Quy Phục

Chương 4: Không phải là cô Chung, là cô Trần

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

“Hồi nhỏ ở chung một khu, giờ không liên lạc mấy nữa.”, Trịnh Hàng cười rồi thay đổi đề tài, “Phải rồi, tôi sắp xếp cho Tiêu Nhiễm làm ở đây đấy, bưng trà, rót nước, rất nhẹ nhàng. Có muốn gọi con bé đến đây ngồi chơi một lát không?”

Tiêu Nhiễm là em gái của Tiêu Lỗi, đang học đại học năm thứ hai. Tiêu Lỗi là bạn của cả đám bọn họ, học cảnh sát, năm năm trước đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ.

Tuần trước, Tiêu Nhiễm gọi điện xin Trịnh Hàng cho đến đây làm thêm, Trịnh Hàng liền tìm một công việc nhàn hạ cho cô ta ở Thúy Hiên.

“Không, con bé đâu có đến làm khách.”

Hầu Tử chen miệng vào, “Em gái Tiêu Lỗi á? Không phải đang học đại học ư, sao lại đi làm? Không đóng nổi học phí à? Thế mà không nói sớm, để các anh cho! Anh cũng thật là, lại đi để cho người ta đến bưng bê.”

“Bưng bê thì làm sao, mấy năm ở Mỹ tôi cũng đi bưng bê đấy.”, Trần Hiêu hờ hững nói.

“Đấy là tại anh đắc tội với bố anh, đáng đời!”, Hầu Tử sung sướng trên nỗi khổ của người khác, “Em gái Tiêu Lỗi có khác gì em gái anh đâu, không đau lòng tí nào à…”

“Thích nhận em thì cậu đi mà nhận, tôi không có thời gian rảnh.”

Trần Hiêu vừa dứt lời thì đột nhiên ở phòng bên cạnh có tiếng “choang” một cái, nghe như tiếng thứ gì đó bị đập vỡ.

Trịnh Hàng nhíu mày.

Năm phòng ở tầng hai đều là phòng riêng để dành cho khách quý, bất kể ở phòng kế bên là ai, thân là ông chủ, anh ta không thể ngồi im được.

Anh ta gọi quản lý trực ca đến, hỏi xem bên kia có chuyện gì.

“Nhân viên phục vụ mới tới cãi nhau với khách ạ, hình như xô đẩy một chút làm ấm trà rơi xuống đất.”, viên quản lý cảm thấy mình đúng là xui xẻo, vừa xuống lầu giải quyết một vụ, thì trên lầu lại có vụ khác xảy ra. Nói xong, anh ta còn thêm một câu: “Chị Vương đã đi xử lý rồi ạ.”

Trịnh Hàng gật đầu, chỉ vào tường và hỏi: “Bên kia là ai đấy?”

Viên quản lý cúi đầu trả lời: “Cô Chung ạ.”

Dịch Thiếu Thần ngẩn người: “Cô Chung, cô Chung nào cơ, không lẽ là…”

Nói đến đó, cậu ta và Hầu Tử đồng thời nhìn về phía Trần Hiêu, mà Trần Hiêu thì lại vô cùng bình tĩnh, không có chút phản ứng nào, như thể người kia chẳng liên quan gì đến anh.

Trịnh Hàng trầm giọng hỏi: “Cô Chung có sao không?”

“Không có gì nghiêm trọng, nhưng tay bị bỏng một chút ạ. Cô Chung không trách gì, nhưng bạn của cô ấy thì nhất quyết đòi làm cho ra nhẽ…”

Vẻ mặt Trịnh Hàng lập tức trở nên khó coi.

Cùng lúc đó, Trần Hiêu đã thong thả đứng dậy, anh cất bật lửa trong tay vào túi, không để ý đến vẻ mặt mếu máo của viên quản lý, cứ thế đi ra khỏi cửa.

Trịnh Hàng và hai người còn lại cũng vội vàng đuổi theo.

Vừa ra khỏi phòng, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh. Ngoài hành lang có mấy người phục vụ đang ngó đầu vào trong xem.

“Mẹ kiếp, mày giỏi nhỉ, còn dám ném ấm trà vào bọn tao nữa, có tin bà đây ném nguyên cái ấm này vào đầu mày không?”

Triệu Cẩm Tranh tức đến nỗi lông mày dựng ngược lên. Vừa rồi lúc ấm trà bị ném xuống, may mà Chung Diệc Tâm phản ứng nhanh kéo cô nàng lại. Cũng may là trong ấm không còn nhiều nước, bằng không chắc chắn cả hai đã bị nước nóng bắn đầy người rồi.

Trần Hiêu đi đến cửa, vừa hay nhìn thấy Tiêu Nhiễm trong bộ đồng phục của nhân viên đang đứng khóc lóc giải thích với người phụ nữ trông có vẻ như là trưởng ca: “Chị Vương, em thật sự không cố ý mà, tại em không cẩn thận nên bị tuột tay thôi.”

Còn Chung Diệc Tâm cùng một cô gái tóc ngắn đứng bên cửa sổ, ấm trà vỡ tan dưới đất, mặt sàn lênh láng nước trà.

Chị Vương lâm vào thế khó xử. Một bên là đại tiểu thư nhà họ Chung, một bên là người do ông chủ đích thân sắp xếp vào làm, còn dặn dò chị ta để ý chiếu cố nhiều, chị ta không muốn đắc tội với ai cả.

Trần Hiêu mang vẻ mặt lạnh nhạt tới gõ cửa, chặn ngang cuộc hội thoại của mấy người: “Chuyện là thế nào?”

Mấy người trong phòng đồng thời ngoảnh ra nhìn anh.

Chung Diệc Tâm đưa mắt nhìn anh chồng Trần Hiêu biến mất từ sáng giờ lại đột nhiên xuất hiện, còn chưa nói gì thì Triệu Cẩm Tranh chợt kéo tay áo cô rồi cao giọng hỏi: “Đây chẳng phải cái tên làm cho cậu thành gái vắng chồng sao?”

Chung Diệc Tâm: “…”

Trần Hiêu: “…”

Đúng lúc này, Tiêu Nhiễm đang khóc thút thít bỗng im bặt, lại hớn hở gọi một tiếng: “Anh Trần Hiêu!”

“Hai người quen nhau à?”, Triệu Cẩm Tranh đưa ánh mắt không mấy thiện ý nhìn qua nhìn lại giữa Trần Hiêu và Tiêu Nhiễm.

Chị Vương nhìn tình huống này mà không che giấu nổi cảm xúc trên mặt. Chị ta là người đã từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng đây là cái cảnh tượng quỷ quái gì thế?

Không lâu sau, đám Trịnh Hàng cũng xuất hiện, căn phòng bỗng trở nên chật chội trong nháy mắt. Chẳng ai là dễ chọc vào, chị Vương vội đi đến trước mặt Trịnh Hàng báo cáo tình hình với anh ta.

“Cô bé không có kinh nghiệm, căng thẳng nên bị tuột tay làm rơi ấm trà xuống đất, cũng may không làm cô Chung bị bỏng…”

“Cô ta như thế mà là tuột tay à? Rõ ràng là cô ta cố ý!”, Triệu Cẩm Tranh tức tối đá một phát vào ấm trà dưới đất.

Chung Diệc Tâm đè tay cô nàng lại, kéo cô nàng về bên cạnh mình.

“Anh Trịnh Hàng, em xin lỗi, tại em không cẩn thận…”, Tiêu Nhiễm lau nước mắt, lại nơm nớp lo lắng đưa mắt nhìn Trần Hiêu vẫn im lặng nãy giờ.

Từ lúc anh bước vào, anh còn chẳng liếc nhìn cô ta cái nào. Nhưng nhìn thấy tay trái anh không đeo nhẫn, trong lòng cô ta đột nhiên lại thấy vui vẻ.

“Không sao đâu, hiểu lầm thôi mà.”, Trịnh Hàng không biết nên nói gì, anh ta vỗ vai Tiêu Nhiễm, lại quan tâm quay sang nhìn Chung Diệc Tâm, “Tiểu Chung, em với bạn em không sao chứ?”

“Nếu anh đã nói là hiểu lầm, vậy thì không sao hết.”, Chung Diệc Tâm lấy khăn lau tay, vẻ mặt hờ hững.

Tiêu Nhiễm cắn môi, liếc nhìn Chung Diệc Tâm bằng ánh mắt phức tạp.

Triệu Cẩm Tranh rít lên, “Cái gì mà không sao chứ? Cô ta còn chưa thèm nói một câu xin lỗi, mà tay của bà nữa, nếu mà bỏng thật thì cô ta định đền thế nào?…”

Ánh mắt Chung Diệc Tâm thoáng tối đi.

Tiêu Nhiễm quay sang nhìn chị Vương như để xin sự trợ giúp, nhờ chị ta nói đỡ cho.

Chị Vương vốn khôn khéo, lời Chung Diệc Tâm nói ẩn đầy vẻ châm chọc, suy cho cùng cô cũng là thiên kim tiểu thư, bề ngoài thì là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến chị ta phải toát mồ hôi lạnh. Những người ở đây, không giàu có thì cũng quyền quý, chị ta không dám đắc tội với ai cả.

Thấy chị Vương không phản ứng gì, Tiêu Nhiễm lại mếu máo như sắp khóc đến nơi, cô ta nhìn Trần Hiêu: “Anh Trần Hiêu, là em khiến cô Chung giận, vậy thì để em xin lỗi cô ấy…”

Nói xong, cô ta liền quay sang phía Chung Diệc Tâm, vừa thút thít vừa nói: “Cô Chung, tôi…”

Trần Hiêu lạnh giọng cắt lời cô ta: “Cô Trần.”

Tiêu Nhiễm sửng sốt, “Gì cơ ạ?”

Giọng điệu của Trần Hiêu có vẻ như mất kiên nhẫn, “Không phải là cô Chung, là cô Trần.”

Mọi người đều thoáng biến sắc, ngay cả Chung Diệc Tâm cũng phải quay ra nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

Tiêu Nhiễm cúi đầu, che đi sự tức tối trong lòng: “Tôi xin lỗi, cô… cô Trần.”

Chung Diệc Tâm không nói gì.

Tiêu Nhiễm dụi mắt, giận dỗi nói với Trịnh Hàng: “Ông chủ, em xin phép không làm nữa ạ, em quá ngốc, không làm tốt được công việc này, còn đắc tội với khách nữa, tiền lương mấy hôm nay của em anh cứ trừ đi ạ.”

Trịnh Hàng khẽ xoa ấn đường, bất đắc dĩ nhìn Trần Hiêu một cái.

Anh vẫn giữ vẻ thờ ơ, đứng dựa vào khung cửa, lọn tóc trước trán rủ xuống, ánh mắt sâu hun hút, hệt như một hồ mực u tối, dáng vẻ hờ hững như thể chẳng quan tâm.

Tiêu Nhiễm nói xong thì đứng yên, trộm liếc nhìn anh, ai cũng nhìn ra là cô ta đang chờ anh giữ lại.

Lúc này, Hầu Tử cũng lên tiếng hòa giải, anh ta hề hề chào hỏi Chung Diệc Tâm: “Chị dâu, thôi, trẻ con không hiểu chuyện, chị khuyên anh Hiêu cái đi.”

Chung Diệc Tâm nhếch khóe môi, để lộ ra một nụ cười ý nhị, cô lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Trẻ con…”

Nhìn cô ta chắc cũng chỉ nhỏ hơn cô vài tuổi, mặt mày đầy vẻ ranh ma, nhận một người như vậy là trẻ con, Chung Diệc Tâm sợ mình sẽ tổn thọ mất.

Chuyện khác thì thôi, nhưng thể diện của Trịnh Hàng, cô sẽ giữ.

“Ông chủ Trịnh, cô ấy là người của quán anh, anh tự xử lý đi, em không can thiệp.”

Dứt lời, cô kéo Triệu Cẩm Tranh chậm rãi đi ra, bỏ qua vẻ ghen ghét trong mắt Tiêu Nhiễm. Lúc đi ngang qua Trần Hiêu, cô bỗng nghe thấy anh lên tiếng: “Tay không sao chứ?”

Giọng nói khàn khàn, vậy mà cô nghe xong lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Chung Diệc Tâm giơ bàn tay ra trước mặt anh, ngón tay rủ xuống, hệt như đang chờ chàng kỵ sĩ xưa hôn lên tay mình. Cô khẽ mỉm cười, “Cũng không sao, anh tự xem đi.”

Trần Hiêu chần chừ một lát rồi duỗi tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lật qua lật lại nhìn một lượt. Anh để ý đến móng tay giũa tròn của cô, cả lòng bàn tay mềm mại đặc biệt, lúc anh lật tới lật lui, bàn tay cô mềm như không xương vậy.

Chung Diệc Tâm cố tình cào vài cái vào lòng bàn tay anh, xúc cảm khẽ khàng như lông vũ lướt qua vậy.

Anh đưa mắt nhìn cô, cô lại làm như không có gì.

Trần Hiêu đột nhiên nhớ đến dáng vẻ con thú xù lông này giơ vuốt về phía mình tối hôm qua.

Xác định không có vấn đề gì, anh mới buông tay cô ra.

“Nếu cần đi bệnh viện, tôi đưa cô đi.”, Trần Hiêu thấp giọng nói.

Chung Diệc Tâm khẽ cười, “Không đi, tôi sang chỗ khác ăn, anh làm việc của anh đi.”

Nói xong, cô nâng bước rời đi.

Căn phòng yên tĩnh vài giây. Viên quản lý đứng ngoài cửa có phản ứng đầu tiên, vội vàng tiễn khách, mà đám nhân viên cũng đi theo sau.

Trịnh Hàng thở dài một hơi, nhìn bộ dạng đáng thương của Tiêu Nhiễm, anh ta ôn tồn nói: “Thôi, chuyện này qua rồi, anh sẽ sắp xếp cho em một công việc khác, đừng giận.”

Tiêu Nhiễm cúi đầu “vâng” một tiếng, cô ta đi đến trước mặt Trần Hiêu rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh Trần Hiêu, có phải anh giận em không?”

Trần Hiêu ngước mắt nhìn cô ta, “Ấm trà là do em cố tình ném?”

Giọng điệu lạnh nhạt không có gì khác lúc bình thường, lạnh nhạt đến mức chẳng quan tâm đối phương là ai.

Lẽ ra Tiêu Nhiễm phải quen từ lâu rồi, nhưng lúc này cô ta lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không giống, dưới cặp mắt bình tĩnh của anh là thứ cảm xúc vô cùng khó hiểu. Tiêu Nhiễm sững sờ, như vừa chịu một cơn ấm ức kinh khủng, giọng nói còn run rẩy: “Là sao ạ, anh nghi ngờ em ư? Em điên hay sao mà cố ý ném vào chị ấy? Biết thừa là chị ấy có tiền, biết thừa chị ấy là vợ anh, em ăn no dỗi hơi hay sao mà đi gây sự với chị ấy?”

“Đừng nói lời thừa thãi, em chỉ cần nói là đúng hay không đúng thôi.”, Trần Hiêu không chút dao động.

Đám người xung quanh đều im lặng.

Tiêu Nhiễm gần như là gào lên: “Không phải! Không phải! Chị ấy đổ oan cho em! Em không làm, được chưa?”

Cô ta vừa gào vừa òa khóc, mặt mũi tèm lem. Hầu Tử thương hoa tiếc ngọc, khẽ vỗ hai cái lên lưng cô ta như để an ủi.

Trần Hiêu lãnh đạm nói: “Được thôi, tùy em. Hàng Tử, cậu nhớ thanh toán đủ tiền lương cho con bé, tôi đi trước đây.”

Anh vẫy tay rồi bỏ đi, để lại cả đám người ngơ ngác nhìn nhau.

“Trần Hiêu! Em quen anh lâu như vậy, thế mà anh tin chị ta, không tin em?”, Tiêu Nhiễm gào với theo anh, “Cứ cho là anh không nể mặt em, chẳng lẽ cũng không nể mặt anh em sao!”

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên cô ta lớn tiếng nói chuyện với anh như vậy.

Trong lúc hoảng hốt lại nhớ về hôm lễ tang Tiêu Lỗi, Trần Hiêu nhìn cô ta nói câu nén bi thương. Chỉ ba chữ, nhưng lại là lời ôn hòa nhất anh từng nói với cô ta trong mười mấy năm quen biết.

Trần Hiêu đứng yên, quay đầu lại, trên mặt treo một nụ cười lạnh lùng đầy vẻ trào phúng, “Thể diện của Tiêu Lỗi là để em lấy ra dùng như thế sao?”

Nói xong, anh bỏ đi luôn.

Tiêu Nhiễm chột dạ cúi đầu, đành phải hậm hực lau nước mắt.

Ba người đàn ông đều không biết dỗ dành con gái thế nào, Trịnh Hàng bèn giao Tiêu Nhiễm cho chị Vương an ủi, còn họ thì quay trở lại “Thiên Hi Môn”.

Hầu Tử vừa ngồi xuống đã không nhịn được phải cảm thán: “Tên Trần Hiêu này ác ghê cơ, đúng là sát thủ của bọn con gái, có em nào gặp phải anh ấy mà không bị anh ấy làm cho tức chết không?”

Dịch Thiếu Thần thấp giọng cười, “Mày xem cái cô Chung lúc nãy có tức chết không?”

Hầu Tử sửa lời: “Không phải là cô Chung, mà là cô Trần.”

“Đúng, cô Trần.”, Dịch Thiếu Thần nói, trong mắt có thêm mấy phần tán thưởng, “Nhưng mà tao thà gọi là cô Chung còn hơn, so với cô Trần, tao thấy cô ấy giống cô Chung hơn.”

Hầu Tử hỏi: “Là sao?”

Dịch Thiếu Thần và Trịnh Hàng nhìn nhau cười, anh ta biết, Trịnh Hàng cũng hiểu.

“Nhưng mà Trần Hiêu quá ác, Tiêu Nhiễm nói không sai, quen biết lâu như thế rồi, anh ấy mới quen vợ anh ấy được bao lâu, một ngày?”, Hầu Tử lắc đầu.

Trịnh Hàng bình tĩnh nói: “Cậu cũng biết là vợ cậu ta à? Bớt buôn chuyện nhà người ta đi.”

Hầu Tử thò đầu tới hỏi: “Tiểu Trịnh, em nhớ là anh quen vợ anh ấy từ nhỏ mà, nói xem, cô ấy là người như thế nào?”

Dịch Thiếu Thần cũng quay sang nhìn.

Trịnh Hàng hỏi lại: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Hầu Tử sờ đầu, cười gượng một tiếng, “Em cảm thấy, ừm, rất lợi hại.”

Bắt anh ta phải nói lợi hại thế nào, anh ta cũng không nói được. Có điều, dựa vào cuộc chạm mặt ngắn ngủi vừa rồi mà nói, cô gái này khá điềm tĩnh, đối lập hoàn toàn với một người có bao nhiêu cảm xúc đều bộc lộ ra ngoài như Tiêu Nhiễm.

“Lợi hại”, từ này vô cùng trung tính, khen chê đều được, cho người ta một không gian tưởng tượng rất rộng.

Dịch Thiếu Thần nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta thì cười: “Không lợi hại mà lại tóm được nhân vật có số má như Trần Hiêu à?”

“Tóm được? Biết làm sao được, mới có mấy ngày mà Trần Hiêu đã thích rồi ư?”

Dịch Thiếu Thần cười: “Thích thì chưa biết, nhưng cái này gọi là ý thức chủ quyền, mày không hiểu thì đọc nhiều sách vào.”

“Ý thức chủ quyền? Sao tao không thấy nhỉ?”

“Chỉ sợ là chính Trần Hiêu cũng không thấy được ấy…”, Trịnh Hàng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook