Quy Phục

Chương 31: Cậu chủ, muốn em cởi giúp anh không?

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Dương Thăng nghe vậy suýt chút nữa tỏ ra hoảng hốt, cũng may anh ta vẫn còn bình tĩnh, sau vài giây đã nghĩ được thông suốt. Vừa rồi anh ta đi vệ sinh, sau đó lại nhận một cú điện thoại quan trọng, chắc chắn là cô gái này nhân cơ hội đó lẻn vào.

Vấn đề là, cô ta lấy đâu ra thẻ phòng?

Tình huống hiện giờ không tiện để biện minh cho bản thân, việc cấp bách là tống cổ cô gái đang ngồi dưới đất ra khỏi phòng.

Thái Vũ Dao ngồi dưới đất, áo sống xộc xệch, trông vô cùng nhếch nhác. Cô ta chống tay vào tường để đứng dậy, ánh mắt nhìn Trần Hiêu vừa sợ hãi lại vừa ngại ngùng, như thể vẫn chưa từ bỏ ý định, “Trần tổng, Nham tổng sợ anh uống say nên bảo tôi vào chăm sóc cho anh.”

Dương Thăng đã hiểu, tấm thẻ phòng tất nhiên là do Trần Lập Nham đưa cho cô ta. Anh ta không nhịn được liền thầm chửi trong lòng, tên Trần Lập Nham này đúng là bỉ ổi, ngộ nhỡ có chuyện gì, Trần Hiêu lại nghĩ là mình là đồng lõa.

Dương Thăng thúc giục cô ta nhanh chóng ra ngoài, nhưng Trần Hiêu bỗng đi đến đầu giường châm một điếu thuốc, ngồi xuống ghế tựa rồi hỏi cô ta bằng giọng mất kiên nhẫn, “Cô là sinh viên thực tập ở công ty chúng tôi?”

Thái Vũ Dao lau nước mắt, lập tức nói phải, rồi lại bổ sung, “Năm nay tôi học năm tư, hai mươi mốt tuổi ạ.”

“Tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi à?”, Trần Hiêu liếc mắt, giọng điệu rét lạnh, “Tiền lương một tháng của cô được bao nhiêu?”

“Hơn ba nghìn ạ.”, lúc này, cô ta không dám nói nhiều, hỏi gì đáp nấy.

“Chẳng trách chuyện này mà cũng chịu làm.”, Trần Hiêu cười lạnh một tiếng rồi lại hỏi cô ta, “Chú hai tôi cho cô bao nhiêu tiền?”

Giọng anh rất lạnh lùng, trước biểu hiện điềm đạm đáng yêu của Thái Vũ Dao, anh tỏ ra vô cùng khinh thường.

Thái Vũ Dao nghe thấy thế thì run lên, cắn chặt môi dưới, lại giải thích cho mình: “Anh nói vậy là sao ạ? Nham tổng không cho tôi tiền, là tôi tự nguyện!”

Cô ta còn muốn nói nữa nhưng Trần Hiêu không kiên nhẫn nghe. Anh rít một hơi thuốc thật sâu, hất tay với Dương Thăng, anh ta lập tức hiểu ý vội dẫn Vũ Thái Dao ra ngoài.

Lúc anh ta ra đến cửa, Trần Hiêu lại gọi anh ta, “Lục soát trên người cô ta xem, có máy ghi âm hay cái gì tương tự không, cả căn phòng này nữa, đợi tôi đi rồi cũng cho người vào kiểm tra thật kĩ càng.”

Dương Thăng đương nhiên biết sự nghiêm trọng của vấn đề, sau khi đưa Vũ Thái Dao ra, như lời dặn của Trần Hiêu, anh ta tìm người lục soát khắp người cô ta, quả nhiên tìm được một thứ. Anh ta kiềm chế nỗi hoảng hốt, vội vàng trở lại căn phòng tổng thống rồi đưa máy ghi âm trong tay cho Trần Hiêu.

Lúc anh ta tiến vào thì Trần Hiêu đang đứng trước gương cài cúc áo sơmi. Anh vừa tắm qua, vốn định ngủ lại một đêm, sáng mai gọi người mang quần áo sạch đến rồi mới về, hiện giờ cũng không để ý được nhiều như vậy. Áo sơmi dính đầy mùi rượu, điều này khiến cho anh càng thêm bực bội.

“Máy ghi âm? Ông ta cũng nghĩ chu đáo đấy chứ.”, Trần Hiêu đón lấy chiếc máy ghi âm, nhìn trái nhìn phải rồi ném lên trên bàn, một tiếng giòn tan vang lên.

Vẻ mặt anh vốn luôn lạnh lùng, khi tức giận trông càng dữ dằn hơn. Anh cắn điếu thuốc bên miệng, làn khói trắng uốn éo bay lên, anh híp mắt cài nốt cúc áo, qua khóe mắt nhìn thấy Dương Thăng, anh bèn nhíu mày lại vẻ khó chịu, “Cậu còn đứng đây làm gì?”

Dương Thăng bị hỏi đến thì da đầu tê dại, anh ta biết biểu hiện của mình dạo gần đây khiến sếp tổng không quá hài lòng. Trong lòng Dương Thăng cũng khá ấm ức, luận về công việc chuyên môn, anh ta dám vỗ ngực khen bản thân mình không có vấn đề gì cả, nhưng lần đầu tiên, anh ta bị phu nhân sếp tổng làm cho mất thể diện, cũng khiến Trần Hiêu không thoải mái, lần thứ hai lại bị sai đi chọn nhẫn cho phu nhân, khiến Trần Hiêu bị phê bình , đến hôm nay thì lại xảy ra chuyện này.

Chẳng trách vừa nãy Trần Hiêu hỏi anh ta, có phải không muốn đi làm nữa không…

Anh ta có phần sợ vị sếp tổng trẻ tuổi này, cũng may vừa rồi anh ta kịp nhận cuộc điện thoại kia, coi như là tin tốt, có lẽ hôm nay sẽ cứu được anh ta một mạng.

“Trần tổng, có chuyện này tôi muốn báo cáo với anh ạ.”, Dương Thăng lấy lại bình tĩnh, tiến lên một bước rồi nói với Trần Hiêu, “Chuyện lần trước anh bảo tôi điều tra, đã có kết quả ạ…”

Đợi anh ta nói xong, Trần Hiêu lắc đầu, cười lạnh một tiếng, “Ông ta đúng là không biết thế nào là đủ mà.”

Làm một trợ lý, quan trọng nhất là khả năng quan sát sắc mặt. Dương Thăng thấy vẻ mặt Trần Hiêu dịu đi nhiều, không còn đáng sợ như vừa rồi nữa, anh ta yên tâm hơn một chút, lại hỏi tiếp: “Sau đây anh định sẽ làm thế nào ạ?”

Trần Hiêu suy tư một lát rồi bình tĩnh nói: “Chuyện này trước mắt cứ đè xuống đã, cậu tiếp tục điều tra xem, ông chú hai này của tôi, chắc chắn còn có không ít điều bất ngờ dành cho tôi đâu.”

“Dạ, Trần tổng.”

“Mặt khác, giúp tôi lưu ý thái độ của mấy đại cổ đông trong tập đoàn, bên kia chắc cũng bắt đầu hành động rồi đấy.”, Trần Hiêu nói một hơi xong, điếu thuốc cũng hút đến gần hết, anh dụi bỏ, đang định tìm di động thì nhớ ra là lúc ăn cơm đã đưa cho Dương Thăng, anh ta thấy thế liền nhanh chóng trả điện thoại cho anh.

Trần Hiêu bâng quơ hỏi: “Vừa nãy phu nhân có gọi điện không?”

Dương Thăng vừa nghe thấy câu hỏi này liền khóc không ra nước mắt, di động cũng nằm trong tay anh rồi, anh tự xem không được sao? Hà cớ làm sao cứ bắt anh ta phải sắm vai không được yêu thích như vậy chứ? Phu nhân cũng thật là, không thể chủ động gọi điện cho sếp tổng sao? Hai vợ chồng các người, đóng cửa diễn cảnh ân ái cũng được, đánh nhau vỡ đầu cũng xong, đừng suốt ngày báo hại con cá nằm trên thớt này nữa.

Đương nhiên, những lời này anh ta chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, chỉ có thể cúi đầu đáp: “Không ạ.”

Trần Hiêu “ừ” một cái với vẻ quái lạ, chẳng kiểm tra điện thoại mà quẳng nó lên bàn, sau đó lại nhíu mày nhìn Dương Thăng, ý là sao cậu vẫn chưa đi.

Dương Thăng lập tức giải thích, “Vừa rồi anh Tiểu Trịnh gọi điện cho anh, anh ấy và mấy người bạn khác đang ở Ngự Để, muốn mời anh sau khi xong việc có thể qua đó ạ.”

Trần Hiêu nghĩ, cũng phải, Trịnh Hàng sắp kết hôn, bữa nhậu hôm nay anh vẫn phải đi, thế nên bèn bảo Dương Thăng chuẩn bị xe, rồi nhanh chóng đến Ngự Để.

Đẩy cửa đi vào, đều là những gương mặt quen thuộc. Hầu Tử đang ôm micro hát đến quằn quại trước màn hình tivi, để lại mấy người khác ngồi trên sô pha, hoặc là bịt hai tai, hoặc là tỏ vẻ chán ghét. Việc đầu tiên Trần Hiêu làm sau khi bước vào là tắt nhạc, anh cũng mặc kệ Hầu Tử khóc lóc thảm thiết, sau đó chọn một bài nhạc nhẹ, ai thích hát thì hát.

“Ô, ai chọc giận Trần tổng của chúng ta vậy? Vừa đến đã nhăn nhó rồi.”, Hầu Tử trước giờ nói chuyện đều cợt nhả, anh ta đặt mông ngồi xuống cạnh Dịch Thiếu Thần.

Dịch Thiếu Thần thản nhiên cười, “Đàn ông nhớ thương chỉ có ba thứ, tiền, sự nghiệp, phụ nữ, tao thấy đến tám mươi phần trăm là phụ nữ rồi.”

Hầu Tử hỉ hả cười, “Tao cũng thấy thế! Nói thật đi, Trần tổng, có phải anh bị bà xã đá khỏi giường rồi mới đến đây không hả? Nhìn vẻ mặt này của anh như kiểu không được thỏa mãn ham muốn ấy…”

Anh ta nói vậy chỉ là để điều tiết không khí, ai cũng có thể nhìn ra, vẻ mặt của Trần Hiêu ngay khi bước vào khó coi kinh khủng, như thể gặp ai là chém người đó vậy.

Trần Hiêu nhếch miệng cười, đang định ngồi xuống thì bỗng thấy Tiêu Nhiễm ngồi cạnh Trịnh Hàng. Thấy anh, vẻ mặt của cô ta có chút kỳ lạ. Sau lần không vui ở nhà hàng Thúy Hiên, cả hai đã lâu rồi không gặp nhau, Tiêu Nhiễm từng gọi điện thoại cho Trần Hiêu mấy lần, nhưng anh đều để trợ lý nhận, dần dần cô ta không gọi nữa.

Không ngờ tối nay lại gặp nhau ở đây.

“Anh Trần Hiêu.”, Tiêu Nhiễm dè dặt chào anh một câu, rồi chủ động ngồi dịch sang bên cạnh. Mấy người còn lại đều nhìn anh, vẻ mặt như đang hóng trò vui.

Vẫn là Trịnh Hàng ra mặt trước, anh ta ngồi vào chỗ Tiêu Nhiễm vừa chừa lại, rồi vỗ vỗ vào chỗ mình vừa ngồi, “Ngồi đây.”

Tiêu Nhiễm cắn môi, không nói gì.

Trần Hiêu ngồi xuống, Trịnh Hàng liền rót cho anh một cốc Whiskey, theo kiểu Trần Hiêu hay uống, neat[1], không thêm đá, chất lỏng màu vàng sóng sánh trên thành cốc. Ánh đèn nhấp nháy điên cuồng của KTV rọi chiếu khắp gian phòng, Trần Hiêu nhận lấy cốc rượu nhưng không uống, chỉ giải thích ngắn gọn: “Vừa nãy uống không ít rồi, cho tôi nghỉ một lúc đã.”

Đều là người quen, Trịnh Hàng cũng là người có chừng mực, đương nhiên sẽ không ép rượu lung tung. Anh ta đưa cho Trần Hiêu một điếu thuốc, khẽ cười một cái rồi tự châm cho mình một điếu khác.

Động thái của tập đoàn Hành Sinh dạo gần đây không phải là chuyện bí mật, Trịnh Hàng cũng biết đôi chút. Hai người trò chuyện một lát về công việc, sau đó Trần Hiêu đổi giọng, “Thôi, không nói chuyện này nữa, mệt đầu.”

“Đúng! Đừng nói chuyện đó nữa! Ngày lành của lão Trịnh sắp đến rồi, giống Trần Hiêu, hai người đàn ông quả cảm kết hôn sớm, sau đó bị bà xã quản thúc…”, Hầu Tử cười ha ha rồi lại nói với Dịch Thiếu Thần, “Hai bọn mình phải thật kiên cường, đừng học theo bọn họ, phải làm độc thân vui vẻ!”

Dịch Thiếu Thần bực bội nói: “Mày đi mà độc thân, ông đây không độc thân.”

Cười cợt vài câu, Hầu Tử lại tiếp tục sự nghiệp ca hát của anh ta, bầu không khí rất hài hòa.

Vậy mà Tiêu Nhiễm lại có vẻ không vui, đôi mắt cô ta hiện rõ vẻ không cam lòng. Chuyện ở nhà hàng lần trước như một cây kim cắm trong lòng cô ta, cô ta bèn học đòi cầm chai Whiskey trên bàn lên rồi rót cho mình một cốc, lại gượng gạo nâng cốc lên mời Trần Hiêu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự hờn trách, “Anh Trần Hiêu, anh đến muộn, hẳn là phải uống một ly chứ.”

Trần Hiêu lạnh lùng nhìn cô ta, cằm bạnh cứng ngắc, “Anh vừa nói là không uống, em không nghe thấy à?”

“Uống một chút thôi mà cũng không được ạ?”, Tiêu Nhiễm không cam lòng, cô ta thốt lên, “Em gọi điện cho anh mà anh không chịu bắt máy, em đến công ty tìm anh thì không gặp, em nhờ anh sắp xếp cho em một vị trí thực tập, chỉ một câu nói thôi, thế mà cũng không được ạ?”

Trần Hiêu vừa nghe cô ta nhắc đến hai chữ “thực tập”, đúng lúc chạm phải rắc rối của anh, trong lúc nhất thời, anh giận tái mặt, “Em đừng có mà rảnh quá kiếm chuyện để làm đi.”

Tay Tiêu Nhiễm rụt lại, mấy giọt rượu bắn tung tóe, ánh mắt hiện vẻ xấu hổ, cô ta hối hận vì vừa rồi nói mà không suy nghĩ.

Cũng không phải ngày đầu tiên quen anh, cũng không phải không biết, anh hành động luôn theo ý mình, cô ta sớm biết, anh là người rất khó lấy lòng. Thế nhưng, cô ta lại không kiềm chế được mà nghĩ, người đàn ông như vậy, trước mặt vợ anh sẽ như thế nào? Nếu không có gì khác biệt so với những người ngoài, vậy thì trong lòng Tiêu Nhiễm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chính là cái kiểu, cô ta không chiếm được, người khác cũng không chiếm được, vậy mới sảng khoái.

Cuối cùng, rốt cuộc vẫn do nể Tiêu Lỗi, Trần Hiêu hạ hỏa, không nói thêm câu nào khó nghe nữa, chỉ đẩy cốc rượu về phía trước, điếu thuốc trên đầu ngón tay rơi tàn lả tả.

Trịnh Hàng đặt cốc rượu của Tiêu Nhiễm xuống bàn, nhẹ nhàng khuyên nhủ mấy câu rồi bảo tài xế đưa cô ta về. Nơi này vốn dĩ không tiện cho cô ta đến, nếu không phải vừa rồi cô ta gọi điện nài nỉ Trịnh Hàng, thì anh ta đã chẳng đồng ý cho cô ta tới.

Một vị trí thực tập, cô ta muốn, Trịnh Hàng cũng có thể sắp xếp cho cô ta ở công ty của mình, nhưng cô ta cứ chấp nhất phải là Trần Hiêu, đúng là tự chuốc khổ vào thân.

Ra đến cửa, Tiêu Nhiễm liếc mắt nhìn Trần Hiêu một cái như còn quyến luyến, thấy anh không thèm nhìn mình, cô ta mới ủ rũ kéo cửa đi ra ngoài.

Tiêu Nhiễm vừa đi, mấy người đàn ông trong phòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó yêu cầu quản lý đưa mấy cô “công chúa” vào. Ngoài Trần Hiêu, những người khác đều tự chọn cho mình một cô, họ biết Trần Hiêu không chơi món này nên cũng không rủ rê, tự mình tận hưởng lạc thú.

Tay quản lý không tinh ý chút nào, hắn cung kính lại nhiệt tình quảng cáo với Trần Hiêu, “Sếp à, ở đây đều là các em mới tới, sinh viên học viện âm nhạc đấy, anh chọn lấy một em đi ạ!”

Trần Hiêu chẳng buồn nâng mí mắt lên nhìn, chỉ bâng quơ hỏi, “Học nhạc?”

Tay quản lý cho rằng anh cảm thấy hứng thú nên đẩy mấy cô gái bên cạnh mình đến trước mặt Trần Hiêu rồi giới thiệu, “Đúng ạ! Mấy em này đều học nhạc, vẫn chưa tốt nghiệp đâu ạ, có em học nhạc cụ, có em học thanh nhạc ạ.”

Hắn nói xong rồi mà Trần Hiêu vẫn không có phản ứng gì, tên quản lý vẫn kiên trì, đẩy một cô gái có làn da trắng nhất đến bên cạnh anh, miệng cười toe toét, “Em này mới đến hôm nay, em này nhé?”

“Học gì?”, Trần Hiêu hờ hững hỏi.

Đôi má cô nàng kia ửng hồng, cô ta thẹn thùng liếc nhìn anh một cái rồi thỏ thẻ đáp, “Đàn dương cầm ạ.”

Lúc này Trần Hiêu mới nâng mí mắt lên, nhưng anh không nhìn mặt cô ta, mà ánh mắt lia thẳng đến đôi bàn tay đang nắm lấy nhau để trước người, ngón tay rất dài, móng tay không hề ngắn, còn làm móng rất lòe loẹt, hai tay đều đeo trang sức, tương đối gây sự chú ý.

Anh “à” một tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, sau đó búng bỏ tàn thuốc rồi ngả người ra thành ghế, vẻ mặt không còn chút kiên nhẫn nào, anh xua tay với tên quản lý, ý là đừng làm phiền anh nữa.

Sau khi cả đám người rời đi, Trịnh Hàng mới cười huých khuỷu tay vào người anh rồi lại nhắc đến Chung Diệc Tâm.

“Cậu thôi đi, chuyện đi Tây Tạng lần trước tôi vẫn chưa tìm cậu tính sổ đâu đấy.”, Trần Hiêu nói.

Trịnh Hàng cười cười rồi nói, “Cậu không tìm tôi tính sổ, nhưng mà Tiểu Chung thì rồi đấy.”

Động tác hút thuốc của Trần Hiêu dừng lại, “Cô ấy làm gì?”

Trịnh Hàng lấy di động ra, mở Wechat cho Trần Hiêu xem, “Này, cô ấy chặn tôi rồi, nói gì cũng không chịu bỏ ra, tôi quan tâm như thế là vì ai chứ, tuyệt tình quá đáng.”

Trần Hiêu liếc nhìn ảnh đại diện của cô, là một con mèo trông không hiền lành chút nào, màu lông sáng sủa sạch sẽ, ánh mắt lừ đừ đầy cảnh giác, kể ra cũng hợp với cô vô cùng.

“Ai bảo cậu xen vào chuyện của người khác, đáng đời.”, anh nghĩ thầm, đúng là đáng đời, anh còn chưa add Wechat của cô, chặn số đã là gì.

Hai người còn đang nói chuyện thì Hầu Tử đã ôm “cô em gái” của anh ta ra hát một bài tình ca, bầu không khí cực kỳ high. Không hiểu sao tự nhiên Trịnh Hàng lại bâng quơ một câu, “Sao không gọi Tiểu Chung đến chơi, cô ấy thích hát lắm, nếu mà cô ấy đến thì làm gì còn chỗ cho Hầu Tử.”

Một câu nói đùa lại khiến Trần Hiêu chú ý, anh hỏi Trịnh Hàng, “Cô ấy còn biết hát nữa ư?”

“Đúng, hát hay lắm, dù sao cũng học đàn mà, nhạc cảm tốt.”, Trịnh Hàng nhấp một ngụm rượu rồi lại nói, “Hồi nhỏ Tiểu Chung cũng từng học múa, sau này… xảy ra chút chuyện, không học nữa.”

Nghe giọng điệu của Trịnh Hàng thì đến hơn một nửa không phải là chuyện tốt, Trần Hiêu không có hứng hỏi, nhưng chẳng hiểu vì sao, yết hầu trượt một cái rồi lời cứ tự động tuôn ra, “Chuyện gì?”

Muốn rút lại đã không kịp nữa rồi.

Vì thế, giữa căn phòng ngợp trong ánh sáng rực rỡ của Ngự Để, từ miệng của cậu bạn tốt Trịnh Hàng, anh biết được một đoạn quá khứ không xuất hiện trong bản điều tra lý lịch của Chung Diệc Tâm.

Theo như Trịnh Hàng nhớ, khi đó Chung Diệc Tâm đang học lớp Hai, sống ở nhà ông bà ngoại, mẹ cô thỉnh thoảng mới về thăm cô.

Một buổi chiều của kỳ nghỉ hè, ánh mặt trời chói chang, lúc ấy Trịnh Hàng vừa kết thúc buổi học thêm, anh đi ngang qua cửa nhà bà ngoại Chung Diệc Tâm. Cổng mở toang, bên trong có tiếng chửi tục tĩu chua ngoa của một người phụ nữ, sau đó, Trịnh Hàng nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ vụn. Diêu San chống nạnh đứng trước cửa, tức giận gào lên, “Mày muốn gặp tên vô liêm sỉ Chung Kỳ Nhạc đấy hả, thế thì giẫm lên đây cho tao! Không được đi giày!”

Sau đó, Trịnh Hàng nhìn thấy Chung Diệc Tâm, cô mặc chiếc váy mỏng, vừa khóc vừa giẫm lên đống mảnh sành đầy dưới đất, sau đó, cô đau đến mức ngã quỵ xuống, mặt mũi trắng bệch.

Lúc đó Trịnh Hàng không nhìn thấy rõ chân cô bị thương ra sao, chỉ nhìn thấy trên những mảnh sứ đó dính đầy máu đỏ tươi.

“Sau này Tiểu Chung không múa nữa, tôi nghe bà ngoại cô ấy nói, đi lại hoạt động hằng ngày thì không sao, nhưng mà múa chuyên nghiệp thì không được.”, giọng điệu Trịnh Hàng đượm vẻ tiếc nuối, suy cho cùng cũng đã chơi với nhau mấy năm. Trịnh Hàng vẫn nhớ dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cô hồi đó, anh ta thật lòng coi cô như em gái mình.

Trần Hiêu nghe xong thì trầm mặc một lát, điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, anh ném xuống rồi lại hỏi, “Chỉ vì không muốn để cô ấy đến gặp bố sao?”

“Mẹ cô ấy có hơi…”, Trịnh Hàng bối rối gãi đầu, cố gắng tìm ra một từ chính xác mà lại không quá lỗ mãng, cuối cùng anh ta nói, “Cực đoan.”

Đây có lẽ là từ lễ phép nhất anh ta có thể nghĩ ra.

Vừa rồi trong bữa ăn, Trần Hiêu đã uống không ít, giờ lại bị mời thêm mấy ly, ngay cả tửu lượng tốt như anh cũng thành ra say. Hai giờ sáng, rốt cuộc bữa nhậu cũng kết thúc. Trần Hiêu uống nốt chỗ rượu còn lại trong cốc rồi nói với Trịnh Hàng câu “Tân hôn vui vẻ!”, sau đó ra về.

Sau khi anh lên xe, tài xế ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, sợ anh không thoải mái nên cố giảm chậm tốc độ, anh ta dè dặt hỏi, “Thưa anh, về khách sạn ạ?”

Trần Hiêu nhắm mắt, từ từ nới lỏng cổ áo rồi trầm giọng nói, “Về Cửu Khê Biệt Uyển, lái nhanh một chút.”

Theo lời dặn dò của anh, tài xế không dám lề mề, giẫm chân ga phóng nhanh về.

Nửa đường về thì đột nhiên trời đổ mưa, không hề nhỏ. Sau khi xe dừng lại, Trần Hiêu không đợi tài xế mở ô đã bước xuống. Nước mưa lạnh xối thẳng xuống người khiến anh tỉnh táo mấy phần.

Đầu Trần Hiêu hơi nặng, nhưng bước chân anh vẫn ổn định. Anh vào nhà, đổi giày, lên phòng ngủ, vặn tay nắm mới phát hiện ra cửa đã khóa.

Anh do dự một lát, lý trí lúc này đang trong tình trạng bãi công, anh nặng nề đập cửa, một lát sau mới nghe thấy tiếng Chung Diệc Tâm, “Ai đấy?”

“Anh.”, anh trả lời.

Cửa phòng mở ra, Chung Diệc Tâm trợn tròn mắt nhìn anh. Người đàn ông trước mặt cô áo quần xộc xệch, hai mắt đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt, anh vắt áo vest lên khuỷu tay, vạt áo sơmi một bên cắm thùng một bên bỏ ra ngoài, hơi thở dồn dập gấp gáp.

“Trời ơi, anh uống bao nhiêu thế?”, Chung Diệc Tâm nhíu mày, cô nghĩ, nhất định là cô phải vô cùng thích anh, bằng không, sao cô lại chẳng bài xích mùi rượu trên người anh chút nào?

Trần Hiêu không đáp, chỉ hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn chân trần của cô.

Chung Diệc Tâm thấy anh không nói gì thì than thở một câu, “Không nói thì thôi, em mặc kệ anh.”

Nói xong, cô quay đầu định đi vào, không ngờ anh lại đột nhiên bước nhanh về phía trước, mang theo một làn gió lạnh buốt. Cô bỗng bị anh bế bổng lên thì hét một tiếng kinh hãi, rốt cuộc là anh uống bao nhiêu rượu vậy? Cô sợ bị anh làm ngã nên vội vàng ôm chặt cổ anh, lại nghe thấy anh bật cười sung sướng.

Anh đang say, nhưng bước đi vẫn thật ổn định. Nhanh chân bước vào phòng, sau đó anh nhẹ nhàng đặt Chung Diệc Tâm xuống giường.

Cô vừa ngồi xuống giường liền hung hăng đạp một phát vào người anh. Cái tên điên này, đùa cái gì không biết?

Hôm nay cô mặc một bộ váy ngủ khá mỏng manh, đai đeo màu đen mắc qua đôi xương quai xanh mảnh khảnh, làn da sạch sẽ trắng nõn nà. Trần Hiêu ngồi xuống giường, sau đó kéo phịch hai chân cô vào lòng mình, bàn tay phủ lên, xúc cảm mềm mại, lành lạnh.

“Anh làm gì đấy…”, Chung Diệc Tâm muốn rụt chân về nhưng anh không cho, mà lại càng kéo chân cô lại sát hơn, gần như là chạm vào bụng anh.

“Sao em lúc nào cũng không đi giày mà chạy lung tung thế hả?”, vẻ mặt Trần Hiêu lạnh lùng, mà giọng nói lại càng lạnh hơn. Có lẽ là do cồn nên Chung Diệc Tâm cảm thấy, ánh mắt anh nóng hơn bình thường. Sau đó cô mới nghĩ, “lúc nào cũng” là nói đến những lúc nào?

“Anh nói luyên thuyên gì đấy?”, Chung Diệc Tâm nhìn anh, “Trần Hiêu, rốt cuộc anh uống bao nhiêu rồi?”

Trần Hiêu không trả lời mà chỉ lấy tay bọc lấy đôi chân trần của cô, anh hỏi bằng giọng khản đặc, “Có đau không?”

Chung Diệc Tâm ngẩn ra, cô không hiểu anh đang nói gì, rõ ràng người bị đạp là anh, vậy mà anh lại hỏi cô có đau không là sao?

“Không đau.”, cô nói.

Anh cười, không hỏi thêm gì nữa, bàn tay thô ráp vẫn phủ trên chân cô, dịu dàng, lưu luyến, nhưng cũng đầy cố chấp.

Cảm nhận được động tác trên tay anh, cô vừa xấu hổ vừa không hiểu ra làm sao, cô xoay mặt sang giục anh, “Anh mau đi tắm đi, bằng không đừng hòng lên giường ngủ!”

“Được, chờ anh.”, anh cười, đặt hai chân cô vào trong chăn rồi đứng dậy, day huyệt thái dương, trước tiên cởi bỏ caravat ném sang chiếc sô pha đơn ở bên cạnh, sau đó mới cởi cúc áo sơmi.

Chung Diệc Tâm vùi người vào chăn, hai tay ôm đầu gối, thấy anh cởi mãi không xong, cảm thấy buồn cười, cô cố ý nghiêng đầu trêu anh, “Cậu chủ, muốn em cởi giúp anh không?”

Giọng nói lảnh lót của cô vừa cất lên, Trần Hiêu bỗng dừng lại, quay mặt sang nhìn cô. Lọn tóc ẩm rủ trước trán, anh mới cởi được hai cúc, để lộ ra một mảng ngực màu lúa mạch. Trước ánh mắt nghi hoặc của cô, anh đứng trước mặt cô, cầm hai tay cô đặt lên người mình, rồi anh cúi đầu nở một nụ cười, “Muốn chứ.”

***

[1] Uống rượu kiểu neat là uống rượu nguyên chất, không thêm đá, không thêm bất cứ nguyên liệu nào, thường thì Whisky và Brandy hay được uống kiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook