Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chu Tiêm rất muốn tìm cái gối đập đầu tự tử.

Nhìn khung cảnh xung quanh, nàng khóc không ra nước mắt. Trên đời này không biết có người nào xui xẻo hơn nàng không nữa, muốn xem kịch vui, vừa đi vừa nhìn ngó lung tung, cuối cùng đi đến chỗ nào cũng không biết.

Vạn Kiếm sơn trang thật đúng là rộng lớn. Rảnh rỗi không có việc gì làm xây nhà lớn như vậy làm gì? Lại không ở hết! Lưu Dạ Nguyệt thật sự là một tên phá gia chi tử! Không biết tiết kiệm là quốc sách sao?

Oán hận cũng vô dụng, bây giờ việc cấp tốc là phải tìm được đường về. Chu Tiêm vỗ vỗ hai chân, tiếp tục mò mẫm.

Lại nói, thật đúng là kì lạ. Không phải ‘Chu Tiêm’ vốn tập võ sao? Nàng còn cảm nhận được nội lực, tu luyện không thành vấn đề, nhưng thể lực này thật đúng là không nói nổi. Chẳng qua mới đi một lúc thôi đã mỏi mệt như vậy rồi. Điều này không khoa học!

Chu Tiêm buồn bực lẩm bẩm, lững thững bước đi.

Quái lạ, sao khu vực này lại vắng vẻ như vậy? Vừa rồi đi dạo quanh nàng vẫn thấy rất đông người, từ nha đầu gã sai vặt cho tới võ lâm nhân sĩ, rất náo nhiệt. Nhưng không biết từ khi nào đã đi vào khu vực lầu các trống trải này. Ban đầu nàng không để ý lắm, tới giờ mới phát hiện đầu óc mình thật là chậm tiêu. Giờ thì tốt lắm, thậm chí còn không có một bóng ma để hỏi đường!

Đột nhiên, Chu Tiêm nghe thấy cách đó không xa có tiếng người nói chuyện. Mặc dù hơi quái lạ, nhưng Chu Tiêm không nghĩ nhiều như vậy, hí hửng chạy tới.

Đến gần một chút, Chu Tiêm mới há mồm dừng lại, không biết nên dùng ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt cảm xúc của mình.

Tại vì nguyên văn đoạn đối thoại đó nó như thế này:

“Muốn sao?”

“A… Ta… A… Không muốn… A!”

“Chảy nhiều nước như vậy… Còn dám nói không muốn…”

“A… Nhẹ chút…”

“Nói mau! Ta là ai?”

“Ngươi… A… Oa oa… Tha ta…”

“Tiểu yêu tinh… A… Cắn ta chặt như vậy… Còn nói không muốn… Giết chết ngươi…!”

“Oa… Nhẹ chút… A.”

Kèm theo đó là tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng xác thịt va chạm…

Chu Tiêm hóa đá.

Được rồi, nàng rất thích xem diễn. Nhưng ông trời có cần “thiện nhân hiểu ý” như vậy không? Trực tiếp cho nàng “xem” cảnh “người thật việc thật” nóng bỏng như vậy.

Đứng từ góc độ của Chu Tiêm, có thể nhìn qua khe cửa nhỏ thấy hai nhân vật chính… Ừm được rồi, là cửa sổ chưa kịp đóng kín. Lưu Dạ Nguyệt đặt Tần Tuyết Nhi trên bàn, từ phía sau xâm nhập. Thân thể ngăm đen cường tráng đè ép lên thân hình trắng nõn tinh tế, kia đôi thỏ ngọc đầy đặn sinh động, kia eo thon nhỏ mềm mại… Tần Tuyết Nhi há miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ, cầu xin tha thứ, tóc đen như mực phân tán trên lưng, trước ngực, càng tôn lên làn da trắng hồng nõn nà. Lưu Dạ Nguyệt không ngừng cày cấy, điên cuồng đè ép Tần Tuyết Nhi. Dâm ngôn dâm ngữ liên tục phun ra từ miệng hai người.

Hoạt sắc sinh hương!

Chu Tiêm thật rối rắm, Chu Tiêm thực buồn rầu. Phiên bản người thật việc thật, còn kích thích hơn cả xem JAV. Tuấn nam mĩ nữ cổ đại chân chính nha. Không ngờ Tần Tuyết Nhi nhìn thanh thuần dịu ngoan, trên giường lại quyến rũ điên cuồng như vậy, khó trách đám nam nhân này không thể rời khỏi nàng.

Tuy rằng rất kích thích, nhưng thục nữ chân chính, hoa cúc khuê nữ, vân anh chưa gả như nàng lại công khai nhìn lén như thế tựa hồ… không được ổn cho lắm (còn giả vờ).

Trong phòng, trận chiến đang lên tới cao trào. Tần Tuyết Nhi không ngừng kêu la, Lưu Dạ Nguyệt bắt Tần Tuyết Nhi phải nói yêu hắn, không được tìm Lâm Hiên… Nha, hóa ra là ghen. Sao nàng có thể quên đặc điểm của H văn nhỉ? Nam chính ghen, ép buộc nữ chính ba ngày ba đêm không xuống giường được.

Chu Tiêm đang xem mùi ngon, âm thầm đánh giá xem Lưu Dạ Nguyệt có làm cho Tần Tuyết Nhi ba ngày ba đêm không xuống giường được không. Đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Tựa hồ… có người đang nhìn chằm chằm vào nàng…?!

Chu Tiêm đổ mồ hôi lạnh. Bị một người phát hiện nhìn lén AV thật không phải việc vinh quang gì. Nhưng nếu người kia là sư phụ trích tiên, nàng không biết nên tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào… Chân chính Chu Tiêm sẽ không quang minh chính đại nhìn lén như vậy T___T

Chu Tiêm cố lấy dũng khí quay đầu lại, lập tức ngẩn ra.

Cách đó không xa, một nam nhân toàn thân hắc y, đứng dưới ánh nắng mặt trời, nhưng không gian xung quanh hắn dường như bị đông kết lại, cực kì nguy hiểm. Hắn mỉm cười nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hứng thú.

Ôi, không ngờ là soái ca. Ân, thế giới thịt văn tốt ở chỗ đó, cho dù là nhân vật làm nền cũng rất có khả năng là soái ca mĩ nữ.

Nam nhân kia có đôi mắt sắc bén như ưng, tựa hồ có thể nhìn thấu tâm hồn người khác. Toàn thân tản ra một loại khí phách ngạo nghễ, quân lâm thiên hạ. Tà nịnh cuồng ngạo, nguy hiểm tột độ.

Trong đầu Chu Tiêm đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo. Nam nhân này rất nguy hiểm! Tránh xa hắn ra!

Nhưng không đợi cho nàng có động tác gì, nam nhân kia đã nhanh như chớp xuất hiện trước mặt nàng, không gây ra một tiếng động. Hắn cúi người, cười đến tà mị, sau đó ôm lấy eo Chu Tiêm, nhảy đến sau hòn non bộ.

Chu Tiêm tự bịt kín miệng mình, không dám thét thành tiếng. Nàng cảm giác được nếu như thét ra tiếng, nam nhân này sẽ không do dự ra tay với nàng. Đôi mắt không ngừng quay tròn, Chu Tiêm tự bơm hơi cho mình, bình tĩnh bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không thể tự rối loạn…

Chu Tiêm chưa kịp định thần lại, đột nhiên nhìn thấy một bóng áo trắng tiến đến gần nơi này. Sư phụ trích tiên Lâm Hiên! Chu Tiêm thật muốn la toáng lên: Sư phụ trích tiên, cứu đồ nhi a! Nhưng nàng không dám T___T

Chu Tiêm rất hi vọng Lâm Hiên đến cứu mình, cho dù biết điều này là rất vô lý.

Lâm Hiên dùng khinh công bay đến gần tòa lầu các này, đột nhiên trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, ma xui quỷ khiến dừng lại.

Lâm Hiên nội công thâm hậu, võ nghệ cao cường, không khó khăn nghe thấy tiếng động bên dưới. Hắn từ xa nhìn thấy qua khe cửa nhỏ (Té ra khe cửa này dùng để chuẩn bị cho nam chính Lâm Hiên, bị Chu Tiêm phát hiện trước ) hai bóng người không ngừng chớp lên.

Tần Tuyết Nhi bị Lưu Dạ Nguyệt đặt dưới thân, không ngừng rên rỉ cầu xin. Lưu Dạ Nguyệt gầm nhẹ, tựa hồ đã đạt đến cực hạn khoái cảm…

Trong lòng hắn như có gì đó vỡ nát, máu tươi đầm đìa.

Cho dù biết nàng là vị hôn thê của người khác, hắn vẫn tự lừa mình dối người rằng mình còn có cơ hội. Nàng rất có hảo cảm với hắn, không phải sao? Hắn đã từng âm thầm hi vọng.

Nhưng cảnh tượng trước mắt như một bàn tay hung hăng tát hắn một phát, làm cho mọi hi vọng của hắn đều tan biến. Nàng đã là nữ nhân của người khác…

Áo trắng đứng trên cao, đón gió tung bay, lại dị thường cô độc tuyệt vọng.

Chu Tiêm nhìn thấy vậy, trong lòng đột nhiên đau đớn, nồng đậm thất vọng cùng tự giễu xẹt qua đôi mắt.

Quả nhiên là mệnh nữ xứng. Nam chủ xuất hiện luôn luôn là vì nữ chủ, nàng chỉ có thể trở thành vật trang trí.

Giờ phút này chắc chắn Lâm Hiên sẽ không còn tâm trí để mắt đến xung quanh. Chu Tiêm không dám lên tiếng. Mạng sống của nàng nằm trong tay hắc y nam tử này. Hừm, cùng lắm là bị gian rồi chết, chết rồi lại gian. 18 năm sau lại làm một trang hảo hán, có cái gì đáng sợ! Chu Tiêm âm thầm tự an ủi.

Nhưng nàng vẫn run. Khỉ đột! Bị một nam nhân ôm vào trong lòng, hơi thở hắn còn phả vào tai nàng, cả người đã sớm mềm yếu, không còn chút sức chống cự nào. Hức hức hức… Nàng kiếp trước là trạch nữ, hơn hai mươi năm ngay cả tay nam nhân còn chưa từng nắm một lần, chưa kịp luyến ái đã bị đưa tới cái thế giới thịt văn chết tiệt này. Nơi này là đâu? Thịt văn! Thể chất nữ nhân, cho dù là nữ phụ cũng đều rất mẫn cảm. Thế là tổng hợp lại, Chu Tiêm dễ dàng bị hắc y nam tử gục!

May mắn người này đẹp trai, nếu không nàng có chết cũng phải liều mạng! (Này mới là trọng điểm đi =_=)

“Ha ha…” Nam nhân ghé vào tai nàng, trầm thấp cười “Khẩn trương?”

Vô nghĩa. Ngươi thử làm nữ nhân cho lão nương đè ép một hồi xem có khẩn trương không? Chu Tiêm liếc hắn một cái.

Nam nhân dường như hiểu được nàng muốn nói gì, tiếng cười càng làm càn.

Cười đi, cười nữa đi! Tốt nhất là cười to lên cho người khác phát hiện! Chu Tiêm vui vẻ nghĩ.

“Tiểu nha đầu thật nhiều quỷ tâm tư!” Nam nhân lại cười khàn, ghé vào tai nàng nói. Lần này hắn bộc lộ cảm xúc thật rõ ràng, Chu Tiêm thậm chí có thể cảm giác được hắn vui vẻ.

Vui cọng lông! Tên này nhất định là bị tâm thần. Tội nghiệp, đẹp trai mà bệnh hoạn, chắc cũng là người qua đường A, mệnh không lâu hĩ. Chu Tiêm thương hại nhìn hắn một cái.

Nam nhân lại càng cười đến vui vẻ.

Tiên sư! Chu Tiêm rất muốn nhảy dựng lên mắng hắn một trận. Có điên thì điên, đừng có đến trước mặt nàng lên cơn. Nàng ghét nhất người điên. Cho dù là anh đẹp trai bị điên cũng không được!

Hắn ôm chặt lấy nàng, làm lưng nàng dán sát vào ngực hắn, cảm thụ được cơ ngực cường tráng hữu lực, buộc chặt cơ bắp. Chu Tiêm háo sắc nghĩ, không chỉ là mĩ nam mà còn là mãnh nam a~ Đáng tiếc thần kinh không bình thường.

Trên thế giới này, chuyện đau khổ nhất không phải là ngươi đứng trước mặt ta lại không biết ta yêu ngươi, mà là mĩ mãnh nam trước mặt lại không thể ăn được! T___T

“Nha đầu…” Nam nhân khàn khàn nói, “Chỉ có ngươi dám ở trước mặt ta làm càn như vậy…”

Quả nhiên là người điên, người khác không dám chọc hắn bởi vì sợ hắn lên cơn. Chu Tiêm cảm thấy nàng thật là thông hiểu lòng người, thoáng cái đã dò ra chân tướng, thiên tài cùng lắm là thế.

Ông trời thật là công bằng, cho hắn ta ngoại hình không chê vào đâu được, võ công sâu không lường được, nhưng tâm trí không hoàn thiện. Ai, đúng là được cái này mất cái kia. Chu Tiêm lại thương hại nghĩ. Nhưng lúc này không ổn chút nào, hắn mạnh như vậy, nàng còn đánh cọng lông! Chỉ mong người này không thú tính quá, diệt sát nàng. Nàng còn chưa muốn chết…

Một lúc sau, động tĩnh trong phòng rốt cục cũng ngừng. Lâm Hiên đã sớm rời đi. Lưu Dạ Nguyệt cùng Tần Tuyết Nhi phỏng chừng mệt mỏi, không thấy rời khỏi phòng. Chu Tiêm lại bắt đầu tính kế thoát thân.

Nam nhân cười khẽ, không đợi nàng có động tác, hắn đã ôm nàng nhảy lên nóc nhà, đạp gió rời đi.

Mẹ nó, khinh công quá đỉnh! Nếu như không phải đang bị nam nhân này uy hiếp tính mạng, Chu Tiêm nhất định sẽ sùng bái nhìn hắn, lại khen lại nịnh, muốn hắn dạy khinh công cho mình. Vốn ‘Chu Tiêm’ không quá chú trọng khinh công, chỉ thích luyện kiếm cho giống Lâm Hiên, cho nên khinh công rất bình thường.

Chốc lát sau, trước mắt Chu Tiêm hiện lên khu lầu các quen thuộc. Chính là nơi Lâm Hiên cùng nàng nghỉ ngơi. Nàng không hiểu nam nhân này định làm gì.

Hắn cười cười, đặt nàng trước cửa phòng.

Chu Tiêm ngơ ngác không hiểu ý định của hắn. Tên này thật quái dị! Thật sự không thể hiểu nổi tư duy của người điên.

“Ha ha…”

Đột nhiên, hắn hơi khom người, ôm Chu Tiêm vào lòng, hôn lên môi nàng. Nàng giật mình lăng lăng, hơi há miệng, lại bị hắn thừa cơ lẻn vào, tàn sát bừa bãi. Cho đến khi Chu Tiêm cả người mềm nhũn, hắn mới buông nàng ra.

Chu Tiêm hoàn hồn lại, nam nhân đã sớm biến mất không có tung tích.

Chu Tiêm rất muốn giơ ngón giữa ra chỉ lên trời. Nụ hôn đầu tiên của nàng, nàng bảo hộ hơn hai mươi năm, lại bị một tên thần kinh cướp mất! Vì sao vì sao vì sao vì mao???

Quả nhiên là thế giới thịt văn, nam nhân đều là tinh trùng thượng não! (Ai đó đã hoàn toàn quên mất lúc nãy còn muốn ăn sạch mĩ nam )

Kịch tình gian trá!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Trọng Sinh Mệnh Rời Xa Nam Chủ

Avatar
Mộ Dung Lệ Khiết15:04 15/04/2019
ừm... không biết đây là np hay 1x1 nhỉ? Ai đó trả lời mình với
Avatar
mitzuki18:07 25/07/2015
hong chap moi ha
Avatar
huyen14:02 01/02/2015
truyện này hay lắm mau ra chap mới nha *cắm lều ngồi đợi*
Avatar
yjnh22:01 25/01/2015
Nhanh nhanh nhaz ,truyen65 hay lắm
Avatar
mt21:10 11/10/2014
mau mau có chap mới đi
Avatar
hyouka02:05 24/05/2014
ta cũng hóng lắm đó nha ^^
Avatar
Ta Hóng10:05 08/05/2014
trời, sao mà mãi chưa có vậy? Truyện này gây hứng thú rất lớn đó nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK