Quý Phi Dậy Đi Học

Chương 55: Vui vẻ chịu đựng

Ma An

24/03/2020

Xấu hổ. . . . . .

Khiếp sợ. . . . . .

Không nói gì. . . . . .

Mọi người ném những ánh mắt hoảng sợ về phía Tống Hoành.

Trong đó, một người chỉ vào video đan khăn quàng cổ hỏi Tống Hoành, lắp bắp nói: "Lão Đại, là… là bảo chúng tôi, luyện. . . . . . kiến thức cơ bản này sao?"

Tống Hoành vốn muốn nói "Không luyện cái này thì luyện cái gì?", liếc mắt nhìn di động một cái, kết quả ánh mắt vội vàng nhìn lại.

Này này này, đây là chuyện gì!

Tống Hoành lập tức lấy điện thoại ra, phát hiện vừa rồi mình đã gửi nhầm video rồi.

Tống Hoành không hổ là người đã rành việc đời, gặp loại tình huống này lập tức che miệng ho nhẹ một tiếng, để giấu đi xấu hổ, giải thích: "À, gửi nhầm rồi, gần đây cứ nhận được mấy cái video kiểu này, thực phiền."

Mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thiếu chút nữa tưởng là Đại bắt bọn họ luyện tập đan khăn quàng cổ đó nha.

"Lão Đại tôi biết, tôi biết." một tên xung phong nhận việc tiến lại gần, "Cứ chặn trang đó đi, về sau sẽ không gửi những video thế này đến lão Đại nữa."

"Giống như thế này." Tên đó cầm lấy di động trong tay Tống Hoành, mọi người cũng tiến lại gần, xem hắn làm như thế nào.

Tên đồ đệ tìm từ khóa "Hiền thê lương mẫu", sau đó nhấn nút chặn, nói: "Lão Đại về sau cứ làm như vậy là được rồi."

Đột nhiên hệ thống gửi đến một thông báo ——

"Hiền thê lương mẫu đều đan khăn quàng cổ như vậy" là video bạn xem nhiều nhất gần đây, xác định chặn?"

Mọi người: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Trong nháy mắt Tống Hoành rất muốn chết ngay tại chỗ.

***

Trải qua sự cố gắng không ngừng của Tống Hoành, thậm chí dưới ánh mắt khác thường của đám đồ đệ, hắn rốt cuộc trước đêm bình an, miễn cưỡng hoàn thành khăn quàng cổ cho Tô Đường.

Tuy rằng chiếc khăn quàng cổ này một đầu to một đầu nhỏ, đường len lộn xộn, ở giữa còn bởi vì thiếu đường kim mà lộ ra mấy lỗ, nhưng tốt xấu gì cũng là tự tay Tống Hoành đan, tất nhiên cũng có một ý nghĩa đặt biệt.

Tống Hoành cố ý đem đến cửa hàng quà tặng bảo ông chủ gói lại cho hắn, đêm bình an sắp đến rồi, ông chủ đã gói rất nhiều quà, tự nhận là thể loai quà gì cũng đã từng gặp qua, lớn như bộ trang sức, nhỏ như một quả táo, thậm chí ngay cả đồ chơi tình yêu, mặt vẫn không đổi sắc đóng gói kỹ càng, nhưng lúc Tống Hoành đưa đến trước mặt ông một chiếc khăn quàng cổ, khóe miệng run rẩy.

Loại quà này. . . . . . vừa nhìn đã thấy mới lạ nha.

Thần sắc nam sinh đưa món quà cho ông lại hết sức tự nhiên, thậm chí cứ một lát lại nhắc nhở phải gói đẹp một chút.

Ông chủ cửa hàng âm thầm lắc lắc đầu. Tiểu tử, cậu thế này nha, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, là đuổi không kịp bạn gái đâu.

Tống Hoành mang theo khăng quàng cổ đã được gói xong đi vào phòng học.

Hôm nay là đêm bình an, trên bàn những bạn học được yêu mến đều bày rất nhiều táo, là bạn trong lớp, thậm chí là bạn khác lớp tặng.

Trên bàn Tống Hoành cũng có mấy quả táo, hắn huýt sáo, tầm mắt đưa đến chỗ ngồi của Tô Đường.

. . . . . .

Tống Hoành giật giật huyệt Thái Dương.

Người này đang muốn mở của hàng bán táo hay sao?

Từ lần Tô Đường lộ mặt trước các giáo viên và học sinh toàn trường ở ngày kỷ niệm thành lập trường, bây giờ cũng coi như là nhân vật nổi tiếng của trường, bình thường còn có nam sinh theo sau tán tỉnh, hôm nay là đêm bình an, những nam sinh thích thầm cô đều chạy đến tặng táo.

Tô Đường ăn xong cơm chiều thì trở lại phòng học, cũng bị đống táo trên bàn mình dọa cho hoảng sợ, có người chỉ tặng một quả táo, có người còn tặng một quả táo đóng gói bằng đủ các loại giấy gói màu sắc rực rỡ.

Cố Diệc Dữ cũng nhận được không ít táo, lúc này đang chọn một quả lớn nhất, đỏ nhất mà cắn một phát.

Tô Đường đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Cố Diệc Dữ: "Làm sao bây giờ?"

Cố Diệc Dữ một bên cắn táo vừa nói: "Bây giờ mấy cửa hàng bên ngoài đều bán rẻ nhất là mười đồng một quả nha."

Tô Đường nghe không hiểu, hỏi tiếp: "Cho nên?"

"Ngốc!" Cố Diệc Dữ lắc lắc đầu, "Nếu tôi là cậu sẽ đem đống táo này đi bán, chuẩn bị phát tài."

Tô Đường đếm số táo trên bàn, sau đó căn cứ theo giá bán lẻ mà Cố Diệc Dữ nói, tính toán một hồi, cuối cùng kinh ngạc mở lớn miệng.

Hơn mấy trăm đồng đó nha.

Tô Đường đem tất cả số táo trên bàn cất vào trong cặp sách, cặp sách bị nhét đến nổi căng phồng, thiếu chút nữa là rách.

Bàn Tô Đường bây giờ trống không.

Vì thế Cố Diệc Dữ đẩy một gói quà to sang bàn Tô Đường.

Tô Đường: "Đây là. . . . . . ?"

Cố Diệc Dữ đã ăn xong táo, lau lau miệng nói: "Tặng cho cậu."

Ban đầu hắn cảm thấy bạn học nữ ngồi cùng bàn này có chút ngốc, cho nên thích trêu đùa cô, nhưng sau này dần dần mới phát hiện, cô chẳng qua chỉ là thành tích không tốt mà thôi, trừ chuyện đó ra, thì rất đáng yêu.

Hơn nữa cũng rất hào phóng, mỗi lần có đồ ăn vặt đều khẳng khái chia cho hắn một nửa.

Tô Đường nhận lấy quà của Cố Diệc Dữ, hộp bên ngoài xanh biếc, mặt trên viết "Tiffany&Co", Tô Đường mở ra, bên trong là một cây bút bi màu bạc, hình thức tinh xảo, vừa nhìn đã biết so với một đống bút một đồng một cây trong hộp bút của Tô Đường khác biệt một trời một vực.

Tô Đường không biết nhãn hiệu, cũng không biết giá cả, nhưng con gái luôn thích những thứ đồ bé nhỏ, tinh xảo, cô vô cùng cảm động, không ngờ Cố Diệc Dữ sẽ chuẩn bị quà cho mình, hơn nữa vô cùng hối hận vì không chuẩn bị quà gì cho hắn, lo nghĩ một hồi, đem cặp sách nhét đầy táo của mình nhét vào ngực Cố Diệc Dữ.

"Táo này đều tặng cho cậu. Cậu không được từ chối!"

Tô Đường cảm thấy mấy quả táo của mình so với cây bút xinh đẹp của người ta thật là keo kiệt.

Thế mà Cố Diệc Dữ lại không hề cự tuyệt, lúc này nhận lấy táo của Tô Đường: "Vậy hôm nay tôi đem táo ra vỉa hè bán, cậu không có ý kiến gì chứ?"

"Ha ha." Hai người nhìn nhau cười.

Tống Hoành vẫn đợi cho đến buổi chiều tan học mang khăn quàng cổ đi tặng Tô Đường.

Trên đường gặp Cố Diệc Dữ mang hai cái túi sách một trước một sau.

Tầm mắt Tống Hoành tập trung đến cặp sách căng phồng phía sau lưng Cố Diệc Dữ.

Kia không phải là cặp sách của Tô Đường sao? Sao lại chạy đến trên lưng Cố Diệc Dữ?

Tống Hoành ngăn cố Cố Diệc Dữ lại, hỏi hắn sao lại thế này.

Cố Diệc Dữ liếc liếc cặp sách sau lưng, cười: "Bên trong đều là táo, Tô Đường tặng."

". . . . . . A." Tống Hoành nghe xong cũng không nói gì, nhìn Cố Diệc Dữ lưng mang một túi táo to rời đi.

Tô Đường sao lại tặng cho tên tiểu tử Cố Diệc Dữ này nhiều táo như vậy, Tống Hoành nhíu nhíu mày, có chút không vui.

Tống Hoành tin tưởng Tô Đường chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị táo tặng hắn, nhưng mà bây giờ xem ra nhất định là không nhiều như Cố Diệc Dữ.

Tống Hoành mang theo gói quà của mình, đi đến trước mặt Tô Đường còn đang thu dọn đồ đạc.

Hắn đem gói quà đặt lên trên bàn Tô Đường.

"Đường Đường, tặng nàng."

Tô Đường ngơ ngác ngẩng đầu: "Hoàng Thượng?"

Tống Hoành nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Tô Đường, trái tim run rẩy một chút, lập tức trấn định xuống, cười nói: "Quà mà nàng muốn, quên rồi?"

Tô Đường nhớ lại lần trước cô muốn Hoàng Thượng tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ tặng cô, kỳ thật cô vốn không trông chờ Tống Hoành thật sự có thể đan được, cho nên cho dù Tống Hoành không làm cô cũng chẳng có gì không vui, kết quả không ngờ là Tống Hoành lại thật sự đan xong rồi, Tô Đường cầm lấy gói quà, trong lòng vừa kinh hãi vừa cảm động.

"Cảm ơn Hoàng Thượng."

Tống Hoành mặt mày mỉm cười.

Hôm nay là đêm bình an, tất cả mọi người đều tặng táo cho nhau, cho nên hắn đang đợi táo của Tô Đường.

Tô Đường rất muốn tặng lại cho hắn, nhưng đột nhiên phát hiện tất cả táo của mình đều đem tặng cho Cố Diệc Dữ mất rồi, mà Cố Diệc Dữ đã ra về từ sớm, Tô Đường có chút xấu hổ, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi Hoàng Thượng, ta. . . . . . không có. . . . . ."

Nụ cười của Tống Hoành hạ xuống.

Nếu không nhìn thấy túi táo trên lưng Cố Diệc Dữ, có lẽ hắn có thể cười nói không sao cả.

Đến một quả cô cũng không muốn tặng hắn.

Nếu hắn không đến, cô thậm chí còn không nhớ đến hắn.

Tống Hoành nhắm mắt lại, lông mi khẽ run: "Nàng có."

Tô Đường nghi hoặc "Hả?" một tiếng.

Tống Hoành tươi cười chua sót: "Nhưng mà đều tặng cho Cố Diệc Dữ."

Trong đầu Tô Đường "uỳnh" một chút.

"Không phải Hoàng Thượng, người nghe ta giải thích. Hoàng Thượng!"

Tống Hoành đột nhiên xoay người bước đi.

Tô Đường ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Tống Hoành, môi giật giật, những lời định nói còn chưa kịp nói ra.

Hốc mắt Tô Đường ẩm ướt, nhìn gói quà trên bàn, mở ra.

Thật là xấu.

Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Đường khi nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ kia.

Cô cầm khăn quàng cổ lên, lại nhìn một lần nữa.

Ôi mẹ ơi, sao lại còn xấu hơn lúc đầu mới nhìn nữa.

Chỗ này giống như lỗ răng rụng, chỗ này sợi len thì xiêu vẹo, lại còn dài ngắn không đồng đều.

Nhưng mà xấu như vậy, mới đúng là của Hoàng Thượng tự tay đan.

Tô Đường tưởng tượng hình ảnh Tống Hoành tay cầm kim đan ngang đan dọc, có chút buồn cười, nhưng đột nhiên lại không cười nổi.

Tô Đường cắn môi, tay nắm chặt khăn quàng cổ trong tay.

Đồ hắn tặng cho cô cũng giống như hắn tặng cho bao người khác, cho nên cô không cần, nhưng mà nếu, thứ hắn tặng cô, từ trước đến nay chưa từng tặng qua cho một ai thì sao?

Cô không biết.

Tô Đường chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn, đứng một chỗ ngẩn người, sau đó đột nhiên, chạy ra ngoài.

Tống Hoành còn chưa đi xa, mới vừa tới lầu dưới.

Tô Đường đuổi tới phía sau hắn, đối diện với bóng lưng cô đơn, kêu lên: "Tống Hoành."

Tống Hoành dừng một chút, lập tức chậm rãi xoay người.

Tô Đường choàng chiếc khăn quàng cổ xấu xí kia lên cổ, bặm bặm cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không tình nguyện bước qua.

Mùa đông rất lạnh, mọi người đều phải khoác bên ngoài đồng phục thêm một lớp áo khoác, ở trong phòng học thì thường cởi áo khác ra, Tô Đường vừa rồi vội vã chạy ra, quên cả mặc áo khoác, chỉ mặt mỗi đồng phục, một cơn gió thổi qua làm cô lạnh run.

Cô kéo dây kéo của áo khoác Tống Hoành ra.

Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tống Hoành, tiến vào bên trong áo khoác của hắn, ôm lấy thắt lưng, sườn mặt dán trong lồng ngực hắn.

Cuối cùng cũng ấm áp. Tô Đường cảm nhận được độ ấm trên người hắn, vui mừng nhắm mắt lại.

Tống Hoành giờ mới có phản ứng, không biết là do căng thẳng hay là do lạnh, động tác trên tay dường như run run, lôi kéo vạt áo, bao lấy thân mình của Tô Đường vây quanh trong áo khoác.

"Hắt xì." Tô Đường hắt xì cũng vô cùng thanh tú.

Tống Hoành chậm rãi cúi đầu, mái tóc hơi rối của Tô Đường lộ ra từ trong áo khoác của hắn, một câu cũng chưa nói, chỉ ngây thơ nhìn hắn.

Tống Hoành đối diện với ánh mắt ngây thơ, phát hiện trong lòng có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, trong ánh mắt đó, nháy mắt sẽ hóa thành hư ảo.

Hắn phát hiện mình đã thua trận, quân lính tan rã.

Chỉ cần Tô Đường cho hắn một chút ngon ngọt, hắn liền có thể vui vẻ chịu đựng, đồng ý với cô tất cả.

Tống Hoành ôm lấy Tô Đường, như một tên tướng thua trận thấp giọng cầu khẩn: "Đường Đường, nàng tha thứ cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook