Quy Phục

Chương 50: Sau này ngày nào anh cũng sẽ về

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Nhận thấy Trần Hiêu sắp đi ra, Triệu Cẩm Tranh phát huy tốc độ nên có của một giáo viên Thể dục, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Nghiêm Đông quen thuộc địa hình nên dẫn cô về lại phòng tiệc.

“Thấy chưa, anh đã bảo không có chuyện gì rồi mà.”, Nghiêm Đông chạy đến mức thở hổn hển.

Triệu Cẩm Tranh hừ lạnh một tiếng, nhìn lên trần nhà lừ mắt khinh thường, “Anh chả được cái tích sự gì cả, mất bò mới lo làm chuồng à, nếu có chuyện gì thật thì anh làm gì được?”

Nghiêm Đông nói: “Em xử lý nữ, anh thu phục nam, hai đứa song kiếm hợp bích.”

Triệu Cẩm Tranh lại hừ một tiếng nữa, khinh khỉnh nói: “Anh? Em mà anh còn chẳng đánh lại được, còn đòi đánh thắng chồng Chung Chung? Vóc dáng hai người chênh lệch lắm đấy, anh phải biết tự lượng sức đi được không?”

Nghiêm Đông bâng quơ nói: “Sao anh lại không đánh lại em, là anh nhường em thôi…”

“Thôi thôi, bớt nói nhảm đi.”, Triểu Cẩm Tranh kéo Nghiêm Đông đi đến bên cạnh Chung Diệc Tâm. Cô đang tán gẫu với một vị phu nhân ở bên cạnh, qua khóe mắt thấy Triệu Cẩm Tranh đến, cô cố tình liếc mắt đi, không nhìn đến sự tồn tại của hai người họ.

Triệu Cẩm Tranh và Nghiêm Đông bị ngó lơ nên có chút bối rối, vị phu nhân kia nhìn ra họ có chuyện muốn nói, thức thời nói hai câu khách sáo rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Chung Diệc Tâm nhìn ngang liếc dọc, nhưng không nhìn hai người ở bên cạnh.

“Chung Chung, Chung Chung tốt bụng, bọn tôi sai rồi, bọn tôi không cố ý giấu bà đâu.”, Triệu Cẩm Tranh hiếm khi làm nũng, cô nàng lắc lắc tay Chung Diệc Tâm, chỉ thiếu nước làm mặt xấu để dỗ vui cô.

Chung Diệc Tâm kiêu kỳ ngoảnh mặt sang một bên, không thèm nhìn họ.

Nghiêm Đông cũng tham gia vào trận chiến làm nũng, anh ngồi vào bên cạnh Chung Diệc Tâm, chớp chớp đôi mắt long lanh, vừa nịnh nọt vừa tỏ vẻ đáng yêu.

Chung Diệc Tâm không nén nổi tiếng thở dài, chắc Triệu Cẩm Tranh bị cưa đổ vì bộ dạng này của Nghiêm Đông rồi.

Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, Chung Diệc Tâm không chịu nổi sự tấn công từ hai phía của họ, chỉ có thể đầu hàng. Thái độ nhận lỗi của Nghiêm Đông và Triệu Cẩm Tranh rất tốt, chủ động trình bày quá trình “phạm tội”, nói đến chỗ chi tiết, người thô thiển như Triệu Cẩm Tranh mà cũng phải thẹn thùng.

Đương nhiên, vẻ thẹn thùng của cô nàng chỉ có thể biểu hiện ra ngoài bằng phương thức bạo lực. Giữa hai người là Chung Diệc Tâm, cô nàng tạm thời không thể làm gì được, chỉ có thể trợn mắt trừng trừng nhìn anh, “Về nhà thì anh biết tay!”

Chung Diệc Tâm bắt được mấu chốt, cô mở to hai mắt nhìn cô bạn thân, “Hai người đang… ở chung với nhau ư?”

Thế này thì phát triển thần tốc quá rồi.

Triệu Cẩm Tranh tự biết mình lỡ miệng, sắc mặt lúng túng, hai má hây hây hồng. Cô lảng sang chuyện khác luôn: “Chung Chung, bà đoán xem vừa nãy tôi với Nghiêm Đông làm gì ở khu toilet?”

“Đề tài giữa bọn mình càng ngày càng không kiêng dè gì rồi.”, Chung Diệc Tâm đỡ trán, cô nhìn cô nàng bằng vẻ mặt không đành lòng, rồi nghiêm túc nói, “Tôi không muốn biết hai người làm gì trong toilet, bây giờ không muốn, sau này lại càng không.”

“Ơ kìa, không phải là ý đấy, tôi nói là…”, Triệu Cẩm Tranh đỏ mặt, luống cuống giải thích. Nhưng bất chợt Trần Hiêu đã đi tới bên cạnh, cô và Nghiêm Đông có tật giật mình, xấu hổ không nói được gì nữa.

Chung Diệc Tâm nhìn Trần Hiêu, dịu dàng hờn trách: “Sao giờ anh mới về, tôm nguội hết cả rồi, không ăn nữa.”

Trần Hiêu mím môi mỉm cười, anh nói; “Thế đi sang chỗ khác ăn vậy.”

Nghiêm Đông và Trần Hiêu vốn không thân thiết, Triệu Cẩm Tranh cũng chỉ biết anh do cùng chơi bóng rổ hồi cấp Hai, đôi bên chào hỏi qua loa. Nghiêm Đông vội kéo Triệu Cẩm Tranh đi, trước khi đi, Triệu Cẩm Tranh cứ lăn tăn muốn nói lại thôi.

“Sao, ban nãy bọn em nói chuyện gì thế?”, Trần Hiêu ngồi xuống, liếc nhìn đĩa tôm hấp, trông có vẻ đã nguội rồi. Vừa rồi, đáng ra anh không nên nói nhiều với Cao Thanh như vậy.

Chung Diệc Tâm lắc đầu, cô cũng không hiểu, nhưng Nghiêm Đông đã đưa Triệu Cẩm Tranh rời khỏi phòng tiệc mất rồi.

Không chỉ có hai người đó, mà rất nhiều khách khứa cũng đã ăn xong, lục tục kéo nhau ra tạm biệt cô dâu chú rể.

Tuy nhiên, bữa tiệc rộn ràng vẫn chưa kết thúc, tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục. Dàn nhạc đang tấu một khúc Tango, đáng tiếc là không có ai lên nhảy cả.

Chung Diệc Tâm bỗng nhớ đến một câu chuyện từng được nghe, cô ghé lại gần Trần Hiêu, đưa tay đặt lên đầu gối anh rồi hỏi, “Anh có biết tại sao lúc nhảy điệu Tango, người ta cứ lắc đầu, nhìn bên này nhìn bên kia không, có điển tích đấy.”

“Nghe rồi, thấy bảo là có một thủy thủ khiêu vũ với bạn gái, lại cứ thấy bạn gái quay đầu, anh ta cũng quay đầu sang thì phát hiện bạn gái mình đang nhìn người tình mới của cô ta, anh ta ghen nên phải quay đầu liên tục để giám sát bạn gái.”, Trần Hiêu đã quen với kiểu tư duy thay đổi chóng mặt của cô, anh khá phối hợp, mặc dù anh cho rằng đây là một câu chuyện rất gượng gạo.

“Không sai.”, Chung Diệc Tâm nói, “Nhưng em thích một phiên bản khác hơn.”

Trần Hiêu nhìn cô, ý bảo cô tiếp tục.

“Có một đôi tình nhân bị gia tộc phản đối, họ trốn đi cùng nhau, dọc đường đều có người truy đuổi. Trong lúc nghỉ ngơi, họ khiêu vũ, dù trên người có trang bị vũ khí, nhưng họ vẫn phải liên tục quay đầu để cảnh giác khi những người truy đuổi xuất hiện, mặt mày họ luôn tỏ ra nghiêm nghị, là do ý muốn bảo vệ đối phương, bảo vệ tình yêu của họ.”

Câu chuyện này là do cô giáo Hứa Mĩ Luân kể cho cô nghe. Lúc đó, cô cảm thấy câu chuyện này thật lãng mạn, lại quá đẹp, cảm động hơn nhiều so với phiên bản cô từng nghe hồi trước.

Trần Hiêu lẳng lặng nhìn cô chăm chú, nhận thấy cảm xúc của cô đang đi xuống, anh khẽ véo lên gò má mềm mại của cô rồi nói: “Anh thích câu chuyện này, về sau em phải kể cho anh nghe nhiều hơn đấy.”

“Em không thích câu chuyện này.”, Chung Diệc Tâm hơi bực mình, cô trầm mặc một lát, do dự hỏi Trần Hiêu, “Nếu có một ngày, em bị người xấu bắt đi, bọn mình không thể gặp nhau trong một thời gian rất dài, anh sẽ làm gì?”

Trần Hiêu nghe xong thì cau mày, bề ngoài trông như đang nghiêm túc suy nghĩ, anh đáp: “Chắc là anh sẽ rất vui, sau này không còn ai bắt nạt anh nữa, vô sản vùng dậy làm chủ.”

“Cái gì cơ!”, Chung Diệc Tâm ai oán lườm anh, “Em có bắt nạt anh đâu, rõ ràng là em rất tốt với anh, cũng rất dịu dàng mà.”

Trần Hiêu cầm ly rượu của Chung Diệc Tâm lên, nhấp một ngụm, rồi khẽ cười, “Phải, em vui là tốt rồi.”

Cô xách túi lên, đứng dậy định đi, trên mặt hiện đầy vẻ bất mãn. Trần Hiêu theo sát cô, sau đó ngang tàng nắm tay Chung Diệc Tâm đi ra khỏi phòng tiệc. Xe đỗ ở bên ngoài, đi vài bước là đến. Bỗng nhiên Trần Hiêu ôm eo cô, hơi thở đượm mấy phần men say, “Nam Nam, để anh bế em ra ngoài.”

Cứ cho là bóng đêm huyền hoặc, cứ cho là men say đang nồng, nhưng cô vẫn tỉnh táo. Sảnh chính người ra người vào tấp nập, liếc mắt một cái đã thấy toàn là gương mặt quen thuộc, ngọn đèn chùm rọi ánh sáng rực rỡ, dưới chân những lùm cỏ nhân tạo cũng tỏa ánh đèn lãng mạn. Chung Diệc Tâm bị anh dọa không nhẹ, trước mặt bao nhiêu người mà anh lại bế cô, chẳng nhẽ muốn ngày mai lên hot search sao?

“Không được bế, em tự đi được.”, cô cấu anh một cái thật mạnh, không cho anh quậy phá. Trần Hiêu ôm rất chặt, áo sơ mi đều thấm mùi rượu, cô tưởng anh say nên nửa đỡ nửa kéo anh ngồi vào xe.

Tài xế vừa khởi động xe, Trần Hiêu liền nâng vách ngăn lên, sau đó nhấc Chung Diệc Tâm lên đùi mình, chọc cho cô bực bội oán trách, “Bảo em bắt nạt anh cơ mà? Ma men, giờ lại ôm rịt lấy em là sao?”

“Anh không say.”

“Vâng, anh không say, ma men đều nói mình không say.”, miệng thì nói thế, nhưng cô lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh. Trong xe hơi lạnh lùa bốn phía, mắt cá chân cô dần lạnh, cô vô thức dụi dụi vào chân anh.

Trần Hiêu như cảm nhận được, anh cởi giày cao gót cho cô, dùng tay bọc vào hai bên mắt cá chân của cô, sưởi ấm cho cô.

Dòng xe trên đường băng băng như mắc cửi, xe của họ từ đường Bắc Sơn ra, chạy thẳng về nhà. Hai người đều yên lặng, Chung Diệc Tâm tưởng anh đang ngủ nên không nói chuyện.

Hai mắt anh nhắm nghiền, chỉ có hàng mi là khẽ run, hình ảnh này khiến vẻ góc cạnh của anh trở nên yếu đuối đi vài phần, nhưng vẫn kiên cường đến mức làm cho người ta rung động.

Đường nét trên gương mặt này vô cùng sắc nét, đường nào ra đường ấy. Vẫn nói tướng từ tâm sinh ra, lời này quả không sai, chỉ cần nhìn mặt mũi anh thôi là đã biết từ trong xương tủy anh cứng rắn đến mức nào, tâm chí kiên định, lúc cần sẽ đủ phũ phàng. Cô đoán, nhất định anh rất biết cách khiến phụ nữ đau lòng.

Cô lấy tay nhẹ nhàng vuốt qua sống mũi anh, cẩn thận lướt qua từng đường nét, như muốn ghi nhớ thật kĩ.

Khoảnh khắc tĩnh lặng như vậy, đối với cả hai là một sự hưởng thụ khó có được, chỉ mong chiếc xe này mãi không có điểm dừng.

Tài xế lại chẳng cảm nhận được tâm trạng phức tạp của cô lúc này, xe bon bon nhanh chóng về tới Cửu Khê Biệt Uyển.

Trần Hiêu mở mắt ra, ngồi yên một lát, sau đó đi giày lại cho cô. Anh bước xuống trước, rồi bế Chung Diệc Tâm ra.

Người anh thoang thoảng mùi rượu, toàn thân như toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Bế cô vào nhà, anh cẩn thận đặt cô xuống sô pha, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tay cởi bỏ caravat và cúc áo sơ mi, trông vừa xộc xệch vừa hoang dã.

“Rốt cuộc là anh uống bao nhiêu rồi?”, Chung Diệc Tâm dở khóc dở cười, vịn vai anh, vỗ khẽ lên má anh hai cái, “Trần Hiêu, tỉnh đi nào, đi tắm đi, hôi chết mất.”

Trần Hiêu nhắm mắt lại, nhưng phản ứng thì rất nhanh nhạy. Anh một phát tóm trúng cổ tay cô, uể oải nói: “Em đánh anh, thế này gọi là bạo lực gia đình đúng không?”

“Em không chỉ đánh anh đâu, anh mà không nghe lời nữa là em còn véo anh đấy.”, Chung Diệc Tâm lười phải nói chuyện với con ma men, cô đứng dậy, đi vào gian bếp, lấy sữa chua và hoa quả ra, chuẩn bị làm salad sữa chua cho anh. Nghe nói như vậy có thể giải rượu.

Hoa quả đều đã được người giúp việc rửa sạch sẽ, nhưng cô vẫn không yên tâm, phải tự mình rửa lại lần nữa, sau đó cắt nhỏ, bỏ vào bát thủy tinh.

“Để anh làm cho.”, Trần Hiêu không biết đứng dậy từ khi nào, đi đến phía sau cô. Anh ôm eo Chung Diệc Tâm, quyến luyến hôn lên tai cô. Cô bị hơi rượu thấm lây, nhịp tim tăng tốc, nếu không có anh làm chỗ dựa thì gần như là không đứng vững được.

“Anh đừng có phá quấy, ra kia nằm đi.”

“Em không cần làm cái này đâu.”, Trần Hiêu đỡ lấy con dao hoa quả trong tay cô, nhất quyết muốn làm.

Chung Diệc Tâm không biết sự cố chấp của anh từ đâu mà đến, cô mơ hồ nói: “Anh sợ em làm khó ăn chứ gì! Lần trước em làm cơm rang cho anh, rõ ràng là ngon, thế mà còn không tin em.”

Trần Hiêu liếc cô, bình tĩnh nói: “Tay em không phải để làm việc này, đứng sang một bên đợi đi.”

“Anh quát em…”, Chung Diệc Tâm cố ý mếu máo, đưa tay dè dặt nắm lấy ống tay áo của anh, tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp.

Trần Hiêu đặt dao xuống, thấy cô mếu máo giả vờ khóc thì vừa bực vừa buồn cười, anh ra sức véo cho cô đỏ má lên, nói bằng vẻ mặt hung dữ, “Anh không chỉ quát em đâu, anh còn đánh em nữa đấy.”

Chung Diệc Tâm mỉm cười ngay lập tức, cô tựa vào lưng người đàn ông, quấn lấy anh làm nũng. Vì cô không ngừng quấy rối, nên phải đến hơn mười phút sau Trần Hiêu mới xử lý xong đống hoa quả.

Chung Diệc Tâm thích bước cuối cùng nhất, đó là đổ sữa chua lên bát hoa quả tươi ngon. Đổ sữa chua xong, cô vội vàng ăn một miếng nho, vừa cho được vào miệng thì đã bị Trần Hiêu tóm cằm, ngang ngược cướp mất.

Họ hôn nhau, trao đổi vị sữa chua, vừa ngọt vừa chua, anh hút hết hơi thở của cô, dịu dàng mà nồng cháy, anh nâng niu cô như món báu vật vô giá. Nụ hôn này, chẳng ai muốn kết thúc cả.

Chẳng phải lần đầu tiên họ hôn nhau, bị anh tập kích, Chung Diệc Tâm không còn hoảng hốt như lần đầu nữa. Cô đảo khách thành chủ, nhảy lên người Trần Hiêu, bám dính lấy anh hệt như con koala, còn hùng hồn tuyên bố, “Em sẽ không xuống đâu.”

“Tuyệt đối đừng xuống, anh đi tắm em cũng đừng xuống, nghe chưa?”

Cô biết Trần Hiêu đang trêu cô, hơi bối rối, nhưng cô vẫn ôm ghì lấy cổ anh. Trần Hiêu chiều cô, đưa cô đi tới đi lui khắp tầng một.

Cô nhẹ như vậy, treo trên người anh cũng chẳng thấy nặng. Sức anh dồi dào, anh cảm thấy có thể cứ ôm cô mãi, cho đến khi cô mệt mới thôi.

“Căn nhà này quạnh quẽ quá, vẫn y như cái hồi em mới chuyển vào.”, tường màu lạnh, nội thất lại là màu ấm, mặc dù do nhà thiết kế nổi tiếng được nhà họ Trần mời về bài trí, song cũng không thể khiến cả căn nhà trở nên ấm áp.

Chung Diệc Tâm chưa bao giờ mua thêm bất cứ đồ nội thất nào cả, có lẽ trong tiềm thức cô cảm thấy, mình không thể ở lại nơi này quá lâu.

Vụ cá cược một năm kia, cô dõng dạc tuyên bố, nhưng thật ra trong lòng cũng chẳng dám chắc được bao nhiêu.

Chỉ là, cô chịu chơi chịu thua.

Đêm tân hôn, chuyện đầu tiên sau khi về nhà Trần Hiêu làm đó là yêu cầu ở riêng với cô. Khi đó, cô không hề sợ hãi, cũng không tức giận, bởi vì cô nhớ người đàn ông trước mặt mình chính là chàng trai đã đưa mình về năm nào.

Cô quả cảm anh dũng giơ tờ giấy ly hôn ra trước mặt anh, mà tâm trạng của mình khi đó, cô không nhớ rõ lắm. Hiện giờ, cô lại nằm trong lòng Trần Hiêu, xem như là cô thắng rồi ư?

Nhưng vì sao thắng rồi mà lại khó chịu như vậy?

Ánh mắt Trần Hiêu đảo quanh căn nhà một lượt. Nơi này quá rộng, cũng thật trống trải, chẳng trách cô hay sợ khi ngủ một mình. Nơi này giống như một chiếc lồng tinh xảo hơn.

“Mình có thể thuê thiết kế lại lần nữa, em thích gì, đều mua về hết.”, anh ôm cô, khẽ hôn vào một bên thái dương của cô, “Sau này ngày nào anh cũng sẽ về, rồi sẽ không quạnh quẽ nữa.”

“Nhưng anh thường xuyên đi công tác mà.”, Chung Diệc Tâm nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh, cô chỉ đang kể sự thật, không hề có ý trách móc.

“Anh có thể đưa em đi cùng.”, Trần Hiêu im lặng một lát rồi nói tiếp, “Chỉ cần em chịu.”

Chung Diệc Tâm trầm mặc nhìn anh, cô thấy vụn sáng li ti trong mắt anh, điều này khiến anh có vẻ rất dịu dàng, ít nhất, vào giờ phút này, cô không hề nghi ngờ sự chân thành của anh.

Cô không cho anh câu trả lời, chỉ ôm anh và bật cười, khắp gian phòng đều là tiếng cười vui vẻ của cô, “Trần Hiêu, anh nâng em lên cao một chút đi.”

“Muốn nâng đến tầm nào?”, giọng Trần Hiêu nghe vừa tự tin vừa ngang tàng, như thể cô muốn cao bao nhiêu, anh đều có thể làm được thật.

Chung Diệc Tâm cố ý làm khó, cô chỉ lên trần nhà, chính giữa treo một ngọn đèn chùm kiểu cổ điển. Trước giờ cô đều phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy nó, đột nhiên thật sự muốn biết, nếu nhìn nó ở góc độ song song thì sẽ như thế nào.

“Em muốn cao đến tầm ngọn đèn này.”

Trần Hiêu khẽ cười một tiếng, rồi thả cô xuống sô pha. Cô không hiểu, tưởng rằng anh giận, không chơi với mình nữa, đang lúc mất hứng thì lại thấy Trần Hiêu ngồi xổm xuống trước mặt cô và thấp giọng nói, “Ngồi lên.”

“Ngồi đâu?”, cô hỏi.

“Phí lời, còn ngồi chỗ nào được nữa?”, anh chỉ vào vai mình, “Ngồi đây.”

“Sao mà ngồi được?”, Chung Diệc Tâm sửng sốt một lát, đột nhiên hiểu ý anh. Hồi còn nhỏ, ông ngoại cũng từng để cô ngồi lên vai mình, nhấc cô lên thật cao, nhong nhong y như cưỡi ngựa. Nhưng khi đó cô còn là một đứa trẻ, hiện giờ cô đã lớn rồi, như vậy thì quá tùy hứng rồi.

“Yên tâm, anh không làm ngã em đâu, nhanh lên.”, Trần Hiêu bắt đầu thúc giục cô.

Chung Diệc Tâm lấy dũng khí, nhấc chân trái lên trước, vững rồi mới nhấc tiếp chân phải lên. Đến khi cả người ngồi lên, cô nơm nớp lo sợ ôm lấy đầu Trần Hiêu, chỉ sợ mình quá nặng sẽ đè ngã anh. Vậy mà anh vẫn rất vững vàng.

“Anh đứng lên đây, em bám cho chắc vào.”

Nói xong, anh ngồi im giây lát rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy. Chung Diệc Tâm căng thẳng đến nỗi tim như muốn văng ra ngoài, cô đúng là điên rồi, vậy mà quên béng mất mình bị chứng sợ độ cao. Rời khỏi mặt đất khiến cô có cảm giác mất cân bằng, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.

Trước mắt cô đột nhiên sáng chói, hệt như khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mí mắt cô vậy. Cô nghe thấy tiếng cười của Trần Hiêu, không kiềm chế được liền mở mắt ra, phát hiện ngọn đèn chùm kia đang ở vị trí cô có thể giơ tay ra là chạm tới.

“Đừng chạm vào, nhìn thôi được rồi, bỏng là anh mặc kệ em đấy.”, giọng nói của Trần Hiêu truyền từ dưới lên, kỳ quái, mà lại thật mới lạ.

Trái tim cô hoảng hốt không thôi, không hẳn là do sợ hãi, mà phần nhiều là vì kích động. Cô cẩn thận quan sát ngọn đèn, bình thường phát ra ánh sáng lung linh là thế, nhưng khi nhìn song song mới phát hiện ra trên bề mặt dính đầy bụi, cô nhanh chóng mất đi sự hứng thú, bèn dặn dò Trần Hiêu: “Nhớ bảo người giúp việc theo giờ lau chùi cái đèn này nhé.”

Trần Hiêu “ừ” một tiếng.

“Phi ngựa nào! Ngựa chạy mau! Hey!”, cô vui vẻ cười khúc khích, đáng tiếc là cô không biết huýt sáo, độ ngầu giảm đi bao nhiêu.

Trần Hiêu hừ lạnh một tiếng, “Trông em vênh váo chưa kìa, có tin anh quẳng em xuống không?”

“Không tin, anh không nỡ đâu.”, cô che miệng cười, sau đó lại ôm chặt lấy đầu anh, chỉ sợ ngã xuống thật.

“Em thế này gọi là gì biết không?”, miệng thì nói cứng, nhưng anh lại thong thả bước đi trong phòng khách.

“Em biết em biết, cái này thì em biết!”, Chung Diệc Tâm nói năng hùng hồn, “Em thế này gọi là không biết sợ, được chiều sinh kiêu!”

Từ lồng ngực Trần Hiêu phát ra mấy tiếng cười trầm, anh ngầm đồng ý cho sự kiêu căng của cô.

Cô nhanh chóng thích ứng được với độ cao này, cho dù vẫn hơi sợ, nhưng Trần Hiêu đưa cô thong dong đi trong nhà, không nhanh không chậm. Đi hết một vòng, cô sợ anh mệt nên đòi xuống, vậy mà anh lại đi thẳng ra cửa, rồi bước ra ngoài.

Bầu trời u tối, trên mặt cỏ trong sân lấm tấm ánh đèn, phòng bảo vệ cách đó không xa, nhưng tất cả không thể khiến cô có cảm giác an toàn cho bằng người đàn ông này. Anh tựa như một con ngựa hoang không biết mệt mỏi, thể lực tốt đến kinh hồn, chẳng biết là do uống rượu hay do “tiêm máu gà” nữa.

Anh đưa cô đến bên bể bơi, mặt nước phản chiếu ánh đèn xanh âm u, gợn nước khẽ lăn tăn. Vào đây ở lâu như vậy rồi mà cô chưa từng xuống bể bơi, quả là đáng tiếc.

Đêm mùa hè, nhưng chẳng có gió, nghĩ mà thấy chán. Sắc trời không đen như bình thường, dự báo thời tiết nói hai ngày tới sẽ có mưa, chẳng biết có chính xác hay không.

Ngoài trời vừa nóng vừa oi, cô tóm tay vào cằm Trần Hiêu, cảm nhận được anh hơi đổ mồ hôi. Cô sợ anh mệt, nhưng lại không nỡ xuống, thầm nghĩ cứ bốc đồng thêm một lát nữa.

“Thế nào, đứng trên cao nhìn được xa phải không?”, giọng nói trầm thấp của Trần Hiêu quanh quẩn, nghe ra có vẻ tâm trạng không tệ, “Ở trên cao có phải không khí trong lành hơn, tầm nhìn tốt hơn không?”

Chung Diệc Tâm cười trả lời: “Chuẩn, cao lớn thích thật, hít thở được toàn không khí trong lành, em cũng muốn cao như thế.”

Trần Hiêu đỡ lấy cẳng chân cô, anh cười nói: “Em đừng có nằm mơ, trừ phi đột biến gen, bằng không cả đời này cứ thế thôi. Nhưng mà con mình chắc chắn sẽ rất cao, có khi còn cao hơn cả anh nữa.”

“Con mình ư?”, Chung Diệc Tâm lắc lư, suýt chút nữa rơi xuống, cô cho rằng mình nghe lầm.

“Ừm, con của chúng mình. Đợi nó lớn, anh có thể dạy nó đánh bóng rổ, em có thể dạy nó chơi piano, nhưng anh cảm thấy con trai chơi trống ngầu hơn một chút, nếu nó không nghe lời, em phụ trách đánh nó, giống như lúc ức hiếp anh ấy, đợi nó khóc rồi thì anh sẽ xuất hiện dỗ dành nó.”

Chung Diệc Tâm nghe mà dở khóc dở cười, “Vai tốt cho anh làm, còn em đóng vai xấu, dựa vào đâu chứ?”

Trần Hiêu nghĩ ngợi một lát rồi bật cười sang sảng, “Là chính em nói, anh trông giống người xấu nên anh là người tốt, em trông thì hiền lành vô tội, nhưng mà bụng dạ thì xấu hơn người ta nhiều.”

Cô không hé răng, những lời này là do cô nói, cô không phản bác. Nhưng về chuyện Trần Hiêu nói cô bụng dạ xấu xa, xét thấy mình còn đang ngồi trên vai anh, có thể bị anh quẳng xuống bất cứ lúc nào, thế nên cô quyết định tạm thời tha cho anh, đợi xuống đất an toàn rồi, cô sẽ tính sổ với anh sau.

Vừa nghĩ như thế, cô lại cảm thấy mình đúng là xấu xa thật.

“Hồi nhỏ đã biết sai anh rồi, giờ thì còn hơn, thật sự coi anh là trâu là ngựa của em. Có phải đang ngồi trên đấy mừng thầm không?”, Trần Hiêu vỗ vỗ vào cẳng chân cô, lực rất khẽ, như muốn trừng phạt nhưng lại sợ cô đau.

Chung Diệc Tâm đột nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng, thậm chí cô bắt đầu oán trách Trần Hiêu, tại sao anh lại tốt như vậy?

Đáng ra anh nên hung tợn dữ dằn, không cần quan tâm đến cô, để mặc cho cô ở nhà một mình, thì cô mới có thể đi theo thầy mà không chút lưu luyến.

Bây giờ bảo cô phải đi thế nào được?

Cô sắp khóc, lệ nóng dâng lên quanh tròng mắt, hai mắt cay xè. Để Trần Hiêu không phát hiện ra, cô nhẹ nhàng lau khóe mắt, rồi nhỏ giọng làm nũng: “Sau này em vẫn muốn cưỡi ngựa, làm thế nào bây giờ? Anh còn có thể cõng em được không?”

“Được, luôn luôn được.”, Trần Hiêu đáp bằng một nụ cười, “Cho đến khi lưng anh không cõng nổi mới thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook