Quy Phục

Chương 39: Chúng ta ly hôn đi

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Chung Diệc Tâm đi vào thang máy, ấn nút xuống tầm hầm thứ hai, tài xế vẫn đang đợi cô.

Cánh cửa khép lại nhưng nhanh chóng mở ra, cô đang cúi đầu xem điện thoại, chỉ lơ đễnh đưa mắt liếc nhìn đôi giày cao gót da lộn màu đen, sau đó thoáng ngẩng lên thì bắt gặp Cao Thanh, cô ta đang mỉm cười với cô.

“Khéo vậy, lại gặp rồi.”, Cao Thanh đi vào, đứng bên cạnh Chung Diệc Tâm, hai người cách nhau khoảng cách bằng một bờ vai.

Kể cũng lạ, hình như lần nào gặp nhau, Cao Thanh cũng mở lời bằng câu đó.

Đi cùng thang máy với người đang dính scandal với chồng mình chẳng phải là trải nghiệm vui vẻ gì, Chung Diệc Tâm rất muốn sửa lời của cô ta, thế này phải là không khéo, không khéo chút nào.

Chung Diệc Tâm liếc mắt quan sát Cao Thanh, cô ta mặc một chiếc áo bằng lụa tơ tằm, phối cùng một chiếc váy hoa dài đến mắt cá chân, gót giày cao chót vót, vóc người cô ta thấp hơn Chung Diệc Tâm, đi đôi giày đó mới ngang bằng cô.

Cô ta mang chiếc túi xách Hermes Birkin Cris Elephant, Chung Diệc Tâm chỉ nhìn lướt qua rồi chuyển tầm mắt ngay.

Cô không thích thiết kế của Birkin, cô thích những mẫu nhỏ nhắn dễ mang, ví dụ như chiếc Constance cô đang đeo. Trong phòng chứa đồ của cô có đến hơn mười chiếc Birkin, đều là do người khác tặng, ngoài lúc tham gia sự kiện, bình thường cô rất ít khi đeo.

Hồi còn đang học ở nước ngoài, Chung Diệc Tâm lại thích đi giày thể thao, đeo túi canvas hơn, đối với hàng hiệu, cô không quá u mê.

Cô nở một nụ cười hời hợt, “Cô Cao đến đây có việc sao?”

Cao Thanh đẩy gọng kính râm lên, trả lời ngắn gọn, “Tôi vừa từ văn phòng của Trần tổng ra.”

Chung Diệc Tâm cười, không tiếp lời. Đợi trong thang máy mất hơn mười giây, từ thang máy xuống đến bãi đỗ xe ở hầm thứ hai, Chung Diệc Tâm đi ra trước. Tài xế đỗ xe ở khu vực ưu tiên, cô bước nhanh tới, tài xế cũng vội vàng mở cửa xe cho cô, tuy nhiên, Chung Diệc Tâm lại không ngồi vào ngay lập tức.

Cao Thanh theo ra tận nơi, rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Chung Diệc Tâm không thích con người này, trước đây hai người chẳng giao du qua lại, trong đám du học sinh, Cao Thanh luôn là người đứng ngoài, đi đi về về lúc nào cũng chỉ có một mình, nếu có gặp nhau, cô ta cũng không bao giờ chào hỏi họ, ngoại trừ sau cuộc thi âm nhạc Tchaikovsky năm đó, Cao Thanh gọi cô lại rồi nói bằng vẻ mặt sa sầm, “Chẳng qua là cậu may mắn thôi.”

Sau này, đến tận khi cô xảy ra sự cố ở buổi hòa nhạc, Cao Thanh nhận phỏng vấn rồi bâng quơ nói: “Con người không thể may mắn cả đời được, trong ngành này, ưu tú sẽ tồn tại, kém cỏi sẽ bị đào thải, như vậy mới là công bằng.”

Đến giờ Chung Diệc Tâm vẫn không biết ác ý của Cao Thanh dành cho cô là từ đâu mà ra, nhưng cùng giới nghệ thuật, trước giờ luôn tồn tại sự cạnh tranh gay gắt, khi xem được đoạn tin tức ấy, cô cũng chỉ có thể cười trừ cho qua.

Hôm nay, cô không có hứng nghe Cao Thanh nói chuyện, nhưng cô cũng không ngại dành ra mấy phút cho cô ta trình bày.

“Có chuyện gì?”, cô giơ tay chống lên cửa xe, khẽ nhíu mày.

Cao Thanh rút một tờ vé từ trong túi xách ra, đưa cho Chung Diệc Tâm, gương mặt thoáng vẻ cao ngạo, “Tuần này có buổi biểu diễn độc tấu của tôi, hoan nghênh cậu và anh Trần đến nghe.”

Chung Diệc Tâm nhìn tờ vé trước mặt, không đưa tay nhận, cô có thể nghe ra sự khác nhau giữa “anh Trần” và “chồng cậu”.

Cô hơi nhếch khóe miệng, hỏi vặn lại, “Chỉ có một vé thôi ư?”

“Vé của Trần tổng tôi đã đưa cho anh ấy rồi.”, Cao Thanh gảy lọn tóc xõa xuống thái dương, lại nở nụ cười ẽo ợt, “Ngại quá, vốn định đưa cả hai vé cho anh ấy, nhưng tôi nghe nói hai người không hay gặp nhau…”, nói đến đó, cô ta lập tức chuyển giọng, câu chữ đầy ẩn ý sâu xa, “Vẫn là để tôi tự tay tặng cho cậu thì hơn.”

“Đừng như vậy, Cao Thanh, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”, Chung Diệc Tâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Cậu xem, thời gian của tôi không có nhiều.”

Cao Thanh mím chặt môi, cặp kính râm hoàn hảo có thể che khuất ánh mắt của cô ta. Chung Diệc Tâm không muốn kiên nhẫn với cô ta nữa, đã không nói thì cô cũng không cần nhân nhượng, cô xoay người chuẩn bị ngồi vào xe.

Cao Thanh vội lên tiếng, Chung Diệc Tâm biết, những lời này, cô ta đã nuốt nghẹn trong lòng từ lâu rồi, nếu cho cô ta cơ hội, nhất định cô ta sẽ nói ra.

“Nhìn cậu bây giờ, tôi rất vui, năm đó cậu được giải nhất, chẳng qua là do may mắn hơn tôi mà thôi.”

Chung Diệc Tâm quay đầu lại, nhìn cô với vẻ hứng thú, ra hiệu cho cô ta nói tiếp.

“Thầy của cậu là Hứa Xương Ngạn, bố là Chung Kỳ Nhạc, điều kiện của cậu tốt hơn tôi rất nhiều.”, Cao Thanh nở nụ cười trào phúng, “Hôm thi đấu tôi bị ốm, trạng thái không tốt, thế nên mới để cậu thắng cuộc.”

Lời nói này của Cao Thanh khiến Chung Diệc Tâm nhớ lại tin tức sau cuộc thi lần đó. Hai người ngang tuổi nhau, lại đều đến từ Trung Quốc, người nước ngoài không giỏi nhận mặt người phương Đông, thậm chí có lần gọi hai cô là “Cặp sao Song Tử của giới dương cầm”, có so sánh ắt sẽ có tổn thương, giờ ngẫm lại, có lẽ ý thù địch của Cao Thanh bắt đầu từ khi đó.

“Chẳng lẽ hôm đó cậu không ốm thì sẽ nhất định có thể thắng tôi sao? Logic của cậu hình như không ổn cho lắm thì phải.”, Chung Diệc Tâm uể oải nói, “Hơn nữa, điều kiện của tôi hơn cậu, chuyện này liên quan gì đến cậu? Điều kiện của cậu kém hơn tôi, liên quan gì đến tôi?… Đừng cứ mãi không thoát ra khỏi thất bại được như thế, mất mặt lắm.”. Nói xong, cô đang định lên xe thì lại không quên bổ sung một câu, “Còn nữa, tuy tôi không biết vì sao chồng tôi lại đi xem hòa nhạc, nhưng bó hoa đó, hẳn là của Trần Lập Nham tặng đúng không?”

Trần Lập Nham, Trần Hiêu, đều họ Trần, Cao Thanh đã lợi dụng điểm này một cách khéo léo, tung hỏa mù với giới truyền thông, dựa vào điều này, chứng tỏ cô ta vẫn có chút thông minh.

Chung Diệc Tâm quen rất nhiều người trong giới, chỉ cần tìm một người để hỏi thăm thì đã biết, hôm đó Trần Lập Nham cũng đến thính phòng xem hòa nhạc. Cô chỉ đoán bừa một câu, nhưng nhìn Cao Thanh câm nín không nói được gì, cô biết mình không hề đoán sai.

“Có lòng nhắc nhở cậu một câu, con trai của Trần Lập Nham còn nhiều tuổi hơn cả cậu đấy, cậu đừng lên nhầm thuyền.”, nói xong, Chung Diệc Tâm hờ hững ngồi vào xe, tài xế nhanh chóng nổ máy, rời khỏi hầm đỗ.

Cao Thanh đứng ngây ra, cô ta siết chặt quai túi xách, cho đến khi chiếc xe kia khuất hẳn khỏi tầm mắt, cô ta mới rời đi.

Một chiếc SUV màu lam đậm che khuất người đàn ông đứng phía sau, anh ta khẽ thở dài, trong tay cầm thứ gì đó. Trở lại thang máy, lên thẳng văn phòng Tổng giám đốc, anh ta gõ cửa rồi đi vào, giao tấm vé trong tay cho Trần Hiêu.

“Trần tổng, tôi đuổi theo phu nhân nhưng vẫn chậm một bước, phu nhân đã về rồi.”, Dương Thăng nói, “Tấm vé này là do cô Cao Thanh nhờ tôi chuyển cho anh.”

Vừa rồi ở cửa văn phòng của Trần Hiêu, Dương Thăng chạm mặt Cao Thanh, cô ta muốn gặp Trần Hiêu nhưng anh ta lấy cớ Trần tổng đang tiếp khách để khéo léo từ chối. Cô ta không khăng khăng đòi gặp mà chỉ nhờ Dương Thăng chuyển vé hòa nhạc cho Trần Hiêu.

Dương Thăng không ngốc, người này mới dính scandal với ông chủ, lại lẳng lặng đến văn phòng của anh, thế chẳng phải là để chứng thực tin đồn hay sao?

“Cao Thanh? Trần Lập Nham định để cô ta làm người phát ngôn sao?”

Dương Thăng trả lời: “Phải ạ, vừa rồi Cao Thanh đi từ văn phòng của Nham tổng ra.”

Trần Hiêu nhìn lướt qua tấm vé, giọng điệu rõ ràng là mất kiên nhẫn, “Vứt đi, về sau chuyện như thế này không cần hỏi tôi.”

“Vâng, Trần tổng.”, Dương Thăng đã đoán trước được phản ứng của sếp, anh ta nhanh chóng cầm tấm vé lên.

Trần Hiêu thấy anh ta vẫn chưa đi, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, anh bèn cong ngón tay gõ xuống mặt bàn, ý bảo anh ta có chuyện gì thì nói mau.

“Vừa nãy ở bãi đỗ xe, tôi không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện của Cao Thanh và phu nhân, tôi sợ phu nhân trách nên không lên tiếng quấy rầy…”, Dương Thăng vừa giải thích vừa phải tìm từ, anh ta đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ “không cẩn thận”.

Đỡ cho Trần Hiêu nghĩ anh ta là tên thích rình trộm.

Trần Hiêu không để ý chi tiết đó, anh vẫn bảo anh ta tiếp tục nói.

Dương Thăng cũng không biết mình có nên làm như vậy không, nhưng trong khoảng thời gian làm việc cho Trần Hiêu, anh ra biết một điều, đó là Trần Hiêu rất có hứng thú với chuyện của phu nhân.

Vì thế, anh ta kể lại vắn tắt nội dung mình vừa nghe được cho Trần Hiêu nghe, từ chuyện Cao Thanh đưa vé cho phu nhân, đến chuyện cô ta khiêu khích phu nhân, cả câu suy đoán và lời khuyên của phu nhân lúc cuối cùng nữa, không thiếu phần nào.

Trần Hiêu nhếch môi, lộ ra một nụ cười vui vẻ.



Bảy ngày tang kết thúc, nhà họ Trần mời cơm khách khứa, Chung Diệc Tâm vẫn xuất hiện bên cạnh Trần Hiêu trong thân phận cháu dâu trưởng. Trong bảy ngày này, Trần Hiêu ngoài đến công ty thì sẽ về nhà tổ, Chung Diệc Tâm khi không phải đến hội sở của quỹ từ thiện thì cũng sẽ về đó.

Mấy hôm nay họ ít khi gặp nhau, dường như là Chung Diệc Tâm cố tình sắp xếp thời gian, luôn luôn lệch với Trần Hiêu.

Bữa tiệc tối nay, là lần mà họ ở cạnh nhau trong khoảng cách gần nhất.

Những dịp như thế này, Chung Diệc Tâm thường không muốn ăn gì. Lúc không có việc gì, cô tìm một phòng không người, ăn đại mấy thứ linh tinh, đang rút khăn giấy lau miệng thì Trần Hiêu bỗng ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô quay mặt đi, không nhìn anh. Trước mặt người khác, thái độ của cô vô cùng ôn hòa, đứng cạnh Trần Hiêu như một đôi vợ chồng bình thường, với những ánh mắt tò mò kia, cô không đáp lại, như thể chưa hề nghe nói tới scandal kia.

Vừa rời khỏi cánh tay anh, cô cũng lập tức bước ra khỏi thân phận “bà Trần”. Gần một tuần nay, cô không gọi điện cho anh, anh gửi tin nhắn đến, cô cũng chỉ trả lời hết sức lạnh nhạt.

CX: Cơm rang trứng ngon lắm, anh ăn hết rồi.

Chung: Cám ơn đã khen.

CX: Em còn nợ anh bốn bữa nữa, định khi nào thì cho anh ăn?

Chung: Có thời gian rồi nói sau.

CX: Em làm sao thế?

Chung: ???

Vì thế, lúc anh tìm thấy cô trong phòng, ngồi xuống cạnh cô, câu đầu tiên anh nói cũng là “Em làm sao thế?”

“Em không sao cả, đi trước đây.”, Chung Diệc Tâm cười với anh kiểu lấy lệ, đứng dậy định đi. Trần Hiêu sa sầm nét mặt, nhanh chóng chặn lối đi của cô, cánh tay rắn chắc chắn ngang cửa, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

“Anh chọc giận gì em rồi?”

Chung Diệc Tâm không hay nổi giận với người khác, cô cũng không biết cách cãi nhau ầm ĩ, cô chỉ có một cách để thể hiện tâm trạng mình, đó là không nói chuyện với người đó, mặt mũi lầm lầm lì lì.

Sao cô lại không biết, đây là cách giải quyết rất trẻ con chứ!

Chung Diệc Tâm liếc Trần Hiêu một cái, ánh mắt lạnh đi, cô thử vòng qua người anh nhưng cánh tay anh vẫn chặn được, nhất quyết không cho cô rời khỏi phòng.

“Giải thích rõ ràng, nói xong anh sẽ để em đi ra ngoài.”, anh ghim chặt ánh mắt trên người cô, “Anh có chỗ nào làm không tốt sao?”

Chung Diệc Tâm hững hờ hừ một tiếng, không chịu yếu thế, cô nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của anh, “Anh thông minh như thế cơ mà, tự đoán đi.”

“Anh không thích đoán mò, em có gì thì nói thẳng xem, rốt cuộc đang giận cái gì?”, anh vừa dứt lời, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó bèn thử hỏi, “Là vì tin đồn kia hả?”

Chung Diệc Tâm bị anh nói trúng thì xấu hổ cụp mắt xuống, dùng sức đẩy tay anh. Cô càng như thế này, anh lại càng dám khẳng định.

Trần Hiêu khẽ khàng ôm lấy cô, đưa cô cách xa cánh cửa, anh hạ thấp giọng trấn an cô: “Rõ ràng em biết đó chỉ là tin đồn, đúng không, tại sao còn giận như vậy?”

Lời này chọc đúng vào cơn giận của cô, cô giãy giụa ra khỏi lòng anh, vẻ mặt vừa tức tối vừa ấm ức, “Em biết là em biết, anh không giải thích là anh không giải thích! Còn nói em không hiểu đàn ông, chẳng lẽ anh thì hiểu phụ nữ lắm à?”

Nói xong, cô thở phì phò đẩy cửa ra, trước mặt khách khứa, cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, từ từ đi ra khỏi sảnh khách sạn.

Trần Hiêu vội vàng đuổi theo.

Tài xế lái xe đến trước cửa, Chung Diệc Tâm không thèm quay lại nhìn, cứ thế lên xe. Sau khi xe chuyển bánh, cô phát hiện Trần Hiêu đang lái xe đuổi theo, cô không quan tâm, lạnh lùng giục tài xế đi nhanh. Tài xế tưởng cô muốn đi hóng gió nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đánh xe nhập vào dòng xe cộ đông đúc.

Trần Hiêu thong thả bám sát theo sau, luôn giữ một khoảng cách nhất định, như lững thững đi dạo trên đường, điều này càng khiến Chung Diệc Tâm tức giận.

Anh nói không sai, quả thật cô biết đó là tin đồn, nhưng vẻn vẹn một tuần, cô chẳng nhận được một lời giải thích nào. Trong mắt anh, cô dễ bị bắt nạt, có thể để anh tha hồ vê nặn méo tròn thế sao?

Nghĩ rằng sự ra đi của bà nội làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, cô cứ đợi, chưa từng nổi giận, rốt cuộc cũng không thể nhịn qua tối hôm nay.

“Thưa cô, đằng trước bị tắc đường rồi, bên trái là đường Minh Hoa, bên phải là cầu Tân Giang, cô muốn đi sang hướng nào ạ?”, tài xế cẩn thận xin ý kiến của cô.

Đường Minh Hoa? Vậy chẳng phải là gần đến trường Tiểu học Minh Hoa rồi hay sao?

Cô vừa nghĩ thế thì đã buột miệng, “Sang trái đi, đến cổng trường Tiểu học Minh Hoa thì cho cháu xuống.”

Tài xế đồng ý, đánh tay lái rẽ sang bên trái.

Đường Minh Hoa thuộc khu phố cổ, không náo nhiệt phồn hoa như ở trung tâm, hai bên đường trồng đỗ quyên thẳng thành hàng, khung cảnh vô cùng xa lạ.

Đã hơn mười năm Chung Diệc Tâm không quay lại nơi này. Sau khi xuống xe, cô đứng ở cổng trường Tiểu học Minh Hoa, phát hiện cổng trường nay đã được mở rộng ra, cửa hàng văn phòng phẩm cạnh cổng phụ đã đổi chủ, quán bán trà sữa và cánh gà rán giờ lại thành quán photocopy. Buổi tối xung quanh trường vắng hoe, cô chỉ nhìn lướt qua chứ không định đi vào, sau đó xoay người đi sang công viên ở bên cạnh.

Theo như kí ức của cô, công viên ở ngay gần trường, nhiều nhất là đi bộ mất hai phút. Hiện giờ cô đã lớn, chân dài hơn nên đi cũng nhanh hơn, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Không còn công viên nữa.

Cô lại quay về trường, cạnh cửa hàng văn phòng phẩm có một quán bán đồ ăn vặt, cô mua một que kem, vừa ăn vừa hỏi, “Chú ơi, sao công viên ở cạnh trường không còn nữa ạ?”

Ông chủ là một người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi, thấy cô gái xinh xắn dễ thương, nói năng lại nhỏ nhẹ, ông không phiền khi phải trả lời cô, “Công viên đấy phá lâu rồi, nếu cô muốn đi dạo thì đi thẳng tầm ba trăm mét, đằng đấy có một cái hồ, có thể đi xung quanh được.”

“Cháu cảm ơn.”, Chung Diệc Tâm mua thêm một gói bim bim tôm đám trẻ con hay ăn, trước ánh mắt nghi hoặc của ông chủ, cô trả tiền rồi rời đi.

Cô nhìn qua khóe mắt, thấy Trần Hiêu đã xuống xe và đi theo sau mình. Cô không thèm quan tâm, xé gói bim bim ra, nhón một cái bỏ vào miệng. Cũng may là trời đã tối, hơn nữa đây lại là con đường cũ, chẳng có ai để ý đến cô cả, vận váy Valentino vừa đi vừa ăn bim bim, cũng không đến nỗi khiến người ta chụp ảnh đăng báo.

Chung Diệc Tâm thong thả đi về phía trước. Con đường năm ấy cô đi cùng Trần Hiêu, cô chỉ nhớ mang máng, hơn nữa khu này đã thay đổi rất nhiều, cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ, cô mơ hồ lục lại trí nhớ, nhưng cũng không thể tìm ra con ngõ nhỏ mà Trần Hiêu đã dẫn cô đi qua.

Rốt cục, cô đi giày cao gót lâu nên đau chân, đành phải chán nản mà dừng lại.

“Đi mệt rồi? Không đi nữa à?”, Trần Hiêu bước lên phía trước, uể oải nhìn cô.

Cô vẫn bướng bỉnh, “Không cần anh lo.”

Cô đi về phía trước, mặc kệ chân đau, lần này cô tuyệt đối không làm nũng với anh. Lần đó, cô kích động đi theo anh, mà anh thì cứ phăm phăm đi về phía trước, chẳng buồn quay đầu lại nhìn cô, cuối cùng cô phải khóc bù lu bù loa đòi anh đưa về. Khi ấy anh đã dữ dằn rồi, còn chẳng nở lấy một nụ cười dịu dàng với cô.

Nhưng cô không hề giận.

Chung Diệc Tâm càng nghĩ càng chán nản, thậm chí cô còn không rõ rốt cuộc mình đang giận gì nữa. Chẳng lẽ chỉ là vì Trần Hiêu không mở miệng giải thích thôi sao?

Nhưng ngay từ đầu cô đã biết, anh là người như vậy, cái cô thích, cũng là dáng vẻ đó của anh.

Hay là, cô giận chuyện tập đoàn Hành Sinh tuyên bố mời Cao Thanh làm người phát ngôn cho L.S khu vực châu Á?

Hoặc là vì, trong đống tin đồn tràn lan kia, Trần Hiêu là Tổng giám đốc của tập đoàn Hành Sinh, Cao Thanh là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc, còn cô chỉ được gọi bằng cái danh “bà Trần”, chẳng lẽ cô chỉ có thân phận đó thôi sao?

Là vì như vậy, nên anh mới cảm thấy căn bản không cần phải giải thích với cô ư? Vì cô là bà Trần, nên hẳn là cô phải hiểu cho anh một cách vô điều kiện sao?

Chung Diệc Tâm vừa đi vừa nghĩ, không để ý đến hòn đá nhỏ dưới chân. Cô vấp một cái, trước khi ngã sấp xuống đất thì đã được Trần Hiêu kịp thời đỡ lấy.

“Đừng giận dỗi nữa được không? Về với anh.”, Trần Hiêu hơi bực, vẻ mặt đó cô đã quá quen rồi, ánh mắt tối lại, thể hiện rằng anh đang dần mất kiên nhẫn.

Chung Diệc Tâm thờ ơ đẩy anh ra, cô đứng thẳng người, mở túi xách, lấy giấy ăn lau tay rồi rút tờ A4 ra, lạnh lùng ném lên người anh.

Tờ giấy nhẹ tênh rơi xuống mặt đất.

Trần Hiêu nhìn cô chằm chằm, sau đó thong thả nhặt tờ giấy lên, vừa liếc nhìn một cái, anh lập tức thu vẻ bỡn cợt trong mắt lại rồi cất giọng lạnh lùng, “Có ý gì?”

Chung Diệc Tâm nhìn anh không chớp mắt, sau đó dùng giọng điệu lạnh lùng y hệt mà trả lời anh, “Chẳng có ý gì cả, Trần Hiêu, tôi chán rồi, chúng ta ly hôn đi.”

Cô nói xong liền muốn bỏ đi, nhưng Trần Hiêu đời nào chịu để yên cho cô làm xằng làm bậy. Anh kéo mạnh cô vào lòng, gương mặt điển trai lúc này hiện đầy vẻ ngang tàng, dữ tợn, “Chung Diệc Tâm, em chơi anh à? Lúc trước ai nói là một năm?”

Cô bị giam trong vòng tay anh, mái tóc bị gió thổi bay. Hai người cách nhau quá gần, anh nhìn thấy cô lẳng lặng nở nụ cười, ánh mắt trong veo, giọng điệu bỡn cợt nhưng say lòng, “Tôi hối hận, được không?”

Trần Hiêu trợn mắt nhìn, anh ôm cô càng chặt hơn, dứt khoát đáp một câu: “Không được!”

Chung Diệc Tâm cười càng rạng rỡ, cô ghé sát vào tai người đàn ông, giọng điệu hững hờ, nhưng lại như đang nói ra lời âu yếm tình tứ nhất: “Muốn tiếp tục sao, được thôi, bắt đầu từ bây giờ, đổi thành anh theo đuổi em.”

Từ giờ trở đi, cô không cần phải đi theo sau anh nữa, không cần phải đáng thương chờ anh quay đầu lại nhìn mình nữa.

Lúc này đây, đến lượt anh đuổi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook