Quy Phục

Chương 49: Em phải học cách chăm sóc bản thân mình

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

“Em không biết làm…”, Chung Diệc Tâm mở to đôi mắt long lanh, dưới ánh đèn vàng vọt, màu mắt trông nhạt hơn, thể hiện cho sự hồn nhiên không rành sự đời. Nhưng Trần Hiêu biết, cô có tính cách như con hồ ly nhỏ, cô chỉ đang cố tình trêu anh mà thôi.

Anh kéo tay cô, mặt không chút biểu cảm, “Không quan trọng, anh dạy em.”

Cô khẽ mở miệng thở dốc, trông như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nghiêng đầu sang một bên, không nhìn anh, để mặc anh nắm chặt tay mình, gò má ửng hồng hây hây.

Đúng lúc này, di động của cô đổ chuông báo, là âm báo tin nhắn.

Vừa rồi khi Trần Hiêu bế cô vào, cô tiện tay thả di động bên cạnh gối, vì thế hàng chữ trên màn hình dễ dàng lọt vào tầm mắt cô.

Chỉ cần liếc mắt một cái, những suy nghĩ xiên xẹo trong lòng cô tan biến hết, cô vội vàng xoay người khóa màn hình lại, vẻ mặt hốt hoảng, chỉ sợ Trần Hiêu đọc được tin nhắn đó.

Bầu không khí dịu lại, mà anh thì cũng dừng tay.

Chung Diệc Tâm bồn chồn liếc nhìn anh, cái cằm góc cạnh, hai mắt hiện rõ vẻ động tình, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng khó nắm bắt. Cuối cùng, anh buông cô ra, xoay người xuống giường.

“Anh đi đâu đấy?”, cô nhỏ giọng hỏi, âm thanh mơ hồ như tiếng một con thú non nớt.

Trần Hiêu xoay người lại xoa đầu cô, động tác dịu dàng, giọng nói lại có vẻ kiềm chế xa cách, “Anh đi tắm, sẽ quay lại nhanh thôi.”

Chung Diệc Tâm “ừm” một tiếng, cụp mắt không nhìn theo bóng lưng anh nữa, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa của anh, cho đến khi có tiếng đóng cửa phòng tắm, cô mới cầm di động lên, trầm mặc nhìn màn hình vài giây rồi chậm rãi hồi âm.

Bên kia không trả lời lại nữa.

Cô bấm nút tắt màn hình, thế giới xung quanh yên tĩnh trở lại.

Trần Hiêu vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước dội sạch đi dục vọng hừng hực ban nãy, không để lại chút dấu vết nào. Tắm xong, anh mặc quần áo rồi đứng lại trước bồn rửa mặt, gương bị hơi nước làm mờ, anh lau một đường, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của mình, ánh mắt đã nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.

Anh sờ vào túi, mới nhớ là mình đang cai thuốc nên không mang thuốc đi.

Nhếch môi nở một nụ cười tự giễu, anh nhấc điện thoại nội tuyến trong phòng tắm, gọi cho lễ tân, bảo nhân viên mang một bao thuốc lá lên. Hiệu suất làm việc của khách sạn rất nhanh, lúc chuông cửa reo, còn chưa đến ba phút.

Trần Hiêu bước ra khỏi phòng tắm, liếc qua chiếc giường trong phòng ngủ. Không thấy Chung Diệc Tâm. Lúc đi ngang qua gian phòng bên cạnh, anh mới nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm bên đó.

Cầm bao thuốc lá nhân viên phục vụ vừa đưa lên, anh trở lại phòng tắm, châm một điếu.

Làn khói xám trắng lượn lờ bay lên, người đàn ông hờ hững cắn điếu thuốc, nhìn vào gương sửa lại tóc. Tóc anh mới cắt ngắn gọn gàng, không cần sấy cũng đã tự khô được một nửa.

Lần đầu tiên anh hút thuốc là lúc học cấp Hai. Trẻ con ngông cuồng, anh chỉ cảm thấy mới lạ, sau này tập thành thói quen thỉnh thoảng hút một điếu. Nhưng anh biết mình không quá ham thích hương vị pha tạp giữa nicotin và hắc ín, hút cũng được, không hút cũng được, chẳng có gì khác biệt lắm.

Ngày mẹ qua đời, anh hút thuốc đến nỗi đôi môi tê dại, nhưng vẫn không vơi đi được nỗi sầu khổ.

Đêm bà nội đi, anh lại giẫm lên vết xe đổ. Nhưng Chung Diệc Tâm đã cố chấp xông vào không gian nhỏ của anh, chẳng kiêng dè gì, cứ thế khiến thế giới của anh hỗn loạn. Cô bảo anh đừng hút thuốc nữa, anh liền nghe lời.

Hiện tại, anh giam mình ở phòng tắm, mà trong đầu thì cứ xoay đi vần lại tin nhắn vừa đọc được.

—— Mùng hai tháng Tám thầy sẽ về Mĩ, anh đã đặt vé máy bay cho em rồi, chờ em ở sân bay, nhất định phải đến đấy.

Khoảnh khắc đó, anh lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, hành động bịt tai trộm chuông của Chung Diệc Tâm lọt hết vào mắt anh.

Mùng hai tháng Tám, chỉ còn vài ngày nữa.

Trần Hiêu hút hết nửa điếu thuốc thì dụi bỏ, ném vào bồn cầu rồi xả đi. Trước khi rời khỏi phòng tắm, anh ngửi thấy mùi thuốc lá trên người, do dự một lát xong lại quay vào, xịt một chút nước hoa rồi mới đi ra phòng ngủ.

Người trên giường đang cuộn mình trong chăn, cong thành hình chữ S. Anh nằm xuống cạnh cô, một bên đệm nhẹ nhàng lún xuống, Chung Diệc Tâm liền tiện đà nhào vào vòng tay anh, trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp.

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn với mùi nước hoa trên người anh, bèn nhắm mắt hỏi: “Anh hút thuốc đấy à?”

Giọng điệu nhẹ nhàng, không hề có ý trách cứ.

“Hút nửa điếu.”, Trần Hiêu do dự một lát, chống tay nhổm dậy, anh nói, “Anh đi tắm lần nữa vậy.”

Chung Diệc Tâm vội vàng kéo anh lại, ra sức cọ vào lồng ngực anh, “Không cần tắm đâu, ôm em, đừng đi.”

Giọng nói của cô thỏ thẻ đáng yêu đến nỗi khiến người ta mềm lòng, anh lại nằm xuống, ôm lấy cô, một bàn tay áp lên bụng cô rồi nhẹ giọng hỏi, “Đau không?”

Cô lắc đầu, không nói gì. Đúng là cô không đau thật, cô cũng lấy làm lạ, dường như kỳ kinh nguyệt này cũng hiểu được rằng cô muốn đến gặp anh, thế nên ngoan ngoãn hơn hẳn, không dám tác oai tác quái nữa.

Anh hôn lên tóc cô, lồng ngực áp sát vào lưng cô. Trong lúc mơ mơ màng màng, gần đi vào giấc ngủ, hình như cô nghe thấy anh thủ thỉ bên tai, “Em phải học cách chăm sóc bản thân mình.”

Không kịp hỏi, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau đó, cô đều ở tại thành phố G.

Ban ngày, Trần Hiêu bận công việc nên không có thời gian ở bên cô. Chung Diệc Tâm vô cùng hiểu chuyện, không làm nũng lúc anh bận việc, cô có tiền, lại có thời gian mà. Trần Hiêu cử cho cô một tài xế và một trợ lý, lúc anh đi làm, cô sẽ đi dạo phố, còn trợ lý thì xách đồ giúp cô. Tối về, anh trông thấy cô bày hết chiến lợi phẩm của cả một ngày ra giường, rồi bắt đầu tạo dáng chụp ảnh.

“Làm cái gì vậy?”, anh hỏi cô.

Chung Diệc Tâm thản nhiên cười với anh, “Khoe của!”

“Đừng giống như mấy đứa nhà giàu mới nổi thế chứ.”, anh cười, biểu cảm đắc ý này của cô giống y như hồi còn nhỏ làm nũng đòi ăn mì trộn, còn phe phẩy tờ tiền màu đỏ. Trước mặt anh, lúc nào cô cũng tùy hứng như vậy.

“Đúng, em là nhà giàu mới nổi mà, có giỏi thì anh đừng đeo caravat em mua cho anh sáng nay.”, cô nhào vào lòng anh, bật cười khúc khích, Trần Hiêu đỡ lấy cô, rồi siết tay ôm chặt.

Cô không nhắc tới, anh sẽ giả vờ như không phát hiện ra nỗi hụt hẫng trong mắt cô.

Ba ngày sau, Chung Diệc Tâm rời thành phố G trước. Hôm nay là lễ cưới của Trịnh Hàng. Anh ta và vợ đã tổ chức lễ cưới ở Bali, về nước lại tổ chức thêm lần nữa. Chuyến bay của Trần Hiêu hơi muộn một chút, vì thế Chung Diệc Tâm đến lễ cưới một mình.

Khách khứa của bữa tiệc chủ yếu là người cô biết, giới này không nhỏ, cũng không quá lớn, đi đi lại lại giữa gian phòng tiệc xa hoa, có cả gương mặt xa lạ lẫn quen thuộc, cô đi loanh quanh, thản nhiên nở nụ cười tao nhã.

Vợ của Trịnh Hàng họ Phương, gia đình kinh doanh mảng thực phẩm, vô cùng môn đăng hộ đối với nhà Trịnh Hàng, từ nửa năm trước đã được phụ huynh hai bên giới thiệu, sau đó quyết định hôn ước. Trong bữa tiệc, Trịnh Hàng nho nhã phong độ, nắm tay vợ đi kính rượu qua từng bàn một. Vợ Trịnh Hàng mặc bộ váy màu đỏ rượu, đi sát bên cạnh anh ta, trong tiếng cười vui vẻ của quan khách, cả hai cùng nhấp một ngụm rượu, nụ cười trên mặt không phải là không mang vẻ hạnh phúc.

Tình huống như thế này, Chung Diệc Tâm cũng từng trải qua, và vì trải qua rồi nên cô biết, ly “rượu” đó thật ra chỉ là nước. Hồi đó cô cũng đi bên cạnh Trần Hiêu, uống no căng một bụng toàn nước, vậy mà chẳng được anh quan tâm lấy một câu.

Khi đó cô còn nghĩ, sớm muộn gì cũng phải cho anh biết tay, khiến anh thật hối hận.

“Bà Trần, chồng em giờ này rồi mà còn chưa đến, cực kỳ không nể mặt đấy phải không?”, Trịnh Hàng và vợ đi đến bàn cô, mặt anh ta hơi đỏ, nếu không phải biết trước là anh ta uống nước, thì hẳn là cô sẽ tưởng anh ta say thật.

Chung Diệc Tâm mỉm cười, “Em đến rồi thì anh phải tự biết thỏa mãn chứ, chuyện anh lấy em với Trần Hiêu ra làm trò đùa em vẫn còn nhớ đấy, hôm nay em đến là do nể mặt vợ anh thôi.”

Vợ Trịnh Hàng che miệng cười khẽ, tựa vào vai Trịnh Hàng, vẻ thân mật tình cảm khiến người khác cực kỳ hâm mộ.

“Tranh thủ lúc tôi không ở đây nói luyên thuyên gì thế?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chung Diệc Tâm kinh ngạc quay đầu lại, là Trần Hiêu. Cô xoay người quá nhanh, rượu trong ly hơi sóng sánh ra ngoài. Trần Hiêu lẳng lặng đón lấy ly rượu trong tay cô, rồi thay cô tiếp rượu.

“Anh bảo sẽ đến muộn cơ mà?”, Chung Diệc Tâm tự nhiên ôm tay anh.

Trần Hiêu ôm eo cô, hạ giọng nói, “Sớm hơn một chút chẳng tốt hơn ư?”

Cử chỉ của hai người lọt hết vào mắt Trịnh Hàng, anh ta không giấu nổi vẻ đắc ý, nhấc chai rượu lên rót đầy ly cho Trần Hiêu, “Cậu đến muộn, phải phạt ba ly. Với lại, cậu còn nợ tôi ba ly rượu cho ông mai, tổng cộng là sáu ly, đàn ông đàn ang đừng có trốn.”

Vợ Trịnh Hàng tỏ vẻ nghi hoặc, kiễng chân ghé vào tai Trịnh Hàng nói câu gì đó, anh ta liền cười, ôm vai cô ấy, “Anh là ân nhân của hai người họ đấy, có thời gian kể với em sau.”

Cô ấy ngượng ngùng cười, liếc Trịnh Hàng một cái rồi nhắc nhở, “Có chừng mực thôi đấy, đừng chuốc say người ta.”

Trịnh Hàng bật cười ha hả, có vẻ cực kỳ vui. Anh ta chỉ vào Trần Hiêu và nói, “Tửu lượng của cậu ta tốt lắm, yên tâm, bọn anh chỉ đùa thôi, anh có chừng mực.”

Trần Hiêu nhếch miệng cười, cũng không từ chối. Uống đến ly thứ tư, Chung Diệc Tâm có vẻ không hài lòng, cô chặn ly rượu của anh lại, “Đừng uống nữa, lát nữa còn phải đưa em về đấy.”

Nói xong, cô tủm tỉm cười rồi rót rượu cho Trịnh Hàng, “Lão Trịnh, anh thích uống thì em uống với anh, uống xong, em sẽ gọi người đi nháo động phòng.”

Lời còn chưa dứt, cô cảm nhận được Trần Hiêu véo mạnh một cái vào lưng mình, ánh mắt anh trầm xuống, “Đừng có nghịch.”

Trịnh Hàng che miệng ly của mình lại, nửa đùa nửa thật nói, “Hai vợ chồng nhà này không có lương tâm gì cả. Tiểu Chung, em chặn số anh đến giờ vẫn chưa thả, quá đáng, chẳng trách người ta bảo “Không làm trung gian, không làm chứng, không làm mối, ba đời sung sướng.”, sau này anh chẳng dám xen vào nữa đâu.”

Cười nói rôm rả, chẳng ai nhận uống rượu phạt của ai cả. Sau đó, Hầu Tử và Dịch Thiếu Thần cũng dẫn đám bạn chí cốt đến góp vui. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, cả khách và chủ đều hết sức vui vẻ.

Chung Diệc Tâm cũng hiếm khi có được ngày vui như thế này, đây là một trong số ít những bữa tiệc mà cô cảm thấy dễ chịu nhất.

Cô vẫn ngồi thong thả ăn, để mặc cho người khác đùa vui. Dù sao thì Trần Hiêu cũng đang ở bên cạnh, có ai tới quậy phá thì cũng chẳng thể quậy đến cô.

Có lẽ là tâm linh tương thông, cô ngẩng đầu nhìn sang bàn bên cạnh, chỉ liếc mắt một cái mà đã trông thấy Triệu Cẩm Tranh. Cô nàng cũng nhìn Chung Diệc Tâm, vừa lúc tầm mắt giao nhau, cô nàng lập tức chột dạ cúi đầu, giả vờ làm đà điểu.

Chung Diệc Tâm nhìn kĩ lại, anh chàng đẹp trai mặc bộ đồ đen ngồi bên cạnh Triệu Cẩm Tranh, không phải Nghiêm Đông thì còn là ai nữa?

Cô sửng sốt giây lát, đứng thẳng dậy nhìn, đúng là hai người đó thật.

Sau khi nghĩ lại, cô mới phát hiện mình quá sơ suất.

Quan hệ giữa Nghiêm Đông và Trịnh Hàng chỉ ở mức bình thường, nhưng hai bên gia đình lại quen biết nhau, Nghiêm Đông xuất hiện ở đây cũng là lẽ thường tình. Có điều, anh lại đưa cả Triệu Cẩm Tranh đến, trong một sự kiện chính thức thế này, đi theo đôi, chẳng khác nào công khai chuyện tình cảm cả.

Mới về từ Kenya được mấy ngày, hai người này đã xác nhận quan hệ rồi? Triệu Cẩm Tranh và cô chưa từng giấu bí mật với nhau, vậy mà chuyện này lại dám giấu cô.

Quả nhiên, con gái lớn khó giữ nổi.

Cô bĩu môi trừng mắt nhìn họ, cả Nghiêm Đông lẫn Triệu Cẩm Tranh rất ăn ý mà tỏ vẻ vô tội.

Cô hậm hực, liền xả giận với Trần Hiêu, trong lúc người bên cạnh không nhìn thấy, cô liền đá khẽ một cái vào chân anh.

“Lại làm sao rồi?”, Trần Hiêu tưởng cô giận vì mình bỏ bê cô, anh rót một ly rượu, lấy một miếng cá, cẩn thận gỡ hết xương rồi mới đặt vào bát cô.

“Người người đều đang khoe ân ái, em cũng muốn khoe.”, Chung Diệc Tâm bỏ cả miếng cá vào miệng, lại chỉ đĩa tôm trên bàn rồi nói với Trần Hiêu, “Cái này cũng muốn ăn.”

Anh cười, ghé vào tai cô nói thầm một câu, “Anh đi rửa tay cái, lát nữa quay lại bóc cho em, chờ anh.”

Trên người anh thoảng thoảng mùi rượu, thấm vào tai, vào da thịt cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng anh rời đi.

Ở bàn bên kia, Triệu Cẩm Tranh đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cuối cùng cô nàng hạ quyết tâm, rút khăn giấy ra sức lau miệng, chùi hết cả son đi, sau đó đứng bật dậy, động tác mạnh mẽ khiến mấy người ngồi cùng bàn đều ngước mắt nhìn.

Nghiêm Đông tập mãi thành quen, anh theo sau Triệu Cẩm Tranh, rồi tóm lấy tay cô, “Anh bảo này, bà cô ơi, em lại định làm gì thế?”

Triệu Cẩm Tranh trừng mắt lườm anh một cái, thở phì phò, “Tìm Chung Chung giải thích rõ ràng, như là yêu đương vụng trộm không bằng, anh không xấu hổ nhưng em xấu hổ!”

Trong lúc lôi kéo, Triệu Cẩm Tranh vô tình đưa mắt nhìn ra cửa phòng tiệc, bỗng trông thấy một bóng dáng mặc váy màu nude, đi theo sau một người đàn ông. Đợi nhìn rõ rồi, cô liền thấp giọng chửi một câu, “Mẹ nó chứ, không phải là con kia thì là ai?”

“Ai cơ?”, Nghiêm Đông định nhìn thì người đó đã đi rồi.

Trong lúc nhất thời, Triệu Cẩm Tranh không để ý đến Chung Diệc Tâm nữa, cô kéo Nghiêm Đông theo, vẻ mặt như sắp ăn thịt người đến nơi, “Đi!”

Nghiêm Đông không hiểu lắm, “Đi đâu?”

“Đi bắt bọn ngoại tình!”, cô không thèm quay đầu lại. Nếu không phải do mặc váy và đi giày cao gót, cô còn có thể hùng hổ hơn thế. Nghiêm Đông không dám trêu chọc bà cô này, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà đi theo cô.

Ra khỏi phòng tiệc, Triệu Cẩm Tranh híp mắt, liếc trái liếc phải. Sau khi phát hiện ra mục tiêu, cô vỗ vỗ mu bàn tay Nghiêm Đông, rồi chỉ vào người ở phía trước, “Anh nhìn cái đứa kia đi, có phải là Cao Thanh mà dạo trước dính scandal với Trần Hiêu không?”

Nghiêm Đông hồi tưởng một lát, không dám chắc lắm, “Hình như thế, nhưng cũng hình như không phải, haiz, em quan tâm đến cô ta làm gì.”

Triệu Cẩm Tranh quát lên với anh: “Em vừa thấy nó đi theo Trần Hiêu ra ngoài! Anh nhìn đằng kia xem, có phải là toilet nam không hả? Mẹ nó chứ, cái con chết tiệt này! Chung Chung nhà mình vẫn còn ở đây, thế mà hai kẻ kia lại dám léng phéng với nhau!”

Không thèm suy nghĩ, cô vội vàng đi về phía đó, Nghiêm Đông theo sát ngay phía sau. Sảnh tiệc chính truyền đến tiếng cười nói huyên náo, tiếng nhạc giao hưởng càng lúc càng xa, đám phục vụ thì lượn qua lượn lại trên hành lang, giữa bầu không khí náo nhiệt đó, cuối cùng họ dừng lại ở một góc tường, đi tiếp vào trong thì chính là khu nhà vệ sinh.

Chỗ này đặt một bình hoa cực to, vừa khéo che cho họ khỏi bị phát hiện.

Người đàn ông cao lớn đứng trước bồn rửa tay hoa lệ theo phong cách cổ điển, anh thò tay xuống dưới vòi cảm ứng, dòng nước xối xuống tạo thành âm thanh rất vang vọng, chứng tỏ nơi này cực kỳ yên tĩnh.

Trần Hiêu vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cao Thanh đứng phía sau mình.

Anh lau khô hai tay, sau đó đi lướt qua cô nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Cao Thanh gọi anh lại, “Trần tổng, có thể nói với anh đôi ba câu được không?”

Triệu Cẩm Tranh nghe thấy câu đó thì lập tức nổi trận lôi đình, cô đang định lao ra thì bị Nghiêm Đông bịt miệng lại, anh hạ giọng nói: “Đừng nóng, xem thế nào đã rồi hẵng tính.”

So với kiểu bộp chộp như Triệu Cẩm Tranh, anh bình tĩnh hơn rất nhiều, tình hình trước mắt đây, nhìn thế nào cũng thấy không giống như ngoại tình.

Nghiêm Đông oán thầm, cái này còn kích thích hơn cả yêu đương vụng trộm. Tốt xấu gì anh cũng là người có danh tiếng, nếu bây giờ có một người đi tới đây, nhìn thấy họ núp sau tường rình trộm, vậy thì quá đẹp mặt rồi.

Trần Hiêu hờ hững nói: “Không rảnh.”

“Tôi muốn hỏi một câu, tại sao anh lại hủy bỏ tư cách đại diện của tôi?”, giọng điệu của Cao Thanh cực kỳ bén nhọn.

“Đây là quyết định của nội bộ công ty, không cần phải trình bày với cô.”, Trần Hiêu dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Vị trí đại diện là do ai tìm tới cô, cô phải đi tìm ai, không liên quan gì đến tôi hết.”

“Nhưng người quyết định sau cùng là anh.”, Cao Thanh có vẻ không chịu từ bỏ, “Là do vợ anh thủ thỉ với anh phải không? Trần tổng, tôi cứ tưởng anh là người công tư phân minh kìa.”

Trần Hiêu cười lạnh một tiếng, “Về công về tư, tôi đều không có quan hệ gì với cô cả. Cô Cao, tôi khuyên cô sau này nói chuyện với cánh truyền thông nên thận trọng một chút, đừng có ý định lệch lạc, cùng đừng có tự tiện lôi kéo quan hệ với tôi.”

Trong mắt Cao Thanh xẹt qua vẻ khó chịu, cô ta nói, “Từ lâu đã nghe nói Trần tổng là người cứng mềm đều không ăn, đáng tiếc thật, ai cũng theo đuổi điều tốt đẹp, tôi ái mộ anh, cứ cho rằng bó hoa hồng kia là do anh tặng cho tôi, giới truyền thông cứ thích viết linh tinh, tôi có cách nào chứ?”

“Con chết tiệt này! Ái mộ cái đầu mày ấy!”, Triệu Cẩm Tranh tức đến mức chỉ hận không thể dí đầu Cao Thanh vào bồn cầu, cô đang định lao ra, cũng may Nghiêm Đông ra tay kịp thời, nhanh chóng chặn cô lại.

Triệu Cẩm Tranh vốn cao lớn, lại thường xuyên luyện tập, thể lực không phải dạng tầm thường, Nghiêm Đông muốn hoàn toàn khống chế được cô cũng chẳng phải chuyện dễ.

Anh thầm khóc thương cho mình trong ba giây, sau này nếu trong nhà phát sinh mâu thuẫn, anh mà không muốn bị tẩn thì tuyệt đối phải bỏ công sức tập thể hình gấp ba lần người bình thường.

Đời người sao mà khổ đến thế!

Mà màn drama thì vẫn tiếp tục.

“Cô ái mộ tôi?, Trần Hiêu nhếch mép cười, anh đi đến trước mặt Cao Thanh, chiều cao của anh đủ để khiến cô ta cảm thấy áp lực.

Cao Thanh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, cô ta nở nụ cười quyến rũ, “Kỳ lạ lắm sao? Trần tổng diện mạo xuất chúng, khí chất hơn người, lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hành Sinh, vừa có tiền vừa có sắc, phụ nữ ái mộ anh hẳn là không ít, tôi không thể là một trong số họ được sao?”

“Là ái mộ tôi, hay là ghen tỵ với vợ tôi? Phàm là thứ gì thuộc về cô ấy, cô đều muốn phá hỏng phải không?”, ánh mắt Trần Hiêu dần hiện vẻ dữ dằn, giọng anh lạnh lùng, khóe mắt để lộ vẻ mất kiên nhẫn, “Cô Cao, kĩ năng không như con người, phải chăm chỉ rèn luyện mới được, đừng có suốt ngày theo dõi vợ tôi, thua là thua, không phục cũng vô dụng.”

Sắc mặt Cao Thanh trắng bệch, đầu ngón tay bấu chặt vào vạt áo, hơi run rẩy.

“Biết tôi ghét nhất loại phụ nữ nào không?”, ánh mắt anh hờ hững dừng trên khuôn mặt Cao Thanh, anh khinh thường nói, “Lòng dạ bất chính, giả vờ giả vịt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook