Trang Chủ
Ngôn Tình
Quý Phi Dậy Đi Học
《Ba Năm Khảo Nghiệm, Hai Năm Bắt Chước》

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên thế giới này có cá muối lật mình, cũng có đại ngốc lật mình, mặc cho ai cũng không ngờ tới, đại ngốc trí tuệ chậm phát triển thành tích lúc nào cũng là thứ nhất đếm ngược từ dưới lên, lại có thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thoát thai đổi cốt, không chỉ không còn ngốc nữa, mà thành tích trong kì thi cuối kì còn đứng nhất lớp, đứng thứ ba toàn khóa.

Thành tích tốt như vậy, cứ ở mãi trong lớp chín tối tăm rối loạn này, có chút không thích hợp nha.

Trường học có quy định học sinh ở những lớp kém nếu có thành tích vượt trội, có thể xin chuyển đến lớp chọn tốt hơn, Tống Hoành là nhân vật xuất sắc mới xuất hiện ở học kỳ vừa rồi, tất nhiên sẽ có quyền lựa chọn này.

Tống Hoành còn đang nghỉ đông thì nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm, hỏi hắn muốn chuyển đến lớp nào.

"Thầy cảm thấy lớp một không tồi, Cố Diệc Dữ cũng là học sinh lớp chúng ta, em ấy vừa xin chuyển đến lớp một." Thầy chủ nhiệm đang ở trong điện thoại thảo luận.

Tống Hoành vốn không định chuyển lớp, vừa nghe nói Cố Diệc Dữ đã chuyển đi rồi, vậy hắn lại càng không chuyển, nhưng mà tuy rằng chủ ý đã định, Tống Hoành vẫn tính đi dọa Tô Đường.

Trong cửa hàng kem Häagen-Dazs, Tô Đường vừa ăn một viên kem hương trà xanh, vừa nghe Tống Hoành trưng vẻ mặt áy náy, trình bày chuyện học kỳ sau hắn có thể phải chuyển lớp.

Tô Đường nghe xong, ngậm thìa, cúi đầu trầm tư trong chốc lát.

Tống Hoành cực kỳ cảm động, tưởng rằng Tô Đường luyến tiếc hắn, đưa tay bắt lấy tay Tô Đường đang đặt trên bàn, đang muốn tuyên bố với Tô Đường vì cô hắn sẽ vĩnh viễn ở lại lớp 9, kết quả chợt nghe " khúc khích" một tiếng, Tô Đường ngẩng đầu cười.

Vừa nghe Tống Hoành phải chuyển lớp, Tô Đường khỏi phải nói vui mừng biết bao nhiêu. Từ khi Tống Hoành trở thành bạn cùng bàn của cô, mỗi ngày cô đều sống trong sự dày vò, giờ tự học, chỉ cần Tô Đường bắt đầu chép bài tập hoặc là trộm xem tạp chí, Tống Hoành nhìn thấy, liền bất thình lình ở bên cạnh thêm vào một câu "giáo viên đến".

Mấy lần đầu, Tô Đường đều sợ tới mức luống cuống tay chân đem tạp chí nhét vào trong bàn, sau đó nhìn thấy Tống Hoành đứng một bên cười nghẹn, mới biết là hắn lừa cô. Vì thế Tô Đường không mắc mưu của hắn nữa, đợi cho đến khi Tống Hoành lại một lần nữa nhắc nhở "giáo viên đến kìa", Tô Đường không động đậy, vẫn cứ xem tạp chí của cô như trước.

Sau đó cô liền cảm giác có người ở phía sau vỗ vai cô, Tô Đường quay đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của thầy chủ nhiệm: "Học sinh Tô Đường, mời em tan học đến văn phòng tôi một chuyến."

Tô Đường: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Tống Hoành ác độc như vậy, trong mắt Tô Đường quả thực là tội lỗi chồng chất, vì thế khi cô biết được Tống Hoành phải chuyển lớp, quả thực vui vẻ đến mức muốn đi đốt pháo bông, trên mặt tươi cười, làm thế nào cũng không giấu được.

Tống Hoành nhìn mặt mũi vui vẻ của Tô Đường, nụ cười trên mặt hắn cũng cứng lại.

Tô Đường cười hì hì hỏi: "Tống Hoành, ngươi chuyển đến lớp nào vậy?"

Tống Hoành ngoài cười nhưng trong không cười: "Ta đi rồi, nàng. . . . . .thực sự vui vẻ sao?"

"Không có đâu." Tô Đường chớp chớp mắt, "Thành tích của ngươi tốt, chuyển đến một lớp tốt hơn, ta đây là đang vui cho ngươi."

"A?" Tống Hoành nhíu mi, đưa tay, cầm lấy cây kem trước mặt Tô Đường mới ăn được một nửa, "Vậy để chúc mừng, cái này nàng đừng ăn, cho ta đi."

Tô Đường sao có thể trơ mắt nhìn đồ ăn của mình bị cướp đi, đưa cánh tay muốn giật lại cây kem trước người Tống Hoành: "Ngươi trả lại cho ta!"

Tay Tô Đường đưa tay qua trái, Tống Hoành liền đưa kem qua phải, Tô Đường đưa tay qua phải, Tống Hoành liền chuyển qua trái, hai người cứ qua qua lại lại giống như đánh giặc, mãi đến khi Tô Đường xoa thắt lưng, thở hồng hộc, vẻ mặt không nói gì nhìn Tống Hoành: "Ta đã liếm qua rồi, không vệ sinh, tự ngươi không thể đi mau cây khác sao?"

Tống Hoành cúi đầu, nhìn thấy cây kem trong tay bị Tô Đường ăn lộn xộn cả lên, tâm tình cũng lộn xộn giống như cây kem này.

Tống Hoành có chút thất bại hỏi: "Ta nói sắp chuyển lớp nàng liền vui vẻ như vậy?"

Tô Đường nhăn nhăn chóp mũi: "Cũng không phải sinh ly tử biệt gì, đổi lớp thôi mà."

Tống Hoành không nói gì, dùng thìa múc một muỗng kem, giơ lên trước mắt Tô Đường, hỏi: "Ăn không?"

Tô Đường vốn nghĩ phải có khí thế nói không ăn, nhưng nhìn thấy kem trên tay Tống Hoành, nghĩ kem đâu có làm gì sai, vì thế gật đầu: "Ăn."

Tô Đường "A ——" há mồm, một tay Tống Hoành cầm lấy má cô, đầu tiên là đút kem vào giống như đuốc thuốc, sau đó lại dùng miệng hung hăng lấp lên.

Bên ngoài cửa sổ sát đất còn đang có rất nhiều người đi đường, cánh tay nhỏ bé của Tô Đường nắm lấy vạt áo hắn, mặt đỏ như máu, Tống Hoành hôn xong, liếm liếm môi, sau đó âm trầm cảnh cáo: "Ngại quá, khiến nàng vui vẻ uổng công rồi."

Vì thế sau khi khai giảng học kỳ mới, Tô Đường lưng mang bài tập nghỉ đông đi vào phòng học, quả nhiên nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh mình có người.

Tống Hoành tựa lưng vào ghế ngồi, vừa xoay bút, vừa nhìn về phía cô.

Hai chân Tô Đường mềm nhũn, nhìn ánh mắt hắn nhìn cô như đang nói: a, muốn thoát khỏi ta, nàng đợi kiếp sau đi.

***

Ba năm trung học của Tô Đường thật đúng là không thoát khỏi Tống Hoành.

Tống Hoành thi được thành tích của lớp chọn ngồi trong phòng học của lớp kém, lĩnh đủ loại học bổng, mở lớp dạy võ, xuôi buồm thuận gió thi đậu vào một trường đại học trọng điểm. Tô Đường tuy rằng nghiêm túc cố gắng một năm, nhưng sự thật chứng minh giờ tự học lén xem tạp chí thực sự là có báo ứng, chỉ đủ điểm tốt nghiệp cấp ba.

Trước kia lúc Tô Đường ngốc, bố mẹ Tô chỉ yêu cầu cô lớn lên khỏe mạnh là được, nhưng sau này Tô Đường dần dần khá lên, còn càng lớn càng xinh đẹp, con người, luôn có lòng tham, vì thế yêu cầu của bố mẹ Tô đối với Tô Đường liền cao tới mức phải đậu một đại học tốt.

Một trường đại học tốt, điểm chỉ đủ đậu tốt nghiệp tất nhiên là không được rồi, vì thế ngày đầu tiên nhận được kết quả, bố mẹ Tô liền đi đến một trường trung học báo danh cho Tô Đường học lại.

Sau khi biết bản thân bị cưỡng chế học lại Tô Đường òa khóc, nhất là khi nhìn thấy Tống Hoành mang theo hành lý đi học đại học, ghen tị vô cùng.

Cô cũng muốn đậu đại học hu hu hu hu…

Tô Đường vừa khóc vừa an ủi chính mình, thế này cũng không phải không có lợi, ít nhất cô rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi Tống Hoành.

Tống Hoành biết Tô Đường phải học lại, đầu tiên là khen ngợi bố Tô đã có một quyết định chính xác, sau đó lại nhìn bộ dạng ủy khuất của Tô Đường, sờ sờ đầu Tô Đường.

Tống Hoành: "Đường Đường, học lại một năm thôi mà, học cho tốt, sang năm thi tốt một chút, ảnh hưởng đến cả đời nàng."

Tô Đường ném đến cho Tống Hoành ánh mắt căm hận, cắn răng nói: "Tất nhiên không phải ngươi học lại."

Tống Hoành biết an ủi như thế nào cũng vô dụng, thở dài một hơi, vỗ vỗ ba lô phía sau: "Học tập cho tốt, ta chuẩn bị cho nàng một món quà."

Tô Đường nghe đến chữ "quà" liền có chút hứng thú, ngoảnh cổ nhìn về phía ba lô của Tống Hoành: "Quà gì?"

Tống Hoành bảo Tô Đường trước tiên nhắm mắt lại, thần thần bí bí mà đem đồ vật nọ lấy ra, sau đó từng quyển từng quyển đặt trước mặt Tô Đường.

Tô Đường nhắm mắt lại chờ mong hỏi: "Có thể mở mắt ra chưa? Rốt cuộc là cái gì vậy?"

Tống Hoành cười cười: "Nàng mở mắt đi."

Tô Đường chờ mong mở mắt ra, sau đó nhìn món quà trước mặt Tống Hoành tặng cô——

Một bộ,

Rất dày,

Rất mới,

Còn tản ra mùi mực in. . . . . .

《Ba năm khảo nghiệm, hai năm bắt chước》

Tô Đường: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ." Ông nội ngươi đó Tống Hoành!

***

Một năm học lại, Tô Đường cắn răng, dựa vào khẩu khí quyết không gục ngã, dựa vào cái gì cùng là người cổ đại, Tống Hoành có thể đậu được đại học lớn, mang tâm lý bị Tống Hoành dùng phương thức biến thái tặng sách bài tập này cười nhạo, tiểu vũ trụ bùng nổ, lẳng lặng bắt đầu vùi đầu vùi cổ học tập.

Tư thế này, so với những sĩ tử lao đầu vào học để đạt công danh còn khắc khổ hơn vài phần.

Tống Hoành đã đậu đại học lúc nào cũng chú ý đến động thái học tập của Tô Đường, nhìn thấy cô cố gắng như vậy vô cùng vui mừng, Tống Hoành học chuyên ngành máy tính, hắn bình thường đã bắt đầu cân nhắc chuyên ngành mà Tô Đường muốn học sau này, dựa theo tính cách của Tô Đường, học cái gì thì tốt?

Tống Hoành phân tích hứng thú học tập cùng thói quen của Tô Đường, tổng kết Tô Đường thích hợp học chuyên ngành thiên văn học, tiếng Trung, tin tức, ngoại ngữ gì đó cũng không tệ.

Tô Đường học lại một năm tiến bộ rõ rệt, từ đứng ở hàng ngũ chỉ đậu tốt nghiệp sang hàng ngũ có thể đậu được đại học trọng điểm, bố mẹ Tô vui vẻ đến nổi muốn trở về quê thắp hương, nói là tổ tông Tô gia hiển linh.

Sau khi nhận được kết quả là đến lúc ghi báo nguyện vọng, điểm thi của Tô Đường vừa phát ra, Tống Hoành liền đưa cho cô những trường đại học, cao đẳng mà lúc nhàn rỗi hắn đã tìm cho cô.

Bố mẹ Tô đều là công nhân bình thường, đối với loại chuyện điền nguyện vọng này không hiểu biết lắm, không cho Tô Đường được lời khuyên gì.

Tô Đường nhận được phiếu nguyện vọng Tống Hoành giúp cô ghi tên trường đại học cùng chuyên ngành, cái miệng nhỏ mở to.

Hắn dựa vào cái gì mà thay cô sắp xếp hết tất thảy, có bản lĩnh thì tặng thêm cho cô một bộ 《 Ba năm khảo nghiên, hai năm bắt chước 》 nữa đi.

Nhưng báo nguyện vọng là đại sự cả một đời người, tuy rằng Tô Đường không hài lòng với những sắp xếp của Tống Hoành an bài cho cô nhưng cũng không dám xằng bậy, tham chiếu theo điểm số chuẩn, tự mình báo vào vài trường đại học.

Cô đem những trường đại học và chuyên ngành Tống Hoành chọn ghi ở mặt sau, trường học và chuyên ngành mình chọn ghi ở phía trước, cứ như vậy vừa không đắc tội Tống Hoành, cũng là phát huy tự do của bản thân.

Ngày thông báo kết quả trúng tuyển, Tống Hoành cùng Tô Đường cùng nhau ngồi trước máy tính kiểm tra.

Tống Hoành hỏi: "Nàng có dựa theo trường ta đưa mà báo danh không?"

Tô Đường nói lầm bầm hai tiếng, không đáp lời.

Bởi vì Tống Hoành toàn chọn cho cô cái gì mà trường đại học sư phạm, đại học truyền thông, cho nên lúc cô chọn, liền báo danh cho trường đại học bách khoa, chuyên ngành hoàn toàn ngược lại mấy trường đó.

Tô Đường biết Tống Hoành học chuyên ngành máy tính, nghĩ, dựa vào cái gì hắn có thể học công nghệ cao gì đó của thế giới này mà cô lại phải quay vòng với đống văn tự, vì thế không phục cũng đi theo báo danh chuyên ngành máy tính.

Để ý thấy thực lực để đậu đại học máy tính chuyên nghiệp phải rất mạnh, điểm của cô so sánh với năm vừa rồi có thể không đậu được, cho nên tâm tình bây giờ của Tô Đường thấp thỏm không yên.

Tống Hoành nhấp chuột vài cái, trang trúng tuyển rốt cuộc cũng hiện ra kết quả.

Tô Đường khẩn trương nhìn về màn hình.

Tống Hoành nhướng mày, thì thầm từng chữ từng chữ: "Đại học bách khoa xx, dược học?"

Tô Đường "A" một tiếng, có chút ủ rũ, biết thành tích của mình không đậu chuyên ngành máy tính, bị chuyển thành Ngành dược học ở phía sau. Mấy chuyên ngành phía sau cơ hồ đều là Tô Đường tùy tiện chọn, thấy cái nào thuận mắt thì ghi vào.

Tống Hoành cau mày nhìn Tô Đường: "Đây là nàng dựa theo phiếu nguyện vọng ta đưa nàng mà lựa chọn sao?"

Tô Đường bĩu môi, không muốn lại mất mặt trước Tống Hoành, vì thế không phục nói: "Dược học thì làm sao? Dược học không tốt sao? Hừ."

Tống Hoành đem ánh mắt đánh giá Tô Đường từ trên xuống dưới, lại nghĩ đến thành tích môn hóa học rối tinh rối mù của Tô Đường, thở dài.

Tuy rằng rất muốn phê bình Tô Đường không nghe lời chuyện đăng kí nguyện vọng, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, hắn có phê bình cô đi nữa, cũng không thể thay đổi được sự tình.

Thôi, hắn nhìn chằm chằm cô nghĩ rằng tương lai đủ điểm tốt nghiệp chắc cũng không khó, hơn nữa nếu thật sự không được, sau này tốt nghiệp còn có thể dùng gương mặt này đi bán thuốc.

Bố mẹ Tô biết con gái đậu trường đại học bách khoa thì vô cùng vui vẻ, tổ chức một bữa tiệc vô cùng long trọng.

Tô Đường vốn cũng không biết gì về chuyên ngành này, cảm thấy về sau làm một dược sĩ bào chế thuốc cũng không tệ, mặc áo blouse ở trong phòng thí nghiệm cảm giác ngầu biết bao nhiêu, qua một kì nghỉ hè, khoái trá, dồi dào sức sống mang hành lý đến trường báo danh.

Tống Hoành đưa Tô Đường đến báo danh, nhìn thấy chỗ báo danh của đại học bách khoa toàn là nam sinh, đen mặt.

Hắn hoảng hốt, có cảm giác tội lỗi như mình vừa tự tay đẩy Tô Đường vào hang cọp.

Cuối cùng đến thời điểm chia tay, Tống Hoành tình ý sâu xa dặn dò: "Đừng tưởng rằng sau khi đậu đại học là thoải mái, nàng đến đây là để học tập, không phải đến để hưởng thụ cuộc sống, biết không?"

"Biết rồi, biết rồi." Tô Đường không kiên nhẫn tạm biệt Tống Hoành, sau đó đi đến buổi gặp mặt đầu tiên của lớp đại học.

Lúc Tô Đường tiến vào phòng học, toàn bộ ánh mắt của nam sinh trong lớp đều sáng lên, có người thậm chí còn bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

Tô Đường nhìn những nam sinh trong lớp, lúc này trong lòng mới có chút e ngại, rụt rè tìm một vị trí ngồi xuống.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tràn trề nhiệt huyết giới thiệu cho bọn về khoa, về lớp, Tô Đường ngồi ở phía dưới, càng nghe càng cảm thấy không đúng.

***

Tống Hoành tiễn Tô Đường xong, trở lại trường của mình.

Hắn ngồi trong thư viện một lát, điện thoại liền ong ong vang lên.

Ở trên hiện là Tô Đường.

Tống Hoành ra ngoài hành lang nhận điện thoại, tưởng Tô Đường gọi cho hắn để kể về ngày đầu tiên của cuộc sống đại học, vốn đang vô cùng vui vẻ, kết quả điện thoại vừa kết nối, tiếng khóc của Tô Đường truyền qua loa điện thoại.

Tống Hoành bị dọa: "Đường Đường, làm sao vậy?"

Tô Đường: "Hu hu, ta, ta sai rồi Hoàng Thượng hu, hu hu hu. . . . . . Ta không nên không nghe lời ngươi hu hu hu. . . . . ."

Tống Hoành nhíu chặt mày: "Từ từ nói, đừng vội."

Tô Đường cầm di động, vừa sụt sịt vừa khóc lóc kể lể với Tống Hoành ở bên kia điện thoại: "Đại học bách khoa, ta học ngành dược học kia, là chuyên ngành thuốc nổ. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Phi Dậy Đi Học

Avatar
Dothico14:04 09/04/2020
Rất hay, có chút hài!! Nhanh ra chương ms b nhé.
Avatar
Candy Pham23:04 04/04/2020
Ko thích nữ chính tý gì.như 1 đứa dở hơi.đọc giải trí thì đc.chứ cốt truyện ko thấy hấp dẫn.
Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi23:03 27/03/2020
Tác giả ra tiếp đi
Avatar
Nguyet Anh Xinh Xinh07:03 25/03/2020
truyện hay quá bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK