Quỷ Qiá

Chương 18

Công Tử Hoan Hỉ

27/04/2017

CHƯƠNG 17

Ba năm, y sống thật lặng lẽ trong thôn dưới chân núi Chung Nam. Cả đời y trừ Chung Nam ra cũng chưa từng đặt chân đến nơi khác. Có lúc, đứng bên bờ rào quây quanh sân, dõi mắt trông xa, kìa khói ráng hững hờ, núi non trùng điệp, quen thuộc đấy nhưng lại xa xôi chừng nào.

Sư huynh cũng hay đến thăm y. Hồi trước y chỉ biết sư huynh thường chuồn êm xuống núi, đâu hay sư huynh lại rành rẽ tất tần tật đến vậy. Ngay cả gian nhà để y đặt chân cũng là của sư huynh tìm cho. Có điều, càng về sau, sư huynh càng đến thưa dần. Nhưng dẫu sao mỗi lần đến, sư huynh vẫn theo thói cũ tiến gần bên y, ôm lấy bờ vai, vân vê khuôn mặt, trò chuyện rồi lại chọc cười bằng thích.

Tuy bị trục xuất khỏi sư môn, Hàn Thiền vẫn sống giản dị như trước, ngày ngày luyện tập tâm pháp tu hành. Sư huynh hết lòng bảo ban, truyền cho y bài vở mới được học xong. Ngày vui ngắn ngủi khiến y quên rất nhiều việc, ví như lư hương giờ đâu rồi? Ví như sư huynh vì sao không hỏi lý do y hành động thế? Ví như những lời xì xào của người trong thôn với y?Hồi đầu người ta còn cho y là khách tha hương đến nương nhờ họ hàng nhưng không thành. Qua một khoảng thời gian, có đệ tử Chung Nam xuống núi mua đồ lặt vặt, trên đường đụng mặt nhau. Vì thế thân phận khí đồ Chung Nam bị phơi bày sạch bách trước thiên hạ. Những thôn dân trước đây nhiệt tình với y cũng trở nên xa lánh, từ từ rồi không qua lại nữa.

“Lúc trước tôi đã nói hắn ta cổ quái rồi, trừ sư huynh của hắn ra thì đối với ai cũng thờ ơ. Không muốn nói cũng không được, chó cắn là chó không sủa mà, té ra là có dụng tâm khác. Còn không biết xấu hổ mà nhận mình là người tu hành, tôi khinh! Đúng một bụng dã tâm ô uế! Người ta bảo sao nhỉ? Ngày phòng đêm bị, cướp nhà làm sao phòng cho nổi! Thật đúng là. Sao hắn còn không biết xấu hổ mà lớ xớ chỗ này? Là tôi thì đã lẩn đi thật xa rồi.”

Hai người vận đạo bào rì rầm suốt dọc con đường nhỏ vắt ngang thôn. Hàn Thiền đi phía trước bọn họ, nghe những lời xì xào không hề có ý hạ âm thanh đó, lưng như bị dao đâm. Bất giác kéo kéo ống tay áo xuống, che tay phải lại.Ngày rộng tháng dài, nghi vấn trong lòng càng khó dằn được. Trong đầu y chỉ toàn là chuyện mùa đông năm ấy, sư huynh trong kinh các cầm thẻ tre xem đến say sưa, “Sư huynh, bộ tâm pháp đó huynh đã luyện xong chưa?”

Sư huynh đang chậm rãi nói bỗng im bặt, mặt thoắt xanh thoắt trắng, biến đổi vô số trạng thái. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng cười nói, “Gạt đệ chơi thôi, chứ ta đã ngưng luyện lâu rồi. Khi đó ta bị ma xui quỷ khiến.”

Tiếp đó, là chuyện cái lư hương. Sư huynh đáp không được, hết nhìn đông lại ngó tây, khổ sở né tránh y lẫn tay phải của y. Nỗi lòng của Hàn Thiền thật khó diễn tả thành lời, gắng gượng nhếch môi, cố ép mình nói, “Ừm? Ha ha… không sao… ha ha…”

Sau đó, sư huynh không đến nữa.Nhưng các đệ tử Chung Nam khác lại thường xuyên lui tới chỗ y với thái độ kỳ lạ. Mỗi lần xuống núi đi ngang qua làng, bọn họ đều dừng lại bên hàng rào thấp tè quầy quanh sân chào hỏi. Có một lần, mấy tiểu đạo đồng Hàn Thiền chưa từng thấy bao giờ còn tươi cười hớn hở gọi y là ‘sư huynh’.

Hàn Thiền nửa mừng nửa sợ, đứng sững tại chỗ không biết nên trả lời thế nào.

Các sư huynh đệ đồng môn có quen biết đứng cạnh đó cũng ngớ người, kéo tay đạo đồng, giục đi nhanh.Mỗi lần bọn họ chào hỏi y, đều nhắc khéo đến sư huynh, “Dạo này hắn không đến tìm ngươi sao? Không lần nào hết hả?”

Hàn Thiền hồ nghi, “Huynh ấy ở trên núi. Không có pháp chỉ của sư tôn, lén xuống núi sẽ bị phạt.”



Bọn họ không nói nữa, trả lời qua quýt rồi nhanh chóng rời đi.Tim của Hàn Thiện vì thế mà giật thót, đầu xoay mòng mòng nhưng không lần ra được đầu mối.

Không lâu sau, một hôm nửa đêm, mọi âm thanh đều ngưng nghỉ. Sư huynh toàn thân đẫm máu lảo đảo chạy ào vào trong sân. Hàn Thiền hốt hoảng đỡ hắn, trong lúc kéo vào, suýt nữa tim mật vỡ nát vì sợ hãi. Sư huynh vốn cao hơn y cả cái đầu, giờ lại gầy như cây sậy. Không dằn lòng được mà đưa hắn đến trước cửa quan sát cặn kẽ, thấy gò má hắn teo tóp, nước da vàng ệch, toàn thân quắt lại như chỉ còn mỗi bộ xương. Hàn Thiền suýt nữa đã nhận không ra hắn, “Sư huynh, huynh…”

Sư huynh thều thào nói, bàn tay gầy kinh khủng như móng gà chộp cứng lấy vai y, móng tay dài nhọn đâm rách áo, bấm vào da thịt, “Tiểu sư đệ, cứu ta…”

Tiếng ồn ào từ xa dần truyền đến gần hơn, y ngẩng đầu nhìn ngóng núi Chung Nam ở phía xa. Trong màn đêm lam sẫm, không còn trông thấy biển mây khói sương mờ ảo của ban ngày, mà chỉ có ánh đuốc sáng rọi cả vòm trời. Trong ấn tượng của y, sư môn chưa từng rầm rộ như thế.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ đang tìm huynh sao?” Y không hiểu gì cả, nỗi bất an càng mãnh liệt hơn.

“Hừ, quả nhiên như ta đoán. Bọn ngươi là cá mè một lứa.” Hàn Thiền không quen với người vừa lên tiếng. Nhưng y nhớ rõ giọng nói này. Trên đường đến thôn hôm ấy, hắn là kẻ đi phía sau buông lời mai mỉa. Mấy hôm sau cũng chính hắn là kẻ liên tục chạy đến đây hỏi han hành tung của sư huynh.

“Theo luật Chung Nam, lén luyện cấm thuật là tội khi sư diệt tổ, giết không tha.”

Vô số tạp âm ầm ĩ dội vào tai y, Hàn Thiền chẳng còn rõ bọn họ nói cái gì nữa.

“Còn không mau mang đồ ăn cắp giao ra đây!”

Hàng hàng lớp lớp ngọn đuốc giương lên hợp thành một biển lửa chói mắt. Ánh lửa khiến Hàn Thiền thấy cay mắt, “Tôi không có.” Y biện hộ cho mình.

Đổi lại là vô số tiếng cười rần rần, “Ngươi không có? Vậy sao ngươi lại ở đây? Ngón tay của ngươi đâu mất rồi?”

“Tôi…” Y nghẹn lời, không nói được, cúi đầu xuống. Sư huynh nằm trong lòng y, máu không ngừng tuôn ra từ ngực và ánh lửa không ngừng bức bách khiến mắt y hoa lên.

“Sư đệ là phường trộm cắp, sư huynh cũng là phường trộm cắp. Chậc chậc, hôm nay nếu không thanh trừng hai tên phản bội các ngươi, danh dự Chung Nam ta làm sao có thể giữ vững? Mặt mũi phái Chung Nam sao còn có chỗ đứng trên đời nữa?”



Âm thanh tán đồng rộ lên như mây. Khí thế hừng hực dìm đầu y cúi thấp hơn.

“Tôi không có, sư huynh cũng vậy. Tôi muốn gặp chưởng môn.” Y cúi đầu kiên trì nói.

Nhưng không ai chịu nghe.

“Nghịch đồ”, “bại hoại”, “dẫn sói vào nhà”… những lời nhục mạ cùng với ngọn đuốc trong tay bọn họ đều rừng rực bốc cháy như nhau.

Bọn họ tiến đến gần, Hàn Thiền nhìn riết trường kiếm bọn họ tuốt ra khỏi vỏ, mũi kiếm phản chiếu ánh lửa tạo thành thứ ánh sáng gai mắt.

Sư huynh bấm tay y đau quá, ánh mắt khinh bỉ của bọn họ lại sắc bén như đao, lời nói của bọn họ, sự xem thường của bọn họ, thái độ vơ đũa cả nắm của bọn họ… máu sôi lên, gân xanh nổi lên, y giận dữ cầm lấy bội kiếm của sư huynh ở dưới đất…

Sau đó Hàn Thiền không còn biết gì nữa. Ký ức cuối cùng dừng chân trong biển lửa không nhìn thấy tận cùng.

Lúc Phó Trường Đình chạy đến thì Hàn Thiền đang ngủ dưới thạch đình. Tiếng tiêu đêm nay đau đớn khác thường, lúc dừng lúc nghỉ, khi gián khi đoạn, xa xôi vẳng đến đánh động sự tĩnh lặng quanh y. Phó Trường Đình vội vàng chạy thẳng một mạch theo tiếng tiêu, thế nhưng giai điệu mỏng tênh như dây tơ lại im bặt giữa chừng.

Đạo giả nhẹ nhàng hạ bước đến bên cạnh người kia. Bình rượu trên bàn đã rỗng không, trúc tiêu lạc lõng chỏng chơ một bên, trong tay con quỷ say khướt vẫn còn lưu luyến giữ lấy chén rượu bằng gốm trắng, bên trong tịnh không còn một giọt.

Người này không uống rượu khi thổi tiêu, Phó Trường Đình nhớ mà, bởi chỉ cần một chén cũng đủ lúy túy.

“Sư huynh…” Một tiếng thở dài yếu ớt vụt ra khỏi miệng quỷ say.

Khẽ lắc đầu, đạo giả vươn tay ra định lấy chén rượu trong tay y đi. Ngón tay tái nhợt đột nhiên khẽ mấp máy, buông lỏng chén ra, nhưng lại tựa như dây leo quấn lấy ngón tay đạo giả, thật cẩn thận níu lấy lóng đầu tiên của ngón trỏ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Qiá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook