Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 69: Ngoại truyện 1

Lam Mễ Xa

21/12/2020

Đã quen thuộc khi làm một tình duyên, làm người đối với tôi mà nói thực sự rất không tiện.

Chuyện này không biết lí giải ra sao, tôi càng khâm phục làm một tình duyên mới chỉ mấy năm, làm người đều hơn hai mươi năm, có thể làm người đối với tôi mà nói còn rất mới, tôi nhất thời không quen một chuyện đúng luật của con người là làm người không thể bay, khâm phục cái thời làm một tình duyên muốn bay đi đâu liền bay đến đó, muốn bay lên tận trời cao đều có thể, Quỷ sai đại nhân cũng không thể bắt tôi, đơn giản không nên quá tuỳ ý, làm người liền không tự do được như thế, không thể lên trời cũng không thể xuyên tường, rõ ràng thẳng tấp xuyên tường chỉ có mấy bước, nhưng làm người liền phải vòng quanh một vòng để đi ra, thật là làm cho tôi khó chịu, lén lút lén lút ngẫm nghĩ thử làm liệu có thể lĩnh ngộ kỹ năng xuyên tường hay không, ngoại trừ việc đem đầu đụng bay sao trời lấp lánh cũng không có gì xảy ra, nên chỉ có thể từ bỏ.

Lúc trao đổi nhẫn trên giáo đường, cha xứ hỏi: bất luận nàng tương lai giàu có hay bần cùng, hoặc bất luận nàng tương lai thân thể khoẻ mạnh hay không khoẻ mạnh, cô cũng nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ đúng không?

Đó là bởi vì làm người là không ngừng biến đổi.

Dung mạo sẽ già đi, trong tính cách cũng sẽ có biến đổi, hoàn toàn sẽ lại không như người xinh đẹp ngăn ngắn đang đứng trong giáo đường này, ngày hôm qua vẫn yêu nàng có dung nhang xinh đẹp, hoặc là ngày hôm nay nàng cũng bởi vì bệnh tật mà xấu đi, vào lúc ấy vẫn cứ yêu nàng, chính là yêu tâm hồn của nàng.

Tôi yên tâm hồn của Tiểu Nhiễm.

Tiểu Nhiễm rất dễ dàng tiếp nhận chuyện tôi sống lại, nàng thật ra là cái người có năng lực tiếp nhận rất mạnh, thời điểm tôi thành ma ở cạnh nàng, nàng đều tiếp nhận, bất quá...Nếu như năng lực tiếp nhận của nàng thực sự mạnh, cũng sẽ sớm có thể tiếp thu chuyện tôi mất, liền không vì thế mà phát bệnh mộng du.

Tâm tình Tiểu Nhiễm mang một chút điềm tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt của tôi, ngón tay nàng thật ấm áp, vuốt ve mặt tôi làm tôi có chút nhột nhạt, ánh mắt nàng chăm chú thâm tình lại nhìn tôi, khiến cho tôi vừa nhịn lại xúc động được một hồi lại xông tới, viền mắt lại là đau xót, tôi cắn răng nhẫn nhịn, chỉ hy vọng Tiểu Nhiễm tuyệt đối không nên nói cái gì quá thấu tình, không phải vậy thì nước mắt tôi như là không nhịn được, Tiểu Nhiễm thật vất vả mới không khóc, nếu như tôi trái lại khóc lên rồi đem nàng chọc khóc thì làm sao bây giờ, tuy rằng hiện tại rất sớm, nhưng hộ gia đình bên cạnh tập thể dục buổi sáng ồn ào vẫn thật là khiến người khác khó khăn nhập tâm.

Tiểu Nhiễm nhìn tôi, trong mắt đều là yêu thương, để cho tôi cũng phải đỏ mặt, tuy rằng nàng xoa chính là mặt của Hạ Kiều, nhưng nàng biết đây chính là tôi, tôi chính là Vân Thiển.

Trên thế gian này chỉ có một mình nàng biết.

Mắt Tiểu Nhiễm hồng hồng, nhìn giống như con thỏ nhỏ, nàng nắm tay của tôi lay động một cái, âm thanh nghẹn ngào nói với tôi: "Chúng ta về nhà thôi."

Editor: đám cưới chỉ có hai người và cha xứ trong nhà thờ :">

___________________

Tiểu Nhiễm nắm tay tôi hướng về phương hướng cái nơi chúng ta từng ở chung một chỗ, đi theo sau lưng nàng tôi đến cùng nhịn không được, một hồi sau nước mắt liền rơi xuống, cũng còn may mà Tiểu Nhiễm không quay đầu lại, tôi vội vàng dùng một cái tay khác dùng sức lau đi mặt mình, nỗ lực làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Chuyện này thực sự không thể trách tôi là người không đủ kiên cường, haizz, 'chúng ta về nhà thôi', câu nói này quá phạm quy, so với bất kì một câu nói nào cũng đều phiến tình.

Tôi rốt cục cũng có thể trở về nhà.

Điều đầu tiên không vui chính là con cún A Miêu này, đã mất một thời gian đi hóng gió, A Miêu gầm gừ cắn dây dắt không chịu phối hợp, đi một vòng thì muốn đi về chỗ Tiểu Nhiễm, song liền hướng về tôi thủ thế gấm gừ tôi hai tiếng, ái chà, con cẩu ngốc này, bình thường tính khí dịu ngoan đến kỳ cục, tôi liền chưa từng thấy nó nổi nóng, hiện tại nó to gan như vậy, dĩ nhiên đối với người chủ nhân này mà nổi nóng lên, tôi lập tức hướng nó trợn mắt, vốn là muốn doạ A Miêu một hồi, không nghĩ tới trừng mắt lớn lên, nước mắt cố nén liền lăn ra, cũng còn tốt là vẫn mang tới cho A Miêu một uy lực không suy giảm, A Miêu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chỉ là bị tôi trừng một cái, buông thõng đuôi, không vui chạy tới bên chân Tiểu Nhiễm, xem nó mong manh như vậy, tôi đều có chút tự trách, nhưng tôi chỉ là trừng nó một chút mà thôi, căn bản không có bất kỳ một lực sát thương nào, nói cho cùng vẫn là chính nó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

Trong nhà vẫn là dáng vẻ đó, một chút cũng không thay đổi, quen thuộc đến làm tôi có cảm giác thật giống như tôi chưa từng chết đi, chỉ là đi ra một ngày mà thôi, chuyện này làm tôi có chút cảm khái, lại cố hướng về phía bên góc liếc mắt nhìn, góc bàn nhỏ có bày hình cùng đốt đàn hương của tôi đã không còn nữa, mà là một chậu cây, cũng còn tốt, khâm phục thời điểm làm một tình duyên xem hình tôi được Tiểu Nhiễm bái tế cũng không có cảm xúc gì, trở lại làm người suy nghĩ kỹ một chút việc hình của mình được người khác bái tế luôn có cảm giác là lạ.

Cởi đổi giầy, Tiểu Nhiễm đưa cho tôi một đôi dép lê mềm mại, tôi lê dép đi đến mỗi gian phòng nhìn qua một chút, không phải tôi của quen thuộc, thật sự là tôi ở đây cùng sinh sống với Tiểu Nhiễm mấy năm, tôi vốn là chủ nhân nơi này.

Con cún A Miêu kia cảnh giác đi theo phía sau tôi nhìn tôi chằm chằm, coi tôi là kẻ trộm, rất lo lắng tôi sẽ trộm đồ trong nhà đi.

Tôi hiện tại đã biết rõ, A Miêu là bề ngoài hoà hợp, chỉ nhìn mặt mới có thể nhận ra tôi, như vậy sao được? Phải hiểu được nội tại là tôi mới được, tôi ngồi xổm người xuống, hướng A Miêu vẫy vẫy tay, A Miêu chui vào bên trong ổ cún, mặc kệ tôi cái người 'xa lạ' này, cúi đầu xuống, mắt nhỏ nhìn tôi chằm chằm không lên tiếng.

Tiểu Nhiêm ở trong phòng khách nhìn tôi vòng tới vòng lui, nhìn tôi sai khiến không được A Miêu, ngồi xổm bên cạnh tôi, hướng A Miêu vẫy tay: "A Miêu, đến đây nào."

Xem đi, chúng ta vẫn là như vậy mà hiểu ý nhau.

A Miêu vụt hướng Tiểu Nhiễm chạy tới, đuôi đem sàn nhà đập vang lên.

Tôi lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của nó, hướng về nó xoè bàn tay ra.

A Miêu lỗ tai run run lên, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Mày một đập, ta một đập", tôi quay về A Miêu vỗ tay hai cái, rồi hướng nó xoè bàn tay ra. Nghe tôi nói như vậy, Tiểu Nhiễm nhịn cười không được, sau khi cười xong lại đưa tay lau lau con mắt, chùi chùi mũi, trong lòng tôi cũng vô cùng cảm khái.

A Miêu do do dự dự giơ lên móng vuốt vỗ vào lòng bàn tay của tôi, tiếp theo rất nhuần nhuyễn mà giơ cái móng vuốt khác lên đập tay kia của tôi, cùng tôi chơi trò 'ngươi một đập, ta một đập', Tiểu Nhiễm ngồi xổm bên cạnh an tĩnh nhìn tôi, tình cờ cũng gia nhập vào chơi một chút, rất lâu không ai bồi A Miêu chơi như vậy, A Miêu cao hứng lưng tròng xông thẳng vào tôi, sau đó nghiêng người, nằm ngửa trên đất đưa cái bụng về phía tôi.

Con cẩu này vốn rất thân cận với con người, nó không nhận ra tôi, nhưng vẫn là ý thức được tôi là tân chủ của nó, bắt đầu không kình kình mà cảnh giác nữa, A Miêu liền đối với tôi cực kì nhiệt tình, Tiểu Nhiễm ở bên cạnh nhìn chúng tôi cười đùa, tầm mắt vẫn nhìn theo tôi và A Miêu.

Tất cả đều giống như chưa từng xảy ra bất cứ biến hoá nào.

Hoặc là có thể nói, tôi đã trở về, nơi này liền khôi phục dáng dấp nguyên bản.

Tôi cùng Tiểu Nhiễm một lần nữa được chung một chỗ là sự tình đương nhiên, chúng tôi đã tách ra quá lâu, không phải là bởi vì ly biệt, có điều còn may, miễn là còn sống thì tất cả đều không muộn, tôi lại càng thêm trân quý nàng, tôi khâm phục khi là tình duyên theo bên cạnh Tiểu Nhiễm mà đã từng hạ quyết tâm, nếu như tôi có thể ôm lấy nàng, nếu như tôi có thể ăn được cơm nàng nấu, nếu như tôi có thể hầu ở bên người nàng, tôi nhất định sẽ không để cho nàng phải khổ sở.

Hiện tại tôi liền có thể bồi được bên người Tiểu Nhiễm.

Tiểu Nhiễm cùng tôi song song ngồi xổm, nhìn tôi cùng A Miêu chơi đùa, hướng về phía tôi khẽ nghiêng, đầu tựa vào bờ vai của tôi, tôi nghe thấy nàng thấp giọng lầu bầu: "Thật giống như là đang nằm mơ vậy."

Tôi nghiêng đầu cùng sát vai bên vai, đầu sát bên đầu, nói cho nàng biết: "Không phải là nằm mơ".

Tiểu Nhiễm ngây ngốc nở nụ cười, vẫn cứ cảm thấy không thể tin được, nàng nhất định đối với chuyện tôi sống lại hiếu kì ghê gớm, nhưng suy nghĩ vì tôi, một câu cũng không hỏi.

Hai người chúng tôi yên lặng dựa vào nhau, A Miêu nhìn tôi không chơi cùng nó nữa, cũng ngoan ngoãn nằm xuống, ngoẹo cổ hiếu kỳ nhìn tôi cùng Tiểu Nhiễm.

Kỳ thực tôi ngồi xổm lâu có chút tê chân nho nhỏ, có điều Tiểu Nhiễm cùng tôi như vậy thân cận để cho tôi không nỡ rời nàng ra, như vậy lẳng lặng dựa vào, nhưng tâm liền với tâm đều cảm nhận được, để cho tôi rất hưởng thụ, trong lòng đầy thoả mãn.

Cái này đối với tôi mà nói cũng như một giấc mộng. Chết đi sống lại, sự tình loại chuyện này vừa sâu xa vừa khó hiểu lại phát sinh trên người tôi, tôi thực sự không nghĩ ra được, trên người tôi có cái gì đặc biệt, vì sao cứ như vậy mà trở thành tình duyên? Bất quá, may mà tôi là một tình duyên, may mà tôi có thể một lần nữa sống lại, tôi rất cảm kích vì được đặt cách mà nhận lấy sự đãi ngộ đặc biệt này, sau khi trải qua tất cả chuyện này khiến cho tôi biết có bao nhiêu cái quý trọng Tiểu Nhiễm.

Thời gian ngồi xổm có hơi lâu, bắp chân của tôi tê tê đau, nhưng lại không tiện phá hoại bầu không khí, chỉ có cắn răng nhẫn nhịn, ngọt ngào thành dằn vặt, Tiểu Nhiễm cũng cảm thụ giống tôi, nàng chân nhỏ đau than hít một hơi, liền đè trọng lượng chủ yếu trên người tôi, mang theo liên luỵ, đem tôi đồng thời đụng ngã, kỳ thực ngã xuống đất căn bản cũng không đau, chân còn tê dại không đứng lên nổi, tôi thẳng tấp nằm trên sàn nhà, nàng còn dùng móng tay nhẹ nhàng khều khều lòng bàn tay của tôi, làm lòng bàn tay tôi có một chút ngứa, trong lòng tôi cũng rùng mộ phen, liền nắm lấy ngón tay của nàng không để cho nàng làm mấy chuyện xấu.

Tiểu Nhiễm ở bên cạnh tôi nhẹ nhàng cười, để cho trong lòng tôi cũng một chút ngứa ngáy, tôi cũng không nhịn được cười ra tiếng, cùng nàng ôm thành một đoàn, thật cao hứng, thật vui vẻ, chỉ muốn cứ như vậy dựa thật chặt vào nhau không rời.

Tôi biết, tôi là thật rất yêu Tiểu Nhiễm, lại giống như nàng yêu tôi vậy.

Tiểu Nhiễm nói bệnh nàng đã hoàn toàn khỏi rồi, tôi không quá tin, nàng dù sao cũng đã gạt bác gái, đã gạt Tiêu Minh Khanh, chuyện này nàng cũng có thể gạt tôi, tôi không hy vọng nàng sẽ gạt tôi, sinh bệnh vẫn là không tốt, tôi hy vọng nàng khoẻ mạnh, nhưng nàng nói như vậy, tôi liền tạm thời tin tưởng, sau đó có cơ hội sẽ nghiệm chứng lại.

Tiểu Nhiễm còn vì tôi và A Miêu mà làm điểm tâm, nếu như nói khi nãy Tiểu Nhiễm không dám tin, hiện tại đến phiên tôi không dám tin.

Tay nghề Tiểu Nhiễm vẫn rất tốt, tôi khâm phục thời điểm là tình duyên chỉ có thể thấy được món ăn nàng nấu trông ra rất ưa nhìn mà thôi, hiện tại không chỉ có thể ngửi thấy được, còn có thể ăn được, vành mắt tôi có chút chua xót, một hồi nhịn không được, nghẹn ngào.

Tiểu Nhiễm nhìn tôi cầm chiếc đũa có bộ dáng muốn khóc, sốt sắng mà hỏi: "Sao vậy?"

Tôi dùng sức lắc đầu một cái.

Tiểu Nhiễm không biết, tôi đã từng có mơ tưởng ăn món ăn nàng làm.

Nàng ngồi vị trí trước mặt tôi, quan tâm nhìn tôi, giống như là thời điểm mộng du vậy, tôi bay tới đối diện nàng ngồi, làm bộ nàng nhìn thấy tôi.

Tôi khâm phục thời điểm hết mấy năm làm một tình duyên, nhưng quá cô quạnh đi, quá dài lâu, phảng phất như đã phiêu đãng mấy trăm năm, tôi hiện tại có chút không nhận rõ thực hư, không nhận rõ tôi đang thật là ngồi ở chỗ này, tất cả những thứ này không phải là ảo giác của tôi?

"Vân Thiển" Tiểu Nhiễm vươn ngón tay ở trên mặt tôi xoa một hồi, sau đó nhìn đầu ngón tay thấm ướt, dáng vẻ có chút bất an, tôi nắm lấy tay của nàng, ở trên ngón đầu nhẹ nhàng hôn một cái, để nàng không nên lo lắng.

Tôi chỉ là...rốt cục giấc mộng đã thành sự thật.

Mộng của tiểu Nhiễm, cũng chính là mộng của tôi.

Tôi chậm rãi thưởng thức món ăn Tiểu Nhiễm làm, Tiểu Nhiễm đang ăn nên chính mình cũng không để ý tới, thận trọng hỏi tôi: "Như thế nào, thủ nghệ của em có tiến bộ không?"

Tôi thán phục lúc làm một tình duyên đi theo bên cạnh nàng nhìn nàng nấu ăn mỗi ngày, đương nhiên biết thủ nghệ của nàng rất tốt.

"Rất ngon" tôi nói với Tiểu Nhiễm.

Cùng ngon như tôi đã tưởng tượng.

Tiểu Nhiễm khoa trương thở ra một hơi, trước tiên gắp cho tôi một đũa thức ăn, cười cợt với tôi một chút, mới ăn cơm tiếp.

Trong lòng tôi ấm áp, tâm tình vui sướng giấu cũng đều giấu không được, để Tiểu Nhiễm nở nụ cười tôi vài cái.

Không có cách nào, tôi thực sự quá hưởng thụ loại cảm giác này, loại cảm giác một nhà này. Chỉ cần cùng bên cạnh Tiểu Nhiễm, tôi liền cảm thấy mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook