Quy Phục

Chương 65: Ngoại truyện 8

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Hôm nay Trần Diệc Trăn tròn bốn tuổi.

Cô giáo Ngô ở nhà trẻ có gương mặt trái xoan, lúc nói chuyện luôn tủm tỉm cười, khóe mắt cong tít lại, cô thích đặt biệt danh cho từng bạn nhỏ trong lớp, không bạn nào giống bạn nào. Chẳng hạn như Diệc Trăn, cô giáo Ngô nói thằng bé giống chú sư tử nhỏ nằm dài dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại vô cùng cao ngạo, thế nên biệt danh của nó là sư tử nhỏ.

Các bạn nhỏ đều rất thích cô giáo Ngô, Trần Diệc Trăn cũng thấy cô giáo Ngô rất hiền, kể cả bạn nào mắc lỗi, cô cũng không bao giờ cáu giận.

Chỉ có một điều, Trần Diệc Trăn cảm thấy mắt nhìn của cô giáo Ngô có vấn đề.

Ngồi phía sau Trần Diệc Trăn là một bạn gái tên Triệu Giai Hân, ngày nào cũng mặc váy ren công chúa đến lớp, tóc tết gọn gàng, lúc chạy nhảy, tóc mái cứ bay bay. Hằng ngày, Triệu Giai Hân đều mang những món điểm tâm thơm ngon đến chia cho cả lớp, các bạn đều rất quý cô bé, luôn miệng khen cô bé là người xinh nhất lớp.

Cô giáo Ngô đặt cho cô bé biệt danh là “Tiểu tiên nữ”, Trần Diệc Trăn cực kỳ không tán thành.

Tuy nó còn nhỏ, nhưng đã là một người theo thuyết vô thần, nó không sợ tối, không sợ ma, đương nhiên cũng không tin trên đời này có tiên nữ. Nhưng mà, nếu thật sự có tiên nữ, Trần Diệc Trăn nghĩ, đó nhất định phải là người tỏa sáng lấp lánh giữa cả đám đông.

Thằng bé không thường xuyên được ở cạnh mẹ, nhưng lại rất hay nhìn thấy mẹ trên tivi, bà ngoại và cậu cũng đều đặn cho nó xem clip ghi lại các buổi biểu diễn của mẹ.

Lúc mẹ chơi đàn dương cầm, ánh đèn sáng rực rỡ, nhưng nó cảm thấy, mẹ mới là người tỏa sáng hơn cả. Nhiều lần ngồi xem, nó thật sự muốn được xuyên qua màn hình để đến ôm lấy mẹ.

Giống như bây giờ, yên lặng nép vào vòng tay thơm ngát của mẹ.

Tiểu Diệc Trăn mới làm hòa với Chung Diệc Tâm nên vẫn nhìn cô với vẻ hơi ngại ngùng. Thằng bé nhìn đôi giày thể thao trên chân mình, lại nhìn sang đôi giày cao gót của Chung Diệc Tâm, đôi giày màu chàm, hình như làm bằng nhung, gót không quá cao, nhưng lại để lộ mu bàn chân với những mạch máu nhàn nhạt.

“Mẹ, mẹ có lạnh không? Bà ngoại bảo, không được để chân lạnh, nếu không là bị cảm đấy.”

Chung Diệc Tâm dịu dàng cười, “Cảm ơn Diệc Trăn nhé, mẹ không lạnh đâu.”

Tiểu Diệc Trăn không tin, thằng bé lễ phép nói với tài xế: “Chú ơi, chú tăng điều hòa lên đi ạ, mẹ cháu lạnh.”

Cả tài xế và trợ lý ngồi ở ghế phó lái đều mỉm cười, anh ta ngay lập tức làm theo lời Diệc Trăn bảo.

Chung Diệc Tâm cảm thấy được an ủi vô cùng, cô không ở cạnh con trai, nhưng Dương Hiểu Vi đã chăm sóc cho thằng bé cực kỳ tốt, còn dạy nó trở thành một anh chàng chu đáo, giống hệt Chung Diệc Thanh hồi còn nhỏ.

Cẩn thận ngắm gương mặt của Diệc Trăn mới thấy, nó giống cô vô cùng, vì còn nhỏ nên đôi lông mày còn thưa thớt, đôi mắt tròn xoe, hàng mi thật dài, lúc rủ xuống như che đi biết bao tâm sự. Cái mũi của thằng bé thì lại giống bố, vừa cao vừa thẳng, bờ môi hơi mỏng nhưng trông vẫn khá đầy đặn, không khiến người ta có cảm giác bạc bẽo, giữa cằm có một rãnh hõm xuống, khôi ngô mà lại rất khác biệt.

Xe đỗ ở trước cửa Cửu Khê Biệt Uyển. Trước khi họ về, người giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ, lúc bước vào, cảm giác không khác hồi mới kết hôn là bao.

Mỗi lần về nước, cô và Trần Hiêu đều đưa Diệc Trăn về đây ở. Lần này mở cửa đi vào, nhìn cách bài trí trong nhà, cô không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi.

Cửu Khê Biệt Uyển, nơi mà trước đây quá đỗi quen thuộc, thì giờ lại giống như khách sạn hơn, ở mấy ngày rồi lại đi.

Trợ lý mang hành lý vào cho cô, thảo luận đôi câu về công việc rồi rời đi ngay, không quấy rầy phút đoàn tụ của cô và con trai nữa.

Chung Diệc Tâm kéo con trai ngồi lên sô pha. Thằng bé hơi câu nệ, hai tay đan vào nhau, hai chân không đung đưa như trước, đôi mắt nhìn ngó xung quanh như đang quan sát một nơi xa lạ.

Bỗng nhiên Chung Diệc Tâm sực nghĩ, thằng bé đã từng đến đây, nhưng nó đã quên rồi, dù sao trí nhớ của trẻ con cũng hơi ngắn hạn.

Lần cuối cùng đưa Diệc Trăn về đây là dịp Giáng Sinh năm ngoái.

“Tiểu Diệc Trăn, mẹ thay giày cho con nhé?”, Chung Diệc Tâm xoa đầu thằng bé, mái tóc của nó thật mềm, tóc trước trán hơi dài, cũng nên cắt rồi.

Có lẽ ngày mai dẫn thằng bé đi cắt tóc cũng được.

Tiểu Diệc Trăn dè dặt lắc đầu, mũi chân xoay sang hướng khác, nó mím môi một cái rồi nói: “Tự con làm ạ.”. Nói xong, thằng bé thật sự tự tháo giày ra. Đôi giày thể thao màu trắng, Chung Diệc Tâm nhớ, đây là quà cô mua cho con trai từ năm ngoái.

Lần đó, cô hoàn thành buổi biểu diễn ở Paris, sau đó nhận lời mời đến tham dự một show diễn. Vốn dĩ cô không định đi, nhưng trợ lý nói đó là show diễn thời trang cho trẻ em của một thương hiệu đồ thể thao Tây Ban Nha, hợp tác cùng một nhãn hàng cao cấp để tung ra bộ sản phẩm xuân hè cho trẻ em, vì thế cô mới cảm thấy hứng thú.

Sàn diễn chữ T được trang trí theo phong cách trẻ thơ nhưng không kém phần thời thượng, một bé trai tóc vàng xuất hiện đầu tiên, hai mắt xanh biếc, chân đi đôi giày trắng tinh.

Cô nhìn chăm chú một lúc lâu. Khi đó cô nghĩ, nếu đôi giày này được mang trên chân của Diệc Trăn, chắc chắn là cũng vô cùng đẹp.

Hai chiếc giày đã được cởi xong, Chung Diệc Tâm lấy cho thằng bé một đôi dép bông, xỏ vào vô cùng ấm áp.

Tiểu Diệc Trăn rất có quy củ, cởi giày ra xong, thấy mẹ định xỏ dép cho mình, thằng bé bèn ngượng nghịu nhận lấy, không muốn để bàn tay sạch sẽ của mẹ chạm vào chân mình.

“Có phải Diệc Trăn không thích mẹ không?”, Chung Diệc Tâm hơi hụt hẫng.

Điều cô lo lắng nhất là, cô không thể ngày ngày ở bên cạnh thằng bé nên sẽ sinh ra sự xa cách.

Thằng bé sốt ruột, vội nắm tay mẹ giải thích, “Con thích mẹ, nhưng bố bảo là không được để mẹ mệt.”

“Bố lừa con đấy, con xem, đến giờ mà bố vẫn chưa về, mẹ con mình phải phạt bố mới được.”, Chung Diệc Tâm cười, khẽ véo chóp mũi thằng bé.

Một lớn một nhỏ đang bàn xem nên phạt bố thế nào, đúng lúc này, Trần Hiêu gọi điện về.

“Anh vừa xuống máy bay. Đang làm gì đấy?”

Chung Diệc Tâm cười cười rồi đáp: “Đang ở nhà. Anh đoán xem em đang ở cùng ai?”

Trần Hiêu không chút nghĩ ngợi, “Trần Diệc Trăn? Em đón con rồi à?”

“Ừm, vừa đón về từ chỗ Triệu Cẩm Tranh.”, sau đó, cô giơ điện thoại ra rồi nói với Tiểu Diệc Trăn, “Bảo bối có muốn nói chuyện với bố không?”

Trần Diệc Trăn liếc điện thoại một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu.

So với mẹ, thằng bé cảm thấy bố lúc nào cũng nghiêm nghị, không hay cười với nó. Anh Gia Ý cũng nói là mình thích mẹ hơn bố, tuy mẹ hay phạt chép bài, nhưng mẹ vẫn dịu dàng cười với mình, lúc mình sợ vẫn sẽ ôm mình đi ngủ, còn làm một bữa sáng thơm ngon cho mình nữa.

Cảm xúc của mẹ đến nhanh mà đi cũng nhanh, còn bố thì gần như là không có cảm xúc, lúc nào trông cũng lạnh nhạt, thờ ơ.

Khi ấy, Trần Diệc Trăn cũng tỏ vẻ tán đồng, “Bố em cũng thế, cứ cau mày suốt thôi, trông dữ lắm.”

Chung Diệc Tâm nói vào điện thoại, “Thằng bé không muốn nói chuyện với anh, chắc chắn là giận rồi, anh về mà dỗ cho tử tế vào.”

“Anh không biết dỗ trẻ con.”, Trần Hiêu bình thản đáp.

Lúc vào nhà, anh nhìn thấy Chung Diệc Tâm đang ngồi nói chuyện với con ở phòng khách. Trần Diệc Trăn ngồi trên đùi mẹ, nhìn thấy anh cũng chẳng chào một tiếng “bố”, thậm chí còn sợ hãi rụt vào lòng Chung Diệc Tâm.

Trần Hiêu cởi bỏ áo vest, đặt trên sô pha, sau đó tự nhiên cúi xuống hôn lên má vợ.

Chiếc caravat màu xanh lam của anh cọ vào mặt Tiểu Diệc Trăn, thằng bé không dám động đậy, cứ thế ngoan ngoãn dựa vào người mẹ.

“Lâu quá rồi không gặp, thế mà cũng không chào bố à?”, Trần Hiêu nhìn Trần Diệc Trăn, giọng điệu bình bình, lại giống như đang bất mãn.

“Bố ạ.”, Tiểu Diệc Trăn nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không nhìn anh, cụp mắt xuống, cọ cọ vào cổ mẹ.

Trần Hiêu “ừ” một tiếng, không có ý kiến gì.

“Mang quà về cho con đấy, tự ra xem đi.”, Trần Hiêu chỉ ra ngoài tiền sảnh.

Tiểu Diệc Trăn nghe thấy có quà thì chớp chớp mắt, rõ ràng là đã xao động, nhưng thằng bé vẫn ngượng ngùng nhìn mẹ, như đợi được mẹ cổ vũ.

“Đi đi, chạy chậm thôi, bóc xong kể mẹ nghe xem bố tặng con cái gì nhé.”

Chung Diệc Tâm đặt thằng bé xuống, Tiểu Diệc Trăn tự nhiên thơm lên má cô một cái, đang định chạy ra, nhưng lúc đi ngang qua người bố thì lại bước chậm lại.

“Anh xem đi, thằng bé sợ anh đấy, lúc nào trông cũng như hung thần ấy.”, đợi Tiểu Diệc Trăn ra đến tiền sảnh, Chung Diệc Tâm mới trách Trần Hiêu.

“Bọn mình thương lượng rồi mà, em làm người tốt, anh làm người xấu còn gì?”, Trần Hiêu ngồi xuống, ôm Chung Diệc Tâm vào lòng rồi cúi đầu hôn cô.

Cô cười đáp lại. Nụ hôn này triền miên rất lâu, đã hai tuần rồi họ không được gặp nhau. Hơi thở của Trần Hiêu dần trở nên gấp gáp, như thể đã kiềm chế quá lâu rồi, hai tay anh chống cạnh hai bên sườn cô, tạo thành một vòng giam vây lấy cô.

Chung Diệc Tâm vẫn còn một tia lý trí, Tiểu Diệc Trăn đang ở ngoài tiền sảnh, cô nghe thấy tiếng nó nghịch hộp đồ chơi, điều này khiến cô vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao, đành khẽ nắm tay lại, nhẹ nhàng đặt lên hai bên eo của Trần Hiêu.

“Anh cẩn thận một chút, để thằng bé nhìn thấy là nó bị ám ảnh đấy.”, Chung Diệc Tâm đẩy anh ra.

Trần Hiêu dịu dàng vén tóc cô ra sau lưng, để lộ chiếc dây chuyền mặt ruby lấp lánh, đó là thứ anh giành được ở hội đấu giá của Sotheby’s, tặng cho cô làm quà hằng ngày.

“Còn anh thì nhịn đến ám ảnh rồi.”, Trần Hiêu nắm tay cô, “Đã bảo là tuần trước anh đến Berlin gặp em cơ mà, sao lại không cho anh đi?”

“Phải hợp tác với nghệ sĩ lớn, áp lực sẽ lớn, anh đến làm em phân tâm.”

Trần Hiêu nhìn cô chăm chú, “Anh sẽ không quấy rầy em mà, em chơi đàn của em, anh ngồi bên cạnh xử lý công việc của anh.”

“Biết rồi.”, Chung Diệc Tâm khéo léo đổi sang chủ đề khác, “Phải rồi, vụ thu mua kia anh đàm phán thế nào?”

“Thuận lợi lắm, đã bàn xong kế hoạch giai đoạn đầu rồi, chuyện tiếp sau đấy, anh giao cho Dương Thăng xử lý.”, Trần Hiêu nhìn cô, “Kỳ lạ, sao tự dưng hôm nay em lại quan tâm đến công việc của anh thế?”

Chung Diệc Tâm hơi ngớ ra, anh đang trách cô sao?

Không lâu sau khi cô sinh Tiểu Diệc Trăn, Dương Hiểu Vi và Chung Kỳ Nhạc cùng sang Mỹ thăm họ. Có một hôm, lúc đang ở trong phòng, Dương Hiểu Vi bỗng hỏi về đời sống tình cảm của hai vợ chồng. Khi đó bà nói, đừng vì có con mà dồn hết sự chú ý lên đứa nhỏ, quan hệ vợ chồng phải hơn quan hệ với con cái, đây là điều cốt yếu trong hôn nhân.

Cô cất những lời này vào lòng, nhưng Dương Hiểu Vi lại quên nhắc cô, cũng không nên để sự nghiệp lấn át hôn nhân.

Sau khi Tiểu Diệc Trăn được đưa về nước, cô và Trần Hiêu có được sự tự do nhất định, nhưng cả hai đều bận, bay tới bay lui giữa hai đầu Trái Đất, nhiều lúc chỉ có thể trò chuyện qua video call.

Cẩn thận ngẫm lại, công việc của Trần Hiêu tự do hơn cô nhiều, ngoài những cuộc gặp gỡ đàm phán quan trọng, anh mới cần phải tham dự, bằng không anh có thể làm việc ở bất cứ đâu.

Mấy năm nay, cô khôi phục lại cường độ tập luyện như trước, ngoài những buổi công diễn hay phải tham dự vài hoạt động công khai, mỗi ngày cô đều dành phần lớn thời gian vào việc luyện đàn.

Hiện giờ, cô lại một lần nữa nhận được sự tán thưởng ở cấp độ quốc tế, mà danh tiếng của cô đã dần thoát khỏi cái mác “học trò cuối cùng của Hứa Xương Ngạn”, cô đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc đúng như mơ ước.

Trần Hiêu đã bước qua tuổi ba mươi, mỗi lần gặp lại, Chung Diệc Tâm lại cảm thấy anh trầm ổn hơn so với lần trước. Có lẽ cô đã quen coi anh là một người chồng khảng khái bao dung, mà quên mất, anh cũng là một người đàn ông bình thường.

Bị bỏ rơi, hẳn là anh cũng sẽ chán chường.

Chung Diệc Tâm chậm rãi dựa sát vào cánh tay anh, cô thủ thỉ hỏi: “Anh đang giận em à?”

Anh hỏi lại: “Anh không nên giận sao?”

Cô bắt chước Tiểu Diệc Trăn, dụi vào má anh, lẳng lặng làm nũng.

Trần Hiêu thở dài, “Vốn là giận đấy, nhưng em như thế này, anh lại bó tay.”

Chung Diệc Tâm bật cười, cô gối đầu lên cánh tay anh, thật rắn chắc, anh vẫn luôn duy trì thói quen tập thể hình, gương mặt thì chẳng khác mấy so với hồi mới cưới, vẫn trẻ trung và đầy quyến rũ. Thật ra cô không lơ là anh, những lúc không thể đoàn tụ, cô luôn thầm nghĩ, người đàn ông như anh, nhất định sẽ có phụ nữ chủ động sà vào lòng, khi cô không ở bên, liệu có một giây phút nào đó anh bị cám dỗ hay không. Dù sao thì cấp dưới của anh cũng đâu thiếu những cô gái xuất sắc, mà thời gian của họ ở bên anh, còn nhiều hơn cả cô.

Cô chỉ nghĩ như vậy, chứ chưa bao giờ nói ra miệng. Cô tin anh, hơn nữa, cô cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi lan man.

Biết Trần Hiêu cũng giống như cô, cũng bồn chồn như cô, phản ứng đầu tiên của cô đương nhiên là vui mừng.

“Anh giận là đúng rồi, tại em không nghĩ đến cảm nhận của anh, em cứ tưởng anh sẽ không để ý mấy chuyện đấy…”

“Tại sao?”, Trần Hiêu nhìn cô.

“Thì lần đấy, là anh chủ động tiễn em đi mà.”, cô nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, chỉ muốn được gần gũi hơn nữa, nhưng ngại đồng chí đang ở ngoài kia nên đành phải kiềm chế.

Trần Hiêu không nhịn được liền bật cười, cô lại bắt đầu mâu thuẫn rồi.

“Anh chưa nói với em là anh hối hận lắm à?”, anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, “Lần đấy, ngồi trong xe nhìn thấy em khóc, anh đã không muốn để em đi rồi. Tại sao anh phải rộng lượng như thế làm gì, nên giữ em lại bên cạnh mới phải chứ, giờ đến một tuần không được gặp em, anh lại càng hối hận.”

Chung Diệc Tâm hơi ngớ ra, “Sao anh chưa bao giờ nói?”

Trần Hiêu nở một nụ cười tự giễu, “Anh không muốn để em phát hiện ra suy nghĩ này của anh, không muốn khiến em cảm thấy, thật ra anh chỉ là một tên đàn ông tầm thường, không hoàn hảo như em tưởng tượng.”

“Anh nói chuyện này ra, em lại càng yêu anh hơn.”, Chung Diệc Tâm khẽ hôn anh, ngón tay vuốt ve gáy anh, “Em cũng hay nghĩ ngợi lung tung, cũng hay hâm mộ cấp dưới của anh, cũng muốn bỏ tất cả để chạy về bên cạnh anh.”

Trần Hiêu kéo cô ngồi lên đùi mình, rồi anh thấp giọng hỏi: “Sao lại hâm mộ cấp dưới của anh?”

“Họ có thể thường xuyên nhìn thấy anh, ngày nào cũng có một khoảng thời gian dài ở cạnh anh.”, cô nói ra khỏi miệng rồi mới cảm thấy tủi thân.

“Cái họ nhìn thấy là anh đang trong trạng thái làm việc, tin anh đi, em không thích anh lúc đấy đâu.”

Chung Diệc Tâm ngẩng đầu nhìn anh, “Anh mắng người ta à?”

“Anh chẳng bao giờ mắng chửi ai cả, nhưng họ vẫn sợ anh. Có điều, anh không quan tâm.”, Trần Hiêu dừng lại một lát rồi mới nói tiếp, “Nếu là em, anh sẽ không đưa em đến chỗ làm việc đâu, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.”

Lần này, cả hai đã cùng nói ra được khúc mắc đó, lẳng lặng nhìn nhau cười.

“Anh xem, mình đều là người bình thường, đều có thất tình lục dục, anh đừng ghét bỏ em, em cũng không ghét bỏ anh, ngoắc tay nào!”, Chung Diệc Tâm giơ ngón út lên, nở nụ cười tinh quái với Trần Hiêu.

Trần Hiêu cười ngoắc lấy ngón tay cô, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Cái ôm này, bất luận là đã xa cách bao lâu, cô vẫn luôn cảm thấy quen thuộc, không có mùi nước hoa công nghiệp, chỉ có hương sữa tắm dìu dịu, thanh mát, tự nhiên, khiến cô vô cùng an tâm.

Họ đan tay vào nhau, im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp, ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân của Tiểu Diệc Trăn, thằng bé đang nghịch đồ chơi ở ngoài tiền sảnh, có vẻ tạm thời vẫn chưa vào.

“Có chuyện này muốn thương lượng với em đây, về Trần Diệc Trăn…”

Không đợi Trần Hiêu nói xong, Chung Diệc Tâm đã ngắt lời anh, “Anh cứ gọi con trai là Trần Diệc Trăn, chẳng thân thiết gì cả, thằng bé mà nghe thấy là lại tưởng anh muốn đánh nó, con trai đã đủ sợ anh lắm rồi đấy.”

Hồi nhỏ, chỉ khi nào cô làm gì sai, bà ngoại mới gọi cả họ cả tên cô, nghe vào tai thấy xa cách vô cùng.

“Đấy là anh nhường em thôi, nếu mà dỗ dành nó thật, chắc chắn nó sẽ thích anh hơn em.”, Trần Hiêu cười, “Anh sợ em ghen đấy mà.”

Đây rõ ràng là đang gây sự.

Chung Diệc Tâm không sợ, đúng lúc trợ lý gọi điện đến, cô nhìn màn hình, rồi khiêu khích anh, “Em đi nghe điện thoại, cho anh một cơ hội lôi kéo tình cảm với con trai, tuyệt đối đừng để em thất vọng đấy nhé.”

Cô ngồi trên sô pha, đẩy Trần Hiêu đứng dậy, vừa bắt máy đã thấy tiếng của trợ lý ở đầu bên kia.

Chung Diệc Tâm lại bất chợt để ý đến khóe môi anh, cô vội vàng kéo anh lại, lẳng lặng lau đi vệt son cho anh, là vừa rồi dính từ môi cô sang.

Anh hơi sửng sốt, đến khi hiểu ra thì khẽ bật cười, rồi anh bước về phía tiền sảnh, để lại cho cô một bóng lưng rộng lớn.

Vừa rồi cô phân tâm nên không chú ý lắm, trợ lý đã nói được một nửa rồi.

Chung Diệc Tâm không cần cô ấy phải nói lại, chỉ nghe thấy “phỏng vấn” và “tạp chí âm nhạc cổ điển quốc gia” là cô đã hiểu rồi. Tuần trước, tạp chí âm nhạc cổ điển lớn nhất trong nước đã liên hệ với cô, muốn mời cô tham gia phỏng vấn cho một kỳ, nhưng lúc đó cô đã lấy lý do không có thời gian để khéo léo từ chối.

Chẳng phải cô chơi trò chảnh chọe của ngôi sao, chỉ là cô không thích nhận kiểu phỏng vấn như vậy. Theo Hứa Xương Ngạn học đàn lâu năm, mưa dầm thấm đất, hiện giờ cô cũng không thích phô trương hệt như thầy, có thời gian, chẳng thà cô luyện đàn còn hơn.

“Chloe, tôi biết cô ngại phiền toái, nhưng tôi hiểu tạp chí này, phong cách truyền thống, thuộc phái hàn lâm đấy, nhà phê bình đều thuộc hàng đỉnh cao, chỉ nói về âm nhạc, không bàn chuyện đâu đâu, phóng viên được cử đến phỏng vấn cô nghe nói còn là fan của cô nữa, cô có thể cân nhắc xem.”, sau đó, người trợ lý lại bổ sung, “Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi, mang tính chất tham khảo.”

Chung Diệc Tâm mỉm cười, “Ý kiến của cô thì tôi yên tâm rồi.”

Người trợ lý này đi theo cô đã ba năm, cách làm việc đáng tin, thái độ nghiêm túc, không chỉ hỗ trợ cô trong công việc, mà còn là nhân vật không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Giọng điệu của cô ấy thả lỏng hơn rất nhiều, “Thời gian tới cô muốn phát triển ở trong nước, đương nhiên phải tạo mối quan hệ tốt với cánh truyền thông, nhận phỏng vấn đi, chuyện sau đó, tôi sẽ chuẩn bị giúp cô.”

“Cảm ơn cô, không có cô, tôi quả thật không biết nên làm gì nữa.”, cô nói một lời thật lòng.

Người trợ lý vội vàng nói, “Chloe, tuyệt đối đừng để chồng cô nghe thấy, anh ấy sẽ ghen đấy.”

“Tôi sẽ xem xét.”, Chung Diệc Tâm mỉm cười, cô gác điện thoại, tựa vào sô pha trả lời mấy tin nhắn, nghe ngóng động tĩnh ở tiền sảnh, tạm thời không định ra ngoài.

Bố thằng bé vừa mới khoác lác tung trời, cô quyết định làm một cô vợ ân cần, cho anh chút thời gian xem anh có thể thu phục được bảo bối của cô hay không.

Không lâu sau, bên ngoài vọng vào tiếng cười khanh khách của Tiểu Diệc Trăn. Chung Diệc Tâm đi ra tới cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi sửng sốt.

Tiểu Diệc Trăn ngồi trên vai Trần Hiêu, hai tay ôm chặt đầu bố. Hai bố con đi đi lại lại trong gian tiền sảnh rộng lớn, Tiểu Diệc Trăn cười tít cả mắt, để lộ hàm răng trắng ngà, mà Trần Hiêu cũng mỉm cười, thong thả bước đi. Sợ làm rơi con trai, anh cố ý đi rất chậm, hai cánh tay giơ cao giữ lấy thằng bé.

Tiểu Diệc Trăn còn nhớ rõ, mới vài phút trước, thằng bé còn sợ bố, mà hiện giờ, bố đã trở thành anh hùng của nó rồi.

Bố là siêu anh hùng.

Hai bố con chơi đùa không buồn để ý đến xung quanh, thậm chí còn chẳng biết Chung Diệc Tâm đang nhìn họ.

Trong lòng cô quá đỗi vui mừng, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô không tin sẽ có một niềm vui đơn giản như vậy. Niềm vui này khác hoàn toàn so với niềm vui khi cô biểu diễn trên sân khấu. Cô cảm thấy như vậy là quá mãn nguyện rồi, vượt xa tất cả những cảnh sắc tươi đẹp cô đã từng thấy.

Cô nguyện dừng chân ở chốn này.

Lấy di động ra, Chung Diệc Tâm nhắn tin cho trợ lý: Nhận phỏng vấn, thứ Bảy tôi với ông xã đưa con trai đi chụp ảnh gia đình, có hai tiếng trống, cô sắp xếp thời gian giúp tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook