Quỷ Qiá

Chương 16

Công Tử Hoan Hỉ

27/04/2017

CHƯƠNG 15

Hạnh Nhân từ nhà vườn ở thành tây xách về một quả dưa hấu khổng lồ, “Chỉ mất có hai đồng thôi.” Con thỏ khôn khéo hỉnh mũi nói.

Sơn Tra ôm quả dưa hấu, bỏ vào cái giỏ đan tre, buộc dây thừng, thả xuống giếng nhà bên cạnh. Tới tối, chừng trăng nhô cao mới vớt lên. Vỏ dưa xanh um, sờ vào mát lạnh. Con mèo thèm ăn đến độ nước bọt nhỏ tí tách, không thèm vô nhà lấy dao, trực tiếp dùng tay bổ quả dưa thành hai.“Bụp ——” một tiếng, nước dưa xịt tứ tung, bắn đầy lên mặt. Sơn Tra liếm khóe miệng, cười ngớ ngẩn, “Ngọt quá.”

Hàn Thiền ở bên cạnh, trông thấy mà dở khóc dở cười.

Hạnh Nhân nhào tới, đá Sơn Tra qua một bên. Vung dao lên, xắt hai khối dưa bị con mèo bổ nham nhở không bằng nhau thành mấy miếng nhỏ ngay cạnh, đặt lên cái dĩa trắng, sau đó chạy tung tẩy đến dưới tàng cây ngân hạnh, dâng lên cho Hàn Thiền, “Chủ nhân, đừng thổi nữa. Ăn dưa hấu đi nà, ngọt lắm.”

Sơn Tra phía sau thở phì phò cáu bẳn. Tên kia cũng mặc kệ, đặt dĩa lên bàn, cười tít cả mắt đợi Hàn Thiền.

Trong sân sau tiệm tạp hóa, tiếng tiêu não nùng ngưng bặt, thay vào đó là tiếng lá cây sàn sạt và tiếng con mèo với con thỏ gấu ó nhau.

Dưa hấu giòn ngọt nhai thích miệng, gió mát the the thổi. Dưới bầu trời đêm, vài con đom đóm lập lòe bay lượn, một con chuồn chuồn đuôi dài đậu xuống bàn đá, trong bụi cỏ tiếng dế mèn kêu ra rả không thôi.“Cuộc sống thần tiên là vậy na…” Phưỡn bụng nằm phè ra đất, Sơn Tra hiện nguyên hình, xoa bụng sướng rên.

“Không tiền đồ, chỉ có mỗi quả dưa hấu mà ông… ạch… đã phủ phê thế này.” Sơn Tra ăn no xong còn ợ mấy tiếng, con thỏ giơ chân lên đá đá cái đống thịt đó, “Mau đứng lên dọn dẹp phụ coi, suốt ngày chỉ biết ăn.”

“Ê, thỏ nhà ngươi lại ngại răng cửa vướng víu hả, dám sai bảo bổn đại gia đây.”

“Xì! Ông mà là đại gia? Hô hô hô, chết cười mất. Đại gia nhà ai bị hói đầu vậy?”

“Ông ông ông… coi tôi bẻ răng ông cho biết!”“Ngon thì nhào vô… để thỏ gia đây nhổ trụi lông nhà ngươi.”

Ong ỏng mỏ rồi liền quơ tay quơ chân, hai con hiện nguyên hình, hết lăn chỗ này lại xả chỗ kia. Âm thanh ỏm tỏi hòa với tiếng lá cây ngân hạnh xoèn xoẹt, dọa con chuồn chuồn dưới tán đập cánh bay mất dất.Hàn Thiền buông chung rượu, “Còn quậy nữa ta đem các ngươi cho Ly Cơ tẩm bổ.”

Hai con yêu quái liền im thin thít. Sờ sờ mũi, ngoan ngoãn tách ra, lượm vỏ dưa rớt dưới đất, rón ra rón rén trở vào trong tiệm.Trong sân chỉ còn mỗi Hàn Thiền, lá cây trên đầu xào xạc không dứt. Hàn Thiền chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt về phía trước, nhìn thẳng vào chỗ tối trong góc, “Sư huynh, sư đệ kính cẩn đợi đã lâu.”



“Chỉ sợ người đệ chờ không phải là ta.” Tiếng cười khàn đặc từ chỗ tối truyền đến. Một bóng đen dập dềnh lướt ra, “Tiểu sư đệ, gần đây có khỏe không?”

“Nhờ phúc của sư huynh, mọi chuyện đều thuận lợi.” Rượu trong chén hơi sánh, Hàn Thiền phải ráng hết sức mới nắm chặt được chén rượu trong tay, không để cho rượu tràn ra, “Trong khi sư huynh đang bận tòng quân xuất chinh, ở Ngọc thành xa xôi mà vẫn không ngại cực khổ để tâm đến đây, Hàn Thiền xin ghi lòng tạc dạ.”

Bóng đen quấn bên ngoài bởi lớp lớp vải đen dày bật ra tiếng cười ‘khằng khặc’ quái dị, “Thật không?”

“Thật.”

“Ha ha ha ha… Tiểu sư đệ, càng ngày ngươi càng hay nói hơn đấy.” Dừng lại bên bàn đá, hắn đưa cánh tay khô đét đen sì ra cầm bình rượu rót đầy chén, “Ngày nào cũng ở gần đệ tử yêu quý của Kim Vân Tử, đáng lẽ ngươi phải trở nên ít nói giống nó mới đúng chứ.”

Hàn Thiền chấn động, vội vàng quay ra đối diện hắn, “Sư đệ không dám.”

“Đừng nghĩ ta không ở Doanh châu là ngươi có thể tự tung tự tác,” Giọng nói ràn rạt tàn khốc hệt như bão cát ngoài sa mạc, hắn lướt đến, khuôn mặt quấn vải đen gần kề trong gang tấc.

Cách lớp vải đen, Hàn Thiền có thể nhìn rõ đôi đồng tử đỏ sẫm của hắn, “Sư huynh, đệ không có. Là y…”

“Ngươi dám nói, ngươi chưa từng có tâm phản lại không?” Không khách khí cắt ngang lời biện minh của y. Đồng tử máu sau vải đen không hề chớp, hệt như hai lỗ máu lạnh lùng chiếu thẳng vào tận đáy lòng Hàn Thiền, “Tiểu sư đệ, ngươi vẫn cứ ngây thơ thế đấy. Muốn chạy trốn sao? Ha ha… cho dù ngươi có bản lĩnh chạy khỏi huyết trận, tên sư điệt ngay thẳng kia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nó là ai? Ngươi là ai? Vì sao nó đến đây? Vì sao ngươi ở đây? Chính tà không chung đường, ma đạo nhập nhằng. Nghĩ lại xem ngươi đã làm cái gì, còn nhớ trước đây phái Chung Nam đã làm gì với chúng ta không? Mùi vị bị đuổi cùng giết tuyệt, ngươi đã quên rồi sao?”

Đầu ngón tay không dằn được mà run rẩy, rượu tràn ra khỏi chén chảy xuống mu bàn tay, lạnh quá, hệt như vừa ăn dưa hấu ướp băng vào bụng, toàn thân đều run lên.“Sư huynh…” Hàn Thiền yếu ớt mở miệng. Cái sai ấy, cùng tất cả chuyện ngày trước, là lỗi của chúng ta. Lòng tràn đầy sợ hãi, lời chuẩn bị thoát ra khỏi miệng đều bị nuốt ngược vào trong.

“Câm miệng!” Hắn đột nhiên nhích tới gần, ngón tay như xương khô hệt như rắn trườn dọc theo mu bàn tay của Hàn Thiền, sau đó thô bạo nắm lấy cổ tay người kia. Đeo trên cổ tay là chuỗi tràng hạt Phó Trường Đình đưa cho, “Đồ gì của Chung Nam đây?”

Đột ngột, hắn bật cười thật to, tiếng cười khô đanh hệt như con dao bị cùn, không ngừng vò xé trái tim của quỷ, “Nó đưa ngươi cái này sao? Muốn ngươi tu hành đắc đạo? Bảo ngươi luân hồi chuyển thế? Ha ha ha ha ha… Nó thích ngươi? Thật sao? Hay là chỉ để tra xét huyết trận? Ngươi có biết mỗi ngày nó đều đến hồ không?”

Thoáng liếc về phía bóng áo đỏ trên chóp tường. Cô ả xinh đẹp ngồi trên tường tỏ vẻ vô tội, thản nhiên nhìn y cười. Hàn Thiền cảm thấy sự lạnh lẽo nơi cổ tay đang từ từ ngấm vào trong lòng, “Đệ không biết.”



“Không phải do ngươi dẫn dắt nó đến sao?” Con mắt đỏ như máu lóe lên tia yêu dị, bóng đen gằn sức nắm cổ tay y, hạt châu trên cổ tay bị ép như sắp ngấn vào trong làn da tái nhợt của Hàn Thiền, “Đừng tưởng ta không hay biết gì. Nhất cử nhất động của ngươi đều trong tầm mắt ta. Ngươi muốn giúp nó phá trận, giúp đỡ Đế tinh, cứu vớt sinh linh hử? Cho dù ngươi sẽ hồn phi phách tán… Ha ha ha ha… Tính làm gì chứ? Lập công chuộc tội? Lãng tử hồi đầu? Quay về làm đệ tử Chung Nam như trước? Bị ta nói trúng rồi phải không, tiểu sư đệ?”

“Hàn Thiền, Hàn Thiền không dám.” Đau đến nghẹn lời, Hàn Thiền cắn răng, khuôn mặt trắng xanh không chừa chỗ nào.

Cô ả trên tường càng cười hả hê, che miệng nhếch lên, hệt như con mèo lim dim khoan khoái, khóe mắt tràn đầy vẻ cay nghiệt.

“Hừ, ta đoán là ngươi cũng không dám.” Hắn nhích gần hơn nữa, lớp khăn đen gần như đụng chóp mũi Hàn Thiền. Khí tức lạnh lẽo khô khốc lập tức xẹt qua mu bàn tay, dọc theo ngón tay run rẩy tràn xuống từng ly từng tý một, hắn rút chén rượu trong tay Hàn Thiền ra, đem chén rượu vừa rót đầy của mình nhẹ nhàng nhét vào giữa ngón tay con quỷ, “Lo làm tốt chuyện ngươi nên làm, đừng để sư huynh phải bận tâm đến ngươi nữa.”

Dưới bàn tay thúc ép của hắn, Hàn Thiền không thể không cúi đầu uống cạn rượu, rồi ho một trận sặc sụa. Bóng đen nới lỏng tay, lui về sau một bước, đứng trước mặt Hàn Thiền, ánh mắt hung ác hiểm độc, “Sắp tới ngày vương gia bước lên đỉnh rồi, nếu trận bị hủy, hừ, ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi trót lọt là xong chuyện sao?”

Đường nhìn ác độc đột nhiên quét mạnh về phía gian nhà đốt đèn kia. Sơn Tra và Hạnh Nhân đang ghé mắt bên song cửa nhìn chăm chú lập tức thụt đầu, dựa lưng vào vách tường, hai con đồng thời toát mồ hôi lạnh toàn thân.

“Hàn Thiền tuyệt không có ý này!” Phát hiện ra ánh mắt kia hướng đi đâu, nét mặt Hàn Thiền căng thẳng, sải một bước dài đứng thẳng trước mặt kẻ kia, “Sư huynh, những gì đệ đã đồng ý với sư huynh đệ tuyệt đối không đổi ý. Nhưng mà, xin sư huynh cũng đừng quên lời hứa ban đầu với đệ.”

Khí tức ổn định, Hàn Thiền nhìn thẳng đôi huyết đồng xa lạ kia, thần tình nghiêm nghị nhưng cũng nhuốm một tia bi thương khó nén.

Bóng đen hừ lạnh một tiếng, nói, “Ta tự có chủ trương.”

“Tạ ơn sư huynh.” Hàn Thiền cúi đầu, nhịn cơn đau ở cổ tay, chắp tay vái một cái thật sâu.Bóng đen không buồn nhìn, tung người bỏ đi.

Bóng đỏ chớp một cái, cũng bặt bóng hình.

Trong đêm truyền đến lời chất vấn khàn khàn của hắn, “Nó tin ngươi thật sao?”

Rùng mình, Hàn Thiền nhìn lại, chỉ có trăng sáng tỏ, sao lấp lánh, vài con đom đóm bay rì rì trên đầu.

Ngón tay lại không nghe lời mà run lên, Hàn Thiền run run rót đầy chén rượu lần nữa, đưa đến bên môi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, “Không tin.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Qiá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook