Quy Phục

Chương 64: Ngoại truyện 7

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

“Nào, Diệc Trăn, nói dì nghe, con thích bố nhất, hay là thích mẹ nhất?”

Cậu bạn nhỏ liếc đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, “Thích dì Tranh Tranh nhất!”

Triệu Cẩm Tranh sung sướng vô cùng, một tay ôm thằng bé vào lòng, vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của thằng bé, mãi vẫn không nỡ buông ra.

“Tại sao lại thích dì Tranh Tranh nhất nào?”

Cậu bạn nhỏ cúi đầu, có vẻ không vui cho lắm, “Bởi vì dì Tranh Tranh hay đến chơi với con, bố mẹ tệ lắm, chẳng ở cạnh con gì cả.”

Được thằng bé cho vào danh sách người nó thích nhất, Triệu Cẩm Tranh cực kỳ vui vẻ, so với việc vào ngày nghỉ không phải về nhà chồng thì còn vui hơn.

Cô ôm thằng bé một lúc mới nhớ ra mình là bạn thân của Chung Diệc Tâm, vậy nên phải giải thích với thằng bé: “Trăn Trăn, không được nói như thế đâu, bố mẹ bận công việc, phải kiếm thật nhiều tiền mới nuôi con được, con nói thế bố mẹ sẽ buồn đấy.”

Trần Diệc Trăn ngơ ngác nhìn dì Tranh Tranh của thằng bé, hai mắt đen láy, mí mắt mỏng, hàng lông mi dài như dẻ quạt, không nét nào là khiến người khác không yêu thích.

Thằng bé bị sinh non, cân nặng không đủ nên phải nằm trong lồng kính một thời gian, đến khi các chỉ tiêu đạt chuẩn mới được ra ngoài.

Cái tên “Diệc Trăn”, chữ “Diệc” lấy từ tên Chung Diệc Tâm, “Trăn” có nghĩa rộng là phải cố gắng nỗ lực để đạt được những điều tốt đẹp. Mọi người đều mong thằng bé có thể lớn lên thật khỏe mạnh, bình an.

Sau khi Trần Diệc Trăn qua một tuổi rưỡi, thằng bé được đưa về nước cho ông bà ngoại chăm sóc.

Dương Hiểu Vi vô cùng yêu thương đứa cháu ngoại này, mọi việc đều nhất quyết phải tự làm, đến đêm cũng phải ôm nó đi ngủ, ngay cả Chung Diệc Thanh ngày xưa cũng không nhận được sự đãi ngộ này.

Chung Diệc Thanh không nhìn nổi, sợ cháu trai bị bà ngoại chiều hư, sau này sẽ thành một tên công tử bột, thế nên lén lút gọi điện cho chị gái, bảo cô tự chăm thằng bé đi, đừng có trốn việc con cái.

Chung Diệc Tâm vừa nghe xong liền hớn hở kể lại với Trần Hiêu đang ngồi bên cạnh, “Tiểu Thanh ghen đấy, nó cảm thấy bị Trăn Trăn tranh sủng, đang giận dỗi với em đây này.”

“Không phải! Không phải nhé! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen tị với một đứa trẻ con hả? Đồ không biết điều!”, Chung Diệc Thanh hậm hực cúp điện thoại.

Đùa thì đùa, nhưng cả hai vợ chồng đều biết Chung Diệc Thanh có lòng, đưa thằng bé về nước chỉ là kế tạm thời, không thể sống xa thằng bé mãi thế này được.

Không lâu sau khi Trần Diệc Trăn ra đời, Trần Lập Hành có đến thăm cháu nội một lần.

So với mấy lần gặp trước, lúc này, chủ tịch Trần trông già đi nhiều, tinh thần không quá tốt, lúc nói chuyện với Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị trước giờ, chỉ với Trần Diệc Trăn là còn nở nụ cười hiền từ.

Sau đó, Trần Lập Hành và Trần Hiêu vào thư phòng nói chuyện, gần hết cả một buổi trưa.

Khúc mắc giữa hai cha con vẫn không thể tháo gỡ hoàn toàn, hiện giờ mối quan hệ không tính là hòa hợp, nhưng không còn sự căng thẳng như trước kia, khách sáo lịch sự, chẳng biết có thể coi là một bước tiến hay không.

Từ lúc Trần Diệc Trăn ra đời, cả hai cha con họ đều có những sự thay đổi, rất nhiều chuyện tuy không thể cho qua được, nhưng họ đều chọn cách chôn nó vào dĩ vãng.

Sức khỏe Trần Lập Hành không tốt, dạo gần đây lại thêm bệnh tim, thế nên ông quyết định sang Thụy Sĩ tĩnh dưỡng dài hạn, mọi công việc của tập đoàn dần được chuyển sang tay Trần Hiêu.

Tướng nào thì quân nấy, sau khi Trần Hiêu tiếp quản tập đoàn, anh tiến hành cải tổ bộ máy nhân sự và thay đổi một loạt các chế độ đãi ngộ, quyền lực ngày càng vững chắc, nhưng trách nhiệm cũng nặng nề. Điều này đồng nghĩa với việc, Trần Hiêu ngày càng bận rộn hơn.

Về phía Chung Diệc Tâm, sau khi sinh được hơn một tháng, cô bắt đầu tham gia vào các buổi công diễn ở nhiều nơi trên thế giới, lịch trình cứ nối tiếp không ngừng.

Cả hai đều bận rộn, khoảng thời gian đó, hai vợ chồng gặp nhau còn khó, huống hồ là làm bạn với Tiểu Diệc Trăn.

Đưa thằng bé về nước là ý của người lớn cả hai gia đình, họ lo giao thằng bé cho bảo mẫu chăm sóc, dù có tốt đến đâu cũng không cẩn thận bằng người nhà được.

Từ đó đến giờ, chớp mắt Tiểu Diệc Trăn đã gần bốn tuổi.

Sau khi Tiểu Diệc Trăn về nước, Triệu Cẩm Tranh cũng thường xuyên trông thằng bé. Nó rất thích bà dì này, cứ luôn miệng gọi “dì Tranh Tranh”.

“Thích thế thì bọn mình sinh một đứa đi.”, Nghiêm Đông ra khỏi văn phòng, ngồi xuống bên cạnh Triệu Cẩm Tranh, đưa cho Tiểu Diệc Trăn một thanh chocolate mới ra lò.

Qua mấy năm phấn đấu, Nghiêm Đông đã thành công với lĩnh vực ẩm thực của mình, mở được không ít nhà hàng.

Sau khi Nghiêm Đông kết hôn với Triệu Cẩm Tranh, gia đình anh thấy sự nghiệp của anh ngày một khởi sắc, nên đã đầu tư một số tiền lớn hỗ trợ, bởi thế anh lại càng thành công hơn.

Vợ chồng son hạnh phúc, chồng lại có sự nghiệp thành công, Triệu Cẩm Tranh không còn gì mà không mãn nguyện nữa, chỉ mỗi quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khiến cô đau đầu.

Mẹ Nghiêm Đông là một người khá bảo thủ, tôn thờ chủ nghĩa môn đăng hộ đối, vốn luôn thích giới thiệu tiểu thư nhà quyền quý cho Nghiêm Đông. Chính bà ấy và bố Nghiêm Đông cũng nên duyên như vậy, mặc dù không có tình yêu nồng nhiệt, nhưng lại ổn định vững chắc. Điều kiện cả hai bên gia đình đều sung túc, bà ấy chỉ việc yên tâm làm một phu nhân cao quý, còn cụ thể chồng mình ra ngoài làm gì, bà chưa bao giờ can thiệp.

Hai người anh trai của Nghiêm Đông kết hôn rất sớm, hai cô con dâu cũng do bà ấy lựa chọn, đương nhiên là vô cùng hài lòng. Ai ngờ, đến lượt Nghiêm Đông, bà lần đầu tiên mất đi quyền quyết định tối cao.

Triệu Cẩm Tranh chỉ là một giáo viên Thể dục, bố mẹ đều là người lao động thu nhập mức trung bình, đương nhiên khó mà lọt nổi vào mắt mẹ Nghiêm. Lần Nghiêm Đông dẫn Triệu Cẩm Tranh về nhà ra mắt, bà ấy vô cùng không vui.

Nhưng do Nghiêm Đông nhất mực che chở, bố Nghiêm lại rất thích tính cách phóng khoáng của Triệu Cẩm Tranh, lại thấy thành tựu của Nghiêm Đông có một phần công sức không nhỏ của bạn gái, thế nên trong bữa cơm đó, ông vui vẻ đến mức uống thêm những mấy chén nữa.

Hai cha con đồng lòng, một mình bà khó mà làm gì được. Bà đành mắt nhắm mắt mở cho con trai kết hôn, có điều, khó tránh khỏi việc đối xử hà khắc với cô hơn một chút trên phương diện lễ nghĩa. So với hai cô con dâu lớn thường xuyên gặp mặt, bà không quá quan tâm đến Triệu Cẩm Tranh.

Cảm nhận được thái độ lãnh đạm của bà, Triệu Cẩm Tranh cũng không mặt dày mà sấn sổ tới. Đã không thích cô, vậy thì bớt lui tới là được, tránh được lần gặp nào thì hay lần ấy.

Vốn dĩ đang bình an vô sự, nhưng dạo gần đây, mẹ Nghiêm đột nhiên rất quan tâm đến cái bụng của cô, mà sau khi nhìn thấy Trần Diệc Trăn thì lại càng thúc giục nhiều hơn.

Từ đó về sau, Triệu Cẩm Tranh không dám đưa Tiểu Diệc Trăn về nhà họ Nghiêm nữa, tránh cho bà mượn cớ để nói sang mình.

“Sinh cái đầu anh ấy! Rảnh quá dỗi hơi à, em không muốn sinh, dù sao em cũng có con nuôi rồi, sau này Tiểu Diệc Trăn dưỡng già cho em!”, Triểu Cẩm Tranh vuốt ve hai má bụ bẫm của thằng bé, “Được không nào?”

“Được ạ, Trăn Trăn thích dì Tranh Tranh nhất ạ!”, Trần Diệc Trăn căn bản là không hiểu gì, chỉ đáp bừa như vậy, nhưng một lát sau, nó bỗng nhỏ giọng lầm bầm, “Nhưng mà Trăn Trăn muốn có em gái.”

Nghiêm Đông vừa nghe thấy thế liền hí hửng bảo, “Con trai ngoan, thông minh quá, không phí công cho con ăn đồ ngon.”

Triệu Cẩm Tranh tức tối lườm anh, lại xoay bả vai Trần Diệc Trăn lại rồi hỏi, “Nói dì nghe xem, tại sao con lại muốn có em gái?”

Tiểu Diệc Trăn giơ tay đếm, “Có thể cài hoa cho em gái này, đi dạo phố với em gái này, rồi cho em gái ăn cơm nữa!”

Hai người nghe xong mà trợn mắt ngỡ ngàng.

Ở đâu ra thằng bé ngoan ngoan thế này cơ chứ, còn bé mà đã đầy tinh thần hi sinh, sẵn sàng phục vụ người khác.

“Tiểu Diệc Trăn nhà mình đúng là ga-lăng ghê, nhìn điệu bộ này xem, sau này mê hoặc bao nhiêu em không biết!”, Triệu Cẩm Tranh cười đến sảng khoái, “Nhưng mà em gái thì dì không sinh cho con được, muốn em gái, bảo bố mẹ con sinh cho.”

Tiểu Diệc Trăn cúi đầu, hai mắt hiện rõ vẻ hụt hẫng, “Tiểu Diệc Trăn không có bố mẹ, bố mẹ không cần con nữa.”

Nghiêm Đông là một người đàn ông trưởng thành mà nhìn vẻ mặt buồn bã của thằng bé cũng thấy đau lòng, bèn bảo phục vụ mang một phần bánh souffle vị cam đến dỗ cho thằng bé vui.

“Bố mẹ không cần con thì dì cần, sau này đi với dì, đảm bảo ngày nào con cũng có đồ ăn ngon.”, Triệu Cẩm Tranh tiếp tục dụ dỗ.

Miếng souffle cam ngon lành đến, nhưng Tiểu Diệc Trăn không vui vẻ như bình thường, ánh mắt hồn nhiên đặc trưng của trẻ nhỏ vẫn không thể giấu nổi vẻ u buồn.

Nghiêm Đông nói với Triệu Cẩm Tranh: “Chẳng phải đã xuống máy bay rồi hay sao, em gọi điện hỏi xem, sao giờ còn chưa đến?”

Triệu Cẩm Tranh đồng ý, vừa lấy di động ra thì xuyên qua tủ kính, cô thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo jacket dài màu đen đi vào, theo sau là người trợ lý.

Nghiêm Đông “hứ” một tiếng, rốt cuộc cũng đến rồi.

Chung Diệc Tâm đi đến bên cạnh bàn, vén mái tóc dài ra sau lưng. Gương mặt trắng nõn, phong thái tao nhã, trông cô gầy hơn trước một chút, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi. Ngày hôm qua cô tổ chức một buổi diễn tấu ở Berlin, sau đó ngồi máy bay thâu đêm về đây, hiển nhiên là tinh thần không được tốt cho lắm.

Là để về kịp tổ chức sinh nhật cho Tiểu Diệc Trăn.

Trước mặt Trần Diệc Trăn là đĩa bánh ngọt, khóe miệng thằng bé dính mảnh bánh vụn, nó đưa ánh mắt dè dặt nhìn mẹ, rồi lại chột dạ cúi đầu, chậm chạp nuốt miếng bánh xuống, ủ rũ dựa vào sô pha, ngồi sát lại gần Triệu Cẩm Tranh.

“Nhớ mẹ cơ mà? Mẹ về rồi này, mau đến ôm mẹ đi.”, Triệu Cẩm Tranh vội vàng nháy mắt với bạn thân, “Con trai bà nhớ bà sắp khóc đến nơi đây này, bà nhanh vào dỗ dành thằng bé đi.”

Triệu Cẩm Tranh thật sự hao tổn không ít tâm tư vì hai mẹ con nhà này.

Tiểu Diệc Trăn vẫn không nhúc nhích, còn chẳng nhìn Chung Diệc Tâm, thằng bé nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là đang hờn dỗi.

Chung Diệc Tâm khẽ cười một cái rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Diệc Trăn, xoa cái đầu nhỏ nhắn của nó, ánh mắt dịu dàng quan sát thằng bé.

Mỗi lần về lại phát hiện thằng bé cao hơn một chút, cánh tay mũm mĩm như ngó sen, hai chân buông thõng xuống khỏi ghế, có thể đoán được sau này nó sẽ cao lớn chừng nào.

“Sao thế, con trai, sao không để ý đến mẹ thế?”, Chung Diệc Tâm nắm lấy bàn tay nó.

Trần Diệc Trăn mím môi, dùng ánh mắt xa lạ nhìn Chung Diệc Tâm, nó bướng bỉnh nói: “Mẹ là ai, con không biết mẹ, bà ngoại dạy con không được nói chuyện với người lạ.”

Lại nữa rồi.

Mỗi lần về nước thăm thằng bé, kiểu gì cũng phải dỗi mất một lúc, Tiểu Diệc Trăn không phải là đứa trẻ hay quấy nhiễu, nó chỉ thích hờn dỗi, lúc không vui sẽ chẳng cần ai để ý đến mình, một mình ngồi trong phòng chơi rô bốt và mô hình xe lửa.

Nét tính cách này, quả nhiên không khác Trần Hiêu chút nào.

Một điều giống y hệt nữa là, cái trò dỗi hờn này của thằng bé, không ai dỗ nổi, trừ Chung Diệc Tâm.

Cô không giận, chỉ dịu dàng cười với con trai, “Bà ngoại dạy đúng rồi, Tiểu Diệc Trăn ngoan quá. Thế thì mình không được nói chuyện với người lạ, cũng không được nhận quà người lạ tặng, đúng không?”

Trần Diệc Trăn không đáp, thằng bé mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng còn chưa nghĩ ra thì đã gật đầu theo bản năng.

“Tiểu Giản, mang cái kính viễn vọng tôi mua cho Tiểu Diệc Trăn đem tặng cho Tiểu Gia Ý đi, tôi nhớ là sinh nhật thằng bé cũng sắp đến rồi.”, Chung Diệc Tâm sờ vào túi, bỗng thốt lên, “Phải rồi, cả chỗ đồ ăn vặt tôi mua nữa này, loại chocolate này hương vị không tệ, tặng hết cho Tiểu Gia Ý đi.”

“Anh Gia Ý có kính viễn vọng rồi, không cần mẹ tặng.”, Tiểu Diệc Trăn bĩu môi, ngừng một lát, nó lại nói tiếp, “Anh ấy cũng có đồ ăn rồi, cái gì anh ấy cũng có hết rồi.”

Chung Diệc Tâm phì cười ra tiếng.

Bố Tần Gia Ý là cháu họ của Trần Hiêu, vì thế giữa hai thằng nhỏ cũng có một tầng vai vế.

Nghiêm túc mà nói, Tần Gia Ý phải gọi Trần Diệc Trăn là chú, nhưng cả hai đứa đều không chịu, một đứa thấy mình bị thiệt, một đứa thấy mình bị gọi cho già đi, thế nên lúc nào cũng gọi nhau là anh em. Người lớn không can thiệp được, đành chiều hai đứa.

“À, thế à, vậy Tiểu Diệc Trăn có kính viễn vọng chưa?”

“Chưa có, Tiểu Diệc Trăn không có kính viễn vọng.”, thằng bé thật thà trả lời, nhưng đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn đang tức nên lại vênh mặt, “Nhưng Tiểu Diệc Trăn không cần mẹ tặng, ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì, đều có thể mua cho con.”

“À, không cần kính viễn vọng nữa nhỉ, thế thì mẹ trả lại thì hơn, không nên lãng phí, đúng không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé trở nên cứng ngắc, nó không nói được lời nào.

“Thế chỗ chocolate mẹ mang về cho con, cả món toffee mẹ làm nữa, có phải Tiểu Diệc Trăn đều không cần không?”, Chung Diệc Tâm đưa ngón tay nâng cằm con trai lên rồi nhíu mày hỏi.

Thằng bé cắn môi, xấu hổ nói: “Là vị giống lần trước ạ?”

“Đương nhiên rồi, mẹ thử bao nhiêu lần mà, có khi còn ngon hơn cả lần trước nữa.”, Chung Diệc Tâm tỏ vẻ tiếc rẻ, “Để trong túi cả ngày trời, chắc chocolate chảy hết rồi, làm sao bây giờ?”

“Mẹ tự ăn đi.”, Tiểu Diệc Trăn miệng thì nói thế, nhưng thằng bé lại bất giác nhích người sang gần mẹ.

Nghiêm Đông và Triệu Cẩm Tranh nhìn thấy mà buồn cười.

Chung Diệc Tâm lắc đầu, “Mẹ đang béo, mẹ muốn giảm cân, Diệc Trăn ngoan, ăn hộ mẹ có được không?”

Hai mắt thằng bé sáng lên, nhưng lại vẫn giả vờ, nó khẽ ho một tiếng, giọng điệu đầy vẻ miễn cưỡng, “Thôi được rồi, đây là mẹ chủ động nhờ đấy nhé, không phải con thèm ăn đâu.”

“Đúng rồi, là mẹ nhờ Tiểu Diệc Trăn, nào…”, Chung Diệc Tâm bế thằng bé vào lòng, “Tìm trong túi áo mẹ đi, tìm được rồi thì là của con tất.”

Mới đầu Tiểu Diệc Trăn còn ngại ngùng, sau khi lấy được thanh chocolate đầu tiên, vẻ ngây thơ của thằng bé dần lộ rõ ràng, quên cả tức giận, lục lọi hăng say cho đến khi lấy hết đống đồ ăn vặt trong túi Chung Diệc Tâm ra.

Chung Diệc Tâm chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này mà thôi, cô ôm chầm lấy Tiểu Diệc Trăn, cù ki trên lưng nó khiến thằng bé cười khanh khách, ngả hẳn vào lòng mẹ.

“Mẹ nhớ con quá, thơm mẹ một cái được không?”, cô chỉ vào gò má phải của mình, nhìn thằng bé bằng ánh mắt động viên.

Tiểu Diệc Trăn hơi ngượng nghịu, nhưng vẫn nhổm lên thơm chụt một cái, rồi lại xấu hổ ngả vào vai Chung Diệc Tâm, “Mẹ!”

“Diệc Trăn ngoan quá, về nhà với mẹ được không, trong nhà tối, mẹ sợ, con là con trai, có thể bảo vệ mẹ được không?”, Chung Diệc Tâm bóc một viên kẹo, đưa đến trước mặt Diệc Trăn.

Thằng bé vô cùng ngoan ngoãn há miệng đón lấy.

“Bố đâu ạ?”, Diệc Trăn mở to đôi mắt tròn xoe, “Bố nhận lời về đón sinh nhật với con rồi mà!”

“Bố đang ở trên máy bay, sắp về rồi, mẹ con mình về trước, trốn đi, đợi bố về thì nhảy ra dọa bố được không?”

“Được ạ!”, thằng bé nhảy nhót không ngừng, lại nũng nịu trong lòng mẹ một lúc, sau đó chợt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Chung Diệc Tâm.

Một lát sau, Tiểu Diệc Trăn giơ tay ra vuốt má Chung Diệc Tâm rồi nói: “Mẹ không béo, mẹ gầy, có phải mẹ mệt quá không ạ?”

Chung Diệc Tâm ngớ ra, rồi cô ôm ghì lấy con trai, lấy mu bàn tay ngăn nước mắt trượt dài.

Cô rằn nước mắt lại, nhưng quần chúng bên cạnh thì không làm được. Triệu Cẩm Tranh khóc nức nở, kéo áo Nghiêm Đông lau nước mắt, sau đó chỉ vào cậu con nuôi, “Đẻ! Đêm nay về đẻ luôn! Phải đẻ một đứa giống nó y đúc mới được!”

***

Jins: Bố Tần Gia Ý là Tần Diễn, nhân vật trong truyện có tên convert là “Hắn nhìn qua thật hảo thân”, ai muốn đọc thì tìm trên wiki dich nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook