Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 21: Chạy trốn

Lam Mễ Xa

21/12/2020

A Miêu xoay tròn tròng mắt tập trung nhìn tôi, mặt tôi không thay đổi trừng nhìn nó, đem đầu nằm rất thấp. Nó giả vở uất ức uỷ khuất cũng không lừa được tôi, cái đuôi của nó vẫy vẫy đem sàn nhà đập ầm ầm, bại lộ trọn vẹn nó đang có bao nhiêu đùa bỡn.

Thật không biết con cún ngốc này muốn làm cái gì, tôi chỉ là theo Tiểu Nhiễm đi làm, cũng không phải không trở lại.

Ngó cái bộ dáng này của nó thật là làm cho tôi có chút không đành lòng.

Có điều thế này, một bên cảm thấy A Miêu đáng thương, tôi vẫn là nên đi theo bên cạnh Tiểu Nhiễm, cùng cô nàng tiếp xúc cũng nhiều, nhờ vào đó nghĩ tới chính mình khi còn sống vai trò cũng vô cùng trọng yếu.

"A Miêu, A Miêu" tôi cười xấu xa gọi tên nó. Cái tên quá đỗi kì cục, rõ ràng là một con cún lớn, một mực phải gọi là A Miêu.

A Miêu không biết tôi đang có ý xấu xa, trái lại hưng phấn vây quanh tôi lòng vòng, nhất thời để cho tôi cảm thấy rất thất bại.

Tôi cũng thực sự rãnh rỗi rồi, ở chỗ này bắt nạt một con chó chơi.

Cúi đầu nhìn sợi dây nhân duyên trên đầu ngón út, cũng bởi vì tôi cùng Tiểu Nhiễm cách khá xa, màu sắc sợi tơ đã rất nhạt, nhìn lên thời cơ đã đến, tôi liền hướng A Miêu vẫy tay tạm biệt.

"Ta phải đi rồi" tôi nói xong, liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp xuyên tường chạy mất theo phương hướng của sợi tơ hồng đuổi theo Tiểu Nhiễm.

Tới lúc A Miêu có thể hay không ở trong phòng lại ầm ĩ, tôi thực sự không thể quản được, tuy rằng cứ như vậy chạy trốn có chút không khí phách cho lắm, thế nhưng tôi không có chút nào cảm thấy mất mặt. Ngược lại chỉ có A Miêu biết, nó chẳng lẽ còn biết mách lại sao ?

Tôi đuổi theo sợi tơ hồng, tìm được tới cái trạm xuống xe buýt của Tiểu Nhiễm ngày hôm qua đi. Đại khái bởi vì Tiểu Nhiễm đến khá sớm, người đứng chờ xe buýt cũng không nhiều, Tiểu Nhiễm ngồi ở ghế chờ ven đường, cúi đầu từ túi xách lấy ra một cái gương nhỏ chỉnh chỉnh tóc.

Tiểu Nhiễm đúng là một cô gái xinh đẹp, từ vẻ bề ngoài nhìn vào, ai cũng không nhìn ra cô nàng là một bệnh nhân, bên cạnh ghế chờ có một nam nhân lén lút đánh giá cô ấy. Chỉ là Tiểu Nhiễm tại sao không chuyên tâm điều trị bệnh của mình, lại rõ ràng không thích Tiêu Minh Khanh, còn muốn miễn cưỡng mình và hắn ta cùng nhau ?

Tôi thực sự là không nghĩ ra Tiểu Nhiễm tại sao lại muốn tự mình chuốc khổ, đoán đến nỗi đầu đã sắp to ra hơn cũng không thể nghĩ ra cái nguyên do. Nếu như giống trong phim ảnh, ma quỷ có thể nhập vào thân thể khác là tốt rồi, tôi có thể điều khiển thân thể đó cùng tiếp xúc với Tiểu Nhiễm, bằng không bám vào người A Miêu cũng được, chỉ cần không đem Tiểu Nhiễm doạ đến tắc nghẽn tim mạch, tôi bám vào thân thể A Miêu đều không có ý kiến, chí ít không phải như bây giờ, cô ấy không nhìn thấy tôi, không cảm giác được tôi, tôi chỉ phiêu đãng mà bay theo cạnh cô ấy. Loại chuyện như vậy không có ý nghĩa gì, xem ra đúng là thời gian hai năm trôi qua ở rạp chiếu phim quá dài đi.

Bất quá tôi đã quên, tôi không phải là ma.

Haizz, điều này cũng không thể trách tôi, dù sao ngoại trừ không sợ ánh mặt trời cũng có thể nhìn thấy được sợi dây nhân duyên của các đôi tình nhân, kỳ thực tôi cùng ma quỷ cũng không có gì khác nhau.

Hơn nữa chuyện ma nhập vào người như vậy, tôi chỉ gặp được trong phim ảnh. Ngưu đầu quỷ sai làm công vụ hiệu suất rất cao, chỉ có tôi ở cái thành phố ồn ào kia ngây ngốc hai năm, chưa thấy con ma nào tránh được khỏi bàn tay của hắn, coi như lại cố trốn tránh thì cũng bị hắn vồ một cái ném thẳng vào túi vải kia. Đương nhiên, cũng hay là do tôi ở luẩn quẩn ở phố kinh doanh, kiến thức nông cạn còn không có nhìn thấy mà thôi.

Tôi ngồi ở chỗ trống bên cạnh Tiểu Nhiễm, cùng cô ấy chờ xe buýt đến, Tiểu Nhiễm cúi đầu chơi điện thoại để giết thời gian, tôi cũng không có gì để làm, liền kề sát bên cùng cô ấy nhìn màn hình điện thoại, Tiểu Nhiễm cũng chỉ đang chơi mini game, thế nhưng cô nàng có chút phản ứng chậm, đều không qua level được, tôi đều xem có chút sốt ruột.

"Cô ấy thực sự khá ngốc nghếch rồi, so với A Miêu còn hơn" tôi cùng chụm đầu với cô ấy, vô cùng không nể mặt mũi mà chính mình biểu đạt ý xem thường cô nàng.

Ngược lại cô nàng lại không nghe thấy gì.

Tiểu Nhiễm biết chơi, cửa ải chính là chậm chạp mà không qua được, chính mình cũng cảm thấy ủ rũ, đem điện thoại di động cất đi, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cô, trước mặt tôi nhìn lên là gò má Tiểu Nhiễm, cô ấy không vui vẻ, đương nhiên sẽ không cao hứng bao nhiêu, thế nhưng tôi nhìn dáng vẻ bộ dạng buồn bực này, theo bản năng hoàn toàn không tự chủ được nhỏ giọng thì thầm một câu : "Sao mà lại ngốc như vậy a"

Lại một kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook