Trang Chủ
Ngôn Tình
Quý Phi Dậy Đi Học
Nàng Phải Đỡ Lấy Nó

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đêm, trên long sàng ở Dưỡng Nguyên, Tô Đường giống như con gấu con ghé vào trong lồng ngực Tống Hoành, không an phận cọ đến cọ đi.

Tống Hoành một tay nắm cả thắt lưng Tô Đường, một tay cầm lấy mái tóc nàng trong tay thưởng thức.

Nếu là bình thường trên long sàng khẳng định là sẽ không thuần khiết như vậy, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, Tô Đường đến tháng, làm không được những chuyện khác, ở thời cổ đại không có hoạt động giải trí, cho nên hai người sớm đã nghỉ ngơi, cùng nhau nằm nói chuyện phiếm.

Tống Hoành nhận thấy Tô Đường không an phận, hôn lên nàng tóc hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Đường rụt lui thân mình, cau mày ngẩng đầu: "Đau bụng."

Tống Hoành nghe vậy, bàn tay to tự giác đi vào bụng Tô Đường, không nhẹ không nặng thay nàng xoa xoa.

"Khá hơn chút nào không?" Tống Hoành vừa xoa bụng Tô Đường vừa hỏi.

Tô Đường thỏa mái thở dài một hơi, bụng cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay Tống Hoành: "Ừ."

Tô Đường sau khi đến tháng bụng sẽ đau, thái y nói là do khí huyết không thông, bốc cho nàng vài thang thuốc, nhưng mà đây cũng không phải là bệnh gì quá nặng, nữ tử tới tháng đau bụng là chuyện bình thường.

Tô Đường trở mình, nhìn bộ dạng Tống Hoành vừa xoa bụng cho nàng vừa ngủ gà ngủ gật, đột nhiên trở nên ghen tị.

Làm nam nhân thật tốt, vừa không phải đến tháng, vừa không phải sinh con, liền ngay cả chuyện đó, xong việc liền có thể tiêu sái nhấc quần bước đi.

Thế giới này quả thực rất không công bằng!

Tô Đường phồng má, đột nhiên đấm vào trong ngực Tống Hoành một phát.

Tống Hoành bị Tô Đường đánh tỉnh, sau đó nhìn thấy vẻ mặt nàng căm phẫn nhìn hắn.

Tống Hoành còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lập tức hỏi: "Đường Đường?"

Tô Đường nhìn về Tống Hoành lộ ra vẻ cương quyết: "Ta muốn làm nam nhân."

Tống Hoành: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Tô Đường lại đấm vào ngực Tống Hoành một phát, như là cho hả giận: "Ta muốn làm nam nhân."

Tống Hoành có chút đau đầu, không biết trong tiểu não Tô Đường mỗi ngày đang suy nghĩ lung tung lộn xộn cái gì, lại bắt đầu nổi lên ý muốn làm nam nhân.

Tống Hoành ngáp một cái, giống như dỗ trẻ con cầm bàn tay bé nhỏ của Tô Đường vỗ về, sau đó nửa tỉnh nửa mơ híp mắt dỗ dành: "Được được được, làm nam nhân."

Tô Đường nhìn thấy Tống Hoành rõ ràng không coi yêu cầu này của nàng ra gì, tức giận, nhìn tay của mình khẽ cắn môi, sau đó duỗi xuống, đột nhiên cầm lấy cái kia của Tống Hoành.

Mắt Tống Hoành phút chốc trợn to.

Tô Đường mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng đã muốn cầm sẽ không dễ dàng buông ra, tiếp tục bất mãn nói: "Ngươi cho ta mượn cái này để dùng."

Tống Hoành hít sâu vài lần mới bình phục nổi lòng, xem tên lưu manh Tô Đường đùa giỡn mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy, nghiến răng nghiến lợi: "Không phải mỗi ngày nàng đều dùng sao?"

"Hả?" Tô Đường sửng sốt một chút mới hiểu được Tống Hoành nói "nàng mỗi ngày đều dùng" là chỉ cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lập tức buông tay, sau đó đối diện với nụ cười thõa mãn của Tống Hoành.

Tô Đường bị trêu ngược lại vô cùng khó chịu, trở mình đưa lưng về phía Tống Hoành, không để ý tới hắn.

Tống Hoành cười ôm lấy Tô Đường từ phía sau, hôn hôn lên vai nàng: "Được được được, cho nàng mượn, cho nàng mượn dùng."

Tô Đường lúc này mới vừa lòng, thưởng cho Tống Hoành vẻ mặt hòa nhã, chui vào trong lồng ngực hắn đi ngủ.

Tống Hoành nghe tiếng hít thở đều đều của Tô Đường nở nụ cười, cũng chỉ có Tô Đường mới bị loại chuyện không đâu này dỗ cho vui vẻ.

Tống Hoành ôm lấy Tô Đường thỏa mãn nhắm mắt lại.

*************************

Tống Hoành có thói quen mỗi buổi sáng canh năm tỉnh lại, đứng lên rửa mặt xong sẽ ăn sáng đi vào triều, một ngày bận rộn của hoàng đế bắt đầu như vậy.

Hôm nay lúc Tống Hoành tỉnh lại, phát giác có chút không giống với mọi ngày.

Trước kia hắn vừa mở mắt đều sẽ nhìn thấy gương mặt của Tô Đường, hắn sẽ luôn nhịn không được nghiêng qua hôn một cái, hôm nay Tống Hoành vốn cũng muốn nghiêng người hôn một cái, nhưng lúc khoảng cách giữa hắn và môi đối phương chỉ còn một thước đột nhiên có cảm giác không thích hợp.

Tống Hoành trừng mắt chớp chớp vài lần, thấy rõ ràng gương mặt đối diện.

Tống Hoành hoảng sợ.

Kia… kia không phải là mặt của hắn sao? ? ?

Tô Đường đâu?

Tống Hoành run rẩy đưa tay, muốn sờ thử xem gương mặt đối diện có phải là thật không, trong lúc chớp mắt chạm được hai má kia, Tống Hoành thấy trong lúc ngủ mơ "chính mình" cau mày, giống như đưa tay đập ruồi bọ trên mặt mình, giật giật môi, lầm bầm nói: "Hoàng Thượng, đừng loạn ~"

. . . . .

Tô Đường phát hiện giọng nói của mình sao lại thô như vậy, không chỉ có thô, nghe còn vô cùng quen tai.

Kỳ quái.

Nàng mở mắt ra, sau đó nhìn sang đối diện, là vẻ mặt khiếp sợ của chính mình.

"A a a a a! ! !"

Sáng sớm, từ trong Dưỡng Nguyên diện truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết của nam nhân.

Lí Đức Toàn dẫn một đám tiểu thái giám hầu hạ rửa mặt chạy tới: "Hoàng Thượng."

Bên trong màn giường nửa trong suốt, Lí Đức Toàn nhìn thấy "Hoàng Thượng" đã dậy lúc này đang ôm chăn lui ở góc giường, biểu tình bi phẫn.

Một đầu khác, Hoàng hậu nương nương ngày thường vẫn còn đang ngủ, lúc này đã chống gối ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt.

Không ngờ một câu nói đùa vui trước khi ngủ lại trở thành thật, hai người vừa tỉnh lại, linh hồn bị đổi sang người kia.

Tô Đường đạt như nguyện vọng biến thành nam nhân, còn Tống Hoành, lúc vừa hơi động đậy, liền cảm giác được ở bên dưới có một dòng nước ấm trào ra.

Tô Đường nói, cái này gọi là "kinh nguyệt".

Tống Hoành giật giật mí mắt.

Tô Đường nhìn thấy Lí Đức Toàn đã ở bên ngoài chờ hầu hạ, bắt lấy cánh tay Tống Hoành dùng sức lay động: "Hoàng Thượng, làm sao bây giờ hả Hoàng Thượng?"

Thân thể bây giờ Tô Đường đang dùng là của Tống Hoành, động tác làm nũng chính là dùng sức lực của Tống Hoành, Tống Hoành trong thân thể nhỏ bé của Tô Đường cảm thấy thiếu chút nữa bị lay đến rụng rời, cuống quít ổn định Tô Đường, liếc nhìn Lí Đức Toàn ở bên ngoài một cái, sau đó lại đối diện với "chính mình" hốc mắt đã đỏ lên.

Tống Hoành nói với bản thân phải bình tĩnh, cầm lấy vai Tô Đường: "Đường Đường, trước tiên nàng thay trẫm vào triều, sau đó trẫm sẽ nghĩ biện pháp."

Tô Đường cong miệng: "Nhưng mà, nhưng mà ta không biết chầu triều làm sao bây giờ?"

Tống Hoành cố gắng nở một nụ cười: "Gần đây trong triều không có chuyện gì lớn, nàng chỉ cần ngồi nghe các quần thần nói là được, nếu có chuyện gì cần nàng cho quyết định, nàng nói là chờ một lát để trẫm nghĩ."

Tống Hoành hầu hạ Tô Đường rời giường rửa mặt sau đó mặc long bào vào, vẫn đưa nàng đến cửa điện Thái Cực, Tô Đường rơi vào cảnh không trâu bắt chó đi cày, vừa đi về phía điện Thái Cực, vừa cẩn thận từng bước nhìn Tống Hoành.

Tống Hoành đưa tay cổ vũ Tô Đường.

Lí Đức Toàn theo phía sau một mực ngẩng đầu nhìn xem hôm nay mặt trời mọc hướng nào.

Hoàng hậu nương nương hôm nay không chỉ không dính lại giường, còn hầu hạ Hoàng Thượng dùng bữa mặc quần áo, bây giờ lại còn tự mình đến điện Thái Cực tiễn Hoàng Thượng vào triều, chuyện này quả thực rất khác thường .

***

Tống Hoành vẫn chờ ở ngoài điện Thái Cực, suy nghĩ xem hắn và Tô Đường sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này.

Chẳng lẽ là bởi vì những lời nói trước lúc ngủ kia?

Tống Hoành đen mặt.

Hắn không khỏi đi lại vài bước, nhưng mà thân mình vừa động, Tống Hoành liền cảm nhận được phía dưới một trận đau nhức âm ỉ.

Tống Hoành xoay người che bụng, nhíu mày, phát hiện làm nữ nhân thật sự không dễ dàng.

Hắn thật vất vả mới chờ đến khi Tô Đường hạ triều, nhìn thấy Tô Đường giữa một đám cung nhân vây quanh đi về phía hắn.

Tô Đường nhìn thấy Tống Hoành đỡ thắt lưng vẻ mặt thống khổ, lập tức chạy qua đỡ lấy Tống Hoành, lo lắng hỏi: "Hoàng Thượng, ngươi không sao chứ."

Tống Hoành môi tái nhợt, nhìn thấy tâm tình của Tô Đường không tồi, hữu khí vô lực hỏi: "Lên triều thế nào?"

Tô Đường vừa nghe liền đắc ý: "Kỳ thật cũng không khó như vậy, ta còn nhìn thấy đại ca nhị ca của ta, bọn họ nói năm nay thu nhập từ thuế cái gì. . . . . ."

Tô Đường báo lại nhiệm vụ công tác với Tống Hoành, nói lung tung loạn xạ một đống lớn, càng nói càng hưng phấn.

Tống Hoành lờ mờ ngửi ra một tia dự cảm không lành.

Sao hắn lại cảm thấy Tô Đường chỉ thay hắn ngự triều có một lần, liền nghiện làm Hoàng đế rồi?

Tô Đường tiếp theo cười hì hì hỏi Tống Hoành có muốn cùng đi thay quần áo hay không.

Thay quần áo ý là muốn đi vào nhà vệ sinh, Tô Đường biết Tống Hoành lần đầu trải nghiệm việc đến tháng, vì chăm sóc tốt cho thân thể của mình, Tô Đường phải giúp Tống Hoành đi đổi băng vệ sinh.

Lí Đức Toàn nhìn thấy Hoàng Thượng cùng hoàng hậu tay cầm tay đi vào nhà vệ sinh, lại một lần nữa kinh hách.

Là hắn bỏ qua cái gì rồi sao? Sao lại ngủ dậy sau một đêm, tình cảm giữa Hoàng Thượng hoàng hậu đã đến mức ngay cả đi nhà xí cũng phải cầm tay đi chung.

Thế này cũng quá dọa người đi!

Trong phòng vệ sinh, Tống Hoành mặt không chút thay đổi để cho Tô Đường giúp hắn thay băng vệ sinh.

Tô Đường kéo quần cho "chính mình", vừa nghiêm túc dặn dò Tống Hoành: "Hoàng Thượng, nhất định chú ý không để tràn ra nha."

Khuôn mặt tuấn tú của Tống Hoành ửng đỏ, hừ một tiếng, không để ý tới Tô Đường.

Tô Đường biết Hoàng Thượng đang nóng nảy, nhưng nàng tỏ vẻ vô cùng hiểu được, nghĩ dù sao đây là lần đầu tiên Tống Hoành đến tháng, khó tránh khỏi sẽ có chút ngượng ngùng, giống như lần đầu tiên của nàng vào năm đó.

Tô Đường hầu hạ Tống Hoành xong, mới chuẩn bị đi tiểu.

Tống Hoành sửa sang lại quần áo, vẫn đứng ở một bên, ánh mắt không khỏi liếc về phía Tô Đường, chỉ thấy nàng đứng ở nơi đó vén vạt áo kéo quần, liền định bắt đầu đi tiểu.

Tống Hoành giật gân ra tiếng ngăn cản: "Từ từ!"

Tô Đường còn chưa tiểu đã nhịn trở về, quay đầu khó hiểu nhìn về phía Tống Hoành.

Nam nhân chẳng lẽ không phải là đứng tiểu sao? Nàng làm thế này sai rồi sao?

Trán Tống Hoành nổi lên gân xanh, cắn răng: "Nàng phải. . . . . . đỡ." Nếu không nước tiểu sẽ dính lên quần.

"Đỡ?" Tô Đường khó hiểu, hai tay đỡ lấy thắt lưng, giống như phụ nữ có thai, "Như vậy được không?"

Tống Hoành cắn răng: ". . . . . . . . . . . . Không phải bảo nàng đỡ thắt lưng!"

Tô Đường sắp chịu không nổi, vội vã hỏi: "Vậy đỡ ở chỗ nào hả? Ta sắp không nhịn được!"

Tống Hoành đen mặt đi qua, dạy Tô Đường rốt cuộc phải đỡ lấy làm sao.

Tô Đường nháy mắt mở ra một thế giới mới.

Nàng không thể tin được cúi đầu, nhìn thấy hết thảy.

Trời ơi, thì ra cứ như vậy nhẹ nhàng đỡ, là có thể sao?

Thì ra làm nam nhân, chỉ cần nhẹ nhàng đỡ như vậy.

Thế này quả thực là quá quá quá thuận tiện rồi ! ! !

Lúc tiến vào nhà vệ sinh bước chân Tô Đường còn mang theo chút phong thái của nữ nhân, lúc bước ra khỏi phòng, bởi vì mới mở ra một thế giới mới, nhanh nhẹn tiến đến phía trước, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, quả thực còn nam tính hơn cả Tống Hoành.

Tống Hoành nhịn cả ngày, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, buổi chiều đem Tô Đường đã đắc ý cả ngày đè lại.

"Cùng trẫm đi tìm lão đạo sĩ, bảo hắn nghĩ xem có biện pháp nào đem chúng ta đổi trở về."

Tô Đường tội nghiệp nhìn Tống Hoành, thử thăm dò, nói: "Hoàng Thượng, cái kia kỳ thật… ta cảm thấy về sau cứ như vậy, cũng rất tốt."

"Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy làm nữ nhân rất tuyệt sao?" Nàng thật sự kích động, "Hoàng Thượng thật sự rất có thiên phú, buổi sáng ta mới dạy một lần, người đã biết thay băng vệ sinh thế nào."

"Người quả thực quá thông minh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Avatar
Dothico14:04 09/04/2020
Rất hay, có chút hài!! Nhanh ra chương ms b nhé.
Avatar
Candy Pham23:04 04/04/2020
Ko thích nữ chính tý gì.như 1 đứa dở hơi.đọc giải trí thì đc.chứ cốt truyện ko thấy hấp dẫn.
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi23:03 27/03/2020
Tác giả ra tiếp đi
Avatar
Nguyet Anh Xinh Xinh07:03 25/03/2020
truyện hay quá bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK