Trang Chủ
Ngôn Tình
Quý Thiếp
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu vào gian phòng khiến Tiểu Chiêu tỉnh giấc.

Tiểu Chiêu mông lung mở mắt ra, đưa tay dụi dụi, thấy trời đã sáng, liền vội vàng bật dậy.

Thấy trên giường màn vẫn đang rủ xuống, cho rằng Tô Oản còn ngủ say, Tiểu Chiêu liền chuẩn bị dọn phòng. Bỗng nhìn thấy dưới mặt đất rất nhiều cánh hoa ngô đồng rơi rụng, lập tức cau mày cảm thấy có điều không đúng, lẽ nào đêm quá tiểu thư ra ngoài? Nếu không phải vậy làm sao trong phòng lại có thể có cánh hoa chứ.

Nghĩ thầm, Tiểu Chiêu lặng lẽ vén màn lên, một khắc đó, lòng nàng như bị ai hung hăng đâm một đao, trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống.

Trên giường tràn đầy những cánh hoa ngô đồng, mà Tô Oản quần áo xộc xệch, đầu tốc ngổn ngang, nằm ro ro ở một góc giường, đôi mắt đỏ như máu, vô cảm nhìn chằm chằm những cánh hoa.

Tiểu Chiêu đưa tay ôm lấy Tô Oản. "Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện gì xảy ra ?"

Tô Oản không nói gì, đôi mắt vẫn ngơ ngẩn.

Tiểu Chiêu giúp Tô Oản sửa sang quần áo, nước mắt từng giọt rơi xuống. "Tiểu thư, đều là nô tì không tốt, không chăm sóc được cho người."

Ôm Tô Oản khóc một trận, thấy Tô Oản vẫn không phản ứng, đi ra ngoài lấy chút nước đến, lại giặt khăn rồi run rẩy lau mặt cho Tô Oản.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một đám người làm xông vào, cầm đầu là một nam nhân tuổi chừng 40, dáng người gầy gò. Người này là quản gia trong Lang Vương phủ, phụng mệnh Vương gia đến mang Tô Oản chuyển qua phòng chứa củi, hắn cầm trên tay 2 bộ y phục bằng vải thô.

Hướng về Tiểu Chiêu nói. "Vương gia chi mệnh, Vương phi đối với Vương gia bất kính, giánh thành thiếp, chuyển đến phòng chứa củi, làm nô tỳ trong bếp. 2 người mau thay đồ rồi đi theo chúng ta."

Tiểu Chiêu khóe mắt còn ngấn nước, bây giờ tiểu thư người không ra người ma không ra ma, những người này còn muốn mang tiểu thư đến phòng chứa củi, thật sự khinh người quá đáng.

Tiểu Chiêu trợn mắt giận dữ nhìn quản gia quát to. "Các ngươi, một lũ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, tiểu thư nhà chúng ta đường đường là Thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng, là người lũ cẩu nô tài các ngươi bắt nạt nổi ư?"

Quản gia nghe được tiểu nha đầu này đối với hắn bất kính, lại nhớ Vương gia dặn nhà phải tận lực làm khó chủ tớ này, liền khẽ nhếch mép cười.

"Bốp." Một cái tát giáng vào mặt Tiểu Chiêu.

"Ngươi bất quá cũng chỉ là một nô tỳ, chuyện của Lang Vương phủ này cũng không đến lượt ngươi chỉ đạo."

Tiểu Chiêu ôm gò má nỏng bỏng rát, quả nhiên chủ nào tớ nấy, Lang Vương vô tình khốn nạn, đến nô tài cũng phách lối không kém.

"Nàng cũng là chỉ một nô tỳ, quản gia cần gì phải làm khó dễ nàng." Trên giường truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Tô Oản.

Tiểu Chiêu thấy Tô Oản rốt cục cũng tỉnh lại, vừa bưng má vừa khóc nức nở kêu. "Tiểu thư, người đã tỉnh rồi a."

Tô Oản trên mặt vô cùng bình tĩnh, giống như cục diện đáng buồn này không thể ảnh hưởng chút nào đến nàng.

"Tiểu Chiêu, yên tâm, ta không sao."

Ánh mắt u tối nhìn về phía quản gia, nhẹ nhàng nói: "Quản gia, mặc kệ thê cũng tốt thiếp cũng không sao, ta vẫn còn là nữ chủ nhân duy nhất của Vương phủ, đợi ta thu thập thỏa đáng cục diện này, các ngươi sẽ là những người phải rời đi đầu tiên."

Lời Tô Oản nhàn nhạt không chút uy nghiêm tỏ vẻ, nhưng lại khiến quản gia á khẩu không trả lời được, dù sao Tô Oản vẫn là nữ nhân của Vương gia, quản gia dù được coi trọng thế nào cũng chỉ là một nô tài.

Mắt thấy quản gia lùi ra, Tô Oản chạm vào gò má của Tiểu Chiêu, thương tiếc nói: "Xin lỗi, theo một chủ nhân vô dụng như ta chỉ khiến ngươi chịu khổ."

Tiểu Chiêu ôm lấy Tô Oản khóc càng thêm khổ sở. "Tiểu thư, Tiểu Chiêu không sao, tiểu thư mới thật sự chịu oan ức rồi."

Tô Oản cười cay đắng, nàng sao không hiểu Kỳ Hàn muốn ép nàng rời khỏi Lang Vương phủ, nếu như nàng chịu thua thì tất cả những nhục nhã nàng chịu đựng trước nay không phải đều uổng phí hết sao.

Nhìn thấy quản gia đưa tới quần áo bằng vải thô, nàng nhẹ nhàng nói. "Tiểu Chiêu, giúp ta trang điểm. Ta sẽ không thể để hắn thấy dáng vẻ chật vật này."

Một lúc sau, Tô Oản ăn mặc chỉnh tề. Quản gia ở ngoài cửa chờ, cửa phòng mở ra, nhìn thấy Tô Oản lưng thẳng tắp, gương mặt tinh tế bình tĩnh, tuy rằng một thân vải thô nhưng quý khí trên người vẫn không thể nào át được.

"Dẫn đường đi." Tô Oản lành lạnh nói.

Quản gia bỗng chốc ngẩn người, vị Vương phi này quả nhiên không đơn giản, đã bị phế mà vẫn như cũ vô cùng đúng mực, xem ra lần này Vương gia gặp đối thủ thật rồi.

Chủ tớ 2 người theo quản gia đi tới phòng chứa củi cạnh nhà bếp. Đẩy cừa phòng, quả nhiên đúng là phòng chứa củi, khắp nơi đều là bụi bặm cùng củi khô, đến một cái giường cũng không có.

Tô Oản trên mặt không một chút kinh ngạc, ngược lại Tiểu Chiêu lại phẫn uất hướng về phía quản gia. "Các ngươi dám để tiểu thư ngủ ở nơi thế này?"

Tô Oản sợ Tiểu Chiêu lại chịu đòn, liền vội vàng nói. "Tiểu Chiêu, nơi này rất tốt, không cần nhiều lời.

"Tiểu thư!" Tiểu chiêu không cam lòng kêu.

Quản gia kia thấy Tô Oản vẫn như cũ một bộ dạng lạnh nhạt, liềnmở miệng nói: "Vương gia có mệnh, Vương phi mạo phạm Vương gia, phạt đi nhà bếp làm nô dịch."

Tô Oản biết nhà bếp là nơi những nha hoàn hạ đẳng làm việc chân tay, nhưng nàng vẫn duy trì im lặng, nàng không thể mất tất cả thế này.

Tiểu Chiêu lại vô cùng đau đớn trong lòng, tiểu thư thân thể yêu kiều, mười ngón tay không bao giờ đụng vào việc gì nặng nhọc, trên cổ tay lại đang còn vết thương, nhưng bây giờ lại phải làm nô dịch, thật quá bi ai.

...

Kỳ Hàn sau khi tới quân doanh giờ Mùi mới trở về phủ, trực tiếp đem quản gia gọi vào thư phòng, nghe tin tức về Tô Oản,

Quản gia không chút giấu diếm đem từng biểu hiện của Tô Oản kể ra hết, Kỳ Hàn nghe xong lạnh lùng hỏi:

"Ngươi nói là thời điểm các ngươi xông vào phòng, nàng còn 2 mắt vô thần đầu tóc ngổn ngang?"

"Đúng vậy Vương gia. Nhưng là thời điểm Vương phi ra khỏi phòng, biểu hiện lại vô cùng đúng mực, nhìn thấy phòng chứa củi bẩn thỉu cũng chỉ im lặng không nói, bây giờ lại như các hạ nhân khác làm việc trong phòng bếp."

Kỳ Hàn hơi nheo mắt, cảm thấy thật khó tin, đêm qua thấy Tô Oản khóc lóc thê thảm, hôm nay lại chịu khuất nhục như vậy, hắn không tin Tô Oản còn có thể bình tĩnh như lời quản gia.

Kỳ Hàn lặng lẽ tới nhà bếp, xuyên qua khe cửa nhìn thấy Tô Oản vẻ mặt bình thản ngồi trên mặt đất nhặt rau.

Đôi mắt tuấn lãng bao phủ một màn sương mù mịt, rét lạnh khẽ than. "A Oản, xem ra vẫn là bổn vương coi thường ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Thiếp

BÌNH LUẬN FACEBOOK