Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 152

Thập Nguyệt Vi Vi Lương

06/11/2020

Hòa Linh mặc dù ra vẻ nam tử, nhưng cũng là môi hồng răng trắng, cùng hai vị bên cạnh phong cách hoàn toàn khác. Vương Miễn là một người bình thường, mà Tạ Du Vân mặc dù người ngọc thụ lâm phong, nhưng lại cũng có mấy phần anh khí. Như vậy xem ra, Hòa Linh ngược lại có mấy phần yếu đuối, nhưng mà điều này cũng không có gì đặc biệt, nhắc tới trong kinh thành nam tử cực kỳ giống cô nương, chính là Mai Cửu không thể nghi ngờ. Vì vậy Hòa Linh ngay cả là mấy phần khí tức Văn Nhược, nhưng cũng không hề có người hoài nghi thân phận của nàng. Không ai hoài nghi thân phận của Hòa Linh, lại có người cảm thấy Lục Hàn không đúng, không đúng sao? Như vậy mặt có chút hăng hái nhìn Trình Phong, nói là không có ý đồ gì, thật đúng là không ai tin. Nghĩ như vậy, càng cảm thấy không thể để cho hài tử trong nhà cùng y tiếp xúc nhiều hơn, nếu như học thói quen như vậy, như thế nào cho phải. Cũng không phải Lục Hàn cố ý vi chi, mà là y căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, y trong lòng là đang coi nàng như Hòa Linh, mà không phải cái gì Trình Phong, nhưng ở trong mắt mọi người, lục Tiểu Hầu gia chính là coi trọng Thám Hoa Lang.

Được uỷ thác xong, mấy người Hòa Linh liền lui xuống, Vương Miễn nói: "Trình công tử, chúng ta thật chưa từng gặp qua sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, huynh thật là có mấy phần nhìn quen mắt."

Hòa Linh lạnh nhạt mỉm cười: "Vậy sao, có lẽ là trong trường thi từng thấy, có lẽ. . . . . . Cũng là bởi vì ta dáng dấp quen mặt. Không ít người đều nói ta hết sức nhìn quen mắt."

Hòa Linh mặc dù lạnh đạm, nhưng giọng điệu cùng Vương Miễn vẫn không tệ, làm cho người ta biết được, nàng cũng không phải là tâm cao khí ngạo, lại suy nghĩ một chút, Vương Miễn hỏi "Vậy không biết, chúng ta làm như thế nào tìm huynh đây? Từ nay về sau không thể thiếu tiếp xúc."

Hòa Linh: "Ta vốn không thích cùng người khác qua lại."

Vương Miễn: ". . . . . ."

Tạ Du Vân vẫn luôn ở bên cạnh hai người, vốn là muốn rời đi, nhưng nghe nàng tâm cao khí ngạo như vậy, ngược lại cũng sinh ra một tia không vui, y cũng không cảm thấy người này có nhiều học vấn, nói: "Nếu người ta không muốn kết bạn với huynh, huynh cần gì phải vậy." Nói xong, dẫn đầu rời đi.

Nhìn y bước nhanh đi, Hòa Linh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi có bản lãnh thi đậu Trạng Nguyên đi, nếu không bày mặt cho ai thấy thế!" Hòa Linh giỏi nhất là đâm lòng người oa tử, vừa nói như vậy, bước chân của Tạ Du Vân rõ ràng thấy chậm mấy phần, nàng nhìn ra ngoài, tay Tạ Du Vân quả đấm đã nắm thật chặt, bất quá Hòa Linh cũng không thu lại, "Có thể như vậy cả ngày Dương Xuân Bạch Tuyết còn không phải là bởi vì có một phụ thân làm Thừa tướng, chẳng lẽ lại còn coi mình thật lợi hại."

Vương Miễn vạch đen, chỉ cảm thấy trước mắt vị này càng thêm không biết làm người, cái vị này còn không ra cái dạng gì, mà đắc tội Tạ Du Vân, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt gì, bất quá Hòa Linh bộ dạng cũng không phải chấp nhận, vẻ mặt nhàn nhạt, khóe miệng chứa đựng nụ cười.

Vương Miễn cũng không biết vị này là chuyện gì xảy ra, ngược lại không tốt nói, cuối cùng chỉ nói: "Này đi sứ Nam Chiếu, cũng không biết là như thế nào. Vợ ta sợ là nhất định phải đi theo, không biết Trình công tử thành thân chưa?"

Hòa Linh lắc đầu: "Không có."

Vương Miễn ngược lại cảm thấy, vị Trình Phong công tử này đối với y chỉ là lạnh nhạt một chút, nhưng mà đối với Tạ Du Vân, lại là có địch ý, nếu không, cũng sẽ không nói như vậy. Ông mới vào quan trường, cũng không vui vẻ xen vào những thứ này, nói: "Vậy cũng được không cần cố kỵ quá nhiều. Ngược lại cũng không biết hoàng thượng có thể cho phép ta mang theo vợ cùng theo hay không." Nói đến cái này ngược lại bộ dáng có chút lo lắng.

Hòa Linh suy nghĩ một chút, nói: "Sẽ đồng ý thôi? Cũng không phải là chuyện lớn gì."

Vương Miễn cảm thấy vị Trình công tử này ngược lại có chút ngây thơ. Nhưng mà y không nói nhiều cái gì, mỉm cười thở dài rời đi. Như có con thỏ đẩy y đi. Hòa Linh biết được Vương Miễn vì sao như thế, không che đậy miệng, căm thù quyền quý, cùng đồng lieu không vừa mắt người khác thấy được không muốn kết giao, lúc này, nghĩ đến Vương Miễn chính mình cũng thật là không xác định, cho nên y tất nhiên sẽ cách xa Tạ Du Vân, Hòa Linh như có như không nở nụ cười. Nàng không cảm thấy như vậy có gì không đúng, ngược lại chuyện hết sức đương nhiên rồi. Bởi vì Hòa Linh động tác chậm mấy phần, ngược lại đi ở cuối cùng, nàng chân bước không nhanh, vừa đúng vượt qua hạ triều. Người bình thường đều không gấp gáp, chỉ có Lục Hàn, nhanh chóng đuổi theo, có người nhìn thấy, càng hoài nghi.

Lục Hàn đi tới bên cạnh Hòa Linh: "Trình công tử, không bằng chúng ta cùng đi chứ?"

Hòa Linh cười yếu ớt: "Được!"

Hòa Linh vốn là tốt màu sắc, dung mạo nghiêng về diễm lệ, nhưng bây giờ trang phục thành nam tử, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác, mặc dù cảm giác khác, nhưng cũng làm cho Lục Hàn cảm thấy hết sức vui sướng, chính là cảm thấy, nàng dáng vẻ thư sinh tái nhợt văn nhược mang theo một tia anh khí, càng làm cho người cảm thấy đặc biệt.

"Năm ngày sau sẽ lên đường, huynh có thể phải thật tốt chuẩn bị một chút, lộ trình xa xôi, huynh là văn nhược thư sinh, cùng chúng ta này thô nhân bất đồng. A đúng, ta ngược lại thật ra quên hỏi huynh, huynh biết cởi ngựa không? Nếu như không biết, ngược lại là có thể ngồi xe ngựa, thật ra thì cũng không có cái gì." Lục Hàn hết sức săn sóc, như thế không có Hòa Linh, mặc kệ là Tạ Du Vân hay là Vương Miễn, bọn họ nếu như nói ngồi xe ngựa, y sợ là sẽ phải dùng nước bọt chết đuối hai người kia rồi. Nhưng có Hòa Linh vừa bất đồng.

Bất quá Hòa Linh hình như không phải nghĩ như vậy, nàng cười như không cười: "Ta dĩ nhiên biết, mặc dù ta có chút yếu ớt, nhưng lại cũng là nam nhi đỉnh thiên lập địa, biết cởi ngựa cũng coi là bình thường chứ?"

Lục Hàn vừa nghe, gật đầu nở nụ cười: "Cũng không nên làm khó mình."

Hòa Linh gật đầu.

Thật ra thì Hòa Linh không thể nào không trở về nhà, nhưng nếu như thật đi Nam Chiếu, nghĩ đến phải đi 1-2 tháng, đồng nhất hai tháng, tất nhiên muốn tìm một lý do thích hợp tới qua loa tắc trách, Hòa Linh ngược lại là nhẹ nhõm, rất nhanh chính là muốn đến, nếu như nàng mắc bệnh truyền nhiễm, như vậy cũng không phải thích hợp lập tức rời khỏi đây, hơn nữa, cũng có thể có một lý do thích hợp không để cho người khác thấy nàng. Nghĩ như vậy tốt lắm, Hòa Linh cùng người bên cạnh nói ra. Trưởng công chúa không tự nhiên phải trông nom những thứ kia, thật ra thì nếu như bà không đồng ý, ai cũng không dám tới đây ép buộc, nhưng Hòa Linh vẫn là hy vọng không nên quá làm cho người ta hoài nghi, dù sao muốn lén lút vụng trộm, nếu như chuyện náo loạn ra ngoài bị người biết được, nghĩ đến mặt cũng hoàng thượng khó nhìn. Mình có thể không biết xấu hổ, nhưng mặt người ta vẫn nghĩ, không phải vậy. . . . . . Kết quả sẽ chỉ là chính nàng xui xẻo.

Bất quá Hòa Linh biết chuyện này không thể lừa gạt được Trí Ninh, Trí Ninh biết chuyện nàng dùng tên giả Trình Phong, cũng biết nàng được lệnh đi Nam Chiếu, vì vậy suy nghĩ một chút, lệnh Sở Vân lặng lẽ đưa cho Trí Ninh một phong thơ, hẹn y gặp nhau. Trí Ninh thật ra thì cũng đang suy nghĩ chuyện này, mặc dù biết được bên cạnh tỷ tỷ có người giúp, nhưng y tóm lại vẫn lo lắng, nhưng với thân phận của y, căn bản cũng không có cơ hội đi theo, nghiêm mặt cùng Sở Vân lặng lẽ tới biệt viện túc thành Hầu phủ, Hòa Linh đang chờ y.

Nàng ở trong viện bày trà, Trí Ninh thở dài: "Gặp qua tỷ tỷ!"

Hòa Linh đưa tay, Trí Ninh thuận thế ngồi xuống, "Thử một chút thủ nghệ của tỷ tỷ."

Trí Ninh hiện tại ngược lại uống gì cũng không ra mùi vị, y biết được tỷ tỷ năm ngày sau phải cùng Lục Hàn bọn họ cùng rời đi, vì vậy lo lắng nói: "Tỷ tỷ như vậy như thế nào mới tốt. Tỷ là một cô nương, tóm lại không tiện lắm."

Hòa Linh nở nụ cười, khuyên nhủ: "Đệ không cần phải lo lắng quá mức, thật ra ngược lại cũng không có nhiều lo lắng như vậy. Đệ quên a, bên cạnh ta còn có một Sở Vân." Nhìn ánh mắt của Trí Ninh, Hòa Linh tiếp tục nói: "Đệ nghĩ nói Sở Vân võ công tuy cao, nhưng song quyền nan địch tứ thủ? Đệ yên tâm đi, còn có Lục Hàn a! Ta chính là nàng dâu y được ban hôn, y có thể đủ chăm sóc tốt ta đấy. Lại nói ta là xuất đi sứ, lại không phải đi đánh nhau. Trong đội ngũ này, ta không phải là nhất gây phiền cho người khác, phải biết, Tạ Du Vân cùng Lục Hàn Mộc đều ở đây! Phiền bọn họ mới đúng!"

Trí Ninh bị Hòa Linh lời nói chọc cười, không nhịn được nói: "Tỷ tỷ nói như vậy, thế nhưng không hiểu cảm thấy rất có đạo lý."

"Có đạo lý cũng đừng lo lắng. Trừ những thứ này có thể nói, còn có không thể nói, tỷ tỷ cũng không cùng ngươi nhiều lời, đệ chỉ cần biết, ta sẽ không để cho mình bị lừa gạt là được. Hơn nữa lần này không phải như đệ nghĩ phức tạp như thế, phải đi rước dâu, nếu là rước dâu, như vậy chúng ta còn lo lắng cái gì chứ ?"

Nói đến mục đích xuất hành lần này, Hòa Linh cũng là ở trong triều đình mới biết. Thì ra, Nam Chiếu tính toán đưa Tam công chúa bọn họ Túc Hạ công chúa đến Bắc Tề. Mà Lục Hàn chính là đội ngũ rước dâu. Thật ra thì Nam Chiếu thực lực kém xa Bắc Tề, cũng chính vì vậy, bọn họ cần thông qua phương thức liên hôn để đạt được an toàn của mình. Mà trong lời đồn đãi, Nam Chiếu nói vị túc Hạ công chúa này lại là một cực đẹp, vì vậy khiến tài mạo song toàn túc Hạ công chúa gả tới, tự nhiên có thể bày tỏ thành ý của bọn họ. Mà đồng dạng, Bắc Tề cũng muốn biểu đạt thành ý của mình, mà bọn họ có thể biểu đạt lớn nhất thành ý chính là phái ra sứ đoàn của mình nghênh thân. Hòa Linh biết được, chuyện cũng không phải chỉ đơn giản như thế, nhưng nàng ngược lại cũng không hỏi nhiều, Lục Hàn lúc nên nói tự nhiên sẽ nói, hiển nhiên bây giờ còn không đến lúc này, nàng cũng không phải nhất định truy nguyên. Nếu như mọi việc đều truy nguyên, vậy thật là không có cách nào sinh sống! Không nói cái khác, Hoàng đế đối với Lục Hàn này tình cảm như mê cũng làm người ta cảm thấy hết sức buồn bực.

Trí Ninh cũng biết là vì rước dâu, suy nghĩ một chút, nói: "Tỷ tỷ vạn không thể khinh thường ."

Hòa Linh vạch đen, liên tục bảo đảm không có chuyện gì, trấn an Trí Ninh, nhìn Trí Ninh như cũ là dáng vẻ cau mày, Hòa Linh cảm khái, còn nhỏ tuổi cứ suy nghĩ nhiều như vậy, sẽ nhanh già vô cùng!

Trí Ninh sau khi rời đi, Lục Hàn từ nội thất đi ra, Hòa Linh cười lạnh: "Nghe lén không phải một thói quen tốt."

Lục Hàn vô tội: "Làm sao lại là nghe lén, ta là vô ý nghe được. Y đi tới đối diện Hòa Linh, nhìn nàng còn đang thưởng trà, bưng cái ly lên, một hớp uống vào, thật là giống như bò ăn Mẫu Đơn, Hòa Linh cau mày: "Huynh đang làm cái

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook