Quy Phục

Chương 67: Ngoại truyện 10

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Đầu giờ chiều mới có một cơn mưa. Thời tiết mùa hè phương Nam, cơn mưa tầm tã như vậy chẳng phải hiếm, rào rào một trận rồi lại tạnh hẳn.

Sau cơn mưa, bầu không khí luôn trở nên mát mẻ hơn. Chu Tử Dao đi ra khỏi tàu điện ngầm, đôi giày cao gót tám phân hơi bị nước mưa vẩy ướt, cô cẩn thận bước từng bước nhỏ, đề phòng trượt ngã.

Cô vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chật vật mãi mới được vào làm cho tạp chí này.

Chốn thành thị đầy sự cạnh tranh khốc liệt, một người không có gia cảnh hùng hậu, không nhiều kinh nghiệm, muốn tìm được một công việc ưng ý, chẳng phải chuyện dễ dàng.

Cô mất đến hai tháng để đi tìm việc, tuần trước mới đồng ý với người nhà, nếu còn không tìm được việc thì phải ngoan ngoãn về quê. Nơi đó không có không gian quá rộng để phát triển, không có nhiều nhà cao tầng san sát nhau như ở đây, nhưng hơn ở chỗ quan hệ người với người rất đơn giản, chi phí cho cuộc sống lại thấp. Cô ở với gia đình, chỉ cần hàng tháng góp chút tiền sinh hoạt, sau đó đi xem mắt theo sự giới thiệu của gia đình, rồi kết hôn với một người đàn ông mà gia đình cho rằng là thích hợp, có lẽ cứ như vậy sống hết đời.

Vừa nhận lời với người nhà, còn chưa kịp hối hận thì cô đã nhận được offer từ một tạp chí.

Sau cú điện thoại của nhân sự bên đó, cô vẫn còn có chút bàng hoàng. Cho đến tận khi nhận được giấy thông báo, đọc tới đọc lui mấy lần, cô mới cảm thấy yên tâm.

Tạp chí này lấy âm nhạc làm chủ đạo, phần lớn là đi theo hướng âm nhạc cổ điển, chỉ có mấy phụ bản là nhắc đến đề tài giải trí và âm nhạc thịnh hành.

Chu Tử Dao nhắm vào vị trí ở ban phụ bản, cô không tốt nghiệp ngành âm nhạc nên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện, công việc cô được nhận lại là ở mảng âm nhạc cổ điển.

Ngày đầu tiên đi làm, chủ biên đã giao ngay cho cô một nhiệm vụ, yêu cầu cô đi phỏng vấn nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Chung Diệc Tâm, sau đó về nộp bản thảo.

“Cho em đi ạ?”, cô có phần do dự, vừa nghe đã biết là việc quan trọng, cô mới tới, không dám chắc là mình có đảm nhiệm nổi hay không.

Chủ biên là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, rất có phong cách, diện bộ âu phục thẳng thớm trông lại càng chuyên nghiệp. Chị đẩy cặp kính lên, nhướng mày hỏi, “Sao, không tin à?”

Dựa vào trực giác, Chu Tử Dao nghĩ sếp sẽ không dễ bị lừa gạt, vì thế cô quyết định nói thật, “Vâng ạ, chủ biên, em là người mới, còn thiếu kinh nghiệm…”

Chủ biên mỉm cười, uống một ngụm cà phê rồi tự tin nói: “Cái tôi muốn chính là người không có kinh nghiệm như cô đấy, dưới tay tôi có cả đống người dày dạn kinh nghiệm, nếu muốn chọn kinh nghiệm thì đã không chọn cô.”

Chu Tử Dao lại càng không hiểu.

“Lúc phỏng vấn, cô nói cô là fan của Chung Diệc Tâm, không sai chứ? Tôi đã đọc mấy bài bình luận âm nhạc của cô rồi, không chuyên nghiệp, nhưng rất chân thành, cũng không hoa hoét lòe loẹt, miễn cưỡng cho có.”, cách chủ biên nói giống hệt như phong cách thời trang của chị ấy vậy, nghiêm chỉnh, thẳng thắn, lại vô cùng cuốn hút.

Như chị nói, Chu Tử Dao viết bình luận âm nhạc, cách dùng từ hơi ngây thơ, đánh giá cảm tính nhiều hơn phân tích khách quan chuyên nghiệp, nhưng không bị máy móc khuôn mẫu, điều này rất hiếm thấy.

Quả nhiên, ngay sau khi chị nói về điều này với trợ lý của Chung Diệc Tâm, đối phương đã chấp nhận người mới này.

Chu Tử Dao không cho rằng đây là một sự khích lệ, nhưng cô hiểu, đây là nguyên nhân cô được tuyển dụng.

Chủ biên tiếp tục nói: “Bài phỏng vấn này rất quan trọng, là lần đầu tiên Chung Diệc Tâm nhận phỏng vấn trong nước từ sau khi tái xuất, cô có biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Cô đáp “vâng” một tiếng.

Sau đó, chị lại cười một cái, trông thân thiện hơn nhiều, “Cô cũng không cần căng thẳng quá như vậy, tôi đã từng gặp cô Chung rồi, rất hiền hòa, sẽ không làm khó cô đâu, cô soạn câu hỏi cho cẩn thận, tự nhiên một chút. Tôi chờ tin tốt của cô.”

Đánh một roi, lại cho một trái táo, quả là nghệ thuật chế ngự người khác vô cùng tiêu chuẩn.

Chu Tử Dao chưa từng gặp Chung Diệc Tâm, cô chỉ là một người bình thường, không tiếp xúc được đến thế giới của Chung Diệc Tâm, toàn bộ những thứ biết được chỉ giới hạn trong những video clip.

Buổi biểu diễn của Chung Diệc Tâm tổ chức hồi đầu năm, cô định mua vé đi xem, nhưng chỉ còn lại đúng một vé đắt nhất, những hơn ba nghìn, là hai tháng tiền nhà của cô, cô thật sự không có khả năng bỏ qua vật chất mà bồi dưỡng tinh thần.

Cô thích nhạc của Chung Diệc Tâm, nhưng lại không biết gì về cô ấy cả, cuộc sống của cô ấy, gia đình của cô ấy, Chu Từ Dao trước giờ không quan tâm, cô chỉ dùng lòng nhiệt tình chuyên chú để dõi theo thần tượng mà thôi.

Cô dành nguyên một ngày để thu thập tư liệu, sửa lại câu hỏi, sưu tầm những ảnh chụp của Chung Diệc Tâm và chồng trong những sự kiện công khai, sau đó, cô không khỏi sửng sốt.

Cảm giác mãnh liệt này, đến khi cô nhìn thấy người thật tại nơi hẹn, còn dâng trào mãnh liệt hơn nữa.

Trợ lý của Chung Diệc Tâm hẹn cô gặp mặt tại một studio ảnh vào khoảng sau ba giờ chiều. Cô đến đúng hẹn, thậm chí còn tới sớm hơn nửa tiếng.

Cô bắt xe đến địa điểm hẹn, vốn dĩ tưởng rằng người có địa vị xã hội cao như Chung Diệc Tâm tất nhiên sẽ có yêu cầu khắt khe với mọi thứ, nhưng studio ảnh trước mặt này lại không hề như cô nghĩ.

Mặt tiền của studio khá nhỏ, bên trái là một tiệm bán đồ ngọt, bên phải là một quán lẩu Trùng Khánh.

Không biết vì sao, cô bỗng có cảm giác vô cùng ngỡ ngàng.

Đẩy cửa đi vào, cô đến nói mục đích tới của mình với cô gái lễ tân. Đối phương hình như vẫn còn là sinh viên, mặt mày ngơ ngác, liên mồm gọi bà chủ.

Bà chủ lên tiếng đáp, hóa ra cũng là một cô gái trẻ.

Cô ấy mặc một bộ đồ lao động màu vàng, không trang điểm, tóc búi tròn trên đỉnh đầu, thần thái nhẹ nhàng, khoan khoái.

Nghe cô bé lễ tân giới thiệu đại khái tình huống, cô ấy cười với Chu Tử Dao: “Cô Chung đang chụp ảnh với người nhà ở bên trong, cô ngồi đây một chút, chắc khoảng nửa tiếng nữa mới xong.”

Chu Tử Dao gật đầu, cô đi tới ngồi bên cạnh cửa sổ, trên bậu cửa sổ đặt mấy chậu cây cảnh xanh mướt, và cả vài chậu hoa đá. Cô không tìm tòi nhiều về hoa đá nên không biết nó thuộc giống gì, nhưng cảm thấy nó đáng yêu nên muốn lấy di động ra chụp mấy bức, nhưng nhớ ra là mình đang đi làm việc nên đành thôi.

Cô gái lễ tân bưng tới cho cô một cốc nước ấm, Chu Tử Dao vội vàng nói cảm ơn.

“Chị là phóng viên ạ? Em nghe bà chủ nói thế.”

Chu Tử Dao định phủ nhận, cô chỉ đang thực tập, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải giải thích nhiều nên bèn mỉm cười.

“Đúng vậy, chị họ Chu, chị đến phỏng vấn cô Chung.”

Cô gái mở to hai mắt, “Thật không ạ, chị cũng họ Chu à? Khéo ghê, em cũng họ Chu, cả bà chủ của em nữa… chị ấy là chị gái em.”

Thì ra là thế, chẳng trách vừa rồi hai người khá thoải mái, không giống như quan hệ bà chủ và nhân viên bình thường.

“Chắc là chị đang không hiểu sao cô Chung lại đến chỗ bọn em chụp ảnh đúng không? Nói cho chị biết nhé, là duyên cả đấy.”, cô gái này khá hoạt ngôn, cứ thế liến thoắng kể, “Hồi trước chị gái em đi du lịch ở Tây Tạng, có quen với cô Trần và anh Trần, cô Chung cảm thấy ảnh chị em chụp đẹp nên cố ý đến đây ủng hộ đấy.”

Quả là một câu chuyện thú vị, nếu còn là học sinh, có lẽ cô sẽ viết ra được một bản thảo tiểu thuyết rồi.

“Đừng căng thẳng, cô Chung dễ gần lắm, con trai cô ấy cũng đáng yêu cực kỳ, mỗi tội chồng cô ấy…”, nói đến đây, cô gái vội hạ giọng, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng nhưng vẫn đầy thích thú, “Đẹp trai vô cùng, nhưng chị đừng có nhìn chằm chằm đấy, vừa nãy em mới bị chị gái em mắng đấy.”

Nói xong, cô nàng chun mũi một cái rồi chạy đi.

Chu Tử Dao không khỏi bật cười, cô đã từng nhìn thấy ảnh của Trần Hiêu ở trên mạng, quả thật là rất đẹp trai. Lúc mới nhìn thấy, cô còn cảm thán, thì ra không phải các đại gia đều là những gã đầu hói, bụng bia.

Đợi xong việc ở trong, bà chủ tiệm đi ra. Chu Tử Dao biết đã đến lúc, cô cố gắng để mình trông có vẻ chuyên nghiệp hơn, dè dặt nhìn về phía sau, Chung Diệc Tâm đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài in hoa màu nhạt, mái tóc như vẩy mực xõa trước ngực, xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện, điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc là làn da trắng nõn, và cả thần thái an nhàn thanh thản.

Đây đích thực là người nghệ sĩ dương cầm tao nhã trong tưởng tượng của Chu Tử Dao.

Vẫn có một số thứ không giống với tưởng tượng của cô, ví dụ như, cô cho rằng người sống trong xã hội thượng lưu và thường xuyên giao tiếp với giới nghệ thuật như Chung Diệc Tâm, ắt hẳn sẽ khó tránh khỏi sự kiêu kỳ ngạo mạn, đây không phải chuyện xấu, ít nhất thì theo Chu Tử Dao, người có tài nên ngạo mạn đôi chút, trong tầm cho phép, vậy thì cũng là một phần linh cảm nghệ thuật. Nhưng Chung Diệc Tâm vừa nhìn thấy cô, chỉ cần dùng ánh mắt để xác định rồi ngay lập tức nở một nụ cười ôn hòa.

Chu Tử Dao hơi căng thẳng, cô đứng lên khỏi ghế, cất lời chào Chung Diệc Tâm. Thậm chí vì quá mức kích động, đầu gối cô đập vào chân bàn, hơi đau, cũng may cô không hét lên.

Đúng là thiếu chuyên nghiệp, cô nghĩ.

Ánh mắt Chung Diệc Tâm thoáng đảo qua chân cô, hơi kinh ngạc, nhưng cô ấy không nói gì cả, lại chuyển lên gương mặt Chu Tử Dao, cô ấy không hề vạch trần sự bối rối của cô.

Trong lòng Chu Tử Dao trào lên một nỗi cảm kích.

“Ngại quá, để cô đợi lâu rồi.”

“Không đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi ạ.”

Thái độ của Chung Diệc Tâm rất thân thiết, giọng nói chuyện vô cùng dịu dàng, điều này khiến Chu Tử Dao liên tưởng đến hình ảnh chơi đàn của cô ấy. Tiếng đàn của Chung Diệc Tâm khi thì lạnh thấu xương, tràn ngập cảm giác đấu tranh điên cuồng, có khi lại yếu ớt, mềm mỏng, nhưng con người cô ấy thì lại không có những phẩm chất đó.

Có lẽ là vì người ở bên cạnh cô ấy.

Thằng bé có đôi mắt đen láy sáng ngời, tay nắm chặt tay Chung Diệc Tâm, bộ quần áo màu xanh da trời, rất giống với bầu trời xanh trong sau cơn mưa, nó đội một chiếc mũ newsboy, đang tò mò nhìn Chu Tử Dao, vẻ mặt đó đáng yêu như một thiên sứ giáng trần vậy.

Chu Tử Dao nhìn thằng bé, tự nhiên nở một nụ cười hiền dịu, thật muốn đưa tay chọc vào cái má phúng phính và cái bụng tròn vo của nó.

Đáng yêu quả nhiên là thứ vũ khí sát thương đáng sợ nhất.

Lúc này, một người đàn ông cao lớn cầm di động đi đến bên cạnh Chung Diệc Tâm và thằng nhỏ, anh quá đỗi tuấn tú, phong thái áp đảo người khác. Anh chỉ thoáng liếc nhìn Chu Tử Dao một cái, sau đó thấp giọng nói gì đó với Chung Diệc Tâm.

Không cần Chung Diệc Tâm giới thiệu, Chu Tử Dao đã có kết luận rồi.

“Đây là chồng tôi, Trần Hiêu, còn anh bạn nhỏ này…”, Chung Diệc Tâm cười, “Đây là con trai tôi.”

Trần Hiêu khách sáo bắt tay với Chu Tử Dao. Thằng nhỏ kia thông minh lanh lợi quá chừng, nó bắt chước bố, cũng giơ tay ra với cô, chọc cho mọi người đều bật cười.

“Em chào chị, em tên là Trần Diệc Trăn, Trần là họ Trần của bố, Diệc là Diệc trong tên mẹ, còn Trăn là từ Trăn khó viết lắm ấy.”

Nhờ có sự chen ngang của thằng bé, Chu Tử Dao bớt căng thẳng hẳn.

Cô cảm thấy mình thật may mắn vì đối tượng phỏng vấn đầu tiên là Chung Diệc Tâm.

Vì không để anh bạn nhỏ quấy rầy quá trình phỏng vấn, Chung Diệc Tâm bảo Trần Hiêu đưa thằng bé đi, có thể đi dạo loanh quanh hoặc ra xe ngồi.

Tiểu Diệc Trăn nghe thấy mẹ muốn đuổi nó đi nên tỏ vẻ không vừa ý, nó nhìn mẹ, nhìn bố, rồi lại nhìn Chu Tử Dao làm nũng, “Chị ơi, em ngoan lắm, em không quấy đâu, em muốn ở đây với mẹ.”

“Cái bộ dạng này của con mai sau không lấy được vợ đâu, người ta sẽ chê con là đồ bám váy mẹ đấy.”, Chung Diệc Tâm khẽ véo mũi nó.

Tiểu Diệc Trăn nghe không hiểu lắm, nhưng nó đáp một cách hợp lý, “Bố lấy được, con cũng lấy được.”

Trần Hiêu lườm cảnh cáo con trai một cái, thằng bé lập tức phụng phịu ôm chân mẹ, tìm kiếm sự bênh vực.

Chung Diệc Tâm thở dài, bế con trai ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, sau đó chỉ huy chồng ra ngoài đi dạo hai vòng, chờ cô ấy phỏng vấn xong thì về đón hai mẹ con.

“Tại sao thằng bé được ở lại còn anh thì phải đi?”

“Vì thằng bé có thể làm nũng, anh làm được không?”, hai mắt Chung Diệc Tâm lấp lánh ý cười.

Gương mặt Trần Hiêu không chút biểu cảm.

“Được rồi, anh ra ngoài xem có gì ngon không, bữa tối nay nhà mình giải quyết luôn ở đây.”

Chờ Chung Diệc Tâm dỗ cho Trần Hiêu đi rồi, cô ấy mới mỉm cười với Chu Tử Dao, “Chồng tôi hơi nghiêm túc, ở lại đây ảnh hưởng đến khả năng phát huy của chúng ta.”

Chu Tử Dao giật mình, cô cũng nghĩ thế.

Hành động đó quả nhiên mang lại hiệu quả rất tốt.

Chung Diệc Tâm hoàn toàn không làm cao, thái độ thân thiện, ôn hòa, thêm việc thiên sứ nhỏ ngồi bên cạnh cô ấy khiến Chu Tử Dao không cảm thấy áp lực, quá trình phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn cô nghĩ.

Cô có thể phát huy khả năng vượt trội, trong đó có đến một nửa là nhờ công của Chung Diệc Tâm.

Lần phỏng vấn này, chủ biên cho cô tự do thể hiện, ngoài mấy câu hỏi do chủ biên đề ra, còn lại là tùy cô.

Chu Tử Dao cẩn thận tránh đi mấy vấn đề nhạy cảm, ví dụ như chuyện từ mấy năm trước, buổi diễn tấu thất bại của Chung Diệc Tâm.

Khi đó, Chu Tử Dao đã là một fan của Chung Diệc Tâm rồi. Đối với sự tranh cãi và nghi ngờ của dư luận, cô cảm thấy vô cùng buồn, cũng luôn âm thầm chờ ngay cô ấy tái xuất.

Hiện giờ, Chung Diệc Tâm đã công thành danh toại, trong giới nghệ thuật quốc tế thì còn nổi tiếng hơn trước, hẳn là cũng không muốn nhắc đến sự việc không mấy vui đó.

Chu Tử Dao chủ yếu tập trung vào sự nghiệp ở hiện tại và hướng phát triển trong tương lai của cô ấy.

“Cô Chung, đây là lần đầu tiên cô nhận phỏng vấn của truyền thông trong nước từ sau khi tái xuất, xin hỏi cô có định chuyển trọng tâm phát triển trong nước vào thời gian tới không ạ?”

Chung Diệc Tâm mỉm cười, “Thời gian tới, tôi sẽ về nước định cư, sang năm sẽ bắt đầu tổ chức công diễn ở các thành phố lớn, cuối năm nay sẽ có thông tin và kế hoạch cụ thể.”

Cô ấy trả lời thoải mái như vậy lại khiến Chu Tử Dao có phần kinh ngạc.

“Môi trường âm nhạc cổ điển trong nước chắc chắn không bằng ở nước ngoài, quyết định này của cô là vì người nhà sao?”

Chịu ảnh hưởng của Chung Diệc Tâm, Chu Tử Dao dần thả lỏng, phong cách phỏng vấn cũng hoạt bát hơn.

“Cô nói đúng, chẳng phải là vì anh bạn nhỏ này sao.”, Chung Diệc Tâm giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhỏ, ngón tay cô ấy thon dài, không sơn vẽ gì nhưng lại vô cùng đẹp.

“Còn một phần nguyên nhân nữa, đó là tôi vẫn quen với cuộc sống ở trong nước hơn, đồ ăn, khí hậu, mọi thứ, vừa ra khỏi nhà đã có lẩu Trùng Khánh ăn, tốt biết bao nhiêu.”, biểu cảm của Chung Diệc Tâm đột nhiên trở nên phấn khích, phá vỡ dáng điệu chuyên nghiệp, nhắc đến thứ mình thích, cô ấy cũng có một mặt trẻ con như vậy.

Mà lúc cô ấy cười tươi, quả thật rất giống với cậu con trai của cô ấy.

“Thật không? Tôi cũng thích ăn lẩu, càng cay càng tốt.”, Chu Tử Dao thốt lên, “Nhưng xung quanh tôi chẳng có mấy người ăn được cay, thế nên tôi toàn phải ăn một mình.”

“Thích thế, tôi cũng muốn thử ăn một mình, nhưng lại sợ lúc đi toilet bị phục vụ dọn bàn mất, nếu cô có thời gian, lần sau tôi hẹn cô đi ăn nhé.”

Vẻ mặt Chung Diệc Tâm rất chân thành, khiến Chu Tử Dao bất giác gật đầu.

Hỏi thêm mấy câu nữa, đồng hồ đã điểm năm giờ.

Trợ lý của Chung Diệc Tâm đã nói, thời gian phỏng vấn là hai tiếng. Chu Tử Dao tuân thủ thời gian, cô thu máy ghi âm lại đúng lúc, thật lòng nói lời cảm ơn Chung Diệc Tâm vì đã cho cô cơ hội phỏng vấn.

“Ấy, hỏi hết rồi sao?”, Chung Diệc Tâm ngỡ ngàng hỏi.

“Vâng ạ, lúc trước phía cô đã nói là hai tiếng mà.”

Chung Diệc Tâm nhớ ra, “Hình như thế, lúc đó tôi không ngờ sẽ trò chuyện với cô say sưa thế này, biết trước thì đã hẹn là ba tiếng rồi.”

Thật khéo, Chu Tử Dao cũng không ngờ nghệ sĩ dương cầm mình thích lại dễ gần như vậy, dùng ngôn ngữ mạng đang thịnh hành hiện nay mà nói, cô có cảm giác “hâm mộ đúng người” rồi.

Lúc tạm biệt, Chung Diệc Tâm thận trọng nhấn mạnh, hi vọng trong bài phỏng vấn đừng nhắc quá nhiều đến người nhà của cô ấy, nhất là thằng nhỏ.

Chu Tử Dao hiểu, cô ấy không phải kiểu người cần đến việc tiết lộ cuộc sống cá nhân để gây sự chú ý, thậm chí cô ấy còn chẳng thích xuất hiện trước công chúng, trừ phi phải lên sân khấu biểu diễn.

Cô gật đầu đồng ý.

Sau khi có bản thảo, cô gửi bài viết cho trợ lý của Chung Diệc Tâm trước. Rất nhanh chóng, bên kia hồi âm rằng bản thảo không có vấn đề gì, có thể phát hành được.

Dự án quan trọng thành công, nhưng chủ biên không có ý kiến gì với sự thể hiện của cô, chỉ bảo cô tiếp tục cố gắng.

Về nhà, cô đặt ba lô xuống, mở cửa sổ ra, tiếng kêu ken két khiến cô phải lo lắng suy nghĩ, có lẽ một hôm nào đó kéo mạnh một cái là cả cánh cửa sổ sẽ rơi xuống.

Khu nhà cũ kĩ, không tốt ở điểm đó.

Bầu trời có phần xám xịt, tiếng sầm ù ù, từ nhà bên cạnh truyền đến mùi đồ ăn thơm lừng, và cả tiếng đứa nhỏ bên đó đi học về chào bố mẹ. Hôm nay cô làm việc mệt mỏi nên không muốn nấu cơm, vì thế quyết định ăn tạm một lát bánh mì cho qua bữa.

Thành phố này vẫn ồn ào náo nhiệt như thế, nhưng bỗng nhiên trong cô lại sinh ra rất nhiều hi vọng.

Di động đổ chuông, là một dãy số lạ. Ấy vậy mà lại là Chung Diệc Tâm, cô ấy hẹn cô tối nay đi ăn lẩu.

Cô không nghĩ nhiều, vui vẻ nhận lời luôn. Lúc cô đang định cúp máy, Chung Diệc Tâm lại bảo cô đừng ra khỏi nhà vội, trời sắp đổ mưa, cô ấy sẽ cho xe tới đón cô.

Tài xế trong tưởng tượng của Chu Tử Dao là một người trung niên, mặc bộ đồ âu phục thẳng thớm, rất có nề nếp.

Nhưng chàng trai ở dưới nhà cô lại khác xa với tưởng tượng của cô. Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, đầu đội mũ lưỡi trai, tay giơ chiếc ô đen, giọt mưa tí tách nhỏ xuống, khiến gương mặt anh trông vô cùng rạng ngời.

Anh cầm ô đi đến dưới mái hiên, đợi cô bước tới. Mưa gió mù mịt khiến cánh tay cô lạnh ngắt, nhưng lúc vô tình chạm vào cánh tay anh thì như bị bỏng.

Anh mở cửa bên ghế phụ ra, Chu Tử Dao ngồi vào, trong lúc xoay người, cô chợt phát hiện ra bả vai anh bị nước mưa thấm ướt, nhưng anh lại chẳng bận tâm.

Lúc này, rốt cuộc cô mới thấy rõ, anh đâu phải là tài xế. Khuôn mặt này rất quen thuộc, anh không phải là minh tinh, nhưng ở trên mạng lại nhận được sự chú ý không nhỏ, trên Weibo còn có super topic riêng thuộc về anh.

Biến em trai mình thành tài xế, Chu Tử Dao hơi buồn cười, việc này quả thật rất hợp với phong cách của Chung Diệc Tâm.

Chờ anh lên xe, Chu Tử Dao lên tiếng trước: “Làm phiền anh rồi.”

“Không phiền, Chung Diệc Tâm cho tôi chọn, hoặc là đón chị ấy, hoặc là đón cô, không đời nào tôi đi đón chị ấy, cho nên cô không cần khách sáo đâu.”, anh nở một nụ cười với cô, để lộ ra hàm răng trắng sáng.

Cô bỗng hơi hoảng hốt.

“Địa chỉ ở đâu?”, anh lấy di động ra, mở ứng dụng chỉ đường.

“Cứ đi thẳng đi, tôi biết chỗ đó, tôi chỉ đường cho.”

Chung Diệc Thanh gật đầu, tự nhiên nói: “Thế thì tốt rồi, tôi cũng không thích dùng app, tôi đi theo cô.”

Chu Tử Dao “ừm” một tiếng.

Cô thật sự không nghĩ nhiều.

Anh khởi động xe, nước mưa tạt lên kính xe, cần gạt nước chuyển động, tiếng nhạc vang lên, là một bài hát tiếng Anh, song ca nam nữ, phong cách mới mẻ, giai điệu êm dịu.

“Đây là bài gì vậy?”, cô hỏi anh.

Little you, Ugly Jack, Prophet John.”

Chu Tử Dao là người thích âm nhạc, cô lấy di động ra, mở ứng dụng nghe nghạc, nhưng điều xấu hổ là, Chung Diệc Thanh nói quá nhanh nên cô quên mất rồi.

“Có thể nói lại lần nữa được không?”, cô ngượng ngùng cười với anh.

Chung Diệc Thanh nhìn về phía trước, sắp đến cột đèn giao thông, anh từ từ dừng xe, đang định lấy di động của cô để gõ hộ, đúng lúc chạm phải ánh mắt cô qua gương chiếu hậu, khoảnh khắc đó, anh đột nhiên đổi ý.

“Cô add Wechat của tôi đi, tôi share cho cô.”

Chu Tử Dao thoáng sửng sốt, sóng mắt dao động, một lát sau, cô mới nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Tiếng ca dìu dặt, “Yeah, you’re great, you’re just part, of this lifetime of dreaming. That extends to the heart…”

Câu này cô nghe hiểu.

Em chỉ là một giấc mộng thoáng qua, nhưng lại kéo dài tới tận trái tim anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook