Quy Phục

Chương 17: Cô không sai, làm rất khá.

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Là Trần Hiêu, không biết anh đã đi đâu, lúc về còn cầm theo một quả lê.

Từ khi đến đây, Chung Diệc Tâm chưa được ăn một miếng hoa quả nào. Ở đây không thiếu thịt, nhưng rau củ quả thì hơi ít, có khi còn chẳng mua được. Suốt mấy ngày đi đường, không phải ở trên xe thì là ở trong lều, trong phòng, ngay cả rau dưa cũng không được ăn nhiều, huống hồ là hoa quả.

Lúc bình thường, Chung Diệc Tâm không thích ăn lê lắm, mà chẳng riêng lê, các loại hoa quả khác, cô cũng không quá thích. Cô hoài nghi có phải do hồi nhỏ ăn nhiều hoa quả hay không, mà sau khi lớn lên, cô rất kén chọn, lúc nào cũng cảm thấy táo thì quá chua, nho thì quá ngọt, thanh long thì nhạt, vải thì nóng…

Còn lê, cô lại càng không chạm vào.

Ngày thường nhìn thấy đồ ăn cũng lười chẳng mó vào, đến đây rồi nhìn thấy bánh trái thôi cũng thèm, Chung Diệc Tâm vừa trông thấy quả lê trên tay anh thì hai mắt sáng lên, “Anh ra ngoài mua à?”

Thật ra cô muốn hỏi là, “Sao chỉ mua mỗi một quả?”, “Thế này thì ki bo quá đi.”.

Trần Hiêu bước vào, đặt quả lê xuống bàn rồi thản nhiên nói: “Lễ tân cho.”

Lễ tân? Chung Diệc Tâm nhớ lại, cô nàng lễ tân ở tầng một vừa rồi đưa thẻ phòng cho cô là một cô gái tầm hai mươi tuổi, trông rất sáng sủa, có vẻ là người Hán, nói tiếng phổ thông rất tốt. Cô không nhịn được bèn thầm đoán, vừa rồi Trần Hiêu xuống lầu nói gì đó với người ta, có phải chọc cho người ta vui vẻ, bằng không, sao người ta lại tốt bụng như thế, vô duyên vô cớ mời anh ăn hoa quả? Còn nữa, cả tối hôm kia nữa, chẳng phải anh cũng nhờ cô bé lễ tân đưa đồ cho cô hay sao, lại còn máy phun sương, lại còn trà bơ nữa…

Nghĩ vậy, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác khó chịu. Sao cái tên này lại hư thế chứ, càng nghĩ nhiều, cô lại càng thấy quả lê kia méo mó, nhìn đã biết là không ngon rồi.

Chung Diệc Tâm không để ý đến anh nữa, xoay người đi vào nhà tắm. Nhưng còn chưa đi được hai bước, cô đã nghe thấy Trần Hiêu “Này!” một tiếng ở sau lưng cô.

Cô quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt không chút biểu cảm, “Làm sao?”

Anh chỉ vào quả lê, ánh mắt hơi mất tự nhiên, “Cô không ăn à?”

Chung Diệc Tâm đứng yên tại chỗ nhìn anh, rồi lại nhìn quả lê méo mó trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười. Quả lê kia trông cũng không đến nỗi nào, tuy đã cuối vụ, nhưng trông vẫn khá mọng nước, xấu mà đáng yêu, mùi vị chắc là không tệ…

Trần Hiêu thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, vẻ mặt anh vẫn hờ hững đầy kiêu hãnh, trong mắt như có ý cười thoáng lướt qua, tựa một tia sáng vụt chớp qua hố sâu thăm thẳm, nhưng chỉ trong một tích tắc mà thôi.

Chung Diệc Tâm mím môi, đi đến cạnh bàn cầm quả lê lên rồi ước lượng trong tay. Khá nặng, ngọt hay không thì không biết, nhưng chắc chắn rất mọng nước, để sát vào mũi thì ngửi ngay thấy mùi thanh mát đặc trưng của lê. Cô nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông một cái, “Có dao không?”

“Cần dao làm gì?”

“Gọt vỏ chứ sao, lê không gọt vỏ ăn thế nào được, chát bỏ xừ ra.”, Chung Diệc Tâm bĩu môi, lại hơi muốn cười. Câu hỏi của anh hài hước thật, hỏi cô cần dao làm gì, ở đây có mỗi hai người họ và một quả lê, không gọt lê, chẳng lẽ lại gọt anh?

Quả nhiên Trần Hiêu mất kiên nhẫn, “Cứ thế mà ăn không được à? Muộn thế này rồi bảo tôi kiếm đâu ra dao cho cô, không muốn ăn thì đừng ăn.”

“Anh kiếm được lê mà không biết kiếm dao thế nào à? Không ăn thì thôi, anh thong thả mà gặm đi.”, dường như cô cũng dần chạm đến điểm nổi giận rồi, cô cáu kỉnh quay đầu đi vào nhà tắm, một lát sau, tiếng máy sấy chạy vọng ra.

Từ bên ngoài thì nghe tiếng không lớn lắm, nhưng Chung Diệc Tâm đang sấy tóc, tiếng máy chạy ù ù liên tục không ngừng. Có lẽ là do tinh thần cô đang không yên, cô cứ cảm thấy tiếng máy sấy quá ồn ào, tóc cô vừa dài vừa dày, qua kẽ tay cô như thác mực đổ xuống.

Từ nhỏ đến lớn, cô không biết đã nghe người khác khen tóc mình bao nhiêu lần. Mái tóc dày gần gấp ba người khác, vừa đen vừa bóng mượt, khiến người ta vô cùng hâm mộ, chỉ có điều là chất tóc không được mềm. Hồi nhỏ, bà ngoại thường nói, đứa trẻ có tóc cứng thì tính tình cũng bướng bỉnh, không mềm mỏng, dễ chịu thiệt, không bị người khác bắt nạt thì cũng là đi bắt nạt người ta…

Cô biết, lời của bà ám chỉ mối quan hệ giữa cô và mẹ, lần nào bà ngoại nói như vậy, cô đều im lặng không đáp.

Hiện giờ nghĩ lại mới thấy, bà ngoại nói chẳng sai. Đúng là cô rất bướng bỉnh, sáng nay Trần Hiêu đã giúp cô, vừa rồi còn tốt bụng mang về cho cô một quả lê, cô chẳng nói được một câu cảm ơn mà còn dỗi hờn với người ta, quá đáng ghê gớm.

Thật ra nhìn quả lê kia là biết vỏ không dày, không gọt vỏ vẫn có thể ăn được. Cô đến đây du lịch đã chịu đủ kiểu khổ cực rồi, đến bát mì nửa sống nửa chín còn ăn được, vậy mà tại sao trước mặt người đàn ông này, cô lại lắm lý sự như thế? Anh mắng cô là đồ vô ơn, hình như cũng hơi có lý.

Chung Diệc Tâm sấy tóc một lúc lâu, sờ thử thấy mới khô được đến sáu phần, nhưng cánh tay giơ lên đã mỏi nhừ rồi. Chợt nhớ đến tình hình bên ngoài, cô sấy tóc cả nửa buổi mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Không lẽ anh ăn luôn cả quả lê đó thật đấy chứ?

Mang tâm trạng “nhớ thương quả lê chứ không nhớ thương người”, Chung Diệc Tâm bỏ máy sấy xuống, nhìn mình trong gương, vuốt vuốt tóc rồi khẽ véo hai má, lại hắng giọng hai tiếng, chỉnh vẻ mặt bình tĩnh rồi đi ra khỏi nhà tắm. Nhưng cô lại phát hiện ra, Trần Hiêu không có trong phòng, mà quả lê kia thì vẫn nằm yên trên mặt bàn.

Lại nhìn ra cửa, chỉ khép hờ, anh đi ra ngoài mà không đóng cửa, là định làm gì vậy?

Cô mang theo vẻ mặt hoài nghi đi ra cửa nghe ngóng, đang do dự xem có nên đóng cửa lại hay không thì bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện ở khe hở của cánh cửa, sau đó có người từ ngoài đẩy cửa vào. Cô không đề phòng, cả người ngả ra sau, trọng tâm không vững, chân liền lảo đảo mấy bước, lúc sắp ngã thì lại được người vừa vào đỡ lấy.

Do quán tính, cô lao cả người vào anh, cũng may cô phản ứng mau lẹ, trước khi áp sát vào người anh, cô kịp thời giơ tay để lên vai anh, miễn cưỡng đứng vững được mà không dính chặt vào anh.

Trên người anh có mùi thuốc lá thoang thoảng, không quá nồng. Ông ngoại Chung Diệc Tâm là người nghiện thuốc lá, cô không lạ gì mùi thuốc, cũng không thấy phản cảm. Sau khi ông ngoại qua đời, thỉnh thoảng cô lại thấy bà ngoại ngồi thẫn thờ ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc, bà không hút, mà chỉ để yên cho điếu thuốc tự cháy, tàn thuốc rơi lả tả. Chung Diệc Tâm để ý thấy, đó là bao thuốc mà lúc còn sống ông ngoại vẫn chưa hút hết.

Mùi thuốc đối với bà ngoại là một cách để nhớ, là một cảm giác an toàn đặc biệt.

Cô rất quen với mùi thuốc lá, thậm chí có thể đoán được anh hút nửa điếu rồi vứt đi, nên ở khoảng cách gần như thế này mới ngửi thấy. Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được thứ mùi dễ chịu trên người anh, nó làm cô thất thần trong giây lát.

Cô lẳng lặng tránh ra, Trần Hiêu vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả, anh cúi xuống nhìn cô.

“Anh vừa ra ngoài mượn dao đấy à?”, con dao kia trông khá cũ, nhìn là biết không phải mới mua, cô lại hỏi: “Lại mượn của lễ tân ư?”

Trần Hiêu nói mà mặt không chút biểu cảm, “Chung đại tiểu thư muốn gọt hoa quả, tôi nhất định phải kiếm được cho cô, đúng không?”

Nói xong, anh cầm ở đầu bọc của dao, huơ huơ chuôi dao về phía cô, vẻ mặt đó còn khó coi hơn cả lúc bình thường.

Chung Diệc Tâm im lặng mím môi, cô nhận lấy con dao trong tay anh, xoay người cầm quả lê lên, sau đó lẳng lặng ngồi xuống giường gọt lê.

Trần Hiêu thong dong đi đến giường của mình lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm, nhưng ánh mắt lại không khống chế được mà liếc nhìn cô gái đang cúi đầu chăm chú gọt lê.

Cô yên vị ngồi ở mép giường, thùng rác đặt bên cạnh, một tay cô cầm quả lê, một tay cầm chuôi dao, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Quả lê hơi to, cô phải dùng mấy ngón tay đỡ lấy, vừa xoay vừa gọt, được vài vòng thì một chuỗi vỏ lê rơi xuống, nhưng tay cô vẫn làm rất chắc chắn, thịt lê trắng bóc dần lộ ra theo động tác của cô.

Trần Hiêu nhìn kỹ mới phát hiện ra, bàn tay cô tuy nhỏ, nhưng ngón tay lại rất dài, nhìn mềm mại nhưng không phải không có lực, đầu ngón tay hồng hào như giam cầm quả lê, động tác của bàn tay phải vô cùng thuần thục. Chỉ một lát sau, toàn bộ vỏ của quả lê đã được gọt sạch, Chung Diệc Tâm như rất có cảm giác thành tựu, ngón tay cầm lên cuống rồi giơ ra khoe với anh, “Anh xem! Hoàn thành!”

Có thế thôi mà cũng vui như vậy? Trần Hiêu sờ sờ mũi, suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu nhưng không nói ra khỏi miệng. Anh khẽ “ừ” một cái xem như trả lời cô, đang định nhấc chân bước đi thì Chung Diệc Tâm lại đột nhiên đứng dậy chạy vào nhà tắm rửa quả lê, sau đó đưa nó cho anh, “Cho anh đấy, ăn đi.”

Cô gọt xong lại cho anh ăn? Trần Hiêu thốt lên, “Cô sợ chua nên bảo tôi nếm thử trước thay cô hả?”

“Gì cơ, tôi mà lại đểu thế à, hôm nay anh giúp tôi, còn chia cho tôi một cái giường, tôi muốn cảm ơn anh nên mới gọt cho anh ăn đấy!”, Chung Diệc Tâm lừ mắt, “Nói khó nghe thế không biết…”

Trần Hiêu nheo mắt nhìn cô, “Tốt bụng như thế, thật sự không giống cô chút nào. Vừa nãy vào nhà tắm trộm tẩm độc chứ gì?”

Chung Diệc Tâm không ngờ anh lại động não xa xôi như thế, cô cúi đầu, bực bội cắn một miếng lê, sau đó lại giơ ra trước mặt anh, nhìn động tác như là muốn tọng thẳng cả quả vào miệng anh vậy.

“Tôi ăn rồi, có độc thì tôi cũng chết trước!”

Trong mắt Trần Hiêu hiện lên vẻ ngạc nhiên, hiếm khi anh dịu giọng xuống như thế này, anh đề nghị: “Hay là mỗi người một nửa?”

Chung Diệc Tâm càng bực hơn, nhìn anh như nhìn một tên ngốc, “Ăn lê không được bổ, bổ lê là phân ly, anh chưa nghe bao giờ à?”

Giọng nói của cô không có mấy phần nghiêm túc, dường như câu nói kia không phải là lời mê tín, mà chỉ là một khái niệm trong sách giáo khoa mà thôi.

Đột nhiên Trần Hiêu khẽ bật cười, anh nhận lấy quả lê, cũng không chê vì cô vừa cắn một miếng, anh há miệng thong thả ăn. Mà Chung Diệc Tâm thì cứ nhìn anh, vẻ mặt y như hôm nhìn anh ăn chocolate trên xe vậy.

Đợi anh ăn xong, Chung Diệc Tâm hỏi anh bằng vẻ mặt đầy chờ mong, “Thế nào, ngọt không?”

Trần Hiêu ném phần lõi vào thùng rác, động tác tự nhiên lưu loát, anh nói, “Vừa nãy cô cũng ăn rồi còn gì, ngọt hay không mà không biết à?”

Chung Diệc Tâm bị lời này chặn cứng họng, trong lòng hơi không vui, cô mới chỉ cắn có một miếng nhỏ, thế mà gọi là ăn à? Cô cảm thấy đáng ra mình không nên tốt bụng đưa cả quả lê cho anh, thật ra thì còn nhiều cách để cảm ơn anh mà, ví dụ như… làm cho anh một bát mì Ý bơ nấm với chân giò hun khói chẳng hạn?

Cô vừa gọt lê xong nên tay còn dinh dính, không để ý Trần Hiêu, cô đi thẳng vào nhà tắm rửa tay. Ngẩng đầu lên mới phát hiện là Trần Hiêu cũng theo vào, cô nghĩ anh định tắm nên chuẩn bị ra ngoài, lại chợt nghe thấy anh hỏi, “Lúc đấy sao cô lại cương quyết không cho lục túi?”

Chung Diệc Tâm sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải cho cô ta lục?”

“Cô không sợ bị đánh à, cô ta trông to cao hơn cô bao nhiêu, nếu mà muốn giằng giật, cô nghĩ là cô thắng được ư?”, giọng điệu bình thản, anh nhìn cô qua tấm gương.

Chung Diệc Tâm thật thà trả lời, “Đánh thì không đánh lại được, nhưng chẳng phải là có anh ở bên cạnh sao, nếu cô ta mà đánh tôi, anh sẽ xuất chiêu!”

Trần Hiêu nhìn vẻ mặt đắc ý của cô mà khóe miệng khẽ nhếch lên, lúm đồng tiền ẩn hiện, anh lại bực bội hỏi: “Chung Diệc Tâm, cô coi tôi là lính đánh thuê cho cô à?”

Cô bị cái từ này chọc cười, bèn mở miệng nói: “Sao có thể chứ, mời lính đánh thuê là phải trả tiền, tôi đâu có trả tiền cho anh.”

Ý này có nghĩa là, còn chẳng bằng lính đánh thuê sao?

Trần Hiêu hơi nheo mắt lại, đang định đuổi cô ra thì lại thấy Chung Diệc Tâm nghiêm túc nói: “Trong giới hạn, không có chuyện gì xảy ra cả, ngoài giới hạn, không thể nhịn được, đây là nguyên tắc của tôi. Tôi biết tôi không đánh thắng được cô ta, nhưng tôi cũng biết có anh ở bên cạnh. Tôi đoán anh sẽ giúp tôi, tôi đoán đúng rồi, phải không? Hay là, anh cảm thấy tôi làm sai rồi?”

Trên mặt gương vẫn còn lớp hơi nước mờ mờ chưa tan hết khiến khuôn mặt cô có phần mơ hồ, nhưng ánh mắt cô thì lại rõ ràng chứa vẻ cao ngạo, pha lẫn chút hồn nhiên và ý dò xét.

Một lúc sau, cô nghe thấy Trần Hiêu trầm giọng trả lời: “Cô không sai, làm rất khá.”

Chung Diệc Tâm nghe được lời này của anh mà nao nao trong lòng, lại cười phì ra tiếng. Tâm trạng cực tốt, cô bước lên phía trước kéo vạt áo Trần Hiêu, hạ thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Anh lo tôi đánh không lại người ta, lại không muốn ra tay vì tôi, hay là anh dạy tôi mấy chiêu phòng thân đi?”

“Ai lo cho cô chứ.”, Trần Hiêu xì khẽ một tiếng, quay người lại quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đi từ xương quai xanh của cô cho đến mắt cá chân, rồi anh hỏi: “Cô muốn phòng nam hay nữ?”

“Nam nữ đều phải phòng hết.”

Trần Hiêu lãnh đạm lắc đầu, “Cô quá gầy, gần như không chiếm ưu thế khi chiến đấu, nếu đối phương là nam, xét trên phương diện lấy sức mạnh để áp chế, thì cái gọi là chiêu phòng thân thật ra chỉ như khua chân múa tay thôi; còn nếu là nữ, giật tóc, tát tai, cô có thể làm cách nào?”

Nghe nói thế, Chung Diệc Tâm thật sự suy nghĩ một cách nghiêm túc. Trần Hiêu nhìn thấy mà thầm buồn cười.

Lần đầu tiên anh gặp cô gái này, anh chỉ cảm thấy cô như đóa diên vĩ được nuôi trong lồng kính, mong manh, yếu ớt, khó sinh tồn. Trong bức ảnh chụp ở hồ Yamdrok, cô để lộ ra cần cổ thon dài, tao nhã, ánh mắt trong veo, như con thiên nga trắng đi lạc đường. Cô có thể tóm tóc, tát tai người khác sao? Trần Hiêu có tưởng tượng nữa cũng không ra được cảnh đó.

Anh lại bâng quơ bồi thêm một câu: “Không tin cô lấy tôi ra mà thử này, xem cô có đánh được tôi không.”

Ánh mắt Chung Diệc Tâm sáng lên, con ngươi đảo một vòng, như là đang tìm chỗ có thể dễ xuống tay.

Chung Diệc Tâm kéo anh ra khỏi nhà tắm đến bên giường, không gian ở đây rộng, càng tiện cho cô thi triển chiêu thức. Trần Hiêu cũng không ngăn cản, để mặc cho cô giở trò.

Đột nhiên, cô giơ tay lên đầu anh, lại dễ dàng bị Trần Hiêu tóm được, sau đó cô dùng một tay khác, rồi lại bị đỡ lấy. Cô nhấc chân lên đá, cổ chân bị nắm lấy ngay tức khắc, còn bị giễu cợt bằng một câu, “Nếu tôi là kẻ gian, giờ tôi tóm chân cô kéo về phía trước là cô ngã rồi đấy, hiểu chưa?”

Đợi anh buông ra, mặt Chung Diệc Tâm nóng lên, cũng không biết nghĩ gì mà cô bắt đầu ra chiêu lung tung. Cô lại đá về phía anh một cái, Trần Hiêu nhướng mày, thuận tay tóm lấy cổ chân cô rồi nhẹ nhàng kéo ra ngoài, Chung Diệc Tâm mất đà cứ thế ngã xuống giường. Trước khi ngã hẳn xuống, cô bất ngờ tóm lấy cổ áo anh, khiến anh cũng ngã theo.

Hơi thở của người đàn ông phập phồng ngay trên đỉnh đầu cô, nếu không phải Trần Hiêu đưa tay ra chống, thì e là đã đè nặng lên cô rồi. Dù vậy, bầu không khí vẫn vô cùng kỳ quái.

Cô như con thú nhỏ không chịu thua, vẫn còn muốn nghịch tiếp. Cô dùng tay trêu anh, Trần Hiêu lại không nhẫn nại, đè chặt cả hai cánh tay lẫn chân cô, khiến cô không thể động đậy nổi.

“Chơi nữa không?”, Trần Hiêu cong môi cười, giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng ánh mắt thì lại đầy vẻ thích thú.

Nghịch một lúc, Chung Diệc Tâm mệt đến mức thở hổn hển, vậy mà anh thì vẫn như không có chuyện gì, không công bằng chút nào.

Bỗng nhiên cô nghĩ ra một chuyện, cả tay lẫn đùi của cô đều không động đậy được, nhưng cẳng chân thì có thể đấy! Cô nhoẻn miệng cười, đầu ngón chân thong thả lần theo chân anh tìm được một chỗ nhiều thịt, sau đó xòe ngón chân ra, nhắm vào đúng chỗ đó mà véo.

Trần Hiêu không biến sắc, trông như không bị làm sao cả. Nhưng từ nhỏ Chung Diệc Tâm hay chơi cấu véo với Chung Diệc Thanh, cô tự biết mình véo mạnh đến mức nào, không biết có da có thịt như Trần Hiêu, liệu ngày mai có bị tím hay không…

Cô véo xong vẫn chưa chịu thả ra, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Trần Hiêu, thấy ánh mắt anh hơi thay đổi, cô biết là anh có đau, chỉ là đang nhịn mà thôi. Nếu mà là Chung Diệc Thanh, chắc chắn đã điên tiết lao vào đòi cô nợ máu phải trả bằng máu rồi.

“Chung Diệc Tâm.”, giọng anh rất trầm, không nghe ra cảm xúc gì.

“Hả?”

“Cô học đàn từ hồi Tiểu học phải không?”

Chung Diệc Tâm gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ chột dạ, nhưng giọng điệu thì rất đắc ý, “Đúng thế, làm sao?”

Trần Hiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu đầy ý trào phúng, “Kĩ thuật chân lợi hại như thế, là do dùng chân đánh đàn sao?”

Chung Diệc Tâm như không hiểu ý anh, cô lắc đầu, lại ngây thơ hỏi: “Anh không biết à? Ngốc thế! Không sao, tôi dạy anh nhé…”

Nói xong, một chân khác lại giơ lên véo, véo một lần không đã ghiền, cô còn xoay trái xoay phải, thiếu chút nữa véo tròn ba trăm sáu mươi độ. Vừa véo, cô vừa liều lĩnh hỏi: “Là thế này này, học được chưa? Nếu chưa, tôi làm lại lần nữa cho anh xem!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook