Quy Phục

Chương 30: Cái thứ chết tiệt gì thế này!

Dư Ngã Bạch Lộc

04/12/2020

Hai người ở đằng sau không nói gì, nhưng tài xế như có linh cảm nên giảm tốc độ xuống, vô tình lại thêm thời gian cho Chung Diệc Tâm vụng về có thể hoàn thành công trình thắt caravat vĩ đại.

Cô ngồi trên đùi Trần Hiêu, vùi đầu trước ngực anh. Thất bại, làm lại, rồi lại thất bại, lại làm lại… Xe rời khỏi khu phố phồn hoa náo nhiệt, dần tiến vào khu ngoại ô yên tĩnh. Trong xe không bật đèn, chỉ loang loáng ánh sáng từ ngoài rọi vào. Chung Diệc Tâm muốn nhìn rõ hơn, càng như vậy lại càng ghé sát vào anh.

Cuối cùng, ở một ngã rẽ, cô ngồi không vững bèn đấm khẽ một cái lên ngực Trần Hiêu, còn hờn dỗi liếc mắt trừng anh, “Bật đèn lên!”

Trần Hiêu cười, nhưng vẫn không bật đèn, chỉ đưa tay đặt lên lưng cô, “Không bật, tiết kiệm xăng dầu, em có hiểu thế nào là bảo vệ môi trường không?”

“Chỉ có anh hiểu thôi!”, Chung Diệc Tâm nhỏ giọng làu bàu, tiếp tục việc đang dang dở.

Cồn khiến đầu óc cô trì trệ hẳn, không cho cô sự khéo léo và linh hoạt bình thường. Cô vừa cố nhớ lại những bước mình đã từng học, vừa lóng ngóng cuốn, thắt, thay đổi đủ góc độ, vậy mà mãi vẫn không thành hình. Trần Hiêu lại cực kỳ yên lặng, không còn vẻ mặt lạnh lùng mọi ngày, giờ phút này, anh chỉ tập trung nhìn đôi bàn tay vốn có thể lướt trên những phím đàn mà giờ lại trở nên lóng ngóng vì thắt caravat cho mình.

Động tác của cô ngày càng chậm, mà đầu thì cúi ngày càng thấp. Cuối cùng, cô gục trong lòng anh ngủ tít thò lò, caravat buông thõng trên cổ, một đầu vẫn nằm trong tay cô.

Tay cô đặt ngay trên ngực anh, lòng bàn tay nóng rực. Anh sờ đầu cô, mà cô vẫn không tỉnh, ngủ say thật, ngay cả tiếng tim đập thình thịch của anh cũng không đánh thức được.

Xe dừng lại, anh nhìn ra ngoài, đúng là Cửu Khê Biệt Uyển.

“Dậy nào, Chung Diệc Tâm.”, anh phủ tay lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ, giọng nói trầm thấp ngay bên tai cô, “Về nhà rồi.”

Cô hét lên một tiếng, còn chẳng buồn mở mắt, cứ thế vùi khuôn mặt đỏ hồng vào ngực anh, mái tóc dài xõa tung trên mặt, hàng mi dài khẽ rung rinh, như thể đang tỏ ra khó chịu với sự quấy rầy của anh.

Trần Hiêu ngồi yên hít sâu một lát, lồng ngực phập phồng. Cuối cùng, anh gỡ chiếc caravat trên cổ xuống, cẩn thận để vào hộp, sau đó cởi bỏ hai cúc áo trên cùng rồi mở cửa xe ra, gió đêm lùa vào mới thấy dễ chịu một chút.

Người đang ngồi trên đùi không hề có vẻ gì là muốn dậy cả, Trần Hiêu đành phải bế cô vào, đi lên phòng ngủ, sau đó đặt cô xuống giường rồi cởi bỏ giày cho cô. Hầu hạ cô nàng xong, anh mới đi tắm, mà lúc ra thì cô vẫn ngủ say, tư thế nằm sấp ngay gần mép giường vẫn không thay đổi.

Nhưng cũng biết cởi bỏ chiếc quần jeans gò bó, không phải là quá ngốc.

Anh đang định kéo cô vào giữa giường, bàn tay vừa chạm vào bờ vai cô thì cô bỗng “ưm” một tiếng, cau mày, bĩu môi, tóm lấy tay anh rồi kê xuống dưới má mình, sau đó nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Đột nhiên Trần Hiêu nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy cô, là ở bữa cơm gặp mặt giữa hai bên gia đình. Anh đi vào phòng, nhìn thấy cô ngồi ngay ngắn bên cạnh người nhà, hai tay đặt dưới bàn. Khi ấy hai người thoáng nhìn nhau, cô khẽ mỉm cười, là nụ cười không hở răng vô cùng đạt chuẩn. Anh không quan tâm, trong lòng lại nghĩ, đôi mắt cô khá tròn, đuôi mắt hơi vểnh lên, trông thật ngoan ngoãn, y như một đóa hoa yếu ớt lại không bao giờ biết cáu kỉnh.

Nghĩ vậy, Trần Hiêu cảm thấy mình đúng là không biết nhìn người, nói một cách thô tục thì là, mắt mù. Đừng nhìn vào vẻ ngoan ngoãn của cô lúc này, một khi tỉnh táo, sức lực dồi dào, cô sẽ bắt đầu hành hạ anh, ngay cả bây giờ đang ngủ mà còn biết lấy tay anh làm gối nữa là.

“Giả vờ giống lắm.”, anh cười mắng một câu, lại không nhịn được phải véo má cô một cái. Anh hơi dùng lực một chút, nhưng cũng chẳng cảm thấy mình ấu trĩ, lại véo thêm mấy cái nữa, anh đang thầm buồn cười thì Chung Diệc Tâm bỗng ậm ừ kêu, rồi tỉnh lại.

“Nào!”, cô khẽ chớp mi, chậm rãi mở mắt ra.

Trần Hiêu nghe thấy câu “Nào!” của cô không giống như đang kêu đau, mà như đang nói: “Nào! To gan thật, dám véo bổn cung!”.

“Kêu cái gì, anh có véo đau đâu.”, mặc dù Trần Hiêu nói vậy, nhưng anh rõ ràng nhìn thấy má cô đỏ lừ một mảng, thôi, dù sao cô cũng đang say, chẳng biết được đâu mà.

Chung Diệc Tâm sờ sờ mặt, lại khẽ dụi mắt. Cô vẫn chưa tỉnh rượu nên không hỏi tội anh chuyện véo mình, càng không nghĩ đến việc mình làm thế nào mà từ dưới tán cây lại lên được xe rồi nằm trên giường, nhưng cô lại mơ mơ hồ hồ nhớ ra một chuyện, cô bỗng hỏi, “Trần Hiêu, sao anh lại bảo em nặng, em nặng thật à?”

Trần Hiêu ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ra, cô đang nói đến chuyện ở trên xe lúc nãy, anh bèn cười rồi hỏi lại, “Em nặng bao nhiêu?”

Cô nghiêm túc trả lời anh, “Tháng trước vừa cân xong, chín mươi tư!”

“Kg?”, anh cố ý hỏi.

Chung Diệc Tâm cực kỳ không hài lòng, cô nắm tay lại đấm mấy phát vào người anh, “Là cân! Cân! Chín mươi tư cân[1]!”

Trần Hiêu khẽ bật cười thành tiếng, lồng ngực rung lên, anh để yên cho cô đấm mấy cái rồi mới tóm lấy tay cô, “Rồi, rồi, được rồi…”

Suýt chút nữa thì anh quên mất, trong lòng anh lúc này là một con quái thú nhỏ, không chỉ biết dùng móng vuốt ở tay, mà hai bàn chân cũng lợi hại không kém. Cô mượn rượu làm càn, dùng sức véo mấy cái vào đùi anh, Trần Hiêu tóm lấy chân cô thì cô lại nhào tới ngồi lên người anh, tóc tai rũ rượi, mặt mũi đỏ lừ.

Bản thân Chung Diệc Tâm cũng không thể ngờ, chai rượu vang năm 86 kia lại nặng đến vậy. Cô mơ hồ cảm giác hành động của mình tối hôm nay không bình thường cho lắm, cực kỳ muốn trêu anh. Vì thế, cô cứ ngồi lì trên người anh, tay ôm cổ anh, bám chặt lấy anh không buông. Ngửi thấy mùi húng quế trên người anh, cô lại ghé mũi hít hà mấy cái hệt như chó con.

Cô cũng có thể cảm giác được, người anh càng lúc càng nóng, nóng hơn hẳn mọi khi. Hơi sốt ruột, cô đang định trượt khỏi người anh thì lại bị anh ôm ghì lấy.

Cô không thoát được, chỉ có thể cựa quậy mấy cái, lại đột nhiên cảm giác có thứ gì đó chọc vào đùi mình, cô cũng không nghĩ nhiều, thò tay xuống định cầm lấy, miệng còn lẩm bẩm, “Phiền thế nhở! Cái thứ chết tiệt gì thế này!”

“Đừng lộn xộn!”, Trần Hiêu tóm lấy tay cô, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc trong nháy mắt. Phụ nữ không đọ sức được với đàn ông, cổ tay cô bị cầm chặt lấy, lại nghe thấy giọng nói trầm khàn trên đỉnh đầu, cô mơ màng nằm rạp xuống người anh, vừa nhắm mắt đã ngủ tít thò lò.

Đương nhiên cô cũng không biết, sau khi cô ngủ, cô được đặt xuống bên cạnh như thế nào, rồi cô nằm đó một mình trong bao lâu. Lúc Trần Hiêu về giường một lần nữa, cô nhoài người sang, làn da anh hơi lành lạnh, còn một chút bọt nước chưa lau khô. Hai người cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Chung Diệc Tâm dậy khá sớm. Cô vừa tỉnh lại đã thấy đầu nặng trịch, cả người khó chịu.

Lúc này mới là sáu giờ, trời sắp sáng, Trần Hiêu vẫn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng xuống giường rồi đi tắm qua loa, lúc quay về giường thì Trần Hiêu vẫn ngủ, cô đành nằm sang một bên nghịch di động.

Vừa mở màn hình ra đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, là cô của Trần Hiêu gọi, khoảng tám giờ tối qua.

Khi đó cô đang làm gì nhỉ?

Chung Diệc Tâm đờ đẫn suy nghĩ một lát mà vẫn không đưa ra được kết luận, thế nên cô không thèm nghĩ nữa. Nhưng trong lòng cô có thể đoán được Trần Nhược Nam tìm cô là vì chuyện gì, bữa trà chiều đã hẹn hôm đó, cô vẫn chưa quên.

Cô lướt Weibo một lát, phát hiện hot search về mình đã biến mất, tối qua lúc ăn cơm vẫn còn ở vị trí thứ mười. Ngẫm ra, việc này khả năng cao là do Chung Kỳ Nhạc làm, cô cũng không nghĩ nhiều nữa.

Bỏ điện thoại xuống, cô quay đầu sang nhìn anh. Người đàn ông này, lúc ngủ trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sống mũi cao thẳng, gương mặt nhìn từ phía cô càng góc cạnh hơn, đôi môi khẽ mím. Cô nghĩ thầm, tướng ngủ đẹp thật đấy, nếu anh chảy nước miếng giống như nhân vật trong phim hoạt hình, nhất định cô sẽ chụp lại để có dịp trêu anh.

Đáng tiếc.

Cô đang định đưa tay chọc má anh, thì bỗng nhiên anh giở mình. Cô hốt hoảng vội nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Cô nghe thấy âm thanh Trần Hiêu ngồi dậy, một lúc lâu không có động tĩnh, không biết anh đang làm gì, cô cũng không dám ngọ nguậy, cho đến khi anh xuống giường và đi vào phòng tắm, cô mới mở mắt ra.

Nhìn đồng hồ còn chưa đến giờ anh dậy lúc bình thường, Chung Diệc Tâm nhớ tới một khoảng trầm mặc lúc anh mới dậy, không hiểu sao lại cảm thấy anh có tâm sự.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô liền lấy điện thoại ra, mở Weibo, tìm “tập đoàn Hành Sinh”.

Bỏ qua mấy nội dung không đặc sắc, phía dưới có một bài đăng rất rõ ràng – Tập đoàn Hành Sinh thu mua khách sạn L.S, đang trong giai đoạn đàm phán. Theo nguồn tin đáng tin cậy, ban quản lý cấp cao của công ty khách sạn Hành Sinh vẫn chưa đạt được ý kiến thống nhất, cậu chủ Hành Sinh có nguy cơ bị mất quyền…

Mở tin tức đó ra, nội dung bên trong đều là những từ ngữ kinh tế, Chung Diệc Tâm không hiểu. Cô đang định lên Baidu tìm thì Trần Hiêu đã đi ra, cả người trông vô cùng khoan khoái, hình như còn thoang thoảng mùi kem cạo râu.

Cô đột nhiên nhớ đến cảnh mình sờ cằm anh ngày hôm qua, khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng, mà anh đã đến gần, cô muốn giả vờ ngủ cũng không được nữa.

“Dậy rồi à?”, Trần Hiêu đi đến cạnh giường, trong tay cầm caravat, anh đứng trước gương của bàn trang điểm, khom lưng tự thắt caravat cho mình.

Chung Diệc Tâm mơ hồ nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô lập tức nhảy ra khỏi chăn, giật lấy chiếc caravat trong tay anh, “Để em, để em!”

Trần Hiêu nhìn cô, hơi nheo mắt lại, “Thôi thôi, anh đang vội đến công ty, không có thời gian đùa với em.”

Ai đùa? Cô bất mãn lườm anh một cái, đứng ở trên giường mà chỉ cao hơn Trần Hiêu có một chút. Quái lạ, lần này cô lại làm một cách cực kỳ thuận lợi, chỉ vài động tác đã hoàn thành một nút thắt caravat tiêu chuẩn, khiến ánh mắt Trần Hiêu hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, lần này Chung Diệc Tâm không phải chịu nhục nữa rồi.

Tiễn Trần Hiêu đi làm xong, cô cũng không ngủ được nữa. Xuống giường gọi một phần bữa sáng, ăn xong, cô loanh quanh trong nhà một lát, đến khoảng chín rưỡi thì nhận được điện thoại của Trần Nhược Nam.

Quả nhiên, đúng như cô đoán, Trần Nhược Nam hẹn cô đi uống trà tất nhiên là phải có việc, nhưng cô lại không thể ngờ, Trần Nhược Nam tìm cô là vì muốn cô hóa giải mối quan hệ giữa Trần Hiêu và bố anh.

Lần gặp gỡ ở bệnh viện, Chung Diệc Tâm đã ý thức được rằng, Trần Nhược Nam không phải người phụ nữ trung niên tầm thường, tâm tư của bà rất sâu sắc, không phải là kiểu cô có thể đoán được. Trần Nhược Nam không chỉ hẹn cô đi uống trà mà còn mang theo một món quà nữa. Đó là chiếc vòng cổ mặt ruby Myanmar, được lấy về từ cuộc đấu giá của Christie’s với mức giá lên tới bảy con số.

Chung Diệc Tâm rất thích trang sức, mặt chiếc vòng cổ này kết hợp cả kim cương và ruby, tạo thành hình như giọt nước mưa, có thể tưởng tượng khi đặt nó dưới ánh đèn thì sẽ lấp lánh đến mức nào. Cô tin chắc, đó là vẻ đẹp mà tuyệt đại đa số phụ nữ đều không thể chối từ được.

“Cô à, cái này quý quá, không có công không hưởng lộc.”, cô cười đẩy trả lại món quà cho Trần Nhược Nam, nhưng lại không nói gì về lời nhờ vả của bà.

Trần Nhược Nam đâu phải người dễ bỏ cuộc, bà nhấp một ngụm trà, im lặng một lát rồi mới hỏi: “Chuyện ở công ty Trần Hiêu, cháu cũng biết chứ?”

“Biết một chút ạ.”, Chung Diệc Tâm đoán, bà đang ám chỉ chuyện ở trên mạng.

“Muốn diệt bên ngoài trước tiên phải ổn định bên trong, Tiểu Chung, lần trước cô đã nói, cháu là đứa thông minh, hẳn là cháu biết, đối với một người đàn ông mà nói, sự nghiệp quan trọng đến mức nào.”, Trần Nhược Nam nở nụ cười tao nhã, “Giữa bố con nó có một cái đinh không thể nhổ ra được, mà cả hai bố con đều chẳng ai thoải mái cả. Các cụ đã nói rồi, cưới vợ quan trọng chữ hiền, cây đinh này, cháu nhổ ra giúp hai bố con nó được không?”

Chung Diệc Tâm trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: “Cháu tin là Trần Hiêu biết bản thân cần gì, không cần gì ạ.”

Trần Nhược Nam thu hồi vẻ tươi cười, gương mặt dần trở nên nghiêm túc, “Cháu sai rồi, người ta hay bảo, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, nó có giỏi giang đến đâu thì cũng có lúc mất phương hướng, cháu là vợ nó, đương nhiên cũng phải có trách nhiệm của cháu… Lại phải nói, chị dâu đã qua đời lâu như vậy, vì chuyện quá khứ mà làm ảnh hưởng đến lợi ích hiện tại, không đáng chút nào. Tiểu Chung, cháu nói xem có đúng không?”

Chung Diệc Tâm như bị nghẹn ứ trong cổ.

Sau khi tạm biệt Trần Nhược Nam, Chung Diệc Tâm trở lại Cửu Khê Biệt Uyển. Người giúp việc làm xong bữa tối cho cô rồi về luôn, một mình cô nên cũng qua loa, ăn ngay cạnh kệ bếp cho xong. Sắc trời đã tối mà Trần Hiêu vẫn chưa về, cô lên phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, mở hộp trang sức kia ra nhìn viên đá quý hình giọt nước. Lòng bồn chồn không yên, cô đóng cái hộp lại đánh “bộp” một cái, đẩy sang bên cạnh, không để ý đến nữa.

Ngoài cửa sổ, đèn đã sáng, bóng đêm mịt mù.



Tại một villa ở ngoại ô phía nam thành phố, mấy chiếc xe hạng sang nối đuôi nhau vào. Nơi này khá vắng vẻ, bên ngoài không treo biển kinh doanh, trông khá giống một biệt thự tư nhân, nhưng thật ra lại là một hội sở cao cấp chuyên dành cho giới thương nhân. Những nhân vật có tiếng trong giới thương nhân của thành phố không ai là không biết nơi này, chính là vì nơi này kín đáo, thuận tiện để bàn chuyện.

Phòng “Thủy Vân Gian” ở tận cùng tầng ba của hội sở đã được thuê riêng, bên trong là mấy vị quản lý cấp cao của tập đoàn Hành Sinh và vài người trong giới. Trần Hiêu ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là chú hai của anh, Trần Lập Nham.

Ông ta đã uống đến mức mặt mũi đỏ bừng, lúc tỉnh táo trông còn nho nhã, nhưng vì đang ôm một cô gái trong lòng nên trông rất khó coi.

Một bữa ăn xã giao như thế này, không thể thiếu phụ nữ được. Trong lòng Trần Lập Nham là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, diễn viên hạng ba, đây không phải lần đầu tiên cô ta xuất hiện ở bữa ăn kiểu như thế này, vậy nên cực kỳ biết ý. Dưới ánh mắt gợi ý của Trần Lập Nham, cô ta nâng ly kính rượu với người đàn ông lạnh lùng ở bên cạnh, sóng mắt đong đưa, “Trần tổng, anh còn đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng của tôi, có thể mời anh một ly được không?”

Trần Hiêu liếc nhìn cô ta một cái, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Cô ta bị phớt lờ mà vẫn không tức giận, chỉ thờ ơ nhún vai, ngửa cổ uống hết ly rượu, chọc cho Trần Lập Nham cười phá lên, tiện tay véo một cái vào lưng cô ta, “Cháu anh không chỉ đẹp trai mà tiêu chuẩn lại còn cao nữa! Em không lọt được vào mắt xanh của nó đâu, anh đoán là nó thích kiểu ngây thơ cơ. Nào! Tiểu Thái! Lại đây! Ngồi bên cạnh Trần tổng đi!”, nói xong, ông ta dịch sang để lại chỗ trống bên cạnh.

Cô gái bị chỉ điểm khẽ run lên, vốn dĩ đang ngồi ở cuối dãy bàn, cô ta ngượng ngùng liếc Trần Hiêu một cái rồi ngồi xuống cạnh Trần Hiêu.

“Đây là sinh viên mới đến thực tập, năm bốn đấy, cực kỳ ngây thơ trong sáng, thế là được rồi chứ gì?”, Trần Lập Nham châm một điếu xì gà, lâng lâng tựa vào ghế, lại chỉ huy tiếp, “Tiểu Thái, ngồi yên đấy làm gì! Rót rượu mời Trần tổng đi chứ!”

Thái Vũ Dao thẹn thùng nhìn Trần Hiêu, tay nhấc bình rượu lên, trước tiên rót cho mình một ly, đang định rót cho Trần Hiêu thì anh lại che kín miệng ly lại, lạnh lùng lườm cô ta một cái. Thái Vũ Dao hốt hoảng, cắn chặt môi, dáng vẻ quẫn bách như sắp khóc đến nơi.

Trần Lập Nham làm ngơ, ông ta nhếch mép cười, “Chú bảo này Trần Hiêu, cháu thế này là không được rồi, em gái rót rượu mời mà cháu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chú biết cháu không thoải mái, chú dạy cho này, rượu cứ từ từ uống, tiền thì từ từ kiếm, cái kế hoạch thu mua kia, từ từ hẵng bàn!”

Rốt cuộc vẻ mặt Trần Hiêu cũng giãn ra, anh khẽ bật cười, bỏ tay khỏi miệng ly, sau đó gõ ngón tay và nói với Thái Vũ Dao bằng vẻ cao ngạo, “Rót.”

Thái Vũ Dao lập tức mỉm cười rót rượu cho anh, thỉnh thoảng vẫn thẹn thùng liếc nhìn người đàn ông đẹp trai mà lại không thể tiếp cận được, lòng cô ta rối bời, bàn tay run rẩy nâng ly rượu lên mời anh…

Người trong phòng, ai cũng mang đầy một bụng xấu xa.



Rượu quá ba lượt, vài người đã gục xuống bàn, vài người khác thì đưa gái rời đi. Trần Hiêu là người ra về đầu tiên, cả người nồng nặc mùi rượu, sắc mặt sa sầm, anh đi vào căn phòng đã được đặt trước, cởi bỏ caravat treo lên giá, sau đó đi tắm.

Anh tắm rất nhanh, mùi rượu đã tản đi nhiều. Quấn khăn tắm bước ra, anh đi đến trước tủ lạnh, lấy một chai nước ra, vừa mở nắp uống được một ngụm thì phía sau đột nhiên có một giọng nữ nũng nịu, “Trần… Trần tổng.”

Trần Hiêu kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Thái Vũ Dao vừa rót rượu cho mình. Cô ta mặc một bộ váy cực kỳ thiếu vải, khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại vô cùng bạo dạn, cuống quýt áp sát vào anh, “Đêm nay em có thể ở lại đây phục vụ anh không?”

Trần Hiêu để trần nửa thân trên, bị cô ta dựa vào, cơn say đã tỉnh được mấy phần, anh tức giận đẩy cô ta ra rồi quát lên đầy dữ dằn, “Mẹ kiếp, ai cho cô vào đây?”

Giọng nói của anh khiến Dương Thăng đứng ngoài hết hồn, anh ta mở cửa tiến vào, nhìn thấy tình hình trong phòng thì cũng trợn mắt kinh ngạc.

“Đưa cô ta ra ngoài cho tôi.”, sắc mặt Trần Hiêu trầm xuống, anh không chút khách sáo chỉ vào cô gái đang ngã ngồi dưới đất, sau đó lại quay sang nhìn Dương Thăng rồi cất giọng lạnh lùng, “Còn cả cậu nữa, tôi thấy là cậu không muốn đi làm nữa rồi đúng không?”

***

[1] 1 cân Trung Quốc = ½ kg của mình. Thế nên thực tế là Chung Diệc Tâm nặng 47kg

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook