Quý Phi Dậy Đi Học

Chương 80: Trò chơi văn tự

Ma An

26/03/2020

Giàn nho trong Thục Kì Cung đã đầy nho chín, từng chùm từng chùm treo lủng lẳng giống như mã não, người ta nhìn thấy mà thèm.

Nhiều nho như vậy ăn cũng không hết, vì thế Tô Đường nhớ cách làm trong sách sinh học, đem những quả còn lại đều ngâm thành rượu nho. Rượu nho ủ xem như thành công, Tô Đường là người đầu tiên nếm thử, chua chua ngọt ngọt, có chút vị rượu nhàn nhạt.

Tô Đường còn sai người mắc một chiếc xích đu lên giàn nho của nàng, như vậy ở dưới bóng nho vừa đu đưa vừa thưởng thức rượu nho, nghe mùi cỏ cây, gió nhẹ thổi vào mặt, vô cùng thoải mái.

Bạn nhỏ Tống Nhân thấy vậy cũng muốn vừa ngồi trên xích đu vừa uống rượu nho, Tô Đường sợ Tống Nhân còn nhỏ không nắm tới dây thừng, vì thế ôm Tống Nhân lên đùi ngồi trên xích đu, không cho uống rượu, chỉ cho nó nếm thử chút vị ở bên ngoài mép ly.

Xích đu đưa tới đưa lui, ánh dương ấm áp xuyên thấu qua những khe hở trên tán cây nho chiếu vào, hai mẹ con cùng nhau ngồi trên xích đu, bạn nhỏ Tống Nhân ôm một chùm nho, vừa ăn vừa phốc phốc phun hạt nho, Tô Đường bưng chén rượu nho nàng tự ủ, bạn nhỏ Tống Nhân càng ăn nho càng sôi nổi, Tô Đường lại dần dần có chút men say.

Rượu nho dù sao cũng là rượu, uống hơi nhiều cũng sẽ say.

Bạn nhỏ Tống Nhân ăn nho, nhìn thấy cách đó không xa có một nam tử mặt Long bào đi tới.

Bạn nhỏ Tống Nhân õng ẹo trong lòng Tô Đường, nói: "Mẫu hậu, phụ hoàng đến kìa."

Trong đầu Tô Đường mơ mơ hồ hồ, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, nghe thanh âm nói chuyện, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nhi tử, cười hì hì hai tiếng, sau đó chụt, hôn lên gương mặt Tống Nhân một cái.

Tống Hoành càng đi càng gần, bạn nhỏ Tống Nhân không còn cách nào khác, đành phải tụt xuống khỏi người Tô Đường, quy củ hành lễ: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

Tống Hoành vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn đến Tô Đường đang ngồi trên xích đu, hai gò má hồng hồng, ánh mắt mê ly.

Tô Đường thấy Tống Hoành đến, ngốc nghếch cười cười.

Tống Hoành nhìn một bình rượu nho trên bàn, lắc lắc đầu.

Hắn đi qua, Tô Đường ngồi trên xích đu thấp hơn hắn cả một khoảng, một tay Tống Hoành đỡ lấy xích đu, một tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Đường, quả nhiên là nóng lên rồi.

Tô Đường chỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của Tống Hoành vô cùng thoải mái, vì thế giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, miệng ê a cái gì không rõ.

Tô Đường sau khi say so với ngày thường càng thêm ngây thơ quyến rũ, Tống Hoành nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy, muốn thừa dịp nàng say đem nàng yêu thương thật tốt một phen.

Bạn nhỏ Tống Nhân nhìn thấy mẫu thân đang cọ cọ trong lòng bàn tay của phụ hoàng, có chút ghen tị, đứng ở trước mặt Tô Đường, cũng cọ cọ đầu vào bụng Tô Đường, vừa cọ vừa nhu tình mật ý gọi: "Mẫu hậu ~"

Tống Hoành nghe được lông mày nhíu chặt, nhất thời cảm thấy tiểu tử này vô cùng chướng mắt, hắn đưa ánh mắt hướng về phía bà vú đáng đứng ở đằng xa, bà vú lập tức chạy đến, ôm lấy bạn nhỏ Tống Nhân đang nũng nịu lắc lắc mông nhỏ đòi Tô Đường.

Bạn nhỏ Tống Nhân bị bà vú ôm đi, nước mắt lưng tròng muốn òa khóc, nhưng đối diện với ánh mắt của phụ hoàng, lại nhìn về phía mẫu hậu lúc này đang mơ mơ màng màng, cái mũi nhỏ sụt sịt, lẵng lặng đem nước mắt nuốt trở về, đi theo bà vú biến mất ở cửa viện.

Tô Đường đã tỉnh hơn đôi chút, một hồi phát hiện nhi tử vừa mới còn ở trong lòng nàng cọ cọ bây giờ đã không thấy đâu, vì thế ngẩng đầu hỏi Tống Hoành: "Nhi tử đâu?"

Tống Hoành: "Nó đi ra ngoài chơi rồi."

"À." Tô Đường gật gật đầu, sau đó không biết nên làm cái gì, vì thế từ xích đu đứng lên, "Ta đi tìm nó."

Tô Đường nghiêng nghiêng ngả ngả muốn đi, Tống Hoành từ phía sao ôm thắt lưng này giữ lại, ôm người vào trong lồng ngực, hít một hơi sâu lấy tất cả hương thơm trên người nàng, khan giọng gọi: "Đường Đường."

Lưng Tô Đường dán trên lồng ngực Tống Hoành, nàng hoảng hốt cảm thấy có chút không thích hợp, vì thế thân mình không an phận vặn vẹo, còn nói: "Ta muốn đi tìm nhi tử."

Tống Hoành nghe thấy liền mất hứng, ôm Tô Đường u oán nói: "Lúc nào cũng nhi tử, nhi tử, nàng không còn yêu ta nữa rồi."

Từ khi bạn nhỏ Tống Nhân vừa ra sinh, Tống Hoành có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí của hắn trong lòng Tô Đường không còn như trước nữa, hơn nữa bây giờ Tống Hoành đột nhiên ý thức được, hắn và Tô Đường thành hôn lâu như vậy, hình như cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe Tô Đường một lần nói thích hắn, hoặc là nàng yêu hắn.

Lúc trước theo đuổi Tô Đường vô cùng vất vả, tuy rằng hiện tại hôn cũng đã thành, con cũng đã sinh, nhưng Tống Hoành vẫn luôn loáng thoáng có cảm giác không an toàn, hắn cầm lấy bày tay nhỏ bé của Tô Đường, nhiêm túc nói: "Đường Đường, nói nàng yêu ta."

Tô Đường sau khi say tạm thời đầu óc không theo kịp, thì thầm theo: "Chàng yêu ta."

Tống Hoành nghe xong tức giận đến gõ lên cái mũi nhỏ của nàng: "Không phải ‘Chàng yêu ta ’, là ‘ nàng ’ yêu ‘ ta ’."

Tô Đường cong cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất thật sự: "Chính là chàng yêu ta nha."

Tống Hoành không biết là nàng say thật hay là giả ngu, vì thế lại nhận nại dạy lại một lần: "Vậy nói theo ta ‘ ta, yêu, ngươi ’"

Tống Hoành dạy xong, chờ mong Tô Đường thuật lại, hắn nhìn thấy Tô Đường há miệng thở dốc, "Ngươi, yêu, ta."

Tống Hoành nóng nảy: "Là nói ngươi yêu ta!"

Tô Đường tội nghiệp nói: "Ta rõ ràng nói là ‘ ngươi yêu ta ’ nha." Nàng nói xong, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook