Quy Phục

Chương 25: Tôi xin lỗi lần nữa nhé?

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Sáng hôm sau, Trần Hiêu bị đồng hồ sinh học đánh thức, chuông báo thức thì không kêu. Anh ngủ không ngon giấc lắm, đầu âm ỉ đau, nằm một lúc, anh đột nhiên vớ lấy chiếc điện thoại để bên cạnh, kiểm tra thử thì đã tắt máy rồi.

Cuộc trò chuyện tối hôm qua dội về một cách rõ ràng.

Lúc mơ màng ngủ, anh nhớ Chung Diệc Tâm còn thấp giọng gọi tên anh, khe khẽ, nhẹ nhàng. Mới đầu anh còn có thể đáp lại, sau cùng, cả người mệt mỏi, anh chẳng còn hơi sức để tỏ ra hung dữ với cô nữa.

Anh cứ vậy để điện thoại thông với Chung Diệc Tâm cả đêm ư?

Anh không nhịn được phải lắc đầu, đúng là điên rồ.

Trần Hiêu lấy thuốc lá trong túi áo ra, nghĩ đến chuyện gì đó, vừa định cất đi, lại sực nhớ ra bên cạnh không có ai, anh bật cười, cúi đầu lẳng lặng châm thuốc, rít hai hơi. Không hiểu sao trong đầu lại bỗng hiện ra hình ảnh của bộ váy dây dợ lằng nhằng màu đỏ chói đó, anh bất giác ngẩn người, ngay sau đó lại nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn gối đầu lên ngực mình lúc chưa tỉnh ngủ của cô, trong lòng thoang thoảng hương thơm ngát, đơn giản mà bình yên. Còn hiện giờ, anh đưa mắt nhìn bốn phía, chiếc giường trắng tinh không chút hơi ấm, trần nhà đơn điệu, bài trí trong phòng tổng thống đương nhiên là hết sức xa hoa, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu gì đó.

Anh dụi tắt điếu thuốc, xoay người xuống giường, rửa mặt qua loa. Trước khi ra ngoài, anh lục tìm được hai viên kẹo bạc hà trong túi, là kẹo anh trấn được của cô ở trên xe hôm đó, sắp hết rồi.

Vẫn là Dương Thăng đến đón anh tới công ty.

Anh ta ngồi trên ghế phó lái, báo cáo công việc cho Trần Hiêu như thường lệ. Trong xe thoang thoảng mùi kẹo bạc hà, không quá hợp với bầu không khí căng thẳng trong xe.

Dương Thăng nói không ngừng, nhưng vẫn không kiềm chế được mà trộm liếc nhìn Trần Hiêu ở hàng ghế sau.

Ánh mắt anh vẫn lãnh đạm như bình thường, anh đang cúi đầu đọc tài liệu trong tay. Mấy hôm nay việc ở công ty bề bộn, tối hôm qua tăng ca đến chín giờ, sau đó anh lại vội vàng tới tham gia một buổi xã giao, thế nhưng trông tinh thần anh vẫn khá tốt, quầng thâm mờ mờ dưới mắt không còn, thậm chí khóe mắt còn hơi cong lên như đượm ý cười vui vẻ.

Dương Thăng không dám nhìn nhiều nữa, nhanh chóng thu tầm mắt lại. Nói chung, với đám người làm cấp dưới mà nói, sắc mặt ông chủ tốt, có nghĩa là công việc của họ sẽ thuận lợi hơn một chút.

Lúc sắp tới công ty, điện thoại của Trần Hiêu bỗng đổ chuông.

Anh liếc màn hình một cái rồi bắt máy, “Cô, có chuyện gì thế ạ?”

Ở nhà, anh và Trần Lập Hành đã nhiều năm không liên lạc qua lại, còn người được anh gọi là “chú hai” – Trần Lập Nham, ngay cả người làm tạp vụ trong công ty cũng biết ông ta nhòm ngó gia sản nhà họ Trần như hổ rình mồi, chỉ có người cô này là có quan hệ tốt với Trần Hiêu. Lúc anh tự lập phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, bà cũng âm thầm giúp đỡ anh không ít.

Với Trần Nhược Nam, anh có một sự tôn trọng nhất định.

“Không có việc gì thì không thể gọi cho cháu à? Thằng nhóc này!”, ngoài miệng thì oán trách, nhưng sau đó Trần Nhược Nam lại nói, “Cô gọi điện để nhắc cháu, Chủ nhật tuần này là ngày bao nhiêu, nhớ chứ?”

Trần Hiêu nhớ, anh nhẹ nhàng “vâng” một tiếng, “Cháu sẽ gửi quà tới, Chủ nhật cháu có việc, không đến được.”

“Phải đến! Tại sao lại không đến? Nhóc con à, đừng dại dột, tiệc sinh nhật của bố mà không đến dự, cháu định để người khác chiếm hời à? Nhớ đưa cả Tiểu Chung đến đấy.”, Trần Nhược Nam nghiêm túc nói, nhưng vẫn có đôi phần không biết phải làm thế nào với đứa cháu này.

Lời bà nói khiến Trần Hiêu thoáng trầm mặc trong chốc lát. Anh cân nhắc lợi hại, vết rạn nứt giữa hai bố con đã tồn tại quá lâu rồi, không phải một sớm một chiều là có thể xóa bỏ được. Từ sau khi trở mặt, anh chưa bao giờ tham dự tiệc sinh nhật của bố, mà sinh nhật anh, Trần Lập Hành cũng chẳng gửi quà hay hỏi han gì. Nhưng nhìn vào cục diện ở công ty trước mắt, lý trí nói cho anh biết, lời cô nói mới là lựa chọn chính xác. Trần Hiêu khẽ thở ra một hơi. Anh không còn là chàng trai bồng bột, bên nào nặng bên nào nhẹ, anh biết.

Trần Nhược Nam thấy anh mãi không nói gì, có vẻ như đã xuôi, bà cũng dịu giọng lại, “Cô thấy Tiểu Chung thích trang sức lắm đấy, cũng rất có mắt nhìn, cô sẽ chọn một món, mượn danh nghĩa của cháu gửi cho con bé, Chủ nhật bảo con bé đeo rồi đến dự tiệc nhé.”

Thích trang sức ư? Trần Hiêu không nhìn ra, Chung Diệc Tâm đeo cái nhẫn mà còn tháo ra tháo vào, bình thường cũng không hay thấy cô đeo thứ gì quá phô trương.

Anh “à” một tiếng, dựa lưng vào thành ghế rồi dõng dạc nói, “Thôi ạ, chuyện này để cháu tự làm, không phiền cô phải lo đâu.”

Tặng quà cho người khác thì anh không giỏi lắm, càng không giỏi tặng quà cho phụ nữ, nhưng anh không đến mức ngay cả chuyện này cũng phải để bề trên lo hộ.

Anh cúp điện thoại, vừa lúc xe đi vào bãi đỗ trong công ty. Dương Thăng xuống trước, nhanh chân chạy tới mở cửa xe cho Trần Hiêu, anh bước ra, rồi cả hai cùng đi qua bãi đỗ xe để vào thang máy lên văn phòng.

“Dương Thăng, trước thứ Bảy, chọn cho phu nhân một món trang sức rồi gửi về nhà.”, anh lạnh giọng dặn dò.

Dương Thăng vội vàng đáp, lại nhớ đến bài học lần trước, anh ta kịp thời hỏi: “Bình thường phu nhân thích đeo loại trang sức gì ạ?”

Trang sức có đủ chủng loại phong phú, kiểu Trung, kiểu Tây, cổ điển hoặc hiện đại, chọn bừa một loại cũng có cả hàng ngàn kiểu dáng. Dương Thăng từng có bạn gái, biết sở thích của con gái rất phức tạp, nhất là thiên kim tiểu thư như Chung Diệc Tâm, chắc chắn là gu thẩm mĩ vô cùng khắt khe.

Trần Hiêu hờ hững liếc anh ta một cái, “Trợ lý Dương, tôi trả lương cho cậu là để cậu giải quyết vấn đề giúp tôi, không phải là để tạo ra vấn đề cho tôi.”

Dương Thăng thầm đổ mồ hôi, anh ta không dám nhiều lời. Cũng may thang máy vừa lên đến nơi, Trần Hiêu bước ra trước, Dương Thăng vội vàng đi theo sau.



Chiều thứ Bảy, Chung Diệc Tâm trang điểm luôn ở Cửu Khê Biệt Uyển. Nhà tạo mẫu tóc và thợ trang điểm mỗi người đứng một bên, người phụ trách xử lý mái tóc dài của cô, người phụ trách trang điểm cho cô.

Tối nay, cô sẽ cùng Trần Hiêu đến dự buổi hòa nhạc. Mặc dù không phải sự kiện xã giao long trọng, nhưng cô suy đi tính lại, gì thì gì đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn họ cùng xuất hiện ở một nơi đông người, nhiều nhân tố đặc biệt khiến cô không thể không để ý, thế nên cô đã mời nhà tạo mẫu tóc và chuyên viên trang điểm về giúp mình.

Dựa theo yêu cầu của Chung Diệc Tâm, nhà tạo mẫu tóc uốn xoăn nhẹ mái tóc dài của cô, chân tóc hơi phồng, đuôi tóc cong tự nhiên, trông vừa quyến rũ lại không mất đi vẻ thanh lịch.

Anh ta vừa làm tóc cho cô vừa không ngừng khen ngợi, rằng tóc cô tuy hơi cứng hơn người bình thường một chút nhưng lại rất suôn mượt, chải một cái là tuột đến chân tóc, còn chẳng bị chẻ ngọn, chất tóc như vậy là dễ tạo hình nhất.

Chung Diệc Tâm cười, phần lớn các nhà tạo mẫu tóc đều có cái miệng rất biết ăn nói, nửa thật nửa giả, cộng thêm giọng điệu chân thành khiến cô tin mấy phần. Cô nhoẻn miệng cười, để hai người thoải mái làm việc, chỉ thỉnh thoảng nói đôi câu, còn lại thì tập trung nhìn mình trong gương.

Nhà tạo mẫu tóc đã làm gần xong, còn chuyên gia trang điểm thì vẫn đang bận đánh phấn mắt cho cô. Cô ấy chọn cho Chung Diệc Tâm phấn mắt màu hồng cam, đánh một lớp nền nhẹ nhàng, sau đó nhấn màu ở nếp gấp mi mắt, khiến đôi mắt cô trông vô cùng cuốn hút. Sau khi xử lý xong phần lông mi, cô ấy lại đánh thêm một lớp nhũ rất mỏng ở mí dưới, không đậm lắm, phải nhìn dưới ánh đèn mới nhận ra.

Lúc đầu, hai chuyên viên này không quen với Chung Diệc Tâm lắm, mặc dù họ cũng thường xuyên làm việc với các ngôi sao nổi tiếng, nhưng Chung Diệc Tâm dù sao cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, nói chuyện với cô phải cẩn thận hơn nhiều. Họ không dám nói chuyện linh tinh, chỉ tập trung khen cô.

Chuyên gia vừa trang điểm cho Chung Diệc Tâm vừa nói: “Năm nay đang thịnh hành đánh mắt màu đỏ, tôi thấy hơi chói mắt, mí mắt của cô rõ mà lại đánh màu đó thì trông như bị sưng ấy. Người châu Á đa phần xương mày thấp, mắt không đủ sâu, khó áp dụng kiểu trang điểm đó. Cô xem minh tinh này đi, trang điểm mắt rất nhẹ, gương mặt cô xinh đẹp không thua kém minh tinh, khí chất tuyệt vời, trang điểm nhẹ là hợp nhất.”

Chung Diệc Tâm mỉm cười, gương mặt trong gương trông rất sống động, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần tinh tế.

Cô đứng dậy, đi vào phòng để đồ thay váy. Cô chọn một chiếc váy dài màu lam đậm bằng nhung mỏng, đơn giản mà đậm chất cổ điển, một bên đùi xẻ cao, vô cùng phù hợp với sự kiện tối nay, vừa không phải đọ với ai, lại hợp với thân phận.

“Cô Trần, tối nay cô đeo món trang sức nào ạ?”

Chung Diệc Tâm lướt tay qua từng hộp trang sức trên quầy, cuối cùng dừng lại ở chiếc nhẫn do trợ lý của Trần Hiêu đích thân mang đến ngày hôm qua. Kim cương hồng năm cara, cô từng đeo thử một lần, đặt trên ngón tay mảnh khảnh của cô trông hơi mất cân đối. Cô đóng hộp đó lại, đưa tay chỉ vào một chiếc vòng cổ khác, “Cái này đi, tối nay đơn giản một chút.”

Chuyên viên trang điểm ngầm hiểu, cẩn thận nhấc chiếc vòng ra khỏi hộp, người còn lại thì nhẹ nhàng nâng tóc của cô lên, chuẩn bị giúp cô đeo vòng.

Từ cửa phòng vọng vào tiếng bước chân ngày càng rõ, chỉ một lát sau, người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh nhìn lướt qua tình hình trong phòng, hờ hững nói: “Để tôi, hai người có thể đi được rồi.”

Ánh mắt Chung Diệc Tâm và anh lặng lẽ giao nhau qua tấm gương. Hai người bên cạnh liếc nhau, sau đó nhanh chóng rời đi.

Trần Hiêu đi tới phía sau cô, nhìn một loạt đồ trang sức trên quầy, anh nhíu mày hỏi: “Sao không đeo nhẫn tôi tặng cho em?”

Chung Diệc Tâm liếc anh một cái rồi lạnh lùng nói: “Không thích thì không đeo.”

Trần Hiêu lãnh đạm liếc nhìn, cô cụp mắt xuống, giọng nói nghe thờ ơ không cảm xúc. Mấy hôm nay anh bề bộn công việc, không lúc nào về Cửu Khê Biệt Uyển, hai người cũng không liên lạc với nhau, theo lý, anh căn bản là không có cơ hội chọc giận cô.

“Không thích thì trả lại.”, Trần Hiêu đáp rất dứt khoát, anh chưa từng dỗ phụ nữ, cũng không biết dỗ thế nào, hai người cứ cứng đối cứng, xem ai nhận thua trước.

Chung Diệc Tâm nhìn anh qua gương, vẻ mặt như thường, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nhưng lúc này cô không có tâm trạng thưởng thức, cô hỏi bằng giọng không vui: “Tôi không thích đeo nhẫn, anh có biết không hả?”

Không nói đến chuyện này, chỉ dựa vào món quà này, cô có thể khẳng định Trần Hiêu mượn tay người khác chọn, bằng không, sao anh có thể chọn kim cương hồng chứ? Với cô mà nói, món quà này không chứa chút thành ý nào, thà không tặng còn hơn.

Trần Hiêu sửng sốt, “Em thích gì không thích gì, làm sao tôi biết được?”, những lời còn lại bị anh nuốt nhanh xuống, nhưng Chung Diệc Tâm có thể nghe ra, ý của anh là, họ mới quen nhau được bao lâu chứ?

Chung Diệc Tâm không hé răng, cảm xúc dâng lên, cô hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, tự gạt tóc ra phía trước rồi cầm vòng lên đeo.

Kể cũng lạ, dựa vào khả năng của cô, bình thường có thể đeo vòng một cách dễ dàng, nhưng hôm nay nó lại như đang tạo phản với cô vậy. Cô hơi bực mình, mà lúc này, Trần Hiêu chặn tay cô lại rồi trầm giọng nói: “Để tôi.”

“Không cần anh làm.”, cô hờn dỗi.

Trần Hiêu cầm lấy chiếc vòng trong tay cô, luồn qua cần cổ thon dài rồi đeo cho cô, anh hạ giọng nói: “Quà là tôi bảo trợ lý chọn, không để ý đến sở thích của em, tôi xin lỗi.”

Chung Diệc Tâm vẫn không ngẩng đầu, cảm nhận được thứ kim loại lành lạnh chạm vào cổ, cô hạ giọng hỏi, “Anh đang đổ lỗi đấy à?”

“Sau khi chọn quà xong, Dương Thăng có hỏi ý kiến tôi, tôi đồng ý, điểm này tôi thừa nhận.”, anh tìm kiếm ánh mắt cô trong gương, nhưng cô lại cố tình không nhìn anh, anh đành phải khẽ chạm vào cô, dè dặt hỏi, “Tôi xin lỗi lần nữa nhé?”

Vừa dứt lời, anh nghe thấy cô khịt mũi, mi mắt cô lấp lánh như ngấn lệ, Trần Hiêu nhíu mày, thò tay ra phía trước tìm nước mắt của cô, nhưng lại chẳng thấy gì cả.

“Anh làm gì đấy?”, Chung Diệc Tâm bị hành động bất thình lình của anh dọa cho hết hồn, cô ngơ ngác hỏi.

“Tôi tưởng em…”, trên mặt anh hiện ra vẻ xấu hổ.

“Anh tưởng là tôi khóc vì anh à?”, Chung Diệc Tâm vốn đang giận, nhưng giờ lại bật cười, cô dùng đầu ngón tay chấm lên mắt rồi giơ ra cho anh xem, “Đây là nhũ mắt, đồ trang điểm thôi.”

Anh đúng là một tên đàn ông “thẳng trăm phần trăm”, thế mà lại tưởng phấn nhũ thành nước mắt của cô.

“Làm sao mà tôi biết được.”, anh đứng thẳng người, ánh mắt bất giác ngắm nhìn cô lần nữa qua gương. Mặt mày như vẽ, sắc môi dịu dàng, chút phấn nhũ dưới mắt càng khiến cô xinh đẹp động lòng người, mái tóc vắt sang một bên để lộ ra một bên vành tai, tròn trịa, nõn nà, bỗng nhiên anh cảm thấy chỗ này còn thiếu một chiếc khuyên.

Vừa nghĩ thế, anh liền không kiềm chế được mà giơ tay lên sờ vành tai cô rồi nói: “Nhẫn thì em cứ giữ lấy, đeo hay không tùy em, tôi sẽ chọn cho em một đôi khuyên tai.”

Cái động chạm trong nháy mắt khiến cả hai như bị điện giật. Chung Diệc Tâm nhìn về phía anh, hai gò má ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook