Trang Chủ
Ngôn Tình
Quý Phi Dậy Đi Học
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thả diều cùng Nhu phi cả ngày, Tô Đường trở lại Thục Kì cung, xương thắt lưng đau mỏi không thôi.

Mệt mỏi cả một ngày, rốt cục nàng phải tìm cớ mới đuổi được Nhu phi đi, ngoài việc chạy nhảy mệt ra thì không có chuyện gì khác xảy ra, Tô Đường cảm thấy bản thân vừa có bản lĩnh vừa không dễ dàng gì.

Trước tiên nàng đi ngâm mình trong bồn, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó bảo Xuân Hỉ xoa bóp cho mình.

Xuân Hỉ xoa xoa những chỗ đau nhứt trên vai gáy, cánh tay của Tô Đường, chỉ cảm thấy da dẻ nương nương mịn màng nõn nà, vừa trắng vừa mềm, hoa tắm lướt qua còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Xuân Hỉ vô cùng vừa lòng, vừa mát xa cho Tô Đường vừa khen: "Da của nương nương cũng thật đẹp, các nương nương khác thoa nhiều phấn son cũng không trắng bằng da của người, nô tỳ hâm mộ muốn chết."

Tô Đường uống trà sữa mà mình vừa tự pha: "Uống nhiều sữa bò, ngủ đủ giấc, mỗi ngày tâm tình vui vẻ, còn hiệu nghiệm hơn cả mười tầng phấn, mấy loại son phấn kia ngươi dùng ít một chút, không tốt đến sức khỏe."

Xuân Hỉ: "Vì sao?"

Tô Đường nhấp môi một ngụm trà sữa: "Cái này, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu được."

Việc này nhị ca đã từng nói qua với nàng, nhị ca kiến thức rộng, nói những hộp phấn bày bán trên đường phố ngoài phấn hoa ra, thương gia vì muốn làm cho phấn thêm trắng thêm thơm, đa số đều tăng thêm rất nhiều thứ khác, thậm chí ở □□ bên trong cũng có, mấy thứ này liều lượng nhiều một chút sẽ thành độc, quanh năm suốt tháng thoa lên người, sẽ đi qua vân da thấm sâu vào từ đó mà có hại cho cơ thể.

Tô Đường nghe xong không còn dùng phấn nữa, sau khi vào cung nhìn thấy các phi tần đều thi nhau dùng mà sợ hãi.

Nghe nói thoa càng thơm càng trắng, sẽ được Hoàng Thượng hôn.

Tô Đường nghe xong trong lòng vô cùng khiếp sợ.

Các nàng thoa lên mặt thì không nói, còn muốn Hoàng Thượng đi hôn, đem phấn đó nuốt vào trong bụng, kia không phải là hạ độc tính mạng của Hoàng Thượng hay sao!

Tống Hoành có nhiều tần phi như vậy, vẫn sống đến bây giờ còn chưa chết, Tô Đường bởi vậy mà cảm thấy hắn quả thật là mạng lớn.

Xuân Hỉ tắm rửa cho Tô Đường mà quyến luyến không rời, lại nhớ đến trong cung hai ngày nay mọi người đều biết Hoàng Thượng cùng Tô Đường đuổi bắt, thả diều, vì thế cười hì hì nói: "Nương nương, người nói bây giờ Hoàng Thượng bắt đầu sủng ái người, vài ngày nữa còn có thể gọi người đi thị tẩm nha."

Tô Đường sặc trà sữa: "Khụ khụ khụ!"

Xuân Hỉ vội vỗ vỗ lưng Tô Đường: "Nương nương, nương nương người không sao chứ."

Tô Đường lau lau vết trà sữa bị đỗ, thâm trầm liếc Xuân Hỉ một cái: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy Hoàng Thượng sủng ái ta?"

Xuân Hỉ ủy khuất cong miệng: "Tất cả mọi người đều nói như vậy."

Tô Đường nghe câu "Tất cả mọi người đều nói như vậy" mà vô cùng đau đớn.

Cũng đều do tên Phúc Căn kia thị lực không tốt còn trí tưởng tượng thì vô biên vô hạn, nàng bị Tống Hoành đuổi mà chạy có thể nhìn thành Tống Hoành cùng nàng chơi trốn tìm, Tống Hoành tra tấn ép nàng thả diều lúc trời không một chút gió có thể nhìn thành Tống Hoành thâm tình nhìn nàng chơi diều, người trong cung miệng lưỡi không kín đáo, bây giờ cả cung đều cho là như vậy, Tống Hoành bình thường cũng quản chuyện ở hậu cung, lần này cứ như chết rồi, không đi bác bỏ tin đồn, nàng có nói thế nào thì cũng chẳng ai nghe.

Cho nên đến tai Nhu phi.

Tô Đường nghe Xuân Hỉ nói "Vài ngày nữa Hoàng Thượng còn có thể gọi người đi thị tẩm nha", đột nhiên ưu sầu.

Năm nay Tống Hoành còn chưa qua chỗ nàng thị tẩm, tuy rằng phỏng chừng hắn cũng không muốn, nhưng cũng vì mặt mũi Tô gia, cả năm cả tháng cũng đến một lần.

Hơn nữa gần đây đại ca mới vừa lập chiến công quay về, Tống Hoành cùng Tô gia hai bên thoạt nhìn bề ngoài vô cùng thân cận, Tô gia đang đà hưng thịnh, Tô Đường mơ hồ dự cảm, Tống Hoành lại sắp chọn nàng thị tẩm mỗi năm một lần nữa rồi.

Bởi vì theo kinh nghiệm bao năm qua, Tống Hoành đều sẽ chọn lúc Tô gia hưng thịnh nhất trong năm mà gọi nàng đi thị tẩm. Hơn nữa năm nay lại càng không tốt, nàng còn bị gán phải thanh danh được Hoàng Thượng sủng ái, Tống Hoành còn không bác bỏ tin đồn, cũng như khẳng định trước mặt mọi người là sẽ thị tẩm nàng.

Năm nay nàng nên tìm lí do gì đây? Thật là phiền phức.

Tô Đường đời này cũng không muốn cùng Hoàng Thượng tái hiện lại đêm tân hôn đó một lần nào nữa, mấy năm rồi nàng đều lấy lí do mình đến tháng mà lừa rồi, nhưng lí do này cũng không thể cứ dùng mãi được, năm ngoái lúc nàng nói mình đến tháng lại còn đau bụng Tống Hoành rõ ràng vô cùng mất hứng.

Ngay cả bát thuốc an thần bưng tới cho nàng, chưa kịp uống liền sai người bưng trở về.

Vẻ mặt giống như đang nói nàng cả năm 365 ngày thì ngày nào cũng đến tháng, khác với những tần phi khác nghe Hoàng Thượng đến, có đèn đỏ đều hận không thể lập tức nén trở lại.

Tô Đường chống trán, quyết định tìm cho mình một lí do khác.

**

Sáng sớm hôm sau, phòng Chính Sự nghênh tiếp một vị khách ít đến.

Nếu là trước kia, thái giám ở phòng Chính Sự không làm sao mà xu nịnh, bợ đỡ vị chủ tử này, nhưng gần đây trong cung loan truyền rất nhiều về “chuyện xấu” liên quan đến vị chủ tử này với Hoàng Thượng, mắt nhìn được sủng ái, vì thế thái giám chủ quản Hoàng Hỉ Hoàng công công, cúi đầu khom lưng chạy lại thỉnh an.

Hoàng Hỉ tay xếp hình hoa lan chỉ: "Bái kiến Tô quý phi nương nương, xin hỏi nương nương hạ giá đến nơi đây là có chuyện gì?"

Tô Đường do dự một chút: "A, ta muốn đến xem xem, thẻ bài của ta, có đây không?"

"Có có có." Hoàng Hỉ vội đáp, " Người đâu, mau đi mang đĩa bạc lại đây."

"Đĩa bạc" là một tấm đĩa chuyên dùng để ghi tên những phi tần đứng đầu bảng, tuy rằng gọi là đĩa bạc, nhưng là thực tế được làm bằng gỗ, mặt trên còn được chạm khắc.

Có đôi khi có quá nhiều phi tần, một đĩa không thể chép đủ hết được, đĩa bạc sẽ được chế ra thành hai tầng, ba tầng.

Một tiểu thái giám đang cầm đĩa bạc đi lại.

Hoàng Hỉ nhìn nhìn đĩa bạc kia, lập tức trừng mắt liếc tiểu thái giám kia một cái, sau đó vừa cười cười, vừa đem thẻ bài của Tô Đường chuyển từ vị trí gần ngoài biên đến vị trí ở giữa dễ thấy nhất: "Chúng tiểu nhân để nhầm vị trí, nương nương, mời người xem."

Tô Đường cầm lấy tấm thẻ viết ba chữ “Tô quý phi” của mình đứng ở đầu bảng, đặt ở trong tay cân nhắc, cau mày nói: "Ngươi nói nếu như thẻ bài này bị mất thì sẽ như thế nào?"

Hoàng công công cho rằng Tô Đường bởi vì nhìn thấy thẻ bài của mình được đặt ở góc khuất, nên bây giờ muốn uy hiếp hắn, lập tức nắm tay hình hoa lan, cả kinh nói: "Cái này làm sao có thể mất được, thẻ bài của ai cũng có thể mất, nhưng của nương nương thì không thể mất được, nếu thẻ bài của nương nương mà mất, không đến nửa canh giờ, nô tài sẽ cho người lập tức làm một cái mới cho người, cam đoan không hơn không thiếu, chính xác là một canh giờ!"

Tô Đường: ". . . . . ."

Đĩa bạc của Tống Hoành có hai tầng, thẻ bài của Tô Đường tuy rằng một năm được đổi một lần, nhưng bởi vì địa vị cao, cho nên được xếp ở tầng thứ nhất. Vị trí ở tầng thứ nhất kỳ thật đều cũng không tệ lắm, bởi vì trên cơ bản Tống Hoành đều xem tầng thứ nhất trước, tầng thứ nhất không có ai thích hợp, mới bảo thái giám lật đến tầng thứ hai.

Nhưng chuyện tuyển chọn ở tầng thứ nhất mà không được người thích hợp rất ít khi xảy ra, vì thế mà những phi tần đi lấy lòng từng người ở phòng Chính Sự, vắt óc suy nghĩ cũng là muốn thẻ bài của mình nằm ở tầng thứ nhất.

Phòng Chính Sự trở thành một trong những bộ phận béo bở nhất trong cung.

Tô Đường cầm lấy thẻ bài của mình, nhìn nhìn, bảo Hoàng Hỉ đem chuyển vị trí thẻ bài của nàng xuống tầng thứ hai.

Tô Đường chọn một hồi, sau đó đem thẻ bài của mình để vào một góc khó thấy nhất ở tầng thứ hai, so so: "Ngươi nói vị trí này thế nào?"

Hoàng công công hoảng sợ: "Thế này, thế này . . . . . ."

Tô Đường cười cười, cảm thấy vị trí này sao mà trông thuận mắt đến vậy: "Để ở đây đi."

Tô Đường chọn xong vị trí cho thẻ bài của mình, lại nói: "Hoàng công công, có thể để cho ta ở một mình xem kĩ đĩa bạc này được không, chỉ trong thời gian một nén nhang thôi."

Nàng ra hiệu cho Phúc Căn ở phía sau, Phúc Căn lập tức lại gần đưa cho Hoàng công công một xếp ngân phiếu.

Hoàng công công cảm thấy độ dày của xếp ngân phiếu rất khả quan, nghĩ để nàng xem đĩa bạc cũng không phải là chuyện to tát gì, liền đáp: "Nương nương mời người xem."

Tô Đường được chấp thuận, vươn tay đưa tới Phúc Căn, hai người mân mê tầng thứ hai của đĩa bạc.

Cho đến khi Tô Đường hớn hở rời đi, Hoàng công công cũng vẫn chưa hiểu Tô quý phi này đang muốn làm cái gì.

**

Đêm đến, Tô Đường được hầu hạ lên giường đi ngủ.

Phúc Căn bứt rứt cả ngày, nhìn thấy bộ dáng tâm tình cực kì tốt của chủ tử mình, rốt cuộc vẫn chịu không nổi: "Nương nương, người không dễ dàng gì mới được sủng ái, vì cái gì mà muốn đem thẻ bài. . . . . ."

"Suỵt ——" Tô Đường dùng ngón trỏ che miệng.

Phúc Căn liền im miệng, không dám hỏi nữa.

Tô Đường hài lòng lên giường đi ngủ, nàng nhìn lên tấm màn giường, nhớ ra là cũng đã lâu nàng chưa mơ đến thế giới trong mộng kia, nếu không đi, chỉ sợ đại ngốc Tống Hoành đói đến chết rồi.

Tô Đường lại nhớ tới tấm thẻ bài của mình do chính tay nàng dùng đinh đóng lên đĩa bạc.

Nàng đóng đến mức muốn chết được luôn.

Tô Đường dùng chăn bịt kín đầu, bây giờ nhớ đến đêm tân hôn của nàng và Tống Hoành năm đó, bị đối xử thô bạo như vậy, trong mắt Tống Hoành nàng tựa hồ chỉ giống như một con búp bê không có sinh mệnh, cho dù con búp bê đó có rơi lệ, kêu đau.

Bây giờ cứ nhớ lại là nàng lại sợ đến phát run.

Tô Đường thở dài một hơi, vẫn là bên kia tốt hơn, bên kia sẽ không có nhiều những chuyện đau lòng như vậy, mỗi ngày nàng cho đại ngốc ăn, trải qua cuộc sống vô cùng vui vẻ.

Thị tẩm không có khả năng thị tẩm, đời này cũng không thể thị tẩm. Tô Đường ở trong chăn vân vê ngón tay, cuối cùng nặng nề đi vào giấc mộng.

Lúc khôi phục lại ý thức, Tô Đường nghe thấy tiếng mẹ gọi mau thức dậy đi học.

Hơn nữa bên này còn mãi mãi chẳng phải lo đến việc bị thị tẩm, Tô Đường mắt còn chưa mở, khóe miệng đã hơi cong lên.

_____________

Ở Thục Kì cung đã là buổi tối, rơi vào trạng thái nghĩ ngơi, đèn đuốc Dưỡng Nguyên điện vẫn còn sáng trưng.

Tống Hoành là một Hoàng đế siêng năng, đến khuya mới phê xong tấu chương.

Lí Đức Toàn thấy Tống Hoành đã sắp xong việc, đưa mắt ra phía ngoài ra hiệu.

Hoàng Hỉ của phòng Chính Sự lập tức mang đĩa bạc đi vào: "Hoàng Thượng, hôm nay người vẫn chưa lật thẻ bài."

Tống Hoành hoạt động bả vai: "Hôm nay thì thôi đi."

Hoàng công công mặt mày thống khổ: "Hoàng Thượng, đã rất nhiều ngày người chưa lật thẻ bài, Thái hậu biết, sẽ hỏi đến."

Tống Hoành nhìn hắn một cái.

Hoàng công công nhanh chóng tiến đến dâng đĩa bạc lên, bên trên bày ngay ngắn những thẻ bài của các cung phi đứng đầu bảng, thẻ bài của Nhu phi và Đổng quý phi đều được đặt ở giữa, vị trí dễ dàng nhìn thấy nhất.

Tống Hoành không chọn ngay, trong lòng hừ một tiếng.

Từ cái lần hắn bị Tô Đường với tên thái giám kia dọa cho một trận, hắn cũng chưa lật thẻ bài lần nào.

Tô Đường kia.

Tống Hoành tức thì nhớ tới dáng vẻ của Tô Đường lúc gặp hắn ở sân luyện bắn, hí mắt.

Năm nay hình như còn chưa lật thẻ bài của nàng. Nếu không phải nữ nhân này gần đây xuất hiện chớp nhoáng trước mặt hắn, thiếu chút nữa hắn đã quên mất nàng rồi.

Tay Tống Hoành gạt trái gạt phải những thẻ bài trên đĩa bạc, mỗi thẻ đều nhìn qua, lại phát hiện không có thẻ mà hắn muốn lật.

Tống Hoành phất tay, Hoàng công công liền xốc lên tầng thứ hai của đĩa bạc.

Có rất nhiều thẻ bài ở tầng thứ hai đều đã tróc sơn, còn bám thêm một lớp bụi, Tống Hoành chọn một hồi, rốt cuộc ở trong góc khó thấy nhất, phát hiện ra thẻ bài viết ba chữ “Tô quý phi”.

Tống Hoành nhếch môi cười, giống như là muốn nói với chủ nhân của chiếc thẻ bài kia phải cảm ơn hắn vì may mắn được lâm hạnh.

Hắn nhìn tấm thẻ bài kia, cả người lộ ra dáng vẻ mệt mỏi của một vị quân vương, ngón tay lười biếng chọn lấy tấm thẻ bài, giống như đang nói trẫm chỉ tùy tay lật bừa một tấm, đây chính là khao khát cả đời mà nữ tử này mỗi ngày đều mỏi mắt trông chờ.

Nhìn thấy Tống Hoành đưa tay chọn lấy thẻ bài của Tô quý phi, Hoàng Hỉ và Lí Đức Toàn không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau.

Bọn họ đồng thời quay đầu chờ Tống Hoành.

Không khí dường như yên ắng lạ thường.

Một giây, hai giây, ba giây.

Ngón tay Tống Hoành vẫn còn đặt trên tấm thẻ bài kia, mặt lại đột nhiên cứng đờ.

Tại sao tấm thẻ bài này. . . . . .

Hắn không lật được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Avatar
Dothico14:04 09/04/2020
Rất hay, có chút hài!! Nhanh ra chương ms b nhé.
Avatar
Candy Pham23:04 04/04/2020
Ko thích nữ chính tý gì.như 1 đứa dở hơi.đọc giải trí thì đc.chứ cốt truyện ko thấy hấp dẫn.
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi23:03 27/03/2020
Tác giả ra tiếp đi
Avatar
Nguyet Anh Xinh Xinh07:03 25/03/2020
truyện hay quá bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK