Quý Phi Dậy Đi Học

Chương 39: Con mèo nhỏ

Ma An

23/03/2020

Tống Hoành tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Hắn lập tức liền đứng dậy đi viết thánh chỉ trị tội hai ca ca của Tô Đường.

Tô Đường sợ tới mức gắt gao ôm lấy cánh tay Tống Hoành: "Hoàng Thượng, nô tì đau lòng! Nô tì vô cùng đau lòng! Vết thương trên người Hoàng Thượng, nô tì đau ở trong tim!"

Tống Hoành quay đầu lại liếc nàng một cái.

Tô Đường hành động hết sức vụng về, cố gắng cả buổi trời, ngay cả tích nước mắt cũng chưa chảy ra lấy một giọt.

Thôi.

Tống Hoành có chút phiền muộn, không nói đến chuyện đêm nay có phải là hắn tự làm tự chịu hay không, nếu như hắn thật sự ban một thánh chỉ phạt hai ca ca của Tô Đường, Tống Hoành khẳng định Tô Đường đời này sẽ không bao giờ phát sinh tình yêu nam nữ gì đối với hắn nữa.

Người ta thường nói người khác không có tuệ căn*, nhưng Tống Hoành nhìn Tô Đường, cảm thấy nữ nhân này quả thực không có tình căn.

(*) Tuệ căn: Lĩnh ngộ được chân lí.

Hắn thở dài một hơi, ngồi vào trước bàn mình.

Nhưng mà chuyện này nuốt không trôi nổi.

Vẻ mặt Tô Đường cầu xin: "Hoàng Thượng, nô tì. . . . . ."

Nàng vốn dĩ muốn cầu xin cho ca ca, nhưng lại nghĩ đến những lời tối hôm qua Tống Hoành nói nàng chỉ quan tâm huynh trưởng không quan tâm hắn, chỉ có thể đem lời vừa muốn nói nuốt xuống.

Tống Hoành đột nhiên nhấc bút.

Tô Đường vô cùng luống cuống, tưởng rằng Tống Hoành muốn viết thánh chỉ, không biết lấy lá gan nào đẩy tới trước người Tống Hoành, gắt gao ngăn cách giữa hắn với án thư: "Hoàng Thượng, không được."

Tống Hoành nắm bút: "Tô quý phi, nàng có biết hiện tại nàng đang làm cái gì không?"

Tô Đường rưng rưng gật đầu: "Nô tì biết."

Tống Hoành: "Vậy nàng còn chưa tránh ra."

Tô Đường lắc đầu: "Xin Hoàng Thượng khai ân."

Tống Hoành đề bút vốn cũng chỉ tính hù dọa nàng, nhưng lúc này nhìn thấy bộ dạng Tô Đường gắt gao đứng trước người hắn, tầm mắt tập trung trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mặt mày thanh tú, làn da nõn nà, thật ra còn trắng hơn vài phần so với loại giấy án thư tốt nhất, trắng nhất của hắn.

Vẻ mặt nàng vô cùng kiên định, bộ dạng thấy chết cũng không sợ.

Tống Hoành nắm bút, đột nhiên cười cười, sau đó nhướng mi: "Tô quý phi, nếu nàng không tránh ra, đừng trách trẫm không khách khí."

Tô Đường gắt gao nhắm mắt lại, vẫn giữ nguyên thân mình: "Hoàng Thượng tha mạng."

Tô Đường lớn gan đứng trước mặt thương lượng với Tống Hoành như vậy, kỳ thật cũng không phải toàn bộ chỉ dựa vào dũng khí.

Nếu trước kia gặp phải tình huống như thế này, nàng nhất định không dám ngăn Tống Hoành, bởi vì nàng biết như vậy sẽ chọc giận Tống Hoành, không chỉ có ca ca sẽ bị phạt, mà ngay cả bản thân nàng cũng sẽ bị Tống Hoành chán ghét đá văng, sau đó sẽ chết vô cùng thảm.

Nhưng mà bây giờ, Tô Đường lại đột nhiên cảm thấy được mình có chút hơn người, bởi vì nàng giống như đã biết Tống Hoành sẽ không thật sự phạt nàng, mỗi lần đều mưa to gió lớn, sau đó cùng lắm thì sẽ bóp mặt nàng mà thôi.

Xoa xoa bóp bóp, Tô Đường nhắm mắt lại nghĩ, hi sinh gương mặt, bảo vệ bình an của ca ca, không mệt.

Tô Đường nhắm mắt lại đợi trong chốc lát, lại không bị giày vò như trong suy nghĩ. Nàng đang chuẩn bị mở mắt, đột nhiên cảm thấy được bên má phải ẩm ướt.

Sau đó là bên má trái ẩm ướt.

Cuối cùng là các nơi trên mặt ẩm ướt.

Như là bị cái gì đó lông lá mềm mịn lướt qua, ngưa ngứa nhè nhẹ.

Tô Đường vừa tò mò lại vừa nghi hoặc, không dám phản kháng, đợi đến khi trên mặt đã không còn động tĩnh gì, mới lặng lẽ mở hé mắt.

Lọt vào trong tầm mắt là gương mặt rõ ràng của Tống Hoành đang cười nghẹn.

Tô Đường rất ít khi nhìn thấy Tống Hoành cười như vậy, khí chất trên người hắn luôn luôn là lạnh lùng, lại là Hoàng đế, bình thường đại đa số đều bất cẩn ngôn tiếu, cho dù phải cười, nhiều lắm cũng chỉ là nhếch khóe môi, cười to giống như bây giờ quả thực rất hiếm khi.

Hoàng Thượng cười lên trông rất đẹp trai. Tô Đường thầm nghĩ.

Nhưng mà Hoàng Thượng rốt cuộc đang cười cái gì? Còn nhìn nàng.

Tô Đường đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó không thích hợp, đưa tay lên mặt mình sờ soạng một phen, trên ngón tay toàn bộ đều là mực nước đen ngòm.

"A!" Tô Đường hét lên một tiếng, chạy tới trước gương đồng soi soi, phát hiện mình bị Tống Hoành dùng bút lông vẽ lên mặt.

Bức tranh của Tống Hoành không tồi, trên chóp mũi Tô Đường một chút mực nước, trên hai má như hai chòm râu mèo sinh động.

Chả trách Tống Hoành vừa rồi có biểu tình như thế kia, Tô Đường lấy khăn tay ra liền muốn lau đi, Tống Hoành đã đi tới: "Không cho lau."

Tô Đường cầm khăn tay khó xử.

Tống Hoành kéo Tô Đường đến trước gương đồng, buộc nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình bị vẽ lung tung, hung tợn chất vấn: "Về sau còn dám sao không?"

Tô Đường trưng vẻ mặt cầu xin lắc đầu.

Tống Hoành vẫn giữ vẻ mặt hung tợn: "Huynh trưởng và trẫm cùng rơi xuống sông, nàng cứu ai trước?"

Tô Đường: ". . . . . ." Cái câu hỏi quái quỷ gì thế này.

Tô Đường ngẩn người, mới ủy ủy khuất khuất đáp: "Hoàng Thượng, nô tì không biết bơi."

Tống Hoành thúc giục nói: "Giả như nàng biết bơi."

Tư thế thế này, tựa hồ nếu như Tô Đường trả lời sai, hắn liền lập tức sẽ vẽ thêm lên mặt vài nét nữa.

Tô Đường không còn cách nào khác: "Nô tì tất nhiên sẽ cứu Hoàng Thượng trước."

Tống Hoành thu hồi vẻ mặt hung thần ác sát, cao hứng buông Tô Đường ra: "Xem ra nàng thức thời."

Tô Đường âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ca ca cô biết bơi, nàng chỉ có thể cố mà đi cứu Hoàng Thượng.

***

Tô Đường vốc nước trong rửa mặt, rửa mặt xong dùng khăn tay lau khô, giống như ảo thuật, con mèo nhỏ trong gương lại biến thành một tiểu mĩ nhân.

Tống Hoành vẫn chờ ở bên người nàng, Tô Đường rửa mặt xong, đứng thẳng thắt lưng, liền bị hắn lôi thắt lưng kéo vào trong lồng ngực.

Tô Đường hoảng sợ, nói lắp bắp: "Hoàng… Hoàng Thượng, đã khuya, thần… nô tì quay về Thục Kì cung."

Tối nay bị dằn vặt cả một đêm, Tống Hoành đã uống rượu nhưng cũng không có hứng thú, chỉ nâng cằm Tô Đường, hôn lên môi nàng.

"Đêm dài đường xa, ở lại Dưỡng Nguyên điện cũng được."

Tô Đường liên tục xua tay: "Không… không… không cần, Hoàng Thượng. Thục Kì cung cách nơi này rất gần."

Tuy rằng Tống Hoành bị nàng cự tuyệt có chút khó chịu, nhưng không muốn khó xử, còn nữa Tô Đường ngủ ở nơi này, hắn sợ mình không kiềm chế được, vì thế gọi Lí Đức Toàn, đưa Tô Đường hồi cung.

Lúc Tô Đường đi cùng Lí Đức Toàn cũng không có ý gì, đột nhiên nghĩ tới một thứ tốt, hỏi: "Lí công công, ta có thể hỏi ngươi loại thuốc an thần mà Hoàng Thượng bình thường hay uống trước khi ngủ là gì không?"

Lần trước lúc nàng đến thị tẩm Tống Hoành đã cho nàng uống qua, Tô Đường cảm thấy thuốc an thần kia uống vào liền hết lo lắng, cả người cực kì dễ chịu, thoải mái, tối nay vừa bị dọa sợ, nửa đêm còn bị Tống Hoành đến Tô phủ bắt tiến cung, nàng muốn uống một chút thuốc an thần để ngủ cho ngon giấc.

Lí Đức Toàn nghe xong nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói: "Thuốc an thần? Hoàng Thượng trước khi ngủ không có thói quen uống thuốc an thần. Quý phi nương nương nghe ai nói vậy?"

Tô Đường cũng nhíu nhíu mày, không có thói quen uống thuốc an thần?

Lần trước Tống Hoành vì cái gì mà lừa nàng rằng trước khi ngủ thường uống thuốc an thần, còn bảo cho nàng uống một chén.

Kỳ lạ.

***

Thái hậu biết tin nữ nhân mình ban cho Tống Hoành đến Dưỡng Nguyên điện vẫn còn y nguyên quay trở về, trong lòng thật sự luống cuống, đang muốn đến chất vấn Tống Hoành có phải là cái kia không được, ngàn vạn lần không cần giấu bệnh sợ thầy, kết quả lại nghe thái giám nói Hoàng Thượng tuy rằng không có sủng hạnh mỹ nhân thái hậu tặng, lại dẫn theo Tô quý phi đến Dưỡng Nguyên điện ngủ lại.

Tô quý phi? Thái hậu nghe xong có chút đăm chiêu.

Nhóm hậu phi mỗi đêm sẽ đến Từ Ninh cung thỉnh an thái hậu một lần, Tô Đường chính là nhân vật trong cung gần đây chạm tay có thể bỏng, bị thái hậu gọi giữ lại.

Thái hậu chậm chạp uống xong trà, buông chén trà, nhìn Tô Đường đối diện, liếc mắt một cái, nói: "Tô quý phi, mấy ngày nay số lần ngươi tiếp giá không ít nha."

Tô Đường ngẩng đầu: "Dạ?"

Nàng vốn nơm nớp lo sợ thái hậu sẽ nói đến chuyện Tống Hoành bị ca ca nàng đánh, không ngờ lại nhắc đến số lần nàng tiếp giá.

Tô Đường không có hứng thú nghiên cứu ngày thường Tống Hoành ở cùng với tần phi nào, cũng không có hứng thú biết buổi tối những ai thị tẩm, cho nên không rõ lắm số lần mình tiếp giá là nhiều hay ít, chỉ có thể co quắp gật đầu: "Phải ạ."

Thái hậu: "Ngươi ở lại Tô gia mấy ngày, Tô lão Đại nhân sức khỏe đã đỡ hơn chưa?"

Tô Đường lại cứng da đầu, đáp: "Tạ ơn thái hậu quan tâm, sức khỏe gia gia đã tốt hơn nhiều."

Thái hậu cười cười: "Ai gia nhìn thấy hai công tử của Tô gia đều là người tài giỏi, tuấn tú, lịch sự, hiện giờ đều là quân thần trụ cột của triều đình, Tô gia quả có phúc khí tốt, đáng thương hoàng đế phúc bạc, đến bây giờ con còn chưa có, trong cung đã lâu không có tần phi nào có động tĩnh, nếu số lần Tô quý phi tiếp giá nhiều như vậy, cũng nên vì Hoành nhân sớm sinh Hoàng tử mới phải."

Tô Đường: ". . . . . ."

Tô Đường nghe xong lời dạy bảo của thái hậu giống như bị bới lên một lớp da, lão nhân gia này lải nhải còn lợi hại hơn so với chủ nhiệm của lớp nàng, chân Tô Đường đã tê mỏi đi ra khỏi Từ Ninh cung.

Phúc Căn ở phía sau đỡ Tô Đường: "Nhiều nương nương lại đây thỉnh an như vậy, thái hậu chỉ gọi người ở lại nói chuyện, ngay cả cháu ngoại Đổng quý phi cũng chưa từng giữ lại, thái hậu rất coi trọng nương nương."

Tô Đường cười gượng hai tiếng.

Hai người từ Từ Ninh cung đi ra, vừa vặn gặp phải Chương thái y của thái y viện.

Chương thái y là người đứng đầu thái y viện, y thuật kỹ càng, chuyên hầu hạ thái hậu và Tống Hoành, nói vậy bây giờ là đến Từ Ninh cung để xem mạch cho thái hậu.

Chương thái y thấy Tô Đường, cũng thỉnh an nàng, lúc xoay người rời đi, cuốn sổ ghi y thuật không cẩn thận rơi ra.

Trên sổ ghi rõ ngày giờ xem bệnh cho Hoàng Thượng và thái hậu, tình hình sức khỏe cùng với thuốc đã dùng, người ngoài không được xem, Tô Đường bảo Phúc Căn nhặt lên trả lại cho thái y.

Phúc Căn không biết chữ, không biết đồ vật kia là thứ không thể nhìn, cầm cuốn sổ trên tay, chỉ vào bên trong tùy ý mở ra một tờ, cao hứng phấn chấn hỏi: "Nương nương ngươi xem, chữ này có phải là “con” không?"

Tô Đường cười tiểu tử này đọc được mỗi một chữ lại còn đắc ý, liếc mắt đến nơi Phúc Căn chỉ đến, lập tức sợ run.

*****************************

Buổi chiều Tống Hoành phê duyệt xong tấu chương, đến Thục Kì cung, cùng Tô Đường dùng xong bữa tối, lại ngồi trong phòng Tô Đường, cũng không hề có ý muốn rời đi.

Xuân Hỉ đỏ bừng mặt, dẫn tiểu thái giám cùng cung nữ đi ra ngoài, cẩn thận giúp Hoàng Thượng cùng nương nương đóng cửa.

Tô Đường ngồi rầu rĩ.

"Hôm nay không vui?" Tống Hoành đi đến trước người Tô Đường, xoay người, nhéo nhéo lên mặt nàng.

Từ lúc dùng bữa đến giờ không nói gì.

Tô Đường không liếc mắt, dẩu môi: "Không có."

Tống Hoành nở nụ cười, ngồi vào bên cạnh Tô Đường, ôm vai nàng: "Đã đến mùa xuân rồi, phong cảnh bên ngoài thành vô cùng đẹp, hôm khác trẫm mang nàng đi đạp thanh, như thế nào?"

Tô Đường cúi đầu nắm ngón tay: "Nô tì đa tạ Hoàng Thượng."

Tống Hoành vẫn cảm thấy Tô Đường không vui, cả người bao phủ xuống thấp.

Hắn lại gần, nghiêm mặt dọa: "Rốt cuộc làm sao vậy? Trẫm hỏi thì nàng nói đi. Có tin là trẫm... lại vẽ lên mặt nàng vài nét bút nữa?"

Tô Đường cắn môi.

"Không muốn thị tẩm như vậy?" Trên mày Tống Hoành nhíu lại một tầng phức tạp.

Tô Đường lại đột nhiên nấc lên một tiếng, từ cặp lông mi dài chảy ra một dòng nước mắt, khóc nức nở hỏi: "Hoàng Thượng, tối nay không uống thuốc tránh thai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook