Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vài lần tôi cũng tìm Bạch Dực, hỏi anh mấy chuyện về ký ức này. Anh lần nào cũng như muốn nói rồi lại thôi, cứ mập mờ nửa nói nửa giấu. Nhưng ít ra anh không hề che giấu chuyện Hà Bá điện và Phùng Di nhân, thậm chí có một số việc còn giải thích rõ cho tôi. Bất quá khi hỏi anh Canh Thìn và Xuyên Hậu có quan hệ gì, anh luôn vô cùng trầm mặc, chính xác là không muốn nói thêm câu nào. Tôi không biết anh thực sự không nhớ rõ hay cố tình phân ra với tôi như vậy. Sau cùng, tôi lại hỏi chúng tôi rốt cuộc là thứ gì, tồn tại trong khoảng thời gian nào, anh nói: “Vậy cậu ình là gì, nếu cậu nghĩ mình còn sống, vậy thì tiếp tục là An Tung chấp nhận bản mệnh sống sót, vì chính cậu, vì cha mẹ cậu, vì tất cả những gì cậu muốn. Nếu cậu phủ định…. Vậy hãy tồn tại với thân phận Xuyên Hậu. Tất cả đều do cậu quyết định. Người khác không có quyền xen vào.”

Tôi không cách nào nói tiếp được, bởi Bạch Dực nói không sai, tôi vẫn mang tính cách của An Tung như cũ, nhưng trong tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi như một cá thể mới xa lạ, khẩu vị trước đây, hay thậm chí là sinh hoạt, thói quen đều không như xưa nữa. Trước đây tôi hay bạ đâu ngủ đấy, giờ thật giống động vật rúc lại ở một góc giường, cũng không thể ăn cay và bánh kem được. Giải thích cho chuyện này hẳn là người Trung Nguyên thời viễn cổ chưa có trồng được ớt, nên không thể nào tiếp nhận. Còn bánh kem chắc cũng vì nguyên nhân này mà ra, gien và máu của những loài động vật có vú sẽ không thể dung hòa được những sản phẩm từ sữa, mà người hiện đại lại làm bánh kem từ sữa đặc, phải trải qua một thời gian rất dài mới có thể đột biến gien được như thế. Nói cách khác, bao tử của tôi cùng với người cổ đại cách đây mấy ngàn năm không khác nhau là mấy….

Ngay như vậy, tôi vẫn mang ký ức trước kia của An Tung. Quá trình trưởng thành, cha mẹ, bạn bè tôi, bao gồm những tri thức đã học, chúng không hề biến mất. Tôi thật giống một người vừa được cải tạo lại, một chút trí nhớ trước đây cũng không hề mất đi. Vậy thì đã mất đi thứ gì? Tôi cho rằng, ít ra tôi đã mất đi linh hồn của con người tên An Tung rồi. Bạch Dực vỗ vỗ vai tôi, xúc động nói: “Cậu sẽ quen thôi. Ít ra cậu kiên cường hơn tôi nhiều. Lúc mới bắt đầu, khi tôi phát hiện mình ở thời gian không thích hợp đã gần như phải vào viện điều trị tâm thần đấy.”

Tôi cười gượng, nghĩ thầm chuyện thế này cũng so sánh, lẽ nào tôi chưa tự sát là chưa thảm bằng anh sao. Nhưng tôi cũng biết Bạch Dực trước giờ vốn không phải là người dễ dàng an ủi một ai, vì vậy cũng vỗ vỗ vai bảo anh yên tâm. Nhưng anh không buông vai tôi ra, tôi nghĩ anh còn việc nên đưa mắt chờ đợi. Không ngờ anh lại không nói không rằng áp mặt vào tôi. Thoáng chốc tôi chẳng phản ứng được gì, đầu tự giác tránh ra một chút, nhưng anh lại ôm lấy nó, tiếp theo là đặt xuống một cái hôn.

Tôi nới lỏng tay, ôm quàng qua cổ anh. Anh ngẩn ra, tôi cũng không buông tay mình, đổi từ bị động sang chủ động. Đây là chiếc hôn môi thắm thiết đầu tiên của chúng tôi sau khi sống sót trở về, từng hồi ức trong quá khứ theo chiếc hôn trôi ào ạt qua đầu như một cuộn phim. Quỷ chú đã khiến rất nhiều người phải chết, có người vô tội, có người gieo gió gặt bão, và còn nhiều người bất đắc dĩ khác, bọn họ vẫn đang ở trên ngọn núi đó, bảo vệ bí mật của Hoàng Hà mà Đại Vũ đã lưu lại. Một phần của tôi cũng đã để lại nơi đó, đôi khi tôi vẫn cảm nhận được sự ai thán của oan những hồn đau khổ như cũ. U oán của Phùng Di nhân ngàn năm cũng không mất, Chu Văn Vương với sự cố chấp cực độ, Mạnh Cơ với yêu và hận đều điên dại. Tất cả những thứ ấy vẫn ở nguyên trong ngọn núi lớn kia, nơi cao nhất ấy còn được cho rằng có đức Phật đang tọa thiền.

Bạch Dực thả môi tôi ra, lúc này tôi cúi đầu thấy cổ anh lộ ra miếng mề đay liền thì thầm: “Có dịp, sẽ đi tìm bà xã của Ngưu Giác, trả lại cho cô ta.”

Anh gật đầu, mân mê miếng mề đay nói: “Cậu ta ngay lúc quan trọng nhất đã phù hộ cho chúng ta.”

Giọng tôi có hơi nghẹn ngào, tâm tình phức tạp không biết mở miệng thế nào. Bạch Dực vuốt tóc tôi nói: “Đừng suy nghĩ nữa, cậu đã làm rất tốt, khá hơn so với tôi năm đó nhiều lắm… Dù mặt nào cũng thế.”

Tôi trầm hẳn xuống, bởi sự dũng cảm này được đánh đổi bằng mạng của biết bao người. Tôi hạ giọng nói: “Đại Vũ thống nhất thiên hạ, không sai. Phùng Di nhân muốn các bộ tộc ven sông Hoàng Hà đời đời kiếp kiếp sống sót, không sai. Chu Văn Vương muốn hoàn thành Chu Dịch không sai, Mạnh Cơ muốn cứu trượng phu của mình cũng không sai. Vậy thì cuối cùng nhất là ai sai? Sau tất cả là tan biến, Đại Vũ tan biến, Phùng Di nhân tan biến, Chu Văn Vương tan biến, Mạnh Cơ cũng tan biến.”

Bạch Dực thở dài một hơi nói: “Bởi vì, có vài vấn đề không thể khẳng định là đúng hay sai. Thế giới này có rất nhiều chuyện chúng ta không thể khống chế. Quyết định nhanh một giây có thể là chuẩn xác, ngược lại chậm trong tíc tắc sẽ gây tiếc hận đến ngàn sau. Như tôi đây… nếu tôi có thể nói sự thật với cậu sớm một chút, hẳn đã tránh đi rất nhiều chuyện, nhưng tôi đã không làm vậy, hối hận cũng không giúp tôi cứu rỗi được gì.”

Tôi không nói thêm nữa, tránh tăng thêm gánh nặng lên áp lực tinh thần của anh. Tôi biết anh day dứt hơn tôi rất nhiều, có điều anh là loại người có chuyện gì cũng cố nén tận đáy lòng. Tình cảm chỉ duy nhất lộ ra qua ánh mắt. Giờ đây mắt anh tràn đầy sâu sắc sự bi thương và hối hận. Điều này tôi nhận ra rõ nhất.

Bạch Dực gỡ kính xuống, ngẩng đầu nhìn trời, sau lại nhìn tôi nói: “Về đi, muốn nổi gió rồi.”

Tôi gật đầu, nắm chặt áo, cùng anh quay về, cảm thấy cơn gió âm thầm đang dần trở nên lạnh lẽo. Tôi ngẩn đầu, bầu trời vẫn như trước. Trời chiều bất tận, tôi loáng thoáng nghe được tại nơi xa xăm nào đó đang truyền đến bài ca dao quen thuộc, là đang hát lên khúc ca dao của Hoàng Hà. Khúc hát ngàn năm rồi vẫn như lúc nguyên sơ, vẫn khiến người động lòng như thế. Sau hết, tôi hiểu được, chừng nào Hoàng Hà còn chảy xuôi, Phùng Di nhân sẽ không biến mất. Bởi họ đã sớm hòa nhập vào những câu chuyện ngàn năm, thủy chung không thể chia lìa, cũng chưa từng tận diệt.

Hôm sau, Lục tử đánh thức tôi giữa cơn mơ ngủ dậy. Tôi dụi mắt hỏi cậu ta có chuyện gì. Cậu gãi đầu, muốn nói lại thôi, xong lại đứng bên cạnh tôi.

Tôi giở chăn, khoác áo vào, nhìn cậu hỏi: “Chuyện gì thế? Lại bị y tá lừa nữa à?”

Cậu nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc nói: “Bạch Dực đi rồi.”

Tôi lo sợ, run run cài nút áo, nhưng chẳng thể nào xong, cố lấy bình tĩnh hỏi: “Đi từ lúc nào?”

Cậu gật đầu nói: “Không biết, y tá nói vừa năm giờ sáng đã rời đi. Anh ấy còn để lại cho cậu một lá thư.”

Tôi hỏi: “Thư đâu?”

Cậu đưa cho tôi một lá thư, tôi mở ra xem, quả nhiên là nét chữ của Bạch Dực. Tôi thở gắp gáp đọc.

Trong đó viết:

An Tung, anh rời đi. Anh muốn nói với nơi này một tiếng xin lỗi, vì anh nhu nhược đã dẫn đến nhiều chuyện xảy ra. Ngay lúc đầu, anh có khả năng tránh khỏi, nhưng anh đã chọn che giấu. Không ngờ em kiên cường đến thế, em thẳng thắn đối mặt, chưa từng nghĩ đến trốn tránh. Anh ra đi, cũng vì muốn đối mặt, ít ra anh phải tìm hiểu xem chúng ta rốt cuộc là thứ gì đang tồn tại, sẵn lần này làm vài chuyện mình cần làm. Giờ đây, mặc kệ kết quả ra sao, chí ít anh vẫn muốn kiên trì đến cùng.

Anh đã nghĩ cả đêm, đem chuyện mấy ngày nay sắp xếp lại toàn bộ. Anh biết ký ức đang tồn tại trong anh hẳn là của Canh Thìn, nhưng trí nhớ của anh không giống em. Rõ ràng anh sở hữu tất cả mọi chuyện, không chỉ duy nhất ký ức tự thân của Canh Thìn. Trong trí nhớ này, Xuyên Hậu có ý nghĩa gần như sinh mạng, rất có thể bắt nguồn từ sự hổ thẹn của ông ấy đối với Xuyên Hậu và tộc nhân của ngài ấy, vì thế ông ấy đã gạt bỏ sự tồn tại của chính mình. Nói cách khác, rất có thể ông ấy tự sát chết. Anh chuẩn bị về lại sông Hoài, nơi năm đó anh gặp chuyện không may, biết đâu tại đây anh tìm được một ít manh mối về ký ức này. Anh muốn biết, nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh, thay đổi cá tính và nhân cách, cuối cùng thì vì lẽ gì mà tồn tại, ông ấy tại sao lại chọn cơ hội cuối cùng là giao lại ký ức cho anh. Những chuyện này làm anh hoang mang, anh muốn có lời đáp thật rõ. Anh muốn biết, phần bi ai vô cùng kia rốt cuộc là thứ gì, ông ta sao lại như sợ thứ gì đó. Mà quan trọng nhất chính là chúng ta đang tồn tại dưới hình thức nào. Anh muốn làm rõ, chúng ta đến tột cùng là chết hay sống? Chúng ta thật không có linh hồn sao? Và tất cả chuyện này phải chăng anh chỉ là một người thừa hưởng?

Anh còn nhớ rõ lúc đó em đã hỏi anh, anh rốt cuộc là người ở khoảng thời gian nào, anh bỗng dấy lên sợ hãi man mác, anh không biết trả lời ra sao. Anh sợ nếu mình nói ra, em sẽ cho anh là quái vật, giống như người nhà của anh…. Anh đã không nói với em, vì sao anh rời khỏi quê hương. Đó là lúc anh đến đến những vùng lân cận của Hà Nam để khảo sát, lúc qua sông đã xảy ra sự cố, tất cả mọi người trên thuyền đều gặp nạn, bao gồm cả anh. Trí nhớ của anh khi đó vô cùng hỗn loạn, thậm chí có vài chỗ trống rỗng. Cuối cùng thì ký ức và nhân cách như hòa vào nhau và sắp xếp lại. Về người nhà của anh, họ đều cho rằng anh đã chết, ngay lúc đang bố trí linh đường để làm lễ tang, thật khéo làm sao, anh bỗng trở về vẹn toàn chẳng chút thương tật. Một lần nữa anh xuất hiện trước mặt họ, mọi người không cách nào tiếp nhận được, nên nhớ rằng anh đã nằm dưới đáy sông ít nhất cũng hơn mười ngày, đến cục cảnh sát cũng chứng nhận là anh đã chết rồi. Anh cứ thế xuất hiện, đầu tiên là khiến cho bác cả vốn có bệnh tim bị hoảng hốt. Mọi người đều thể hiện sự vô cùng quan tâm với anh, nhưng anh biết họ lén giấu trong phòng anh rất nhiều vật trừ tà, phù chú phòng cương thi, thậm chí còn mời pháp sư đến làm phép. Lúc đó anh thấy thật hoang đường và xót xa. Nhưng thứ kia lại dần trở nên bất thường, thỉnh thoảng anh lại cảm giác như có hai người đang thay nhau tồn tại trong đầu mình. Chính anh cũng không biết rốt cuộc là mình đang suy tính gì, đến anh còn không dám chắc mình có phải là người sống hay không, mọi người làm thế thì đã sao? Vậy nên anh đến ở cùng chị Nguyệt Linh, chị là họ hàng xa, chỉ biết là anh lúc xảy ra chuyện đã chết đi sống lại mà thôi, cũng không màng xem anh làm sao để được như thế. Từ đó anh gác lại tất cả quá khứ đến một thành phố xa lạ, sinh sống như người bình thường. Anh đã vứt đi toàn bộ chuyện tình và sự vật trước đây, trong khoảng thời gian này trí nhớ của anh lại được xắp xếp thêm lần nữa, anh không còn là Bạch Dực như trước, anh đã bỏ đi thân phận trong quá khứ và sống với tư cách của người khác. Anh nghĩ, càng lúc mình càng thiên về tính cách của Canh Thìn, sau đó anh gần như trở thành Canh Thìn tái thế. Còn nhân cách của Bạch Dực, anh cũng quên sắp hết. Mãi đến khi em đến, anh cảm nhận được ở em là sự thân thiết và vô cùng quan tâm của Canh Thìn. Có lẽ, lần đầu tiên thấy em, anh cảm thấy quen lắm, tựa hồ một cố nhân anh đã biết từ rất lâu rồi. Thật ra anh cũng từng nghi ngờ, cảm giác mơ hồ kia cùng câu đố về sinh tử của anh có liên hệ mật thiết, đồng thời anh cũng ngầm điều tra thân thế của em, nhưng lại phát hiện em cực kỳ bình thường. Điều này khiến anh vô cùng hoang mang. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, bát khổ quỷ chú xảy đến, anh nhận ra em có nhiều điểm kỳ lạ. Sau đó Tá Thọ bà đến tìm anh, đem sự tình nói sơ qua với anh, lúc này anh mới đoán khái quát được chân tướng. Khi ấy, đầu anh xuất hiện ý thức rất quật cường, nó sai khiến anh dẫn em vào Hà Bá điện, đưa em đến nơi sau cùng. Anh phải tham dự vào kế hoạch của Tá Thọ bà, đây là tình thế bắt buộc, nhưng một phần cũng do anh muốn làm điều đó. Anh muốn em sống sót tiến vào Hà Bá chính điện. Mặt khác, anh lại vô cùng mâu thuẫn, anh biết anh không được để em đến đó, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng anh vốn không cách nào khống chế được tư duy kia. Ông ấy liên tục thúc giục anh, bảo anh là em muốn tới đó. Giờ thì anh đoán được rồi, rất có khả năng đó là hy vọng Canh Thìn, ông ấy mong muốn hậu nhân của Xuyên Hậu có thể đến được Hà Bá điện, để em biết tổ tiên của em đã tồn tại thế nào. Đồng thời cũng để em kế thừa Hà Dồ, hoàn thành ước định với Xuyên Hậu.

Giờ đây, em và anh đều như nhau. Tuy em chưa từng trách anh, anh biết em vẫn như trước luôn tin tưởng anh. Đều này làm anh càng thêm khó chịu, mỗi lần thấy em vì sợ hãi mà liều mạng khắc chế mình, anh thật sự day dứt, anh đã đẩy người anh yêu thương nhất vào tình cảnh này. Anh bắt đầu oán hận ký ức của Canh Thìn. Nhưng anh lại không biết phải làm thế nào, vì anh của hiện tại đã không thể phân biệt được đến tột cùng anh là Bạch Dực nhu nhược hay Canh Thìn cực đoan kia.

Giờ đây, lựa chọn của anh là không trốn tránh nữa, khi anh tìm được đáp án sẽ quay về tìm em. Anh muốn biết chúng ta là thứ gì đang tồn tại, muốn trả lời tất cả những vấn đề em đặt ra, sau đó tìm ra ý nghĩa trong sự sống sót của chúng ta. Em hãy tin anh, anh sẽ không để em sợ hãi. Thật xin lỗi, ngay tại lúc quan trọng nhất, anh đã không bảo vệ được em.

Ngay lúc này đây, anh sẽ không thất hẹn nữa, nếu em nguyện chờ anh, lúc đó anh sẽ gần như là một Bạch Dực chân chính.

Được rồi, anh phải đi thôi. Anh mang theo miếng mề đay của Ngưu Giác, anh sẽ trả lại cho vợ của cậu ấy. Hãy để anh đối mặt với họ.

Tôi nhìn lên tủ ở đầu giường, quả nhiên miếng mề đay đặt ở đó đã không còn nữa. Tôi xoa mặt, che miệng, thì thầm mắng một câu: “Thật là một tên quá mức ngốc mà.”

Tôi đặt bức thư xuống, Lục tử nhìn tôi nói: “Viết gì đấy? Thật muốn đi là đi sao?”

Tôi gật đầu, không nói gì nữa, ngẩn đầu nhìn bầu trời qua cửa sổ, thấy trời hôm nay đặc biệt mênh mông vời vợi. Tôi ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, Lục tử cứ hỏi liên hồi về chuyện tương lai, cuối cùng cũng mệt mỏi mà tự chấm dứt, lắc đầu đứng dậy rời khỏi. Tôi lại ngây ngô nhìn bầu trời, thật ra tôi cũng không rõ mình rốt cuộc là An Tung hay Xuyên Hậu. Nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã đến Hà Bá chính điện, chỉ là tôi không cách nào đối mặt với chuyện mình đã hại chết người vô tội là Ngưu Giác, lúc này dường như lại nhớ đến dưới chân núi A Ni Mã Khanh, tai lại vang lên tiếng đọc kinh. Giờ đây tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó, đó là khúc truy điệu cho các dân tộc đã qua đời từ xa xưa bên bờ sông Hoàng Hà, trong đó có một Phùng Di tộc với trí tuệ vô hạn. Con nước lớn ròng, Hoàng Hà từ ngàn xưa đã tồn tại, Phùng Di nhân vẫn như thế tồn tại trong dãy xanh biên biếc của Hoàng Hà. Lúc này trong tôi là một sự đợi chờ tâm nguyện được đạt thành. Tôi lặng lẽ chăm chú nhìn đám mây xa xa đan dần tan đi, chẳng nói lời nào, bởi khi kết thúc thì bất luận lời nào cũng chẳng nên nói.

Hà Bá khóc_ Hoàn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Thoại Liên Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK