Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 54: Đại sư

Lam Mễ Xa

21/12/2020

Lúc tôi đi theo Tiêu Minh Khanh là quá thiếu sự cân nhắc, không nghĩ tới nếu như không tìm được đường về nhà thì làm sao bây giờ, hiện tại tôi cách nửa tháng rồi mới về được tới nhà, trở về lại bên cạnh Tiểu Nhiễm, đương nhiên tâm tình tốt hơn nhiều, nhưng tôi chưa có tâm tình tốt được bao lâu, nhìn thấy khi tôi cùng bên Tiểu Nhiễm căn bản là không có cách nào đáp lại câu chuyện của nàng ấy khi nàng đang nói đến tối trời tối đất, nên tôi cảm thấy buồn bực.

Mặc kệ tôi có ở nơi này hay không, Tiểu Nhiễm cũng sẽ tự nàng phán đoán tôi đang ở đây, tôi rời đi nửa tháng này cũng đương nhiên không thay đổi.

Nhưng như trước đây tôi rõ ràng vẫn cùng đối thoại của nàng mà coi như là một chuyện giết thời gian tao nhã, đặc biệt nếu như nàng nói câu tiếp theo vừa vặn lúc tôi đáp lại, tôi có thể tự lừa gạt mình là nàng kì thực cảm thụ được tôi, hay hoặc là tôi còn sống.

Nhưng đều là che đi đôi mắt đang ảo giác.

Tôi đã chết rồi, nàng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của tôi.

Nàng cũng đang tự lừa mình dối người, tạo ra một cái tôi giả tạo bên người nàng.

Tôi hiện tại không có tâm tình trả lời hay cùng nàng nói chuyện phiếm, chỉ là ở một bên nhìn nàng diễn vai một người trong vở kịch tự hỏi tự trả lời từ sớm đến tối.

Tôi cũng không nói được chính mình là đang nghĩ cái gì, làm sao đột nhiên lại không thích trò chơi này, xem ra phụ nữ thực khó đoán, ma nữ cũng khó hiểu giống như vậy, chính tôi cũng không hiểu rõ chính mình, hay là trên TV hay quảng cáo thường nói là kiểu đến thời kì mãn kinh? Tính cả việc tôi chết đi hai năm qua thời gian dài thực cũng gần giống như là đến thời mãn kinh luôn rồi, nhưng tôi không có thể ăn được mấy thứ đan dược nhìn qua vô cùng kì diệu bên trong cái quảng cáo kia.

Hình của tôi trên bàn nhỏ một lần nữa được đặt bên trên, thời điểm bác gái tới Tiểu Nhiễm sẽ hoang mang rối loạn mà mang bức ảnh giấu đi, có điều bác gái xem ra có chút nghi ngờ, thừa dịp Tiểu Nhiễm không có trong phòng ngủ mà nhẹ nhàng tìm kiếm một phen, thế nhưng những thứ đó Tiểu Nhiễm giấu khá tốt, bà ấy không có tìm thấy qua hình của tôi.

Tôi ở bên cạnh nhìn bà tìm kiếm mà không nhịn được suy nghĩ một hồi nếu như bà ấy phát hiện ra hình của tôi, cũng chính là di ảnh của tôi, sẽ phản ứng thành thế nào đây?

Tôi đoán không ra, nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt.

Tiêu Minh Khanh sau vụ kia xem ra không hay trở lại nữa, đương nhiên là cùng bận rộn cái sự việc của hắn và bạn gái hắn, bạn gái hắn tuy giữ được một mạng rồi, có thể sau đó lúc cùng Tiêu Minh Khanh ở chung có làm sao nữa hay không, nếu như tiếp tục giống như kiểu trước đây, vậy hắn cùng bạn gái hắn cũng sẽ không quá vui vẻ.

Tôi vẫn chán ghét tên Tiêu Minh Khanh, nhưng lúc này hi vọng hắn có thể đến và phát hiện bệnh tình của Tiểu Nhiễm mà mang đến bác sĩ xem, nhưng hắn không tới, Tiểu Nhiễm đương nhiên thư thái, đúng là có lúc bác gái nhắc tới chuyện Tiêu Minh Khanh, còn nói Tiểu Nhiễm nên chủ động liên lạc Tiêu Minh Khanh một chút , Tiểu Nhiễm xem như không nghe thấy mà không đáp lời lại, tôi biết Tiêu Minh Khanh có bạn gái, ở bên cạnh nghe được thì không có gì lạ. Đối với việc này bác gái thực sự không biết gì cả, còn một lòng tưởng rằng đang làm chuyện tốt vì Tiểu Nhiễm.

Cha mẹ đại khái chính là như vậy, nhận định tình yêu sai cách rồi vẫn cứ tự cho mình là chính xác.

Tôi hy vọng có ai đó có thể phát hiện ra cái bất thường ở Tiểu Nhiễm, có thể là Tiểu Nhiễm một mực nguỵ trang rất tốt, ai cũng không có phát hiện ra.

Nhưng chuyện này không tốt lắm, Tiểu Nhiễm là ở trước mặt người khác mà biểu hiện bình thường, nhưng trạng thái của nàng dưới cái nhìn của tôi thì thực sự nguy hiểm, tôi rất sợ Tiểu Nhiễm cùng bạn gái Tiêu Minh Khanh giống nhau, đột nhiên không gánh được quá nhiều áp lực, đây là cân bằng không được, sinh bệnh chính là ngã bệnh.

Sinh bệnh phải nên chữa trị mới đúng.

Tôi ở chỗ bác gái lần tập kích bất ngờ đó, sau đó liền tại mỗi thời điểm mà bên cạnh Tiểu Nhiễm, e sợ nàng đột nhiên phát tác, tôi muốn là người đầu tiên phát hiện ra nàng bất thường, tuy rằng cái gì tôi cũng không làm được, nhưng tôi lo lắng cho nàng.

Bác gái ngày đó tới rất đột ngột, Tiểu Nhiễm đi làm, trong nhà đương nhiên không có ai, chỉ có A Miêu cùng tôi.

Nghe thấy âm thanh cửa mở, tôi còn tưởng rằng Tiểu Nhiễm tan ca sớm, nhưng nhìn thấy bác gái mang theo hai cái người xa lạ đi vào phòng, hai người đàn ông xa lạ này là một trung niên, và một ông lão, người trung niên vừa nhìn chính là người có dáng thông thái, còn chưa có bước vào nhà liền nhìn một hồi đánh giá, trong tay còn mang theo hai cai túi xem ra nặng trình trịch, ông lão gầy yếu thật giống như một con khỉ, cũng nhìn theo khắp nơi.

Hai người kia là ai, kẻ trộm sao? Bác gái có chìa khoá nhà Tiểu Nhiễm cũng không có gì lạ, bà cũng không có khả năng sẽ mang hai tên trộm đến, vậy hai người này là ai? Tôi kỳ quái bay trôi nổi đến gần bọn họ nhưng vẫn nhìn không ra, A Miêu vốn là muốn hướng về hai người đàn ông này mà sủa, bị bác gái khiển trách một câu, ủ rũ tránh về phía ổ cún nằm, chỉ dám thò đầu ra xem, thật là không có tiền đồ.

"Đại sư, ông mau đến xem xem, ngày đó tôi nghe Tiểu Nhiễm nói tôi liền cảm không đúng" bác gái rất cung kính mời hai người đàn ông này vào, sau đó cấp thiết cùng bọn họ nói: "Tiểu Tiêu nói con gái của tôi có khả năng bị ma quỷ vây quấn lúc ấy tôi còn không tin, nhưng con gái của tôi sau vài lần này có điểm lạ, tôi nhìn thấy con bé luôn lầm bầm lầu bầu, thỉnh ngài mau giúp tôi nhìn xem, có phải như vậy hay không?"

Tiêu Minh Khanh nói Tiểu Nhiễm bị ma quỷ bám bên người? Đây thực sự là không hiểu ra làm sao.

Ngày đó hắn cùng hai tên bảo an kia xì xầm thần bí, lẽ nào cùng hắn nói ra sự tình Tiểu Nhiễm lúc nửa đêm đi ra ngoài tìm tôi? Việc này người khác nghe thấy hẳn là thấy rùng mình, ngày đó hai bảo an cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch, có điều việc này Tiêu Minh Khanh đại khái thuận miệng nói cho bác gái nghe, tôi nhìn hắn xem ra cũng không có để việc này ở trong lòng.

Huống hồ bác gái này, bà nhìn ra Tiểu Nhiễm không bình thường, nên là dẫn nàng đi đến bác sĩ mới phải, mang hai người đàn ông này tới để làm gì, bọn họ có thể nhìn ra cái gì chứ? Lẽ nào chỉ là nhìn thôi cũng có thể chữa trị bệnh cho Tiểu Nhiễm?

Thực là không hiểu nổi tâm thái của cha mẹ.

Tiểu Nhiễm không nghĩ tới bác gái sẽ đột nhiên đột kích, bức ảnh vẫn cứ đặt tại vị ở bàn nhỏ, ba người hướng về trong phòng khách vừa nhìn, đều thấy được bức ảnh trên bàn nhỏ.

Bác gái phản ứng đặc biệt lớn, "Ah" một tiếng, nhìn chòng chọc hình của tôi đột nhiên lùi về phía sau hai bước, nếu không phải phía sau còn có người đỡ bà, bà chỉ sợ cứ như vậy mà ngã xuống đất.

Tôi biết bác gái nhìn thấy ảnh chụp của tôi nhất định sẽ giật mình, nhưng không nghĩ tới phản ứng của bà lại lớn như vậy.

Tôi nghĩ tới cái việc Tiểu Nhiễm lúc bị bệnh kia trong lúc khóc mà đề cập đến tới tôi thật giống như đã trở lại, bác gái liền nghiêm khắc dạy dỗ nàng.

Bác gái tựa hồ rất cấm kỵ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook