Quy Phục

Chương 57: Em đồng ý làm vợ anh không?

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Từ đêm điên cuồng hôm Halloween đến nay đã được mấy tháng, mùa đông tới, nhiệt độ ở Philadelphia dần hạ xuống 0 độ.

Ngoài cửa sổ, tuyết bay tán loạn, cách đó không xa có mấy đứa nhỏ đeo khăn quàng cổ đỏ chói đang đứng trước cửa đắp người tuyết, sau đó, một đứa gỡ chiếc khăn trên cổ mình xuống đeo cho người tuyết, như là sợ nó bị lạnh vậy.

Bên trong nhà vô cùng ấm áp, Chung Diệc Tâm ngồi trước đàn, vừa ăn bánh do cô Hứa Mĩ Luân làm, vừa cười híp mắt nhìn người tuyết đeo khăn đỏ, cảm thấy nó rất đáng yêu.

Trần Hiêu rời đi vào ngay sau hôm Halloween, anh tới New York một chuyến, rồi về nước. Một tháng nay, anh chẳng có thời gian sang đây, nhưng chỉ cần khi có thời gian rảnh, là họ sẽ lại gọi điện thoại cho nhau.

Lúc Philadelphia đổ trận tuyết đầu tiên, vừa hay cô đang đứng trước ô cửa sổ sát đất ở nhà mình. Hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra, bông tuyết trắng tinh bay lượn khắp nơi, nghe giọng nói của người đàn ông ở đầu bên kia, trong lòng lại càng cảm thấy ấm áp.

Cô nói với anh, Philadelphia có tuyết rồi, nếu anh ở đây thì thật tuyệt. Anh có thể xúc tuyết giúp cô, còn cô thì đắp một đôi người tuyết, rồi cô sẽ lấy caravat của anh đeo cho một con, đánh bại con người tuyết của tụi trẻ.

“Muốn anh đến để làm cu li cho em chứ gì?”, ở đầu bên kia, anh uể oải hỏi.

Chung Diệc Tâm cười tít mắt, đâu phải, cô chỉ muốn cùng nghịch tuyết với anh thôi mà.

Ngày hôm sau, cô gửi cho anh bức ảnh do cô con gái của nhà hàng xóm chụp cho cô. Trong ảnh, cô ngồi xổm ôm Barbie, bông tuyết đậu trên chóp mũi và hàng mi của cô, Barbie liền lè lưỡi liếm đi nhúm tuyết, trông đáng yêu cực kỳ.

Cô hớn hở hỏi anh: Thế nào, đáng yêu không?

Trần Hiêu đáp: Đáng yêu, em với con Berger quả là khó phân cao thấp.

Chung Diệc Tâm tức tối thu ảnh về, còn dọa sẽ chặn số của anh, nhưng chỉ vài giây sau, bức ảnh kia đã thành ảnh đại diện của Trần Hiêu.

Cô bĩu môi nghĩ, tên này cũng nhanh tay gớm, thái độ nhận sai rất khá, lần này tạm tha cho anh vậy.

Hôm nay là Giáng Sinh. Từ hôm qua, Chung Diệc Tâm đã theo Hứa Xương Ngạn đến Boston, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay.

Quay trở lại Mỹ đã được năm tháng, từ những phút bất an ban đầu, đến đủ điều hoài nghi chính mình trong suốt quá trình tập luyện, vậy mà chỉ cần đến căn thính phòng này, tất cả đều như tan biến.

Cô không ngờ nơi đầu tiên mình tái xuất, lại chính là nơi chứng kiến lần đầu tiên nếm trải thất bại của mình.

Lúc nghe Hứa Xương Ngạn nói, cô cầm chặt tập bản nhạc, lòng bàn tay ứa mồ hôi, vô cùng căng thẳng.

Rốt cuộc thầy cũng nhìn ra, thầy vỗ vai cô, hiếm có khi để lộ vẻ hiền từ như vậy, ông nói: “Đừng quan trọng hóa vấn đề, coi như là màn khởi động thôi, thầy đi trước làm mẫu cho con.”

Suy cho cùng, Hứa Xương Ngạn vẫn là thầy, một câu nói của ông tựa như cây Định Hải Thần Châm[1], vô cùng có trọng lượng.

Cô theo học thầy nhiều năm, phần lớn thời gian, Hứa Xương Ngạn luôn tỏ ra là một ông già nghiêm khắc, thỉnh thoảng sẽ cười lạnh nói mấy câu khinh khỉnh, hoặc là học theo mấy kiểu đùa hài hước ở trên mạng, nhưng dù thế thì gương mặt vẫn luôn sầm sì, hiếm khi ôn hòa như thế này.

Xét trên phương diện chuyên ngành, Hứa Xương Ngạn là trụ cột trong lòng cô. Hồi nhỏ bị thầy mắng, cô sẽ ấm ức mà khóc, cũng từng tức giận, thề có ngày sẽ phản bội sư môn, tự lập một phái riêng cho mình.

Nhưng thầy vẫn là thầy, không giống như những người khác. Thầy sẽ lớn tiếng giáo huấn cô khi cô phạm sai lầm, sẽ cho cô thời gian nghỉ ngơi khi cô cần bình tĩnh, cũng sẽ dùng cách thức trực tiếp nhất để răn đe cô khi cô nóng lòng muốn thử nghiệm.

Ngẫm kỹ ra, ngay cả Chung Kỳ Nhạc cũng chưa từng nghiêm khắc với cô.

Cô và bố như hai người bạn, mà Hứa Xương Ngạn, Chung Diệc Tâm luôn gọi ông là thầy, nhưng thực sự trong lòng cô cảm thấy, ông giống một “sư phụ” hơn. Nghe thì có vẻ hơi giang hồ, nhưng ông vừa là thầy, vừa là cha, cũng là mục tiêu cô theo đuổi trên con đường chuyên nghiệp, cô chịu sự dạy bảo của ông, kế thừa kinh nghiệm của ông, ngưỡng vọng cái bóng cao cả của ông.

Lần đầu tiên lên sân khấu, cô đã thầm hạ quyết tâm, trong tương lai, cô phải trở thành một nghệ sĩ dương cầm lừng lẫy cả trong lẫn ngoài nước như Hứa Xương Ngạn.

Năm giờ chiều, Hứa Xương Ngạn đưa cô đến hậu đài của thính phòng Boston.

Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc bảy rưỡi, bảy giờ mới để khán giả vào, nửa tiếng đó là để cho họ chuẩn bị.

Thầy là người rất cổ hủ, không thích trang điểm, cũng không bận tâm đến hiệu ứng sân khấu, lên sân khấu là chỉ có đánh đàn, đàn xong là rời đi luôn. Thế nên, sự chuẩn bị của ông chỉ là khoác một chiếc áo đuôi tôm phẳng phiu.

Chung Diệc Tâm đã thay xong lễ phục, đang trang điểm thì đột nhiên có một cái đầu đen sì thò qua khe cửa, nhìn cô, còn ngượng ngùng cười.

“Tiểu Thanh?”, cô vui mừng quá đỗi, vội vàng vẫy tay bảo cậu vào, “Sao mày lại đến đây, bố với dì đâu?”

Tóc Chung Diệc Thanh đã dài ra một chút, dáng người thì vẫn cao to như vậy, mấy tháng không gặp, cậu cười mà có chút ngượng nghịu, “Vẫn chưa vào thính phòng, em nhờ Lương sư huynh đưa em vào đấy.”

Cậu quen Lương Tễ Thần, cũng bắt chước Chung Diệc Tâm gọi anh ta là sư huynh.

Chung Diệc Thanh đi đến bên cạnh chị gái, quan sát chuyên gia tóc vàng mắt xanh cẩn thận trang điểm cho cô, bỗng nhiên cậu nói một câu không đầu không đuôi, “Chị, chị đừng căng thẳng, nhìn thấy ai cũng đừng căng thẳng, mọi người đều ngồi ở dưới đấy.”

Cô ngẩn người, sau đó mới hiểu ra ý của cậu.

Trước khi quyết định đến Mỹ, cô đã kể tường tận chuyện xảy ra ở thính phòng Boston năm đó cho cả nhà nghe, tuy đã là chuyện cũ, nhưng xuất phát từ trách nhiệm, cô vẫn cảm thấy mình nợ cả nhà một lời giải thích.

Nói ra rồi, trong lòng cũng thoải mái hơn hẳn.

“Tiểu Thanh nhà mình trưởng thành rồi, còn biết an ủi chị nữa.”, cô híp mắt cười, véo véo gò má Chung Diệc Thanh.

Cậu không còn là đứa trẻ ngây ngô, khuôn mặt tuấn tú trông đĩnh đạc hơn nhiều, không còn vẻ mũm mĩm của trẻ con nữa, cũng không còn lăng xăng chạy theo sau cô như hồi bé. Mấy tháng nay, Chung Diệc Thanh bận chuyện học hành và công việc của riêng mình, thế nên cũng chẳng thể đến Mỹ tìm cô chơi.

Mọi người đều bận, nhưng đến thời điểm mấu chốt, chẳng ai có thể vắng mặt được.

“Em vốn chín chắn mà, em là người lớn từ lâu rồi.”, Chung Diệc Thanh nhỏ giọng phản bác.

Cô cười đến run rẩy, nhưng lại không dám hỏi cậu, người kia có tới không.

Đã qua bảy giờ.

Khán giả lục tục tiến vào thính phòng, tiếng radio vang lên, nhắc mọi người trật tự vào chỗ ngồi.

Chung Diệc Tâm chuẩn bị xong xuôi liền đi đến hậu đài. Nhân viên của nhà hát vén tấm màn lên cho cô quan sát một lượt.

Trong đám người đông đúc, dù thị lực của cô không phải là quá tốt, góc độ này lại khá xấu, dù không nhìn rõ gương mặt của từng người, nhưng cô biết, người nhà của mình đều ở dưới đó, thế nên cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Trần Hiêu đã nói, anh sẽ tới.

Vậy thì nhất định là anh sẽ tới.

Càng ngày càng gần đến giờ mở màn, cả thính phòng cũng dần yên tĩnh lại, ngọn đèn dịu xuống, chỉ còn mỗi ánh đèn trên sân khấu. Hứa Xương Ngạn mặc một chiếc áo đuôi tôm đi tới bên cạnh, ông chuẩn bị ra sân khấu.

“Lát nữa con biểu diễn đoạn encore nhé.”, mái tóc của Hứa Xương Ngạn đã được chải gọn gàng, ông nhìn Chung Diệc Tâm bằng ánh mắt cổ vũ, “Chơi bài Giông tố đi.”

Giông tố ư?

Hứa Xương Ngạn không giải thích nhiều, ông sải bước đi ra sân khấu. Từ lúc ông xuất hiện, tiếng vỗ tay đã vang lên như sấm dậy, kéo dài không dứt.

Thầy không làm nhiều động tác hoa mĩ, buổi hòa nhạc cổ điển không phải là đêm trình diễn ca nhạc, không cần đến những thứ rắc rối đó. Ông đặt một tay lên cây đàn dương cầm, hơi cúi đầu chào khán giả, sau đó ngồi xuống ghế, bắt đầu màn diễn tấu của mình.

Partita No.4 in D Major, một trong những tổ khúc kinh điển của Bach. Ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, cả gian thính phòng im lặng như tờ.

Trong phút chốc, Chung Diệc Tâm chợt hiểu ra dụng ý của Hứa Xương Ngạn.

Mười một tuổi, lần đầu tiên cô tiếp xúc với bản nhạc Giông tố, đương nhiên cô không thể hiểu được ẩn ý sâu sắc vĩ đại của Beethoven, chỉ cảm thấy kĩ thuật quá khó, giai điệu cũng chẳng phải là quá êm tai, vậy nên trong lòng cô cứ cảm thấy mâu thuẫn.

Hứa Xương Ngạn dạy cô: “Chẳng phải con thích ăn kem ở cửa tiệm trước nhà con sao? Con thử tưởng tượng xem, vào một đêm bão tố, những phím trắng là con đường, còn những phím đen là những hòn đá rải trên đường, trên đường đầy bùn đất, nếu con không muốn làm bẩn quần thì phải có kĩ xảo để tránh bùn đất mà giẫm lên những viên đá, thành công đi qua rồi thì mới có kem ăn, hiểu không?”

Chung Diệc Tâm khi ấy gật gù, lại ngây thơ nhìn thầy, cái hiểu cái không nhưng vẫn đáp: “Hiểu rồi ạ.”

Về sau này, ý nghĩa của đàn dương cầm đối với cô, đã vượt qua cả sự mê hoặc của cây kem vị dâu tây.

Đến giờ cô vẫn nhớ, có một lần khi cô tham gia biểu diễn ở Berlin, cô ngồi trên sân khấu đàn khúc Clair de Lune của Debussy, ngồi hàng đầu tiên ở ghế khán giả là một bà cụ với mái tóc hoa râm, cả thính phòng vô cùng yên tĩnh, đến giai điệu cuối cùng, cô nghe được tiếng ngâm nga theo nhịp nhạc của bà cụ đó.

Cô cảm động đến mức muốn rơi lệ.

Ngày đó, những lời nói với Trần Hiêu đều là những lời tâm huyết, cô muốn một lần nữa trở lại sân khấu, muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm được mọi người yêu mến, bởi lúc đánh đàn trên sân khấu, thật sự có cảm giác vui vẻ rất giản đơn.

Rõ ràng là chuyện vô cùng đơn thuần, nhưng là cô nghĩ phức tạp.

Mọi mối bận tâm bỏ lại hết sau lưng, cô chỉ cần hưởng thụ cảm giác sung sướng của giờ phút này, và truyền lại cảm giác sung sướng ấy cho khán giả mà thôi.

Tới khi Chung Diệc Tâm suy nghĩ thông suốt thì cũng đến lượt cô ra sân khấu. Cô chầm chậm bước đi, nhã nhặn mỉm cười chào khán giả. Mặt đàn bóng loáng phản chiếu gương mặt tự tin của cô, giống như khi Trần Hiêu ung dung trên thương trường, nơi này, cũng là sân nhà của cô.

Cô không cần phải ngưỡng mộ bất kỳ ai nữa rồi.

Lúc này đây, cô không nhìn quanh khán đài nữa, không phải sợ gì nữa, cô đã đủ yên tâm, cũng chắc chắn không có bất kỳ ai có thể làm ảnh hưởng đến sự phát huy của cô đêm nay.

Bất kể dưới đó có ai, hoặc là không có ai.

Đêm Giáng Sinh, tổ hợp của Mozart không thể hoàn mỹ hơn được nữa, giai điệu vui tươi. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, cô quá mức thuần thục, thậm chí có thể nhắm mắt lại, và tưởng tượng ra cái đêm hôm cô tóm vạt áo của cậu thiếu niên ấy, lon ton chạy qua đường.

Bỗng chốc, mọi thứ trong quá khứ xa xôi bỗng trở nên cực kỳ sống động, con ngõ sâu hun hút, tuyết rơi lả tả, hương mì bay ra từ góc quán nhỏ, rồi cả khi chàng thiếu niên buộc tóc cho cô, lóng ngóng nhưng lại cẩn thận vì sợ làm cô đau…

Có lẽ từ khi đó, mọi thứ đã được an bài xong xuôi, để cô nhất định nhặt được quả bóng rổ của anh, nhất định đòi anh đưa về.

Tiếng vỗ tay tán thưởng giống như trong mộng, giấc mộng cô thường xuyên gặp từ khi chán nản về nước.

Màn diễn tấu kết thúc, Chung Diệc Tâm cúi đầu chào khán giả, đôi mắt rưng rưng nhưng kiềm chế không rơi lệ. Đêm nay hẳn là một đêm không có nước mắt.

Bên dưới đồng loạt hô encore, đợi tới thời điểm thích hợp, cô lại xuất hiện một lần nữa. Cho tới khi một đoạn của Giông tố kết thúc, buổi biểu diễn mới chính thức khép lại.

Cô lặng im đứng trên sân khấu, tìm kiếm bóng dáng Trần Hiêu trong đám đông. Cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, bố, dì, Tiểu Thanh, Nghiêm Đông cũng đưa Triệu Cẩm Tranh đến, đang hưng phấn vẫy tay với cô.

Trần Hiêu đâu?

Cô không thể đứng mãi trên sân khấu được, khán giả bắt đầu tan cuộc, nhân viên nhà hát và mấy người vệ sĩ dẫn đường cho cô đi vào hậu đài. Suốt quãng đường, cô như người trên mây, mơ mơ hồ hồ, muốn gọi điện cho anh nhưng lại nhớ ra di động để ở phòng thay đồ.

Cô còn chưa kịp về phòng thay đồ thì đã bị một nhân viên nhà hát gọi lại.

“Cô Chung, có một phóng viên của tuần san âm nhạc cổ điển muốn phỏng vấn cô, đang chờ cô ở phòng hóa trang.”

Phòng hóa trang? Cô mơ hồ cảm thấy địa điểm phỏng vấn này hơi lạ, nhưng người Mỹ thường không quá câu nệ tiểu tiết, cô cũng không nghĩ nhiều. Người nhân viên kia đẩy cửa ra giúp cô, cũng không có ý định đi vào cùng.

Chung Diệc Tâm vừa bước vào đã ngửi thấy hương hoa hồng nồng nàn. Người cô tìm nãy giờ không thấy, nay lại đứng ngay trước mặt cô.

“Chúc mừng em, màn biểu diễn hôm nay rất tuyệt vời.”, Trần Hiêu ôm bó hoa hồng, mỉm cười nhìn cô.

Anh tìm người sắp xếp lại phòng hóa trang, chuyển hết gương ra cạnh tường, trên trần treo đầy những cành tầm gửi. Cô không khỏi nghĩ, nếu hiện giờ cô bước tới, có phải anh sẽ mượn câu chuyện về truyền thống kia mà hôn cô không[2]?

Cô nhoẻn miệng cười, cố tình tỏ vẻ chê bai, “Ông Trần sao lại sến sẩm thế này!”

“Đừng có gấp, nhẫn nại một chút.”, Trần Hiêu kéo cô đến trước mặt mình, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai rồi nói, “Còn có thứ sến sẩm hơn ở phía sau kìa.”

Chung Diệc Tâm nhận lấy bó hoa hồng, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô cảm thấy mình đúng là quá dễ dỗ, Trần Hiêu gặp được cô nàng dễ dỗ như cô, đúng là phước tám đời.

“Cái gì sến sẩm hơn cơ?”, cô không nhịn được bèn hỏi.

Bên ngoài phòng hóa trang vô cùng im ắng, như đã được thu xếp trước, cố tình lưu lại một nơi yên tĩnh cho họ vậy. Ngọn đèn tỏa sáng vừa đủ, không quá sáng mà phá hỏng bầu không khí lãng mạn, cũng vừa đủ để cô nhìn thấy tia sáng dìu dịu nhưng kiên định trong đôi mắt anh.

Trần Hiêu bước về phía trước, ghé lại gần má cô, như thể định đặt lên đó một nụ hôn, nhưng anh bỗng lùi về phía sau, trước cái nhìn nghi hoặc của cô, anh quỳ một chân xuống, ánh mắt chân thành, tràn ngập yêu thương.

“Trần Hiêu…”, đột nhiên cô không biết phải làm gì cả.

Anh lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung, mở hộp, chiếc nhẫn kim cương xanh nằm ngay ngắn trong đó, dưới ánh đèn, sắc xanh lấp lánh rực rỡ vô cùng.

“Anh biết em không thích nhẫn, nhưng anh vẫn muốn tặng, đây là anh…”, anh ngừng lại một chút, như đang tìm từ, “…nợ em.”

Anh nói bằng giọng nghiêm túc, mà Chung Diệc Tâm cũng nghe một cách nghiêm túc, cô không nói lời nào, chỉ dịu dàng nhìn anh.

Anh nói tiếp: “Lần đầu quá sơ sài, chẳng chuẩn bị được gì, nhẫn cũng không phải do anh chọn, lễ cưới chỉ làm cho có, Nam Nam, thiệt thòi cho em rồi.”

Chung Diệc Tâm gật đầu tán thành, “Em quá quá là thiệt thòi luôn ấy, anh phải bồi thường tử tế cho em đấy.”

Anh cười, muốn véo cái mũi xinh xinh của cô nhưng lại không thể không kiềm chế, anh nói, “Anh không hề nghĩ anh sẽ cùng em đi đến bước này. Em cũng biết, anh không phải là loại đàn ông biết dỗ dành phụ nữ, có một lần em hỏi anh, hình mẫu lý tưởng của anh là thế nào, nói thật, anh chẳng hề có hình mẫu lý tưởng, trước khi em hỏi, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề đó.”

“Sau này anh mới biết, đó là em, định nghĩa hình mẫu lý tưởng của anh.”, trong mắt Trần Hiêu ngập tràn sự trìu mến, quyến luyến, “Trước giờ anh chưa từng nghĩ, anh sẽ gặp phải người như em…”

“Làm sao? Lại định nói xấu gì em hả?”, cô sốt ruột hỏi, ánh mắt cũng thay đổi, như thể nếu anh khiến cô bất mãn, cô sẽ ngay lập tức đạp cửa lao ra ngoài.

Trần Hiêu bất đắc dĩ nói: “Em như một biến số vậy.”

Không sai, một biến số. Trước khi quen cô, anh cảm thấy chỉ cần làm theo ý mình, lẻ loi đơn độc, thanh tịnh tự do, chẳng chịu quản thúc. Sau đó, cô cứ thế mãnh liệt xâm nhập vào sinh mệnh của anh, không biết lý lẽ, từ khoảnh khắc cô tóm lấy áo anh, thì đã định trước rằng, anh căn bản là không biết phải làm sao với cô nữa.

Cũng từ đó, anh phát hiện ra, anh vô cùng yêu cuộc sống như vậy, không có gì tốt đẹp hơn được nữa.

“Nam Nam, tiếp sau đây anh sẽ thường trú ở Mỹ, xử lý công việc ở bên này, tạm thời một năm trước đã.”, Trần Hiêu cúi đầu, “Một năm sau, bọn mình lại tính tiếp. Tóm lại là không thể xa cách nhau được nữa.”

Chung Diệc Tâm ngắm nhìn gương mặt Trần Hiêu, người đàn ông cao lớn lại quỳ gối vì cô, thể hiện một mặt khiêm tốn, bất ngờ là vô cùng động lòng người. Cô bỗng nhớ đến tấm bưu thiếp gửi cho chính mình, tuy vẫn chưa nhận được, nhưng cô nhớ mình đã viết gì: Cuộc sống mình muốn, là có tình yêu, có gia đình, có ước mộng.

Mà hiện tại, tất cả những thứ này đều đã ở trước mắt, anh vì cô mà dâng hiến trọn vẹn.

Cô kiềm chế dòng lệ, nức nở nhỏ giọng hỏi anh: “Anh định bám dính lấy em à?”

“Đúng, em có cho không?”, giọng anh chứa sự nôn nóng, “Em đồng ý làm vợ anh không?”

Anh lại nghiêm túc bổ sung: “Trên sân khấu, em là Chung Diệc Tâm, dưới sân khấu, có thể làm bà Trần của anh được không?”

Trong mắt anh, cô nhìn thấy mình đang mỉm cười rơi lệ, thấy được sự chân thành và bao dung của anh, thấy những cành tầm gửi khẽ đung đưa, thấy viên kim cương phát ra tia sáng lấp lánh…

Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, cô còn phải chờ gì nữa?

Chung Diệc Tâm run run giơ tay trái ra với anh, nước mắt tràn mi, “Em đồng ý.”

***

[1] Định Hải Thần Châm là tên ban đầu của Kim Cô Bổng – binh khí của Tôn Ngộ Không

[2] Theo truyền thống đêm Giáng Sinh ở Bắc Âu, nếu đôi nam nữ nào hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi trước cửa nhà, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi.

— HOÀN CHÍNH VĂN —

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook