Quy Phục

Chương 37: Em thử cái rắm ấy!

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

***

Trần Hiêu đi công tác gần một tháng mới về, hôm nay lại đi đường mệt nhọc, vốn định ở nhà rồi gọi đồ ăn, nhưng anh lại nhớ đến việc Chung Diệc Tâm từng hứa sẽ làm cơm cho anh ăn, thế nên anh nói nếu hôm nay cô không làm cho anh ăn thì phải trả chocolate lại cho anh ngay lập tức.

Chung Diệc Tâm quên béng mất chuyện này, anh vừa nhắc đến, cô liền cảm thấy đau đầu.

Nhưng đúng là cô đã từng hứa thật, còn chém gió như đúng rồi. Cô không phải là người không giữ lời hứa, một phần cơm rang trứng mà thôi, lọ mọ một lúc là xong.

Cuối cùng hai người nhất trí sẽ không gọi cơm về, cũng không ra ngoài ăn, mà tự mình xuống bếp. Có điều, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, Chung Diệc Tâm không đời nào chịu đi siêu thị một mình, vì thế nhất quyết phải kéo Trần Hiêu đi làm cu li cho cô.

Mười phút sau, họ tới một siêu thị ở gần Cửu Khê Biệt Uyển. Chung Diệc Tâm đi phía trước, Trần Hiêu đẩy xe ở phía sau, thỉnh thoảng lại nắm tay cô như sợ cô biến mất. Cô nhìn ngang ngó dọc, như thể những thứ xung quanh hoàn toàn mới lạ vậy.

Không hiểu sao Chung Diệc Tâm rất có thiện cảm với siêu thị. Cô thích xem phim điện ảnh thể loại zombie, thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu quả thật có một ngày khắp thành phố bùng nổ đại dịch zombie, cô sẽ chạy thẳng đến siêu thị, có nước, có đồ ăn, còn có quần áo nữa, một nơi rộng rãi như vậy, ăn no xong có thể đi dạo tản bộ.

Quả thực là quá hoàn hảo.

“Mà này, anh cho em tổng cộng năm cái chocolate, có biết như thế nghĩa là gì không?”, Trần Hiêu thấy cô có vẻ không tập trung, biết ngay là trong đầu lại đang nghĩ đủ thứ quỷ quái gì rồi, bèn cốc cô một cái.

Chung Diệc Tâm không mắc lừa, cô trả lời cho có: “Nghĩa là anh quá ki bo, chỉ cho em mỗi năm cái.”

“Nghĩa là em nợ anh năm bữa cơm.”, anh cười, sau đó dắt Chung Diệc Tâm sang khu đồ tươi sống.

Dọc đường đi, cô tranh thủ nhặt mấy gói đồ ăn vặt ném vào xe, nhìn dáng vẻ thì xem ra là rất sung sướng. Lúc đi đến chỗ đồ đông lạnh, đứng trước quầy bày thịt, Chung Diệc Tâm thức thời lui ra sau, cô không biết nấu thịt, lại càng không biết chọn thế nào.

Siêu thị này sắp xếp đồ rất cẩn thận, thịt bò, thịt dê, thịt lợn, thịt gà, đều được xếp vào các ngăn riêng biệt, thủy hải sản lại ở một khu khác. Chung Diệc Tâm nhìn với vẻ vô cùng thích thú, tuy không mua nhưng lại muốn đi dạo mỗi khu một lượt, như để chuẩn bị cho viễn cảnh trốn dịch zombie sau này. Đến khu đồ hải sản, cô vội vàng kéo tay áo người đàn ông đi cùng, chỉ cho anh xem con vật trong thùng kính.

“Anh nhìn kìa, con ba ba kia to không!”

Trần Hiêu hờ hững kéo cô lại, “Chưa bao giờ thấy ba ba à?”

Chung Diệc Tâm thích thú vẫy tay với con ba ba qua lớp kính, mà con ba ba kia thì cứ thủng thẳng bơi qua bơi lại, còn nhe răng nhếch miệng với cô nữa.

“Đương nhiên là thấy rồi chứ, hồi nhỏ em còn giúp ông ngoại giết ba ba đấy.”

Khi ấy sống cùng ông bà ngoại, có cái gì mà cô chưa từng thấy? Ông ngoại mua đồ ăn về sẽ đích thân xử lý, cô không có gì làm liền xách ghế ra ngồi bên cạnh xem.

Cô thích nhất là xem ông ngoại làm cá, lần nào ông cũng moi bong bóng cá cho cô chơi, cô lại học theo ông ngoại, giẫm “bẹp” một cái vỡ tung quả bong bóng, sau đó bật cười khanh khách, tiếng cười trong như bầu trời ngày hè.

Những việc khác chẳng bao giờ đến tay cô, ông bà ngoại xót cháu, ngay cả việc đơn giản như rửa bát hay quét nhà cũng không để cô động vào, còn nói bàn tay cô là để đánh đàn, không thể làm hỏng được. Chỉ riêng việc giết ba ba là cô còn có thể dự phần.

Ông ngoại nói, ba ba chẳng có gì lợi hại, chỉ được cái miệng là ghê gớm, động vào cái gì là cắn cái đấy. Ông bảo Chung Diệc Tâm cầm đũa để lại gần miệng con ba ba, nó sẽ thò cổ ra cắn chặt lấy, sau đó ông ngoại chớp đúng thời cơ, giơ dao chém một nhát, thế là đi đời nhà ma con ba ba.

“Em mà biết giết ba ba á? Anh không tin! Em là người hạ dao hay là người cầm đũa?”, Trần Hiêu liếc nhìn cô, cố ý trêu cô một phen.

Chung Diệc Tâm mím môi, không muốn để mình tỏ vẻ đắc ý quá rõ, nhưng vẫn không khống chế được khóe miệng đang cong lên, “Em là người cầm đũa đấy. Tội lỗi, tội lỗi, em không giết con ba ba, nhưng con ba ba lại vì em mà chết…”

Cô đang cười thì điện thoại của Trần Hiêu bỗng đổ chuông. Anh bắt máy, nói với bên kia mấy câu, vẻ mặt đang ôn hòa bỗng trở nên lạnh ngắt, anh dừng bước, đẩy xe hàng sang một bên. Chung Diệc Tâm không biết đã xảy ra chuyện gì, cô nhìn anh bằng vẻ lo lắng, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc.

“Bà nội anh đang cấp cứu.”, anh khó nhọc nói ra mấy chữ này.

Chung Diệc Tâm nghe xong thì vô cùng sửng sốt, sau mấy giây sợ hãi, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nắm lấy tay Trần Hiêu để anh bình tĩnh, rồi cả hai cùng đi đến bệnh viện.

Trước cửa phòng ICU[1], ba anh em Trần Lập Hành đều có mặt, thư ký của Trần Lập Hành cũng tới, báo cáo ngắn gọn tình hình cho họ nghe. Bác sĩ nói tình hình không mấy lạc quan, đã gửi giấy thông báo tình trạng nguy kịch rồi.

Sự việc xảy ra quá đột ngột. Bà nội Trần Hiêu đau ốm liên miên suốt một năm, sau khi bộc phát bệnh tim đã được cấp cứu kịp thời, rồi sau này ở luôn trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng thường trong trạng thái hôn mê, khắp người đầy ống dẫn, bình thường cũng không để ai đến thăm hỏi.

Chung Diệc Tâm rất sợ mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Năm ấy ông ngoại cũng được đưa đến đây, sau đó rốt cuộc không mở mắt lại được nữa. Khi đó cô còn nhỏ nhưng đã hiểu, nơi này không chỉ đại diện cho sự sống và cái chết, mà một khi nằm trên giường bệnh, dây dợ chằng chịt khắp người, con người ta chẳng còn vẻ tôn nghiêm nữa.

Người nhà họ Trần cũng lục tục kéo đến. Tuy Trần Lập Hành đã lệnh cho phong tỏa tin tức, nhưng không hiểu sao vẫn đánh động đến giới truyền thông, khiến một đám phóng viên lao đến chầu chực ngoài cổng bệnh viện chờ tin tức nóng hổi.

Tám giờ năm phút, hai vị bác sĩ đeo khẩu trang đi ra khỏi phòng ICU với ánh mắt mệt mỏi, chậm rãi lắc đầu với người nhà họ Trần.

Từ lúc đến bệnh viện, Chung Diệc Tâm vẫn luôn nắm tay Trần Hiêu, cho tới khoảnh khắc ấy, đột nhiên anh thít chặt lấy tay cô, cô có thể cảm nhận được, anh thật sự dùng sức, siết đến mức khiến cô đau nhói.

Cô thầm thở dài trong lòng, thôi, chỉ cần như thế có thể khiến lòng anh dễ chịu hơn một chút là được.

Qua chuyện lễ cưới, cô có thể nhìn ra, nhà họ Trần không thích phô trương, ngay cả chuyện vui như lễ cưới mà còn làm đơn giản, huống chi là lễ tang. Thư ký của Trần Lập Hành dẫn mấy người cùng đi ra cổng trước đánh lạc hướng phóng viên, còn người nhà họ Trần thì lặng lẽ đi qua cổng sau, về thẳng ngôi nhà tổ của họ Trần.

Linh đường đã được sắp xếp xong xuôi, đêm nay cần có người túc trực bên linh cữu. Theo quy củ của nhà họ Trần, từ giờ đến khi kết thúc tang lễ luôn phải có người trông cho nến đủ dài, đủ sáng, mà phần trách nhiệm này chỉ đặt trên vai đàn ông nhà họ Trần, phụ nữ trong nhà không phải thức đêm. Đến tầm mười giờ tối, đám con cháu chỉ cần đến vái lạy xong là có thể lên tầng đi ngủ.

Trong sảnh lúc này chỉ có hai người phụ nữ, Trần Nhược Nam, và Chung Diệc Tâm vẫn cứ đi theo Trần Hiêu.

Mấy người bề trên của nhà họ Trần đang bàn bạc với anh em Trần Lập Hành về chi tiết của tang lễ, bao gồm quy cách tổ chức, ngày mai ai sẽ ôm hũ tro…, vô cùng đầy đủ, chu đáo. Trần Hiêu nhận xong nhiệm vụ thì ngồi xuống bên cạnh Chung Diệc Tâm, vẻ mặt u sầu, không tham gia thảo luận về chi tiết của lễ tang.

Chung Diệc Tâm có thể nhìn ra, từ sau khi rời khỏi bệnh viện, anh luôn tự kiềm chế bản thân. Tuy Trần Hiêu chưa từng thể hiện gì, nhưng cô biết, hai bà cháu anh có tình cảm rất tốt.

Anh đang gắng gượng.

Vào lúc nghiêm trang như thế này, Chung Diệc Tâm chỉ có thể lẳng lặng cọ ngón tay trong lòng bàn tay anh. Trần Hiêu liếc nhìn cô, mặt không biểu cảm, anh dùng khẩu hình nói với cô: “Anh không sao.”

Anh càng nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, cô lại càng lo lắng.

Ánh mắt anh ảm đạm không còn vẻ sáng ngời nữa.

Chín giờ tối, khách khứa đều đã ra về. Người trong nhà bận đến mức không kịp uống lấy một giọt nước, người giúp việc đã làm xong đồ ăn nhẹ, mọi người thay phiên nhau đi ăn, dù sao cũng phải có người trông linh đường.

Trần Hiêu sa sút tâm trạng, anh không thấy đói, chỉ bảo Chung Diệc Tâm đi ăn, cô đành phải đi. Ăn miếng bánh trôi vừng hương hoa quế mà chẳng nếm ra vị gì, cô chỉ ăn một nửa rồi bỏ đũa xuống. Lúc quay lại linh đường, cô chỉ thấy mấy người họ hàng.

Cô hỏi họ Trần Hiêu đi đâu, nhưng ai nấy đều lắc đầu không biết. Ngồi một lát vẫn không thấy anh về, cô đành phải tự đi tìm.

Cô vào phòng của Trần Hiêu trước, không thấy; cô lại đi dọc theo hành lang tầng hai tìm từng phòng một, vẫn không thấy anh đâu, mà gọi điện cho anh thì chẳng có ai bắt máy.

Chung Diệc Tâm đi lên tầng ba, tìm từng phòng một, rốt cuộc, lúc đi đến căn phòng cuối cùng, cô nghe thấy có tiếng động truyền ra.

Là tiếng bật lửa tanh tách.

Cô vặn tay nắm cửa, may mà cửa không khóa. Vừa đẩy cửa ra, cô đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Phòng không bật điều hòa, cũng không bật đèn, thời tiết đêm tháng Bảy oi bức kinh khủng, cô cố nhịn cảm giác khó chịu mà đi vào. Cô nhìn thấy người đàn ông mình đi tìm nãy giờ, anh im lặng ngồi bên giường hút thuốc, dưới chân vứt mấy đầu mẩu thuốc đã hút hết.

Thấy có người bước vào, anh không thèm liếc nhìn đã bực bội nói: “Đi ra ngoài.”

“Em đây.”, Chung Diệc Tâm đứng ở cửa, lo lắng nhìn anh.

Trần Hiêu hơi nâng mí mắt lên, chỉ hờ hững nhìn cô một cái rồi lập tức ngoảnh mặt đi, sau đó lãnh đạm nói, “Em cũng đi ra ngoài đi, anh muốn ở đây một mình.”

Sao Chung Diệc Tâm lại không hiểu cảm nhận của anh lúc này được chứ. Lúc ông ngoại đi, cô cũng cảm giác như trời sập xuống, nhưng cô là con gái, khi đó lại còn nhỏ, buồn có thể gào lên khóc, nhưng anh thì không, ngay cả khi đau thương, anh cũng chỉ có thể trốn đi giải tỏa một mình.

“Em không đi, em ở lại đây với anh.”, cô nhỏ giọng nói.

“Bảo em ra ngoài thì em ra ngoài đi!”, Trần Hiêu quát lên, quay đầu nhìn cô chằm chằm, sắc mặt u ám, ánh đèn ngoài cửa sổ rọi vào chiếu rõ vẻ hung dữ trong mắt anh.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt đó. Giờ Chung Diệc Tâm mới để ý, vì oi bức nên anh cởi bỏ cúc cổ áo, mồ hôi chảy dọc theo cổ anh xuống lồng ngực màu lúa mạch, đôi mắt anh đỏ au, trừng trừng nhìn cô, như một con thú mình mang đầy thương tích đang bị vây bắt, lại không muốn để con người nhìn thấy một mặt thảm hại của mình.

Trần Hiêu lúc này không còn là vị Tổng giám đốc tràn đầy năng lượng trên bản tin tài chính kinh tế nữa, anh chỉ là một chàng trai lớn đang đau buồn vì sự ra đi của người thân mà thôi.

Chung Diệc Tâm bị anh quát cho run bắn cả người, cổ chân mảnh khảnh chống chịu cả ngày trên đôi giày cao gót, sắp không đứng vững được nữa, trong mắt hiện vẻ ấm ức, cô cắn môi nói: “Được, em đi ra ngoài, không quấy rầy anh nữa.”

Anh nghe thấy mấy tiếng giày cao gót lộc cộc đi xa dần, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, anh liền cau mày, thầm nghĩ sao cô lại ngoan như vậy, đi thật rồi ư? Kết quả là vừa quay đầu, anh đã thấy Chung Diệc Tâm đi chân trần đứng sau lưng anh, đôi giày cao gót được cô ngoắc ở trên tay.

Bị tóm sống, cô chột dạ cúi đầu, nhưng lại ngay lập tức hất cằm, dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa hung hăng, như để thi xem ai lợi hại hơn vậy.

“Em, em đúng là…”, anh tức giận đến mức không nói nổi, “đúng là” mãi mà vẫn không tiếp được câu nào.

Chung Diệc Tâm nói thay anh, “Đúng là làm sao? Đúng là không biết điều? Đúng là khinh người quá đáng? Đúng là cố ý gây sự?”

Cô nói như đọc kịch bản phim, rõ ràng, rạch mạch, từng chữ bắn ra. Anh phát hiện ra mình vốn dĩ không thể nói lại cô được, cũng bướng không lại cô được.

Anh xụ mặt, “Rốt cuộc em có hiểu đàn ông không thế? Đàn ông coi trọng nhất là sĩ diện, bây giờ đáng ra em nên để cho người ta một chút không gian riêng tư!”, dứt lời, anh liếc xuống đôi chân trần của cô, lại còn co quắp trông đến tội, thế nên càng giận hơn, “Sao lại đi chân đất? Em tưởng em là đứa đi chăn trâu à?”

Cô thầm muốn cười nhưng lại cảm thấy không thích hợp nên chỉ bĩu môi, “Em còn là cô bé hồ lô nữa đấy.”

“Sao em không bảo em là lợn Peppa luôn đi?”

Chung Diệc Tâm không chịu yếu thế, “Thế thì anh là George.”

Cái tên này nghe thật lạ, Trần Hiêu buột miệng hỏi, “George là ai?”

“Là em trai của Peppa.”, Chung Diệc Tâm nhón chân đi đến trước mặt Trần Hiêu, dỗ dành anh như trẻ con, “Ngoan, gọi chị đi.”

“Lại còn biết thu một món hời từ người ta nữa chứ.”, Trần Hiêu hừ lạnh một tiếng, tóm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo cô vào lòng mình, tay phải để ra xa, tránh cho tàn thuốc rơi xuống người cô. Chung Diệc Tâm nép vào lòng anh, lại nghe thấy anh nói, “Ngồi yên đây, nói thừa thãi một câu thì đi ra ngoài.”

Chung Diệc Tâm không đời nào nghe anh, cô ngồi thẳng dậy, xoay mặt anh lại rồi nghiêm túc nói: “Trần Hiêu, em biết anh buồn, nhưng em sẽ không để anh một mình. Anh nghĩ xem, nếu em buồn, anh có để em một mình ngồi hút thuốc không?”

Nhìn đống tàn thuốc kia xem, quá là kinh khủng.

“Có. Không chỉ để em một mình, ông đây còn khóa cửa lại, nhốt em ở trong một tuần, không cho ăn, không cho uống, xem em còn ầm ĩ với anh được nữa không.”, Trần Hiêu lạnh lùng trả lời cô, lại nâng hai chân cô đặt lên đùi mình, sợ cô trượt xuống.

Chung Diệc Tâm sờ cằm anh, râu cứng đã bắt đầu nhú ra, đâm vào tay ngưa ngứa. Cô sờ lên môi anh, vì hút thuốc nên hơi khô, lại chạm đến điếu thuốc của anh, cô đột nhiên bảo, “Trần Hiêu, thuốc lá có vị gì, sao anh thích hút thế? Cho em thử đi.”

“Em thử cái rắm ấy!”, đây là lần đầu tiên anh buông lời thô tục với cô, ánh mắt càng dữ dằn hơn, “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, em đừng hòng.”

“Thế tại sao anh lại được hút? Tại sao em thì không được? Người với người bình đẳng, nam nữ bình đẳng, anh hút được thì em cũng hút được, nếu không muốn cho em hút, thế thì anh…”, không đợi cô nói hết, anh đột nhiên rít sâu một hơi thuốc, sau đó cúi đầu bịt kín cái miệng lải nhải không ngớt mà lại khiến anh vừa yêu vừa ghét của cô.

Nụ hôn này, anh không hề xâm nhập, cô ho sặc sụa, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, “Thì anh làm sao?”

Đợi Chung Diệc Tâm hết ho, cô mới đỏ mặt nhìn anh, “Thì anh cai thuốc đi.”

Trần Hiêu sửng sốt, tàn thuốc rơi xuống giường, anh nhẹ nhàng phủi bỏ, rồi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chung Diệc Tâm.

“Ông ngoại em mất vì ung thư phổi, trước kia bà ngoại bảo ông cai thuốc mà ông không cai, sau này bà rất đau lòng…”, nước mắt cô dính ướt bờ mi, lay động trái tim Trần Hiêu, “Em hi vọng anh biết quý trọng bản thân mình, bớt hút được chút nào hay chút ấy.”

Yết hầu anh nghèn nghẹn, khô khốc, anh ôm lấy cô, im lặng không nói gì. Một lúc sau, anh mới khản giọng nói: “Được.”

Chung Diệc Tâm chùi nước mắt vào áo sơ mi của anh, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn đi, cô chỉ cần có thế là ổn, muốn khóc thì khóc, tội cho Trần Hiêu phải vất vả chịu đựng, thà rằng anh cứ khóc ra còn hơn.

“Trần Hiêu, em hiểu, anh không được gặp bà lần cuối nên anh mới đau lòng.”

Trần Hiêu dụi tắt điếu thuốc, trầm mặc một lát, anh bỗng nói: “Anh gặp được, anh không đau lòng vì chuyện đó.”

Hôm nay, từ sân bay ra, anh đến bệnh viện đầu tiên. Qua lớp cửa sổ kính, anh nhìn bà nội đang nằm trên giường, sau đó mới về Cửu Khê Biệt Uyển chờ Chung Diệc Tâm.

Cô lẳng lặng nhìn anh, rốt cuộc anh cũng chịu nói ra, đó là một tín hiệu tốt, có người nói vẫn hơn là không ai nói gì.

“Năm anh sang London học, bà nội rất vui, khăng khăng muốn đi cùng anh. Hôm khai giảng, bà kéo tay anh lại đòi anh chụp chung với bà một tấm ở trước cổng trường. Lúc đó trời London đổ mưa, tâm trạng anh cũng đang không tốt…”, Trần Hiêu hít sâu một hơi, cúi gương mặt xưa nay luôn cao ngạo xuống, giọng nói ngày càng thấp, “…Anh từ chối, bà nội đã rất thất vọng.”

“Anh hối hận, nhưng rốt cuộc không có cơ hội để làm lại nữa rồi.”

Cô đau lòng ôm người đàn ông vào lòng, lần đầu tiên cô cảm nhận được một cách rõ ràng nỗi bất lực của anh. Thì ra, người mạnh mẽ như anh cũng có lúc yếu đuối. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã tìm được anh, có thể cùng anh chia sẻ giờ phút mất mát này.

Thế giới rộng lớn, mà khoảnh khắc này, họ chỉ có nhau.

***

[1] ICU: Phòng điều trị tích cực

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook