Trang Chủ
Ngôn Tình
Quý Phi Dậy Đi Học
Cảnh Tượng Khiến Người Ta Xấu Hổ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Đường đáng thương đứng trông mong ở Thục Kì cung, nghe Phúc Căn cứ cách một lúc liền báo cáo Tô đại nhân tiến cung, Tô đại nhân đang cùng Hoàng Thượng nói chuyện, Tô đại nhân ra khỏi cung.

Ngay từ đầu nàng còn hi vọng, nghĩ đến Tống Hoành giữa chừng lương tâm nổi lên sẽ cho nàng đến gặp Tô Tranh, vẫn đợi cho đến khi tâm lạnh tột bậc, tràn đầy tuyệt vọng.

Nàng vẫn không thể gặp mặt.

Tô Đường nhốt mình ở trong phòng, một mình một người lau nước mắt rất lâu, cung nữ, thái giám dỗ dành thế nào cũng không được, sau đó đông một chiếc đũa tây một chiếc đũa gẩy gẩy cơm trưa, không có chút khẩu vị, trong lòng cảm thấy Tống Hoành chính là một tên đại lừa đảo, không giữ lời hứa, cho nàng hy vọng rồi lại thu hồi, cái gì mà thưởng phạt trừ nhau, rõ ràng là không muốn cho nàng gặp gia gia.

Tô Đường quyết định cả đời này nàng cũng không tin tưởng bất kì lời nói nào của Tống Hoành nữa, hơn nữa lặng lẽ nguyền rủa bọn tỷ tỷ muội muội trong cung cố lên, cắm cho Tống Hoành thêm vài cái sừng nữa, từng cái từng cái, từng cái, đè chết hắn.

Xuân Hỉ khuyên nhủ: "Nương nương, cơm không ăn sao được, bản thân người không muốn ăn, cũng phải vì Tô đại nhân mà ăn một chút, Tô đại nhân biết sẽ rất đau lòng."

Tô Đường nhìn những món ăn trên bàn mà muốn khóc, tự nhớ lại: "Mới trước đây ta ở nhà không thích ăn cơm, đại ca của ta đến hù dọa nói phải đánh ta, ta chạy đến trốn phía sau lưng nhị ca, kết quả không ngờ tới nhị ca nghe nói ta không ăn cơm cũng muốn giúp đỡ đại ca đánh ta, cuối cùng ta liền đến trốn phía sau gia gia, gia gia mắng đại ca cùng nhị ca, sau đó đem ta ôm ở trên đùi đút ta ăn cơm."

Nàng không có mẫu thân cùng tổ mẫu, huynh trưởng mặc dù thương yêu nàng nhưng đều là trẻ con, chẳng phải là nam tử cẩn thận, tất cả những tình cảm dịu dàng trong trí nhớ đều là do gia gia dành cho nàng.

Xuân Hỉ dùng thìa múc một muỗng cơm đưa tới Tô Đường bên môi: "Vậy bây giờ để nô tỳ đút cho nương nương có được không? Nương nương ăn thêm một chút đi."

Tô Đường bi ai: "Nhưng mà ngươi cũng không phải gia gia của ta."

Xuân Hỉ kiên trì: "Nếu không, nương nương người xem nô tài như là gia gia của người cũng được?"

Tô Đường: ". . . . . ."

Vừa qua khỏi giờ cơm trưa, Tô Đường ăn không bao nhiêu, Lí Đức Toàn đột nhiên chạy tới truyền lời, nói Hoàng Thượng mời Tô quý phi nương nương dến Dưỡng Nguyên điện một chuyến.

Gia gia đã ra khỏi cung, bây giờ gọi nàng đến thì có ích lợi gì? Tuy rằng Tô Đường rất muốn kháng chỉ không tuân, nhưng hoàng quyền uy nghiêm, nàng không thể ở trong cung gặp chuyện không may khiến gia gia và các huynh trưởng lo lắng được, Tô Đường lôi kéo khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn phải đi đến Dưỡng Nguyên điện.

Tới cửa, Lí Đức Toàn chú ý tới biểu tình đau khổ đại hận sâu trên mặt Tô Đường, cẩn thận nhắc nhở: "Nương nương phải đi gặp Hoàng Thượng, cẩn thận dung nhan nha, nếu Hoàng Thượng nhìn thấy bộ dạng này của người, sợ sẽ mất hứng."

"Đa tạ Lí công công."Tô Đường hít hít mũi, cố gắng vài lần, rốt cuộc ở trên mặt bày ra nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc, "Công công như vậy có được chưa?"

Lí Đức Toàn: ". . . . . ."

"Quên đi, quên đi." Lí Đức Toàn phất phất tay với nàng, "Nương nương người đi vào trước đi, đừng làm cho Hoàng Thượng sốt ruột."

Tô Đường mang bộ mặt "vui sướng" đi vào.

Tống Hoành đang đọc sách, hắn mặc một bộ y phục hàng ngày, tóc dùng kim quan búi trên đỉnh đầu, thân mình dựa nghiêng trên giường, đôi mắt buông xuống, thần sắc chuyên chú, tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gương mặt trắng như bạch ngọc của hắn, đẹp đến mức có chút không thật.

Tô Đường cúi người hành lễ: "Nô tì tham kiến Hoàng Thượng."

Tống Hoành buông sách, ngẩng đầu, nhìn Tô Đường đứng ở xa xa, chỉ chỉ vị trí đối diện, giọng nói so với bình thường nhu hòa hơn vài phần: "Lại đây ngồi đi."

Tô Đường chậm rãi đi qua đó, cúi đầu ngồi, dáng ngồi vô cùng thận trọng, hai tay đặt ở trên đùi, yên lặng không nói lời nào.

Tống Hoành nhìn thấy mắt nàng còn có chút sưng, nhất định là đã khóc, thở dài một hơi, chỉ chỉ đĩa bánh hoa hồng bày trước mặt: "Ăn đi."

"Dạ?" Tô Đường ngẩng đầu.

Tống Hoành đem cái đĩa đẩy về phía trước mặt Tô Đường: "Ừm."

Tô Đường có chút do dự.

Nàng suy nghĩ xem có phải Tống Hoành đã biết chuyện hôm qua nàng hối hận trong lòng vì không hạ độc hắn, bây giờ ra tay trước độc chết nàng2.

Hay là Tống Hoành đã biết nàng nguyền rủa hắn mọc thêm nhiều sừng nữa, cố ý gọi nàng đến, vẫn là muốn độc chết nàng.

Trong lòng Tô Đường cảm thấy sợ hãi, nàng còn chưa muốn chết, vì thế đem cái đĩa đẩy lại về phía trước mặt Tống Hoành, lắc đầu nói: "Hoàng Thượng dùng trước đi."

Tống Hoành không thích ăn mấy loại đồ ngọt này, nói: "Trẫm bảo nàng ăn thì nàng ăn đi."

Tô Đường khóc không ra nước mắt chỉ có thể tự tay cầm lấy một cái, nàng đem bánh đặt lên môi, đầu tiên là nhìn nhìn Tống Hoành, sau đó hạ quyết tâm, cắn một miếng.

Bánh hoa hồng vừa vào miệng liền tan, hương vị ngọt ngào mềm mại, còn có hương thơm hoa hồng ngào ngạt.

Tô Đường đột nhiên cảm thấy hương vị rất quen thuộc.

Tống Hoành nhìn nàng ăn, trong lòng nhẹ thở ra nhẹ nhõm một hơi, khóe môi mang ý cười: "Đây là Tô đại nhân cho người đưa tới."

"Dạ?" Tô Đường phút chốc ngẩng đầu, trong miệng còn nửa miếng bánh chưa kịp nuốt xuống, đẩy má phình lên, giống như con chuột con đang trữ thóc.

Tống Hoành trông thấy nàng sửng sốt nửa ngày không phản ứng, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn: "Nếu nàng không ăn, trẫm liền gọi người đến mang đi."

"Dạ. . . . . . Không cần!" Tô Đường mãnh liệt phản ứng lại, đem đĩa điểm tâm trên bàn kéo đến trước mặt mình, dùng cánh tay chặt chẽ che lại, giống như sợ có người đến giành của nàng.

Tống Hoành hừ một tiếng.

Tô Đường ăn tới mức như ruột gan đứt từng khúc, nàng đang cầm một miếng bánh, do dự đã lâu, rốt cục cố lấy dũng khí hỏi Tống Hoành: "Hoàng Thượng, gia gia của nô tì, có khỏe không?"

Tống Hoành nhớ lại bộ dáng lúc sáng của Tô Tranh, nói: "Tinh thần Tô đại nhân rất tốt."

Tô Đường cúi đầu ăn điểm tâm từ nhà mang đến, nghĩ đến câu "tinh thần rất tốt" kia của Tống Hoành, nhưng bản thân nàng lại không thể gặp mặt một lần, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cái mũi đau xót, lại muốn khóc.

Tống Hoành chú ý thấy biểu tình của nàng không tốt, hơi nhướng mày: "Làm sao vậy, thứ này không ngon sao?"

"Không có, không có." Tô Đường cố gắng kìm lại cảm xúc, nhìn hàng lông mày đang nhíu lại của Tống Hoành, nhớ tới lúc ở cửa Lí Đức Toàn nói "Nếu Hoàng Thượng nhìn thấy bộ dạng này của người, sợ sẽ mất hứng." Tự nói với chính mình không được khóc, nhất định không được khóc, ngàn vạn lần không được khóc, Tống Hoành không dễ dàng gì mới làm cho nàng một việc tốt, bây giờ nàng khóc Tống Hoành liền mất hứng, Tống Hoành mà mất hứng lại càng không hay cho nàng.

Vì thế Tống Hoành liền nhìn thấy biểu cảm của Tô Đường càng lúc càng vặn vẹo.

Hắn còn tưởng rằng Tô Đường ăn điểm tâm bị nghẹn mà ngại không nói, vì thế đưa chén trà qua cho nàng: "Nàng uống một ngụm trà trước đi."

Tô Đường nhìn thấy chén trà từ tay Tống Hoành đưa đến, nàng nhịn rồi nhịn, nhịn đến mức ngực cũng đau, cuối cùng lại không nhịn xuống nỗi, đột nhiên, òa lên khóc.

"Hu hu hu hu hu. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . . Oa oa oa oa oa. . . . . ."

Tống Hoành bị tiếng khóc bất thình lình dọa cho hoảng sợ, những nữ nhân khác ngay cả khóc cũng đều dùng khăn tay che mặt nhỏ tiếng nức nở, nào có khóc tới mức đất rung núi chuyển như vậy.

"Nàng khóc cái gì?" Hắn trừng mắt hỏi.

Đến ngay cả Lí Đức Toàn đứng canh ngoài cửa ngủ gà ngủ gật cũng bị tiếng khóc dọa cho bừng tĩnh, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa chạy qua, vô cùng đau đớn không thôi: Tô quý phi này, không phải nói nàng kiềm chế cảm xúc đừng có khóc sao? Khóc lớn tiếng như vậy, chọc giận Hoàng Thượng, người gặp chuyện chính là người đó.

Trong điện, Tô Đường buông miếng bánh trong tay, đột nhiên đứng dậy quỳ gối trước mặt Tống Hoành, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng: "Hoàng Thượng. . . . . ."

Trong con ngươi Tống Hoành hiện lên một tia không đành lòng: "Làm sao vậy?"

Tô Đường vuốt nước mắt, cố gắng khống chế cảm xúc, nước mắt lại ào ào tuông ra, vừa nức nở vừa nói: "Hoàng Thượng. . . . . . Hu hu hu. . . . . . Xin người về sau. . . . . . về sau không cần lừa ta nữa. . . . . Được không. . . . . ."

Nàng đã quên dùng hai chữ "Nô tì", dùng "Ta" có chút đi quá giới hạn.

May mà Tống Hoành tựa hồ cũng không chú ý tới điểm này, hắn nhìn Tô Đường đang quỳ gối bên chân: ". . . . . . Lừa?"

Tô Đường nghẹn ngào, âm thang từ cổ hết sức nhỏ: "Hoàng Thượng. . . . . . Nếu ngay từ đầu liền. . . . . . không đồng ý với ta. . . . . . Ta cũng sẽ không. . . . . . khổ sở như vậy. . . . . . huh u hu. . . . . ."

Tô Đường nói xong, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tống Hoành.

Nàng đã biết thế này là đang quở trách Hoàng Thượng, muốn đánh muốn phạt gì nàng đều nhận .

Tống Hoành trầm mặc, ánh mắt phức tạp.

. . . . .

Bên trong Dưỡng Nguyên điện đột nhiên lập tức trở nên im lặng, im lặng đến mức Lí Đức Toàn canh giữ bên ngoài có chút không thể tin được.

Sao lại thế này, Tô quý phi vừa rồi không phải là vẫn còn khóc sao? Bây giờ như thế nào lại không nghe tiếng khóc nữa!

Hoàng Thượng sao lại không gọi hắn vào mang Tô quý phi đi?

Thế này quả thực là không hợp lí!

Trong nháy mắt bộ não của Lí Đức Toàn nghĩ ra vô số khả năng. Tỷ như nói Tô quý phi bị dọa đến mức mất đi lí trí, không nói nên lời, tỷ như nói Hoàng Thượng sợ Tô quý phi ôn ào trực tiếp dùng cái cái gì đó bịt miệng nàng lại.

Trong đó, hắn cảm thấy hung tàn nhất nhưng lại có khả năng nhất, là Tô Đường bởi vì khóc lóc không ngừng, cuối cùng chọc giận Tống Hoành, bị hắn giận dữ trực tiếp bóp chết.

Cho nên bây giờ bên trong chính là một khối thi thể đã sắp lạnh lẽo của Tô quý phi, còn có gương mặt âm trầm, nhìn chằm chằm thi thể Tô quý phi, hối hận đã xuống tay quá nặng, không biết nên ăn nói như thế nào với Tô gia.

Lí Đức Toàn bị suy nghĩ này dọa tới mức hai chân mềm nhũn, may mắn được mấy tiểu nhân bên cạnh đỡ lấy không thì đã ngã.

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh, lặng lẽ đi tới cửa, hít sâu mấy hơi, dùng phất trần, nhẹ nhàng vén rèm cửa lên một chút.

Lí Đức Toàn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, suy nghĩ vô số loại khả năng, nói với chính mình bất luận nhìn thấy cái gì cũng không được kích động, hắn là thái giám tổng quản, phải đứng vững.

Chỉ là tất cả những loại tình huống xảy ra mà Lí Đức Toàn nghĩ trong đầu, cũng đều không phải là cảnh trước mắt này.

Hắn nhìn thấy bên trong, một thân nữ tử cung trang xinh đẹp, đưa lưng về phía này, búi tóc sau đầu đã rối loạn, hai vai nhẹ rung rung, giống như đang nức nở.

Mà ở đối diện với nàng, Lí Đức Toàn thấy Tống Hoành...

Hắn nhìn thấy Tống Hoành một tay đặt trên lưng nàng, một tay cầm khăn tay hồng nhạt vô cùng không hợp khí chất, đặt lên mặt nữ tử nhẹ nhàng lau.

Tống Hoành miệng tựa hồ còn nói gì đó, dùng âm lượng chỉ hai người ở bên trong mới nghe rõ.

Hình như sau đó nàng né tránh, Lí ĐứcToàn thấy rõ biểu tình trên mặt Tống Hoành.

So với trong tưởng tượng của hắn, sắc mặt âm lãnh, đáng sợ, ánh mắt sắc bén, bộ dạng tựa hồ chỉ cần một hơi thở thôi sẽ giết người. . . . . . vô cùng đói lập.

Lí Đức Toàn vô cùng xấu hổ nhắm lại mắt.

Mẹ nó, vẻ mặt nhu tình kia của Hoàng Thượng....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Avatar
Dothico14:04 09/04/2020
Rất hay, có chút hài!! Nhanh ra chương ms b nhé.
Avatar
Candy Pham23:04 04/04/2020
Ko thích nữ chính tý gì.như 1 đứa dở hơi.đọc giải trí thì đc.chứ cốt truyện ko thấy hấp dẫn.
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi23:03 27/03/2020
Tác giả ra tiếp đi
Avatar
Nguyet Anh Xinh Xinh07:03 25/03/2020
truyện hay quá bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK