Quy Phục

Chương 21: Đêm nay tôi về Cửu Khê Biệt Uyển

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Cô Trần Hiêu tên Trần Nhược Nam, rất có địa vị trong ngành. Chung Diệc Tâm từng gặp bà ở lễ cưới, nhưng cũng chỉ nói chuyện được vài câu.

Bà cô này cho cô ấn tượng sâu sắc nhất là vẻ nghiêm túc, không hay cười, nhưng có lẽ vì cuộc sống an nhàn sung túc, tuy đã gần năm mươi mà nhan sắc trông chỉ như người vừa bước sang tuổi bốn mươi. Nhất là khi bà mặc chiếc áo blouse trắng dài ngồi trong văn phòng, trông vừa chuyên nghiệp vừa khó đoán tuổi.

Sau khi cô vào văn phòng của bà, Trần Nhược Nam bảo mấy thực tập sinh đi ra, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

Chung Diệc Tâm ngồi xuống trước mặt bà, Trần Nhược Nam hỏi mấy câu hỏi bình thường theo lệ, cô đều thành thật trả lời. Trần Nhược Nam gật đầu, lưu thông tin vào máy tính. Ngay khi Chung Diệc Tâm tưởng rằng đã bình an vô sự, thì Trần Nhược Nam bất thình lình hỏi: “Sau khi cưới, tần suất sinh hoạt vợ chồng thế nào?”

Cô cảm thấy thật may vì mình đang không uống nước, nếu không chắc chắn sẽ phun ra hết.

Câu hỏi này khiến cô trở tay không kịp, cô cụp mí mắt, cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh: “Thì…như thông thường ạ.”

Đáp xong, cô lại thấy dở tệ, thế nào gọi là như thông thường, đúng là hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Trần Nhược Nam nhìn chằm chằm Chung Diệc Tâm một lúc, sau đó đổi sang đề tài khác, “Trông cháu gầy hơn hôm cưới, hệ tiêu hóa vẫn ổn chứ?”

“Ổn ạ, cháu không ăn được nhiều lắm, nhưng các chỉ số sức khỏe đều rất bình thường ạ.”, cô đáp một cách dè dặt.

Trần Nhược Nam dùng giọng điệu bác sĩ tiêu chuẩn mà nói với cô: “Cân nặng sẽ ảnh hưởng đến kỳ kinh nguyệt, hiện giờ có nhiều cô gái ăn uống theo chế độ giảm béo, cái này thì cháu phải tránh. Mặt khác, tâm trạng cũng là yếu tố vô cùng quan trọng, phải duy trì trạng thái tâm lý thoải mái, thì nhiều chứng bệnh sẽ tự biến mất, trong khi y học hiện đại nhiều khi còn không chữa triệt để được, chỉ làm thuyên giảm phần nào thôi. Cháu thấy có đúng không?”

Chung Diệc Tâm rất tán thành với những lời này, đương nhiên là cô đáp “vâng”.

Trần Nhược Nam bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, gương mặt hơi hiện ra vẻ nghiêm túc, động tác lại rất tao nhã. Theo hành động của bà, Chung Diệc Tâm chợt để ý đến chuỗi vòng trên cổ bà, kiểu dáng rất quen thuộc. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là chuỗi vòng cổ với mười một viên ngọc lục bảo Colombia được hãng đấu giá Sotheby’s đưa ra vào tháng Năm năm ngoái, giá cuối cùng lên tới tám con số[1].

Sở dĩ cô có ấn tượng sâu sắc như thế là vì cô và Dương Hiểu Vi cũng tham gia buổi đấu giá hôm đó. Dương Hiểu Vi do dự giữa chuỗi vòng này và một chiếc nhẫn rubi Bvlgari, cuối cùng bà vẫn chọn chiếc nhẫn.

Dựa vào gu thẩm mĩ của Chung Diệc Tâm, cô lại thích chuỗi vòng trên cổ Trần Nhược Nam hơn. Có điều, cô vẫn trẻ, đeo vào không làm toát lên được vẻ cao quý của nó, thế nên tạm thời chỉ có thể ngắm mà ngưỡng mộ thôi.

“Vòng cổ của cô đẹp quá.”, Chung Diệc Tâm khen một câu thật lòng.

“Đúng là không tệ, nếu cháu thích, cô có thể tặng cho cháu. Nhưng mà…”, bà khẽ vuốt ve chuỗi vòng cổ và nói với vẻ đăm chiêu, “Chuỗi vòng này có một lời đồn không tốt cho lắm.”

“Lời đồn gì ạ?”, Chung Diệc Tâm tỏ vẻ hứng thú. Từ trước đến giờ, cô rất thích nghe mấy chuyện kỳ lạ, cũng từng nghe không ít những truyền thuyết về châu báu, hoặc ly kỳ hoặc lãng mạn, ít nhiều khiến cho món châu báu đó có giá trị cao hơn rất nhiều.

“Nghe nói chuỗi vòng này từng thuộc về một vị vương hậu của nhà Bourbon, bà ấy chết rất thảm, sau đó linh hồn trú ngự ngay vào những viên đá quý, vậy nên sẽ mang đến bất hạnh cho người đeo nó. Chuỗi vòng này đổi chủ rất nhiều lần, càng chứng thực cho lời đồn kia.”, Trần Nhược Nam nói với giọng mỉa mai, như thể câu chuyện này thật ngu xuẩn vậy.

Mới đầu Chung Diệc Tâm chưa nhận ra điểm tương đồng giữa Trần Hiêu và cô của anh, nhưng đến lúc này thì cô đã phát hiện ra, hai người này đều đeo vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, giọng điệu mỉa mai lại càng giống hơn.

Cô cũng cười rồi nói: “Lời đồn thì không thể tin hoàn toàn được, hơn một nửa là mánh lới của mấy người bán hàng thôi, cô đừng để ý quá ạ.”

Trần Nhược Nam nhìn cô với đầy vẻ hứng thú, “Cháu cũng biết nhiều đấy. Nhưng mà bản thân cô cũng không quan tâm, cô chỉ có một mình, không con cái, hôm nay có rượu hôm nay say thôi, sợ bất hạnh gì chứ. Nhưng còn cháu ấy, vợ chồng mới cưới là phải quấn quýt sớm hôm, tốt nhất là không nên động vào mấy thứ ma mị này, hôm nào cô tặng cho cháu chuỗi đẹp hơn.”

Trong lời nói của bà có chứa ẩn ý, sao Chung Diệc Tâm lại không nghe ra, nhưng cô làm ngơ, còn hỏi ngược lại, “Cô là bác sĩ mà cũng tin cái này ạ?”

“Người lớn tuổi khó tránh khỏi hơi mê tín, mà nhà họ Trần vốn đã đủ điều ma quỷ rồi. Anh cả mất vợ từ sớm, bố con thù hằn, anh hai thì phong lưu thành tật, con cái thì lắm mà toàn đứa vô tích sự, đấu đá tranh giành tài sản suốt. Chắc hôm nào phải tìm người xem lại mộ phần tổ tiên, thế hệ của cô đã hỏng cả rồi, không nên để ảnh hưởng đến đời sau.”

“Trần Hiêu với bố anh ấy…”

Trần Nhược Nam chỉ vào ấn đường của mình và nói: “Chỗ này của Trần Hiêu có một vết sẹo, cháu biết chứ? Là do anh cả cô ném gạt tàn vào đấy.”

Trần Nhược Nam nói rất nhẹ nhàng, nhưng Chung Diệc Tâm nghe mà hết hồn. Mối quan hệ giữa Trần Hiêu và bố không tốt thì cô biết, nhưng không biết lại nghiêm trọng như vậy.

Hai người trầm mặc một lát, sau đó Trần Nhược Nam đổi giọng, “Nghe nói Trần Hiêu ở Lệ Đảo suốt hả?”

“Vâng ạ.”, cô thầm đổ mồ hôi, bà cô này, rõ ràng là biết mọi chuyện, vậy mà vừa rồi còn nói cái gì mà vợ chồng quấn quýt sớm hôm, đúng là vẽ vời cho có.

“Vậy mà cháu yên tâm để nó ở ngoài nhỉ? Hiện giờ nó đang ở thời thịnh nhất, bao nhiêu đứa con gái muốn nhào vào lòng nó, thủ đoạn hạ đẳng thì nhiều, thế mà cháu tin tưởng nó vậy sao?”, trong lời nói của Trần Nhược Nam như có ý cảnh cáo.

Không đợi Chung Diệc Tâm trả lời, bà lại nói tiếp: “Anh cả của cô hồi trẻ phạm vào sai lầm đó nên mới có cảnh bố con hằn học nhau thế đấy. Trần Hiêu đến giai đoạn này, chỉ có hai loại kết quả… Hoặc là nó cũng học theo, thậm chí còn hơn thế; hoặc là nó sẽ rút ra bài học, giữ mình trong sạch. Tiểu Chung, cháu là cô bé thông minh, cháu cược khả năng nào?”



Từ bệnh viện đi ra, Chung Diệc Tâm mang theo một bụng đầy tâm sự lên xe.

Cô vốn tưởng lần khám này sẽ rất nhanh nên hẹn với Lương Tễ Thần lúc năm giờ chiều. Thấy sắp đến giờ, cô dặn tài xế lái nhanh một chút, sau đó trầm mặc tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cuộc nói chuyện với Trần Nhược Nam khiến cô hơi buồn bực. Trần Nhược Nam không nói tỉ mỉ, ý tứ kín đáo, nhưng câu hỏi cuối cùng lại cực kỳ sâu xa.

Không bình thường, cô đến để khám bệnh, nhưng vị bác sĩ này đến cùng vẫn không kê đơn thuốc cho cô, vậy là sao?

Chung Diệc Tâm giật mình mở mắt ra, ngoài xe từng bóng cây vụt qua, cô nhìn mà váng đầu. Qua khóe mắt, cô liếc tới thứ màu xám trên chỗ ngồi bên cạnh, đó là chiếc áo lần trước Trần Hiêu phủ lên chân cô…

Cô do dự mãi, cuối cùng vẫn kéo tấm ngăn giữa hai khoang ghế lên, sau đó mới nhặt chiếc áo rồi phủ lên đầu gối lạnh toát của mình. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải mềm, nhớ đến dáng vẻ cao lớn lạnh lùng của người đó khi mặc chiếc áo, tâm trạng bỗng thoải mái hơn hẳn. Nhưng cô lại không kìm lòng được mà nghĩ, liệu có bao nhiêu người phụ nữ sẽ nhào vào lòng anh, cái gọi là thủ đoạn hạ đẳng, là kiểu gì?

Là giống như cô nàng chặn Trần Hiêu ở trước cửa hôm party, muốn anh đưa cô ta đi khách sạn sao?

Đi lòng vòng một hồi, rốt cuộc xe cũng đỗ trước cửa nhà hàng. Cô nhìn điện thoại, năm giờ hai mươi, vẫn đến muộn.

Nhân viên doorman mở cửa sau cho cô, cô nhanh chân đi vào trong. Theo chỉ dẫn của người bồi bàn, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Lương Tễ Thần. Quả nhiên, anh ta tỏ vẻ không vui, rõ ràng là không hài lòng về sự chậm trễ của cô.

“Sư huynh, xin lỗi anh, đường tắc quá.”, cô không nhắc đến chuyện đi khám, vì chuyện này không quan trọng, mà tắc đường là thật, thế nên không tính là nói dối.

Lương Tễ Thần nhìn đồng hồ, hờ hững nói: “Em đến muộn hai mươi ba phút.”

Chung Diệc Tâm thè lưỡi, chẳng bận tâm. Tính tình Lương Tễ Thần thế nào, cô hiểu rất rõ, có người bồi bàn đang đứng bên cạnh nên anh ta phê bình như vậy đã là nhẹ lắm rồi.

Gọi món xong, cô mới cẩn thận quan sát anh ta.

Lần cuối họ gặp nhau là một năm trước. Năm nay Lương Tễ Thần đã ba mươi tuổi, tác phong nhanh nhẹn, mặt mũi khôi ngô, là học sinh cuối cùng của sư mẫu Hứa Mĩ Luân. Anh ta được rất nhiều fan nữ si mê bởi dáng vẻ lúc kéo cello, trong tưởng tượng của họ, có lẽ anh ta như một vị công tử đa tình vậy.

Thật ra, nếu họ tìm tòi kĩ càng lý lịch của anh ta thì sẽ phát hiện, anh ta có một phần tư dòng máu Đức. Điều này không chỉ thể hiện trên gương mặt anh ta, mà còn thể hiện rõ ràng hơn qua tính cách nghiêm túc, thực dụng của anh ta. Anh ta phát huy đặc tính của dân tộc Đức một cách nhuần nhuyễn vô cùng, như một chiếc đồng hồ dây cót Thụy Sĩ, tuân thủ quy tắc cực kỳ nghiêm túc, không sai một ly nào.

Nếu có hẹn, anh ta vô cùng ghét chuyện đến muộn.

Món khai vị được bưng lên, Lương Tễ Thần chúc cô tân hôn vui vẻ, giọng điều chả có chút tình cảm nào, càng không hề trách cô vì không mời anh ta dự tiệc cưới, hiển nhiên là anh ta chẳng quan tâm, thậm chí còn cảm ơn vì cô đã không bắt anh ta phải đến tham gia sự kiện nhàm chán đó.

Hai người cùng im lặng một lúc. Lương Tễ Thần thích yên tĩnh khi ăn, Chung Diệc Tâm cũng không có chuyện gì để nói, mãi cho đến khi đồ ngọt được bưng lên, anh ta mới vào chủ đề chính.

Anh ta nói thẳng, “Thầy hỏi em định khi nào thì gặp thầy, còn nữa, em nghỉ lâu như thế, tay đã tàn phế chưa.”

Giọng điệu của anh ta cực kỳ bình thản, đơn giản là một câu kể thông thường, tỏ vẻ anh ta cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của cô, anh ta chỉ thay người ta thuật lại câu hỏi mà thôi.

Hai người quen nhau hơn mười năm, cho dù khi cả hai đều đã thành danh, bên ngoài có đôi ba tin đồn về họ, thậm chí cả sư mẫu cũng có ý gán ghép, nhưng họ đều cho rằng đó là lời đồn vô căn cứ, họ không chỉ không có suy nghĩ đó, mà còn chưa bao giờ có biểu hiện gì vượt quá tình đồng môn.

Tính cách bất động, sở thích bất đồng, ngay cả cảm nhận về âm nhạc cũng khác, thậm chí…

Chung Diệc Tâm nhìn chiếc bánh brownie trước mặt anh ta, giống của cô, nhưng cô chỉ ăn hai miếng đã thấy ngấy tận cổ, còn vị này thì lại thích đồ ngọt, ăn một cách ngon lành, có khi còn tiếc vì cô không nhường phần của mình cho anh ta.

Có câu này rất đúng, khẩu vị còn không giống thì yêu nhau làm sao được.

Cô luôn cảm thấy, với tính cách cổ lỗ sĩ như Lương Tễ Thần, sớm muộn gì cũng bị một nàng yêu tinh ngọt ngào, mơn mởn quyến rũ, sau đó cả đời anh ta cũng không cựa mình được.

“Em biết rồi, em sẽ đi gặp thầy.”, cụ thể là khi nào thì cô chưa nói, cũng may Lương Tễ Thần không hỏi. Cô hỏi tiếp, “Lần này anh về trong bao lâu?”

“Phải đi qua mười ba thành phố, chắc khoảng nửa năm.”

“Đợt này diễn vào thứ Bảy à? Có thể cho em hai vé không? Em muốn dẫn thêm người nữa đi xem cùng.”, Chung Diệc Tâm cười cười với anh ta, quan hệ giữa cô và Lương Tễ Thần tuy thân quen nhưng không nhiều tình cảm, có điều, lúc đi với nhau vẫn khá thoải mái.

Lương Tễ Thần đã chuẩn bị từ trước, anh ta rút một phong tư từ trong túi xách ra, đặt ở phía đối diện, “Hai vé, vị trí đẹp nhất.”

Chung Diệc Tâm mỉm cười rút ra hai tấm vé, quả nhiên là vị trí tốt nhất, cô hỏi, “Bài nào làm chủ đề?”

Lương Tễ Thần đáp rất kiệm lời: “Giao hưởng số 5 của Mahler.”

“Mahler à, chuẩn, chuẩn, kiểu đau khổ quằn quại này là hợp với anh nhất.”, không chỉ nhạc của Mahler, cả Brahms, Shostakovich, Lương Tễ Thần đều có thể chơi rất thành thục.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ta nghe cô đánh giá như vậy, anh ta làm như không nghe thấy, tiếp tục tao nhã chiến nốt cái brownie.

Sau bữa ăn, họ tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng. Lương Tễ Thần ở khách sạn ngay ngã tư kế tiếp, đi vài bước là đến, Chung Diệc Tâm không tiễn anh ta mà về trước.

Bóng đêm dần phủ xuống, đèn đường đã giăng, ánh sáng mĩ lệ khiến cả thành phố trở nên rực rỡ. Chung Diệc Tâm đang không khỏe nên mệt mỏi tựa vào ghế, bảo tài xế về thẳng Cửu Khê Biệt Uyển. Lúc đi ngang qua tòa nhà cao chót vót của tập đoàn Hành Sinh, cô thoáng ngẩng đầu, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã đi qua rồi.

Không phát hiện được gì cả.



Chín giờ tối.

Bầu không khí trong văn phòng Tổng giám đốc của công ty khách sạn Hành Sinh khá căng thẳng. Dương Thăng lo lắng đứng trước bàn làm việc, nhìn người đàn ông ở phía đối diện.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Trần Hiêu cũng lên tiếng, “Đưa clip cho tôi xem.”

Dương Thăng lập tức đưa điện thoại ra, như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay.

Trần Hiêu nhận lấy chiếc di động, vuốt mấy cái, mặt không chút biểu cảm. Trong clip, Chung Diệc Tâm mặc bộ váy dài nhung đen, cô vẫy tay tạm biệt với một người đàn ông cao lớn, sau đó, người đàn ông ấy mở cửa xe giúp cô, cô còn cười với anh ta nữa. Trước khi lên xe, anh ta nói với cô câu gì đó, ánh mắt cô bị bóng đêm phủ kín. Sau đó, cô lên xe rời đi, clip đến đây cũng kết thúc.

“Người đàn ông trong clip tên là Lương Tễ Thần, là một nghệ sĩ diễn tấu cello. Anh bạn phóng viên này của tôi vốn định khai thác tin của anh ta, không ngờ lại thấy anh ta và phu nhân đi ăn. Cậu ta có mối quan hệ tốt với tôi, biết tôi làm việc ở Hành Sinh nên gửi clip cho tôi.”

“Ăn một bữa cơm thôi mà, sao phải chuyện bé xé ra to?”

Trần Hiêu tắt màn hình điện thoại, hờ hững dựa lưng vào ghế, vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì.

Dương Thăng kiên trì nói: “Anh Lương này là sư huynh của phu nhân, mấy năm trước từng có scandal, bây giờ đang thời kỳ nhạy cảm, nhiều người nhòm ngó…”

Trần Hiêu như hơi đăm chiêu, anh gật đầu, “Đã hiểu.”

Dương Thăng tiếp tục hỏi: “Trần tổng, xử lý clip này thế nào ạ?”

“Chuyện này mà cũng phải hỏi tôi ư? Cho một ít tiền bịt miệng, yêu cầu cậu ta cam đoan xóa clip, sau này không được nói linh tinh.”, Trần Hiêu day ấn đường, lại nói, “Hơn nữa, cậu xác định là chỉ có một phóng viên này theo đuôi thôi sao? Làm việc cẩn thận một chút, cậu là trợ lý của tôi, đừng có việc gì cũng phiền đến tôi.”

Dương Thăng thầm căng thẳng, ngay lập tức hiểu ý của Trần Hiêu. Anh ta thoáng xấu hổ, đang định lui ra ngoài thì lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi thêm: “Trần tổng, văn phòng quản lý định chuyển phòng của anh ở Lệ Đảo lên tầng 59, trên đó yên tĩnh mà điều kiện lại tốt hơn, họ bảo tôi đến xin ý kiến anh.”

Trần Hiêu suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, “Không cần, chuẩn bị xe, đêm nay tôi về Cửu Khê Biệt Uyển.”

***

[1] Trên thực tế, có một chiếc vương miện đính 11 viên đá tương tự như chiếc vòng này. Chiếc vương miện từng thuộc sở hữu của Hoàng hậu Eugenie, vợ Hoàng đế Pháp Napoleon III. Nó từng được mua với giá 12, 8 triệu USD (tương đương 263 tỷ VNĐ) trong một cuộc đấu giá của hãng Sotheby’s năm 2012.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook