Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lại sắp đến tết, mùa đông ở Thượng Hải lạnh hơn bình thường rất nhiều, thỉnh thoảng còn rơi thêm vài ba trận tuyết, vừa bước ra đường chưa đầy năm phút đã cảm thấy buốt giá và ẩm ướt. Hơn hết trên đường là bùn lầy và băng mỏng, trơn như đòi mạng. Những ngày như thế này, bệnh viêm khớp của bà tôi rất hay tái phát, nhưng tính bà rất ương ngạnh không chịu dùng thảm điện, thà đêm nào cũng mang túi chườm nóng. Tôi thấy như vậy thật không được, người lớn tuổi chỉ qua một mùa đông coi như hỏng mất chân rồi.

Hôm nay tôi muốn đóng cửa sớm, để đến chợ mua chăn lông dày một chút, đợi đến mai sẽ mang đi biếu bà. Tôi đánh tiếng với Lục tử, cậu ta nhìn mấy kệ hàng, phẩy phẩy tay nói: “Về trước đi, mình lo được mà, đừng nghĩ nhiều quá.”

Tôi thở dài, gần đây làm ăn thật không tốt lắm. Nói thế nào đây, dạo này đang là mùa ế ẩm, mọi người đều thắt lưng buộc bụng để sống, cũng hiếm có người đến. Mấy ngày nay, Lục tử vẫn thường ca cẩm là thế. Nhắc đến chuyện này, tôi ở trong nghề đã hai năm rồi, dù gì cũng có ít nhiều hiểu biết. Như chuyện người ta chỉ chú ý đến chữ “Hiếm” ngoài ra những thứ khác cũng không quan tâm là mấy. Nhưng nhất thiết phải có mắt nhìn, dù vận hạn diễn biến ra sao, cũng không bỏ qua bất cứ xó xỉnh nào. Thỉnh thoảng,càng ít chú ý càng có nhiều tiềm năng, hơn hết những chỗ như thế mới hội đủ thời gian và điều kiện trữ hàng. Mua bán linh tinh cũng chẳng lỗ vốn, còn có thể giử lại vài món, ngừa rủi ro, nếu gặp phải nguy cơ cũng còn chút ít xoay vòng.

Tôi vỗ vỗ vai cậu, ý bảo đừng quá lo lắng, dù bán không được cũng đừng phá giá, giữ vững là quan trọng nhất. Cậu ta aiz một tiếng, sau đó chỉ ra cửa nói: “Lúc cậu ra ngoài nhớ đóng kỹ cửa lớn lại. Giờ cũng không ai đến, mình tính toán một chút cũng sẽ về, giúp mình chào dì một tiếng nhé” Tôi ừ xong liền ra ngoài. Vừa rời khỏi phòng liền bị một cơn gió lạnh chui tọt vào cổ. Có người đã từng so sánh mặt trời mùa đông như một cô gái quá lứa, giữ không được lâu. Hôm nay bầu trời thật âm u, tôi đóng cửa lại, xoay người đi vào hẻm nhỏ bên cạnh, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện mua chăn. Lúc ra khỏi hẻm, thấy từ xa xa có người đang chầm chậm đi về hướng mình. Mãi đến khi nhờ vào ánh sáng mịt mờ của đèn đường tôi mới biết chẳng ai xa lạ, là Bạch Dực đang mang theo một túi trái cây. Tôi ngây ra một lúc, chạy đến hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Ngược lại là anh hơi bất ngờ, mở miệng nói: “Nhóc con, còn dám hỏi? Mẹ em không phải muốn anh đến nhà ăn cơm à? Anh vừa dạy về xong, định tìm em cùng đi. Được rồi, ba mẹ em thích ăn trái cây không?”

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, nói: “Ái chà, ngay cả việc này mà em cũng quên, chi bằng anh cùng em đi mua chăn? Em chuẩn bị ngày mai nhờ mẹ gởi tặng bà.”

Anh thở dài nói: “Vậy đi thôi, gọi điện báo trước rồi hãy đi, em định đến đâu để mua?”

Tôi sờ sờ đầu, nhìn xung quanh một chút, đều là các tiệm buôn bán nhỏ, xem ra cũng không lớn như chợ. Trừ khi đến đường Nam Kinh, nhưng như thế bữa cơm này chắc không ăn được rồi. Anh xoa xoa tay nhìn tôi nói: “Ăn cơm trước, sau đó anh sẽ đi mua chăn cùng em.”

Tôi lắc đầu: “Không được, không được, khi về cũng đã nửa đêm, dự báo thời tiết nói tối nay có mưa tuyết, em có chút tật không thể ra ngoài.”

Môi anh hơi cong lên một chút, cười nói: “Đêm nay ở chỗ anh đi, anh nhớ là gần nhà mình có một cửa hàng lớn, cũng bán nhiều loại hàng hóa đa dạng lắm, em vẫn chưa đến đó phải không?”

Tôi chớp mắt gật đầu, quả thật từ khi Bạch Dực đến Thượng Hải đến giờ, tôi bận quá mức nên cũng chưa đi dạo với anh lần nào. Nhìn vào mặt anh quả là nói chuyện có ẩn ý, tôi cảnh giác trừng anh một cái, đề phòng: “Muốn thế nào thì làm thế ấy, nhưng anh đừng mơ làm chuyện khác, Anh… anh coi chừng tôi đấy.”

Anh vuốt cằm chỉ về hướng đối diện nhà ga nói: “Anh cái gì cũng chưa muốn làm. A, xe đến rồi, đi thôi.”

Nói xong liền kéo tôi băng qua đường. Bước lên phương tiện giao thông công cộng mới cảm thấy ấm áp đôi chút. Trên xe đều là người vừa tan sở, hai chúng tôi bước về phía sau cùng đứng đối diện nhau. Vừa lên xe, tôi theo thói quen mang tai nghe điện thoại, ngáp một cái, nhìn đoàn xe chuyển động chập chạp như ốc sên, nghĩ thầm có xe cũng hay thật đấy.

Xe chạy rất chậm, nơi này là nội thành, xe cộ vừa đông vừa rối. Trong xe tuy ấm áp nhưng lại dày đặc các loại mùi quái đãn khiến tôi vô cùng bực mình.

Lúc này, người lên xe bắt đầu nhiều, Bạch Dực bị đẩy về tôi vài lần. Tôi nghiêng đầu nhìn anh một chút, lùi về sau vài bước nhường chỗ cho anh đứng. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, kính xe màu xám trắng đang phản chiếu bóng dáng tôi. Thời gian qua lâu như thế nhưng mắt tôi vẫn không trở lại bình thường, lòng tôi thầm biết mình hẳn phải làm bạn với đôi quỷ nhãn này suốt đời rồi. Đây là một dấu hiệu, cũng là nhắc nhở vì sao tôi tồn tại.

Nghĩ đến đây, tôi có hơi khổ sở, nhưng ít ra tôi vẫn còn sống, chắc lưỡi lắc đầu, Bạch Dực bên cạnh liền nghiêng đầu nhìn tôi nói: “Một mình đang chơi trò gì mà mặt biến sắc thế?”

Tôi lấy ra tai nghe nhìn anh nói: “Không có gì, chỉ là nhớ đến chuyện trước kia thôi.” Anh hơi run lên, miệng mấp máy hết đóng lại mở nhưng lại không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ vai tôi. Tôi liền cười nói không sao cả.

Xe cuối cùng cũng dừng, tôi nhanh nhẹn kéo anh xuống. Anh nhăn mày nói: “Giao thông công cộng ở Thượng Hải thật kinh khủng, thế mà em cũng quen được nha.” Tôi bất đắc dĩ cười nói: “Điều không phải sống mãi thành quen sao. Ha ha, đừng nói nữa, nhanh lên một chút, mẹ em rất nhớ anh đấy.”

Đến nhà, cha tôi đang ở phòng bếp thái rau, thấy chúng tôi về liền gọi mẹ thay dép. Mẹ tôi vừa gặp Bạch Dực là lập tức đem ra một đôi dép bảo anh mang. Vào trong rồi còn rót cho anh một ly trà nóng, mở cả điều hòa. Bạch Dực để trái cây xuống, hơi mỉm cười nói cảm ơn. Mẹ tôi thích người như vậy nhất, tự nhiên điềm đạm, không hề khách sáo. Thật đúng là… nhìn Bạch Dực cứ như mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng…. Giờ đang xảy ra chuyện gì thế này!

Ăn cơm, tôi vẫn nhớ mình phải đến tiệm mua chăn. Vừa ăn vừa nói với mẹ, bà gật nhẹ đầu nói: “Thằng bé này, trí nhớ sao lại kém như thế? Lúc mới vào đông, con không phải đã la hét nói muốn mua chăn cho bà, đều đã mua cả rồi? Giờ sao lại mua nữa?”

Tôi ôm đầu, mặt cười làm lành, bỗng nhớ đến đã mua rồi, bất quá không phải do tự tôi đi. Là cha tôi mua giúp rồi tặng ngay cho bà, nên không có ấn tượng lắm. Thế là an tâm rồi, tôi nhìn Bạch Dực nói: “Vậy… ngày mai em sẽ đến nhà anh.”

Mặt anh có hơi thất vọng, nhưng mẹ tôi lại đon đả nói: “Bà con chẳng thiếu chăn, nhưng đừng quên giờ đang sợ lạnh vô cùng, không chịu nổi rét mướt. Hay con cứ mua cho bà thêm một cái. Hơn hết Bạch Dực vừa dọn đến, chỗ ở hẳn chưa đầy đủ lắm, là anh em con không giúp một tay sao? Thật là….”

Tôi sợ nhất là mẹ cằm rằm, hơn hết cứ mở miệng là nhiệt tình hừng hựt nói không chừng còn túm lấy tôi chạy ngay đến nhà Bạch Dực để giúp. Thế là tôi liền cắt ngay lời của mẹ, vừa gật đầu vâng dạ, vừa khoát áo, vội vàng kéo Bạch Dực ra ngoài.

Mới rời cửa, liền bị gió đêm đang quất vào mặt. Gió lớn như vậy khiến tôi nhớ đến ngọn Tuyết sơn kia, lần đi Ai Ni Mã Khanh đó, da tôi đã bị thương tổn do giá rét, nên giờ đây khả năng chịu lạnh của tôi kém hơn người thường rất nhiều. Đông đến lại vô cùng khổ sở, tai đã xuất hiện chịu chứng nứt da rồi. Nhưng tôi lại không thể làm ra vẻ, nói mấy chuyện này trước mặt mẹ. Bà đến bây giờ vẫn chưa biết… thật ra con trai của mình đã không còn là An Tung như lúc đầu nữa.

Lại một cơn gió lạnh quét qua, cây cối bốn bên xào xạc đong đưa. Ánh trăng phản chiếu từng tầng mưa bụi ngay góc sáng, nhưng dù thế cũng không ấm áp chút nào, lạnh như băng vậy. Tôi gặp lạnh liền vội vã cúi đầu, tai bị gió thổi đến đau đớn, chỉ có thể cắn răng có chịu đựng. Bạch Dực gở khăn choàng của mình xuống, quàng nhanh cho tôi nói: “Hôm nay lạnh đáng sợ thật, em sao lại không mang khăn choàng thế?” Nói xong lại giúp tôi xoa xoa đôi tai đã đỏ ửng lên vì lạnh.

Tôi vội chà xát hai tay thầm thì: “Mẹ như thế, còn không mau cuống cuồng chạy khỏi nhà sao. Đừng nói nữa, mau đi thôi, lên xe sẽ ấm hơn đôi chút.” Nói xong lại kéo anh bước nhanh hơn, lướt qua gió lạnh để đến nhà ga.

Đến cửa hàng kia mới hay đã đóng cửa mất rồi. Tôi thả tay ra than thở: “Không sao, bà cũng có chăn rồi, chậm hai ba ngày nữa cũng chẳng việc gì cả.”

Bạch Dực vuốt tóc thở ra một hơi nói: “Hôm nay lạnh quái dị thật, em chịu không nổi đâu, về trước đi. Ngày mai là cuối tuần, anh với em sẽ trở lại.”

Đứng ngờ ngệch một lúc, than vãn cũng chẳng phải cách, tôi aiz một tiếng nói: “Về trước thôi, em sắp lạnh chết rồi.”

Anh ha một tiếng, kéo tôi ôm vào lòng, thật ấm áp hơn rất nhiều. Tôi cũng không ngần ngại, thừa dịp này gõ nhẹ lên đầu anh. Đã lâu rồi chưa từng đùa giỡn như vậy. Tuy rằng rất trẻ con, nhưng hai chúng tôi đều vui vẻ. Nó khiến tôi nhớ lại trong một căn phòng nhỏ ở khu tập thể có hai người đã ngu ngốc ẩu đả ngày xưa.

Đến nhà, Bạch Dực vội nấu nước nóng pha trà. Buổi tối, anh nhất định phải uống một ly trà. Tôi biết được thói quen này từ vài năm trước. Tôi bước tới sân thượng, lấy ra gói thuốc, châm một điếu, rít sâu vào. Đêm đông tĩnh lặng khác thường, vì buổi tối trời rất hay mưa, bầu trời đen thẳm ghê người, ánh trăng biến mất chẳng sót lại gì. Mùi rau xào trong bữa tối của gia đình khác theo gió truyền đến. Giờ nghĩ lại cuộc sống yên tĩnh này cũng không mấy xa lạ. Người bình thường đều sinh hoạt như vậy, không cần oanh oanh liệt liệt chi cả. Tôi lấy ra chiếc chìa khóa anh cho, cúi đầu bất giác bật cười. Xem ra chúng tôi đều nhớ lại quá khứ, như vậy cũng tốt, đối với tôi ít ra Bạch Dực đã trở về, hơn hết chính là lão Bạch “mặt dày” trước kia, điều này thật không còn gì tốt bằng. Anh đã về rồi, cái gì cũng không quan trọng nữa.

Bỗng quay ra sau, tôi hơi nghiêng đầu thấy hàng xóm sát vách của Bạch Dực vẫn còn đang phơi vài cái chăn. Lòng tôi thầm nói người nhà này thật sơ ý, đêm nay nếu có mưa tuyết, đống chăn này ngày mai sao còn dùng được nữa? Ngay lúc tôi nghĩ thầm giờ này sẽ chẳng có ai lấy chăn vào nữa, thì bỗng có một gương mặt phụ nữ lộ ra khỏi một chiếc chăn. Gương mặt kia chầm chậm quay đầu về phía tôi, mặt không cảm xúc nhìn trừng trừng, ánh mắt lại vô cùng quái dị. Bà ta đang đề phòng đánh giá tôi. Tôi cũng hướng xuống chân dò xét, nhưng nửa thân dưới của bà bị tầng tầng lớp lớp chăn che khuất. Giờ trời đã tối đen, sao còn có nhà không bật đèn, bên trong là một mảng u ám tối tăm. Nương theo ánh đèn phía nhà của chúng tôi, loáng thoáng cũng thấy được hình dạng của bà ta. Nhìn mặt chắc cũng cùng tuổi với mẹ tôi, nhưng kiểu tóc xoăn này lại…. vô cùng xưa cũ. Đến tận giờ tôi chưa từng gặp qua bà ta, thầm cho rằng có lẽ Bạch Dực vừa dọn đến nên cũng lạ mặt. Bị bà ta nhìn khiến lông tơ toàn thân tôi đều dựng lên, lòng muốn lên tiếng gì đó tránh cho người ta nghĩ tôi là đạo chích. Tôi dụi thuốc, nhìn bà ta cười nói: “Dì ơi, sao trễ thế rồi mới gom chăn ạ?”

Bà ta vươn một bàn tay múp míp từ trong chăn ra, tôi thấy ngay khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ có một khối bầm tím. Bà chỉ vào cánh cửa sau người tôi hỏi: “Là bạn của hắn à?”

Tôi ừhm một tiếng, bà cũng không nói gì, gom đống chăn vào nhà rất nhanh. Tôi nghe được tiếng bình bịch đóng cửa, sau đó trong nhà truyền đến tiếng đàn ông ồn ào, còn có tiếng phụ nữ tức giận. Lúc này Bạch Dực cũng ra tới, nói: “Sao thế? Lạnh thế này còn đứng ngoài sân làm gì?”

Tôi chỉ vào nhà kia nói: “Kỳ quái thật, người nhà này sao lại có nhiều chăn như vậy. Hơn hết, hôm nay nắng không tốt lắm, còn phơi nhiều đến thế?”

Anh kéo tôi vào phòng, sau đó nói: “Em quan tâm nhiều thế làm gì? Anh chỉ biết là người nhà đó cũng vừa dọn đến không lâu, là một hộ kinh doanh riêng lẻ, chuyên bán mấy thứ trên giường, hình như làm ăn cũng được lắm. Được rồi, em có muốn hỏi thăm người ta một chút không? Anh ngay sát vách, chúng ta cũng dễ trả giá.”

Tôi gật đầu, nếu được thế thì sáng mai không cần thức sớm rồi. Tôi hà hơi một cái nói: “Cho em mượn máy tính chơi một chút.” Bạch Dực nhìn tôi ra vẽ khó chịu, tôi lại cau mày nói: “Sẽ không thức khuya, lên mạng xem phim, không phải chơi game đâu.”

Anh lắc lắc đầu, cầm vài quyển sách nằm xuống giường, gối đầu lên hai tay nói: “Em có muốn đến sống cùng anh không?”

Tôi hơi ngây ra, bất ngờ đến không nghĩ được gì, quay đầu lại nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh trở mình sắc mặt chẳng hề biến đổi, không nhanh không chậm nói: “Dù sao thì nơi này cũng gần cửa tiệm của em hơn mà. Từ nhà em đến đó mất một tiếng, trong khi đi từ đây chỉ nửa tiếng, em nghĩ thế nào?”

Nghe câu này, lòng tôi có chút dao động. Tôi xoa cằm, thấy anh vẫn như cũ chẳng có lấy chút phản ứng dư thừa nào, nghĩ thầm có khi nào mình lấy đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử? Tư tưởng tôi liền dằn co thật lâu, Bạch Dực nói rõ ràng thật hấp dẫn, thế thì sáng sớm tôi có thể ngủ thêm nửa giờ, hơn hết nếu ở cùng anh có thể tránh nghe mẹ cằn nhằn. Thật là một ý kiến hay! Tôi ừ một tiếng, xoay người nhìn anh: “Được, em sẽ dọn đến, tiền điện nước sẽ chịu phân nữa. Giống như trước đây.”

Anh trở mình, hơi tay ngừng một chút, sau đó chậm rãi nói: “Giống như trước đây à…”

Tôi thấy việc đã định rồi, liền vui vẻ mở trang tin tức, nói: “Đúng thế, trước đây em thế nào thì giờ vẫn thế ấy.”

Bạch Dực không đáp lại, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy tay đang cầm chuột của mình bị đè lại. Tôi ngẩng đầu phát hiện Bạch Dực đang ở phía sau, liền hướng về anh, hỏi sao thế. Anh nhìn sâu vào mắt tôi thật lâu, mở miệng nói: “Cùng trước đây không giống nhau….”

Nhất thời, tôi cũng không rõ cho lắm, mở miệng a cả nữa ngày chờ anh thốt ra hết câu, nhưng anh chẳng nói gì cả. Tôi cảm thấy gáy mình bị anh mạnh mẽ kéo ghì lại. Mặt tôi hoàn toàn dán vào mặt của Bạch Dực, tiếp theo là môi tôi bị khuất lấp. Tôi định lên tiếng ngăn lại, nhưng miệng vừa mở ra thì lưỡi của Bạch Dực đã tiến vào. Tôi dù muốn cũng không còn sức nói, đành thuận theo cùng lưỡi anh đưa đẩy.

Lúc được anh thả ra, não tôi như sắp thiếu dưỡng khí, ngồi bịch lên ghế mạnh mẽ thở dốc. Tôi nắm tay trừng mắt nhìn, anh đang dùng ngón cái xoa xoa miệng mình nói: “Anh muốn vậy, là quan hệ như thế.”

Tôi nén giận, anh cố tình hạ thân mình, áp tôi sát xuống giường. Lòng tôi thật rõ ràng, nhưng vì sĩ diện lại không thể kềm được. Tôi nghiến răng không biết nói thế nào, nghẹn hết nửa ngày cuối cùng cũng buông ra một câu: “Tôi thèm vào…”

Bạch Dực thấy tôi như thế, mắt liền trở nên buồn bã. Lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác đau đớn khó nói nên lời, dường như bị ai đó dùng dao cắt từng đoạn ruột. Tôi vùi đầu vào tay Bạch Dực, muốn nói nhưng không thốt thành câu, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng gật nhẹ đầu. Ừ một tiếng.

Bạch Dực buông tay tôi ra, anh ngồi xuống ghế tựa hỏi: “Em đồng ý?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Thoại Liên Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK