Quý Phi Dậy Đi Học

Chương 36: Tên tằng tử! Tên ăn chơi! Tên cặn bã! Bại hoại!

Ma An

23/03/2020

Khi Tô Đường còn nhỏ, xem kịch, cũng đã từng ảo tưởng đến câu chuyện cũ rích rằng có anh hùng cái thế từ trên trời rơi xuống, nói với gia gia rằng Tô Đường nàng đã gả cho hắn rồi.

Nhưng anh hùng cái thế trong tưởng tượng, lại không phải giống như bây giờ.

Nàng chưa từng nhìn thấy lúc nào Tống Hoành hòa nhã với nàng, bộ dạng lúc này lại làm cho Tô Đường có một loại ảo giác Tống Hoành giây tiếp theo sẽ ăn tươi nuốt sống nàng.

Trong tay Tô Đường còn cầm quả cầu lông gà của mình, khó khăn lắm mới nhận ra Tống Hoành đã cởi bỏ long bào, mặc một thân quần áo bình thường của công tử thường gia, sau một lúc lâu mới có phản ứng bước lại hành lễ: "Nô tì tham kiến. . . . . . Hoàng, Hoàng Thượng. . . . . ."

Lí Đức Toàn nhìn thấy Tống Hoành xuất quỷ nhập thần đột nhiên từ đâu xuất hiện cũng hoảng sợ không nhẹ: "Hoàng Thượng, người… người… người sao lại đến đây?"

Tống Hoành quét mắt liếc Lí Đức Toàn một cái: "Ngươi thường ngày đều truyền thánh chỉ của trẫm như vậy?"

Lí Đức Toàn không biết mình làm sai cái gì, nhưng đối mặt với Tống Hoành đang sắp nổi cơn thịnh nộ, phương pháp tốt nhất chính là cuống quít quỳ xuống: "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết."

Tống Hoành hừ một tiếng: "Ngươi lui xuống trước."

Lí Đức Toàn cầm lấy phất trần té chạy.

Tống Hoành lại thản nhiên nhìn lướt qua Tô Đường cùng đám tiểu nha đầu bên người: "Các ngươi cũng lui xuống trước đi."

Tô Đường lập tức từ mặt đất đứng lên, liền dẫn một đám tiểu nha đầu quay đầu bước đi.

"Quay lại." Tống Hoành ở phía sau nói.

Tô Đường rụt rè quay đầu lại, đối diện gương mặt âm trầm của Tống Hoành.

Tống Hoành: "Ta bảo bọn nha đầu lui xuống trước, đã cho nàng lui xuống rồi sao?"

Tô Đường đành phải cùng đám tiểu nha đầu lưu luyến chia tay, dưới ánh mắt đồng cảm của các nàng một lần nữa đến trước mặt Tống Hoành.

Bây giờ nơi này chỉ còn lại hai người Tô Đường và Tống Hoành, Tống Hoành chắp tay sau lưng, bước đến trước một bước, Tô Đường không khỏi lập tức lảo đảo lui lại một bước.

Tống Hoành mắt sáng như đuốc, thấy Tô Đường không có chốn ẩn thân: "Cái gì mà ‘còn có chuyện tốt như vậy’. Hả? Tô quý phi giải thích cho trẫm nghe một chút?"

Tô Đường: ". . . . . ."

Tống Hoành vô cùng tức giận: "Thân là tần phi, ra ngoài cung ở lại mấy ngày, quy tắc lễ nghĩa của nàng đi đâu mất hết rồi? Có muốn trẫm dạy dỗ nàng không? Hả?"

Vẻ mặt Tô Đường cầu xin lắc đầu.

Tống Hoành không ngừng lại gần, cuối cùng dồn Tô Đường đến một cây cột ở hành lang trong hoa viên, Tô Đường lưng tựa vào cột, không chỗ ẩn thân.

Tống Hoành lại là một phen đưa tay nắm lấy mặt Tô Đường, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nàng không muốn hồi cung đến như vậy? Hả?"

"A. . . . . . Không có. . . . . . Không có. . . . . ." Lúc này tay hắn dùng lực quá nhiều, Tô Đường bị nắm đến đau, vừa lắc đầu hai tay vừa bắt lấy cánh tay Tống Hoành, nước mắt lưng tròng, ủy khuất cực kỳ, "Hoàng Thượng gạt người."

Tống Hoành nhíu mày: "Trẫm gạt người khi nào? Vua không nói đùa, có biết không?"

Tô Đường lôi lôi kéo kéo cẳng tay Tống Hoành, Tống Hoành cuối cùng cũng thả tay ra, Tô Đường rốt cuộc cũng được giải thoát, vừa xoa xoa mặt mình, vừa ai oán nhìn Tống Hoành: "Hoàng Thượng rõ ràng đã đồng ý với nô tì, để nô tì ở lại với gia gia."

Tống Hoành mặt lạnh lùng: "Trẫm đồng ý khi nào?"

Hắn làm sao có thể đáp ứng loại yêu cầu như muốn lên trời này của Tô Đường, quả thực khôi hài.

Hắn nói xong liền lại muốn vươn bàn tay tàn ác về phía Tô Đường, Tô Đường lập tức che mặt tránh né, vội la lên: "Hoàng Thượng đã đồng ý rồi! Đồng ý lúc nô tì gọi điện thoại cho người!"

Tống Hoành bị biểu tình lời thề son sắt của Tô Đường làm cho chấn động: "Cái gì?"

Tô Đường thiếu chút nữa giơ ba ngón tay lên thề: "Nô tì gọi điện thoại cho người, hỏi người có thể cho nô tì ở lại Tô phủ thêm một ít thời gian, đợi khi gia gia hoàn toàn bình phục mới trở về, người rõ ràng đồng ý rồi, người còn nói ‘đương nhiên là được ’."

Tống Hoành: ". . . . . ."

Tô Đường cong cái miệng nhỏ nhắn: "Hoàng Thượng, người đều đã quên rồi sao?"

Tống Hoành: "Ách. . . . . ."

Trong nháy mắt hắn vừa ảo não lại vừa xấu hổ, khi đó hắn đang đến lúc nguy cấp, âm thanh của Tô Đường qua tai hắn đều biến thành liều thuốc giục tình, căn bản không nghe rõ nàng đang nói cái gì, qua quít đồng ý.

"Thôi." Hắn đột nhiên lơi lỏng, sau đó lại nheo mắt lại, hỏi Tô Đường, "Vậy ba ngày qua nàng có từng nhớ tới trẫm?"

Tô Đường cảm thấy sắc mặt Tống Hoành lại biến hóa khác một giây trước đó, đem câu trả lời "Không." kia tự nuốt lại vào bụng.

Tô Đường cúi đầu gảy gảy tay.

Nói thật, nếu hôm nay Tống Hoành không đột nhiên xuất hiện, nàng ở nhà vô cùng sung sướng vui vẻ, hai chữ Tống Hoành này chưa từng xuất hiện qua trong đầu.

Nhưng trực giác của Tô Đường nói cho nàng rằng những lời này nhất định không được nói ra.

Làn da trắng nõn mềm mại của nàng, vừa rồi bị Tống Hoành nắm lấy như vậy, trên gương mặt nổi lên hai dấu hồng, Tống Hoành nhìn trong mắt, đột nhiên có chút ảo não, đưa tay sờ sờ: "Có còn đau hay không?"

"Không đau." Tô Đường lắc đầu.

Tống Hoành thở dài một hơi, lại cúi đầu, đột nhiên bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Tô Đường, sau đó âm khí dày đặc hỏi: "Vậy bây giờ nàng gặp trẫm rồi, trẫm tới tìm nàng, trong lòng nàng có vui mừng không?"

Tô Đường: ". . . . . ."

Vui mừng thì không có nhưng sợ hãi thì lại không hề ít.

Nhưng nàng vẫn không thể nói.

Tô Đường ngẩng đầu, nhìn bộ dạng ‘nếu nàng dám nói bậy nhất định phải chết’ của Tống Hoành, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nuốt nước miếng.

Tim Tống Hoành lại siết chặc.

Hắn kéo mặt nàng lại: "Lá gan của nàng càng ngày càng lớn rồi."

Tô Đường a lên một tiếng, dậm chân nói: "Ta không có."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Đường bây giờ đã đỏ lên, bộ dạng dậm chân khiếu nại rất dễ khiến cho người ta muốn giày vò. Ham muốn được giày vò một phen, trong lòng Tống Hoành nghĩ như vậy, trên tay cũng làm như vậy, đột nhiên bắt lấy mặt Tô Đường, đặt ở trong tay hung hăng nắn bóp một phen.

Xúc cảm không tồi, lại nắn thêm mấy lần.

Tô Đường giống như con gà con đã chết, không hề có sức phản kháng, bị lăn qua lộn lại đến choáng đầu hoa mắt, thân mình mềm nhũn, tiếp theo cả người bị Tống Hoành ấn vào sau cây cột, vất vả lắm mới ổn định lại tinh thần, liền hoảng sợ nhìn thấy mặt Tống Hoành đang muốn tiếp cận lại gần nàng.

"Khụ khụ khụ khụ!!!"

Đột nhiên, trước một giây Tống Hoành sắp đạt được ý muốn, trong không khí đột nhiên vang lên một trận ho khan không đúng thời điểm.

Tống Hoành không thể không dừng lại, đứng thẳng người, lông mày tỏ vẻ không vui.

Được lắm, kẻ nào to gan như vậy, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn?

Không thấy Hoàng Thượng cùng quý phi đang giải quyết việc tư sao?

Trong chớp mắt Tống Hoành lui người lại, Tô Đường hít sâu một hơi, cảm giác không khí quanh người đều thoải mái hơn không ít.

Tô Tranh quỳ rạp xuống đất: "Vi thần không biết Hoàng Thượng đại giá quang lâm tệ xá, không tiếp đón từ xa, xin Hoàng Thượng thứ tội."

Tô Đường cả kinh: "Gia gia! Người sao đã dậy ra ngoài rồi!"

Tô Tranh ngẩng đầu, đối diện Tống Hoành.

Tống Hoành bắt nạt cháu gái người ta còn bị người ta bắt gặp, có chút xấu hổ, che miệng vội ho một tiếng, bên kia Tô Tranh “Hạo Nhiên Chính Khí”, nghiêm người không sợ.

Tô Tranh không vừa mắt Tống Hoành đến cực điểm.

Ông nghe gia đinh nói Hoàng Thượng vậy mà lại xuất hiện ở Tô phủ, bây giờ đều cho hạ nhân lui đi, chỉ để một mình quý phi nương nương bên người, trong lòng liền biết có chuyện không tốt, không để ý đến hạ nhân ngăn cản, kéo thân thể đau ốm xuống giường, bước nhanh bước chậm chạy tới nơi đám hạ nhân nói.

Quả nhiên, vừa đến liền nhìn thấy tên tiểu tử hỗn láo này đang ức hiếp cháu gái, vẻ mặt cháu gái không hề tình nguyện, hắn thậm chí còn muốn lấn tới cưỡng ép một cách hèn hạ. Dâm loạn.

Tên tằng tử! Tên ăn chơi! Tên cặn bã! Bại hoại!

Tống Hoành xấu hổ cũng chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ chốc lát sau lại khôi phục điệu bộ của một đế vương, bình tĩnh nói: "Không sao, Tô đại nhân hãy bình thân."

Tô Đường chạy qua đỡ Tô Tranh đứng lên.

Tống Hoành nhìn bộ dạng Tô Đường vô cùng thân thiết với Tô Tranh kia, trong lòng cũng rất không dễ chịu.

Rõ ràng đầu tiên là nữ nhân của hắn, sau đó mới là cháu gái của lão nhân này.

Tô Tranh đứng lên, vỗ vỗ tay Tô Đường an ủi, đem kéo Tô Đường ra phía sau mình, sau đó nói với Tống Hoành: "Không biết Hoàng Thượng quang lâm tệ xá, có chuyện gì quan trọng, Hoàng Thượng cùng lão nô dời bước đến phía trước thương lượng, cháu gái không tốt, vẫn là không hợp nhìn mặt thánh."

Tống Hoành: ". . . . . . ? ? ?"

Hắn nghe lầm sao? Tô Đường là quý phi của hắn, sao lại bị Tô Tranh nói cứ như khuê nữ Đại tiểu thư?

Cái gì mà không hợp nhìn mặt thánh? Tô Đường không nhìn hắn thì nhìn ai?

Không khí giữa hai người lúc đó vô cùng quỷ dị, Tô Tranh muốn bảo vệ cháu gái mà sốt ruột cộng thêm tác chiến ở sân nhà, Tống Hoành bắt nạt cháu gái người ta tự nhận mình đuối lý, trái ngược hoàn toàn với Tô Tranh lúc ở Dưỡng Nguyên điện bị Tống Hoành chọc cho tức giận đến thổi râu trừng mắt, bây giờ ngược lại là Tống Hoành hơi lép vế.

Tống Hoành phất ống tay áo, hừ!

**

Sảnh trước Tô phủ.

Tống Hoành ngồi ở vị trí chủ vị, bưng chén trà thản nhiên uống.

Tô Đường cùng Tô Tranh ngồi ở phía dưới.

Tống Hoành buông chén trà trong tay: "Trẫm thấy sức khỏe Tô đại nhân đã tốt lên không ít rồi."

Còn có sức lực mà đấu cùng hắn.

"Không có." Tô Đường chen vào nói , "Hoàng Thượng, thái y nói gia gia cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa."

Tô Tranh ở bên trấn an Tô Đường, sau đó nói: "Cựu thần đa tạ Hoàng Thượng quan tâm."

Tống Hoành lại hỏi: "Hai vị tôn nhân của Tô đại nhân không ở trong phủ?"

Tô Tranh: "Trưởng tôn ban ngày ở quân doanh luyện binh, thứ tôn ở bộ Lại, tất nhiên là không ở trong phủ."

"Ừm." Tống Hoành gật gật đầu, "Hôm nay Trẫm đến cũng không phải vì đại sự gì, một là tới vì nghe nói Tô đại nhân ôm bệnh, đặc biệt đến quan tâm, hai là . . . . ." Tống Hoành liếc mắt nhìn Tô Đường một cái.

Tô Đường bị nhìn lạnh cả người.

Tống Hoành khẽ nhướng mi: "Tô đại nhân, trẫm muốn cùng Tô quý phi nói chút chuyện, mời Tô đại nhân tạm thời tránh một chút, thế nào?" Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "quý phi", nhắc nhở Tô Tranh chớ quên thân phận hiện tại của Tô Đường.

Tô Tranh không nhượng bộ: "Quý phi tuổi nhỏ, có gì chuyện quan trọng Hoàng Thượng có thể thượng nghị cùng lão nô, lão nô có thể thay quý phi giải quyết."

"A?" Tống Hoành đột nhiên âm hiểm cười, "Tô đại nhân yêu cháu gái mà sốt ruột, trẫm có thể hiểu được, nhưng ngộ nhỡ, trẫm phải cùng quý phi đàm luận chính là. . . . . .việc khuê phòng?"

Tô Tranh nghẹn lời, nắm chặt tay vịn của ghế dựa: ". . . . . . Ngươi!"

Tống Hoành cảm thấy ngầm thích thú, ván cờ này coi như đã hòa nhau.

Tô Tranh cuối cùng vẫn cáo lui.

Tô Đường cúi đầu ngồi trên ghế.

Tống Hoành: "Lại đây."

"Dạ." Tô Đường đứng dậy đến trước người Tống Hoành.

Nàng cắn cắn môi, đột nhiên giữ chặt ống tay áo Tống Hoành: "Hoàng Thượng, người đã đồng ý nô tì ở lại Tô phủ cùng gia gia."

Tống Hoành nhíu mày: "Gia gia của nàng cần người chăm sóc như vậy?"

Tô Đường nóng nảy: "Đó là gia gia ở trước mặt người cố gồng mình mạnh mẽ như vậy, thái y vốn không cho gia gia xuống giường, Hoàng Thượng, người không cần cùng gia gia phân cao thấp có được không?"

Tống Hoành hừ một tiếng.

Rõ ràng là lão nhân kia lúc nào cũng muốn cùng hắn phân cao thấp.

Hốc mắt Tô Đường nổi lên một tầng hơi nước, hai mắt đẫm lệ mông lung, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy ống tay áo Tống Hoành: "Xin người ."

Tống Hoành bị ánh mắt như nai con cầu xin của nàng kích động, hắn hơi hơi ngẩng đầu, thấy loáng thoáng một bóng người tóc hoa râm lập tức lui ra sau cửa.

Lão nhân này vậy mà còn ở bên ngoài nhìn lén!

Tống Hoành dường như nghĩ tới gì đó, nhẹ cúi người xuống, ghé vào bên tai Tô Đường thì thầm vài câu, sau đó ngồi thẳng thân mình, nhướng mi: "Như thế nào?"

Tô Đường hít hít cái mũi: "Thật, thật như vậy?"

Tống Hoành: "Vua không nói đùa."

Chỉ thấy Tô Đường chậm rãi tiến đến trước mặt Tống Hoành, kiễng mủi chân, ngửa đầu, hai tay kéo cổ Tống Hoành, rụt rè, chủ động hạ xuống môi hắn một nụ hôn.

Tống Hoành hưởng thụ cảm giác được Tô Đường chủ động hôn, nhìn thân ảnh lão nhân ngoài cử kia rõ ràng cứng đờ.

Tâm tình hắn vô cùng tốt, xoa xoa đầuTô Đường: "Nếu trẫm đã đồng ý cho nàng ở lại Tô phủ một thời gian, thì sẽ không nuốt lời."

"Đa tạ Hoàng Thượng!" Tô Đường vô cùng vui vẻ, không ngờ một cái hôn cũng có thể giải quyết vấn đề, Hoàng Thượng sao lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy!

Nàng cảm thấy hôn Tống Hoành một chút, giống như trước kia nàng từng hôn cháu ngoại của mình, trừ chuyện Tống Hoành không có mềm mại như cháu ngoại, còn lại thì không có gì quá khác biệt.

Tô Tranh cuối cùng cũng được cho phép đi vào, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Đường.

Trong đầu tất cả đều là cảnh tượng cháu gái chủ động kiễng chân hôn Tống Hoành.

Hắn thở dài một tiếng, trong lòng đột nhiên thê lương vô cùng.

Không nghĩ tới Đường nhi vậy mà … động lòng với Hoàng Thượng.

Tô Tranh biết rõ, trong mối quan hệ giữa Tô Đường và Tống Hoành, dính dáng rất nhiều đến bất hòa của các thế lực trong triều, hôn nhân của hai người là sai lầm không thể vãn hồi, nếu có thể là người lạ cả đời không ai can thiệp đến nhau thì quá tốt, chỉ là nếu như ai động lòng trước, thì người đó là người thua cuộc.

Tống Hoành hồi tưởng lại dư vị đôi môi mềm mại lúc nãy.

"Người thua cuộc" Tô Đường thừa dịp Tống Hoành không chú ý, lặng lẽ xoa xoa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook