Quỷ Qiá

Chương 31

Công Tử Hoan Hỉ

27/04/2017

CHƯƠNG 30

Lấy tay làm dao, Phó Trường Đình bổ xuống, đao gỗ lập tức tách thành hai. Hóa ra bên trong rỗng ruột, một mảnh giấy nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn. Một bài vè vỏn vẹn có bốn dòng: trời hoang mang đất hoang mang, nhà có trẻ nít khóc oang oang, quân tử đi qua đọc ba lần, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông.Giống hệt bên trong cái trống bỏi.“Ban đầu bọn họ khóc than không ngớt. Con người không nghe, nhưng chúng tôi thì nghe rất rõ.” Hồn phách đứa trẻ bị phong toả dưới đáy hồ vì hoảng sợ mà không được an ổn. Mỗi khi mặt trời lặn, tiếng khóc lại vọng lên từ dưới nước, họa cùng tiếng gió gào rin rít bên hồ Lâm. Con người nào hay nào biết, vẫn say sưa giấc nồng. Quỷ kia lại ngồi dưới thạch đình bên hồ, chao đầu nghe từ nửa đêm đến tận bình minh.Trước ánh mắt lạnh băng của đạo giả, cô bình tĩnh trần thuật, “Huynh trưởng ngại bọn họ quá ồn ào, nên mới ném vào hồ những món đồ nho nhỏ. Đạo trưởng là chân quân trên trời hạ phàm, e là cũng có điều chưa tỏ. Tuy rằng người quỷ không chung đường, nhưng cùng là quỷ với nhau vẫn biết nói tình người. Chỉ cần hối lộ một ít, có thể mua được một đêm yên ổn. Ha ha, miệng nói vậy, song sự thật là huynh ấy động lòng trắc ẩn. Huynh ấy…”

Một tiếng thở dài nẫu ruột, hương thầm lại chộn rộn. Một cái trống bỏi, mấy con chuồn chuồn tre, có lúc là mấy món đồ chơi bằng kẹo đường. Một ít quà vặt hòng an ủi nỗi sợ sệt của hồn ma đứa trẻ.Oan hồn trong huyết trận không nhận được đồ cúng tế của thân nhân. Cho nên con quỷ bèn viết bài vè trấn an trẻ nhỏ của nhân gian, bí mật gửi xuống.

“Ít nhiều gì cũng thấy dễ chịu hơn.” Sơ Vũ dịu dàng nói.Khói quỷ rập rờn trước mắt đạo giả, từng sợi thơm hương nhè nhẹ vấn sương bạc len lỏi mọi ngóc ngách căn phòng. Phó Trường Đình nghe thấy ngoài kia lại đổ tuyết, tiếng thổi vi vu hoạ reo với tiếng ‘lạch xạch’ của ngọn nến trên bàn. Hạt tuyết lất phất chạm vào song giấy, gió mướt len qua khe hở tựa tiếng nỉ non.“Đôi khi, huynh ấy sẽ tự mình đứng bên hồ đọc ba lần.” Cô gái xinh đẹp đứng giữa khói loang ẩn hiện, che miệng nhẹ cười thành tiếng, “Phải quân tử đọc thì mới có tác dụng. Có điều sau đó bọn họ lại ngưng khóc thật.”

Khăn lụa son phấn gửi khuê nữ thác oan, giấy nghiên bút mực tặng thư sinh chết không cam lòng. Thi thoảng, y còn bảo Sơn Tra làm mấy món bánh ngọt công phu, như bánh đậu bánh tro Tết đoan ngọ, bánh trung thu nhân hoa quả cho đêm rằm, đêm ba mươi cũng không quên mang đến mấy hộp kẹo mứt… Có khi y lại viết mấy thứ khác lên giấy, tỷ như kinh cầu siêu, giai thoại súc tích, thậm chí còn có cả thơ tình.Con người ai cũng có thất tình lục dục, tham sân si vọng, yêu hận chia lìa. Quỷ không có, bởi lẽ quỷ không có tim. Nhưng quỷ cũng khao khát được bận lòng và quan tâm. Đáy hồ lạnh lắm, chỉ một ít vật thân thuộc là đủ để xoa dịu hồn phách bất an của họ.

“Việc y thổi tiêu…” Khuôn mặt tuấn tú cũng như ánh nến chấp chới, lập loè tranh tối tranh sáng.Sơ Vũ trả lời thẳng, “Bọn họ thích nghe khúc nhạc của anh tôi.”

Tiếng gió lộng đêm đông tựa tiếng tiêu lay lắt không thành điệu năm ấy, não nề xa xăm, như khóc như than. “Tôi thường bảo, huynh làm vậy là khóc thay bọn họ. Dưng huynh ấy không đời nào thừa nhận.” Sóng mắt chuyển động, cô tự nhiên ngồi xuống, không để tâm đôi mắt ảm đạm của đạo giả, tự mình nhấc tay châm chén trà, “Huyết trận ở đó, oan hồn ở đó, cho dù ném giấy hay bất cứ cái gì xuống hồ cũng chỉ an ủi được giây lát. Sự phẫn nộ và ai oán của họ vẫn dâng trào. So với tiếng khóc, tiếng tiêu nghe êm tai hơn. Thôi được rồi, anh nhà tôi thật ra không ra hiểu âm luật, chỉ đi học mót mà thôi.”

Con quỷ miệng lưỡi chua ngoa, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt không quan tâm. Nửa đêm nhìn thấy y đứng dưới đại thụ, đầu cúi xuống, mặt nhăn mày nhíu là đủ hiểu đang mất kiên nhẫn, miệng càu nhàu không ngừng, thế nhưng hết ngón này đến ngón khác đều gắng sức trầy trật ấn xuống lỗ tiêu. Thiếu một ngón tay, động tác quái dị không tự nhiên, làn điệu cũng thất thường rớt mất tiếng này tiếng nọ. Cứ thế, từng đêm từng đêm lại quay lưng lén lút học, một mình thổi bi ca đến nhuyễn nhừ.“Thảo nào trong thành có huyết trận, nhưng chưa từng thấy oán khí ngút trời.” Phó Trường Đình bừng tỉnh ngộ. Lúc đầu y kết luận trong thành đương nhiên có đồng đảng che giấu, về sau quy vào lý do thổ nhưỡng bản địa có hơi nước dày đặc hơn bình thường.“Trong mắt đạo trưởng, hẳn cho rằng huynh ấy cố tình giấu diếm. Có điều theo thiển ý của tôi, anh tôi chỉ không muốn nhìn oan hồn bị dày vò. Huống hồ, huyết trận coi hồn phách là đồ ăn, hết nhả ra lại nuốt vào, việc làm của huynh trưởng chẳng phải đang tiêu trừ ô uế, góp phần làm suy yếu uy lực tà trận sao? Mọi việc trên đời đều có hai mặt, cho dù đứng cùng một hướng, nhìn cùng một sự việc, song bên thiện bên ác, đối lập như trời vực. Đó gọi là lập trường bất đồng, nhận định bất đồng âu cũng là lẽ tự nhiên.” Vẫn một ngữ điệu ôn hoà, cô ngồi dưới đèn, đoan trang như hoa soi bóng nước, tay mơn man mặt giấy, “Cũng như việc làm của huynh ấy, với đạo trưởng là nối giáo cho giặc. Còn với tiểu nữ, y… chỉ là huynh trưởng mặt lạnh tim nóng của tôi mà thôi.”

Đôi tiễn thuỷ thu đồng [1] bỗng chếch lên, khoé môi cong cong, cô cười phiền muộn nhìn khuôn mặt mất mát kia, “Đạo trưởng có biết vì sao lúc tiểu nữ xuất giá, huynh trưởng lại nằng nặc mời đạo trưởng dự lễ không?”

[10: [1] Tiễn thuỷ: mô tả rung động của mặt nước, tiễn thuỷ thu đồng ý nói đôi đồng tử tựa nước hồ thu rung động. ]



“Tại sao?”

“Bởi lẽ có toan tính.”

Khuôn mặt đằm như nước của đạo giả không hề kinh ngạc, “Y chưa bao giờ làm việc vô nghĩa.”

Chỉ là từng chuyện người đó làm chẳng mang lợi lộc gì cho bản thân cả.Hoa yêu không mời mà đến vẫn giữ vẻ trầm mặc, rũ mắt nhìn nước trà trong chén.Một lúc sau, Phó Trường Đình trầm giọng hỏi, “Tại sao y tìm ta?” Khói bạc lượn lờ, ánh nến phết lên khuôn mặt đoan chính một tầng ấm áp, nhưng nơi mi tâm lại hẩm một màu tăm tối.Yên lặng nhìn y hồi lâu, Sơ Vũ thôi không cười nữa, “Nhà chồng tiểu nữ là Trần gia ở Vu châu, cũng là một vọng tộc trong quỷ giới. Huynh muội tôi trà trộn giữa nhân gian, không chỗ nương tựa. Huynh trưởng bảo, con gái nhà người ta ở nhân thế khi gả đi phải có anh em trai tráng đưa tiễn, biểu lộ nhà mẹ đẻ có chỗ chống lưng, nhà chồng mới không rẻ rúng. Anh nhà sợ tôi ốm yếu, gả xa sẽ gặp thiệt thòi. Nên khi nghe tin có Tử Dương chân quân vào thành, mới không tiếc thân mạo muội quấy rầy đêm đêm.”

“May nhờ có đạo trưởng dự lễ, nhà chồng quả nhiên đối đãi lễ nghĩa với tôi, không dám trì hoãn. Đạo trưởng ân trọng như núi, Sơ Vũ vô cùng cảm kích.” Cô đứng dậy, dịu dàng cúi đầu với Phó Trường Đình. Mùi hoa lập tức dậy lên bốn phía.

Phó Trường Đình ngơ ngác nhìn đoá hoa giữa trán cô gái kia. Cô ấy thật giống với huynh trưởng, khi mỉm cười luôn cong vênh vành mắt, “Người cô cần tạ ơn là y.”

“Tiểu muội Sơ Vũ”, mỗi lần nhắc đến em gái đã xuất giá, khuôn mặt quỷ kia luôn bừng sáng. “Y nhắc đến cô luôn.” Phó Trường Đình nói. Giọng nói bằng lặng giản lược vài phần.

“Anh nhà cũng nói với tôi về ngài. Hồi xuất giá ở dưới cửa tây thành ấy. Đạo trưởng tuy chưa lộ diện chân thân, có điều chính khí cương trực của đệ tử Chung Nam hoàn toàn khác hẳn với trọc khí ô uế của tà ma chốn sơn dã. Lúc tiểu nữ vừa đến dưới thành đã biết có khách quý giá lâm. Sau đó, anh nhà chỉ vào cây hoè và nói, người đứng dưới cây là Phó Trường Đình, trong muôn vàn đạo chúng, chỉ có y là vô song.”Phó Trường Đình chấn động, y không hề biết, hoá ra người kia đã từng khen ngợi y như thế, “Y…”

Sơ Vũ cười không dứt. Ký ức bất tận, cô nói mải miết không ngừng, không mãnh liệt cũng chẳng đau khổ, chỉ nhẹ nhàng trần thuật như hàn huyên với tri âm. Nhấp một ngụm trà, rồi lại kể chuyện vụn vặt, không lớn không nhỏ, “Đạo trưởng có biết, hôn sự của tiểu nữ do Thiên Cơ Tử chủ trì mai mối không?”Tựa nhấc một tảng đá ném xuống hồ, trời rung sóng chuyển.

“Cái gì?” Nhẹ hô lên, Phó Trường Đình chồm người qua mặt bàn bắt lấy tay cô gái.Sơ Vũ không đổi sắc, khuôn mặt vờ như không ảnh hưởng gì, vẫn tươi cười tiếp, “Té ra đạo trưởng không biết ư? Vậy thì, chuyện về sau ngài cũng không biết rồi.”



“Tiểu nữ và huynh trưởng ẩn cư trong thành đã nhiều năm. Ban đầu, huynh trưởng với Thiên Cơ Tử thi thoảng có qua lại với nhau, nhưng lần nào cũng từ giã trong khó chịu. Năm năm trước, Thiên Cơ Tử nhìn thấy nơi này khí hậu phong phú, mạch nước chằng chịt, đất đai hoang sơ, bèn định bụng xây dựng huyết trận ở đây, hòng dùng thế cục xoay chuyển mạnh mẽ đặng nghịch thiên. Những chuyện đó về sau tôi mới biết. Khi ấy huynh trưởng phát hiện trong thành có khác thường, bèn mời hắn đến đây làm khách. Nào ngờ khổ công khuyên nhủ vô hiệu, còn bị hắn mang tính mệnh ba người chúng tôi uy hiếp. Bởi lẽ huynh trưởng là đồng môn của Thiên Cơ Tử ở Chung Nam, am hiểu lý thuyết bày bố trận cục. Hắn muốn huynh trưởng giúp hắn chôn giấu tim người, kiến tạo thụ trận.”

Ngọn nến hồng chao động, ánh sáng rún rẩy toả một màu vàng ấm, chiếu sáng khuôn mặt diễm tuyệt của Sơ Vũ. Nhìn nét mặt thẫn thờ lặng thinh của Phó Trường Đình, cô hạ mắt xuống, từng câu ẩn chứa hàm ý sâu xa, “Ban đầu, huynh trưởng có ước định với Thiên Cơ Tử, chỉ cần huynh ấy nghe lệnh hành sự, tuyệt đối không được gây khó dễ đến tôi, Hạnh Nhân và Sơn Tra. Nhưng về sau huynh trưởng lại lén đổi tế vật. Khi sự việc bại lộ, thế cục lưỡng nghi song sinh đã hình thành, không còn kịp đổi xương ngón tay huynh ấy chôn dưới tàng cây trong mắt trận. Thiên Cơ Tử nổi giận, bắt tôi gả tận Vu châu. Tiếng là xuất giá, kỳ thực là giam cầm. Để phòng ngừa huynh trưởng lại sinh dị tâm.”“Nhờ hồng phúc của đạo trưởng, giờ Thiên Cơ Tử đã bị diệt trừ đền tội, quỷ quân dưới trướng cũng lập tức giải tán. Nhà chồng cũng không dám quyết liệt giữ lại. Tôi mới có thể quay về Khúc Giang, đến gặp ngài tạ ơn.” Cô nhoẻn môi, nghiêng đầu, mỉm cười làm cong đôi mày chì, nhìn gương mặt xám như tro tàn của người kia không chớp mắt, “Vừa rồi đạo trưởng nói muốn tôi tạ ơn huynh trưởng. Tiếc rằng tôi tìm khắp thiên hạ cũng không thấy anh ấy đâu.”

“Người… Hàn, Hàn Thiền…” Đôi môi mấp máy, nghi hoặc quấy nhiễu xoắn bện trong dạ, hết thảy phẫn uất bỗng tiêu tẫn thành mây khói.Y chưa bao giờ gọi tên người kia. Lúc quen biết tán gẫu cùng nhau, y luôn khách sáo gọi ‘Hàn công tử’, nghe thì có vẻ tao nhã hữu lễ, thực chất là đang từng khắc vạch rõ giới hạn. Khi quỷ kia tức giận mắng y là ‘đạo sĩ gỗ’, y bèn trả miếng là ‘tiểu sư thúc’, ngữ điệu toan tính, cũng bởi mang theo ba phần giận dỗi.Hàn Thiền, Hàn Thiền, Hàn Thiền… Hai tay gồng chống lên mặt bàn, Phó Trường Đình siết khớp hàm, trái tim tĩnh như tử thuỷ giờ đây xênh xô như thuỷ triều, từng đợt bành trướng đầy đau đớn ập tới, dường như muốn xé toang cổ họng. Y… Hàn Thiền… đập vào mắt chỉ có ánh nến chói loà, chiếu hai mắt y cay xè. Giữa hai tay là vài mảnh giấy đồng khổ dàn ra, trên đó viết tên y.

Phó Trường Đình nhận ra nét chữ của Hàn Thiền. Con quỷ có hành vi cử chỉ bất cần, song chữ viết lại nghiêm chỉnh ngay ngắn. Nét dài mỏng gầy, nhưng bút lực lại có thừa. Từng nét bút từng nét đi đều cẩn thận từng ly một. Hoàn toàn phủ định câu ‘nét chữ là nét người’.Một đêm đối ẩm trong sân, người kia chấm rượu lên bàn, gật gù viết —— Hàn Thiền thê thiết, đối Trường Đình vãn, sậu Vũ Sơ yết.

Đạo giả ngây ngô không hiểu, chỉ biết người kia lại say, bèn vén tay áo lên nắm lấy cổ tay người kia, “Người say rồi.”

Hàn Thiền bị y nắm cổ tay, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đôi mắt quả thật đã say lờ đờ, “Khéo thật. Tên của chúng ta vừa vặn có mặt trong một câu thơ. A? Còn có cả Sơ Vũ.”

Nhân lúc đạo giả cúi đầu nhìn, y nhấc tay trái lên xoá đi bằng tay áo.

Hàn Thiền cau mày, nghiêm nghị nói, “Có ý xấu.”

Phó Trường Đình còn nhớ rõ khi ấy người kia bị hơi rượu xông đỏ bừng đôi gò má, dưới ánh trăng ửng màu trắng hồng, đẹp không bút nào tả xiết. Con sâu rượu giật tay ra, vùi đầu lên bàn viết từng chữ từng chữ một. Phó – Trường – Đình, tên của y. Viết rồi lại viết, viết tràn ngập mặt bàn.

Trên thế gian này chỉ có hai lý do để viết tên một người như thế. Một là hận tận xương tuỷ, hai là yêu khắc cốt ghi tâm. [1] Tiễn thuỷ: mô tả rung động của mặt nước, tiễn thuỷ thu đồng ý nói đôi đồng tử tựa nước hồ thu rung động. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Qiá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook