Trang Chủ
Ngôn Tình
Quý Phi Dậy Đi Học
Phổ Cập Kiến Thức Sinh Sản

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc đầu đổi bạn cùng bàn Tô Đường còn có chút luyến tiếc đại ngốc Tống Hành, sau mới phát hiện, có một bạn cùng bàn thông minh so với một tên đại ngốc thì còn tốt hơn nhiều, tỷ như bây giờ đi, giáo viên tiếng Anh đang đọc viết từ đơn, trước kia cô cùng đại ngốc Tống Hành luôn mắt to nhìn mắt nhỏ, bây giờ cô chỉ cần thả lỏng đầu óc, là có thể nhìn thấy những từ đơn tiếng Anh được học bá cùng bàn viết gọn gàng đẹp đẽ trên vở.

Giáo viên tiếng Anh đọc một từ, Cố Diệc Dữ liền viết một chữ, Cố Diệc Dữ vừa đặt bút viết xong một chữ, Tô Đường ngay lập tức sao chép lại y hệt.

Cuối cùng, lúc nộp lại vở nghe viết, Tô Đường luống cuống tay chân sửa lại vài chữ, sợ bị giáo viên tiếng Anh phát hiện khác thường.

Cố Diệc Dữ quay đầu lười biếng nhìn cô một cái.

Tô Đường lập tức nhún vai, khuôn mặt tươi cười, cảm thấy chắc chắn hắn đã phát hiện ra cô chép bài tập của hắn.

Nghe viết xong vừa vặn đến giờ tan học, Tô Đường lôi từ trong cặp sách ra mấy hộp sữa chua Wahaha, đem cho Hướng Manh Manh bàn trên cùng đại ngốc Tống Hành sau lưng, sau đó trong tay lại cầm lấy một hộp, không biết có nên đưa cho Cố Diệc Dữ hay không.

Chính xác mà nói, không biết cô đưa thì Cố Diệc Dữ có lấy hay không.

Bởi vì mấy bạn học nữ trong lớp cứ muốn đến làm quen với hắn, mỗi lần mấy bạn học nữ kia đi rồi, Tô Đường đều thấy Cố Diệc Dữ lấy từ dưới bàn lên một chiếc khăn ướt, đem tất cả những đồ dùng, sách vở mấy bạn học nữ kia chạm vào tỉ mỉ lau hết một lượt.

Hướng Manh Manh nói làm loại hành động này, mặt mũi giống như Cố Diệc Dữ thì được gọi là người thích sạch sẽ, còn nếu như mặt mũi giống cái tên Duẫn Minh kia thì lại gọi là quái đản.

Tô Đường đang do dự, bàn tay thon dài kia đưa qua, lấy đi hộp sữa chua trong tay cô: "Là cho tôi sao? Cám ơn."

Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng cung kính dâng lên cả ống hút.

Cố Diệc Dữ uống sữa chua của cô: "Đúng rồi, cậu vừa rồi vì sao cứ liếc qua bàn của tôi?"

Tô Đường nghe xong, mặt ửng đỏ, nghĩ đến Cố Diệc Dữ đang nói chuyện cô sao lại chép bài tập của hăn: "Thực xin lỗi, tôi . . . . ."

Cố Diệc Dữ: "Giáo viên tiếng Anh nói tôi không cần nghe viết từ đơn, vừa nãy tôi viết công thức hóa học của chất hữu cơ, cậu không phải là tưởng là từ đơn mà chép vào rồi chứ."

Tô Đường: ". . . . . ."

Lúc Cố Diệc Dữ nói những lời này trên mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, Tô Đường an ủi chính mình hắn nhất định không phải là đang cố ý chỉnh cô.

Dù sao vừa nãy lúc hắn lấy sữa chua của cô vô cùng tự nhiên mà.

**

Tiết Sinh học gần đây đang dạy về gen di truyền, Tô Đường bị đậu hà lan thuần chủng hạt vàng, đậu hà lan thuần chủng hạt xanh, đậu vàng hạt trơn, hạt nhăn tra tấn đến mức bây giờ cứ nhìn thấy đậu phụ liền muốn phun, thật không dễ dàng gì mới không giảng về đậu nữa thì giáo viên sinh học lại bắt đầu nói về người.

Tô Đường nhìn thấy thình ảnh phôi thai và thai nhi trong sách giáo khoa ồ lên một tiếng, tiết này nghe giảng đặc biệt chú tâm, hơn nữa lần đầu tiên nghe hiểu được không ít.

Cái này trông giống hệt như nòng nọc, thế nhưng lại là hình dáng lúc ban đầu của đứa trẻ?

Đứa trẻ ở trong bụng mẹ, vậy mà được một tầng nước bao lấy?

Giới tính của đứa nhỏ là do bố quyết định?

Tô Đường bị những kiến thức sinh học mới lạ này làm cho sợ ngây người.

Mặc dù ở thế giới bên này cô là một cô gái đang tuổi vị thành niên, nhưng ở triều Đại Lương, rất nhiều những cô gái ở tầm tuổi này đều đã làm mẹ rồi, Tô Đường cảm thấy các cô chắc chắn cũng không hề biết về mấy thứ này, còn thích nhất là đi đến chùa cầu Bồ Tát phù hộ, bản thân cố gắng sinh cho nhà chồng một đứa con trai, bây giờ xem ra rõ ràng là phu quân phải là người cố gắng hơn một chút mới đúng.

Tô Đường nhún nhún chóp mũi.

Nhớ khi xưa lúc còn chưa xuất giá, cô cũng từng là người muốn sinh cho phu quân tương lai một đám tiểu hài tử.

Vừa gả đến Đông cung một tháng, kinh nguyệt của cô liền chậm lại, tuy nói buổi tối ngày thành hôn đó Tống Hành chỉ đến ngủ ở chỗ cô một đêm, nhưng dường như cũng không phải là không có khả năng, Tô Đường nhớ lại một đêm trước khi xuất giá, tiếp thu những kiến thức sinh lí ít ỏi của bà vú, vẫn cố lấy hết dũng khí đi nói cho Tống Hành.

Tô Đường về sau vẫn cứ hối hận bản thân không đi hỏi thái y trước rồi hẵn nói với Tống Hoành.

Tống Hành nghe cô nói xong trên mặt không có phản ứng gì quá lớn, tuy nói là biểu tình không tính là quá khó coi, nhưng Tô Đường cũng không nhìn ra có chút thái độ vui sướng gì khi được làm cha, Tô Đường cũng không dám hỏi cái gì, khẩn trương chờ đợi, thái y hấp tấp chạy tới, bắt mạch cho cô.

Kết quả là do Trắc phi nương nương đột nhiên thay đổi môi trường sống, cơ thể chưa kịp thích ứng, kinh nguyệt có hơi chậm cũng là bình thường, tuy nói Thái tử cùng Trắc phi tân hôn có ân ái, nhưng dựa theo mạch tượng của Trắc phi thì vẫn chưa có thai.

Tô Đường có chút mất mác, cô nhìn về phía Tống Hoành lòng đầy áy náy, lại phát hiện hắn trên mặt tựa hồ không hề có cảm giác tiếc nuối, thậm chí. . . . . . còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Thái tử điện hạ cùng Trắc phi tuổi còn trẻ, sức khoẻ dồi dào, thuận theo tự nhiên là được, ít ngày nữa chắc chắn sẽ có tin vui." Thái y trước khi đi còn an ủi Tô Đường.

Tô Đường nhẹ nhàng gật đầu, nàng vốn nghĩ phản ứng của Tống Hành như vậy cũng không có gì, kết quả sau khi nghe tin các tần phi khác có thai Tống Hành cả người giấu không được vui sướng, vô cùng chờ mong, mới hiểu được Tống Hành chỉ có thái độ với cô là không giống mà thôi.

Không giống thì không giống đi, ai muốn sinh con cho hắn. Tô Đường nghĩ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Avatar
Dothico14:04 09/04/2020
Rất hay, có chút hài!! Nhanh ra chương ms b nhé.
Avatar
Candy Pham23:04 04/04/2020
Ko thích nữ chính tý gì.như 1 đứa dở hơi.đọc giải trí thì đc.chứ cốt truyện ko thấy hấp dẫn.
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi23:03 27/03/2020
Tác giả ra tiếp đi
Avatar
Nguyet Anh Xinh Xinh07:03 25/03/2020
truyện hay quá bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK