Trang Chủ
Ngôn Tình
Quý Phi Dậy Đi Học
Mẹ Nó Bị Đánh Rồi.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đối với ký ức về buổi tối ngày hôm đó, vô cùng đau thương.

Tô Đường cảm thấy những cái mà bà vú dạy nàng về tân nương xuất giá trước kia đều là lừa đảo, cái gì mà Trắc phi cùng Thái tử điện hạ "động phòng xuân noãn chi nhạc", tất cả đều là gạt người!

Nàng đau, hơn nữa thân là nữ tử đi nói với hắn thì vô cùng xấu hổ, vì thế liền khóc, lúc đầu lén lấy tay kéo gối lau nước mắt, sau đó động tác của người trên thân tựa hồ càng lúc càng lợi hại, nàng liền bắt đầu khóc lớn lên.

Khi còn ở Tô gia, nếu như Tô Đường khóc, gia gia sẽ đến dỗ dành nàng, đại ca sẽ đến làm trò chọc cho nàng cười, nhị ca sẽ diễn trò đủ kiểu cho nàng xem.

Tô Đường cho rằng, cứ cho rằng, thấy nàng khóc, Tống Hoành cho dù sẽ không dỗ dành nàng nhưng cũng có thể nhẹ nhàng một chút, nàng sức lực yếu, vùng vẫy không lại hắn, hắn giữ chặc cổ tay nàng, chỉ biết nghĩ đến bản thân, khiến nàng đau không chịu nổi.

Đáng tiếc Tô Đường tính sai rồi.

Sáng sớm hôm, phu quân của nàng đã đi chầu triều từ sớm, lúc gần đi hắn lạnh lùng liếc qua giường tân hôn một chút, không mở miệng nói với nàng một câu nào.

Nha hoàn phục vụ bưng vào một chậu nước rửa mặt, thấy vệt máu đỏ trên giường, cười đến thần thần bí bí, sau đó tầm mắt chuyển đến nơi khác, liền thấy Trắc phi ôm gối co rúm người, toàn thân run lẩy bẩy.

Từ đó về sau trừ những lúc bắt buộc, hoặc là phải cùng nàng đi gặp gia gia và ca ca, Tống Hoành không một buổi tối nào ngủ ở chỗ nàng, ngay cả một lần gặp riêng cùng nàng cũng không có.

Tô Đường tự biết cuộc đời này cũng chỉ thành hôn có một lần, lúc đầu nói không tủi thân là giả, nhưng nàng tủi thân được hai ngày thì cũng nhạt dần, sau này còn mừng rỡ thanh nhàn tự tại.

Tô Đường cùng Thái tử thành hôn không bao lâu lão Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị, Tô Đường thuận lợi từ Trắc phi trở thành Tô quý phi.

Tân đế vừa lên ngôi liền mở một cuộc tuyển phi, tuyển rất nhiều, rất nhiều những cô nương trẻ trung xinh đẹp vào cung, phong người này làm tài tử, người kia làm thái nữ, phân tới phân lui các cung điện to to nhỏ nhỏ ở hậu cung.

Tô Đường ở trong cung của mình, mỗi đêm nghe các phi tần mới vào xuân phong đắc ý háo hức đi thị tẩm, trong lòng chỉ cảm thấy các nàng thật lợi hại.

Tống Hoành lên ngôi gần ba năm, Tô Đường làm quý phi cũng được ba năm, nếu không nể mặt mũi nàng thì cũng nể mặt hai vị ca ca của nàng đang giữ chức vụ quan trọng trong triều, Tống Hoành chia đều mỗi năm sẽ đến chỗ nàng một chuyến.

Chuyến đi đó năm nay vẫn chưa đến, chớp mắt đã đến mùa đông, cũng không biết ngày nào thái dám sẽ nhắc Tống Hoành nhớ đến nàng.

Tô Đường nghĩ đến đây thì mặt mày đăm chiêu.

Nếu năm nay Tống Hoành quên đến thăm nàng thì thật tốt, lễ mừng năm mới nàng nhất định sẽ ăn hai bát cơm.

________________________

Tô Đường nghĩ ngợi lung tung một đống lớn, bất tri bất giác bảng đen đã được cô lau tới mức lóe sáng.

Sau đó Tô Đường lui lại hai bước, nhìn thành tích lao động của mình trước mắt mà mỉm cười, sau đó trở lại chỗ ngồi dọn dẹp một chút đồ vật này nọ, bước đi về nhà.

Nhà của Tô Đường ở đây cách trường học không xa, là một khu dân cư có hơi cũ kĩ, đi bộ hai mươi phút là đến.

Cô mang túi sách trên lưng, cũng không vội, chậm chạp lang thang đi về, cảm thán gần đây giấc mơ rất giống thật, nếu không phải buổi tối sau khi ngủ sẽ tỉnh lại ở trong cung, cô thiếu chút nữa đã nghĩ mình là người thuộc thế giới này.

Tô Đường rẽ qua một con phố, chuẩn bị xuyên qua hẻm nhỏ để đi tắt về nhà.

Cô mới vừa đi đến đầu hẻm, đột nhiên thấy sâu trong hẻm có vài người, đều mặc đồng phục trung học.

Tô Đường mơ hồ dự cảm có chuyện chẳng lành, nép sau cây cột điện, lén lút quan sát, nhìn thấy mặt mấy người kia liền vô cùng kinh hãi.

Cầm đầu bọn chúng, kia… kia… kia không phải là đại ca Duẫn Minh sao?

Bị đám Duẫn Minh bao vây, không… không… không…, đó không phải là bạn cùng bàn của nàng, tên đại ngốc Tống Hoành sao?

Tô Đường nhìn thấy tên đại ngốc Tống Hoành nhe răng cười nhìn đám Duẫn Minh xoa xoa tay.

Trong đầu đột nhiên liên tưởng đến chuyện khi sáng Manh Manh bát quái với nàng.

Nói, Tống Hoành tuy rằng là đại ngốc, đầu óc ngu ngơ, nhưng mặt mũi cũng coi là đẹp trai, Viên Linh Luân hoa khôi của lớp thường hay chạy đến tìm đại ngốc Tống Hoành đùa giỡn, bị bạn trai của Viên Linh Luân, Duẫn Minh nhìn thấy.

Nghe nói Duẫn Minh nhìn thấy không tìm Viên Linh Luân, ngược lại chạy đi tìm đại ngốc Tống Hoành tính sổ, nói nếu còn dính dán đến Viên Linh Luân, hắn nhất định sẽ xử đẹp mặt.

Viên Linh Luân cũng biết Duẫn Minh sẽ ghen, nhưng cô ta dường như cố ý, muốn Duẫn Minh nhìn thấy cô ta sờ mặt đại ngốc Tống Hoành.

Tô Đường nghe xong chuyện bát quái này vừa cảm thấy Viên Linh Luân kia bụng dạ cũng thật là xấu quá đi, vừa bội phục lá gan cô ta quả thật cũng rất lớn, dám sờ lên cả mặt vua.

Dù sao Tô Đường cô, cho dù Tô Hoành ở nơi này là một tên đại ngốc, có trăm triệu lá gan cũng không dám đi sờ mặt hắn.

Không nghĩ tới buổi sáng vừa nghe xong bát quái, buổi chiều liền gặp được cảnh Duẫn Minh làm “đẹp mặt” Tống Hoành.

Tô Đường cảm thấy có cơ bắp mà không có đầu óc, không đi quản Viên Linh Luân đi, chạy tới tìm một tên đại ngốc gây rắc rối, đúng là không biết xấu hổ.

Tô Đường tránh sau cột điện, lại ló đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ.

Vừa vặn nhìn thấy Tống Hoành bị hai tên đàn em của Duẫn Minh cầm lấy hai tay, Duẫn Minh đánh vào bụng Tống Hoành một quyền.

Tên ngốc Tống Hoành khuôn mặt thống khổ, nhíu mày, lại cắn răng không la thành tiếng.

Tô Đường gặp phải trường hợp này, nép sau cột điện sợ tới mức lạnh run.

Cô lại thấy Duẫn Minh dùng đầu gối thúc vào bụng Tống Hoành.

Tống Hoành mặt đỏ bừng, miệng bắt đầu chảy nước bọt.

Trước kia lúc căng thẳng Tô Đường có thói quen nắm chặt khăn tay, hiện tại trên tay không có khăn tay, nên nắm chặt góc áo đồng phục tới mức nhàu nhĩ.

Tô Đường muốn chạy, muốn tránh khỏi chỗ rắc rối này, nhưng cô xoay người định bước đi mà không nhấc nổi chân.

Tô Đường rối tới mức sắp khóc.

Tên ngốc Tống Hoành, thật sự rất đáng thương.

Hắn rõ ràng chẳng làm gì sai, Viên Linh Luân dựa vào cái gì mà đùa bỡn hắn.

Buổi chiều hôm nay cô chỉ chuyển giúp hắn quyển sách bài tập, hắn còn cúi đầu cảm ơn.

Nếu cô cứ đi như vậy, sợ là tên ngốc Tống Hoành sẽ bị đám người này đánh đến chết mất.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tô Đường sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, cô cho rằng không thể bỏ mặt làm lơ được, cho dù này tên ngốc Tống Hoành ngoại hình giống như đúc tên Hoàng thượng mà cô ghét, nhưng hắn không phải là Hoàng thượng, tên đại ngốc Tống Hoành là người tốt!

Cô vắt óc suy nghĩ xem bọn Duẫn Minh sợ nhất là cái gì, bọn chúng sợ cái gì?

Tô Đường đột nhiên từ cái khó ló ra cái khôn.

Sợ cái gì? Bọn họ sợ nhất là giáo viên chủ nhiệm nha!

Tô Đường cố gắng bình ổn lại nhịp tim, sau đó bịt mũi, nép sau cột điện, cố ý lớn tiếng nói: "Chào chủ nhiệm Chu!"

Động tĩnh bên trong con hẻm đột nhiên cũng dừng lại.

Tô Đường nói với không khí trước mặt: "Chủ nhiệm Chu, thầy cũng đi vào con hẻm này ạ?"

Giọng Tô Đường nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cả người lại căng thẳng phát run.

Bên trong vọng ra âm thanh chạy đi của một đám người.

Tô Đường lại một lần ló đầu ra khỏi cột điện, phát hiện bọn Duẫn Minh vẫn là nhát gan, đã bỏ chạy khỏi con hẻm kia rồi.

Tên ngốc Tống Hoành bị đánh ngồi phịch xuống đất.

Tô Đường nhìn thấy Tống Hoành dựa tường đứng dậy.

"Cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây, không qua đó đỡ cậu, bởi vì nhìn đến mặt của cậu tôi liền sợ hãi muốn quỳ xuống mà khấu đầu." Tô Đường nghĩ trong lòng, yên lặng nhìn theo hướng đại ngốc Tống Hoành rời đi.

Đại ngốc Tống Hoành ôm bụng, cúi đầu đi mà không nhìn đường, Tô Đường trơ mắt nhìn hắn đi được hai bước, đang muốn lên tiếng gọi hắn, hắn đã đâm đầu vào cây cột điện ngã phịch xuống đất.

Tô Đường đỡ trán.

Thật sự là rất choáng váng.

Sau đó, Tô Đường về nhà trễ hơn mọi hôm rất nhiều.

"Hôm nay sao lại về trễ vậy con?" Tô Đường Về đến nhà, mẹ Tô đang đeo tạp dề nhìn thấy cô hỏi.

"Hôm nay tới phiên con trực nhật, cho nên về trễ ạ." Tô Đường cúi đầu nói, cô không thế nói dối, một khi nói dối mặt sẽ đỏ lên.

"Con xin lỗi mẹ."

Mẹ Tô cười cười: "Thì ra là ở lại trực nhật, không sao, không sao, mau đi cất cặp sách rồi gọi bố con ra ăn cơm."

“Vâng mẹ.” Tô Đường mỉm cười cực kì vui vẻ.

Cô ở đây dù không có gia gia và hai ca ca, nhưng có bố mẹ cực kì tốt, bố mẹ cô đều là công nhân bình thường, tuy rằng điều kiện kinh tế trong nhà không dư giả gì, nhưng là một nhà ba người, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Tô Đường ăn xong cơm chiều, làm một ít bài tập, sau đó bò lên chiếc giường nhỏ của mình đi ngủ.

Tô Đường vừa nằm xuống liền bắt đầu như đi vào cõi thần tiên.

Nếu không phải bên kia còn có gia gia và ca ca mà cô ngày ngày nhớ nhung, Tô Đường thật sự hy vọng sau này sẽ mãi mãi ở lại đây không quay về .

Nàng hôm nay đã làm một chuyện tốt, cô dựa vào sự thông minh nhanh trí của mình mà cứu được Tống Hoành đang bị đám Duẫn Minh bắt nạt.

Gia gia nói người làm việc tốt thì nhất định sẽ được hồi báo.

Lần này cô thi được 8 điểm, sau này sẽ không bị 8 điểm nữa, tuy rằng bây giờ cô cũng hồ đồ không biết thế giới kia là mơ hay là thật, nhưng nữ nhi Tô gia có ở đâu cũng không thể kém cõi như vậy được.

Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, trong cung thi làm thơ, cô còn đứng nhất nữa mà.

Đó chính là lần Tô quý phi cô cảm giác được sự tồn tại của mình trong cung trong ba năm qua nha.

___________________

Tô Đường nghĩ ngợi rồi mơ màng dần chìm vào giấc mộng, sau đó vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là chính là giường gỗ được chạm khắc tinh xảo, đầu giường còn treo túi bùa bình an mà gia gia cho nàng lúc xuất giá.

"Nương nương tỉnh rồi, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt." Chưởng Sự cung nữ vui vẻ đứng ở bên giường, phía sau là mấy cung nữ cầm khăn mặt, chậu rửa còn có cả quần áo.

Tô Đường leo xuống khỏi giường, nhìn thấy hết thảy những thứ trước mặt, đột nhiên có cảm giác không chân thực.

Ở bên kia là học sinh cấp ba, Tô Đường phải quét dọn trực nhật, dùng nước lạnh lau bảng đen, hiện tại lại trở thành Tô quý phi trong cung, được một đám tiểu cung nữ vây quanh hầu hạ, rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo, thậm chí đến đầu móng tay cũng không đụng đến bất cứ việc gì.

Đến khi dùng cơm trưa Tô Đường mới như đứa trẻ quen dần với thế giới hiện tại.

Nàng không phải mỗi ngày cứ đi ngủ là sẽ đến "bên kia", mà cách vài ngày mới ngẫu nhiên đi một lần, ở bên kia cũng vài ngày, sau đó lại "trở về" .

Cơm trưa hôm nay cũng không tệ, dù sao tên Hoàng Thượng kia cho tới bây giờ cũng không đến, nàng vẫn là lớn nhất, Tô Đường cũng không câu nệ lễ nghĩa, liên tiếp ăn hai chén cơm, ăn cơm xong còn cắt thêm hai miếng dưa hồng tráng miệng.

Tô Đường ngồi đó, đang dùng chiếc nĩa sắt cắm miếng dưa hồng trong đĩa lên ăn, đột nhiên, chợt nghe bên ngoài có người vừa hô: "Không hay rồi, không hay rồi ", vừa chạy tới.

Tô Đường run lên, miếng dưa trên nĩa một lần nữa rơi xuống đĩa.

Kẻ đang chạy tới là tiểu thái dám trong cung Tô Đường, Phúc Căn. Phúc Căn chạy gấp quá, lúc đến cửa còn bị vấp cho một phát.

Phúc Căn té ngã từ dưới đất đứng dậy, vọt tới quỳ trước mặt Tô Đường, vẻ mặt lo lắng: "Quý phi nương nương, không hay rồi!"

Tô Đường bị bộ dạng của Phúc Căn dọa cho đến nĩa cũng tuột khỏi tay mà rơi xuống bàn, nàng vội vàng nâng váy đứng lên: "Làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao?"

Phúc Căn đưa tay lau mồ hôi trên trán: "Xảy ra chuyện không may rồi."

Tô Đường vừa nghe đến bốn chữ "gặp chuyện không may" cũng sắp khóc rồi, vội vàng hỏi: "Có phải gia gia ta đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

Phúc Căn lắc đầu: "Không phải, không phải."

Tô Đường: "Hay là đại ca đã xảy ra chuyện?"

Phúc Căn lại lắc đầu: "Cũng không phải."

"Ai, rốt cuộc là ai!" Tô Đường gấp đến độ dậm chân "Lẽ nào là Nhị ca xảy ra chuyện?"

"Cũng không phải" Phúc Căn cúi rạp đầu xuống đất, "Thưa nương nương, là Hoàng Thượng sáng nay đã xảy ra chuyện, Hoàng Thượng đột ngột bị kẻ xấu ám sát, các thái y bây giờ đều chay tới khám bệnh a."

Cả phòng yên tĩnh.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Lặng ngắt như tờ.

". . . . . . . . . . . . A."

Mãi đến một lúc lâu sau, nương nương Tô Đường rốt cuộc mới kêu lên một tiếng.

Chỉ thấy nàng mấp máy môi, sau đó trước ánh mắt trân trối của đám nô tài, lại lần nữa ngồi xuống ghế.

Nàng cầm lấy cái nĩa vừa thả xuống khi nãy, cắm vào một miếng dưa hồng trên đĩa, bỏ vào trong miệng.

Ta ăn dưa trước đã, Tô Đường nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Avatar
Dothico14:04 09/04/2020
Rất hay, có chút hài!! Nhanh ra chương ms b nhé.
Avatar
Candy Pham23:04 04/04/2020
Ko thích nữ chính tý gì.như 1 đứa dở hơi.đọc giải trí thì đc.chứ cốt truyện ko thấy hấp dẫn.
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi23:03 27/03/2020
Tác giả ra tiếp đi
Avatar
Nguyet Anh Xinh Xinh07:03 25/03/2020
truyện hay quá bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK