Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 52: Thuốc ngủ

Lam Mễ Xa

21/12/2020

Tôi đối sự tình giữa Tiêu Minh Khanh và bạn gái hắn không có hứng thú, tôi chỉ muốn nhanh lên một chút mà được trở về nhà, hơn nữa tôi thà không biết bên trong cánh cửa kia xảy ra chuyện gì, cứ cảm thấy chán ghét Tiêu Minh Khanh cùng bạn gái hắn hừng hực ở phía trước mặt là được rồi, chứ không phải như bây giờ mà đối với bọn họ có chút cảm thông.

Thực sự là phiền phức, lúc trước tôi không có tính cách như vậy, tôi rõ ràng cái gì đối với tôi cũng không có quan trọng, cứ coi như biết chuyện của Tiêu Minh Khanh rồi cũng không dễ chịu cho lắm một chút thôi, mà không phải như bây giờ do dự thiếu quyết đoán, tôi cũng có chút khổ não, ở trong góc suy tư đến nửa ngày, đưa ra kết luận là vì tôi theo Tiểu Nhiễm đã lâu, phương hướng lối suy nghĩ vấn đề càng ngày càng giống một người sống bình thường.

Sau khi gặp được Tiểu Nhiễm, tôi đã thay đổi nhiều lắm, tôi cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.

Hay có thể là tính cách vốn có của tôi ?

Sau lần xung đột đó Tiêu Minh Khanh và bạn gái hắn bắt đầu chiến tranh lạnh, Tiêu Minh Khanh thì vội vã dỗ dành bạn gái hắn, đương nhiên sẽ lại càng không có thời gian đi tới tìm Tiểu Nhiễm, đem tôi tức đến phun ra máu, tôi nhọc nhằn khổ sở chờ đến cuối tuần, rồi rốt cuộc nhận lấy kết quả này sao?

Tiêu Minh Khanh xoa dịu hầu như không có hiệu quả, hai người một lời không hợp liền ầm ĩ lên, làm người đứng xem như tôi cảm thấy bạn gái Tiêu Minh Khanh đều là tự làm quá lên, hơn nữa lại lôi kéo tới Tiểu Nhiễm vào, không đề cập tới thì không cãi nhau được à?

Sau đó tôi tự suy diễn một hồi, nếu như tôi yêu Tiểu Nhiễm rồi muốn gả cho Tiêu Minh Khanh còn nói là vì tôi thật....tôi hẳn là cũng sẽ không cùng Tiểu Nhiễm cãi vã nhau như thế, cãi nhau thì có thể giải quyết được cái gì cơ chứ.

Tôi sẽ vác thùng xăng đi hoả thiêu Tiêu Minh Khanh.

Có điều tôi xem Tiêu Minh Khanh cùng bạn gái hắn chiến tranh lạnh như thế làm tôi có chút sốt ruột, nếu như thế ầm ĩ mãi, tôi có phải là phải đợi mấy tháng nữa mới có thể trở về nhà sao.

Thực sự là gian nan mà.

Tôi cảm thấy bọn họ cũng là cãi nhau bề ngoài thôi, Tiêu Minh Khanh mới không nỡ đánh bạn gái hắn một chút nào, hai người chơi nhà chòi như thế mỗi khi hoà hoãn được chút thì chỉ cần đề cập đến một câu 'Lâm Nhiễm' thì lại bùng nổ, quả thực tạo thành sấm chớp, vẫn là chính mình muốn tiếp tay thêm cái sấm chớp đó, tôi bắt đầu ở bên cạnh Tiêu Minh Khanh thay hắn tiếp sức: Nhanh lên một chút mà làm hoà, càng nhanh lên càng tốt.

Làm hoà rồi tôi có thể về nhà.

Sau đó tôi chấp tay trước ngực mình trông đợi nhìn về phía bạn gái hắn: Im miệng, không cho cô nói tới Tiểu Nhiễm của tôi, không được nói, khỏi nói thì sẽ không cãi nhau, ái chà thế đừng để cô đề cập tới !

Chỉ cần không đề cập tới là có thể làm hoà rồi.

Hiện tại tôi đã hiểu thấu đáo, chỉ là tôi yên lặng bay lượn ở bên cạnh chờ bạn gái hắn nhắc tới Tiểu Nhiễm, sau đó nhìn cô nàng khóc lóc sẽ cùng Tiêu Minh Khanh cãi nhau.

Tôi cảm thấy hai người bọn họ cũng chính là cứ nói nhao nhao, giọng bạn gái Tiêu Minh Khanh nhỏ hơn chút, vì lẽ đó Tiêu Minh Khanh nhường nàng, tiếp tục như vậy thì nhất định có thể dỗ dành tốt, vì lẽ đó tôi cứ chờ một chút là ổn thôi.

Tôi cho rằng là có thể như thế.

Cuối tuần cùng Tiêu Minh Khanh ở cửa hàng bách hoá bay tới lui đến giữa trưa, vẫn chưa thấy được Tiểu Nhiễm, đừng nói gì chứ chuyện hiện tại Tiêu Minh Khanh tự lo còn không xong, dỗ dành bạn gái đến còn không có thời gian tìm đến Tiểu Nhiễm, tôi phỏng chừng căn bản công việc mới của Tiểu Nhiễm ở nơi nào cũng không biết.

Tôi vốn là cảm thấy Tiêu Minh Khanh dai như kẹo kéo, hiện tại lại chê hắn là đồ kẹo kéo dính không đủ chặt.

Hỏi thăm cái địa chỉ công tác thì quá khó đi, hừ, mau dẫn tôi về nhà mau !

Tìm được Tiểu Nhiễm rồi sau đó đương nhiên tôi cũng sẽ cùng chiến tuyến bên Tiểu Nhiễm mà chán ghét cậu !

Tiêu Minh Khanh mua một ít sôcola, đại khái là món mà bạn gái hắn yêu thích nên muốn mua một chút để lấy lòng, tôi nghĩ hắn cũng bạn gái hắn nhanh lên một chút mà giải hoà, để tôi có thể về nhà thật mau.

Nhưng là sau đó Tiêu Minh Khanh về nhà gõ cửa lại không thấy có người ra mở cửa, kỳ quái, đừng nói là bạn gái hắn ra ngoài sao? Rõ ràng lúc đi còn ở nhà, tuy rằng vẫn là đinh ninh trong phòng không có đi ra.

Tiêu minh Khanh gõ ngoài cửa không có ai mở cửa, nên bắt đầu tìm chìa khoá, tôi khinh bỉ hướng hắn trợn mắt.

Xin nhờ đi, có chìa khoá thì sớm lấy ra có phải tốt hơn không, đứng ngẩn ở đây lâu như vậy.

Tôi cũng không đợi hắn mở cửa, trực tiếp liền bay xuyên vào trong phòng đi tới.

Tiêu Minh Khanh mua cho cô sôcola đó nha~ là sôcola đó ~ vừa vừa đen vừa.... à, không đúng, là vừa bóng mượt hương thơm sôcola nha ~ lúc này thì tha cho cậu ta đi, trước tiên gỡ bỏ tha thứ cho hắn từng cái, chờ hắn đem tôi trở được về nhà thì các cô cậu lại tức giận cãi vã nhau tiếp cũng không muộn.

Editor: cạn lời với má Thiển =]]

____________

Trong phòng yên lặng, tôi ở trong phòng khách nhìn quanh một vòng không thấy ai, tôi hiện tại còn có thể vội vã hy vọng hai người họ hoà giải còn hơn là Tiêu Minh Khanh hắn hy vọng nữa, trực tiếp tôi bay vào cửa phòng ngủ đang đóng kín, tôi quả nhiên thông minh mà, bạn gái hắn vẫn ở ngay trong phòng ngủ, có điều thật kỳ quái, cô nàng làm sao lại nằm trên đất mà ngủ ? Đất lạnh như vậy rất là không thoải mái.

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cô nàng là rải rác đầy thuốc viên, cảm thấy tình cảnh này có chút hơi quen mắt.

Tiêu Minh Khanh chậm rì rì, lúc này mới đẩy cửa phòng ngủ đi vào, trong tay còn mang theo sôcola, nhìn thấy bạn gái hắn nằm trên mặt đất, đứng ở đó ngẩn người, trong tay còn đang mang theo cái hộp sôcola tinh xảo không nắm được nữa mà vứt xuống đất, hắn lảo đảo nghiêng ngã về phía trước chạy tới, thận trọng ôm bạn gái hắn, nhưng bạn gái hắn vẫn cứ nhắm mắt lại không có tỉnh.

Tiêu Minh Khanh xem ra rất suy sụp, vội vã ôm bạn gái hắn đi vội ra ngoài dùng điện thoại gọi cấp cứu.

Tôi quay lại nhìn chằm chằm một đống thuốc viên kia cùng cái bình thuốc trống rỗng, đột nhiên nhớ tới tại sao tình cảnh này trông quen thuộc.

Trong phim ảnh cũng hay thường có cảnh này.

Không cần nhìn đến bình thuốc viết cái gì bên trên, tôi cũng hẳn biết đó là thuốc ngủ, trong phim ảnh đều diễn như thế.

Tôi vẫn cho rằng là sự tình trong phim ảnh và ở trong thực tế sẽ không phát sinh đến vậy, chí ít sẽ không phát sinh trước mắt tôi.

Thế mà lại có thể lại xác xác thực thực xảy ra như vậy.

Bạn gái Tiêu Minh Khanh nuốt thuốc ngủ, là muốn tự sát.

Thời điểm ban ngày Tiêu Minh Khanh đi ra ngoài sắc mặt cô nàng đã khá suy nhược, tóc tai bù xù, tôi còn tưởng nàng còn chưa tỉnh ngủ, Tiêu Minh Khanh đại khái cũng thấy như vậy, vì lẽ đó vội vã đi mua quà cho nàng mà không có nhiều chú ý.

Tôi thật không rõ nàng tại sao muốn tự sát, sinh mệnh là vô cùng quý báu, đã mất đi thì liền không làm được gì nữa, nàng làm sao lại không thấu hiểu đây?

Chỉ là cãi nhau mà thôi, tại sao lại muốn làm hại đến tính mệnh bản thân chính mình đến vậy?

Tôi cùng theo Tiêu Minh Khanh vào bệnh viện, kỳ thực tôi đại khái có thể ở lại tại chỗ này chờ bọn họ trở về, bất quá tôi muốn nhìn một chút bạn gái hắn có hay không xảy ra chuyện gì, nếu như bạn gái hắn không qua khỏi mà mất đi, tôi nghĩ chính miệng mình hỏi nàng một chút, tại sao không biết quý trọng sinh mệnh mình như thế ?

Nàng không biết làm một cái du hồn không nhà để trở về có bao nhiêu đáng sợ.

Xe cứu thương trên đường đến bệnh viện, Tiêu Minh Khanh vẫn nắm chặt tay bạn gái mình, cầm rất dùng lực, theo dõi nhìn bạn gái hắn không chớp mắt, tôi còn chưa gặp qua dáng vẻ khẩn trương như vậy của hắn, tay bạn gái của hắn thật lạnh, sắc mặt của cô nàng cũng trắng bệch như người chết.

Tôi lúc này mới phát hiện bạn gái Tiêu Minh Khanh đã tiều tuỵ đi rất nhiều, nàng đã rất nhiều ngày ngủ không ngon giấc, đều là khóc, cũng vì mất ngủ, tôi có lúc nhàm chán ở trong nhà bay lung tung, thời điểm bay tới phòng ngủ của nàng, thấy được lúc nửa đêm nàng cũng là trợn tròn mắt không biết đang nhìn đi đâu, ánh mắt trống rỗng, mí mắt khóc sưng múp, cơm cũng không ăn ngon, bởi vì luôn cãi nhau, hiện tại đến khí lực cãi nhau nàng cũng không có, mấy ngày nay nàng vẫn buồn bả ỉu xìu lại giống như một người mang bệnh.

Nàng đã ngã bệnh

Từ lúc cùng Tiêu Minh Khanh cãi vã nhau

Lại giống Tiểu Nhiễm của tôi, biết rõ ràng tôi đã chết, nhưng vẫn cho tôi sống trong mộng của nàng, không dám chấp nhận sự thật.

Nàng cũng giống vậy, chỉ là cô nàng không muốn lén lén lút lút như vậy, muốn quang minh chính đại có thân phận hoàn chỉnh mà đứng bên cạnh Tiêu Minh Khanh.

Mà không như lúc này đây không cam lòng vì lí do môn đăng hộ đối để có thể chung một chỗ bên cạnh Tiêu Minh Khanh, như một đôi tình nhân thực sự, trốn trốn tránh tránh, vẫn có thể để mọi nggười thấy hết, rõ ràng nàng mới phải là người yêu của Tiêu Minh Khanh.

Lại giống như nàng nói, Tiêu Minh Khanh là lén lút như tên trộm.

Cô nàng không muốn giống như đồng phạm.

Tôi đột nhiên có chút hổ thẹn.

Nàng là cái người có thể chết, tôi vẫn còn ở bên cạnh oán giận nàng sỉ diện

Mỗi người đều có mỗi cái khổ.

Ái tình cũng như vậy.

Sự việc Tiêu Minh Khanh cùng Tiểu Nhiễm vẫn dày vò lấy cô nàng, không chỉ ở những khía cạnh tôi thấy, những áp lực này trong lòng mà nàng đang nén chịu, tôi không nhìn thấy được, Tiêu Minh Khanh cũng không nhìn thấy được, nàng chịu đựng càng ngày càng nhiều, mấy ngày nay cuồng loạn cùng Tiêu Minh Khanh cãi nhau chỉ là một điểm nhỏ trong tảng băng chìm, ai cũng muốn tốt, nhưng nàng đã không gồng gánh được nữa.

Nàng thực sự là yêu thích Tiêu Minh Khanh, bằng không thì làm sao có dũng khí mà lựa chọn cái chết chứ ?

Nàng cũng là một cô gái đáng thương mà thôi.

Cái chết của tôi làm cho Tiểu Nhiễm chịu phải đả kích, cho nên nàng mới có tật mộng du.

Ai sống cũng đều không thấy thoải mái.

Hạ xuống đi đừng chống đỡ nữa, tôi lo lắng nhìn hai mắt đang nhắm chặt, nàng thật giống như một người chết, yên lặng vì nàng mà tiếp sức.

Sống không dễ dàng, nhưng cô còn có người cô yêu thương, khi cô biến thành ma cái gì cũng đều mất đi, cái chuyện nhân sinh này có lẽ không phải lúc nào cũng như ý, một phút bốc đồng nhất định sẽ ân hận.

Kinh nghiệm như vậy cũng không gọi là một dư vị đáng giá.

Phải cố sống xót cho tốt đi

Tôi gần kề bên tai nàng đang hôn mê mà lặng lẽ nói.

Tôi biết nàng không nghe được, không liên quan, chỉ là tôi muốn đối với nàng nói ra những câu như vậy thôi.

Tôi không biết có phải là bởi vì là ngẫu nhiên hay không suy nghĩ của tôi thay đổi, hay là lại như suy nghĩ trong phim ảnh thường giảng giải, tôi từ ác ý thành thiện ý, vì lẽ đó tôi lại ở bệnh viện vô tình gặp được Tiểu Nhiễm.

Tiểu Nhiễm từ đối diện trước mắt đi tới, tôi đối với nàng quá đỗi quen thuộc, chỉ nhìn cái bóng dáng đều có thể nhận ra được.

Nếu như có thể dùng câu nói kia réo lên trên internet, tôi lúc này quả thực vui vẻ muốn từ dưới chạy lên lầu ba vòng.

Bất quá tôi bây giờ nên chạy đến Tiểu Nhiễm, tôi vẫn là bám theo sát nàng, trở về nhà sau đó ở dưới lầu muốn bay mấy vòng thì bay, ngược lại lại không biết mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook