Quy Phục

Chương 60: Ngoại truyện 3

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Hôm nay đã xảy ra một chuyện hết sức kỳ lạ.

Chung Diệc Tâm có một giấc mơ, cô biến thành học sinh Tiểu học, chính xác mà nói, là vào đúng năm lớp Bốn. Dáng người nhỏ nhắn, đôi chân ngắn cũn, gương mặt bụ bẫm, thủng thẳng đi trên đường.

Từ sau khi có thai, tinh thần cô sa sút hẳn, hằng ngày cứ luyện đàn xong là lại cảm giác vô cùng mệt mỏi. Sau khi ăn xong bữa trưa dinh dưỡng, cô lên giường ngủ hai tiếng, gần như đã thành thói quen.

Hôm nay cũng giống như mọi khi, cô nằm trên giường, nhận cuộc điện thoại do Trần Hiêu gọi đến. Hai hôm trước anh phải đến New York xử lý công việc, hứa hôm nay sẽ về, đang làm thủ tục check in.

Anh vẫn đùa với cô, “Em ngủ đi, nói không chừng đến lúc mở mắt tỉnh ngủ là đã thấy anh về rồi.”

Chung Diệc Tâm không ngờ, lúc mình vừa mở mắt thì lại thấy Dương Hiểu Vi ngồi ở trước giường của cô, còn đang tết tóc cho cô nữa.

“Tâm Tâm, hôm nay muốn tết kiểu gì nào? Hôm qua dì mới học được ở chỗ nhà tạo mẫu tóc một kiểu mới đấy, đẹp lắm, tết thử cho con được không?”, Dương Hiểu Vi cười, bà lấy từ trong tủ ra một chiếc váy công chúa bằng nhung mới tinh, phần trên là áo sơmi ren, cổ tay và cổ áo đều được thắt nơ, vô cùng tinh xảo.

Bà ướm thử chiếc váy lên người Chung Diệc Tâm rồi mỉm cười: “Hôm nay mặc bộ này đến trường đi, trông như một cô công chúa ấy.”

Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Chung Diệc Tâm lập tức hiểu ra, đây là một giấc mơ.

Cô thường xuyên mơ thấy mình khi còn bé, lần này cũng không quá ngạc nhiên.

Cô chăm chú nhìn vào mình trong gương, căn cứ vào dáng người, có lẽ cô của lúc này đang là học sinh Tiểu học, gương mặt của Dương Hiểu Vi cũng rất trẻ trung, khóe mắt chẳng thấy một nếp nhăn nào.

Đã là nằm mơ, vậy thì theo kinh nghiệm, chỉ cần xuôi theo tình tiết trong mơ là được.

Cô ngoan ngoãn để dì thay váy cho mình. Dương Hiểu Vi vô cùng nhẫn nại, chỉ riêng việc chải đầu cho cô đã mất khá nhiều thời gian rồi.

Người giúp việc gõ cửa, nói là đã làm xong bữa sáng, cậu chủ cũng mới dậy, còn tài xế đang đợi ở ngoài cửa để đưa cô chủ đến trường.

Dương Hiểu Vi “haiz” một cái, bất giác làm nhanh tay hơn, miệng lẩm bẩm, “Dì làm xong ngay đây, không nhỡ con đi học muộn mất. Tâm Tâm, có phải hôm qua con bảo, bạn nào đi học muộn sẽ phải ở lại trực nhật không?”

Chung Diệc Tâm gật đầu cho có lệ, cô chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giây tích tắc dịch chuyển. Cô cảm thấy hơi chán, không được nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác ngồi đợi dì tết tóc cho xong.

Cô không có chuyện gì để làm, đành phải nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đó, bất giác, cô giơ tay che miệng ngáp một cái.

Trong lúc cúi đầu, không cẩn thận nên tóc bị kéo căng, da đầu cô đau điếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn cả lại.

Dương Hiểu Vi thấy cô nhăn nhó thì vội vàng xoa đầu cô, dỗ vài tiếng. Chung Diệc Tâm không khóc, cũng không hé răng, ánh mắt đảo quanh căn phòng một lượt, một nỗi nghi hoặc mơ hồ dâng lên.

Chuyện nằm mơ này, cô rất có kinh nghiệm, một năm ba trăm sáu lăm ngày, thì cô sẽ nằm mơ ít nhất là ba trăm đêm.

Căn cứ vào kinh nghiệm của cô, giấc mơ bình thường sẽ không logic, không liền mạch, nhiều khi rất khó hiểu, chẳng có sắc thái, cũng chẳng có cảm giác chân thực, tới khi tỉnh lại thì đến hơn năm mươi phần trăm là chẳng nhớ nổi đã mơ thấy gì.

… Đương nhiên, cũng sẽ không có cảm giác đau.

Nhưng trong phút chốc da đầu bị kéo căng, cảm giác đau đớn đó không phải là giả, cả chiếc đồng hồ treo tường nữa, thong thả chạy theo quy luật, không kém một giây nào.

Nếu đây là mơ, vậy thì quá chân thực rồi.

Dương Hiểu Vi nhanh chóng tết tóc cho cô xong, sau đó dắt tay cô đi xuống nhà ăn sáng. Chung Kỳ Nhạc đang ngồi trước bàn ăn, Dương Hiểu Vi bèn híp mắt cười với chồng rồi khoe “tác phẩm mới” của mình, còn muốn ông đánh giá kiểu tóc của Chung Diệc Tâm xem có đẹp hay không.

Bữa sáng do vị đầu bếp người Quảng Đông làm, đủ loại sủi cảo bóng mượt xếp ngay ngắn trong lồng hấp, cháo Đĩnh Tử thơm phức. Người giúp việc rót cho cô một cốc sữa, cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng bắt đầu hoảng hốt, càng nghĩ càng cảm thấy quái lạ.

Trong trí nhớ của cô, nhà mình quả thật đã từng mời một vị đầu bếp người Quảng Đông về làm.

Đó là khi Chung Kỳ Nhạc vừa giành được quyền nuôi cô, và cô mới chuyển về nhà họ Chung chưa lâu. Khi ấy, cô mới tới, lúc nào cũng dè chừng cẩn thận, ngay cả đồ ăn trên bàn cũng ngại không dám gắp, ít nhiều có sự cảnh giác với người lạ.

Vì thế, Dương Hiểu Vi đã đề nghị với Chung Kỳ Nhạc, mời thêm vài đầu bếp về, thay đổi đa dạng các món ăn trong tuần, không ngày nào bị trùng ngày nào.

Dì đặc biệt lưu tâm đến sở thích ăn uống của Chung Diệc Tâm, phát hiện cô thích ăn sáng theo kiểu Quảng, trưa và tối thì lại thích ăn món cay, thế nên bà giữ lại vị đầu bếp người Quảng Đông, và dì Lương chuyên làm món Hồ Nam.

Cô ỉu xìu ăn mấy miếng há cảo tôm, hương vị đậm đà thơm ngon, nhưng cô lại chẳng có tâm trạng thưởng thức.

Nếu đây đúng là mơ, vậy thì quá mức chân thực rồi.

Chung Diệc Tâm ăn mấy miếng xong liền đặt đũa xuống, Dương Hiểu Vi cũng đứng dậy theo, lau miệng giúp cô.

Dương Hiểu Vi nhận cặp xách của Chung Diệc Tâm từ tay người giúp việc rồi đeo lên lưng cho cô, đang định dặn dò cô điều gì đó thì trên bậc thang bỗng có tiếng bước chân xoèn xoẹt.

Chung Diệc Tâm ngoảnh lại nhìn, Chung Diệc Thanh đang xỏ dép lê loẹt quẹt đi về phía cô.

“Chị ôm em!”, cậu loạng choạng bổ nhào vào lòng Chung Diệc Tâm, cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui lên người cô, “Chị đưa em đi học cùng đi!”

Cậu vừa rửa mặt xong, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm thịt.

Dương Hiểu Vi che miệng cười khẽ, vội vàng kéo tên nhóc ra khỏi Chung Diệc Tâm, còn cố ý trách con trai: “Chị phải đến trường, con còn đang học mẫu giáo, sang năm mới đi học cùng chị được, đừng có quấy.”

Chung Diệc Thanh bĩu môi, gương mặt hiện rõ vẻ mất hứng, bị mẹ quát, ánh mắt cậu trông vô cùng tội nghiệp.

“Tiểu Thanh đang học mẫu giáo lớn ạ?”, Chung Diệc Tâm sờ đầu em trai, giọng điệu nhỏ nhẹ.

Không ngờ là, hành động theo thói quen này của cô lại khiến mấy người xung quanh vô cùng kinh ngạc, nhất là Chung Diệc Thanh, cậu nhìn chằm chằm chị gái với vẻ khó tin, ánh mắt vừa mừng vừa sợ, còn có chút hoài nghi.

Chung Diệc Tâm không hiểu vì sao họ lại kinh ngạc như vậy, nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì đã rõ.

Mấy năm đầu mới về nhà họ Chung, ngoài việc hòa hợp với bố ra, cô vẫn khá dè dặt với mẹ kế và cậu em trai cùng cha khác mẹ. Mỗi lần Chung Diệc Thanh quấn quýt đòi cô chơi cùng, là cô lại từ chối thẳng thừng, thái độ cũng lãnh đạm thờ ơ, rất ít khi chủ động nói chuyện.

Chẳng trách, chỉ một hành động đơn giản lại khiến mọi người đứng hình.

Cô thầm buồn cười, giấc mơ này quá chi tiết, không giống như những giấc mơ trước giờ của cô, loạn xì ngầu, lung ta lung tung.

Bỗng nhiên cậu kiễng chân, cố ghé sát vào tai Chung Diệc Tâm rồi thầm thì hỏi: “Chị, chị là người ngoài hành tinh biến hình à, chị nói với em đi, em sẽ giữ bí mật cho chị, sẽ không kể cho bố mẹ nghe đâu.”

Chung Diệc Tâm ngây ra không hiểu, Chung Diệc Thanh hồi bé hay có suy nghĩ nhảy vọt như thế sao?

Dù gì cũng là nằm mơ, những cảnh trong mơ đều không phải thật, nói gì cũng chẳng cần chịu trách nhiệm, hiếm khi mới có một giấc mơ chân thực như vậy, không tùy hứng một chút thì quả thật là có lỗi với giấc mơ này rồi.

Chung Diệc Tâm tỏ vẻ thần bí, kéo Chung Diệc Thanh sang bên cạnh rồi thấp giọng thì thầm: “Em đoán đúng rồi, bạn nhỏ à, đứng trước mặt em không phải là người chị gái em biết đâu, chị là công chúa đến từ tinh cầu màu hồng, đến đây để truyền bá về tình yêu và hòa bình, cả trí tuệ và sắc đẹp nữa, khẩu hiệu của bọn chị là love & peace, em phải giữ bí mật cho chị, đến khi nào thành công, chị sẽ báo tin về tinh cầu, phong cho em làm đại sứ đáng yêu.”

Quả nhiên là nằm mơ, cô nói dối luyên thuyên mà chẳng cần đến bản thảo, tim không đập nhanh, mặt không đỏ, lời nói cứ tuôn ra trơn tru mạch lạc.

Chung Diệc Thanh nghe mà sửng sốt vô cùng.

Thằng ngốc này, thế mà lại tin sái cổ.

Ai có thể ngờ, một Chung Diệc Thanh ở đời thực có thể thi đỗ vào một trong những trường hàng đầu cả nước, có thể dựa vào nhan sắc và trí tuệ mà thành danh sau một đêm, thu hút vô số fan hâm mộ, vậy mà trong giấc mơ của cô lại là một anh bạn nhỏ dễ lừa đến vậy.

Tuy bây giờ cậu vẫn còn bé, khỏe mạnh, kháu khỉnh, nhưng Chung Diệc Tâm vẫn nhớ, ngay từ khi còn nhỏ, Chung Diệc Thanh đã cực kỳ thông minh rồi, có lối tư duy cụ non như nhà triết học và suy nghĩ logic của người học khoa học tự nhiên, thậm chí còn vô cùng nghịch ngợm, thường xuyên đi lừa người khác.

Thế nên giấc mơ chỉ là giấc mơ, logic đến mấy thì vẫn có lỗ hổng.

“Biết rồi ạ, chị, em nhất định sẽ giữ bí mật cho chị.”, cậu nghiêm túc hứa, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ căng thẳng.

Chung Diệc Tâm nhịn cười, giả vờ nghiêm túc vỗ vai Chung Diệc Thanh, “Hãy gọi chị là công chúa điện hạ, ngoắc tay nào.”

Thằng nhóc không hề nghi ngơ, giơ tay móc ngoéo với Chung Diệc Tâm, còn đích thân đưa cô ra khỏi cửa.

“À đúng rồi, em đang học mẫu giáo lớn, năm nay sáu tuổi, sang năm là có thể đi học với chị rồi.”, cậu ngẩng đầu vẻ đầy kiêu hãnh, Chung Diệc Tâm liền véo má cậu rồi lên xe.

Chiếc Rolls-Royce vững vàng đi về phía trường học. Từ gương chiếu hậu, cô nhìn thấy tài xế là chú Nghiêm.

Trông mặt chú lúc này thì hẳn là khoảng bốn mươi tuổi, chú thân thiết chào cô, Chung Diệc Tâm lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an.

Đây là mơ.

Nhưng giấc mơ này đã trôi qua gần một tiếng rồi.

Giấc mơ chân thực đến nỗi, gần như mỗi một chi tiết trong hiện thực đều xuất hiện.

Dựa theo lời nói của Chung Diệc Thanh, hiện tại cậu đang học mẫu giáo lớn, sáu tuổi, vậy thì lúc này hẳn là khi cô mới về nhà họ Chung, đang học lớp Bốn.

Vừa rồi Dương Hiểu Vi cũng nhắc đến việc đi học muộn sẽ phải ở lại trực nhật, điều này đã chứng minh cho suy đoán của cô. Sau khi giành được quyền nuôi dưỡng, Chung Kỳ Nhạc cũng giúp cô chuyển trường, vào học trong một lớp mới, mà quy định đó là quy định của lớp mới ấy.

Cô hơi không hiểu.

Chú Nghiêm đưa cô đến cổng trường, mở cửa xe cho cô đi ra. Chung Diệc Tâm đi theo một đám học sinh vào cổng, ngoảnh đầu lại nhìn chú Nghiêm, chú đang mỉm cười vẫy tay với cô, vẫn chưa rời đi.

Nhìn thế kia thì có lẽ là muốn đợi cô vào hẳn trong trường rồi mới đi. Quả là con người đầy trách nhiệm.

Haiz, cô thật sự muốn trốn học một hôm xem như thế nào, bởi trước giờ cô luôn tuân thủ quy định một cách nghiêm chỉnh, chưa bao giờ thử cảm giác trốn học.

Cô đi vào sân trường, nhưng chẳng nhớ nổi lớp mình ở đâu. Chuyện này không thể trách cô được, dù sao cũng đã quá lâu rồi. Cô đang định chui vào xó nào đó cho đến hết giờ, thì bỗng nhiên bị một cô bạn gọi.

Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa kéo cô lại, vừa nói vừa cười đi về phía lớp học.

Một buổi sáng, cô thật sự học hết cả bốn tiết, còn bị gọi lên trả lời mấy câu hỏi.

Sơ dĩ bị gọi lên là vì cô luôn thấp thỏm lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ, thái độ vô cùng to gan. Giáo viên tiếng Anh là một thầy trung niên, thầy gọi cô đứng dậy, cố tình hỏi mấy câu cực khó, Chung Diệc Tâm dõng dạc trả lời đâu ra đấy, có thế thầy mới nén giận cho cô ngồi xuống.

Đứa bạn ngồi cùng bàn nhìn cô với vẻ sùng bái.

Chung Kỳ Nhạc chọn cho cô một trường quốc tế, từ lớp Một là học sinh đã phải tiếp xúc với tiếng Anh. Hồi đó lúc mới chuyển đến, do chưa học trước nên đã bị trêu cười không ít lần.

Đột nhiên cô cảm nhận được sự thú vị của trọng sinh[1].

Tuy là nằm mơ, nhưng cái cảm giác có trí tuệ và hiểu biết ưu việt hơn người quả thật không tồi chút nào.

Chung Diệc Tâm không đắc ý quá lâu, sau khi tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học cuối cùng, trong lòng cô lại càng bất an hơn.

Giấc mơ này quá chân thật, thời gian cũng quá dài. Trước đây nằm mơ luôn là một cảnh ngắn kết thúc rồi lại nhảy sang một cảnh ngắn khác, một khi tỉnh dậy là giấc mơ cũng kết thúc theo.

Một giấc mơ hơn năm tiếng đồng hồ, rốt cuộc ở hiện thực, cô đã ngủ bao lâu rồi?

Cô máy móc thu dọn sách vở rồi đi ra ngoài, trong lòng bồn chồn suy nghĩ, kế tiếp cô phải làm gì đây? Phải dựa theo cảnh trong mơ, đi về nhà, ăn trưa, ăn tối, rồi lại tiếp tục đến trường ư?

Càng kỳ lạ hơn là, cô có thể ý thức được rằng mình đang ở trong mơ, còn có thể khống chế hành động của bản thân mình, đây là điều trước nay chưa từng có.

Đợi một chút!

Cô có thể khống chế hành động của mình?

Như vậy không phải đồng nghĩa với việc, cô có thể thay đổi cảnh trong mơ, có thể chuyển sang việc mà mình muốn ư?

Cô chậm chạp đi ra cổng, chú Nghiêm đã chờ sẵn ở đó rồi. Cô đưa mắt nhìn liếc qua, hình như chú ấy vẫn chưa nhìn thấy cô.

Xem ra, dáng người thấp bé vẫn rất có lợi.

Chung Diệc Tâm dừng bước, quan sát trái phải, bắt đúng thời cơ, lẩn vào đám học sinh lớp trên rồi trốn ra khỏi trường học.

Dựa vào thời gian hiện tại, cô đã bỏ lỡ lần đầu gặp Trần Hiêu, nhưng không sao, cô có thể đến trường Trung học số 3 tìm anh.

Trong cặp có tiền tiêu vặt dì cho, hiện giờ cô là đại gia rồi, thừa sức bắt xe đi.

Nếu may mắn, còn có thể mời ông xã tương lai ăn cơm nữa.

Chung Diệc Tâm vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook