Quy Phục

Chương 51: Em định bao giờ thì nói với anh chuyện này?

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Sáng hôm sau, Chung Diệc Tâm về nhà bố mẹ một chuyến. Vì là cuối tuần nên Dương Hiểu Vi và Chung Diệc Thanh đều ở nhà. Biết cô về, Dương Hiểu Vi đích thân vào bếp, bảo là muốn để Chung Diệc Tâm nếm thử mùi vị cơm nhà.

Canh Dương Hiểu Vi nấu là ngon nhất, từ nhỏ Chung Diệc Tâm đã lớn lên nhờ đủ món canh dinh dưỡng của bà, chỉ có điều không thể kế thừa thực đơn của bà được. Dương Hiểu Vi thường than thở, nhà có hai đứa con, mà một đứa chẳng học nổi, một đứa thì không chịu học. Không biết phải làm sao, bà đành biến thành một bậc phụ huynh “giục đẻ”, thỉnh thoảng làm như lơ đễnh mà nhắc Chung Diệc Tâm nhanh cho bà làm bà ngoại, tranh thủ lúc bà còn trẻ, còn có thể giúp cô chăm đứa nhỏ.

Lần nào Chung Diệc Tâm nghe thấy cũng chỉ cười trừ.

Cô đã hẹn gặp bố ở nhà từ trước đó, thế nên Chung Kỳ Nhạc tạm gác lại công việc, đợi cô trong thư phòng.

Người giúp việc rót cho Chung Kỳ Nhạc một tách trà nóng, sau đó lại mang một cốc sữa ấm lên cho Chung Diệc Tâm, hai bố con ngồi đối diện nhau, chốc chốc lại nhấp một ngụm.

“Quyết định đi rồi?”, Chung Kỳ Nhạc hỏi.

Chung Diệc Tâm gật đầu, “Vé máy bay đã đặt rồi, qua bên đó, con sẽ ở nhà thầy tập luyện. Haiz, thảm quá, cảm giác lần này thầy giận thật ấy, chắc sẽ bắt con ngày đêm tập đàn không ngừng nghỉ mất.”

Quan hệ bố và con gái giữa cô và Chung Kỳ Nhạc vô cùng hòa hợp, cô thật may mắn khi có được một ông bố không phải người nghiêm nghị, điều này có lẽ liên quan đến việc ông không được tham gia trực tiếp vào quãng thời gian thơ ấu của cô.

Chung Diệc Tâm trở lại nhà họ Chung năm mười một tuổi. Khi đó, cô mẫn cảm, đầy cảnh giác, thế nên ông không kịp có sự uy nghiêm của một ông bố với cô, chỉ có thể làm một ông bố hiền từ.

Giữa hai bố con thiếu đi một chút sự thân mật, nhưng lại có nhiều hơn cảm giác ngang hàng như bạn bè, điều này rất hiếm thấy.

Trước kia đi theo Diêu San, cô nghe được rất nhiều điều không hay về bố, nhưng cô là một cô bé thông minh, so với một bà mẹ chẳng thèm đoái hoài gì đến con gái, cô còn tin tưởng vào những chuyện tai nghe mắt thấy hơn.

Tuần đầu tiên cô chuyển về nhà họ Chung, dè dặt là một điều tất yếu, cô không chủ động giao tiếp với bất kỳ ai trong nhà. Có một hôm, cô ngồi trong phòng một mình chơi đàn. Khi ấy, Chung Kỳ Nhạc gõ cửa tiến vào, hiền hậu vuốt tóc cô, hỏi cô có thể đàn cho ông nghe bài Serenade không.

Tối hôm đó, cô và bố nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khi đó cô mới biết, Chung Kỳ Nhạc thích văn học Pháp và Nga, tác giả ông thích nhất là Flaubert và Dostoyevsky, ông cũng nghiên cứu khá nhiều về âm nhạc, từng học violon, nhưng năng khiếu không đủ, chỉ có thể làm một người chơi nghiệp dư. Thậm chí ông còn là thính giả trung thành của The Beatles, khi ấy, ông đã cực kỳ hưng phấn khoe với cô những bức ảnh mình sưu tầm được…

Đến giờ Chung Diệc Tâm vẫn nhớ, có lần, cô mở to hai mắt, thẳng thắn hỏi ông, “Tại sao ngày xưa bố lại cưới người đó? Bà ta biết được nhược điểm nào của bố, bắt bố phải nghe theo à?”

Chẳng phải câu bông đùa, cô thật sự rất hiếu kỳ, cứ cho là Diêu San là mẹ đẻ của cô, lúc còn trẻ cũng gọi là có nhan sắc hơn người, nhưng cô luôn nghĩ rằng, mắt nhìn người của Chung Kỳ Nhạc không kém như vậy.

Diêu San không phải là kiểu người có thể cùng ông nói chuyện trên trời dưới biển, từ tinh tú trăng sao cho đến thi từ ca phú.

Đương nhiên, cô lại càng không thể hiểu nổi vì sao Diêu San lại ngoại tình, mà sau khi Chung Kỳ Nhạc phát hiện ra và đề nghị ly hôn, bà ta lại làm ra vẻ đáng thương, cũng tức tối chỉ trích chồng không nên nhanh như vậy đã lập gia đình mới ngay trước mặt cô bé Chung Diệc Tâm.

Nhưng suy cho cùng, kiểu người như Diêu San, làm chuyện gì cũng khó mà tưởng tượng nổi, thế nên cô đã từ bỏ ý muốn lý giải bà ta từ lâu rồi.

Chung Kỳ Nhạc không trách cô nói lung tung, mà chỉ ôn tồn bảo: “Con người sẽ thay đổi, tình cảm cũng sẽ thay đổi, nhưng bố không mong chuyện này làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa con và mẹ con, bố hy vọng con có sự phán đoán của riêng mình.”

Cô cảm thấy mình thật may mắn, khi được làm con gái của Chung Kỳ Nhạc.

“Đã muốn quay lại thì phải nghe lời thầy, ông ấy sẽ không hại con đâu.”, Chung Kỳ Nhạc vừa hờn trách lại vừa vui mừng nói, “Tay con không sao cả, đáng ra nên nói với mọi người sớm một chút, hồi đó dì con cứ lo lắng suốt thôi.”

Chung Diệc Tâm áy náy gượng cười. Khoảng thời gian đó, không khí trong nhà rất kỳ quái, chẳng ai dám nhắc đến chuyện đó. Thậm chí Dương Hiểu Vi còn sai người giúp việc chuyển đàn của cô ra ngoài, đỡ cho cô cứ nhìn thấy đàn là lại đau lòng, rồi giấu cô đi liên hệ với rất nhiều chuyên gia khoa thần kinh, sau đó dè dặt hỏi cô có muốn đi gặp bác sĩ không.

“Con xin lỗi, bố, tại con không tốt, con sẽ đi xin lỗi dì.”

Chung Kỳ Nhạc cười nói: “Không chỉ dì con đâu, cả bố, cả Tiểu Thanh, con đều phải xin lỗi đấy.”

Cô mỉm cười với bố, không thành vấn đề, chuyện đó không thành vấn đề.

Giờ cơm trưa đến, người giúp việc lễ phép gõ cửa nhắc nhở. Chung Diệc Tâm mở cửa thư phòng ra, rồi đợi bố cùng đi xuống phòng ăn. Cô không hề bỏ sót vẻ lưỡng lự muốn nói lại thôi trong mắt bố.

“Chuyện con đi Mỹ, đã thương lượng với Trần Hiêu chưa?”, mắt Chung Kỳ Nhạc sáng như đuốc, “Theo lý mà nói, chuyện của hai đứa, bố mẹ không nên nhúng tay vào, nhưng tự con phải suy nghĩ cho rõ ràng.”

Ông không phải mẫu phụ huynh thích thao thao bất tuyệt, lúc trước, tin đồn về cuộc hôn nhân của cô và Trần Hiêu lan tràn, ông cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của một người cha, dùng tài nguyên vốn có để dập đi tin đồn, còn lại thì không chất vấn hay trách móc nặng nề nửa câu.

Hôm nay ông hỏi như vậy, đã là đi đến giới hạn cuối cùng rồi.

“Con hẹn anh ấy ăn tối rồi, đến lúc đấy thì sẽ nói với anh ấy.”, Chung Diệc Tâm trả lời, cô né tránh ánh mắt nghiền ngẫm của bố, thật sự trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì.

Lúc ăn trưa, không khí khá vui vẻ. Hôm nay Chung Diệc Thanh nói nhiều hơn hẳn mọi khi, cậu gắp thức ăn và rót rượu cho bố mẹ, cho chị gái, cứ luôn chân luôn tay. Trước giờ cậu không thích chụp ảnh, lần này lại chủ động đề nghị chụp ảnh gia đình, sau đó đăng lên trang cá nhân, không đến nửa tiếng đã có rất nhiều lượt thích và bình luận.

Đối với chuyện cô muốn đi Mỹ, Dương Hiểu Vi tỏ ra khá mâu thuẫn. Đương nhiên bà hy vọng Chung Diệc Tâm có thể tìm lại giấc mộng cũ, nhưng lại cảm thấy lo lắng thay cho đời sống hôn nhân của cô. Ở một phương diện nào đó, bà là người vô cùng truyền thống, luôn luôn đặt hôn nhân lên vị trí đầu tiên, bởi thế dĩ nhiên là bà rất lo lắng cho con gái.

Cơm nước xong, Chung Kỳ Nhạc vội vào thư phòng xử lý tài liệu, Chung Diệc Thanh dẫn chị gái ra ngoài. Hai chị em đi trên con đường trải đá cuội, qua vườn hoa, cuối cùng dừng lại ở một đoạn đường nhỏ rợp bóng cây cách cổng chính không xa. Tài xế của cô đang chờ ở đó, thấy Chung Diệc Tâm đi ra liền mở cửa xe giúp cô.

“Chị, em có thể sang Mỹ chơi với chị không?’, cậu nhẹ nhàng chạm vào tay áo Chung Diệc Tâm, khẽ tóm lấy một góc rồi lại buông ra, y hệt như trò đùa hồi nhỏ.

“Có thể, nhưng chưa chắc chị đã có thời gian chơi với mày.”, Chung Diệc Tâm cười híp mắt nhìn em trai.

Chung Diệc Thanh bĩu môi, nghĩ đến chuyện đó, cậu lại hỏi: “Thế chị đi rồi, anh rể phải làm thế nào bây giờ?”

Chung Diệc Tâm trợn tròn mắt, ra vẻ nghi hoặc, “Cái gì mà làm thế nào bây giờ? Anh ấy lớn như thế rồi, có đồ ăn, có đồ uống, còn có công ty, mày sợ anh ấy không có việc gì làm à?”

“Em không nói chuyện đấy.”, Chung Diệc Thanh phiền muộn vò đầu, nhìn chị gái bằng vẻ chán nản, “Rốt cuộc chị có hiểu đàn ông không hả? Chị đi lâu như thế, không sợ anh ấy…à?”

Chung Diệc Tâm cười đến vui vẻ.

Cô giơ ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào trán em trai, lại nói bằng giọng giễu cợt đầy trìu mến, “Đợi mày thành đàn ông rồi thì hẵng nói chuyện này với chị tiếp, vừa mới lớn đã đòi…”

Cho đến tận khi xe chuyển bánh, quay đầu nhìn lại, cô vẫn thấy Chung Diệc Thanh giữ nguyên vẻ mặt vừa thẹn vừa giận.

Cô có hẹn với Trần Hiêu lúc sáu giờ chiều, tại một nhà hàng Michelin mới mở trên đường Bắc Sơn. Trước đó, cô tranh thủ thời gian buổi trưa để làm tóc và trang điểm.

Chuyên gia trang điểm là người đã từng đến Cửu Khê Biệt Uyển trang điểm cho cô. Cô ấy quả thực có một đôi mắt nhạy bén với cái đẹp, rất biết cách phối hợp kiểu trang điểm với trang phục và trang sức với nhau, chỉ cần nhẹ nhàng điểm xuyết thêm đôi nét vào dưới mí, uốn nhẹ lông mi, thêm chút phấn mắt tông màu dịu, vậy là vừa đẹp.

Chút nhũ mắt lấp lánh lần trước cô ấy đánh cho Chung Diệc Tâm, đã khiến Trần Hiêu tưởng là nước mắt.

Lần này, cô ấy không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ làm theo yêu cầu của Chung Diệc Tâm, trang điểm mắt thật nhẹ nhàng. Người trong gương có đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, lại không mất đi vẻ tao nhã, cô rất hài lòng.

Lúc gặp Trần Hiêu ở nhà hàng, nhìn phản ứng thất thần khi trông thấy cô của Trần Hiêu, cô biết anh cũng rất hài lòng.

Sáng nay, cô dậy sớm hơn hẳn mọi khi, vụng về làm theo chỉ dẫn trong app trên điện thoại, hoàn thành được hai suất ăn sáng, tuy chỉ là sandwich với chân giò hun khói, nhưng cũng đủ khiến cô luống cuống.

Cô chu đáo chọn áo sơmi và caravat cho Trần Hiêu đi làm, sau khi anh chạy bộ về rồi tắm rửa xong, cô còn tự mình thắt caravat cho anh.

Chuỗi hành động quái dị của cô ngày hôm nay, Trần Hiêu đều nhìn ra hết, nhưng anh không ngăn cản, chỉ để mặc cô đùa nghịch, ăn hết miếng sandwich mùi vị không ra làm sao. Cuối cùng, trước khi cô tiễn anh ra cửa, anh đột nhiên nảy sinh lòng ác độc, kéo mạnh cô lại rồi ra sức hôn cô.

Cô ngửi thấy mùi kem cạo râu thoang thoảng trên cằm anh.

Đôi môi tách ra, cô hẹn anh tối nay cùng nhau ăn cơm, Trần Hiêu suy tư một lát rồi từ chối vì mình có việc.

“Tối nay anh nhất định phải đến, em sẽ chờ anh.”, cô nhìn vào mắt anh, vô cùng nghiêm túc.

Anh vẫn đến, không cần cô chờ, thậm chí anh còn đến trước, tự gọi món cho cô.

Đều là những món cô thích, anh thật sự rất hiểu khẩu vị của cô.

“Tháng trước em đến đây ăn một lần, cũng được lắm, em thích nhất là món hàu Gillardeau ướp lạnh của nhà hàng này.”, hôm nay Chung Diệc Tâm nói rất nhiều, cô mỉm cười nhìn Trần Hiêu, “Nhưng mà hương vị lần này hình như thay đổi, em nghi là nhà hàng đổi bếp trưởng rồi, lần sau đừng đến nữa.”

Trần Hiêu “ừ” một tiếng, không nói nhiều nữa. Anh mặc âu phục chỉn chu, tóc tai gọn gàng, cô có cảm giác anh vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái làm việc.

“Hôm nay anh nói ít thế, có ai chọc giận anh à? Hay là không ăn được mấy thứ này?”, Chung Diệc Tâm thong thả thái bít tết, đưa một miếng vào miệng, nhai kĩ nuốt chậm.

Trần Hiêu lãnh đạm liếc cô một cái, “Có thể chọc giận anh, ngoài đại tiểu thư em ra còn có ai được nữa? Đang ăn đừng có nói chuyện.”

Chung Diệc Tâm bĩu môi, nhưng vẫn thôi không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng thái miếng thịt còn hồng. Bỗng nhiên Trần Hiêu chuyển đĩa của cô sang chỗ mình, còn đổi đĩa bít tết đã thái xong hết của mình cho cô.

“Ăn xong muốn làm gì?”, Trần Hiêu hỏi.

“Gì cơ?”

Trần Hiêu cau mày hỏi: “Muốn đi xem phim, đi khu vui chơi, hay là ngồi đu quay, mấy chuyện kiểu như thế ấy? Anh chưa hẹn hò với ai cả, không biết tiếp sau đây phải làm gì.”

“Đi xem phim đi.”, thật ra cô muốn nói, làm cái gì cũng được. Đu quay quả thật rất lãng mạn, nhưng nghĩ đến chuyện sắp nói với anh, đột nhiên cô lại sợ ở chỗ chỉ có hai người, cô không biết nên xử lý loại cảm xúc này như thế nào nữa.

Rạp chiếu phim đông người náo nhiệt, có lẽ sẽ khiến cô tạm ngừng nghĩ ngợi.

Bồi bàn dọn hết bộ đồ ăn trước mặt hai người, sau đó mang món điểm tâm ngọt lên. Miếng bánh ngọt được phủ lớp mứt việt quất xanh sánh mịn, cô ăn được hai miếng đã thấy ngấy, đành phải lấy khăn ăn lau miệng rồi đẩy đến trước mặt Trần Hiêu, “Ăn hộ em.”

“Ăn không hết thì đừng ăn nữa.”, Trần Hiêu lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang nhận ra động cơ của cô.

Chung Diệc Tâm nở nụ cười đầy vẻ kiêu hãnh, “Nhưng anh thích ăn ngọt mà, không phải ư, bằng không tại sao hồi đi Tây Tạng lại cướp kẹo của em, đến giờ vẫn chưa trả lại cho em?”

“Anh ăn hết rồi, trả cho em thế nào được?”

Trong nhà hàng vang lên tiếng đàn dương cầm, là khúc Ánh trăng của Beethoven. Bàn của họ ở ngay cạnh ô cửa sổ sát đất, đối diện với cây cầu Nguyệt Hồ tráng lệ, dòng xe tấp nập, phản chiếu ánh đèn ấm áp lên cửa kính. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, tối nay không có trăng, mây đen dày đặc, dường như có một cơn bão sắp ập đến.

Cô lại cầm dĩa lên, xắn một góc bánh ngọt, hơi nhoài người về phía trước rồi đưa miếng bánh đến bên miệng Trần Hiêu, “Em đút cho anh ăn.”

Anh mím môi trong giây lát, sau đó há miệng ăn. Trên miếng bánh rắc một lớp bột cacao, trong vị ngọt còn có vị đăng đắng.

Chung Diệc Tâm đút cho anh ăn thêm mấy miếng nữa. Cô cực kỳ yêu cái vẻ ngang ngược nhưng lại phục tùng của anh, đây là một kiểu yêu thích vô cùng biến thái, không thể nói ra khỏi miệng được.

Cô dừng lại, xoa xoa tay, rồi bỗng nhiên như bâng quơ hỏi: “Trần Hiêu, thật ra anh không hề thích đồ ngọt đúng không? Nói không chừng còn cực kỳ ghét, giống như em vậy.”

Trần Hiêu bình tĩnh nhìn cô một cách chăm chú, anh nói: “Cho đến giờ, anh chưa từng nói anh thích ăn đồ ngọt, là tự em nói đấy chứ.”

“Tại em hiểu lầm, nhưng anh có thể nói rõ ràng với em mà, như thế thì em sẽ không ép anh ăn nữa.”, lần đó ở nhà bà ngoại, cô phát hiện ra Trần Hiêu cũng không ham mê gì món khoai viên đường sợi, mãi cho đến khi nguội ngắt rồi mới thờ ơ ăn hết đĩa, cô có thể cảm nhận được.

“Ăn một chút đồ ngọt cũng không chết được.”, Trần Hiêu lơ đễnh nói, “Không phải là em đang tự trách mình đấy chứ?”

Chung Diệc Tâm lắc đầu, lại gật đật đầu, cô đang hỗn loạn vô cùng.

Cho tới nay, đều là cô chủ động tới gần Trần Hiêu, cô tiếp cận anh như có như không, thận trọng thăm dò, cô luôn cho rằng mình yêu anh lâu hơn, nhưng lại bị anh đánh bại bởi từng chi tiết nhỏ nhặt. Anh khiến cô muốn ỷ lại, muốn yếu đuối, muốn nằm trong chăn ấm không cần nhúc nhích.

Sự không cam lòng bị cảm xúc này xâm chiếm, cô bắt đầu hoảng loạn không tìm được lối ra, “Anh đã nói chúng mình là vợ chồng, chuyện gì anh cũng sẽ nói với em, giữa chúng mình không nên có bí mật.”

“Không nên có bí mật, em nói đúng, vậy anh hỏi em, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”, trông anh vẫn kiên định như một ngọn núi, ánh mắt nhìn cô chằm chằm khó hiểu.

Cô trầm mặc vài giây, sau đó nhỏ giọng trả lời: “Ngày ba mươi mốt.”

“Mùng hai tháng Tám em về Mỹ với thầy em, em định bao giờ thì nói với anh chuyện này, hả bà Trần?”

Vẻ do dự này của cô khiến anh cực kỳ phiền muộn, nếu anh đã không thể buông thả cho phép mình ích kỷ giữ cô lại, vậy thì anh bắt buộc phải mở lời thay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook