Quy Phục

Chương 54: Trick or treat, ngài ma cà rồng?

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Sáng sớm hôm sau, Chung Diệc Tâm tỉnh dậy, chống cánh tay ngồi lên, uể oải duỗi người một cái. Ánh mặt trời không xuyên qua nổi tấm rèm cửa dày, chỉ lọt được một vệt sáng mờ nhạt dưới chân rèm.

Cô không rề rà nữa, xỏ dép lê đi vào phòng cất quần áo, lấy bộ đồ mình muốn mặc đặt lên giường.

Đúng lúc này, đồng hồ báo thức cũng đổ chuông.

Trong khoảng thời gian sang Mỹ này, đồng hồ sinh học của cô càng ngày càng có quy luật hơn. Sáu rưỡi dậy, ra ngoài chạy một vòng rồi về, tắm gội xong xuôi thì ăn sáng rồi sang nhà thầy. Hôm nay, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, cô đã tỉnh rồi.

Thời tiết ở Philadelphia đã vào cuối thu, gió se se lạnh, cũng may hằng ngày Chung Diệc Tâm không phải ở bên ngoài lâu. Cô mặc một chiếc áo len rộng thùng thình màu hồng nhạt, kết hợp với chiếc quần jeans ống rộng, một chiếc áo khoác dáng dài. Ăn sandwich xong, cô đẩy cửa đi ra ngoài.

Hàng xóm của Chung Diệc Tâm là một gia đình bốn người, họ nuôi một con chó Berger cực to, tên là Barbie. Ngày nào đi ngang qua nhà hàng xóm, cô cũng nhìn thấy Barbie.

Chuồng của Barbie ở ngay trong sân, sáng nào nó cũng chạy loăng quăng khắp mọi ngóc ngách, nghe thấy tiếng Chung Diệc Tâm đi tới, nó liền hưng phấn chạy về phía cô, cách một hàng rào trắng, cái đuôi vẫy tít thò lò.

“Chào buổi sáng nhé, Barbie, hôm nay mày ăn gì thế?”, Chung Diệc Tâm sờ cái đầu đen tuyền của Barbie.

Barbie mở to hai con mắt long lanh, oẳng oẳng hai tiếng, như để trả lời câu hỏi của cô.

“Nó vẫn chưa ăn gì đâu ạ. Barbie, lại đây ăn sáng nào!”, một cô bé mặc bộ đồ thể thao bó sát người màu xám đi ra khỏi cửa, vỗ tay với Barbie. Nó sủa to một tiếng, phấn khích chạy về phía cô bé, dụi đầu làm nũng. Cô bé đặt bát đồ ăn xuống đất, ra hiệu, sau đó Barbie mới bắt đầu ăn.

Đây là Renee, cô con gái học lớp Mười một của nhà hàng xóm. Cô bé sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp tư sản điển hình của Mỹ, không phải lo chuyện áo cơm, rất lanh lợi hoạt bát, lại không thiếu sự quậy phá của tuổi mới lớn, ngoại hình xinh xắn, chưa lúc nào thiếu bạn trai. Từ lúc chuyển đến đây, Chung Diệc Tâm không dưới một lần nhìn thấy những chàng trai khác nhau đưa Renee về nhà.

Có một lần, Renee nửa đêm trèo qua cửa sổ ra ngoài gặp bạn trai, sau đó không dám trèo trở lại, ba giờ sáng thì gõ cửa nhà Chung Diệc Tâm xin cô cho ở nhở một đêm, vậy là Chung Diệc Tâm đành phải cho cô bé ngủ ở phòng cho khách.

“Hi, Chloe, chị có đến party Halloween tối nay không?”, Renee đi đến trước mặt Chung Diệc Tâm, ánh nắng buổi sớm chiếu lên mái tóc vàng hoe của cô bé.

Chung Diệc Tâm cười cười, hôm nay là Halloween, từ một tuần trước cô đã liên tiếp nhận được lời mời đến tham dự tiệc hóa trang của rất nhiều người bạn. Không khí lễ hội ở bên này vô cùng náo nhiệt, tranh thủ một ngày này để xả stress thư giãn cũng là một việc không tồi.

Cô đã xin phép thầy từ trước đó, có lẽ dạo gần đây biểu hiện của cô rất tốt, thế nên thầy không làm khó cô, đồng ý một cách cực kỳ thoải mái, chỉ đặc biệt dặn cô là đừng điên rồ quá, chơi nhưng vẫn phải đúng mực, “Con phải nhớ mình là người có chồng rồi đấy.”

Lúc ấy Chung Diệc Tâm đã phải trợn mắt há miệng.

Cô áy náy cười với Renee, “Chị nhận lời đến nhà bạn chị rồi, chúc em đêm nay chơi vui vẻ nhé.”

Renee ghé sát vào cô, thì thầm hỏi, “Mẹ em bảo chị kết hôn rồi, thật không?”

Tầm nhìn của cô bé dừng trên ngón áp út trụi lủi của Chung Diệc Tâm, ánh mắt đầy vẻ không tin. Cứ cho là nước Mỹ rất tôn trọng tự do và nhân quyền, nhưng tính tò mò thì chẳng ai là không có cả.

“Đương nhiên là thật rồi.”, cô không đeo nhẫn, chỉ là để tiện cho việc luyện đàn mà thôi.

“Sao em chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy?”

Chung Diệc Tâm chỉ cười, không trả lời, cứ thế chào tạm biệt Renee. Trên đường đến nhà thầy, gió lạnh táp vào mặt, cô cúi đầu kéo vạt áo khoác vào, dùng tiếng Trung lẩm bẩm: “Chị cũng lâu lắm rồi không gặp anh ấy.”

Cô luyện đàn đến giữa trưa, vừa hay hôm nay cả hai thầy cô đều ở nhà, Lương Tễ Thần cũng đã hoàn thành chương trình công diễn ở Trung Quốc, lúc này đang đứng ngoài cửa phụ giúp giăng đèn cho đêm Halloween.

Chung Diệc Tâm thu dọn xong xuôi mới đi xuống, vừa xuống tới nơi thì nhìn thấy một chiếc đèn bí ngô cực to ở ngoài cửa, tròn tròn, đáng yêu vô cùng.

Trời sẩm tối, đèn được thắp sáng, đám trẻ đi tới từng nhà một xin kẹo, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Cô là một người trưởng thành, không thể nào mặt dày đi xin kẹo cùng đám trẻ được, thế nên cô bốc một nắm kẹo ở trên bàn, bỏ vào túi áo khoác rồi nghênh ngang đi ra ngoài.

“Anh chờ em.”, Lương Tễ Thần đứng một mình ở ngoài cửa, cầm điện thoại dí sát vào tai, không biết đang nói chuyện với ai. Lúc anh ta cúp máy, Chung Diệc Tâm bắt gặp biểu cảm hiện lên chỉ trong giây lát trên gương mặt anh ta, khóe miệng cong cong, ánh mắt thư thái, ấy vậy mà anh ta lại mỉm cười.

Cô dụi mắt, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.

Lương Tễ Thần không phải là tên mặt than, đương nhiên anh ta biết cười, nhưng đó là kiểu cười khách sáo, hoặc cười lấy lệ, chứ không phải kiểu cười khiến người ta suy diễn sâu xa như vậy.

“Sư huynh, đang nói chuyện với ai đấy? Trông có vẻ tâm trạng anh đang tốt lắm ấy.”, cô vuốt lên mặt đèn bí ngô, cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Bỗng nhiên, linh cảm lóe lên mách bảo cho cô biết, biểu cảm vừa rồi của Lương Tễ Thần, cực kỳ giống như khi vuốt ve một cái đèn bí ngô đáng yêu.

Không phải là cô nhìn nhầm, mà là dây thần kinh trên mặt anh ta có vấn đề.

Lương Tễ Thần đút tay vào túi rồi nói: “Một người bạn.”

Căn cứ vào sự hiểu biết của cô với sư huynh, cô sẽ không ngốc nghếch mà hỏi anh ta là “Người bạn nào?”, anh ta là một người đàn ông giỏi kiềm chế cảm xúc, ngay cả khi chúc phúc hay động viên, đều thể hiện bằng cách khác. Giống như khi gửi cho cô tấm bưu thiếp kia, đề một câu thần bí như câu kinh Phật, tùy cô muốn hiểu thế nào thì hiểu.

“Thầy nói em tiến bộ rất nhiều.”, Lương Tễ Thần thoải mái nói sang chuyện khác,

“Tiếp sau đây có dự định gì không?”

Chung Diệc Tâm càng cảm thấy kỳ quái, từ lúc nào Lương Tễ Thần lại quan tâm đến chuyện của cô như vậy? Cô sẽ không tự cho rằng anh ta chỉ đang quan tâm mỗi một mình cô. Chẳng lẽ anh ta mắc bệnh nan y?

“Em sẽ tham gia buổi hòa nhạc Noel năm nay, đang chuẩn bị, hoan nghênh anh đến nghe.”, cô nở nụ cười tươi tắn với anh ta, “Nhạc Mozart đấy, Noel mà, hơn Bach của anh.”

Cô luôn không thích cách Lương Tễ Thần chơi nhạc của Bach, tao nhã, lý tính đến mức không chút ấm áp. Cô thừa nhận, trên phương diện kỹ thuật, anh ta có tài năng thiên phú, nhưng cô lại không thích cách biểu đạt đó, như thể đem cảm xúc phân chia đồng đều lên từng nốt nhạc, không chệch đi một ly nào.

Đời người mà không có những bước lệch khỏi quy tắc thì sẽ chẳng thú vị chút nào.

Thế nên trong số các ngày lễ của phương Tây, cô vẫn thích Halloween nhất, chỉ cần đồng ý, ai cũng có thể giải phóng mình trong ngày này, đóng giả thành đủ loại yêu ma quỷ quái, nhân vật hoạt hình, hoặc là bất cứ người nào.

Chỉ có không muốn, chứ không gì là không làm được.

Rời khỏi nhà thầy, Chung Diệc Tâm đi bộ về nhà. Còn mấy tiếng nữa là đến giờ tổ chức party, cô cần phải tranh thủ thời gian về thay quần áo và hóa trang. Tay chân vụng về như cô, đương nhiên là cô sẽ không tự hoàn thành khâu hóa trang. Cô đưa cô bạn Cynthia về nhà, giao cả khuôn mặt của mình cho cô ấy.

Cynthia là người bạn cô quen khi đang học môn đại cương. Cô ấy tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Florence, học điêu khắc, trang điểm chỉ là sở thích của cô ấy mà thôi.

Cô ấy mang theo một hòm đồ trang điểm rất chuyên nghiệp. Trước khi hóa trang cho Chung Diệc Tâm, cô ấy đã tự làm xong cho mình rồi. Đêm nay, cô ấy hóa trang thành nhân vật Harley Quinn trong bộ truyện tranh DC.

Trang điểm mắt khói quyến rũ, đeo một chiếc choker, tóc đuôi ngựa bên hồng bên xanh, quần da cực ngắn kết hợp với tất lưới, vừa mang phong cách Punk lại vừa có nét Hippie, Chung Diệc Tâm vừa nhìn thấy đã phải trầm trồ tán thưởng.

Cynthia ngồi hóa trang cho Chung Diệc Tâm trong diện mạo này, nhìn một lúc lâu, cảm giác sợ hãi với Harley cũng nhanh chóng bay sạch.

Tối nay, Chung Diệc Tâm cosplay thành thiên nga đen. Đầu tiên, Cynthia vẽ cho cô kiểu mắt khói quyến rũ, giống như đôi cánh đen huyền bí, ở khóe mắt vẽ họa tiết dây leo chằng chịt, sắc môi đỏ thẫm, tóc vấn cao, sau đó đội cho cô chiếc vương miện màu đen vô cùng tinh xảo. Trang phục là do cô tìm thợ chỉnh sửa lại, gắn rất nhiều phiến lông vũ màu đen, trước ngực đính pha lê, lộng lẫy mà tinh tế, xinh đẹp lại tà ác.

Hình tượng thiên nga trắng thuần khiết của cô đã hoàn toàn bị rũ bỏ.

Giãy giụa, khát mong, phá kén mà ra.

Nói theo góc độ nghệ thuật, thì đây là sự tái sinh.

Cynthia có sáng kiến vẽ một vết thương đỏ chói ở mắt cá chân của cô, thêm cả những giọt máu loang lổ lan đến tận bàn chân, vừa đẹp vừa tạo cảm giác bi thương.

Sau đó, Cynthia kéo cô đến trước tấm gương trong phòng thay đồ, Chung Diệc Tâm nhìn mà ngỡ ngàng, bởi cô có thể mặc luôn thế này mà đi đóng phim điện ảnh được. Kiểu hóa trang của Cynthia đã hoàn hảo hóa hình tượng của cô ngày hôm nay, không thể đẹp hơn được nữa.

Sửa soạn xong thì đã là bảy rưỡi, hai người quyết định gọi đồ ăn nhẹ để lót dạ. Lúc anh chàng shipper đến, nhìn thấy nàng thiên nga đen và cô nàng Harley đứng ở cửa, anh ta nuốt vội một ngụm nước miếng, suýt chút nữa đánh rơi hộp đồ ăn.

Cynthia ôm Chung Diệc Tâm, cười đến khoái trá.

Màn đêm buông xuống, vừa đi ra khỏi nhà là đã cảm nhận được bầu không khí lễ hội ngập tràn. Trước cửa nhà nào cũng giăng đèn lung linh, bọn trẻ từng tốp từng tốp chạy trên đường. Bạn trai Cynthia lái xe, đưa hai người đến đường S.48 trên đại lộ Osage.

Chung Diệc Tâm lấy di động ra, chụp cảnh đám “yêu ma” tung tăng khắp đường. Mở Weibo ra, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn thoát khỏi tài khoản đó, rồi đăng bức ảnh vào Weibo bí mật của mình.

Ba người tiến vào căn biệt thự độc lập, bên trong náo nhiệt vô cùng, ai nấy đều mặc các kiểu trang phục kỳ dị, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Chung Diệc Tâm và Cynthia tạm thời tách nhau ra, tự đi tìm bạn bè quen biết.

Bầu không khí của bữa tiệc Halloween vô cùng cuồng nhiệt, cô cầm ly rượu, một mình đi lên ban công tầng ba, nhìn ra những ngọn đèn lấp lánh ở phía xa, tự tại hưởng thụ một góc yên tĩnh này.

“Chloe?”

Phía sau truyền đến một giọng nam, cô quay đầu, qua lớp hóa trang vẫn nhận ra hắn ta. Cô nở một nụ cười với hắn, nâng ly thay cho lời chào.

Người đàn ông có thân hình cao lớn này tên là Rodenberger, là một gã luật sư rất có danh tiếng, em trai hắn ta học chuyên ngành nhạc trưởng ở Curtis, vì thế mà quen được Chung Diệc Tâm. Sau mấy lần tụ tập, hắn theo đuổi Chung Diệc Tâm một thời gian, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có kết quả.

Rodenberger đi tới chỗ ban công, bắt đầu câu được câu không tán gẫu với Chung Diệc Tâm.

Vẫn theo lối mòn, đầu tiên là khen hôm nay cô trang điểm rất đẹp, rồi lại làm như vô tình dẫn dắt đề tài đến sự nghiệp thành công của hắn ta, sau đó khéo léo nói về chuyện hắn vẫn độc thân, từng bước một kéo gần khoảng cách với Chung Diệc Tâm.

“Chú anh có một căn nhà gỗ ở ven hồ, phong cảnh xung quanh rất đẹp, anh muốn hẹn em cuối tuần cùng đi dạo, có được không?”

Hắn tựa vào lan can, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, ánh mắt này khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

“Xin lỗi, tôi kết hôn rồi.”, vẻ mặt cô đầy hờ hững, ngay cả nụ cười cũng không buồn giữ lại, “Hẳn là anh biết.”

Rodenberger thờ ơ nhún vai, “Thì làm sao? Anh nghe nói tình cảm của hai người không ổn, cũng phải thôi, đám cưới thương mại mà, tình cảm tốt mới lạ ấy. Em cũng biết anh rất thích em, cho anh một cơ hội nhé?”

Chung Diệc Tâm nhìn hắn với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tên này bị điên rồi ư?

Một làn gió lạnh tràn qua ban công, Chung Diệc Tâm bất giác ôm tay, Rodenberger bèn nhân cơ hội cởi áo khoác, tò tò tiến lại gần.

“Không cần.”, Chung Diệc Tâm lắc đầu, theo bản năng bước lùi về phía sau. Cô quay đầu định bỏ đi, lại không cẩn thận lao vào một người đàn ông cao lớn.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô ngẩng phắt đầu lên, trong lúc nhất thời chỉ biết đứng sững sờ, “Trần Hiêu?”

Trần Hiêu lãnh đạm nhìn đôi vai trần của cô, anh cởi áo khoác bọc Chung Diệc Tâm lại, rồi ngạo nghễ ôm cô vào lòng, bắn ánh mắt khiêu khích về phía gã da trắng xa lạ, lẳng lặng tuyên bố chủ quyền.

Rodenberger sửng sốt, “Chloe, đây là?”

Chung Diệc Tâm chưa hoàn hồn lại được, nhưng cô vẫn có thể trả lời một cách trôi chảy tự nhiên: “Anh ấy là chồng tôi.”

Đồng thời, cô ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, tóm chặt áo anh, như để chứng minh cho câu trả lời của mình.

Rodenberger xấu hổ gượng cười, thức thời bỏ đi.

Đợi gã ta đi khỏi, cô mới có thể cẩn thận quan sát anh. Đã ba tháng không gặp nhau, gương mặt anh vẫn tuấn tú như trước, so với hình ảnh nho nhã trong clip, anh của lúc này lạnh lùng hơn hẳn, áo sơmi trắng, caravat đen, chân đi đôi giày British, như thể vừa mới bước ra từ phố Wall, không hề hợp với bầu không khí trong căn biệt thự này.

“Anh không thay quần áo à, chẳng có tí không khí lễ hội gì cả.”, cô nói.

Trần Hiêu nhếch miệng cười, “Hôm qua anh họp xong là ngồi máy bay hai mấy tiếng sang đây, đến nhà em thì chẳng thấy em đâu, lại lái xe tới đây, mong Chung đại tiểu thư thông cảm.”

Chung Diệc Tâm bĩu môi, lắc lắc ly rượu trong tay rồi uống một hơi cạn sạch.

Cô có thể cảm nhận được Trần Hiêu đang nhìn mình, kỳ lạ là, cho dù anh nhìn chằm chằm như vậy nhưng cô lại không hề cảm thấy khó chịu. Có lẽ là cồn đã phát huy tác dụng, cô cảm thấy cả người mình lâng lâng.

Xuyên qua lớp cửa kính, cô mơ hồ nhìn thấy một nàng thiên nga đen bị đè nén quá lâu, gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ. Loại cảm giác này rất xa lạ, cô bị thứ cảm xúc khó diễn tả ấy quấy phá, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, thừa nhận nỗi nhớ nhung giày vò suốt khoảng thời gian qua.

Cô rất vui, thậm chí còn chẳng bận tâm đến chuyện Trần Hiêu tìm được cô bằng cách nào, điều đó không quan trọng.

Chung Diệc Tâm ngẩng đầu, nở nụ cười quyến rũ với anh. Cô giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ miết qua bờ môi mình, rồi quệt một vết son đỏ chói như máu lên áo sơmi của anh. Cô vụng về cởi bỏ caravat của anh, rồi gần như thô bạo giật tung hai cúc áo trên cùng. Anh không thể nhịn được nữa, cứ thế đè cô vào tường hôn ngấu nghiến. Giữa lúc hoảng hốt, cô nghe thấy tiếng gào phóng đãng từ phòng bên cạnh truyền đến. Hai người ôm nhau càng chặt hơn, không ngừng trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Cả hai đều không thể khống chế được, nhưng cô vô cùng yêu cảm giác mất khống chế này.

Lúc rời nhau ra, cô sờ thấy hai bên tóc mai của Trần Hiêu đẫm mồ hôi. Cô cẩn thận ngắm nhìn ánh mắt động tình say đắm của người đàn ông, quần áo xộc xệch, dính vệt son đỏ tươi, bên môi cũng có vết son, trông y hệt như một tên ma cà rồng khát máu.

Cô dí dỏm hỏi: “Trick or treat, ngài ma cà rồng?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook