo có lạnh lùng cỡ nào, gặp phải nữ chủ liền ôn nhu thương tiếc, với nữ nhân khác thị vì cặn bã!

Chu Tiêm nhớ lại tình tiết trong tác phẩm, nguyên bản bị Lưu Dạ Nguyệt ép buộc mấy ngày mệt mỏi rã rời, vừa hồi phục được một chút, nữ chủ Tần Tuyết Nhi liền nổi hưng trí đi dạo quanh sơn trang. Đúng thời điểm này trong sơn trang chướng khí mù mịt, hỗn loạn vô cùng, Tần Tuyết Nhi gặp phải mấy gã hái hoa tặc trà trộn vào sơn trang, thèm nhỏ dãi nhan sắc của nàng, thế là chặn lại đùa bỡn. Lâm Hiên đúng lúc đi ngang qua, liền ra tay cứu trợ. Tần Tuyết Nhi xấu hổ thẹn thùng nói lời cảm tạ, Lâm Hiên chỉ cảm thấy trong lòng bị xúc động, không nhịn được muốn thương tiếc nàng…

Chu Tiêm nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim màu hồng phấn bay đầy trời nha~ Quả nhiên không sai chút nào. A ha, cẩu huyết bay đầy trời, lôi a lại lôi lôi nhiều quá chết lặng…

Tình tiết đến một tiểu cao trào, Lưu Dạ Nguyệt đột nhiên xuất hiện, thấy Tần Tuyết Nhi cười nói thật vui với Lâm Hiên, trong lòng ghen tuông trào ra, chạy tới túm lấy tay Tần Tuyết Nhi.

“Tuyết Nhi, ngươi đang làm cái gì?” Lưu Dạ Nguyệt chanh chua hỏi.

“Nguyệt ca ca, vừa rồi ta gặp chuyện không may, Lâm đại ca tình cờ đi qua giúp ta.” Tần Tuyết Nhi thấy tình lang tới, không chút phòng bị vui vẻ nói.

“Lâm đại ca?” Lưu Dạ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm nam nhân dung mạo xuất trần trước mặt.

“Lưu trang chủ.” Lâm Hiên gật đầu làm như đáp lại. Ngoại trừ Tần Tuyết Nhi, hắn đối với ai cũng vẫn là lạnh lùng.

Hai nam nhân đánh giá nhau, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tia lửa điện va chạm chói lóa giữa ánh mắt hai người. Lưu Dạ Nguyệt ghen tị Tần Tuyết Nhi thân thiết với người kia như vậy, lại còn gọi “đại ca”, lại còn đỏ mặt. Lâm Hiên thì ghen tị cả chua sót. Hắn vừa đến đã nghe nói đến một cô gái là ‘Tuyết Nhi’, nghe nói Lưu Dạ Nguyệt muốn thành thân với nàng, rất sủng ái nàng. Vốn hắn không để ý đến, nhưng bây giờ gặp phải nàng, biết nàng sắp thành thê tử của Lưu Dạ Nguyệt, hắn cảm thấy trái tim như bị đâm trúng, máu tươi đầm đìa.

“Đa tạ ân tình của Lâm trưởng lão, Lưu mỗ sẽ báo đáp sau.” Lưu Dạ Nguyệt âm trầm nói. Hắn cảm giác được uy hiếp từ Lâm Hiên. Tuyết Nhi là của hắn, chỉ có thể là của hắn!

“Không cần báo đáp, ta làm vậy cũng vì Tuyết Nhi.” Lâm Hiên thản nhiên đáp lại, ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu nữ.

“Không thể tiếp tục khoản đãi, Lưu mỗ sẽ bồi tội sau. Cáo từ.” Lưu Dạ Nguyệt lạnh lùng nói, ôm lấy eo Tần Tuyết Nhi thi triển khinh công rời đi.

Lưu Dạ Nguyệt ghen tỵ đến phát cuồng. Lâm Hiên cũng dám gọi nàng là “Tuyết Nhi”, xem ra quan hệ còn không nhạt!

Lâm Hiên cô đơn nhìn hai người rời đi, thật lâu không nói gì.

Chu Tiêm há mồm nhìn thấy cảnh vừa diễn ra, trái tim đập “bịch bịch bịch”. Cái kia kích động a, cái kia hưng phấn a! Hai nam tranh một nàng, cứ tưởng chỉ có trong phim Hàn Quốc, không ngờ xảy ra sờ sờ trước mắt nàng. Quên mất, đây là thịt văn thế giới! Sau này còn có nhiều cảnh phấn khích hơn nữa cơ!

Bản chất của trạch nữ cộng hủ nữ là gì? Thích nhất xem kịch vui! Thích cười trên nỗi đau của người khác! Chu Tiêm có đầy đủ các tố chất đó. Nhìn thấy cảnh như vậy, máu nàng đang sôi trào lên. Chu Tiêm không khỏi rơi lệ đầu mặt, ta thật biến thái a~

Chu Tiêm cảm giác sắp tới sẽ có càng nhiều trò hay. Mặc dù nàng cực kì tò mò, rất muốn đi xem náo nhiệt, nhưng mạng người quan trọng, không cẩn thận sẽ bồi mạng người nha! Thế giới này não tàn vô số, có mắt không tròng tràn ngập, không khéo có một ngày nàng tai vạ vào thân. Cho nên nguyên tắc bảo mệnh là rời xa nam chủ, không xem náo nhiệt. Chu Tiêm chép miệng tiếc nuối.

Chu Tiêm lại thò đầu nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lâm Hiên đâu, xem ra thương tâm rời đi rồi. Lúc này nàng mới dám hí hửng rời khỏi chỗ trốn, hít thở một hơi.

Vừa rồi thật sự là rất phấn khích. Còn hơn cả đóng phim. Thật không uổng công nàng liều mạng đến Vạn Kiếm sơn trang. Không biết nếu đi thêm vài vòng có thể thu hoạch được gì không nữa.

Ôm tâm tính như vậy, Chu Tiêm hí hửng tiếp tục đi dạo.

Có lẽ là vì tâm tư của nàng quá mức xấu xa, ngay cả ông trời cũng không nhìn được, cho nên đến khi hai chân mỏi rã rời, Chu Tiêm cũng không đạt được mục đích.

Nhưng không sao, hôm nay trực tiếp nhìn thấy tiết mục như vậy, nàng vẫn rất thỏa mãn. Bây giờ mau chóng trở về phòng, nếu không sư phụ trích tiên lại hỏi đông hỏi tây, rất phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Trọng Sinh Mệnh Rời Xa Nam Chủ

Avatar
Mộ Dung Lệ Khiết15:04 15/04/2019
ừm... không biết đây là np hay 1x1 nhỉ? Ai đó trả lời mình với
Avatar
mitzuki18:07 25/07/2015
hong chap moi ha
Avatar
huyen14:02 01/02/2015
truyện này hay lắm mau ra chap mới nha *cắm lều ngồi đợi*
Avatar
yjnh22:01 25/01/2015
Nhanh nhanh nhaz ,truyen65 hay lắm
Avatar
mt21:10 11/10/2014
mau mau có chap mới đi
Avatar
hyouka02:05 24/05/2014
ta cũng hóng lắm đó nha ^^
Avatar
Ta Hóng10:05 08/05/2014
trời, sao mà mãi chưa có vậy? Truyện này gây hứng thú rất lớn đó nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK