Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 20: Sự khác thường của A Miêu

Lam Mễ Xa

21/12/2020

Tôi không biết Tiểu Nhiễm tài nghề nấu ăn thế nào, nhưng nhìn nàng tối hôm qua lúc mộng du làm món ăn, chí ít vẻ ngoài không tệ lắm.

Tiểu Nhiễm mở tủ lạnh cũng nhìn thấy bên trong kia là mâm đồ ăn mình đã trong vô thức mà làm ra, cũng chỉ ngẩn người, sau đó rất tự nhiên đem cái mâm đồ ăn kia ra hâm nóng để dùng làm bữa sáng, rồi cũng như A Miêu đối với việc mộng du tối hôm qua không có gì phản ứng, cũng không có nhiều kinh ngạc.

Tiểu Nhiễm thoạt nhìn dường như hiểu rõ tình trạng mộng du của mình, cô ấy biết mình có bệnh như thế, tại sao không nghe theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc đúng hạn, không muốn bệnh của mình hết nhanh chóng một chút sao?

Cô ấy thật là không hề có một chút tự giác của bệnh nhân, người có bệnh không phải đều hi vọng bệnh của mình hết thật nhanh sao?

Tiểu Nhiễm qua loa bữa ăn sáng, làm thức ăn cho A Miêu đúng là rất tinh tế, lúc hâm nóng cơm nước, liền đem một ít đầu thừa đuôi thẹo cùng lạp xưởng cắt nhuyễn cùng nhau, đủ mọi màu sắc vô cùng đẹp mắt, A Miêu ăn khá là thoả mãn, cái tô được liến sạch sành sanh, nó vừa có cảm giác ngủ đủ giấc, lại cái bụng căng tròn, quả thực hưng phấn một giây cũng không ngừng được, ngậm ngậm cắn cắn cây nhựa trong ổ lăn qua lăn lại, không còn biết đâu là trời là đất.

A Miêu thực dễ dàng có được hạnh phúc của mình, tôi có chút hâm mộ nhìn A Miêu trong ổ lăn qua lộn lại, lại tung bay xuống nhìn Tiểu Nhiễm một mình ăn cơm ở phòng ăn.

Thật trùng hợp, chỗ ngồi của Tiểu Nhiễm trùng khớp với chỗ ngày hôm qua cô ấy lúc mộng du ngồi, tôi trầm mặt nhìn về hướng Tiểu Nhiễm đang ăn cơm, có cảm giác rất khó tả. Cũng không biết trước đây cùng ngồi ăn cơm chung với Tiểu Nhiễm là người như thế nào, có lẽ sẽ là tôi sao? Dù sao lúc còn sống tôi cùng Tiểu Nhiễm cùng là quan hệ tình nhân, cũng chỉ là tôi biết được chuyện này qua sợi dây nhân duyên trên ngón tay này, xác thực sự tình, tôi cùng không làm lố lên quá nhiều.

Tiểu Nhiễm một mình an tĩnh ăn cơm, trong phòng ăn vang lên chỉ có tiếng va chạm của bát đũa, Tiểu Nhiễm cúi đầu ăn cảm nhận món ăn, đột nhiên cau mày, nói : "Có chút mặn"

Cả căn phòng cũng chỉ có một mình cô ấy, cô ấy đột nhiên mở miệng, tôi suýt chút nữa lại tự cho rằng cô ấy cùng tôi nói chuyện.

Tiểu Nhiễm cũng ý thức được không ai trả lời cô, cắn cắn chiếc đũa cúi đầu ý vị không rõ rồi hanh lên cười một tiếng, lại lầm bầm một câu: "Cho hơi nhiều muối rồi" sau đó trầm mặt tiếp tục ăn cơm, dáng vẻ tâm tình rất u ám, sắc mặt hơi trùng xuống.

Hiện tại cô ấy rõ ràng là ở tình trạng đang tỉnh táo, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua cũng không phát hiện nàng còn có tật xấu là lầm bầm lầu bầu nha.

Tiểu Nhiễm ăn xong bữa sáng, trở về phòng soi gương bôi bôi vẽ vời hơn nửa canh giờ, tôi cũng đoán vì sao cô ấy lại dậy sớm như thế, nguyên lai đều tiêu hao cho thời gian trang điểm. Tô lên son phấn, Tiểu Nhiễm tâm tình cũng sáng lạng lên, nhấc lên chiếc túi xách rồi hướng góc A Miêu đang chơi đùa bên trong nói tạm biệt, rồi đi ra ngoài, hẳn là cô ấy đi làm, tôi nhìn cô phải đi, vội vã muốn bay đi theo, kết quả tôi hơi động, ở sàn nhà quay tới quay lui A Miêu lập tức nhìn sang, thấy tôi phải đi, ngay lập tức lưng tròng kêu lên nhào tới, muốn cắn ống quần của tôi đem tôi kéo vào trong phòng, có thể lại không đụng tới tôi, nhanh chóng nhe răng hướng tôi làm một biểu tình hung hãn.

Không cần nói lúc tôi còn sống thời điểm ai sợ ai vẫn là chưa rõ, hiện tại tôi chết rồi, Quỷ sai đều không làm gì được tôi, tôi còn có thể sợ một con cún à? Tôi lập tức lườm nó một cái dằn mặt, sau đó làm mặt lạnh đưa tay chỉ bên góc ổ của nó, nhưng không nghĩ tới lần này A Miêu không có nghe lời, vẫn cứ vây quanh tôi lưng tròng kêu, xem ra là không đem tôi trờ về nhất quyết không bỏ qua.

Tôi bèn tung bay ở bên cạnh Tiểu Nhiễm, thấy Tiểu Nhiễm nhận ra, chính là A Miêu hướng về phía bên cạnh cô ấy bạo phát, Tiểu Nhiễm có chút hoảng, vội vã cúi người xuống nâng khuôn mặt nó lên cẩn thận nhìn mắt của nó.

"A Miêu, làm sao vậy, ngày hôm qua đã thấy ngươi có chút là lạ, có phải là sinh bệnh rồi hay không?" Tiểu Nhiễm rất quan tâm đẩy mí mắt nó ra xem, A Miêu nỗ lực hất đầu tránh tay Tiểu Nhiễm, ở trước mặt tôi kiên nhẫn vừa kêu vừa nhảy.

Haizzz, Tiểu Nhiễm thực sự nghĩ ngợi nhiều rồi, con cẩu ngốc này tinh thần như vậy, xem nơi nào có dáng vẻ bị bệnh đâu ?

Tôi không sợ chó, thế nhưng rất phiền ồn ào, A Miêu cứ réo lên như vậy không ngừng, thật sự làm cho tôi đinh tai nhức óc, Tiểu Nhiễm sốt ruột nhìn điện thoại di động, đoán chứng là sắp trễ giờ, lại lo lắng do dự việc A Miêu khác thường không dám đi, trong hành lang các gia đình nghe được tiếng chó sủa liền đi ra nhìn sang, sắc mặt cũng không quá tốt.

Không còn cách nào khác, vì không muốn Tiểu Nhiễm phải chuốc lấy phiền phức, tôi chỉ còn cách bay vào trong phòng.

A Miêu lúc này vui vẻ, chạy theo tôi đi vào, sau đó nằm nhoài trước mặt tôi, ngoắt ngoắt cái đuôi mắt to mắt nhỏ lấy lòng nhìn tôi.

Tôi nghĩ Tiểu Nhiễm khẳng định là không hiểu ra sao, cô ấy nhìn thấy A Miêu bình thường, mới miễn cưỡng yên tâm đi.

Có điều A Miêu cho rằng nó nhìn tôi không nháy mắt thì tôi sẽ không rời đi được hay sao?

Thực sự quá ngây thơ rồi.

Cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến la mã thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook