Quy Phục

Chương 34: Thích, tiếp tục ~

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

“Nam Nam[1], ngây ra đấy làm gì, còn không mau ăn đi?”, bà ngoại đặt đĩa thịt kho tàu xuống trước mặt Chung Diệc Tâm, cười híp mắt với cô, “Biết con đến nên bà mới làm đấy, ăn miếng này này, có cả nạc cả mỡ, ăn nhiều một chút, giảm béo cái gì chứ!”

Nói đoạn, bà gắp thêm mấy miếng ngon nữa cho Chung Diệc Tâm, sau đó lại gắp mấy con tôm bỏ vào bát của người ngồi đối diện.

“Đúng đấy, bà ngoại nói chuẩn, giảm béo cái gì chứ, chị ăn nhiều thêm một chút đi!”, chàng thanh niên khôi ngô vừa cười ha hả vừa gắp cho cô mấy miếng thịt, chỉ toàn chọn thịt mỡ.

Chung Diệc Tâm tức tái mặt, lập tức uy hiếp, “Chung, Diệc, Thanh, thích ăn đòn phải không?”

Chung Diệc Thanh cười khúc khích, cầm bát lên tay, kéo ghế dịch xa ra khỏi Chung Diệc Tâm, chỉ sợ cô gắp trả mấy miếng thịt kia vào bát mình.

“Đừng ăn mỗi thịt không, ăn thêm cá nữa đi, vừa hay mỗi đứa một bên trứng cá.”, bà ngoại dùng đũa cẩn thận tách cá ra, gỡ một bên trứng cá cho vào bát Chung Diệc Tâm xong lại định bỏ bên kia vào bát Chung Diệc Thanh.

“Bà ngoại, cho chị ấy đi, cho chị ấy hết.”, Chung Diệc Thanh đắc ý gắp một miếng thịt lườn cá bỏ vào miệng, lúng búng nói không rõ, “Chị ngốc lắm, con không tranh với chị ấy đâu.”

Từ nhỏ cậu đã thích ăn tôm ăn cá, điểm này hoàn toàn trái ngược với Chung Diệc Tâm. Cô rất ít khi động vào cá tôm, không phải là không thích ăn, mà đơn giản là vì phiền phức. Cô có logic của riêng mình, thời gian bóc vỏ gỡ xương, cô có thể ăn thêm được mấy miếng thịt nữa, vả lại hồi nhỏ bị hóc xương cá mấy lần, thế nên cô lại càng không thích ăn cá.

Bà ngoại lớn tuổi, mấy năm nay tai hơi nghễnh ngãng, Chung Diệc Thanh lại vừa ăn vừa nói nên bà còn tưởng là lời hay ý đẹp, không ngừng khen cậu, “Đúng, Tiểu Thanh nhà mình từ bé đã biết nhường chị rồi.”

“Đúng đấy ạ, còn chị thì từ nhỏ chỉ biết bắt nạt con.”, có bà ngoại ngồi bên cạnh tiếp sức, cậu ăn nói mạnh miệng hẳn.

Chung Diệc Tâm liếc bà ngoại một cái, thầm nhịn cơn tức này xuống, chỉ trợn mắt cảnh cáo Chung Diệc Thanh.

Cậu cười càng càn rỡ hơn.

Bà ngoại năm nay bảy mươi hai tuổi, tuổi càng cao, bệnh tật cũng càng nhiều. Tai nghễnh ngãng là chuyện nhỏ, đợt sau Tết đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện ra là lượng đường trong máu hơi cao, từ đó phải chú ý việc ăn uống. Thịt kho tàu trên bàn là cho Chung Diệc Tâm, tôm cay là cho Chung Diệc Thanh, còn bà chỉ có thể ăn mấy món như cá sạo hấp, cần tây xào…

“Hai đứa cứ ăn từ từ, bà vào kiểm tra xem đã khóa ga chưa.”, bà chống bàn đứng dậy, chậm rãi đi vào bếp, miệng còn lẩm bẩm, “Già rồi, càng ngày càng lẩm cẩm, hai đứa mà không về thì hôm nay bà cũng quên luôn cả sinh nhật…”

Chung Diệc Tâm và Chung Diệc Thanh liếc nhau, cùng nở nụ cười gượng gạo.

Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại, chỉ có cô và Chung Diệc Thanh đến. Từ sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại chỉ sống có một mình. Cô thương bà, cũng đã mời rất nhiều người giúp việc đến chăm sóc bà, nhưng bà ngoại quen tự làm mọi việc, thế nên đều cho họ nghỉ, Chung Diệc Tâm đành phải thường xuyên biếu quà rồi nhờ vả hàng xóm láng giềng để ý đến bà nhiều hơn một chút.

Cô luôn nhớ sinh nhật của bà, có điều không ngờ là Chung Diệc Thanh cũng không quên.

Sáu giờ sáng nay, cô đến sân bay, Chung Diệc Thanh mặc một chiếc áo nỉ có mũ màu xám, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, lẳng lặng lên xe của cô.

Đúng là càng ngày càng ra dáng ngôi sao.

Cậu vừa ngồi vào xe đã uể oải ngả người ra ghế, chàng trai cao ráo, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt. Chương trình truyền hình thứ hai mà cậu tham dự mời cậu đến làm khách mời lần nữa, sáu giờ tối quay xong, cậu lên máy bay lúc ba giờ đêm, vừa hạ cánh đã gọi Chung Diệc Tâm đến đón.

Cú điện thoại này đến không sớm không muộn, chuẩn xác như được hẹn giờ.

“Chung Diệc Tâm, chị cứ trợn mắt với em làm gì? Chẳng phải mới chỉ trêu chị có hai câu thôi sao?”, Chung Diệc Thanh đeo găng tay một lần, bắt đầu chậm rãi bóc tôm, rồi bỏ một con vào bát của Chung Diệc Tâm, “Ăn đi, bà chị lười như quỷ.”

Nhìn con tôm chắc nịch bóng nhẫy trong bát, cô cúi đầu thở dài, gắp lên cắn một miếng rồi ai oán nói, “Sau này cấm gọi điện cho chị lúc sáng sớm, oắt con xúi quẩy.”

Báo hại cô không trả thù được, để Trần Hiêu được một phen hời, còn mình lại bị khiêu khích.

Chung Diệc Thanh không hiểu cô đang nói gì, hai chị em mỗi người một câu, hơn nửa tiếng mới ăn xong. Bà ngoại đã lên tầng, theo quy tắc cũ, chị gái dọn bàn, em trai rửa bát, phân công lao động rõ ràng. Chung Diệc Tâm vào bếp đổ thức ăn thừa, cô vừa vào đã bị Chung Diệc Thanh quệt bọt xà phòng lên mặt.

“Muốn ăn đòn phải không?”, Chung Diệc Tâm bôi trả đống bọt lên mặt cậu, tiện tay tóm lấy tóc cậu giật ngang giật ngược.

Chung Diệc Thanh làm bộ hét lên, “Bà ngoại! Chị lại bắt nạt con!”

Chung Diệc Tâm vội bịt miệng cậu, đến khi cậu im hẳn cô mới buông tay ra, tức tối nói, “Chị bắt nạt mày lúc nào? Suốt ngày mách lẻo.”

“Lại còn không bắt nạt em? Hồi nhỏ em muốn đi chơi với chị, chị không cho em đi cùng mà lại đi với anh hàng xóm, em đi đằng sau thì chị lại cố tình bỏ em cả quãng xa, không sợ em bị bắt cóc à?”, cậu bày ra vẻ mặt “Em có thể bình an lớn lên thật là không dễ dàng mà”, lên án tội trạng của cô.

“Lại còn nói à, chị trêu mày mà mày khóc như là tận thế đến nơi ấy.”, cô cười, xếp đống bát đũa Chung Diệc Thanh đã rửa xong lên giá. Có mấy cái bát đĩa bị mẻ cạnh, cô đã từng nhắc bà phải thay cái mới luôn, nhưng người già cứ hay tiết kiệm, chưa vỡ là chưa vứt, cô không lay chuyển được, đành phải kệ bà.

Chung Diệc Thanh bĩu môi, từ chối thừa nhận đoạn lịch sử xấu hổ của bản thân.

Hai chị em dọn dẹp sạch sẽ xong thì ra khỏi phòng bếp, lên phòng khách trên tầng, bà ngoại đang ngồi trên ghế bành, cầm chiếc Ipad Chung Diệc Tâm mua cho để xem phim, trên đùi bà đắp một tấm chăn mỏng, hai chân đặt lên thanh chắn ở dưới ghế, nheo nheo mắt nhìn vào màn hình.

Hai người ngồi vào chiếc sô pha cạnh tường, tự nghịch di động của mình. Gió hây hây lùa vào phòng, chỉ có âm thanh trong game phát ra từ điện thoại của Chung Diệc Thanh, bầu không khí êm đềm, yên ả…

Vấn đề là, hình như hơi yên ắng quá.

Chung Diệc Thanh là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề, cậu lơ ngơ nhìn về phía bà ngoại, gào cổ lên gọi, “Bà ngoại! Sao bà xem phim mà không bật tiếng?”

Nhờ cậu nhắc nhở, Chung Diệc Tâm mới để ý. Phải, bảo sao vừa rồi cô đi vào cứ cảm thấy là lạ, nhưng lại không nghĩ ra được. Màn hình Ipad chớp lóe liên tục, rõ ràng là nhân vật đang đối thoại, nhưng không có tiếng gì cả, như thể bà đang xem kịch câm.

Bà ngoại cũng không ngẩng đầu lên, mặc dù không có tiếng nhưng vẫn xem một cách say mê, bà bảo, “Tiếng mà làm gì, đằng nào bà cũng không nghe rõ, đọc chữ với xem hình là được rồi.”

Chung Diệc Tâm không nhịn được liền bật cười, nhưng rồi lại cảm thấy xót xa.

Sau khi Diêu San đi Mỹ, gần như là cắt đứt hoàn toàn với gia đình. Ông ngoại khái tính, nói cắt đứt là cắt đứt, không gọi điện thoại, cũng không gửi một phong thư nào, nhưng bà ngoại trước giờ vẫn cứng miệng yếu lòng, dù sao cũng không bỏ được con gái, trong lòng vẫn cứ nhớ nhung, thường xuyên gọi điện sang đó, vậy mà Diêu San lúc nào cũng tỏ ra mất kiên nhẫn. Suốt bao nhiêu năm, bà ta chỉ trở về đúng ba ngày ngắn ngủi lúc ông ngoại mất, tang lễ xong là vội vàng rời đi, mấy năm liền không về.

Có một lần Chung Diệc Tâm vô tình nhận điện thoại bà ta gọi về, ở đầu bên kia, bà ta nghiến răng nghiến lợi mắng cô bất hiếu, Chung Diệc Tâm chỉ cười lạnh một tiếng rồi trả lời một câu nhẹ tênh: “Học bà đấy.”, trong lòng không chút dao động, thậm chí còn hối hận vì mình không nói cay độc hơn chút nữa.

Ngày sinh nhật quạnh quẽ thế này, trong lòng cô chua xót muôn phần. Hiện giờ bà không ăn được bánh kem nữa, lại chẳng thích đồ trang sức, chỉ ưa mấy đồ thực tế. Chung Diệc Tâm tặng bà một cái áo len lông cừu, còn Chung Diệc Thanh thì từ mấy hôm trước đã cho người chuyển một cái máy mát-xa đa chức năng đến. Hồi nãy vừa vào nhà, cậu đã chủ động kéo bà ngoại ra, dạy bà cách dùng như thế nào, bà vui đến mức cười không ngậm nổi miệng.

Đúng là boy đầy âm mưu.

Bà xem xong một tập phim liền bỏ Ipad sang một bên, lại xuống bếp lọ mọ một hồi, lúc đi lên, trên tay đã bưng một đĩa khoai viên đường sợi nóng hôi hổi, sợi đường cô đặc óng ánh, viên khoai tròn tròn bóng bẩy, hương thơm nức mũi.

Từ trước đến nay Chung Diệc Tâm luôn không thích đồ ngọt, nhưng lại không thể cưỡng nổi món điểm tâm này của bà ngoại. Cô và Chung Diệc Thanh cắm mặt vào ăn, khóe miệng cô dính đường, cô chẳng để ý mà chỉ lấy ngón trỏ lau đi, Chung Diệc Thanh tinh ý đưa cho cô một tờ giấy ăn, cô cầm lên lau, lại ăn nốt viên khoai cuối cùng.

Bỗng nhiên bà ngoại bùi ngùi nói, “Nhìn Nam Nam nhà mình này, trông y hệt đứa trẻ con, chẳng biết làm cái gì, sau này lấy chồng thế nào được!”

Hai người đang ăn phồng mồm, nghe thấy thế thì sững sờ, ngu ngơ liếc nhau, vẫn là Chung Diệc Thanh nuốt đống khoai trong miệng xuống trước rồi hỏi, “Bà ngoại, chị lấy chồng rồi còn gì?”

“Hả?”, bà lão sửng sốt, ánh mắt mờ mịt như thể chiếc đĩa cũ bị xước, bà lại sực nhớ ra, sau đó nở nụ cười tự giễu, “Đấy, đúng là già rồi chả được cái tích sự gì, thế mà bà ngoại lại quên mất. Nam Nam à, Tiểu Trần có đối xử tốt với con không? Sao hôm nay không đưa thằng bé đến đây ăn cơm?”

Chung Diệc Tâm đè nỗi nghi ngờ trong lòng xuống, miễn cưỡng cười với bà rồi an ủi, “Bà ngoại yên tâm, anh ấy tốt với con lắm, hôm nay anh ấy phải đi công tác, đợi anh ấy về, nhất định con sẽ dẫn anh ấy đến đây.”

Chuyện anh phải đi công tác, sáng nay cô mới biết. Anh nói, lần này phải đi hơn một tháng, trong lòng cô thầm nghĩ, vừa sơ múi người ta xong là chạy luôn, đúng là giỏi thật!

“Tiểu Trần thích ăn cái gì? Con nói trước với bà ngoại, để bà ngoại còn chuẩn bị.”

Sau khi kết hôn, Chung Diệc Tâm và Trần Hiêu luôn ở cạnh nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, bà ngoại lại không muốn nói chuyện với bố Chung Diệc Tâm, hôm lễ cưới bà không tới, thế nên đến tận bây giờ vẫn chưa được nhìn thấy cháu rể.

Có điều, câu này hỏi ra làm cho Chung Diệc Tâm xấu hổ, cô thật sự không biết người đàn ông kia thích ăn gì. Suy nghĩ một lát, cô bèn trả lời một cách chắc nịch, “Ngọt, cay, anh ấy đều thích ăn, không kén chọn ạ.”

Bà ngoại cười khì khì, Chung Diệc Tâm lại thất thần, giờ hỏi thì làm được gì chứ, còn không biết bao giờ anh mới về mà.

Đến tối, hai chị em đều nghỉ lại nhà bà ngoại. Chung Diệc Tâm chiếm phòng ngủ chính ở tầng hai, còn Chung Diệc Thanh thì ngủ ở gian phòng bên cạnh, chúc ngủ ngon xong, ai đi về phòng người nấy.

Chung Diệc Tâm trằn trọc mãi không ngủ được.

Đêm qua cô đã đồng ý với Trần Hiêu, rằng mỗi ngày sẽ gọi cho anh một cuộc điện thoại. Đợi đến mười một giờ, cô lại bỗng thấy kỳ lạ, anh đi chuyến bay lúc năm giờ chiều, lúc này hẳn là đã đến nơi từ lâu rồi, nhưng anh chẳng hề gọi điện báo bình an với cô.

Sao cô lại phải chủ động?

Chung Diệc Tâm nhớ lại cảm giác lúc hôn nhau, cô thất thần cắn môi, càng nghĩ mặt càng đỏ, sau đó liền chui tọt vào trong chăn, lăn tới lăn lui, cuốn mình thành cái kén.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, có một tin nhắn Wechat, là CX.

Trước lúc chia xa, hai người trao đổi số Wechat. Kể cũng buồn cười, kết hôn đã được một thời gian rồi, vậy mà lại không có số Wechat của nhau, nói ra chắc chẳng ai tin.

Cô mở màn hình ra, Trần Hiêu gửi cho cô một gói biểu cảm tự tạo hình mặt heo, hai cái tai dựng đứng, hai lỗ mũi to đùng, mặt tròn vo, trông vừa khờ vừa đáng yêu.

Được lắm, không gọi điện cho cô mà lại gửi một cái hình biểu cảm đến sỉ nhục cô, Chung Diệc Tâm híp mắt, nhanh tay gửi lại cho anh một cái khác, cũng là gói biểu cảm tương tự, nhưng của cô là hình bĩu môi, trông vô cùng kiêu kỳ.

Nửa phút sau, Trần Hiêu lại gửi một gói biểu cảm mặt heo, giống y hệt cái trước đó.

Ha ha, còn thi gan với cô à, Chung Diệc Tâm không cam lòng chịu yếu thế, lại gửi gói biểu cảm kiêu kỳ kia. Anh gửi, cô cũng gửi, bất giác, hơn bốn mươi phút trôi qua, gửi đi gửi lại, hai người đã tung ra gần hai trăm tin nhắn.

Hai gói biểu cảm này sắp bị nghịch cho hỏng rồi.

“Trần tổng, anh ôm điện thoại làm gì đấy? Trong điện thoại có hoa à?”, Hầu Tử cầm cốc rượu, nghênh ngang đi đến cạnh Trần Hiêu, híp mắt nhìn màn hình điện thoại của anh. Không có tên, anh ta nhìn lại lần nữa thì phát hiện ra Trần Hiêu đang tán gẫu với Chung Diệc Tâm. Hình ảnh mĩ nhân đứng trước trời tranh mây trắng làm hình nền cho cuộc trò chuyện quá rõ ràng, không phải bà Trần thì còn ai vào đây nữa?

“Nói chuyện với bà xã à, nói cái gì đấy?”

Chín giờ tối Trần Hiêu mới xuống máy bay, hôm nay không sắp xếp công việc, anh định sẽ về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng nửa đường lại gặp Chu Thế Nghiêu. Dạo gần đây, anh ta đang bị ép vào quy củ, phải theo chủ tịch Chu đi đàm phán. Thế nên, hai người hẹn nhau xuống làm mấy cốc ở quầy bar tại tầng một của khách sạn.

Tửu lượng của Hầu Tử kém, nhưng uống rất máu, lúc này đã ngà ngà say. Anh ta không khách sáo với Trần Hiêu, giật lấy điện thoại của Trần Hiêu lướt mấy cái trên màn hình. Trần Hiêu khẽ chớp mắt, nhưng lại không cản.

“Cái quái gì thế này…”, Hầu Tử lướt lên trên vài cái, không thể tin nổi bèn châm chọc, “Hai người chuyện trò lâu như thế, mà chỉ gửi cái này?”

Trần Hiêu khẽ vê viên măng sét, sau đó khóa màn hình lại rồi đưa mắt nhìn anh ta, “Nói chuyện thế này đấy, ý kiến gì?”

Hầu Tử nuốt nước miếng, “Không phải chứ, muốn đấu ảnh thì cũng phải đấu cho ra trò chứ, thiếu gói biểu cảm thì bảo em, em nhiều lắm, đừng chỉnh trông khó coi như thế này.”

Trần Hiêu nhếch mép cười, “Không cần, cô ấy thích lắm.”

Thấy Hầu Tử có vẻ không tin, anh liền gửi đi một tin nhắn: Thích không? Chơi nữa không?

Bên kia nhanh chóng trả lời: Thích, tiếp tục ~

Trần Hiêu vắt chéo chân, ngả người ra sau vẻ sung sướng, tay khẽ xoa khóe miệng, đáy mắt lấp lánh ý cười.

Hầu Tử vừa trông thấy biểu cảm quỷ quái đó liền thầm cảm thán từ tận đáy lòng: “Quả nhiên, không giống nhau thì không vào chung một nhà được, hai con xà tinh biến thái này hợp về đúng ổ rồi!”

***

[1] 囡囡, âm Hán Việt là Nam Nam hoặc Niếp Niếp, cách gọi thân mật các bé gái, mình thấy Nam Nam hay hơn nên để thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook