Quy Phục

Chương 35: Nhưng mà em nhớ anh

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Tối qua không kịp chúc nhau ngủ ngon, Chung Diệc Tâm đã ngủ trước Trần Hiêu rồi.

Lúc tỉnh dậy, di động vẫn còn nằm trong tay, cô mở khóa màn hình, nhìn thấy ngay giao diện trò chuyện tối qua, sau khi gửi qua gửi lại cả đống hình biểu cảm, cô ngủ thiếp đi, không đáp lại nữa.

Ánh mắt cô dừng ở hai dòng tin nhắn cuối cùng.

CX: ?

Năm phút sau đó, anh lại gửi tiếp: Ngủ rồi?

Thậm chí cô còn có thể hình dung ra vẻ bất mãn của anh thông qua dấu hỏi chấm kia.

Chung Diệc Tâm giở mình trong chăn, nằm trên giường, gọi vào số của Trần Hiêu. Hiện giờ là tám rưỡi, dựa theo thời gian sinh hoạt bình thường của anh, lúc này chắc chắn anh đã dậy rồi.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói khá quen thuộc, “Phu nhân, chào cô, tôi là trợ lý của Trần tổng…”

“Dương Thăng phải không? Tôi vẫn còn nhớ anh.”, Chung Diệc Tâm thảnh thơi đùa nghịch tấm rèm cửa sổ, lơ đễnh nói, “Người lần trước đưa chiếc nhẫn kim cương cho tôi là anh phải không?”

Bên kia im lặng trong ba giây ngắn ngủi, “… Phải ạ, phu nhân, tôi xin lỗi, là do tôi sơ suất, sau này tôi sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa ạ.”

Sự căng thẳng và thái độ nghiêm túc muốn giữ việc của Dương Thăng khiến Chung Diệc Tâm thầm buồn cười, cô hắng giọng, không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi Trần Hiêu đã dậy chưa.

“Trần tổng dậy rồi ạ, đang ở trong phòng tập, phu nhân chờ một chút, tôi đưa điện thoại vào cho Trần tổng.”

Chung Diệc Tâm cúi đầu “ừm” một tiếng. Trước khi điện thoại được giao vào tay Trần Hiêu, cô bâng quơ nghĩ, sao người đàn ông này lại dào dạt tinh lực như vậy? Tối hôm kia thức thâu đêm với cô, tối qua anh ngủ cũng rất ít, vậy mà tám rưỡi đã dậy, lại còn đang tập thể hình, kiểu giờ giấc nghiêm chỉnh như thế, rất giống với lúc cô còn đang học đàn.

Khi xác định sẽ đi biểu diễn chuyên nghiệp, ngày nào Chung Diệc Tâm cũng phải luyện tập ít nhất năm tiếng, đó là yêu cầu tối thiểu, mà nếu đi thi đấu thì cả ngày phải giam mình trong phòng đàn, ngay cả thời gian đổ bệnh cũng không có.

Hiện tại, Chung Diệc Tâm tự cảm thấy mình lười biếng quá lâu rồi, cơ thịt săn chắc hơn mười năm giờ đã nhão nhoét cả. Mới đầu cô còn cảm thấy khó chịu, đến bây giờ cô lại cảm khái, từ gian khổ đến thảnh thơi thì dễ, mà từ thảnh thơi đến gian khổ thì quá khó.

Gần đây, những lúc đánh đàn, cho dù không có người nghe, lại chẳng có ai chỉ bảo, nhưng cô biết rõ, ngón tay của cô đã biến chất nhiều rồi, cứ chần chừ không muốn đi gặp thầy, chủ yếu là do cô chột dạ.

“Chung Diệc Tâm?”

Là giọng của Trần Hiêu, mang theo hơi thở dồn dập nhưng lại có vẻ rất khoan khoái.

Được gọi tên, Chung Diệc Tâm thỏa mãn đáp một tiếng, lại giở mình rồi đanh giọng, “Không phải em thì còn có thể là ai được nữa?”

Trần Hiêu khẽ cười một tiếng, nhận lấy chai nước Dương Thăng đưa cho rồi đi đến chỗ dụng cụ tập, sau đó ngồi xuống, “Tìm anh có chuyện gì?”

Chung Diệc Tâm bực mình, hôm đó là ai hậm hực như cún trách cô không bao giờ gọi điện cho anh vậy? Giờ lại lòi đuôi sói ra! Cô dõng dạc nói với Trần Hiêu, “Không có việc gì hết! Em cúp máy đây…”

“Từ từ đã.”, anh nói xong câu đó thì im lặng, hai người cứ thế mà thi gan. Vẫn là Chung Diệc Tâm không nhịn được phải bật cười, cô cũng không giục anh, chỉ nằm yên trong chăn lẳng lặng chờ đợi.

Di động để ngay bên tai, cô nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, là tiếng bà ngoại dậy quét nhà. Sau đó, cô nghe thấy Chung Diệc Thanh cũng dậy, cậu bảo bà ngồi xuống, xung phong nhận phần quét rác, còn bảo sẽ mua cho bà một con rô bốt quét nhà nữa.

“Rô bốt quét nhà là gì?”

“Thì là con rô bốt có thể quét nhà ấy ạ, tiện lợi lắm, chị cũng thật là, không mua cho bà một con từ trước đi.”

Chung Diệc Tâm không khỏi oán thầm: Nịnh hót thì nịnh hót đi, còn không quên bôi nhọ người khác, nếu mà được sinh ra ở thời cổ đại, nhất định sẽ là một tên gian thần.

Bà ngoại lại hỏi : “Rô bốt mà cũng quét nhà được ư? To như thế để trong nhà chắc chiếm nhiều diện tích lắm, thôi không cần đâu, đêm bà dậy đi vệ sinh lại sợ hết hồn.”

“Bà ngoại, rô bốt quét nhà thực ra chỉ là một cái máy nhỏ thôi, không chiếm diện tích đâu, con tìm ảnh cho bà xem…”

Cánh cửa không ngăn được tiếng nói cười vui vẻ ở ngoài, ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm, cô và Trần Hiêu vẫn giữ máy, im lặng thật lâu mà chẳng ai cúp máy cả, cứ lẳng lặng nghe tiếng thở của đối phương.

Cái gọi là giai đoạn đầu xác nhận tình cảm, có phải là như thế này không?

Rốt cục, Trần Hiêu phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước, anh hỏi Chung Diệc Tâm, “Em vừa nói gì với Dương Thăng thế? Trông cậu ta như vừa bị phê bình vậy.”

Chung Diệc Tâm suýt chút nữa phì cười, nhưng cô nhịn xuống, sau đó nghiêm túc nói với Trần Hiêu: “Có gì đâu, em chỉ hỏi anh ấy là, Trần Hiêu nhà tôi có bận không, một ngày ba bữa có ăn uống đầy đủ không, có cô gái nào hay lởn vởn trước mặt anh ấy không.”

Hai câu đầu nghe còn khuôn mẫu, đến câu cuối cùng, Trần Hiêu hiểu ngay lập tức, Chung Diệc Tâm đang trêu anh. Anh bèn mỉm cười, cố ý lạnh giọng nói, “Có đấy, nhiều lắm.”

“Hả?”, Chung Diệc Tâm cũng rất biết cách phối hợp, cô tiếp lời anh, “Có đẹp không?”

“Cũng được.”

Chung Diệc Tâm lại hỏi, “Thế em có đẹp không?”

Cô chui cả đầu vào trong chăn, tóc tai rối tung, vẻ mặt uể oải nhưng bên môi lại nở một nụ cười. Đầu bên kia chưa trả lời ngay, cô cũng nhẫn nại chờ, lát sau, cô nghe thấy Trần Hiêu chậm rãi hỏi, “Em đoán xem?”

Cũng được, đáp án này vẫn hay hơn so với câu “Em mà đẹp sao?” trong tưởng tượng của cô. Cô đang muốn trả lời thì tiếng đập cửa vang lên, lộc cộc ba tiếng, sau đó Chung Diệc Thanh thò đầu vào, “Con lợn lười kia, xuống ăn sáng!”

Chung Diệc Tâm chống cánh tay ngồi dậy, duỗi thắt lưng nhức mỏi, cào cào mái tóc qua loa rồi cất giọng uể oải, “Biết rồi, chị xuống ngay đây.”

Nếu là bình thường, kiểu gì cô cũng chửi bới Chung Diệc Thanh một trận, ai bảo hôm nay tâm trạng cô tốt, lợn lười thì lợn lười, hôm qua Trần Hiêu gửi cả đống icon hình con lợn mà cô còn không tức giận, phải công bằng, không thể bất công được.

Chung Diệc Thanh nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, im lặng một lát, cậu lại thò đầu ra ngoài hô to, “Bà ngoại! Chị bảo là chị không muốn ăn sáng đâu! Muốn ngủ đến trưa cơ!”

“Nó dám không ăn!”, sau khi thính lực suy giảm, giọng bà ngoại lại càng to hơn, “Chung Diệc Tâm! Dậy nhanh! Cẩn thận bà đánh đòn đấy!”

Chung Diệc Thanh đạt được mục đích liền đắc ý cười ha hả với Chung Diệc Tâm, còn làm một cái mặt quỷ, trước khi Chung Diệc Tâm ném gối tới, cậu nhanh nhẹn chuồn ra ngoài.

Chung Diệc Tâm: “…”

Đáng ra nên quay lại, cho cái đám fan chị gái xem nó là tên nhóc đáng ghét đến mức nào.

Khúc nhạc đệm qua đi, cô vội cầm chiếc điện thoại bị mình để trên gối nãy giờ lên, cũng may, Trần Hiêu chưa cúp máy. Bên kia rất im lặng, chỉ có đồng hồ tính giờ vẫn lẳng lặng chạy trên màn hình.

“Trần Hiêu? Còn đấy không?”, cô gọi một tiếng thăm dò.

“Còn.”, cô nghe thấy tiếng bước chân đi lại ở đầu bên kia, lại nghe thấy Trần Hiêu hỏi, “Vừa nãy ai nói chuyện với em đấy?”

“Em trai em, tối qua bọn em ngủ ở nhà bà ngoại.”, Chung Diệc Tâm nói đến đây thì lại định nhân thể hỏi anh thích ăn gì, khi nào về để cô dẫn anh sang nhà bà ngoại, nhưng cô lại nghe thấy bà cứ gào lên gọi cô xuống, thế nên cô mím môi lại rồi sửa lời, “Em phải đi ăn sáng đây.”

Ý như muốn cúp máy, Trần Hiêu “ừ” một tiếng nhưng lại không chủ động kết thúc cuộc gọi. Chung Diệc Tâm thầm thở dài, cúp máy thôi mà cũng khó thế này, vậy còn hơn một tháng nữa mới gặp nhau, phải làm sao đây?

Chung Diệc Tâm chủ động cúp máy, sợ bà ngoại thật sự xông vào mắng mình nên không dám lề mề nữa.

Cô rời giường thay quần áo, rửa mặt, đang nhìn vào gương để đánh răng thì điện thoại lại có âm báo, là Trần Hiêu gửi tin nhắn đến.

CX: Không có.

Tin nhắn không đầu không đuôi, cô ngẩn ra một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười, miệng còn dính đầy bọt kem đánh răng. Cô nhẹ nhàng lau đi, ánh mắt chan chứa vẻ dịu dàng.

Tên quỷ kiêu ngạo này.

Ăn sáng xong, Chung Diệc Tâm và Chung Diệc Thanh ra về trong lưu luyến. Lần nào cũng vậy, bà ngoại cứ luôn miệng dặn dặn dò dò, đến khi hai người xuống lầu rồi, bà vẫn còn đứng bên cửa sổ cười híp mắt vẫy tay với họ.

Trong lòng Chung Diệc Tâm hơi chua xót, cô dứt khoát quay đầu lại, kéo Chung Diệc Thanh ngồi vào trong xe. Hôm nay cô gọi tài xế nhà họ Trần đến, trước tiên là đưa Chung Diệc Thanh về, sau đó quay lại Cửu Khê Biệt Uyển.



Gần đây Dương Hiểu Vi rất bận rộn, bà với mấy vị phu nhân hào phóng bắt đầu gây một quỹ từ thiện. Người của giới thượng lưu thích làm việc công ích, vừa là một cách thể hiện địa vị xã hội, vừa là cách để trao đổi lợi ích.

Chung Kỳ Nhạc rất ủng hộ công việc này của vợ, hỗ trợ bà rất nhiều cả khi công khai lẫn trong âm thầm. Từ sau khi kết hôn, lại nhanh chóng có Chung Diệc Thanh, Dương Hiểu Vi không thích chốn náo nhiệt, rất ít khi ra ngoài giao tiếp, thế nên bước khởi đầu hơi khó khăn. Tuy rằng quỹ từ thiện có một bộ phận quan hệ xã hội chuyên nghiệp quản lý, song vẫn có một số việc phải đích thân làm, thế nên bà đã nhờ đến Chung Diệc Tâm, để cô đi cùng san bớt áp lực.

Chung Diệc Tâm đích thực là một người dư dả thời gian, hiếm khi Dương Hiểu Vi chủ động nhờ cô, vì vậy cô không hề từ chối, ngày nào cũng đúng giờ đến hội sở của quỹ từ thiện hỗ trợ, y như đi làm, thế nên đồng hồ sinh học cũng quy củ hơn nhiều.

Hai tuần trôi qua, tối nào cô cũng về Cửu Khê Biệt Uyển, tắm rửa rồi lên giường, sau đó gọi điện cho Trần Hiêu. Thời gian của anh không cố định được như cô, buổi tối hay phải đi xã giao, nhưng một cú điện thoại trước khi đi ngủ thì không thể thiếu được. Cô thường chủ động kể với Trần Hiêu về công việc ở hội sở, đôi khi cũng ân cần hỏi anh xem ngày hôm nay anh làm gì.

Tối hôm nay, cô gọi điện cho Trần Hiêu như thường lệ, sau khi tín hiệu được kết nối, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông, “A lô!”

Giọng nói của anh có phần xa cách, không tự nhiên như bình thường. Cô thầm hiểu, như vậy có nghĩa là anh đang trong trạng thái làm việc, mà cú điện thoại của cô là vì việc tư, anh tạm thời không thể nhanh chóng chuyển từ trạng thái làm việc sang được ngay, vì thế mới kỳ lạ như vậy.

“Anh đang bận à?”, hai ngày trước Trần Hiêu phải bay sang Los Angeles bàn về việc hợp tác, chuyện này thì cô biết. Còn chưa nhận được câu trả lời của Trần Hiêu, cô đã nghe thấy mấy câu tiếng Anh ở đầu bên kia, kiểu uốn lưỡi đặc trưng của tiếng Anh – Mỹ.

Mà Trần Hiêu cũng đáp lại người kia mấy câu đơn giản. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói tiếng Anh, vậy mà phát âm của anh lại là kiểu Anh – Anh cô thích, trầm thấp, nhấn nhá rõ ràng, cách nối âm chuẩn mực, tao nhã, nghe như tiếng đàn cello êm ái.

Thời gian giữa hai người chênh lệch khá nhiều, ở chỗ Trần Hiêu đang vào khoảng mười giờ sáng. Cô nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy ánh nắng rực rỡ của bầu trời Los Angeles.

Cô nghe thấy người ở bên kia hỏi anh là anh đang nói chuyện với ai, anh hơi dịch điện thoại ra, trả lời ngắn gọn, “My wife.”

Trái tim cô như lao xuống rồi lại được đỡ lấy, nhẹ nhàng đưa lên trời, ẩn vào tầng mây, tìm mãi không thấy đâu nữa.

Dù lúc này Chung Diệc Tâm có muôn lời muốn nói nhưng cũng biết được nặng nhẹ, anh đang bận, thế nên cô hỏi, “Em cúp máy trước nhé?”

“Có thể không cần cúp, anh sắp xong rồi.”, anh nói.

Chung Diệc Tâm nghe thế thì cố ý đùa anh, “Có thể không cần cúp là có ý gì? Rốt cuộc là cúp hay không cúp đây?”

Lần này đáp án của anh chính xác hơn rất nhiều, thậm chí còn như ra lệnh, “Đừng cúp.”

Từng nghe giọng điệu mỉa mai ngạo mạn của Trần Hiêu, nhưng chưa bao giờ thấy anh tiếc chữ như vàng kiểu đó, Chung Diệc Tâm biết, vì bên cạnh anh đang có người khác. Bầu không khí kỳ lạ khiến lòng cô ngứa ngáy, tự dưng nhớ đến dáng vẻ kiêu căng đầy khiêu khích của anh sau khi hôn cô đêm hôm ấy.

Báo thù.

Phải báo thù.

Bây giờ không làm thì đợi đến lúc nào nữa?

“Cậu chủ…”, cô dài giọng, suýt chút nữa khiến mình sởn gai ốc, “Anh có nhớ em không?”

Bên kia hiển nhiên là rất sửng sốt, cô chờ một lúc mới nghe thấy anh nói, “Không.”

“Thật không thế?”, Chung Diệc Tâm tỏ vẻ thất vọng, “Nhưng mà em nhớ anh.”

“Nhớ cái gì?”, Trần Hiêu tỏ vẻ nghiêm nghị, phải nghe thật kỹ mới phát hiện ra chút lăn tăn gợn sóng trên mặt hồ.

“Nhớ đến chuyện anh sơ múi người ta xong bỏ chạy, còn không cho em cơ hội báo thù.”

Anh cười khẽ một tiếng khó nghe ra được, “Anh cho, nhưng tại em sợ đấy chứ, trách ai?”

Chung Diệc Tâm lẩm bẩm nói: “Tại Chung Diệc Thanh.”

“Ý là lần sau thì không sợ hả?”

“Ai sợ người đấy là con chó!”, ỷ vào khoảng cách, cô không biết sợ là gì. Lần sau, ai mà biết được là khi nào?

Cô miết mạnh di động, lẳng lặng chờ bước phản công tiếp theo của anh. Mà ở đầu bên kia, Trần Hiêu nghe thấy giọng nói đầy vẻ đắc ý của cô thì khẽ nhếch mép, lại nhanh chóng hạ xuống.

Anh thoải mái cất cao giọng, “Trợ lý Dương, đặt cho tôi vé máy bay về nước, càng nhanh càng tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook