Quy Phục

Chương 22: Em muốn anh đi không?

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Tối hôm nay, Chung Diệc Tâm đi ngủ rất sớm.

Mấy ngày trong kỳ kinh nguyệt luôn là mấy ngày mệt mỏi nhất, hơn nữa cả ngày hôm nay cô đều đi ra ngoài, cộng thêm cả cuộc gặp gỡ với cô của Trần Hiêu càng khiến cho tâm trạng cô căng thẳng hơn. Tắm xong, cô nằm lên chiếc giường lớn êm ái, tinh thần đã bình tĩnh lại được, nhưng vẫn không ngủ được.

Cô đeo tai nghe lên nghe nhạc, dùng cách tự nhiên nhất để tự đưa mình vào giấc ngủ. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Cửu Khê Biệt Uyển chỉ có một mình, xung quanh im ắng…

Đến khúc nhạc thứ ba, giai điệu giao hưởng du dương khiến đầu óc cô dần không tỉnh táo được nữa. Lúc sắp ngủ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng, “két” một cái, cô tỉnh lại ngay lập tức, nhanh chóng ngồi bật dậy. Nghe thấy tiếng bước chân, cô sởn da gà, tóm luôn cái gối ôm trên giường ném ra cửa…

“Làm gì đấy?”, Trần Hiêu tránh được cú tấn công thứ nhất, nhưng lại bị cái gối ôm thứ hai phi trúng. Anh bật đèn phòng lên thì thấy Chung Diệc Tâm đang co ro trên giường với vẻ mặt hoảng sợ, hai tay ôm đầu gối như để tự vệ.

Nhìn thấy anh, Chung Diệc Tâm sửng sốt trong nháy mắt, “Anh… Sao lại là anh?”

Cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau một hồi hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhưng quan trọng hơn là cô phát hiện sau khi mình chuyện bé xé ra to, hai cái gối ôm đã bị ném xuống chân Trần Hiêu. Nhân vật hoạt hình trên gối nhăn nhúm, vẻ tươi cười trên khuôn mặt đó đã thành méo xệch, rất hài hòa với biểu cảm của cô lúc này.

Trần Hiêu nhặt hai cái gối lên rồi sầm sì nét mặt ném chúng lên băng ghế dài cạnh thềm cửa sổ, “Không phải tôi thì có thể là ai?”

Chung Diệc Tâm lập tức biện giải cho mình, “Tại anh bảo là anh không về, tôi tưởng kẻ xấu vào. Tôi xin lỗi, ném trúng anh à?”

Cô hạ giọng rất thấp, ba chữ “tôi xin lỗi” cô nói rất khẽ, như thể để chứng minh rằng cô có bao nhiêu áy náy vậy.

Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm màu trắng, hai dây váy bản nhỏ vắt qua xương quai xanh, để lộ ra bờ vai trắng nõn. Cô dùng tay đè vạt váy lại để tránh bị hở, hai cẳng chân lộ ra ngoài, đầu ngón chân co lên, dây tai nghe màu trắng khẽ đong đưa trên đùi.

Chiếc chăn lông vũ bị cô đạp hẳn ra, một nửa rơi xuống đất. Trần Hiêu lại gần kéo chăn lên, phủ qua người Chung Diệc Tâm rồi lãnh đạm nói: “Đắp chăn cho hẳn hoi.”

Tiếng nhạc trong tai nghe đến đoạn to lên, cô không nghe thấy anh nói gì, ngơ ngác kéo tai nghe xuống rồi hỏi bằng vẻ ngây thơ, “Anh vừa nói gì cơ?”

Lúc Trần Hiêu về cô đã mơ màng ngủ rồi, đột nhiên bị giật mình tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa linh hoạt được, tư duy chậm hơn bình thường rất nhiều.

Trần Hiêu ngồi xuống băng ghế cạnh cửa sổ, hai chân hơi mở ra, giọng điệu rõ ràng là không vui, “Tôi nói là, bên ngoài biệt thự có bảo vệ làm việc hai tư giờ, bên trong biệt thự cũng có hệ thống chống trộm, ngoài tôi ra, còn có ai có thể vào phòng ngủ của cô? Cho dù là người xấu thật, cô lấy chân mà véo hắn ta, lúc véo tôi chẳng phải là lợi hại lắm sao?”

Chung Diệc Tâm kéo chăn lên che người mình rồi nhỏ giọng nói: “Anh không giống thế, anh nhường tôi thôi.”

Mái tóc đen dài của cô buông trước người, giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt trông ngốc hơn bình thường một chút, có vẻ thật sự rất biết điều.

Trần Hiêu nghe thấy thế thì ánh mắt hơi sững lại, khẽ hừ một tiếng rất nhỏ, “Cô cũng tự biết cơ đấy.”

Cũng không phải là quá vô lương tâm.

“Hôm qua sau khi anh đi, tôi xem một bộ phim kinh dị, có một tên biến thái trốn dưới giường của nữ chính, đến đêm nữ chính ngủ say, tên biến thái bò ra rồi trèo lên giường ngủ với nữ chính, sợ kinh khủng.”. Tối qua, lúc ngồi xem, Chung Diệc Tâm đầm đìa mồ hôi, cô thích xem thể loại phim gay cấn như vậy, cho dù nhát gan, nhưng càng sợ lại càng thích xem.

“Tôi cứ nghĩ là, có tên biến thái chui ra khỏi gầm giường…”, giọng nói của cô ngày càng nhỏ, nói xong, cô không kìm lòng được mà ngó xuống dưới, như thể dưới giường có người thật vậy.

Hôm nay vốn dĩ đã khó ngủ, lúc đeo tai nghe, cô lại mẫn cảm với những thứ âm thanh xung quanh mình hơn, thế nên mới bị dọa cho hết hồn.

Trần Hiêu không nhịn được bèn cười nhạo cô, “Vớ va vớ vẩn, cô có logic một chút được không? Gầm giường này vừa cho người chui vào à? Cùng lắm thì chỉ có mấy con gián vào được thôi.”

Gián!

Ở đây là miền nam, giữa hè ẩm ướt thỉnh thoảng có thể nhìn thấy gián bay chỗ này chỗ kia, so với tên biến thái cô có thể tưởng tượng ra, thứ sinh vật có sức sống mãnh liệt này còn đem đến cho cô nỗi kinh hãi chân thực hơn. Cô nhìn Trần Hiêu bằng vẻ oán tránh, “Anh đừng có nói lung tung, nếu có gián thật, tôi không ở đây đâu.”

Trần Hiêu không cố ý hù dọa cô, anh chuyển đề tài, làm như bâng quơ hỏi: “Hôm nay cô ra ngoài à?”

“Đúng, lúc chiều đến chỗ của cô anh, nói chuyện với cô ấy lâu phết đấy.”, Chung Diệc Tâm nhớ đến những lời Trần Nhược Nam nói hồi chiều mà trong lòng khẽ nao nao. Trần Hiêu ngồi ở chỗ cửa sổ cách cô không xa, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng dường như cô có thể thấy được vết sẹo mờ mờ dưới đầu lông mày của anh.

Trần Nhược Nam nói, đó là do bố anh ném gạt tàn mà thành. Cô nhớ trước khi Chung Kỳ Nhạc cai thuốc, trong thư phòng lúc nào cũng để một cái gạt tàn thủy tinh, cô đã từng ngắm nghía nó, khá nặng, bình thường mà ném xuống đất còn tạo thành một cái hố nông. Cô không thể tưởng tượng nổi khi nó đập vào đầu người thì sẽ đau đến mức nào, lâu như vậy mà vẫn còn sẹo, nhất định là chảy cực kỳ nhiều máu.

Cô không kiềm chế được, nắm chặt tấm chăn để ép mình không tưởng tượng ra hình ảnh kia nữa. Cô đưa tay tắt đèn đi, căn phòng lại trở về vẻ u tối vắng lặng, chỉ còn mấy vệt sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp rèm lọt vào trong. Cô biết đó là ánh sáng trên cây cầu bắc qua Nguyệt Hồ, nhưng lúc này, cô lại càng muốn tin đó là ánh trăng hơn.

Cô nghe thấy người đàn ông hỏi: “Sau đó thì sao?”

Trước mắt tối om, cô không thấy rõ biểu cảm của đối phương, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy đêm nay Trần Hiêu rất kỳ lạ. Cô không đoán ra nguyên nhân, nên trả lời thật thà: “Không có sau đó, cô anh cũng chẳng kê đơn thuốc cho tôi. Sau đó tôi đi gặp một người bạn, anh ấy là sư huynh của tôi… Phải rồi, tối thứ Bảy tuần này anh có rảnh không?”

Trần Hiêu không chút nghĩ ngợi liền đáp, “Không rảnh.”

Tối thứ Bảy phải mở một cuộc họp quan trọng, đây là lịch vừa xếp chiều nay. Hành Sinh đang có kế hoạch mở một khách sạn suối nước nóng cao cấp, anh bắt đầu tiếp nhận công việc ở công ty, mọi thứ còn khá phức tạp, ngày nào cũng kín lịch.

Chung Diệc Tâm “ừm” một tiếng rồi không nói gì nữa. Trần Hiêu không thích người ta nói chuyện nửa vời, anh hỏi cô: “Cô có chuyện gì?”

Cô lấy được hai tấm vé từ chỗ Lương Tễ Thần, vốn định đi xem cùng Trần Hiêu, nhưng anh nói anh có việc rồi nên cô cũng không muốn nhắc tới. Huống chi, chưa chắc anh đã thích nghe thể loại nhạc này, nếu cô muốn đưa anh đi cùng, có tính là ép buộc người khác không? Thế nên cô chỉ nói: “Không có gì, tôi hỏi bừa thôi.”

“Không nói thì thôi.”, anh nghĩ đến chuyện gì đó, lại thấy cô cuộn người lại trong chăn thì thả nhẹ giọng, “Cô tôi nói thế nào? Không kê đơn thuốc cho cô à?”

Những lời hai người đã nói ngày hôm nay, một chữ cô cũng không muốn kể cho anh nghe. Chẳng lẽ muốn cô nói ra mấy chữ “tần suất sinh hoạt vợ chồng” trước mặt Trần Hiêu sao? Cô không phải là bác sĩ, không có cách nào nói ra khỏi miệng mà mặt không chút biểu cảm được. Về chuyện khác, cô lại càng không muốn nhắc tới. Chỉ là, vừa nghĩ đến chuyện anh bị ném gạt tàn vào đầu, cô không tránh được cảm giác hoảng sợ trong lòng, cô dựa vào giường, vẫy tay với anh, “Trần Hiêu, anh lại đây một chút.”

Lại bảo anh đến… Trần Hiêu không nhúc nhích, “Làm gì?”

Cô thấy anh không chịu đến thì hơi mất hứng, bỗng dưng tính bướng bỉnh bộc phát, cô không muốn lôi thôi với anh nữa, xốc tung chăn ra, chân trần đi về phía anh.

Trần Hiêu bị hành động bất thình lình của cô làm cho ngơ ngác, lúc phản ứng lại thì cô đã đến gần rồi. Mượn chút ánh sáng lờ mờ, cô chống hai tay sang hai bên người anh, nghiêm túc quan sát khuôn mặt anh, cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt rất chăm chú.

Trần Hiêu cảm thấy cổ họng khó chịu, cảm giác bản thân mình như một con mồi đang bị rình, anh sốt ruột hỏi, “Nhìn gì?”

Chung Diệc Tâm ngoảnh mặt làm ngơ, anh nhíu mày cũng được, nổi giận cũng được, dường như chẳng có chút lực sát thương nào với cô cả. Cô nhìn chằm chằm vào vết sẹo mờ ở đầu lông mày anh, sau đó giơ tay khẽ khàng chạm vào, “Chỗ này của anh, đau không?”

Trần Hiêu không động đậy, một lúc lâu sau mới nói bằng giọng không được tự nhiên cho lắm, “Chuyện từ lâu lắm rồi, không đau nữa.”

Cô nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, lấy đầu ngón tay khẽ vuốt lên, đến xương chân mày của anh rốt cuộc cũng có thể cảm nhận rõ ràng một chỗ đột ngột khác thường, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: “Hôm nay, cô anh nói với tôi, chỗ này là do bị bố anh ném gạt tàn vào, phải không?”

Trần Hiêu xoay mặt đi, ậm ừ đáp: “Phải.”

“Tại sao lại thế?”

Nghe thấy giọng điệu như vậy của anh, cô biết anh không muốn nhắc đến chuyện này. Dựa vào chỉ số cảm xúc của Chung Diệc Tâm, cô biết đến lúc thì sẽ phải dừng, nhưng đây không phải là mối quan hệ xã giao thông thường, cô cũng không cần phải giữ hình tượng phong độ của tiểu thư nhà họ Chung, nếu tiếp tục hỏi sẽ khiến bầu không khí thêm ngượng ngùng, cô cũng vẫn tình nguyện mạo hiểm.

Cẩn thận ngẫm lại, trước mặt anh, cô luôn tùy hứng như vậy, thậm chí còn tìm cho mình đủ thứ lý do hợp lý. Cô chỉ không muốn lấy dáng vẻ đối phó với người ngoài để ngồi nói chuyện với anh, kể cả lúc này sẽ làm anh mất hứng.

Còn nữa, anh khác thường như vậy, để mặc cô tùy ý động chạm, điều này đương nhiên khiến cô càng thêm to gan. Chung Diệc Tâm lại “đá quả bóng” sang phía anh, thầm nghĩ, đây chẳng phải là do anh đã quá dung túng hay sao?

Trần Hiêu trầm mặc rất lâu, nhưng không tức giận như trong tưởng tượng của cô, anh bình thản mở miệng kể lại: “Năm đó mẹ tôi vừa đi chưa được bao lâu thì ông ấy đã đòi tái hôn, tôi không đồng ý, lúc đấy cãi nhau ầm ĩ, tôi nói mấy câu chướng tai, ông ấy tức quá, tiện tay vớ được cái gạt tàn nên ném vào đầu tôi.”

“Có chảy máu không?”

Anh cười khẽ, “Phí lời, đầu chảy bê bết máu, làm bà nội tôi sợ đến nỗi suýt nữa phải nhập viện, bà cứ lo tôi bị chấn động não.”

Không biết có phải là trong họa lại có phúc hay không, trận cãi nhau này thành công ngăn cản ý nghĩ tái hôn của Trần Lập Hành, cũng vì chuyện này mà anh cảm thấy vết thương trên đầu này cực kỳ có giá trị. Lúc đến thăm mộ mẹ, anh còn lấy chuyện này ra kể cho bà nghe, trong lòng vừa uất ức lại vừa đắc ý.

Cuối cùng, chuyện hoang đường mấy năm qua, anh cũng có thể nói ra một cách nhẹ nhàng rồi.

Chung Diệc Tâm cúi đầu, che đi vẻ đau lòng trong mắt, mà cô cũng không biết cách an ủi người khác. Lúc đi du học, có một cô bạn người Pháp khá thân với cô đi thi không thành công, lúc xuống khỏi sân khấu, cô ấy tóm tay cô khóc nức nở. Chung Diệc Tâm luống cuống không biết làm gì cũng chẳng biết nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh cô ấy. Sau đó, cô gái ấy vừa khóc vừa cười, còn nói: “Bị cậu nhìn chằm chằm như thế này, mình ngại chẳng dám khóc nữa.”

Để ý đến vẻ khác thường của cô, Trần Hiêu hỏi: “Sao thế?”

Chung Diệc Tâm lắc đầu, “Tôi cứ nghĩ anh sẽ không trả lời tôi.”

Rõ ràng là Trần Hiêu hơi sửng sốt, “Em là vợ tôi, chẳng lẽ tôi không nên trả lời em à?”

Câu này khiến Chung Diệc Tâm không biết phải làm sao, từ “vợ” này, nghe thật xa lạ. Cho dù tên của họ đã cùng được in trong giấy đăng ký kết hôn rồi, cho dù họ đã từng trao nhẫn cho nhau trong lễ cưới rồi, nhưng… những lời xa lạ này lại gây cho cô cảm giác chân thật vô cùng mãnh liệt.

Đang lúc cô im lặng không nói, Trần Hiêu để ý đến bàn chân trần đang đứng trên sàn nhà lạnh lẽo của cô. Lúc này đang là tháng Tư, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, mà chẳng hiểu sao cô lại tắt hệ thống ổn định nhiệt độ trong phòng, Trần Hiêu nhíu mày nói: “Em lên giường trước đi.”

Cô quay đầu lại, “Tôi không lên.”

“Lại định càn quấy? Bụng không đau nữa là lại thích làm gì thì làm phải không?”, Trần Hiêu dịch chuyển ánh mắt lên bắp đùi mịn màng của cô, sau đó nhìn xung quanh phòng, lại chợt thấy chiếc caravat mình ném cho cô ngày hôm qua đã khôi phục hình dáng nên có của một chiếc caravat, đang nằm ngay ngắn bên gối của cô.

Gương mặt cô như đón vầng sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, trông mềm mại tựa được phủ sương. Tay cô vẫn chống hai bên người anh, hơi ngả về phía trước, lại chẳng biết tư thế này có bao nhiêu nguy hiểm.

“Em đi chân đất này.”

Cô nghe vậy thì hơi giật mình, theo ánh mắt của Trần Hiêu, cô bất giác nhìn xuống dưới, cũng không ngờ anh lại đột ngột đứng dậy, bế thốc mình lên.

Cô bất ngờ, không khỏi kêu lên một tiếng, nhưng chỉ vài bước anh đã tới bên giường, ngay lúc cô cho rằng anh sẽ quẳng cô xuống, thì bất ngờ là anh lại nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, tuy nhiên, giọng điệu thì lại lạnh lùng, “Đau thì nằm im, chạy lung tung làm gì.”

Anh vừa đứng dậy thì lại bị Chung Diệc Tâm tóm chặt góc áo, ánh mắt cô chìm trong bóng tối, nhưng anh có thể nghe ra được vẻ chán nản trong giọng nói của cô, “Anh phải đi à?”

“Em muốn tôi đi không?”

“Không muốn.”, cô hơi co người lại, “Tôi hơi sợ, sợ dưới giường có tên biến thái chui ra.”

Trần Hiêu bị cô chọc cười, “Sợ có biến thái nên mới giữ tôi lại ư? Chung Diệc Tâm, tôi không phải là lính đánh thuê của em, nhưng là vệ sĩ của em, đúng không?”

Chung Diệc Tâm không đáp, cô nên nói gì đây? Cô cũng không còn là cô bé lớp Năm ngày nào, ngoài tóm góc áo anh ra, còn có thể làm gì? Cũng không thể gào khóc giống như ngày đó, đúng không?

Trần Hiêu trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng nói: “Bỏ tay ra.”

Cô không bỏ.

Anh nhẫn nại, “Tôi đi tắm, bỏ tay ra.”

Cô vẫn không buông, ngón tay thon gầy trắng nõn tóm lấy áo anh như móng vuốt koala, không dùng sức nhưng cũng không chịu nới lỏng, thật khiến người ta đau đầu.

Trần Hiêu hết nói nổi, anh dùng một tay cởi bỏ cúc áo sơmi, cởi xuống khỏi người rồi bực bội nói: “Cái này em cũng thích hả? Được, cho em.”

Nói xong, anh xoay người đi vào phòng tắm. Chung Diệc Tâm nhìn chiếc áo sơmi trong tay, lại nhìn chằm chằm theo bóng anh, nhưng chỉ thấy tấm lưng rắn chắc và đường cong như ẩn như hiện trong vầng sáng mờ mờ. Cô vội nhắm mắt lại, tên đàn ông này, sao không biết xấu hổ một chút nào thế?

Cũng may, phòng tối như vậy, mặt cô đỏ đến mấy cũng không ai nhìn thấy.

Có điều, chiếc áo sơmi này… Cô nhấc chiếc caravat ở bên cạnh lên, vẻ mặt mơ màng.

Tình tiết gì đây? Sao lại có vật phẩm tự dưng rơi xuống thế này? Nếu thêm một cái quần nữa, có phải là có thể triệu hồi ra một Trần Hiêu rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook