Trang Chủ
Ngôn Tình
Quý Thiếp
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Oản ngơ ngác cầm hưu thư trên tay, không biết phải làm gì, nhục nhã đến cực điểm.

Trời cao đã cho nàng cơ hội sống lại, cho nàng lại được lựa chọn một lần nữa, tại sao hắn vẫn vô tình như vậy, chẳng lẽ nàng lại sai lầm một lần nữa rồi sao?

Nước mắt nàng lã chã rơi, làm ướt cả hưu thư.

Tiểu Chiêu nhìn Tô Oản như vậy lại càng thương tâm, nếu Tô Oản gả cho Thái tử, chắc chắn sẽ được cưng chiều như châu như ngọc, làm gì có chuyện bị hưu như hôm nay.

"Tiểu thư, bây giờ người định làm gì? Không bằng chúng ta về phủ Thừa tướng cầu lão gia làm chủ cho người?"

Nàng vì chuyện đòi gả cho Kỳ Hàn đã đối nghịch với phụ thân, bây giờ lại bị hưu trở về, để che dấu chuyện xấu trong nhà, chỉ sợ nàng sẽ bị đưa vào am ni cô. Tô Oản không cam lòng như vậy bị hưu, lại càng không muốn đi tu, nàng phải nghĩ cách khác.

Tô Oản đem hưu thư đốt đi, nhìn hưu thư nháy mắt biến thành một đống tro tàn, nàng quay đầu, miễn cưỡng nuốt nước mắt vào trong.

"Tiểu Chiêu, chuyện hưu thư này phải giữ bí mật, không để bất kì ai biết, nghe rõ chưa?"

Tiểu Chiêu ngơ ngẩn không hiểu gì, hỏi: "Tiểu thư, người định làm gì?"

"Tiểu Chiêu, khi chúng ta về phủ Thừa tướng, nếu phu nhân có hỏi, ngươi liền nói ta ở đây sống rất tốt, Vương gia hôm nay bận trong về phủ cùng ta được."

Tô Oản thay đồ mặt một thân váy trắng yểu điệu, trên cổ quàng một khăn lụa mỏng che dấu vết bầm tím, ngồi trên cỗ kiệu nhỏ trở về phủ Thừa tướng.

Cỗ kiệu đi trên đường lớn, khoảng chừng vừa thời gian đốt một nén hương đã đến phủ Thừa lớn.

Phủ Thừa tướng trước đây đông như trẩy hội vậy mà bây giờ lại rất lạnh lẽo neo người.

Cũng khó trách, từ đầu Hoàng hậu nương nương đã cùng Thừa tướng nói qua, Thái tử yêu thích Tô Oản, muốn lập Tô Oản làm thái tự phi, trong triều các quan lại dồn dập lấy lòng, Tướng phủ mỗi ngày tiếp cả trăm người mang quà cáp đến.

Bây giờ Tô Oản ở trên tiệc rượu không nể mặt Hoàng hậu nương nương, vị trí Thừa Tướng của Tô Thành Nho có giữa được hay không còn chưa biết, đương nhiên là bọn họ chạy xa được đến đâu hay đến đó.

Tô Oản bước chân vào cửa phủ Thừa tướng, hôm nay là ngày nàng về nhà thăm phụ mẫu, cũng đã có người thông báo, nhưng lại không thấy có ai ra đón tiếp. Nàng vừa suy nghĩ vừa quen thuộc xuyên qua hành lang uốn lượn đi về phía hậu viện. Mặc dù phụ thân bây giờ đối với nàng ghét bỏ, nhưng mẫu thân xưa nay luôn thấu hiểu nàng, nàng muốn gặp bà trước.

Đi tới giữa đường, nàng liền gặp ca ca Tô Cẩn. Tô Cẩn 20 tuổi, bằng tuổi Kỳ Hàn. Hôm nay Tô Cẩn một thân trường sam xám bạc, dung mạo tuấn lãng, đang nhìn nàng đầy lo lắng.

"Ca ca, sao huynh lại ở trong phủ, không theo phụ thân vào triều ư?"

Bình thường Tô Thành Nho vào triều sẽ mang theo con trai, nhưng Hoàng thượng biết hôm nay là ngày Lang Vương phi về nhà thăm phụ mẫu, liền ân điển cho Tô Thành Nho không cần vào triều, trong chuyện này lợi hay lại thì còn chưa rõ.

Tô Thành Nho cho rằng đây là điềm xấu, sau khi hồi phủ thì rất căm tức, hạ lệnh không cho ai ra ngoài đón tiếp Lang Vương gia cùng nữ nhi bất hiếu kia, mẫu thân của Tô Oản cũng bị giam lỏng trong phòng.

Tô Cẩn thì lặng lẽ trốn ra ngoài, hắn dù sao cũng chỉ có 1 muội muội, từ nhỏ đã thương nàng như bảo bối, thấy chỉ có Tô Oản một mình trở về, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Muội muội, Lang Vương sao không hồi phủ cùng muội, lẽ nào hắn bắt nạt muội?"

"Ca ca, Kỳ Hàn công việc bận rộn, vừa mới đi tới chỗ tập binh, hắn quốc sự làm trọng cũng là điều tốt."

Tô Cẩn hiểu rõ nhất muội muội của mình, xưa nay không bao giờ nói dối, nhưng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lại không thể chỉ ra không đúng chỗ nào, đành nói sang chuyện khác: "Cha đang nổi nóng, muội gặp cha nhớ phải cẩn thận một chút."

Tô Oản cùng ca ca hướng thư phòng đi đến, vừa vào đại sảnh chỉ thấy mặt đất đầy mảnh sứ vỡ, nha hoàn đều đang quỳ, Tô Thành Nho thì tức giận đến run rẩu, nhìn thấy nữ nhi của mình một thân một mình hồi phủ, hiển nhiên là Lang Vương đối với mình phát sinh oán hận.

Tô Oản biết bản thân không nghe lời phụ thân, cố ý gả cho Kỳ Hàn, phụ thân xưa nay đối với danh lợi luôn coi trọng, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng. Bây giờ chính nàng nhận quả đắng cũng chỉ thể im lặng, không dám than vãn với ông, liền một bước lại một bước hướng phụ thân đi tới. Nàng cúi người hàng lễ:

"A Oản thỉnh an phụ thân."

Tô Thành Nho khổ tâm nuôi dạy nàng mười mấy năm, trông cậy Tô gia có thể có một Hoàng hậu, bây giờ lại bị nữ nhi tùy hứng hủy hoại trong chớp mắt.

"Ngươi, nữ nhi bất hiếu như ngươi còn dám trở về!"

Vừa mắng Tô Thành Nho vừa nặng nề tát vào má Tô Oản, Tô Oản lảo đảo ngã trên mặt đất, máu chảy ra nơi khóe miệng.

Tô Oản lôi kéo tay áo phụ thân, thút thít khóc: "Cha, A Oản biết sai rồi, cha tha thứ cho A Oản."

Xưa nay Tô Thành Nho đặc biệt sủng ái Tô Oản, chưa từng ra tay đánh nàng, bây giờ nhìn con gái vừa bị đánh lại khóc cầu xin tha thứ, người làm cha như ông đương nhiên cũng thấy nhói trong lòng. Nhưng sai lầm nàng đã gây ra, tha thứ có ích gì.

"Ngươi cút cho ta, Tô Thành Nho này không có nữ nhi như ngươi."

Tô Cẩn liền vội vàng quỳ xuống đất thay muội muội cầu tình: "Phụ thân, muội muội trẻ người non dạ, phụ thân tha thứ cho muội ấy đi."

Tô Thành Nho bấy giờ đang nổi nóng, liền hét lên: "A Cẩn, nếu ngươi cầu xin cho nàng, liền cũng cút ra khỏi cái nhà này đi."

Tô Oản sững sờ nhìn phụ thân của mình, giống như trước đây, ông ấy vẫn tuyệt tình như vậy! Trước đây ông lợi dụng nàng để tiêu diệt Lý gia, kết quả hại chết Xu tỷ tỷ, nàng cũng suýt loạn tiễn xuyên tim mà chết.

Từ đầu trong lòng nàng đã không có nhiều hi vọng được tha thứ, không ngờ kết quả lại đến mức này. Nhưng muội muội như nàng dù sao cũng không muốn liên lụy đến ca ca, liền nước mắt giàn giụa quỳ gối trên đất, cung kính lạy 3 lạy: "A Oản tạ ơn công nuôi dưỡng của phụ thân, ân đức này con sẽ có ngày báo đáp. Nữ nhi xin cáo biệt từ đây!"

Tô Oản trái tim đau đến tột cùng, lảo đảo bước ra cửa.

"Muội muội!" Tô Cẩn thấy sự tình không ổn liền chạy theo nắm giữ tay Tô Oản.

Tô Oản quay lại nhìn phụ thân trên mặt không đổi sắc, phụ thân kiếp trước coi quyền thế coi trọng hơn nữ nhi, kiếp này... cũng vậy. Nàng đau lòng gỡ tay ca ca ra, đứng thẳng người, nhìn về phía phụ thân.

"Phụ thân, A Oản một ngày nào đó sẽ chứng minh cho người thấy, lựa chọn hôm nay của A Oản là đúng, nếu có ngày A Oản không thể cho gia tộc chúng ta vinh quang tột đỉnh, A Oản nhất định sẽ không trở về nơi này.”

Tô Oản mang theo Tiểu Chiêu rời đi, nàng thề sẽ vĩnh viễn mạnh mẽ, không bao giờ mềm yếu như hôm nay nữa. Con đường hôm nay là chính nàng chọn, nàng sẽ khiến cho tất cả mọi người biết rằng nàng đã chọn lựa đúng đắn thế nào.

Tô Thành Nho nhìn nữ nhi cứ thế rời đi, trong lòng chợt động, nữ nhi của hắn từ bao giờ lại ăn nói mạnh mẽ thế này? Trước đây mỗi lần hắn nổi giận một chút là nàng chắc chắn sẽ khóc lóc van xin, thế mà bây giờ lại mạnh mẽ bước đi. Đây còn đúng là nữ nhi nhà hắn không a ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Thiếp

BÌNH LUẬN FACEBOOK