Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 17: Mộng Du

Lam Mễ Xa

21/12/2020

Tiểu Nhiễm tỉnh giấc rất bất ngờ, không hề có sự báo trước lúc mở mắt ra, không giống như vừa mới tỉnh ngủ, ngược lại cùng như là đang chờ vào lúc này.

Tôi nhìn kỹ chằm chằm Tiểu Nhiễm, lấy nỗ lực coi có rõ ràng là cô ấy thực sự nhìn thấy tôi thật hay không, mà đang chào hỏi cùng tôi.

Tôi đương nhiên không thể đáp lại một tiếng ngủ ngon, như vậy cũng quá choáng váng, lúc còn ở phố kinh doanh tôi cũng làm bộ như mọi người đều nhìn thấy tôi, cùng bọn họ tiếp chuyện phiếm, việc ngốc nghếch như vậy cũng đã làm khá nhiều.

Huống hồ tôi cũng không cần ngủ.

Nhưng tầm mắt cô ấy xác thực rơi vào mảng giường trống không kia, cũng chính là trên người tôi, sau đó lại hỏi một câu : "Đói bụng sao?"

Thái độ này đây là cùng với cách đối với Tiêu Minh Khanh ban ngày một trời một vực, nếu như Tiêu Minh Khanh nhìn thấy thái độ này của Tiểu Nhiễm, đại khái sẽ rất ấm ức, hắn cũng như vậy tỏ thái độ ân cần nhưng chỉ nhận lấy sự thờ ơ của Tiểu Nhiễm.

"Em đi làm cơm" Tiểu Nhiễm thật sự liền không nói hai lời vén chăn lên đi xuống, lê dép đi tới phòng bếp.

Đêm hôm khuya khoắc làm cơm cái gì? Tôi vẫn cứ không hiểu ra sao nằm ở trên giường, nhìn động tác của cô ấy, cô vừa mở cửa tôi liền cảm thấy có sự sai sai nào đó, chính là nhất thời không nhớ ra là chuyện gì, tôi liền vắt óc suy nghĩ, tiếp theo tôi nghe thấy giọng kêu quấy nhiễu của A Miêu. Vào giờ này, bên ngoài đều yên tĩnh không có chút tiếng động, phỏng chừng mọi người đều chìm trong giấc mộng, lúc này A Miêu cũng quá ầm ĩ, tôi vội vàng theo cánh cửa mở ra mà bay đi, A Miêu lập tức hướng tôi nhào tới, nhìn tôi đưa tay chỉ nó, biết tôi không hài lòng, lại thật biết điều nằm xuống hướng về tôi le lưỡi, thật giống vừa nãy lưng tròng kêu ầm ĩ như cẩu hư không phải là nó.

Tôi sẽ không bị sự giả tạo của nó mà siêu lòng, tôi duỗi tay chỉ vào có mấy cái đệm giường chồng lên bên góc trong nhau tạo thành một cái ổ cún con ấm áp: "Ngươi trở lại ngủ đi"

A Miêu rất biết chuyện, tôi mới vừa giơ tay nó liền hướng về ổ nhỏ mà chạy tới, chui vào sau đó còn ló cái đầu ra dò xét xem tôi có hài lòng hay không, đại khái cảm thấy tôi sẽ không đi, mới lại an tâm ngủ.

Hiển nhiên A Miêu vì như vậy mà tuân mệnh lệnh nhiều hơn, quả thực xe chạy đường quen, hy vọng cái này đều là mệnh lệnh của người không phải là tôi khi còn sống.

Tuy rằng lúc nãy tôi còn làm dữ với nó.

Sau đó tôi phát hiện phòng khách vẫn không có mở đèn, Tiểu Nhiễm một đường như ma trơi ở trong bóng tối xuyên qua phòng khách đến phòng bếp cũng không bật đèn, nhưng có thể nghe thấy tiếng thái rau, Tiểu Nhiễm thật giống như muốn xào rau.

Tôi không cần ánh sáng, nhưng đó do tôi là ma.

Tôi bay tới phòng bếp, Tiểu Nhiễm đã đem món ăn lên xào, tôi có chút nho nhỏ kinh ngạc.

Cô ấy liền đèn cũng không mở không sợ đem nhà đốt cháy sao ?

Kết quả tôi lo xa rồi, chẳng có chuyện gì, cô ấy thực sự cho ra món ăn

Có điều rất đáng tiếc, tôi chỉ có thể đánh giá cho món ăn cô nàng max điểm, xem ra vẻ ngoài nhìn không tệ

Tiếp theo tôi phát hiện cái gì đó không đúng.

Tiểu Nhiễm tuy con mắt đang mở, thế nhưng cũng không tỉnh táo, tròng mắt nàng ta không linh động, rất thờ thẫn tan rã, nếu như trước nói còn có thể miễn cưỡng giải thích vì là cô ấy cùng tôi nói chuyện, như vậy tôi rõ ràng tung bay ở bên người cô, cô như cũ bưng mâm đồ ăn kia đặt trên bàn ăn, sau đó ẩn ý đưa tình nhìn vị trí trước mặt bàn ăn.

A...Quả nhiên là không thể nào thấy được tôi.

"Nếm thử xem tài nghệ của em có tiến bộ hay không ?"

Trong phòng này cũng chỉ có một mình cô ấy mà thôi, cô nàng hiện tại lại quay ra nói chuyện với không khí.

Nếu như đây là trong phim ảnh, vậy Tiểu Nhiễm rất phù hợp trong vai một người bị ma nhập, chỉ là trong phòng tuy xác thực có một con ma, nhưng tôi lại tại chỗ trơ mắt nhìn đến ma cũng không lí giải được.

Tôi lại nghĩ đến chuyện ban ngày ở bệnh viện, bác sĩ cùng Tiểu Nhiễm nói.

Cô ấy nói có uống thuốc đúng hạn, bệnh trạng tốt hơn nhiều.

Hiện tại chuyện này xảy ra là như thế nào ?

Tiểu Nhiễm cũng không có uống thuốc, ở trong phòng ngủ của cô ấy, tôi cũng không có nhìn thấy nước cùng bình thuốc viên nào.

Tiểu Nhiễm tại sao lại nói dối ?

Nhưng tôi hiện tại đã biết, cô ấy thật sự là có bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook