Quy Phục

Chương 16: Ông thử động vào túi của cô ấy xem!

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Có lẽ do hành trình ban ngày vất vả, có lẽ là do tác dụng của viên thuốc chống phản ứng cao nguyên, cũng có lẽ là do hơi sương từ máy phun sương con thỏ, đêm nay, Chung Diệc Tâm ngủ vô cùng ngon giấc, một mạch đến sáng.

Hôm sau tỉnh lại, cô cảm giác tinh thần vô cùng sảng khoái, khoang mũi cũng thoải mái hơn rất nhiều. Rửa mặt xong, cô xuống sảnh khách sạn tập trung, cũng không quên trả lại máy phun hơi sương cho cô bé lễ tân.

Hôm qua cô bé đó phải trực ca đêm, đến sáng thì không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, trông không tràn trề sức sống như tối hôm qua. Vừa lúc Giản Dao đi xuống, thấy Chung Diệc Tâm đứng nói chuyện với cô bé lễ tân, cũng thấy cái máy phun sương, bèn tò mò hỏi: “Khách sạn cô còn cung cấp cả máy phun sương ư?”

“Không ạ, tối qua có một vị khách trong đoàn mình mượn của em, bảo em đưa lên phòng 206 ạ…”

Giản Dao lộ vẻ kinh ngạc, cô ấy mở to hai mắt nhìn Chung Diệc Tâm, “Là ai thế, hôm qua còn đưa cho bạn cả túi đồ to đùng, mình hỏi mà bạn chẳng chịu nói gì cả.”

Chung Diệc Tâm cười lấy lệ, cũng không định trả lời. Không khéo là vị kia cũng đang đi xuống, lúc lướt ngang qua cô, anh còn chẳng nhìn về bên này lấy một cái.

Có điều, Chung Diệc Tâm thì lại để ý đến sắc mặt của anh, ừm, trông như là đã nghỉ ngơi rất tốt.

“Là đàn ông à? Trông như thế nào vậy?”, Giản Dao chuyển sang hỏi cô bé lễ tân.

Không ngờ, cô bé lễ tân trông ngây thơ mà suy nghĩ lại vô cùng tinh tế, cô bé nói: “Đây là chuyện riêng của khách hàng, chúng em không thể tiết lộ được ạ.”

Chung Diệc Tâm mỉm cười với cô bé, sau đó xoay người đi ra cửa.

Lái xe đã chuẩn bị xong, sau khi kiểm tra đủ người thì mới xuất phát đến địa điểm kế tiếp.

Hôm nay họ sẽ đến trại căn cứ Everest ở độ cao hơn năm ngàn ba trăm mét. Xe ngày một đi lên cao, trong xe có người đã xuất hiện phản ứng cao nguyên, bắt đầu lôi bình oxy ra hít lấy hít để.

Chung Diệc Tâm ngoài váng đầu ra thì không có phản ứng gì nghiêm trọng, cô vẫn giống như hôm qua, lên xe được một lúc là ngủ.

Một ông chú ngồi cùng hàng ghế với Trần Hiêu trêu cô, “Thể trạng thế này mới hợp đến đây du lịch này, lên xe là ngủ, xuống xe chụp ảnh, lên xe lại ngủ tiếp. Không giống chú, đau đầu không thể ngủ nổi.”

Người trên xe cũng phụ họa theo, chỉ có Hà Mĩ Giai là tỏ vẻ khinh thường, còn đanh giọng nói: “Thế có gì đặc biệt hơn người chứ.”

Chung Diệc Tâm không để ý đến cô ta, cô mỉm cười với ông chú kia, “Đến chỗ cao thì phải uống gluco chú ạ, cả thuốc chống phản ứng cao nguyên nữa.”

“Thế ư, thuốc hiệu gì thế?”

Chung Diệc Tâm nghĩ nghĩ rồi nói: “Hiệu CX ạ.”

“Hiệu CX? Là hiệu gì thế? Chú chưa nghe thấy bao giờ!”

Chung Diệc Tâm nói như thật, “CX vốn dĩ là một thương hiệu dược phẩm lớn, nhưng vì không quảng cáo rầm rộ, ông chủ lại dữ dằn, mở miệng ra là đắc tội với người ta, người khác đều sợ anh ấy, thế nên sau đó thương nghiệp cũng đóng cửa luôn ạ.”

Trần Hiêu vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy cô nói thế, anh bỗng quay đầu lại nhìn cô.

Hôm nay Chung Diệc Tâm ăn vận rất bắt mắt, chiếc áo dệt màu nghệ làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, so với ngày hôm qua, sắc mặt cô tốt hơn rất nhiều, môi cũng hồng hào, cộng thêm điệu bộ nghiêm túc của cô nên càng giống như cô đang nói thật.

Ông chú đó cảm thán, “Thế ư, vậy thì tiếc thật đấy.”

Chung Diệc Tâm gật gù theo, “Vô cùng đáng tiếc!”

Nói xong, cô nhoẻn miệng cười với Trần Hiêu, cảm thấy mình hơi trẻ con, cô lại ngậm miệng cười ngượng một cái rồi ngoảnh ra ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Lúc cả đoàn đến được trại căn cứ thì đã gần chạng vạng. Ở đây mặt trời lặn muộn hơn một chút so với đồng bằng, sáu giờ chiều mà trời vẫn còn sáng. Mây trên trời lửng lơ từng đám từng đám, sắc vàng khảm quanh viền mây, rực rỡ như một dải cầu vồng đơn sắc. Chung Diệc Tâm giơ điện thoại lên chụp một tấm hình, sau đó đi về nơi cả đoàn tập trung.

Tờ hướng dẫn trước hành trình có nói, điều kiện ở trại căn cứ chỉ ở mức vô cùng cơ bản, du khách phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến khi nhìn thấy thực tế, Chung Diệc Tâm mới biết mình chuẩn bị tâm lý như vậy mà vẫn chưa đủ.

Hơn mười người của đoàn phải chen chúc trong một cái lều, giường ghép lớn, nam một bên, nữ một bên, không chút khoảng cách. Giường thì cứng, chăn thì nặng, còn nồng nặc thứ mùi khó hiểu.

Về bữa tối, mỗi người chỉ được một bát mì ăn liền, cái này thì không nói, nhưng vì ở đang ở trên cao nên nước không đến được nhiệt độ sôi, mì của ai cũng nửa sống nửa chín. Chung Diệc Tâm vừa ăn vừa niệm chú: Đây là một bát mì trộn mỡ hành thơm nức mũi, đây là một bát mì tương hấp dẫn, đây là một bát mì lạnh gà xé cay ngon chảy nước mắt…

Cuối cùng, phương pháp tẩy não cũng chỉ có thể giúp cô ăn hết nửa bát mì. Cô đặt bát xuống, không nhịn được mà nhìn về phía Trần Hiêu, anh không hề kén chọn, bát mì đã gần thấy đáy.

Chung Diệc Tâm chỉ ăn nửa bát, hoàn toàn là vì không biết sợ. Giờ cô đã có chocolate, nếu mà đói thì có thể lôi chocolate ra lót dạ.

Trần Hiêu cũng thật là, ngoan ngoãn ăn hết bát mì sống sượng đó làm gì, cô không phải người thích ăn đồ ngọt mà còn phân biệt được giữa chocolate và mì sống cái nào cao cấp hơn, không có lý nào Trần Hiêu lại không biết.

Ở giữa cô và Trần Hiêu là ba người khác. Dưới ánh đèn tờ mờ, chỉ một góc gương mặt tuấn tú, phi phàm thôi cũng đủ khiến ánh mắt của người ta phải dừng lại, nhưng có vẻ như anh chẳng hề biết. Đột nhiên cô chợt nghĩ, không lẽ tối qua anh đã đưa hết chocolate cho cô rồi?

Suy nghĩ này gợn lên một con sóng trong lòng cô, cô không muốn nghĩ nữa, còn nghĩ thì cô sợ mình sẽ không chịu nổi mà trả chocolate lại cho anh mất.

Không còn chocolate nữa, muốn nói gì cũng không được.

Nhưng nếu anh đói rồi tìm cô, cô phải làm gì đây? Chung Diệc Tâm cau mày nghĩ, vậy thì cho một thanh đi, không thể hơn, chỉ một thanh mà thôi.

Về tối, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Cũng may Chung Diệc Tâm đã thuê trước một chiếc áo măng tô kiểu quân đội. Cô mặc áo vào, đeo chiếc túi nhỏ lên vai, sau đó cùng mấy cô gái ra ngoài gửi bưu thiếp.

Vừa bước ra khỏi lều, cơn gió lạnh thấu xương lùa tới, cả hội cùng hét lên vì rét, nhưng còn chưa kịp lùi về thì lại bị bầu trời đầy sao hấp dẫn, đó là những ánh sao mà ở thành phố không thể nào thấy được. Thế nào gọi là “tay hái sao trời”, giờ thì Chung Diệc Tâm mới hiểu.

Có một năm cô cùng mấy người bạn đam mê chụp ảnh đến Saariselka ngắm cực quang. Cô sợ lạnh, chỉ ở trong nhà vòm kính ngắm sao. Khách sạn ở đó rất thoải mái, cô gọi phục vụ phòng, có rượu ngon, có đồ ăn hảo hạng, mơ màng thế nào lại ngủ quên mất, thế nên bỏ lỡ khoảnh khắc có cực quang.

Ánh sao ở đó không hề kém ở đây, nhưng nơi này có đỉnh Everest chỉ ngắm được mà không đến được, có nỗi vất vả lặn lội đường xa, có cơn gió lạnh buốt thổi nhức hai tai, có bát mì ăn liền khiến người ta không thể nuốt nổi… Những vì sao ở đây, để được ngắm đã không dễ dàng, thế nên càng đáng quý hơn.

À đúng rồi, còn có Trần Hiêu, một người nói chuyện chẳng dễ nghe, nhưng lại chuẩn bị gluco, chocolate cho cô, cả túi quà hiệu Trần Hiêu nữa.

Ngẫm lại hình như là không hề tệ.

Trại căn cứ Everest là trại căn cứ cao nhất thế giới, có lẽ bưu điện cũng thuộc hàng đơn sơ nhất. Chỉ có một túp lều được dựng đơn giản, trong quầy có một nhân viên phục vụ, vừa bán bưu thiếp vừa đóng dấu bưu kiện.

Thật là một công việc vừa lãng mạn vừa cô đơn.

Chung Diệc Tâm mua liền tám tấm bưu thiếp, lần lượt gửi cho Dương Hiểu Vi, Triệu Cẩm Tranh, Nghiêm Đông, thầy Hứa Xương Ngạn và sư huynh Lương Tễ Thần, còn cả cậu em trai đơn phương tuyên bố tuyệt giao với cô. Cuối cùng, cô không quên gửi cho Trần Hiêu, và cho mình một tấm.

Cùng một địa chỉ, Cửu Khê Biệt Uyển.

Trên tấm bưu thiếp gửi cho Trần Hiêu, cô suy nghĩ một lúc lâu, đến khi bàn tay sắp đông cứng lại, cô mới hạ bút viết: Đêm Giáng Sinh, mì tương trộn, phố Động Đình.

Viết xong, cô còn nhìn lại một lần, nét chữ hơi run, không đẹp như bình thường nhưng vẫn xem như tinh tế, quan trọng là chín chữ này, tựa như một ám hiệu vậy. Cô cảm thấy bản thân mình quá thông minh, lại như tìm được cảm giác vui vẻ lúc rủ đám bạn đi chơi trốn tìm.

Sau khi giao hết số bưu thiếp cho người nhân viên, Chung Diệc Tâm khép chặt vạt áo khoác, rồi cùng Chu Na Na quay về lều.

Khoảnh khắc xốc cửa lều lên, cô nhẹ nhàng thở ra như được đại xá, lẳng lặng trở về chỗ nằm.

Hà Mĩ Giai ngồi ở đó, đang thì thầm to nhỏ với Giản Dao, thấy cô về, cô ta không định tránh đi mà cứ ngồi lì ra, ngay cả balo của cô ta cũng vứt trên chỗ nằm của Chung Diệc Tâm, hoàn toàn chiếm cứ vị trí của cô.

“Đây là balo của cô hả? Có thể chuyển ra chỗ khác được không?”

Chung Diệc Tâm nói bằng giọng rất khách sáo, nhưng không hiểu sao Hà Mĩ Giai lại cảm thấy như bị mạo phạm, cô ta ngẩng phắt đầu lên, trợn trừng mắt với cô rồi nói: “Tôi ngồi đây một lát thì sao! Chỗ này viết tên cô à?”

Nói xong, cô ta đứng dậy định bỏ đi.

Mấy lần trước Hà Mĩ Giai nói bóng nói gió, nhưng đều là sau lưng cô, Chung Diệc Tâm không thèm để ý, nhưng lần này thì khác, bị người ta đạp thẳng vào mặt, ai cũng sẽ tức giận.

Huống chi, cô không đến đây để bị khinh bỉ.

Chung Diệc Tâm lạnh lùng nhìn cô ta và nói: “Không viết tên tôi, chẳng lẽ viết tên cô à? Cô gào cái mồm lên với ai? Tôi quen cô ư?”

Hai ngày đi cùng nhau, mọi người trong đoàn đã đại khái hiểu được tính nết Hà Mĩ Giai. Cô ta nói chuyện vô cùng to gan, điệu bộ lưu manh, chẳng ai ưa cả, nhưng vì đi du lịch nên họ cũng không muốn gây chuyện ồn ào, mặc dù rất ghét nhưng cũng chỉ châm chọc sau lưng cô ta mà thôi.

Chung Diệc Tâm thì khác, cô có dung mạo thanh tú, cách nói chuyện khéo léo, với ai cũng lễ phép, nhẹ nhàng, không ngờ lúc tức giận lại có thể đanh thép như vậy, không hề giống như dễ bị bắt nạt.

Hà Mĩ Giai sửng sốt một lát, còn định làm ầm lên nhưng bị người khác ngăn lại, đành phải quay về chỗ nằm.

Chu Na Na kéo Chung Diệc Tâm ngồi xuống, khuyên cô đừng nên tức giận. Cậu sinh viên nhã nhặn Dương Gia Tề cũng lại gần, ngượng ngùng đưa cho cô một tuýp gluco, “Cái này… chị có muốn uống không?”. Lúc nói chuyện, cậu ta cũng không dám nhìn cô.

Khi tuýp nước màu lam xuất hiện trước mắt, không hiểu sao, cô đột nhiên nhìn sang chỗ Trần Hiêu. Trùng hợp là, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ trêu tức. Chung Diệc Tâm hơi chột dạ, như thể làm chuyện xấu bị bắt gặp, lại nhìn lần nữa, anh không còn nhìn cô nữa, có lẽ ban nãy cô hoa mắt nhìn lầm rồi.

Chung Diệc Tâm không đưa tay ra nhận ngay. Cô biết đây là ý tốt của Dương Gia Tề, cũng nhìn ra điểm mẫn cảm của chàng trai này, mẫn cảm đến mức thà chịu đói cũng không để người khác biết mình không biết dùng đũa, nếu từ chối thẳng thừng, chỉ sợ là sau này cậu ta sẽ khó chủ động thể hiện ý tốt với người khác giới.

Cô còn đang do dự thì Chu Na Na lại đưa tay ra nhận lấy tuýp gluco, còn thoải mái cười với cậu ta: “Đúng lúc chị bị phản ứng cao nguyên, cám ơn nhé đồng chí Tiểu Dương!”

Nhanh chóng hóa giải xấu hổ, lại không đả kích người ta, Chung Diệc Tâm nở nụ cười cảm kích với cô ấy.

Chu Na Na nói thầm bên tai cô: “Thằng nhóc này thích cô, cô cũng nhìn ra phải không? Không sao đâu, cậu ta nhát gan, không có ác ý gì, nếu cô không thích thì đừng quan tâm đến cậu ta là được, dù sao thì hết chuyến này là cả đoàn chia tay nhau rồi. Còn con bé Hà Mĩ Giai kia, cô đừng để bụng, đi du lịch, vui vẻ là quan trọng nhất.”

Chung Diệc Tâm gật đầu.

Đêm về trời lạnh buốt, chẳng có gì giải trí, mấy người ra ngoài chụp ảnh sao trời đều đã quay lại vì quá lạnh. Mọi người đều mệt mỏi rã rời, đèn tắt sớm, nhưng lại chẳng có mấy người thật sự đi ngủ.

Hoàn cảnh ở đây quá khắc nghiệt, bỏ tay ra ngoài thì lạnh, cho tay vào trong chăn thì nóng, lượng oxy trong không khí ít, thỉnh thoảng lại ho khan rồi hít thở phì phò, Chung Diệc Tâm luôn cho rằng mình không bị phản ứng cao nguyên nghiêm trọng, nhưng lúc này lại cảm thấy đau đầu. Cô lấy di động ở dưới gối ra, mở ứng dụng la bàn, trên màn hình hiển thị độ cao năm ngàn hai trăm mét.

Cô khẽ thở dài, nhàm chán nói chuyện với Triệu Cẩm Tranh một lát. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cô chống tay ngồi dậy nhìn về phía Trần Hiêu, quả nhiên anh đang nghịch điện thoại.

Chỉ một cái liếc mắt như vậy, trong lòng cô lại có cảm giác yên tâm lạ thường, tâm tĩnh lặng, sự khó chịu của thể xác cũng dần biến mất.

Nằm im một lát, cô dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm này, giấc ngủ của cô rất chập chờn. Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người cô ê ẩm như vừa đánh nhau với người ta một trận trong mơ vậy.

Giản Dao ngủ bên cạnh cô cũng vừa mơ màng mở mắt, nhìn quầng thâm dưới mí mắt cô ấy thì có vẻ đêm qua cũng không được ngon giấc.

Người trong đoàn vẫn chưa dậy. Chung Diệc Tâm chậm rãi mặc thêm áo, sửa lại tóc rồi lấy cốc nước ra ngoài súc miệng, nhân thể chờ xem mặt trời mọc.

Đến trại căn cứ Everest chủ yếu là để ngắm mặt trời mọc, lúc may mắn còn có thể nhìn thấy cảnh ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên đỉnh núi, còn gọi là “nắng chiếu núi vàng”. Nghe nói, người có thể nhìn thấy “nắng chiếu núi vàng”, cả năm đó sẽ vô cùng may mắn.

Trong lúc Chung Diệc Tâm đi ra ngoài, ở trại đã xảy ra một chuyện.

Lúc Hà Mĩ Giai thức dậy, cô ta phát hiện ví tiền của mình bị mất, ở trong có chứng minh thư và một nghìn tệ tiền mặt.

Dựa vào tính cách lúc bình thường thì đương nhiên là cô ta sẽ không bỏ qua, đừng nói là tính cách lúc mới ngủ dậy. Cô ta làm loạn cả lều lên, cứ quang quác nói là có người lấy trộm ví của mình, làm tất cả mọi người đều tỉnh giấc.

Gã mập là người có quan hệ tốt nhất với cô ta. Gã đi đến bên cạnh an ủi, vậy mà Hà Mĩ Giai chẳng cảm kích, thậm chí còn vênh mặt lên sai khiến gã: “Đứa nào không biết xấu hổ mà ăn trộm của tôi, tốt nhất là bây giờ trả lại cho tôi, để tôi mà tóm được thì đừng có trách!”

Người trong đoàn không nhịn nổi, có người khinh khỉnh nói: “Ai trộm đồ của cô? Mọi người vừa bị cô đánh thức dậy đấy.”

“Ai không có mặt thì đích thị là kẻ trộm!”, Hà Mĩ Giai trợn mắt nói, sau đó híp mắt nhìn quanh căn lều, nam ngủ bên kia, nữ ở bên này…

Cửa lều bỗng bị vén lên, Trần Hiêu lạnh lùng đi vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này.

Hà Mĩ Giai chớp mắt, chỉ vào chỗ của Chung Diệc Tâm rồi lớn tiếng nói: “Là cái con này, hôm qua thì cãi nhau với tôi, bây giờ nó không ở đây, chắc chắn là nó ăn trộm!”

Trần Hiêu nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, chỗ đó trống không, là chỗ nằm của Chung Diệc Tâm, cái túi nhỏ màu xanh lá cây của cô vẫn còn đặt trên gối.

“Anh béo, anh lấy túi của nó lại đây, tôi muốn lục túi của nó! Chắc chắn là nó ăn trộm!”

Gã mập kia tỏ ra xấu hổ, dường như cũng cảm thấy như vậy không ổn, nhưng chợt nhớ đến chuyện bị Chung Diệc Tâm ngó lơ hôm trước, trong lòng gã bỗng sinh ra chút tức giận, cơ hội đến đúng lúc, vừa có thể trả thù, vừa được lấy lòng Hà Mĩ Giai. Gã đáp lời rồi đi đến chỗ nằm của Chung Diệc Tâm.

Đột nhiên Trần Hiêu cất giọng lạnh lùng: “Ông thử động vào túi của cô ấy xem!”

Bầu không khí trong lều bỗng lạnh đi hẳn, chẳng ai dám lên tiếng.

Gã mập kia nhìn Trần Hiêu, đối phương có thân mình cao lớn, vẻ mặt lạnh lẽo, khí thế bức người, điều này khiến gã thoáng chột dạ. Nhưng Hà Mĩ Giai vẫn đang nhìn mình, lúc này, gã không thể lùi bước được, thế nên gã liền vênh cái mặt đầy vẻ khinh bỉ lên cho Trần Hiêu nhìn, sau đó giơ tay phải ra định cầm cái túi lên, miệng còn nhè nhè: “Mẹ nó chứ, bố mày thử đây này, thử đây này…”

Lời còn chưa dứt, Trần Hiêu đã ném cốc đựng nước súc miệng xuống đất, chỉ vài bước đã lao đến bên cạnh gã mập. Anh giơ tay thụi cho gã một cái, sau đó bẻ tay gã ra sau một cách gọn gàng, rồi ấn gã xuống mặt bàn, ánh mắt đầy vẻ hung dữ đáng sợ, “Tao bảo mày đừng có động vào túi của cô ấy, mẹ kiếp, mày không nghe hiểu tiếng người à?”



Hôm nay Chung Diệc Tâm không gặp may chút nào. Băng qua gió lạnh để trèo lên một khoảnh đồi đợi xem mặt trời mọc, tiếc là hôm nay mây đen phủ dày đặc, mặt trời vừa ló dạng đã bị tầng mây che khuất.

Nắng chiếu núi vàng, rốt cuộc cũng không nhìn thấy.

Cô chẳng phải người quá mê tín, không nhìn thấy cũng chỉ hơi tiếc một chút mà thôi. Cô đi theo một nhóm người trở về trại, gần về tới lều của đoàn mình, còn chưa kịp vén mảnh vải dù lên, cô đã nghe thấy tiếng loảng xoảng ở trong.

Hình như là tiếng chai lọ gì đó rơi xuống đất, sau đó là một giọng chất vấn. Cô nghe ra là tiếng của Trần Hiêu, vội vàng xốc tấm vải lên thì nhìn thấy Trần Hiêu đang bẻ tay một người mà đè gã xuống bàn, tên kia không thể động đậy nổi, chỉ đỏ mặt giãy giụa.

Đến khi tên kia ngoảnh mặt sang, cô mới nhìn rõ là người hầu của Hà Mĩ Giai.

Cô không có ấn tượng nhiều với tên mập này, điều duy nhất cô nhớ đó là “hắn suốt ngày đi theo Hà Mĩ Giai”. Cả hành trình mấy ngày vừa rồi, cô chưa từng thấy gã có tiếp xúc gì với Trần Hiêu.

Tại sao hai người lại đánh nhau?

Thấy Chung Diệc Tâm quay về, Trần Hiêu thả lỏng tay, giấu đi vẻ hung dữ trong mắt, để mặc cho tên béo giãy giụa rồi thoát ra. Gã tức tối nhảy sang bên cạnh, vừa xoa xoa cánh tay vừa ngượng ngùng lui về chỗ Hà Mĩ Giai, bỗng dưng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Chung Diệc Tâm còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì Hà Mĩ Giai đã chỉ tay vào mặt cô và lớn tiếng chất vấn: “Có phải mày lấy trộm đồ của tao không?”

Chung Diệc Tâm bị cái giọng the thé của cô ta làm cho tỉnh ngủ hẳn. Cô cảm thấy người này quá ồn ào, đúng là đang cố tình gây sự, cô chẳng thèm quan tâm, đi thẳng về chỗ của mình rồi nằm xuống.

Chu Na Na chui ra khỏi chăn, tốt bụng kể cho Chung Diệc Tâm chuyện vừa xảy ra một cách ngắn gọn. Cô ấy kể qua loa, chỉ bảo là sáng Hà Mĩ Giai ngủ dậy không thấy ví tiền, nghi ngờ người dậy sớm nhất cầm đi, cô ta muốn kiểm tra túi của Chung Diệc Tâm nhưng người kia không cho.

Chu Na Na đúng là rất khéo nói chuyện, không nói là “trộm” mà lại nói là “cầm đi”, không nói là “lục” mà lại bảo là “kiểm tra”, nghe mát tai hơn nhiều, không hổ là nghệ sĩ chuyên chụp ảnh.

Lúc cô ấy nhắc đến “người kia”, ánh mắt còn dè dặt liếc về phía Trần Hiêu, chỉ liếc một cái rồi tránh đi ngay, không dám nhìn nhiều, như thể có hơi sợ anh, nhưng lại không giấu nổi vẻ tò mò. Điệu bộ đó khiến Chung Diệc Tâm cảm thấy rất đáng yêu.

Không chỉ mỗi Chu Na Na tò mò, mà toàn bộ người trong lều đều rất thắc mắc.

Họ đều đi chung một xe, nhưng chưa bao giờ thấy hai người nói chuyện nhiều với nhau, mặc dù bề ngoài của cả hai đều nổi bật nhất, nhưng mấy ngày qua, hai người đều coi đối phương như là người tàng hình.

Vừa rồi Hà Mĩ Giai đòi lục túi, mọi người đều cảm thấy không ổn, nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện liên quan đến mình, thế nên không ai muốn dây vào. Vậy mà Trần Hiêu lại đứng ra, vì Chung Diệc Tâm mà trực tiếp động tay chân với người ta. Nếu không phải là quan hệ thân mật, làm gì có ai xen vào việc của người khác như thế?

Lúc Chung Diệc Tâm vừa bước vào, không để ý đến Hà Mĩ Giai cũng thôi, nhưng cũng không thấy cô quan tâm đến “người kia”. Mà “người kia” thì sao, thả gã mập ra, thong dong ngồi về chỗ của mình, như thể không có chuyện gì xảy ra. Đó mới là điều lạ lùng hơn.

Hành trình này đi từ thước phim phóng sự du lịch biến thành phim trinh thám, sau đó lại đến phim võ hiệp, tình tiết gay cấn thay đổi bất ngờ, dần đi đến đoạn giải đáp nghi ngờ rồi.

Hà Mĩ Giai trừng mắt lườm gã mập sau đó thở phì phò đi đến trước mặt Chung Diệc Tâm, hất hàm nói: “Tao nghi mày lấy trộm đồ của tao, tao muốn mày lôi hết đồ đạc trong túi mày ra cho tao kiểm tra ngay trước mặt mọi người, cái balo này, cả cái túi nhỏ mày hay đeo nữa, đều phải lôi ra hết!”

Chung Diệc Tâm chẳng buồn nhấc mí mắt lên, như thể Hà Mĩ Giai chỉ là tầng khí đục trước mặt cô vậy.

Kiểu khinh thường ra mặt này lại càng khiến Hà Mĩ Giai điên tiết, “Tao đang nói với mày đấy, mày nghe thấy không hả? Mày điếc à?”

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Một chú lớn tuổi nhất đoàn đứng ra hòa giải, “Tiểu Hà à, cháu đừng giận vội, Tiểu Chung hiền lành thế này, sao có thể lấy đồ của cháu được… Tiểu Chung à, cháu cũng đừng để bụng, Tiểu Hà bị mất ví tiền nên hơi sốt ruột, nổi nóng cũng là dễ hiểu thôi. Không thì cháu mở balo ra trước mặt mọi người xem, rồi sẽ sáng tỏ thôi mà. Nếu Tiểu Hà sai thì sẽ xin lỗi cháu trước mặt mọi người. Chuyện này cứ thế mà kết thúc thôi.”

Lời nói của chú ấy đúng là đầy tính giảng hòa, quan tâm đến cả hai bên, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Chung trông nhã nhặn, nói chuyện ôn hòa, lễ độ, lúc cười lên rất dễ mến, chẳng phải người thích ồn ào, bắc một bậc thang thì chắc chắn cô sẽ bước xuống.

Ai ngờ, Chung Diệc Tâm lại không chịu, cô lạnh nhạt nói: “Không thể nào.”

Giọng nói trong trẻo, dứt khoát bật ra, cô không đổi sắc mặt, ánh mắt vô cùng kiên định, dáng vẻ như thể không chịu nhân nhượng dù chỉ một chút.

Cô nói lời ít mà ý nhiều, chỉ ba chữ, “không thể nào”, cũng không rõ ràng là ý gì, là không thể nào để người ta lục túi của cô, hay là không thể nào là cô lấy, hoặc là, cả hai ý đều đúng.

“Mọi người đều thấy hôm qua mày cãi nhau với tao, sáng sớm nay mày lại lén lút đi ra ngoài, mày là đối tượng tình nghi số một! Không lục túi mày thì lục túi ai?”, Hà Mĩ Giai vỗ bàn, tự bơm cho mình khí thế ngút trời.

Chu Na Na đứng ra bênh Chung Diệc Tâm, “Hai người nằm cách xa nhau như thế, sao cô ấy có thể lấy đồ của cô được?”

“Sáng sớm nó lén lút dậy trước, ai biết nó làm gì? Ai có thể chứng minh nó không đi sang chỗ tôi?”

Chung Diệc Tâm phiền lòng nhíu mày lại, cô cảm thấy quanh mình thật ồn ào, ra ngoài chơi mà cũng gặp phải thị phi. Cô còn nhớ lúc cô thức dậy, Giản Dao cũng tỉnh theo, hai người còn nói với nhau đôi ba câu. Vậy mà khi cô nhìn sang chỗ Giản Dao, cô ấy lại lảng tránh ánh mắt cô, rõ ràng là không muốn can thiệp vào.

“Được rồi, đừng nói nữa, cô tên Hà Mĩ Giai đúng không? Có học môn pháp luật không? Ai tố cáo, ai làm chứng? Cô nói là tôi lấy, tự cô tìm chứng cứ chứng minh đi, tôi không có nghĩa vụ phải phối hợp với cô. Nếu không thì cô gọi cảnh sát đến đây, đừng có gào mồm lên với tôi, tôi nuốt không trôi cái điệu bộ này của cô.”

Những câu này của cô mới chỉ là nói theo cách giảng giải đạo lý, còn nếu không nói lý thì sẽ là câu tiếp theo.

“Nếu cô dám động vào túi của tôi, cô cứ thử xem.”

Nói lý trước, dùng bạo lực sau.

Cô có gia thế không tầm thường, quen có người ủng hộ, mà suốt hành trình này, cô ứng xử với mọi người rất khách sáo, lễ độ, hẳn là mọi người cũng đã nhìn ra xuất thân thanh cao của cô. Nói xong, cô liền bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình, cả người tự toát lên vẻ uy nghiêm, hoàn toàn không đặt Hà Mĩ Giai vào mắt.

Hà Mĩ Giai bị thái độ hờ hững của cô làm cho tức sôi máu, dựa vào tính khí của cô ta, thì chỉ hận nỗi không thể lao đến giằng lấy túi của Chung Diệc Tâm, dù sao thì đối phương trông cũng yếu đuối, nếu phải động tay chân thì chẳng phải đối thủ của cô ta. Nhưng nhìn Chung Diệc Tâm quá bình tĩnh, túi xách cũng đặt trên gối, cô còn không liếc mắt lấy một cái, như thể chắc chắn Hà Mĩ Giai không dám động vào. Mà đâu chỉ là bình tĩnh, trực giác của phái nữ khiến Hà Mĩ Giai vẫn có thể từ trong cơn giận mà cảm nhận được, Chung Diệc Tâm vô cùng kiêu ngạo, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, nhàn nhã, ung dung, rõ ràng là vì không hề biết sợ!

Hà Mĩ Giai bất giác nhìn người đàn ông vừa ra tay vì Chung Diệc Tâm. Kỳ lạ, anh không nói một lời nào, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì? Hà Mĩ Giai hơi chùn chân, sự hung dữ của anh lúc ra mặt thay Chung Diệc Tâm khiến cô ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tất cả mọi người đều đã thức dậy, chỉ một lúc nữa là đến giờ khởi hành, trò khôi hài này cũng dần lắng xuống. Đêm qua chẳng ai được ngủ ngon, so với việc giúp Hà Mĩ Giai tìm ra chân tướng, họ thà mau chóng quay về còn hơn, ngay cả Chung Diệc Tâm cũng bắt đầu thu dọn hành lý, cứ thế quẳng Hà Mĩ Giai sang một bên.

Sơ với cô ta, trông Chung Diệc Tâm sảng khoái hơn nhiều, giống như chơi một ván bài mà bắt được con át chủ vậy, hoàn toàn nắm chắc phần thắng.

Hà Mĩ Giai phẫn nộ trừng mắt nhìn tên mập. Trận này trách ai được, con át chủ của cô ta không đánh lại được con át chủ của người ta, giá trị vũ lực thua thảm hại, lại thấy gã ta cố tình lảng tránh ánh mắt mình, rõ ràng là mất hết ý chí chiến đấu, Hà Mĩ Giai đột nhiên cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

“Ớ, của ai đây?”, cô gái ngủ cạnh Hà Mĩ Giai bỗng rũ ra được một chiếc ví dạng ngắn ở giữa hai cái chăn, cô ấy hô lên, “Cô lại đây xem có phải đồ của cô không này!”

Vừa nhìn, Hà Mĩ Giai xấu hổ vô cùng, đúng là ví của cô ta thật. Mọi người trong lều đều quay ra nhìn cô ta, Hà Mĩ Giai hậm hực giật lấy cái ví, một câu cảm ơn cũng không nói, cứ thế quay về chỗ, vùng vằng vứt ví vào balo, thậm chí còn tức tối đá một phát vào mép giường.

Tài xế đến, gọi mọi người tập trung ở bên ngoài.

Mọi người lục tục lên xe, vẫn ngồi vào chỗ như mọi khi, nhưng bầu không khí yên tĩnh hẳn. Người nói nhiều nhất là Hà Mĩ Giai vừa lên xe đã chui vào góc nhắm mắt ngủ, gã mập cũng thôi nịnh hót, Giản Dao thì như thay đổi thành người khác, chỉ mải nghịch di động.

Chung Diệc Tâm như đăm chiêu nhìn bóng lưng rộng lớn ở phía trước, cô rất muốn chọc lưng anh, muốn nói với anh câu gì đó.

Kể cũng lạ, Chung Diệc Tâm cảm thấy bản thân mình đã toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, mà sự tín nhiệm này quả thực rất vô lý. Tại sao hồi nhỏ lần đầu tiên gặp anh mà cô đã to gan đi theo anh, vì sao vừa rồi bị bắt nạt, cô lại tin chắc bất kể thế nào anh cũng sẽ bảo vệ mình, như thể chỗ nào có anh thì ở đó cô có thể bình an vậy.

Bất giác, cô cảm thấy một nỗi vui sướng khó diễn tả.

Xe đi đến một khu dã ngoại nuôi đầy dê Tây Tạng, có người đi xuống chụp ảnh. Ngoài cửa sổ là một màu lam biêng biếc, gió mát trong lành, Chung Diệc Tâm khó có thể đè nén cơn sóng dập dềnh trong lòng, khóe miệng cũng không kiềm chế nổi mà cứ cong lên.

Lần này, tâm trạng cô còn bồng bềnh hơn nhiều, như đám mây lững lờ dần bay lên cao.

Đúng lúc này, như có tâm linh tương thông, Trần Hiêu bỗng quay đầu nhìn ra phía sau. Ánh mắt chạm nhau, cô thì đang cười, mà ánh mắt anh thì vẫn lãnh đạm như lúc bình thường.

Cô rất muốn nói cho anh biết, Trần Hiêu, anh xem, trời hôm nay xanh quá, là màu xanh có thể xua tan đi mọi nỗi bất an và thương cảm, nếu phải tìm ra một điều tiếc nuối, thì đó chính là cho đến giờ anh vẫn chưa nhận ra em.

Hôm đó, ở trong phòng của cô, rõ ràng anh đã nhìn thấy bức ảnh ấy. Đó là lần đầu tiên cô chụp ảnh, giống hệt năm lớp Năm, trừ dáng người cao hơn một chút, mái tóc dài hơn một tẹo, thì rõ ràng là vẫn y như đúc.

Tại sao lại không nhận ra.

“Ngốc chết đi được.”, cô thấp giọng lẩm bẩm một câu.

Trần Hiêu nghe thấy, anh nhíu mày. Nói gì vậy? Vừa rồi giúp cô, vậy mà lại lấy cái đấy để báo đáp anh à?

Anh giúp một cô nàng vô ơn rồi.



Hành trình ngày hôm nay khá nhẹ nhàng, chỉ đi thăm tu viện Tashilhunpo. Tối về tới khách sạn, mọi người đều thấm mệt, tài xế hỗ trợ phân phòng, sau đó ai nấy đều cầm thẻ phòng đi về phòng của mình.

Chung Diệc Tâm vẫn ở cùng phòng với Giản Dao. Lần này cô cầm thẻ phòng, cô lên trước, Giản Dao chậm rì rì theo sau. Trải qua chuyện hồi sáng, Giản Dao có vẻ càng dè chừng cô hơn.

Chung Diệc Tâm cảm thấy buồn cười, nhưng cô chẳng để bụng. Mọi người chỉ vô tình đi cùng một hành trình, lúc kết thúc ai đi đường nấy. Đứng trên lập trường của Giản Dao, bình tĩnh xem xét, Chung Diệc Tâm ắt hẳn cũng sẽ không lên tiếng. Dù sao mấy năm nay, người có thể khiến cô xả thân cũng chỉ có Triệu Cẩm Tranh, nếu ai cũng có thể làm mình kích động thì mệt mỏi quá rồi.

Cô mở cửa phòng ra, Giản Dao đi vào, hai người nhất thời chẳng nói gì. Chung Diệc Tâm ngẫm nghĩ một lát, còn không buồn thả balo xuống. Cô nhớ số phòng của Trần Hiêu, cứ thế đi sang bên đó, gõ cửa bằng nhịp điệu đều đều.

Trần Hiêu như đã đoán trước là cô sẽ đến, lúc mở cửa, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chẳng có chút ngạc nhiên nào.

“Làm sao?”

Chung Diệc Tâm bắt hai tay ra sau lưng, mỉm cười rồi nói: “Cố ý sang nói câu cảm ơn với anh thôi.”

“Một câu cảm ơn mà xong à? Cô nghĩ ra cái gì có thành ý hơn rồi hẵng đến tìm tôi.”, anh vừa rửa mặt xong, tóc hơi ẩm, nhưng như thế lại khiến ánh mắt anh dịu dàng hơn lúc bình thường rất nhiều. Có vẻ anh cũng mệt, giọng nói uể oải, còn hơi khàn khàn.

Có thành ý? Chung Diệc Tâm thử nghĩ một chút, đột nhiên như có sáng kiến, hai mắt sáng lên, cô tiến về phía trước một bước, hơi ngửa đầu nhìn Trần Hiêu, sau đó cất giọng vô cùng trịnh trọng: “Trần Hiêu!”

“Cái gì?”, anh bị sự thay đổi bất thình lình làm cho khó hiểu, nhìn điệu bộ thế này, anh chợt có cảm giác như hồi đi học bị cô giáo điểm danh vậy.

“Anh đẹp trai thật đấy.”, cô không chỉ nói mồm, mà tay còn giơ ngón cái lên với anh, chữ “đẹp trai” được cô nhấn mạnh, nghe giòn tan.

Có lẽ cho đến giờ Trần Hiêu cũng chưa từng nghe được lời khen thẳng thắn mà chân thành như vậy, trong lúc nhất thời, anh hơi chấn động.

Vẫn nói không có chuyện gì thì sẽ chẳng ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là ăn trộm, anh hoài nghi hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Sau lưng Chung Diệc Tâm là chiếc balo to đùng, đằng trước là chiếc túi cô hay đeo bên mình, cô không vờ khách sáo với anh nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Tôi không muốn ở phòng kia, tôi muốn ở bên này, được không? Dù sao cũng có hai cái giường mà.”

Cô ở cùng Giản Dao một đêm cũng được, dựa theo lịch trình thì ngày mai sẽ quay về Lhasa, cho dù sống sượng nhưng vẫn chỉ qua một đêm là xong. Nhưng rồi nghĩ lại, tối qua Chu Na Na nói rất đúng, đi du lịch chẳng phải là để tìm vui vẻ sao, cô chẳng nợ ai, tại sao phải miễn cưỡng bản thân ở chung trong một căn phòng với người mình không thích. Sau khi nghĩ thông suốt, cô liền sang gõ cửa phòng Trần Hiêu, không chần chừ một phút nào.

Về phản ứng của Trần Hiêu, cô cũng đã đoán được. Dựa vào tính cách của anh thì đến hơn một nửa khả năng là anh sẽ bảo cô từ đâu đến thì quay về đấy, kèm theo đó là ánh mắt lạnh lùng đầy khinh khỉnh của anh. Còn cô thì sao? Cô không dễ bị đuổi đâu. Cô khen anh đẹp trai rồi, đây là đánh giá cực cao, nếu anh vẫn chưa thỏa mãn, cô đã chuẩn bị sẵn cả rổ lời lẽ tâng bốc rồi, tiêm cho anh một liều thuốc cực mạnh…

Lời nói đã đến bên miệng rồi, ai ngờ Trần Hiêu lại hờ hững nói với cô: “Vào đi.”

Phản ứng này khiến cô không khỏi ngây ngẩn, trong đầu hiện ra vài dấu chấm hỏi. Sự việc tiến triển quá thuận lợi, ngược lại khiến cô có phần không biết nên ứng phó thế nào. Trong lúc nhất thời, cả hai cứ đứng yên ở cửa, không tiến cũng không lùi.

Trần Hiêu vừa định nói gì đó, thì cả hai bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền từ đầu cầu thang đến, đang có người lên tầng. Căn phòng này rất gần cầu thang, người đó mà lên, chắc chắn sẽ nhìn thấy họ.

Trong lòng ngổn ngang đủ mọi suy nghĩ, nhưng không biết là dây nào bị chập, cô lập tức đặt tay lên vai Trần Hiêu rồi khẽ đẩy một cái. Ngay sau đó, cả người anh đứng cách khung cửa một khoảng nhỏ, cô liền chui tọt vào nhanh như con cá chạch, còn không quên đóng sầm cửa lại.

Vào đến nơi rồi, cô mới phát hiện ra hành vi của mình hơi kỳ quái.

Tìm “nơi ngủ nhờ”, sao lại như là vụng trộm yêu đương vậy…

Ý nghĩ này vừa nhảy ra, rồi lại nhìn biểu cảm của Trần Hiêu, cảm giác kỳ quái kia càng tăng lên, bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc.

Chung Diệc Tâm không thích sự trầm mặc này, cô ho khẽ hai tiếng, gỡ balo đặt xuống đất, một cái dựa vào tường, một cái đặt lên giường, sau đó bắt đầu lôi đồ trong balo ra.

Túi ngủ dùng một lần, mấy chai lọ lỉnh kỉnh, quần áo ngủ… bày cả đống ra giường. Cô đang sắp xếp cho gọn thì qua khóe mắt chợt nhìn thấy Trần Hiêu nhìn mình, như là có chuyện muốn nói, cô vừa làm vừa hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì?”

“Đây là giường của tôi, cô ngủ bên kia.”, Trần Hiêu hất cằm sang bên kia, ý bảo cô chuyển chỗ.

Chung Diệc Tâm vốn định châm chọc anh không phong độ, nhưng nghĩ lại, cô đang ở trong phòng người ta nên không thể không khách sáo được, hơn nữa, so với kiểu thoải mái để cô đi vào ban nãy, cô cảm thấy lời nói lạnh nhạt như thế này mới giống của Trần Hiêu. Nghĩ thế, cô liền ngoan ngoãn chuyển balo sang bên kia, sau đó lại mang đống đồ trên giường sang theo.

Đêm qua ở trong lều, không thể gội đầu tắm rửa, hôm nay đi trên đường cả ngày, đương nhiên cô cảm thấy không thoải mái. Cô cầm quần áo, đồ dùng vệ sinh, sau đó thay giày rồi đi về phía phòng tắm.

Có lẽ do ở cao nguyên thiếu oxy, phản ứng của Chung Diệc Tâm cũng chậm đi một nhịp. Đến khi bước chân vào phòng tắm rồi, cô mới nhớ ra là Trần Hiêu cũng đã mệt mỏi một ngày một đêm rồi, ai mà chẳng muốn tắm rửa rồi lên giường sớm, cô chiếm chỗ của người ta, không hỏi câu nào mà đã ngang nhiên tranh phòng tắm.

Hình như, hơi quá đáng thì phải.

Chung Diệc Tâm chẳng phải người chậm chạp, ở một mức độ nào đó, cô cũng khá tinh tế. Nếu không phải như thế, thì cô đã chẳng đoán ra chuyện Dương Gia Tề không biết dùng đũa, lúc ở chung với Giản Dao, trước khi đi tắm, cô còn cố ý bỏ giấy tờ quan trọng vào túi rồi mang theo, không vì điều gì khác, chỉ để đề phòng vì lòng người khó đoán. Nhưng lúc vừa vào đây, không hiểu sao cô lại cảm thấy cả người được thả lỏng, tế bào não cũng như dừng vận hành, chẳng mang theo chỗ giấy tờ kia, balo thì mở toang hoác, cô vừa thoải mái, vừa tự tại.

Nghĩ tới đó, cô thò đầu ra khỏi nhà tắm, nói với Trần Hiêu: “Anh tắm trước hay tôi tắm trước đây?”

Hỏi xong, cô lại cảm thấy mình thảo mai thật, vào rồi mà còn hỏi một câu vô nghĩa như vậy.

Quả nhiên, Trần Hiêu nở nụ cười, “Tôi nói là tôi tắm trước, cô có ra không?”

Chung Diệc Tâm không có ý định ngụy trang trước mặt anh, phải là phải, không phải là không phải, cô cũng chẳng giả vờ khách sáo với anh, bèn thật thà gật đầu.

Lại nghĩ ra lúc này Trần Hiêu không ở trước mặt mình, cô lắc đầu anh cũng chẳng nhìn thấy, thế nên liền hô to lên với anh: “Không ra!”

Một lúc sau, cô nghe thấy Trần Hiêu nói, “Thế thì tắm nhanh lên, đừng có lề mề.”

Không lề mề thì không lề mề, cô bĩu môi, sau đó hớn hở đóng cửa lại. Nhưng cánh cửa này có vấn đề, vừa đóng vào rồi lại tự bật ra, cô không cam lòng, thử thêm vài lần nữa, vẫn không được, cánh cửa không chịu đứng im mà cứ nảy ra như lò xo vậy.

Chung Diệc Tâm hậm hực đi ra, nói với Trần Hiêu: “Cửa không đóng được, làm thế nào bây giờ?”

Trần Hiêu nở nụ cười gần như khoái trá, “Cửa không đóng được thì tôi có thể làm gì chứ, nếu cô sợ tôi nhìn trộm cô tắm thì cô về chỗ cũ đi.”

Hai mắt Chung Diệc Tâm sáng lên, cô đã bảo mà, tên này sao có thể phối hợp như vậy, thì ra là đã biết cửa nhà tắm hỏng từ trước rồi, có lẽ cái câu “về chỗ cũ” kia chỉ là để đấy đã, kiểu gì cũng nói ra được mà.

Cô lắc đầu, “Tôi không về, anh mà dám nhìn trộm tôi, tôi sẽ nhìn trộm lại anh đấy.”

Nói xong, cô không thèm nhìn phản ứng của anh, cứ thế quay đầu đi vào nhà tắm, mặc kệ cho nó khép hờ như vậy. Cô cũng chẳng lo lắng gì, thử nước ấm vừa rồi, cô bắt đầu tắm. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài.

Trần Hiêu đi ra ngoài ư?

Cô không biết anh ra ngoài làm gì, có lẽ là đi ăn, cũng có lẽ là để cô tắm được thoải mái hơn.

Dòng nước ấm xối lên người thật thoải mái, các đốt ngón tay cứng ngắc như được thông máu, vô cùng dễ chịu. Nơi này không thể so sánh được với thành phố lớn, điều kiện ở khách sạn đơn giản, cô không dám tắm lâu, sợ đến lượt Trần Hiêu thì hết nước ấm, tắm sạch người rồi đi ra.

Đúng là Trần Hiêu không có trong phòng, thẻ phòng vẫn còn cắm ở ổ lấy điện. Chung Diệc Tâm không nghĩ nhiều, lên cao nguyên không được để bị cảm lạnh, mà tóc cô còn ẩm, thế nên phải sấy khô ngay. Cô lấy chiếc máy sấy mini trong balo ra, đang định vào nhà tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nghe tiết tấu đó, cô biết ngay là Trần Hiêu đã quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook