Quý Phi Dậy Đi Học

Chương 47: Nở mày nở mặt

Ma An

23/03/2020

Tống Hoành thật cẩn thận tiến lại gần.

Hắn vươn tay, ở trong không khí run rẩy thử thăm dò vài lần, rốt cuộc nhẹ nhàng chạm lên vai Tô Đường từ phía sau.

Tô Đường đang khóc rất nhập tâm, bị huých một chút đột nhiên "A" một tiếng, hoảng sợ, sau đó quay đầu, đối diện với một chiếc đai lưng màu lam thẫm, trên đó thêu những đường hoa văn hình thức tinh xảo, ở giữa còn tô điểm một viên ngọc trai sáng bóng chói lọi.

Ánh mắt Tô Đường một tấc một tấc nhìn lên trên, lướt qua ngực, rơi xuống trên mặt người nọ.

Nền trời sao chiếu rọi, một mĩ nam đứng giữa cảnh trăng thanh, khí thế bức người.

Hoàng Thượng!

Tô Đường lập tức luống cuống tay chân lau nước mắt trên mặt mình, đung đưa mình định đứng lên hành lễ với Tống Hoành: "Hoàng… Hoàng Thượng."

Tô Đường còn chưa kịp đứng lên đã bị Tống Hoành một lần nữa đẩy ngồi xuống trở lại.

Tống Hoành cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Đường: "Sao lại khóc?"

Tô Đường lau nước mắt trên mặt, thút tha thút thít đáp nói: "Không khóc… không khóc."

Hôm nay là ngày hỉ của đại ca, nàng không thể khóc, không may mắn.

Tống Hoành nhìn ánh mắt ướt sủng của Tô Đường: "Trẫm cũng không phải kẻ điếc người mù. Ai bắt nạt nàng?"

Tô Đường vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, ta chỉ là . . . . . chỉ là. . . . . ."

Nàng quả thật không biết nói dối, lúc này ngay cả một lý do cũng nghĩ không ra.

Tống Hoành thở dài một hơi, cũng buông tha không tiếp tục bức nàng: "Được rồi, không khóc."

Tô Đường trầm tĩnh lại, không thể nói với Hoàng Thượng là ta nhớ lại năm đó, lúc chúng ta thành hôn nên mới khóc, nàng cảm thấy cùng Hoàng Thượng ngồi trên nóc nhà như thế này có chút không được tự nhiên, hỏi: "Hoàng Thượng, sao người lại đến đây."

Tống Hoành hỏi ngược lại: "Làm sao? Trẫm không thể tới?"

Tô Đường không nói gì, nhìn thấy đêm đã khuya, khách khứa trong phủ đều đã giải tán không ít, vì thế chuẩn bị từ trên nóc nhà đi xuống.

Lúc nãy nàng trèo thang lên đây, bây giờ lại chuẩn bị theo đường cũ, trèo thang leo xuống.

Nàng nghiêng nghiêng người làm Tống Hoành nhìn mà hết hồn.

Tống Hoành đi qua, không nói không rằng, vô cùng bá đạo ôm lấy thắt lưng của Tô Đường, sau đó mang theo nàng thi triển khinh công bay từ trên mái nhà xoay mấy vòng.

Tô Đường nháy mắt, bên tai nghe tiếng gió vút qua mấy lần, chân đã dẫm trên mặt đất.

Tống Hoành đắc ý, đang chờ Tô Đường khen khinh công của hắn lợi hại.

Sau khi đứng trên mặt đất, Tô Đường nhìn nhìn chung quanh, trên trán xẹt qua mấy vạch đen: "Hoàng Thượng, người. . . . . . xuống ngược chỗ rồi ."

Tống Hoành thiếu chút nữa đau thắt lưng: "Ngược cái gì?"

Tô Đường: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Nàng vốn phải xuống ở phía trước, như vậy vừa vặn rơi xuống bên trong sân, Tống Hoành không nói không rằng liền mang theo nàng nhảy xuống, rơi xuống sau lưng phòng nàng.

Cho nên còn phải đi bộ một đoạn rồi mới vào cửa được.

Tống Hoành có chút xấu hổ che miệng ho hai tiếng: "A, không sao, trẫm đưa nàng quay về là được."

Tô Đường: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Hai người sóng vai trở về, một đường không nói chuyện, đi ngang qua hành lang Tô phủ, xa xa nghe thấy mấy người bên nhà Cố gia đến Tô phủ uống rượu mừng đang nói chuyện, bọn họ hẳn là ở lại Tô phủ ngủ lại một đêm, cho nên bây giờ còn chưa trở về.

Trong đó một người nhỏ giọng nói: "Này, ngươi xem, sân bên kia có phải là nơi Tô quý phi ở hay không?"

Tô Đường nghe nhắc tới nàng, theo bản năng bước chậm lại muốn nghe xem các nàng đang nói cái gì.

"Hình như đúng rồi." Người còn lại nói.

"Tô quý phi cái gì chứ, Tô quý phi đã là chuyện trước kia, mấy ngày trước không phải là mới vừa bị phế đi sao."

"Đúng a, nhưng mà Tô lão Đại nhân cũng thật thương cháu gái, vừa bị phế đi lập tức liền đón nàng hồi phủ."

"Nếu là ta, ta không còn mặt mũi nào mà trở về, ở trong cung không thể cho nhà mẹ được chút quyền lực gì, bị phế đi còn muốn nhà mẹ nuôi không một nữ nhân như nàng ta."

"Đúng vậy. Nhưng không thể giúp nhà mẹ thêm chút quyền lực cũng không thể trách nàng, các ngươi có nghe nói qua Tô quý. . . . . . a không, vị Tô tiểu thư này, trước kia ở trong cung sống như thế nào không?"

"Sống như thế nào?" Mấy người khác tò mò hỏi.

Người nọ cười trộm một tiếng, đè thấp giọng nói: "Nghe nói là, đương kim Thánh Thượng của chúng ta một năm mới tới chỗ nàng một lần."

"A? Không thể nào?" Có người kinh ngạc nói: "Một năm mới tới một lần?"

"Lừa các ngươi làm cái gì." Người nọ chắc như đinh đóng cột nói: "Nhưng cái “một lần” này, vẫn là Hoàng Thượng vì nể mặt mũi Tô gia nên mới đến."

"Hoàng Thượng không thích Tô tiểu thư như vậy?"

"Cũng không phải, vốn lúc trước chính là tiên đế kiên quyết muốn Hoàng Thượng cưới, khi đó Hoàng Thượng vẫn là thái tử, sau khi biết nghe nói còn tức giận một trận."

"Oa, ngươi làm sao mà biết rõ như vậy?"

"Nhà của chúng ta có thân thích làm người hầu ở trong cung, hắn nói, tiểu thư Tô gia này ở trong cung sống vô cùng thảm, mặt mũi xinh đẹp nhưng người không có tâm cơ gì, tính tình lại yếu đuối, Hoàng Thượng lại không sủng ái, che chở, kết quả là bất cứ hậu phi nào cũng dám khi dễ nàng, rõ ràng chức vị đều là quý phi, Đổng quý phi cứ như đứng lên đầu Tô quý phi, chuyện khác không nói, lương bổng hàng tháng đều cắt xén của nàng một nửa, nếu không có nhà mẹ chu cấp thì không biết làm sao sống nổi qua ngày. Còn Nhu phi, ngươi biết không, hiện giờ trong cung là người được sủng ái nhất, là nữ nhân của nhà Công Bộ Thị Lang, vẫn ghi hận gia thế mình không bằng Tô quý phi, không có việc gì cũng đi tìm làm loạn một hồi, Hoàng Thượng ngay cả hỏi cũng không hỏi."

"Aizzz, nếu quả thật đúng như ngươi nói như vậy, Tô tiểu thư cũng thật đáng thương."

"Đúng vậy, Hoàng Thượng lại không thích nàng, trong hậu cung bây giờ hai người Đổng quý phi và Nhu phi là lớn nhất, đã sớm là nơi nàng ta không thể sống yên ổn, so với việc cứ hiền lành rồi chết già trong cung, ra khỏi cung còn tự do hơn chút."

Có người thở dài: "Nếu sinh được một đứa con thì tốt rồi. Một là để chăm nom cho vui vẻ, hai nữa về sau cũng có người mà dựa vào."

Mấy người còn lại cười nói: "Nghĩ cái gì vậy, Hoàng Thượng một năm mới tới một lần, thì con từ chỗ nào mà ra?"

Một trận cười.

Vài người cười nói rồi rời đi.

Tô Đường đứng yên tại chỗ.

Đỉnh đầu Tống Hoành giống như từ đầu đến cuối bị rót xuống một chậu nước đá, cả người lạnh buốt, lạnh đến tận trong xương cốt.

Tống Hoành run run: "Đường Đường."

Hai người đứng ở chỗ này nghe xong nhiều chuyện như vậy, Tô Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy mình có cần phải nói với Hoàng Thượng điều gì cần thiết không.

Không bằng ngay tại đêm nay, đem toàn bộ mọi chuyện nói ra cho rõ một lần.

Tô Đường hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, hành lễ với Tống Hoành.

"Hoàng Thượng."

Tống Hoành giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng chưa nói.

Tô Đường cúi đầu: "Hoàng Thượng, xin người về sau không cần đến tìm nô tì nữa."

Nàng vẫn là dùng cách xưng hô là "nô tì".

Cả người Tống Hoành ngẩn ra.

"Nô tì ở nhà sống rất tốt, nếu Hoàng Thượng không thích nô tì tái giá, nô tì cam đoan với người cả đời này không lấy chồng cũng được, Hoàng Thượng còn có quốc sự, có hậu cung, bận rộn như vậy, thật sự không cần lo lắng cho thần thiếp."

"Không đáng."

Tô Đường nói xong những lời này, thấy Tống Hoành dường như không có phản ứng, vì thế kiên quyết xoay người rời đi.

Tống Hoành sửng sờ ở tại chỗ, đợi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Tô Đường trước mắt phút chốc đã biến mất mới có phản ứng.

Tô Đường đang đi đến cửa, đột nhiên bị người ta kéo vào.

Tống Hoành kiên quyết tiến vào.

Tô Đường hoảng sợ: "Hoàng Thượng!"

Tống Hoành cắn răng, xoay người đóng cửa, đồng thời nắm lấy cổ tay Tô Đường: "Cái gì mà không cần đến tìm nàng nữa?"

"Cái gì mà cam đoan với ta cả đời này không lấy chồng?"

"Cái gì không đáng?"

Tống Hoành có chút buồn bã, cười: "Tô Đường, nàng được lắm."

Cổ tay Tô Đường bị nắm chặt, bất đắc dĩ đối diện với ánh mắt như muốn nứt ra của Tống Hoành.

"Buông ra, Hoàng Thượng, buông ra." Nàng cắn môi, giãy dụa cổ tay.

Tống Hoành không hề động đậy, bàn tay to gắt gao nắm lấy cổ tay Tô Đường.

Mắt Tô Đường ứa lệ: "Hoàng Thượng, cổ tay ta đau."

Tống Hoành hơi hơi nới tay một chút, nhưng vẫn không buông.

Tô Đường bị dồn ép đến nóng nảy, đột nhiên thốt ra: "Tống Hoành! Ngươi buông ra cho ta!"

Nàng nói xong mới nhận ra mình vừa mới nói cái gì, bởi vì kích kịch liệt mà ngực phập phồng.

Cả người Tô Đường khẽ run.

Vừa rồi nàng gọi đích danh của Hoàng Thượng, hơn nữa lại còn hét lên.

Chẳng khác nào nàng đang mắng Hoàng Thượng.

Nếu là trước kia, Tô Đường chắc chắn sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nàng không tôn thượng, chính là phạm đại tội.

Nhưng hiện tại, Tô Đường cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cả người nàng kích động đến nổi đổ một tầng mồ hôi lạnh, dứt khoát nghĩ dù sao nói cũng đã nói rồi, cổ tay bị Tống Hoành cầm lấy, ngẩng đầu gắt gao trừng Tống Hoành.

Ánh mắt cực kì phẫn nộ, còn có chút thấy chết cũng không sờn.

Chết thì chết, Tô Đường nghĩ, dù sao mỗi ngày ở bên người hắn cứ nơm nớp lo sợ, phải cố lo nghĩ chuyện vui giận của hắn, sống mệt như vậy, nàng giống như một cục bột mì bị hắn nhồi nặn đến bẹp dí, bây giờ được ra khỏi cung cũng bị hắn dây dưa hết lần này đến lần khác, dứt khoát hôm nay xé rách mặt, bây giờ hắn trực tiếp ban chết cho nàng, nàng cũng chấp nhận.

Nói cho hắn biết nàng không phải là tượng đất, nàng cũng có tim, có gan, có tức giận, có phẫn nộ!

Tốt xấu gì trước lúc chết cũng được nở mày nở mặt một hồi, cũng không tiếc.

Tô Đường nhìn Tống Hoành, biểu tình càng thêm hung thần ác sát.

Nàng vẫn chờ phản ứng của Tống Hoành.

Thẹn quá thành giận cũng tốt, giận dữ lôi đình cũng được, ta không sợ.

Tống Hoành gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Đường.

Ánh mắt nàng trừng to, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lần đầu tiên ở trước mặt hắn lộ ra răng nanh sắc bén, biểu cảm hung tợn.

Hai người cứ như vậy giằng co, Tống Hoành nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, đột nhiên một lúc sau "hì hì", cười ra tiếng.

Tô Đường: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ." Sao lại không tức giận.

Nàng tiếp tục không ngừng cố gắng, nghĩ dù sao cũng chết, không bằng trước khi chết thoải mái một chút, hung hăng đá Tống Hoành một cước: "Ngươi cười cái đầu ngươi!"

Bánh bao Tô Đường nàng cũng biết mắng chửi người, có sợ không!

Chân Tống Hoành bị đau, nụ cười trên mặt lại càng lúc càng lớn, không đợi Tô Đường kịp phản ứng, hung hăng kéo người vào trong ngực.

Trong lời nói hắn không kìm được vui vẻ, nỉ non : "Đường Đường, Đường Đường."

Đây mới đúng là Tô Đường chứ.

Sườn mặt Tô Đường bị ép sát trong lồng ngực cứng rắn của Tống Hoành.

Mặt đen lại.

Hoàng Thượng đây là có khuynh hướng thích ngược sao.

Tống Hoành ôm đủ rồi, rốt cuộc cũng buông Tô Đường ra khỏi lồng ngực, hai tay cầm lấy cánh tay Tô Đường, cười hì hì với Tô Đường đang thối mặt.

Sao lại có thể đáng yêu như vậy!

Tức giận cũng đáng yêu như vậy!

Bộ dạng nàng mắng hắn lại càng đáng yêu!

Tô Đường tức giận: "Ngươi làm gì?"

Tống Hoành lại gần: "Cho nàng hai lựa chọn được không?"

Tô Đường nhíu mày: "Có ý gì?"

Tống Hoành kéo tay Tô Đường: "Thứ nhất, là bây giờ cùng trẫm hồi cung, trước kia ai bắt nạt nàng, Nhu phi hay là Đổng quý phi trẫm cũng không quan tâm, trẫm thay nàng trút giận."

Tô Đường liếc mắt khinh thường.

Thôi đi.

Chính là ngươi bắt nạt ta nhiều nhất.

Tô Đường mới không muốn cùng Tống Hoành hồi cung, nàng lôi tay lại, vẫn giữ ngữ khí ban nãy hỏi: "Vậy còn cái kia?"

Tống Hoành cười cười, ôm lấy thắt lưng Tô Đường, ánh mắt nhìn về phía giường của nàng.

"Bây giờ chúng ta liền sinh một đứa, để về sau nàng ở trong cung khỏi tịch mịch, nhàm chán."

Tô Đường: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . Cút!"

Tống Hoành không hề tức giận: "Chọn cái nào?"

Tô Đường giống như con mèo nhỏ bị chọc giận, không ngừng đấm Tống Hoành, hạ thủ không chút lưu tình: "Ta không chọn cái nào cả, ngươi buôngra ! Ngươi buông ra!"

Hoàng Thượng điên rồi! Điên rồi! Điên rồi!

Tống Hoành vừa ngăn mấy nắm đấm như gãi ngứa lại, vừa mặt dày muốn hôn Tô Đường.

Ngay trước khi hắn đạt được ước muốn vô liêm sỉ một khắc, đột nhiên vang lên một tiếng đập cửa.

Hai người đồng thời dừng lại.

Ngoài cửa truyền đến vài tiếng ho khan già nua.

Tô Tranh: "Đường Nhi, trong phòng con có tiếng gì vậy, sao lại có ai trong đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook