Quý Phi Giá Lâm

Chương 15

Nhạc Tiểu Thất

03/04/2014

“Anh trai?”

“A!” Nghe hai chữ như thế, Vạn Quý Phi kinh hãi. Má ơi, lúc trước vì sợ Tiếu Hà hiểu lầm, cô mới tung cho Hoắc Duẫn Đình một cái danh phận cho an tâm, hiện tại thế nhưng lại làm cho hai người này mặt giáp mặt.

Lòng sợ hãi bị phanh phui mọi chuyện, dưới tình thế cấp bách, vội quay người lại Vạn Quý Phi kiễng chân lấy một tay che miệng Hoắc Duẫn Đình lại, kích động kêu: “Anh hai, anh hai, em giới thiệu với anh đây là sư huynh Tiếu Hà của em!”

Hoắc Duẫn Đình trừng mắt nhìn cô, nãy giờ vẫn không hề xem nhẹ khuôn mặt đang nháy mắt ra hiệu kia. Bàn tay nhỏ bé mềm mại mà ấm áp phủ trên miệng, hắn bắt lấy chậm rãi kéo ra.

“Sao lại vội vã giới thiệu như vậy làm gì? Anh đã biết.” Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Vạn Quý Phi, lại nhìn sang phía Tiếu Hà, bên môi tươi cười thoạt nhìn mang theo chút sâu thẳm khó lường: “Là sư huynh sao, xin chào.”

Thấy hắn tiếp thu ám chỉ của cô, Vạn Quý Phi không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, mới dám đem hai chân kiễng lên vừa rồi hạ xuống.

Chuyện gì vậy? Sau khi bình tĩnh trở lại, Tiếu Hà mỉm cười đối với Hoắc Duẫn Đình chào hỏi: “Xin chào học trưởng.”

“Hai đứa vừa rồi đi đâu vậy?”

“Quý Phi có điểm không vui, chúng em đi uống chút đồ uống.”

“Không vui? Vì sao?” Hoắc Duẫn Đình cúi đầu xuống nhìn cô, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc hỏi.

“Không… Không có gì nữa rồi!” Vạn Quý Phi quyệt miệng cúi đầu. Hắn thật đúng là biết phối hợp diễn trò, lòng buồn bực.

Hoắc Duẫn Đình cười gõ lên ót của cô, cánh tay thật tự nhiên đáp trên bả vai cô, ngẩng đầu ôn nhu nói với Tiếu Hà: “Nha đầu kia có đôi khi không hiểu sao thương xuân thu buồn, cám ơn cậu đã khuyên nó.”

*Thương xuân thu buồn: Thương trong: ưu tư, bi thương. Theo mùa, cảnh vật tự nhiên cũng biến hóa lại khiến cho lòng người bi thương không rõ vì cớ gì. Dùng để hình dung tuýp người đa sầu đa cảm.

Có cả một câu chuyện dài bạn nào muốn đọc thì tham khảo. P/S: dài với dạo này luyện level nên … Link: http://baike.baidu.com/view/1933683.htm

“Cũng không có gì.” Tiếu Hà cười cười.

Anh mới thương xuân thu buồn! Vạn Quý Phi vuốt cái gáy, âm thầm xem xét hắn. Làm sao xả chút có không?

Hoắc Duẫn Đình bỏ qua oán niệm của cô, cũng cười trở về.

“Nếu hôm nay có thể hữu duyên gặp gỡ như vậy, nếu không… Tiểu Phi, chúng ta xin mời sư huynh em đi ăn bữa cơm đi.”

Tiểu Phi? Đối với cách gọi mới mẻ này, Vạn Quý Phi đầu tiên là cau mày, lại nghe được câu nói kế tiếp, mày càng nhíu chặt thêm. Ăn cái gì cơm?

“Không cần khách khí.” Tiếu Hà lịch sự từ chối.

Cô bỗng hét lên: “Em đêm nay còn có hẹn với bạn học.”

“Hẹn cái gì đều hủy hết đi! Anh trai thân ái đến đây, em lại tính không để ý tới anh hay sao?” Nhanh chóng ôm lấy cánh tay vừa thu rất nhanh lại của cô, hắn cười đến càng âm trầm.

Vạn Quý Phi bỗng dưng run lên, giãy dụa, đè nặng âm thanh khẽ gọi: “Buông ra!”

Đầu của hắn bỗng nhiên tới gần, môi cơ hồ dán lên vành tai của cô, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ: “Tôi đây là giúp cô!”

Thân mình ổn định lại, Vạn Quý Phi hơi quay đầu, hắn đối với cô trừng mắt nhìn.

“Cảm tình của hai anh em thật tốt.” Tiếu Hà có chút hâm mộ.

“Đương nhiên!” Hoắc Duẫn Đình đứng thẳng, lại đem cô kéo hướng chính mình. ”Anh trai đau em gái, là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”

Thật giả tạo! Vạn Quý Phi đảo mắt. Tiếu Hà lại tin là thật, cười phụ họa: “Chính là.”

“Sư huynh cũng đừng lại chối từ, đi thôi.”

“Học trưởng có thể gọi em là Tiếu Hà.” Tiếu Hà lại không có kiên trì.

“Em gái đi thôi!” Hoắc Duẫn Dình vỗ vỗ phía sau lưng Vạn Quý Phi, cố ý tăng thêm ngữ khí.



Đâm lao đành phải phóng theo lao, Vạn Quý Phi cho dù không tình nguyện cũng phải theo.

Lên xe, Hoắc Duẫn Đình liền không nói nữa.

Ngồi ghế phụ, Vạn Quý Phi lặng lẽ nhìn về đằng sau, Tiếu sư huynh mặt hướng ra ngoài cửa sổ, thần sắc tự nhiên. Một cái bàn tay to đem đầu của cô quay về chỗ cũ: “Ngoan ngoãn ngồi yên.”

Vạn Quý Phi gảy gảy nơi bị hắn sờ qua, bĩu môi không nói.

Nơi dùng bữa là Phúc Lâm Môn, khách sạn mỗ sao tầng 28. Từ thang máy đi ra sau khi trải qua một cái hành lang dài khắc long chạm phượng, hai bên tường là gỗ lim tinh xảo, mùi hương thản nhiên trước mặt xộc vào trong mũi là đàn hương.

Không cần đoán cũng đủ biết nơi này giá cả xa xỉ, đi tới cửa, phục vụ sắp xếp hai hàng dài mặc đồng phục hạ thắt lưng hướng bọn họ ra mắt màn chào mừng hoành tráng, tràng diện long trọng này càng khẳng định suy nghĩ của cô.

Ăn bữa cơm chiều có tất yếu cần phải phô trương như vậy sao? Hắn rốt cuộc có mục đích gì?

Vạn Quý Phi một chút cũng không ngờ tới ở trong phòng lại bày ghế lô, dưới chân là một cái ghế lô.

Trong phòng trang hoàng so với bên ngoài chỉ có hơn chớ không kém, trần nhà bày trí theo xu hướng cổ điển, có đầy đủ các loại hoa văn cổ điển, một bên tường còn lại là lấy mai lan cúc trúc làm chủ đạo cạnh song cửa sổ, bên ngoài màn đêm buông xuống, từ bên ngoài cửa sổ quan sát thế nhưng có thể đem cảnh đêm thành phố G thu hết vào trong đáy mắt.

“Ngồi đi, đừng khách khí!” Hoắc Duẫn Đình kêu bọn họ ngồi xuống.

Vạn Quý Phi mắt phóng tới menu được dựng thẳng trên bàn, tám chữ thật lớn vô cùng bắt mắt “Chế biến từ tự nhiên, mới mẻ ngon miệng”, mắt chuyển xuống giá tiền tương ứng, thiếu chút nữa khiến cho con mắt cô nhảy ra ngoài. Có phải là cô bị hoa mắt hay không? Một dĩa rau xanh mà tốn 138 ngàn?

Điên rồi! Người này có tâm tư muốn khoe khoang! Vạn Quý Phi gian nan nuốt ngụm nước miếng, rất khó tưởng tượng được một giờ trước còn ngồi ở trong tiệm giải khát uống trà sữa chưa đến mười đồng, hiện tại thế nhưng đến loại địa phương xa xỉ này dùng cơm, ngay tức thời cảm thấy bất an.

“Muốn ăn cái gì?” Hoắc Duẫn Đình mở menu hỏi.

Cô vâng dạ trả lời: “Kỳ thật, tùy tiện ha ha là có thể.”

“Mời sư huynh ăn cơm có thể nào tùy tiện như vậy?”

“Khụ… Tôi đối với ăn yêu cầu không cao.” Tiếu Hà xê dịch cái mông, sắc mặt hơi cứng ngắc.

Nguyên lai sư huynh cùng cô giống nhau đều không được tự nhiên. Nghĩ vậy, Vạn Quý Phi không khỏi hung hăng trừng tên kia!

Hoắc Duẫn Đình nhìn như không thấy, khép lại menu không chút để ý nói: “Nếu như vậy, tôi đây làm chủ?” Hắn cùng một phục vụ sinh bên cạnh nói nhỏ vài câu, khi cô vừa đi đến trước cửa, hắn lại bỏ thêm câu: “Mở cho tôi một Domain D’ Ambinos năm 1973 .”

Thanh âm của hắn trầm thấp mà nồng đậm, nói tiếng Anh dễ nghe rất êm tai, cố tình sau khi vào lỗ tai của Vạn Quý Phi, da gà da vịt thay nhau nổi lên. Hắn bình thường giọng nói không phải rất trầm thấp hay sao? Lần này khi tiếp đón sư huynh, đã vậy còn mời bữa cơm quá đắt như thế?

Sau khi phục vụ sinh lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn có một người phục vụ khác đứng chờ ở đó, còn lại ba người căn bản tìm không ra đề tài. Bởi vì bất an, Vạn Quý Phi lại như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than.

“Em làm sao? Có phải ghế dựa rất cứng hay không? Muốn anh nhờ người ta đưa cái điệm mềm lại đây hay không?” Ghế tự cái loại được chế tạo từ gỗ làm công cụ gia dụng, Hoắc Duẫn Đình quả thực muốn gọi người tới đây.

“Không cần không cần, ngồi rất thoải mái.” Vạn Quý Phi đúng lúc đem bàn tay đang giơ lên của hắn ấn xuống, ngượng ngùng dẹt miệng.

“Không thích nơi này sao?”

“Không.” Cô ứng phó cười giả lả.

Lúc này cửa đúng lúc bị đẩy ra, phục vụ vừa đi quay lại với chai rượu trên tay, mở bình, đem chất lỏng màu vàng trong suốt đổ vào một cái ly thủy tinh.

“Tốt. Rượu nho chỉ có một chút cồn, sư huynh không ngại thì uống chút rượu đi?”

“Nga, không ngại.” Tiếu Hà nhè nhẹ lắc đầu.

Hoắc Duẫn Đình quay đầu hỏi Vạn Quý Phi: “Em có muốn uống chút nước trái cây hay không?”

Vạn Quý Phi xoa xoa trán, vô lực trả lời: “Không cần!” Sớm ăn xong nhanh nhanh đi đi thôi!

“Vậy em cũng uống chút rượu đi.” Hoắc Duẫn Đình nói xong đồng thời cũng vì cô rót vào gần nửa chén.

Vạn Quý Phi tà tà liếc mắt nhìn ly rượu, cô biết rằng tửu lượng chính mình cực kỳ kém, tuyệt đối sẽ không đụng vào một giọt.



Tiếu: xui xẻo gì đâu, toàn bị del khi post **đập đập**

Hoắc Duẫn Đình đem chén rượu trước mặt cô dời đi một chút, lại ga lăng giúp cô đem khăn ăn trải ra, một bên vừa làm vừa hỏi: “Cười một cái, khó có cơ hội được anh trai mời ăn cơm. Ân?”

Đừng nữa lặp lại hai chữ “anh trai” nữa! Cô một tay đoạt lấy khăn tay nho nhỏ hình tứ phương, tự mình làm.

“Lại nóng nảy nữa rồi, muốn làm cho sư huynh nhìn thấy chê cười sao.” Hắn lắc đầu, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá lạ kỳ, Vạn Quý Phi nghĩ muốn thét chói tai. Van cầu anh đừng đóng kịch nữa mà!

“Không có, Quý Phi như vậy… Rất đáng yêu.” Tên bị đề cập đến, Tiếu Hà giật nhẹ khóe miệng.

“Nha đầu kia bị làm hư, cả nhà mọi người đều đem nó trở thành bảo bối, người bình thường rất khó hầu hạ được. Nếu muốn theo đuổi nó, không ăn chút đau khổ là không được.” Hắn sờ sờ đỉnh đầu của cô, ngữ khí thật là bất đắc dĩ.

Vạn Quý Phi lệch người sang, tránh ánh nhìn của Tiếu Hà làm ra biểu tình trợn mắt nhìn chằm chằm đối với hắn, không tiếng động nói: Anh đủ rồi nha!

“Đừng thẹn thùng, anh giúp em nói rõ, để cho sư huynh khỏi phải đi đường vòng.”

“Hoắc…” Nghĩ muốn mắng người, lại nhớ lại thân phận hiện tại của hắn chính là anh trai mình, Vạn Quý Phi tức giận đến mặt đỏ tai nóng.

Người ta sư huynh căn bản chưa nói muốn theo đuổi cô, hắn nói như vậy không phải làm cô khó xử sao?

“Cái kia… Tôi nghĩ muốn đi toilet.” Tiếu Hà đẩy ghế ra, cúi người trực tiếp hướng ra ngoài cửa mà đi.

Vạn Quý Phi nhìn về phía cửa, trực giác nói cho cô biết sư huynh mất hứng, lại trừng mắt nhìn cái tên kia làm như không có việc gì nhâm nhi ly uống rượu, không chút suy nghĩ liền nhảy người lên đuổi theo ra đi.

Ở hành lang chỗ rẽ tìm được thân ảnh kia, cô lập tức đem hắn gọi lại: “Tiếu sư huynh!”

Tiếu Hà dừng lại, quay đầu. ”Chuyện gì?” Hắn sắc mặt lạnh nhạt, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc.

“Anh…” Vạn Quý Phi nhức đầu, muốn nói lại thôi, thật không tốt nếu như hỏi hắn có phải hay không tức giận đi.

“En không cùng với học trưởng?” Tiếu Hà tự nhiên không biết là sao lại thay đổi vấn đề.

“Hắn… Mới không cần em bồi.” Vạn Quý Phi nói thầm, một đôi tay xoắn vặn như muốn tả tơi, mới cố hết sức lấy dũng khí nói: “Anh trai em… Anh ấy vừa rồi thực thất lễ. Mỗi lần có nam nhân cùng em một chỗ, hắn liền hiểu lầm người ta theo đuổi em. Cho nên… Anh đừng để ý.”

Nghe xong lời của cô, Tiếu Hà ánh mắt lóe lóe, sau một lúc lâu mới nhợt nhạt cười: “Anh nghĩ anh trai em là hiểu lầm, mới khẩn trương như vậy.”

“A?” Hiểu lầm?

Không đợi cô nghĩ thêm gì, Tiếu Hà bỏ lại một câu: “Anh đi toilet.” Sau đó đi rồi.

Vạn Quý Phi nhìn hành lang dĩ nhiên không có ai, trong đầu trống rỗng. Hắn nói hiểu lầm, kia có phải hay không nói, hắn căn bản đối với cô không có ý tứ? Cho nên, là cô tự mình đa tình? Trong lòng nửa điểm hy vọng kia, ở trong nháy mắt khi hắn lãnh đạm xoay người tất thảy đều tiêu tan.

Đần độn trở lại ghế lô, tâm tình của cô ngã tới thẳng tới vực thẳm. Chính là cái người đang đong đưa phe phẩy ly rượu thủy tinh lại nhàn nhã phẩm rượu khi thấy cô trở về, vô lại nói: “Tình ý kéo dài xong rồi sao?”

Nghe lời hắn nói ra mang theo nét đùa cợt, Vạn Quý Phi quay đầu đi, trong lòng vì người khác biết được đáp án mà khó chịu.

“Nữ nhân đối với nam nhân quá khẩn trương không phải là chuyện tốt!”

Phiền! Vạn Quý Phi phút chốc xoay người, giận mắng: “Đừng nói gì nữa!”

“Như thế nào? Tôi ở đây giúp cô mà.”

“Ai cho anh xen vào việc của người khác! Nói cái gì người theo đuổi tôi không ăn chút đau khổ là không được?”

“Chậc chậc, tôi nói là lời nói thật, nữ nhân rất dễ dàng bị đuổi tới tay sẽ không tự phụ.”

“Hoắc Duẫn Đình!” Cô tức giận nghiêm mặt, bị lời hắn nói ra chẳng chút để ý tức giận đến cả người run run.

Vì sao? Rõ ràng lúc trước còn thật thuận lợi. Đều là hắn, ăn bữa cơm đắt tiền như vậy làm chi? Nói những lời hỗn trướng như vậy làm gì? Đúng! Gia cảnh sư huynh không tốt sẽ tự ti, cho dù không cố ý cũng sẽ lùi bước!

Ánh mắt nóng lên, lời cô phát ra mang theo chút hung ác: “Tôi thật sự thực chán ghét anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quý Phi Giá Lâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook